• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gà và Đồng Hồ Quả Quýt Remake

Chấp Nhận

0 Bình luận - Độ dài: 3,847 từ - Cập nhật:

Mở mắt lần nữa, đầu Thu có phần choáng váng như thể bị thứ gì đó đâm vào. Mí mắt sưng rát, như thể đã khóc rất lâu.

Mình đã khóc sao? Thu thầm nghĩ.

Ngước nhìn xung quanh căn phòng. Tuy vẫn là màu xanh dương của biển cả, nhưng sao nó lại phần nào ảm đạm đến vậy. Không còn thư giãn, mà là sự cô đơn đến cùng cực. Đâu đó trong đầu cô ùa về những kỉ niệm xen lẫn mộng tưởng.

Bất chấp cơn đau đầu âm ỉ, Thu vẫn dửng dưng theo thói quen tiến lại cửa sổ. Tay cô kéo dây để cho tia sáng len lỏi tràn vào. Phía ngoài vẫn là khung cảnh đó, chẳng có một ai.

Chợt có một thứ sáng chói rọi vào mắt cô từ trong phòng. Ngước nhìn vào trong, cô thấy một vật tròn trịa như một hộp phấn trang điểm. Thế nên cô tiến lại, nhặt cái thứ ấy lên, nó là một cái đồng hồ quả quýt khi xưa của bà để lại, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ. Mở giấy ra, bên trong có nội dung là.

Ba lần bấm đổi ba giờ thế giới thực. Hãy nghĩ về nơi đó.

Trước nội dung này, Thu ngước nhìn về phía đồng hồ. Cô có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng. Khi cố bấm nó nhưng đổi lại chẳng có gì. Chỉ còn lại khoảng tĩnh lặng của hi vọng dần bị dập tắt đi. Nhưng cô cũng chỉ cười mà tự nhủ.

“Quả nhiên vẫn là không được.” Cô thở phào rồi đặt tờ giấy và đồng hồ ấy lên bàn. “Mình đã mong đợi quá nhiều rồi.”

Nói rồi, Thu bước vào trong nhà vệ sinh mà lau sạch bản thân lại. Khi ra ngoài, cô nhìn thấy nằm bên góc trái, nơi bàn chơi game còn bừa bộn vỏ mì, lon nước và đồ trang điểm. Ở trước mặt, nơi cô mới vừa nằm an giấc cũng chẳng kém cạnh gì, khi gối mềm vứt khắp nơi. 

Cô định vứt mặc kệ nó mà rời đi thì nhớ tới chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn. Mở nắp ra, cô thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Từ đó, mới biết đã bảy giờ sáng rồi.

Cầm lên lần nữa, cô lại nhớ tới cái ngày mà bà trao nó cho. Một vật tưởng niệm cho thứ tình yêu của ông bà và cũng là lời tạm biệt với Trung.

Ngắm nhìn nó lần cuối, Thu khẽ mở ngăn kéo ra. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ đó vào trong hộc như thể đang nâng niu một báu vật. Ngăn bàn sau đó dần được Thu đẩy vào tới khi đóng kín. Lúc này cô mới nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ mình cũng nên vận động một tí, Thu thầm nghĩ. Cô sau đó liền lấy một cái bịch ni lông mà thu dọn rác cũng như sắp xếp lại mọi thứ.

Với một bịch rác trong tay, Thu bước ra khỏi phòng mình. Sau cánh cửa phòng, vẫn là một lối hành lang tăm tối. Nơi vách tường bên phải có một tấm gương, nó phản chiếu ánh sáng len lỏi qua con tiện của thanh vịn cầu thành đi xuống.

Đứng trước bậc thang đầu tiên, Thu thẫn thờ đứng nhìn ánh sáng phía dưới nhà. Cô nghe được tiếng xào nấu với tiếng chim kêu inh ỏi. Nghe tới tiếng chim, cô như có phần chán ghét kẻ đã giam cầm mình. Nhưng vẫn còn có một mùi hương nồng của gừng, nước mắm làm quên đi kẻ tồi kia. Đâu đó còn thấy hơi nước bốc nghi ngút, mắt thấy được luôn. Giống như người mẹ nấu mỗi cuối tuần. Nào là phở, là bò kho, là bún bò huế.

Chẳng biết là vì tò mò món gì hay cơn đói, Thu quyết định bước xuống dưới lầu. Cô hít hơi thật sâu mà chậm rãi bước xuống từng bậc một. Từng bậc thang qua, cô lại càng thấy rõ hơn. Ở phía cuối cầu thang, kẻ cô chẳng muốn thấy đang đứng ở phía dưới, đầu cắm cúi ăn.

Cô bước tới bậc thang cuối cùng, chú gà ta ngước mắt lên nhìn cô. Vẫn là đôi mắt ấy, một màu đen ngòm càng nhìn càng cảm thấy khiếp sợ. Thế nên cô quay sang nhìn vào trong bên, nơi người đứng trong nhà bếp tóc đen dài ngang lưng. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm giác đầy quen thuộc. Lúc cô ấy quay đầu lại, Thu còn có phần ảo tưởng là bản thân được nhìn thân mẹ mình lại. Cho tới khi cô ấy thốt lên.

“Tina… À nhầm. Thu dậy rồi đó à? Phương chưa nấu xong đâu nên Thu cứ vứt rác trước đi rồi ngồi chờ.”

Người con gái trước mặt Thu. Mí mắt không có nếp nhăn. Tạp dề cũng chẳng cũ kĩ. Thay vào đó, tóc cô được thắt hai bím đôi bên. Cô ấy có làn da trắng mịn với đôi mắt đỏ ngầu. Kèm với tạp dề hồng đầy trẻ trung.

Thu đơ người trong chốc lát cho tới khi tiếng kêu chíp chíp của gà đánh thức. Cô cũng chẳng ngờ, người mặc tạp dề hồng đầy dễ thương và đôi mắt đỏ ngầu lại có thể nhìn ra thành mẹ. Nhưng… người đó không phải là mẹ, Thu từ nhủ với bản thân. Và từ lời nói nhầm của cô ấy, Thu cũng biết là Phương đang nhầm lẫn mình với ai khác. Nên cô chỉ nở một nụ cười đầy rạng rỡ đáp lại.

“Được thôi.”

Ngồi lên bàn ăn, cô nhìn Phương đang đung đưa thân người theo giai điệu cô ấy đang ngân nga. Cúi mặt nhìn dưới sàn, cô thấy gà vẫn đang ăn mà có phần chán ghét.

“À đúng rồi!” Phương chợt mở lời. “Nay gà kêu Phương nấu bò kho ấy. Nghe nói đây là món Thu thích mà nhỉ.”

Nghe vậy, cô đỗi ngạc nhiên mà nhìn chú gà kia. Nhưng chú ấy chỉ lặng lẽ ăn như thể mọi chuyển chẳng liên quan tới nó. Thu thấy vậy thì mỉm cười mà đáp.

“Vậy sao?”

“Ừ! Mà nó báo trễ quá. Nếu báo sớm hơn thì tôi đã có thể chuẩn bị trước rồi.”

Nghe vậy, Thu chỉ cười mỉm mà ngước mặt nhìn về phía bông hoa anh túc cắm trong bình, tay không khỏi nghịch phá.

Sau đó, Phương bưng ra một nồi bò kho siêu to khủng lồ. Theo sau là Gà đã xử lý hết chén của mình, nó nên liền leo lên bàn đưa chén không có gì ra. Hai cánh chắp lại thành một cụm như thể đang muốn ăn xin. Thu thấy vậy mà ngước nhìn Phương, rồi cả hai bật cười trước cái con nô lệ này.

Thu sau đó lấy một chén không mà múc một tô, rồi đẩy tô đấy về phía gà.

“Nè ăn đi.” Nói rồi cô cũng tự múc cho mình mà ngồi xuống.

Khi cô ngồi ăn thì nghe tiếng cười thì thầm, ngước nhìn lên thấy Phương che miệng cười khúc khích.

“Sao vậy Phương?”

“Không có gì đâu. Chỉ là không nghĩ bà sẽ đối xử tốt với gà như thế. Giống như hai đứa con tôi khi xưa quá. Đứa tên là Wyatt và Tina”

Nghe vậy, Thu kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Cứ tưởng là đôi mươi mà hóa ra đã từng có hai đứa con. Chắc vì lẽ đó, nên Thu mới nhận nhầm.

“Vậy à.”

Sau lời nói đó, Thu có chút im lặng mà nhìn chén bò kho của mình. Bên trong thịt đã lặng hết, chỉ còn lại một bề mặt nước phản chiếu hình bóng của bản thân. Tay cô có chút siết chặt trước khi buông thõng ra và bình tĩnh lại. Muỗng múc lên miếng thịt mà chỉ nhìn nó, miệng cô không còn cảm thấy ngon nữa. Nhưng cô vẫn cố bỏ vào miệng.

Khi miếng đầu tiên bỏ vào, lệ lăn dài trên má. Tay cô có phần run rẩy, không thể tin được. Vì mùi vị ấy, cái cách nêm nếm rất đỗi quen thuộc. Hình như là mùi vị của mẹ hay nấu, Thu thầm nghĩ. Dù là thịt nhưng dưới tay mỗi người thì nó sẽ có vị khác nhau. Một mùi vị của hoài niệm, chẳng biết khi nào có thể nếm lại lần nữa.

Và rồi cô múc liên tục bỏ vào miệng mà nuốt ực một cái. Cô phải ăn, ăn thật nhiều khi còn có thể.

“Nào nào! Còn nhiều mà. Đừng lo gà tranh.”

Mặc kệ, tất cả cô chỉ chăm chút ăn. Mặc cho nước mắt hay hơi nước lăn dài trên má. Mặc cho nóng cái mấy. Cô phải ăn cho hết.

Sau một lúc cô mở dựa vào ghế với bụng đã căng tròn. Gà thì cũng ôm bụng bia của mình mà nhảy xuống bàn. Còn Phương thì nhẹ nhàng thu dọn chén dĩa lại đem vào trong bếp xử lí. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại mình cô. Thế nên Thu cũng quyết định đứng dậy mà rời đi.

“Tớ đi dạo cho tiêu bớt cơm đây.”

“Vậy đi vui vẻ nha.”

“Ừ!”

Thu nói rồi bước ra phía ngoài, nơi mặt trời đã tỉnh giấc và rọi khắp chân trời góc bể. Cô lấy tay che mà ngước nhìn ông ta, cái nắng chói chang nhưng chẳng quá gắt. Một thời tiết lý tưởng để cô đi dạo.

Thong dong bước trên vỉa hè, cô tung tăng nhảy nhót trên đường gạch như một đứa trẻ, vừa nhảy chân sáo vừa vung tay ngân nga một giai điệu. Dẫu vậy, lòng cô vẫn còn nhớ tới hình bóng chén bò kho đó. Hình bóng của mẹ. Hình bóng của Trung.

Dần những bước nhảy của cô cũng chậm lại, rồi dừng hẳn đi. Cô ngước nhìn xung quanh, nơi những tòa nhà chọc trời, đường xá chẳng có lấy một bóng người hay xe. Chỉ còn lại cô, một mình. Đầu cô có phần cúi xuống, nhìn vào cái bóng của bản thân trong ánh nắng ban sáng. Bóng hình duy nhất trong cái thế giới này.

Thu cố vỗ vào hai bên má mình, đánh thức bản thân khỏi muộn phiền. Cô cố nhìn về con đường phía trước nhưng sao mà chẳng thể nào thoát khỏi những hồi ức trong quá khứ. Đâu đó, cô thấy được bản thân mình nắm tay một đứa trẻ đi lạc tìm kiếm người thân. Tới cuối cùng đứa trẻ ấy là người ngoài hành tinh. Nhưng từ cái nắm tay ấy, ẩn hiện hình bóng mình với bà.

Khi cố né tránh đi mà qua quắc ra phía bên kia đường, cô thấy bản thân cùng Phương đang đi chơi. Cả hai người đều mang kem và xách túi đồ hàng hiệu. Nhưng cô rồi lại thấy bóng hình hồi nhỏ của mình và mẹ mỗi khi kiếm được quỹ đen của cha.

Dẫu là một câu chuyện bi hài chẳng liên quan, nhưng chỉ cần là một chi tiết nhỏ nhất thôi. Ký niệm như ùa về trong đầu cô. Thu ôm lấy đầu vội vã chạy đi. Không thể để bản thân mình chìm trong đau khổ nữa, cô dằn vặt.

Cho tới một bãi cỏ nơi công viên, Thu nằm lăn ra mặc kệ đi tất cả. Cô muốn được yên tĩnh. Ngước nhìn lên đám mây trôi lênh bềnh xa xăm kia, dần kéo đi những kỉ niệm cô đang trốn tránh.

Nhưng càng cố quên, cô lại càng nhớ tới nó. Hình ảnh trong giấc mơ ban sáng, những kí ức thuở còn sống. Tất cả như đang sống lại trong tâm trí cô.

Cũng cùng tư thế này, cô nhớ tới bản thân khi được Trung ôm trong lòng khóc thảm thiết. Khi đó người bất động, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau tinh thần đan xen với thể xác. Chỉ vì cô đã bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi bữa tiệc vì tự ti bản thân.

Những nỗi đau ấy sau đó đưa cô tới hồi ức tiếp theo. Chỉ vì sự tự ti ấy cô đã chứng kiến Trung chết. Một lần nữa chứng kiến nó, Thu lấy tay che đi con mắt của bản thân mà miệng nghiến răng thốt lên.

“Ước gì… Tớ không tự ti như vậy…” Nói rồi, Thu cảm giác cay đắng cho miệng như vẫn nói tiếp. “Nếu như có thể. Tớ muốn nói…”

Chợt cô nghe tiếng còi của ai đó thổi khiến người giật bắn lên. Khi ngước nhìn lên, cô thấy một bóng hình đen đứng ngược phía mặt trời lên tiếng.

“Này cô bé! Cấm nằm lên bãi cỏ. Mời em đi ra khỏi đây.”

Thấy có người, Thu thừ người trong giây lát. Cho tới khi người kia nhắc lần hai thì mở bước ra khỏi bãi cỏ trong sự bối rối. Người kia thấy vậy cũng quay người rời đi, khi này Thu mới để ý người đó đang mặc đồ bảo vệ nhưng chẳng có cảm giác gì là thân thuộc.

Sau đó, Thu đưa mắt dõi quanh. Nơi ban nãy tưởng chừng là vắng vẻ nay lại trở nên đông đúc một cách lạ thường. Khi inh ỏi tiếng xe máy xin đường xen đâu đó tiếng giày da, giày cao gót gõ trên nền đá hoa cương. Chẳng phải một vị khách kì lạ, mà là cả thế giới như đã cập nhật và trở nên sống động lại.

Thu miệng há to, mặt ngước nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Và rồi cô thấy một cục bông vàng tròn vo tiếng lại phía cô. Chẳng xa lạ gì mà là chủ thế giới này, kẻ cô đang cần truy hỏi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chẳng nói gì, gà lôi ra từ bên trong người nó ra cái đồng hồ quả quýt khi sáng mà ném vào người cô. Nó chỉ là cái cột đồng hồ ở công viên. Khi Thu ngước nhìn qua thì thấy kim giờ mới chỉ số chín.

“Đây là ý gì?”

Chợt một bóng người đầy quen thuộc lướt qua. Trong một khoảnh khắc, cả người quay ngoắt lại. Một bóng hình nam cao lớn nhưng trong mắt cô vẫn là chàng trai ấy, Trung. Lúc này cô nhìn xuống đồng hồ quả quýt trên tay. Nắp nó đã mở ra, nhưng khác với cột đồng hồ kia, còn mười lăm phút nữa là tròn mười hai giờ trưa. Rồi cô nhớ tới tờ giấy ban sáng.

Ba lần bấm đổi ba lần thế giới thực.

Thu quay lại nhìn chú gà kia. Nó vẫn đứng đó, cánh giơ ba cọng lông lên mà chỉ về phía chàng trai kia. Thu thấy vậy, miệng há ra nhưng chẳng biết phải thốt ra lời nào. Chất vấn, truy hỏi hay cảm ơn.

Nhưng… Ba tiếng…

Không nghĩ ngợi nữa, Thu chỉ bĩu môi một chút trước khi quay người lại đuổi theo chàng trai kia.

Thu chạy thật nhanh, qua một người rồi lại đến người thứ hai. Nhưng bóng hình chàng kia vẫn là quá xa vời. Những con NPC, người qua đường hay bất cứ cách gọi gì. Nó là điều cô chẳng khi nào để ý mà lại luôn mong mỏi. Giờ đây lại cản trở cô.

Tay đưa ra, cô cố níu lấy chàng trai ấy thì chân bước hụt mà té ngã. Khi cô nhìn lên một lần nữa thì Trung đã biến mất, chỉ còn lại hàng tá người quay quanh cô xì xầm. Những thứ âm thanh hỗn tạp này khiến cô mất dấu Trung nên cô cũng còn muốn gắn sức nữa.

Chợt có một người nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô đứng dậy. Bàn tay thay gầy trơ xương nhưng lại chẳng thô ráp. Cô ngước nhìn lên, mắt mở to. Lời trong miệng vô thức thốt ra.

“Mẹ!”

Người đàn bà kia nghe vậy chỉ nở một nụ cười nói.

“Con gái lớn rồi. Vẫn là mẹ không thể giữ được nữa.” Nói rồi bà ấy giơ tay chỉ về phía xa, qua đám người dưng kia. Một lần nữa, từ định hướng ấy, Thu lại thấy được bóng lưng của Trung. “Con hãy đi tiếp đi. Đừng để lỡ dở như lần trước.”

Nghe vậy, cô quay về phía mẹ nhưng muốn kêu mẹ đi theo. Nhưng mẹ cô lại giơ ngón cái mà đặt lên miệng cô cùng tiếng suỵt. Sau đó bà vuốt tóc cô mà cười nói.

“Đi đi con. Hãy gửi lời chào Trung giúp mẹ.”

Sau đó bà kéo cô đứng dậy rồi xô cô về phía trước. Thu méng té một lần nữa nhưng giữ được thăng bằng mà quay mặt lại đầy nuối tiếc. Nhưng đáp lại sự nuối tiếc ấy, mẹ cô chỉ cười mà vẫy tay. Cô thấy vậy liền chạy lại ôm mẹ mình một cái mà nói.

“Con yêu mẹ.”

Nói xong cô chạy đi.

Từng bước, từng bước. Tiếng giày giẫm mạnh trên nền đất hoa cương. Dù miệng thở nặng nhọc, nhưng Thu vẫn chạy bức tốc mà hét lên.

“TRUNG!”

Sau tiếng hét ấy, mọi thứ như lắng đọng lại. Bóng hình thân quen trước mắt ấy chầm chậm quay lưng lại. Mắt hai bên giao nhau. Thu khi này lại hét lên lần nữa.

“TRUNG! ĐỪNG ĐI!”

Trung thấy Thu cũng liền quay ngoắt người lại mà chạy về phía cô. Cả hai khi chỉ còn cách nhau vài mét thì dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cả hai thở hồng hộc nhưng xen lẫn trong đôi môi nhỏ nhắn của cô là một nụ cười đầy thỏa mãn.

Dù cô đã luôn ước được gặp lại Trung, nhưng khi đã gặp rồi thì cô lại chẳng biết phải nói gì. Môi mấp máy vài lần trước khi cô hít một hơi sâu mà mở lời.

“Chào nha! Trung.”

Cậu ta nghe vậy cũng cười. “Cậu vẫn không thể nào thay đổi được nhỉ Thu? Chúng mình còn sống đâu mà ổn với không?”

“Hứ! Đang cảm động mà bị cậu phá nát hết rồi.” Thu giơ hai tay ra như thể đòi thứ gì đó. “Trả lại thanh xuân thầm thích cậu đây.”

Trung cười xong thì cũng thở dài một hơi để trấn tĩnh bản thân lại. “Thật tiếc nhỉ Thu? Chúng ta đã thích nhau đến thế. Cuối cùng lại phải chia cách như thế này.”

Thu lảng tránh nhìn đi chỗ khác, miệng thì lẩm bẩm nói.

“Xin lỗi.”

Trung nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ mà nói tiếp.

“Vậy cậu có điều gì muốn nói với mình không? Chắc cậu không kêu tới rồi đuổi về chứ?”

Nhưng để đáp lại lời phàn nàn ấy, Thu chỉ nở một nụ cười và tiến lại ôm lấy cậu. Chẳng nói một lời. Chẳng giải thích. Tất cả những cảm xúc đã diễn tả qua một hành động ấy.

“Xin lỗi và cảm ơn.”

Chẳng biết Trung có nghe thấy lời của cô hay không. Nhưng cô biết rằng cậu ấy đã ôm đáp lại. Cùng một giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai.

“Có vẻ người bạn của cậu đã không thể duy trì được tớ lâu nữa rồi.”

Nghe vậy, Thu ngước nhìn lên. Lúc này cô mới thấy Trung đang dần phai đi. Dẫu vậy cậu ấy cũng đáp lại cô bằng một nụ cười. Nước mắt lưng tròng rồi lăn xuống má cô. Cái ôm của cô ngày càng chặt hơn. Xen trong tiếng nấc cô vẫn cố nói lời từ biệt.

“Vĩnh… biệt…”

“Vĩnh biệt nha.”

Trong chớp mắt, cảm giác ấm áp ấy đã thay bằng những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Người phía trước mặt nay đã biết mất. Nhưng cô vẫn cảm nhận nó, cái ôm ấm áp mà cô mong chờ nay đã được thực hiện. Cô nhìn về phía đồng hồ quả quýt. Khi này nó đã chỉ điểm mười hai giờ. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ngước nhìn xung quanh một lần nữa. Mọi thứ đã trở lại ban đầu, một thành phố vắng bóng người.

Dẫu vậy cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân của một vật có móng như của chim, của gà hay đi.

“Chúng ta về thôi gà.”

Thu lẳng lặng bước đi, điều khác với khi sáng là nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô.

Về tới nhà, Thu liền chạy thẳng một mạch lên lầu mà ném đi chiếc cặp lên giường mà nằm xuống. Vừa định nhắm mắt lại thì nghe tiếng gà mổ vật gì đó.

“Sao thế gà?”

Vừa bật người dậy, cô thấy chú gà đang mổ bàn phím. Thế là cô bước tới xem thì thấy màn hình lại hiển thị đồng hồ quả quýt. Theo sau đó, Thu ngồi lên ghế mà bấm vào xem. Màn hình hiển thị nên ghi chú.

Đây là chương trình do gà tạo ra. Nơi đây sẽ giả lập lại những sự kiện đã xảy ra trong đời Thu. Hãy bấm bắt đầu để trải nghiệm.

Thấy thế, Thu ngước nhìn sang chú gà nhưng chú ta đã rời khỏi phòng. Với đầy thắc mắc trong lòng. Tay cô đẩy con trỏ chuột trên máy vào đồng hồ quả quýt đó.

Click.

***

Ở góc khác, gà đứng ở phía ngoài ngước nhìn vào Thu đang ngồi chơi game thì chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau. Ngước đầu nhìn lại thì thấy Phương mang đồ ăn từ dưới lầu đi lên, cô ấy có chút lo lắng mà hỏi gà.

“Thu ổn hơn chưa?”

Gà nghe vậy chỉ lắc đầu rồi nhìn lại vào bên trong. Vì gà biết trò chơi giả lập thế giới đó sẽ không khiến Thu xoa dịu được nỗi đau. Nó chỉ là phương pháp tạm thời. 

Vì kẻ nếm thử mùi vị tự do thì sao lại muốn bị trói buộc.

“Chắc con bé đang nhớ nhà ấy mà. Tôi nghĩ ngài nên cho nó về nhà.”

Về nhà sao? Gà thầm nghĩ. Vì thế giới này ban đầu xuất hiện để duy trì Thu sống sót. Nhưng có lẽ cậu nên làm điều đó thiệt. Dẫu vậy sẽ xuất hiện tình trạng lỗi thế giới khi cho cô ấy gặp bản thân mình trong quá khứ.

Nghĩ tới đây, gà thở một hơi mà cuối cùng quyết đinh. Nếu đã vậy, ta sẽ lấy đi ba tiếng gặp nhau ấy khỏi kí ức. Thế giới sẽ vận động lại như bình thường.

Ba tiếng trong quá khứ đổi lấy ba lần quay lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận