Màn hình trên máy tính nhấp nháy hiện ra dòng chữ:
“Trò chơi kết thúc, cảm ơn bạn đã đồng hành tới những giây phút cuối.”
Thu bấm tắt máy rồi tựa lưng vào ghế. Cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố ngăn dòng lệ không ngừng tuôn ra. Miệng cười mỉm đầy thỏa mãn mà thốt lên:
“Đúng là một tựa game tuyệt vời!”
Cô vươn vai, rồi buông thõng người dựa vào ghế, chân chống xuống đất, lắc lư qua lại. Tuy đầu không chuyển động nhưng mắt vẫn đảo quanh phòng theo nhịp đung đưa ấy.
Giữa căn phòng là chiếc giường với tông màu của biển cả. Quay sang bên trái, đập vào mắt cô là cửa sổ kề bên góc bàn máy tính. Lắc qua bên còn lại thì thấy cánh cửa ra vào phòng, nhưng Thu mặc kệ nó mà quay lại phía khung cửa sổ khép kín. Thỉnh thoảng, cô còn cảm nhận được một cơn gió nhẹ thoảng qua làm bức rèm khe khẽ lung lay.
Ánh sáng cam vàng xuyên qua tấm rèm xanh dương đậm, ánh lên màu của biển cả. Thu có cảm giác thư giãn như đang nổi bồng bềnh trong nước. Thơ thẩn miên man, dần cảm giác dễ chịu ấy nhấn chìm cô sâu xuống đáy biển. Nhưng, trong khắc sực tỉnh, cô mở mắt, cố gắng ngoi lên khỏi bể nước xanh thẳm dịu êm này. Tay chống lấy thanh vịn trên ghế, chúi người về trước. Thu dùng hai chân di chuyển ghế về phía cửa sổ, để với tay lên kéo rèm, cho những tia nắng xế chiều len lỏi vào.
Một luồng gió mới thổi vào, khuấy động không gian đang yên tĩnh. Thu đứng dậy. Tay chống vào bệ cửa sổ, đầu ngước nhìn ra ngoài hóng gió nhè nhẹ thổi qua.
Ngước ra phía xa thăm thẳm, nơi chân trời là một khoảng không lấp lánh những vì sao. Nơi đây không phải là thế giới thực, chỉ là một thế giới do một chú gà tạo nên. Một cái lồng giam cầm.
Nhưng cảnh trời vẫn gợi cho cô những giây phút bình yên khi còn ở nhân thế. Mỗi lần vậy, Thu chỉ người nghiêng một bên, ngước đầu nhìn lên phía trên. Nơi những đám mây ung dung trôi đi theo làn gió, ước muốn của bao người trong đó cả cô.
Trong lúc để cho tâm trạng trôi theo những đám mây, chợt cô nghe thấy tiếng gọi.
“Thu ơi! Xuống ăn nè!”
“Oki Phương!” Đáp xong, cô nàng đứng dậy, đi một mạch ra khỏi phòng.
Mở cánh cửa phòng, dần lộ ra một lối hành lang nhỏ ẩn khuất đằng sau. Phía cuối dãy hành lang ấy là cửa phòng treo biển hiệu “Phương”, kề bên trái là cầu thang đi xuống tầng, nơi ánh sáng len lỏi qua từng con tiện gỗ. Vừa đi, mắt cô ngước nhìn xung quanh. Chợt, cô thấy bản thân trong gương treo ở vách tường.
Thu khựng lại, nơi tấm gương phản chiếu hình bóng bản thân. Dù đã sống qua hơn hai chục nồi bánh chưng, nhưng vẫn là khuôn mặt trẻ măng vô lo vô nghĩ y chẳng khác học sinh. Đầu cô đội mũ thuyền trưởng đầy hãnh diện, trên người thì mặc bộ đồ học sinh thời cấp ba. Còn đôi mắt cô to tròn, long lanh óng ánh một màu xanh dương nhạt.
“Xuống nè Thu. Bà còn đang soi gương à?”
“Đâu có! Chỉ là mới tỉnh ngủ thôi!”
“Lẹ lên nào Thu! Con gà nó sắp bay vào nồi rồi.”
“Đâu! đâu! Tôi phải xem cảnh này mới được!”
Nghe tiếng Phương gọi, Thu vội vàng chạy xuống cầu thang, chân bước hụt. Cô lăn dài trên bậc thang, mặt tiếp vào cái dĩa thóc được đặt sẵn ở trước cầu thang.
Vừa ngóc đầu dậy, Thu liền bị gà xông tới đá thẳng vào mặt. Tay ôm lấy mặt nhưng bên tai vẫn nghe tiếng chíp chíp liên tục. Nó như đang xỉ vả vào mặt.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy một cục bông mềm lù lù tưng tưng trước mặt. Nếu không nhờ đôi chân gà nhảy lên xuống, cùng với cái mỏ la inh ỏi kia thì cô đã không nhận ra chú gà trước mặt rồi. Tuy cô muốn đuổi nó đi nhưng cũng chẳng được, vì nó chính là chủ của thế giới này. Không cần nghe, cô cũng đoán được đại khái ý của con vật ấy.
Con khốn vô ơn kia! Ta là đấng tạo hóa, là thần của nhà ngươi mà sao các ngươi lúc nào cũng muốn xử ta thế. Ngay cả chén ăn cơm của ta cũng không thay, ngày nào cũng úp mặt vô đó hết.
Thu lấy tay xoa vết thương, má phúng phính lên, chẳng khác gì con sóc. Cô nhìn chú gà trước mặt, nó kênh kiệu cái mặt rồi phủi mông chạy đi chỗ khác. Mặc kệ nó, Thu đứng dậy phủi đi những hạt thóc bám trên áo. Quay sang nhìn phía bếp, lúc này Phương vẫn đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn.
Những món ăn dần được bưng ra bàn cẩm thạch trắng có chút vân đen, thứ ngăn cách gian bếp và phòng khách. Trên bàn được đặt một bình hoa anh túc. Bao quanh là bộ chén dĩa cho bọn họ, gồm một món gà làm món mặn và một dĩa salad làm món rau.
Khi Thu vừa kéo ghế leo lên bàn ngồi. Chú gà cũng leo lên theo mà ngồi một góc ngắm nhìn bọn họ. Sau một lúc thì cô thấy Phương đem ra đặt một tô cơm trước mặt Thu và con gà. Dù đã vào bàn ăn nhưng cô vẫn đâu đó cảm giác vừa thân thuộc vừa khiếp sợ chú ta. Chẳng biết ẩn giấu sau đôi mắt đen láy ấy là điều gì.
“Thôi hai người ăn đi. Kẻo nguội.”
Giọng của Phương lúc này kéo Thu về lại thực tại. Cô quay sang nhìn Phương, người duy nhất ở đây. Cô ấy là một người rất là lười biếng, ngay cả khi ăn cũng chẳng thèm tháo tạp dề ra cho thoải mái. Những việc còn lại thì phải nói ra cô ấy rất là giỏi.
Thu sau đó liền gắp một chiếc đùi gà trong dĩa vào tô mình, sốt vàng ống ánh lan tỏa hương thơm ngào ngạt. Nó phần nào chứng minh được cái tài của kẻ lười phía đối diện.
Phương mắt nhắm nghiền, tay cô cứ múp lấy từ tốn bỏ vào miệng nhai. Mỗi lần nhai Thu để ý, đồ buộc tóc hình bông hoa hai bên lắc lên xuống, cứ như là tai thú. Ngoài ra, cô ấy còn có đôi mắt đỏ trái ngược với Thu.
“Thôi vào ăn đi. Tôi nay nấu đầu gà chiên nước mắm nè.”
“Ừm.”
Lúc này, cô mới múc một muỗng cơm mà ăn. Nhưng đầu vẫn không ngừng nghĩ về cái thế giới này cũng như mục đích của chú gà. Việc cô tới đây ngoài chơi và mở livestream ra thì chưa làm gì quá nhiều. Chú ta luôn tạo ra chủ đề và trò chơi cho cô.
Nhắc tới trò chơi, cô chợt nhớ tới trò chơi khi sáng. Một trò chơi về giả lập thế giới khi cô còn sống. Kể ra chú ấy cũng đã cố gắng khiến cho cô cảm thấy vui vẻ mỗi ngày. Tuy không nói được, nhưng Thu vẫn hiểu. Cô thì thầm trong miệng.
“Cảm ơn nhé gà.”
“Hả! Bà nói gì à Thu?”
“Không có gì.” Nói rồi, Thu múc liên tục cho vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Sau một lúc, Thu ngước nhìn lên, thấy Phương và gà đang tranh giành cái đùi gà. Một việc hết sức phi lý nhưng nó lại khiến cô cười. Giống như cảnh gia đình cô khi xưa, ba mẹ dù buồn phiền tới đâu, về tới nhà như đứa trẻ đùa nghịch quay quần bên nhau. Đâu đó cô lại chợt nhìn thấy hình bóng mẹ mình qua Phương. Nó khiến cho Thu khựng lại đôi chút trước khi qua lại hưởng thức đồ ăn trên bàn.
Sau bữa ăn, mọi người một việc mà tản đi. Với Phương là đem đống chiếc dĩa vào bồn. Còn gà thì chạy ra ghế sofa đặt lẳng lặng ngồi xuống nhìn vào chiếc ti vi chẳng bao giờ bật. Chỉ còn lại Thu ngồi lại trên bàn ăn.
Cô ngắm nhìn lồng giam được gọi là nhà này, không khác gì so với căn nhà nơi cô từng sống. Từ hướng cô nhìn ra xa, nơi cánh cửa rào với một khoảng tượng đối rộng. Nhưng đôi mắt cô lại không thấy được nơi đã khuất sau tấm rèm xám che lẫn cả cửa nhà.
Kề bên rèm cửa, đồng bộ màu với nó là chiếc ghế sofa dài cùng một chiếc ghế đôn tạo thành một chữ L. Nơi mà chú gà vàng nổi bật trên tông da xám của ghế. Thường ngày đi ngang qua, Thu sẽ thấy Phương và gà ở lì trên đó.
Đối diện bộ ghế ấy là màn hình tivi, cũng là lý do bọn họ nằm nơi đó. Dù ít khi sử dụng nhưng bọn họ vẫn dùng cái cớ đó để biện hộ cho việc mình lười. Nhưng cô chẳng thể hiểu được tại sao gà lại ngồi ở đó. Cứ như thể nó đang làm cái gì ấy.
Nhưng nó chẳng phải là điều Thu nên quan tâm. Cô đứng bật dậy. Chân rảo bước ra giữa nhà, nơi khi sáng cô té sõng soài. Nếu cô chịu ngước lên, ánh mắt cô sẽ lướt thấy tấm bảng gắn đầy hình ảnh. Nhưng người chụp không phải là cô. Là gà.
Bước tới trước bảng, một số kí ức hiện lên. Một lần cô cùng gà tìm kiếm phụ huynh cho một đứa trẻ bị lạc. Lần khác, cô chụp một tấm hình cùng người hàng xóm thình lình xuất hiện rồi biến mất trong một ngày. Dù vậy, cô vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ với họ. Những tấm ảnh ấy gợi trong cô nhiều kỉ niệm.
Thu với tay bứt lấy một tấm ảnh xuống, chợt cô thấy được một bức ảnh phía sau. Một ngã tư. Hình như Thu rất quen với nơi đó. Nơi mà cô đã mất.
Bỗng chốc. Cả người cô run rẩy, sống lưng lạnh gáy. Thu chẳng dám ngoài mặt lại. Đầu cúi xuống thì mới nhận ra. Ngoài cái bảng kỷ niệm ấy, mọi thứ dưới chân phủ lên một màu trắng xóa.
Sau đó một vũng máu đỏ thẫm chảy từ phía sau ra khắp sàn. Một cảm giác ấm nóng thấm qua chân. Văng vãng bên tai cô, tiếng thứ thì đó bước trên mặt nước. Kèm theo đó là một giọng nói yếu ớt như níu kéo như trách móc.
“Thu…”
Cô liền bịt tay lại. Mắt nhắm nghiền. Đầu lắc nguây nguẩy. Chợt có bàn tay chạm vào.
“Thu! Bà có nghe tôi nói không?”
Giọng nữ vang vọng, theo sau là một cái vỗ vai khiến cho Thu giật bắn mình. Cô quay lại thì mới thấy là Phương tay giơ giữa không trung.
“Bà có sao không?”
“Ừm! Thu không sao.”
Cô hướng ánh mắt về phía con đường đen xì bên ngoài. Cô muốn thoát ra ngồi nhà này. Thoát khỏi hồi ức trắng xóa ấy.
“Có lẽ. Thu sẽ đi bộ chút nha.”
“Ừ! Đi vui vẻ nha.”
Thu ừ một tiếng, rồi bước ra phía ngoài. Nơi ánh đèn đường rọi xuống con đường vắng tanh. Dù biết đây là thế giới của gà, nhưng hình ảnh khi nãy khiến cô sợ hãi. Khi định từ bỏ ý định. Chợt cô thấy chú gà ngồi thư giãn trên sofa. Cô tiến lại gần mà nói.
“Nhà mi đi theo ta.” Nói rồi, cô túm lấy con gà đặt lên nón. “Chúng ta đi thôi!”
Xong, cô vội vã lao ra khỏi nhà thật nhanh. Được một lúc thì Thu mới dựa vào bức tường gần đó, miệng thở hồng hộc. Nhưng phần nào cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong không gian tăm tối này. Tay cô vớt lên trên mũ sờ một thứ lông lá ấm áp thì mỉm cười mà thả lỏng người ra. Vì cô biết mình đã không bị gà bỏ rơi.
Khi cảm thấy an tâm, cô lúc này mới chú ý để con đường phía trước. Nơi dãy nhà sáng đèn ẩn sau bức tường gạch màu kem. Nó là phân cách giữa không gian nhà với con đường chính. Nơi được ánh đèn màu vàng cam soi rọi. Một con đường trải dài thẳng tắp nhưng nó không đáng sợ trong mắt Thu.
Cô ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, một dãy ngân hà hiện lên đầy phía lý tưởng. Dù ánh đèn đường khắp nơi, nếu là thế giới thật thì có lẽ cô đã chẳng thấy vì sao nào. Ngoài nó ra thì chẳng có một ai. Chẳng có một bóng xe. Chẳng có nổi cả một cọng cỏ mọc sai chỗ. Một thế giới lý tưởng đến đáng sợ.
Tuy nói là vậy, nhưng Thu biết tất cả điều do chú gà này tạo ra. Còn bản thân cô đã chẳng còn trên cõi đời này. Vì mục đích nào đó mà gà cho cô sống lại. Dù mắt không thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được cái thử nặng nửa ký ngồi trên đầu mình. Không động đậy cũng chẳng nhảy nhót.
Chợt đi có một thứ ánh sáng trắng bên đường rọi vào cô. Khi quay mặt nhìn sang thì mới thấy một chiếc máy bán hàng tự động ẩn mình sau vách tường. Có lẽ vì buồn chán hay khi nãy chạy nên Thu quyết định tiến tới mua.
Xịt
Tiếng khí bị nén quá lâu tuôn trào tẩu thoát, Thu nhìn cái lon nước tràn ra. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm giác.
Trống rỗng.
Cứ như mùi vị của lon nước trên tay này, nhạt nhẽo, vô vị. Rồi nó cũng sẽ trống rỗng mà bị vứt bỏ khi không còn nước nữa. Cũng như cô, gà rồi sẽ vứt bỏ lon nước rỗng toét ấy.
Đứng lẳng lặng một hồi lâu, Thu quyết định ngoảnh người bước về lại phía con đường mình đã đi. Mặc cho chân chậm rãi bước đi, thì đầu cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
Về mục đích bản thân. Về Phương. Về Gà.
Thu khi này mới nhận ra bản thân mình đã sống buông thả thế nào. Cô chẳng biết tới quá khứ của Phương hay mục đích của gà. Dù đầu luôn nghĩ về cách trốn thoát nhưng cô vẫn ở đây tận hưởng nó. Cho tới khi cô đã ngán ngẩm cảnh chơi này thì mới càng ham muốn thoát đi. Mặc cho không thấy mặt, Thu vẫn cất tiếng mà nói với gà.
“Nè gà! Cảm ơn vì trò chơi khi sáng nhá. Cậu đã tạo ra một thế giới giả lập khiến tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.” Nói rồi Thu ngước lên nhìn, dù chẳng thấy gà. “Nhưng mà sao cậu lại không đưa ai vào thế giới này vậy? Thỉnh thoảng lại có những vị khách kì quái với những năng lực siêu nhiên hay người ngoài hành tinh, thú tộc… Vậy mà chẳng có nổi một bóng người bình thường nào.”
Nói rồi cô lại cúi gằm mặt xuống. Nơi vạch kẻ đường dưới chân cô như lặp lại trong vô tận. Cho tới khi vạch kẻ ấy rẽ đi, đồng nghĩa là cô đã đến ngã tư. Nơi ánh đèn đỏ đã chiếu sáng cả vùng cô đang đứng. Nhưng thật quái lạ, vì cô từ đầu đến cuối chưa từng băng qua ngã tư nào cả.
Thu ngước mặt lên nhìn, bản thân đã đứng dưới cây đèn giao thông lúc nào chẳng hay. Núp sau bóng đèn ấy, cô còn thấy được đuôi chiếc xe tải. Cô định bước tới thì chợt nhận ra có một bức tường ngăn lại.
“Ủa gì đây? Sao có bức tường ở đây?” Thu cố nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện ở phía trước đầu xe. Hình như đâu đó cô thấy vương vãi nhiều mảnh vỡ cũng như một dòng chất lỏng đỏ chảy loang lổ khắp nơi.
Trong lúc đang loay hoay thì đột nhiên chú gà nhảy xuống mà chạy đi.
“Này gà! Chạy đi đâu thế?”
Chợt cô nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng từ xa.
“Thu…”
Cảm giác ớn lạnh này khiến cho cô nhớ tới ký ức khi sáng. Dù khu vực mới này khiến cô tò mò nhưng nỗi sợ ban sáng đã đánh gục ý chí. Thu cuối cùng cũng đành co giò mà chạy theo chú gà.
Sau một hồi chạy đứt cả hơi, Thu cuối cùng cũng đuổi kịp gà tới trước ngồi nhà của mình. Ở phía trước cửa rào, cô dựa tường mà thở hồng hộc. Đầu cô vẫn còn suy nghĩ ban nãy cùng lời gọi thì thầm phần nào khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Cô cúi xuống nhìn chú gà kia vẫn đứng đó nhìn mặc kệ cô mà ngang nhiên bước vào nhà trước.
Khi nó lướt qua khoảng sân, cô mới để ý tới khu vườn phía trước nhà. Nơi đây là điểm tới lui của Phương mỗi khi cô ấy rảnh rỗi. Cứ ngỡ là hoa hồng, hoa mai hay đào, nhưng loài hiện trước mắt cô lại là hoa anh túc.
Cái loài hoa bị cấm đoán nơi trần thế. Chỉ là nơi này không phải nơi đó. Chẳng theo quy luật mà cũng chẳng có mục đích.
Từ những suy nghĩ khi nãy tới bây giờ, cô vẫn không tài nào hiểu được Phương và sự vô lý của thế giới này. Khi nhìn vào trong, cô thấy Phương đang ngồi đó ung dung đọc sách. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng đến vậy. Dù không biết gì ngoài việc cô ấy là bạn cùng phòng.
Có lẽ, cô nên tìm hiểu kĩ hơn về Phương.
Hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân. Cô bước vào trong nhà, khi ấy cô đã thu hút sự chú ý của Phương.
“Chào mừng về nhà!”
“Ừm…” Nói rồi, hai tay cô đan xen lại với nhau. “À mà Phương.”
“Sao thế?”
“Thật ra tớ muốn hỏi về cuộc sống trước kia của bà.”
Khi nghe lời này, Phương có phần thừ người ra trước khi nở một nụ cười mỉm, tay chống cằm nhìn Thu.
“Sao nay đột ngột thế?”
“Cũng không có gì đâu. Chỉ là ở đây cũng lâu rồi mà đến cả quá khứ của bà cũng không biết.”
“Vậy sao?” Khi này Phương cúi mặt xuống nhìn sách, miệng cô có phần mím chặt. “Thật ra tôi đã từng có một gia đình. Một đứa con gái và đứa con trai… Chỉ là tớ đã không còn cơ hội để chứng kiến con gái.”
Nói tới đây, cả hai như chìm trong im lặng. Mọi thứ tĩnh lặng tới mức, Thu được cả tiếng dây cót đồng hồ kêu mỗi giây, nghe tiếng nước rỉa chảy từ vòi nước đã tắt từ lâu. Phương sau một hồi im lặng thì hít một hơi thật sâu.
“Gà đưa tới tớ đây sau một vụ tai nạn.”
“Vậy bà liệu có khi nào muốn về thế giới đó không?”
Nghe vậy, Phương không nhìn Thu mà giơ tay lên đùa nghịch với bông hoa cầm trong bình. Vẫn là nó, bông hoa anh túc.
“Thật tình thì nơi đó chẳng có gì với tớ nữa. Chồng mình đã hi sinh anh dũng nơi chiến trường, con mình cũng vậy. Nay được sống trên vinh quang với thần gà đã là thỏa nguyện lắm rồi.”
Nghe vậy, Thu cúi gằm mặt xuống.
“Sao vậy Thu? Hôm nay có chuyện gì à?”
“Không có gì! Tớ lên lầu đây. Tớ mệt rồi.”
Khi mở cánh cửa phòng ra, cô thấy chú gà đang ngồi ở bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Thu quyết định tiến lại nhìn chú gà mắt đen láy kia, rồi cô nhìn về nơi gà đang dõi theo. Một dãy ngân hà hiện lên như thể cô đã ở cực bắc của trái đất này. Nó thật hùng vĩ nhưng cũng đầy mông lung. Chợt chú gà kia lại leo lên đầu cô ngồi như thể kêu cô hãy ở lại tận hưởng khung cảnh này với nói.
Nhưng mọi thứ quá phi lý. Cô không tài nào có thể hiểu được.
“Này gà! Tại sao cậu lại tạo ra thế giới này vậy?” Nói rồi cô dùng tay là gối mà thả đầu nằm lên bệ cửa sổ. “Ngày nào tớ cũng được Phương nấu những món ăn ngon. Sáng cậu bắt tới đi học, chiều lại live stream.”
Cô sau đó đứng dậy, hai tay tát vào má như thúc đẩy động lực.
“Ngay cả Phương xem nơi đây là một cuộc sống ấm no… Nhưng tớ không thấy vậy gà à.” Nói tới đây, Thu nấc lên vài tiếng. “Cô ấy không còn ai nhưng tới vẫn còn mọi người. Tớ đã phạm phải quá nhiều sai lầm trong đời. Tớ muốn trở về nhà.”
Có lẽ vì cô đã chán ngấy nơi này rồi. Cũng có thể cô đang cầu xin, cầu xin kẻ đang giam cầm cô. Nhưng đáp lại lời ấy, gà vẫn im lặng ngồi trên nón cô. Mặc vậy, cô vẫn nói tiếp.
“Tớ xin cậu. Nếu phải đánh đổi linh hồn hay tất cả thứ mình có. Xin cậu hãy cho tớ một lần trở về nhà được không?”
Tới cuối cùng cô chỉ nhận lại sự im lặng và nhẹ bẫng khi gà nhảy ra khỏi nón cô mà bỏ đi. Mặc dù lòng cô đầy uất ức, nhưng rồi cũng phải đành tự an ủi bản thân mình mà quay về phía giường. Hi vọng ngày mai sẽ khác đi.
***
Ở một góc khác, Chú gà chỉ đứng sau cánh cửa phòng cô mà lòng cũng đầy rẫy suy nghĩ.
“Nếu như cô đã muốn đánh đổi. Vậy ta sẽ thành toàn cho cô.” Chú ta liền lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay mà mặt không khỏi nuối tiếc. “Ba lần trở lại. Xóa đi ba tiếng cuộc đời.”
Chú ta sau đó đợi Thu ngủ liền nhân cơ hội này leo lên giường mà đặt chiếc đồng hồ quả quýt cùng một mẫu giấy trước khi rời đi.


3 Bình luận