Những vị khách vô tri
Trẻ em bị lạc (Hành Trình Cây Thế Giới - Soo)
2 Bình luận - Độ dài: 2,763 từ - Cập nhật:
Tại một quán cà phê tấp nập người. Thu, Phương đang ngồi chụp những tấm hình tự sướng với cốc trà sữa vào ngày cuối tuần. Mỗi lần đăng là những lượt tim, lượt thích đầy rẫy trên mạng. Nào là:
“Idol của tôi là đây!”
“Idol ới!”
“Nữ thần ngồi kế bên là ai thế? Đẹp quá!”
Nhưng sau những tấm hình sống ảo ấy, nói chính xác hơn là dưới cái bàn là một con gà bị xiềng xích trói buộc chẳng khác gì một con thú cưng cả. Mà cái tiền cà phê này thực chất là khi sáng gà sau khi dọn dẹp nhà cửa thì lụm được một tờ hai trăm ngàn dưới gầm giường Thu. Chú ấy vừa đem nó giấu cùng với đống tiền quỹ đen của mình thì bị Thu phát hiện, nên giờ phải ngồi đây cắn mỏ nuốt cay nhìn bọn họ tiêu số tiền này. Còn chẳng cho chú ấy được một miếng nước nào nữa.
Thu thấy Gà nằm chật vật ở dưới đó thì liền cười mà nói:
“Nhà mi làm như chịu ấm ức lắm vậy! Lấy tiền bọn ta giấu rồi con nằm đó ăn vạ.”
“Thôi nào! Cũng đã cùng chúng ta đi rồi thì vẫn nên kêu cho chú ấy một tí nước chứ!” - Nói rồi cô quay sang kêu. - “Phục vụ ơi!”
Chốc lát sau, phía trước mặt Gà lại là một bát nước trong chén thú cưng. Mặt gà tối sầm lại, trước sự hứng thú của mọi người khi thấy một chú gà con đáng yêu.
“Con khốn! Lấy hết tiền rồi còn ở đó sỉ nhục ta! Mối nhục này ta sẽ trả!”
Nhưng trong ánh nhìn của mọi người thì gà chỉ đang nhảy cẫng lên vì vui sướng và kêu chích chích liên tục. Điều này khiến cho nhân viên phục vụ không kìm nổi cảm xúc mà chọc chọc vào má của gà khiến nó ngày càng phồng hơn vì giận.
Trong lúc bọn họ nói chuyện một hồi, gà nhìn chậu nước mà mặt buồn bã thì Thu đặt một cốc trà đào xuống mà nói:
“Cái này cho mi nè! Ta uống không hết.”
Nói rồi cô liền quan lên nói chuyện với Phương. Nhưng gà hiểu là Thu thật ra gọi món đó là dành riêng cho gà.
“Cảm ơn nữ thần!”
Chú vừa định quay lại uống thì có một quả cầu tròn tròn với vài cái lông vũ trắng trên đầu chụm lại đã nốc hết ly trà đào đó. Uống hết ly nước, quả cầu tròn kia nhìn lên thì thấy một sự bất lực trong mắt gà, nên chú ta liền đẩy chậu nước kia tới cho gà. Nó cười một cái rồi xoay người chạy đi.
Lúc này, gà hít một hơi, trong lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh nào.” - Gà nói rồi lấy chén nước lên. - “Ta vẫn là nên uống nước cho hạ hỏa.”
Nhưng nhìn vào cái tô thú cưng đáng ra dùng cho chó. Chợt gà hất cái tô ấy văng lên mà đuổi theo.
“Bỏ đi! Con kia! Trả ly trà đào lại cho ta!”
Hai người kia ngồi nói đùa thì cái ghế của Phương bị giật mạnh một phát khiến cô ngã sấp mặt.
“Ối giời! Phương! Bà có sao không?” - Thu ngậm lấy ống hút uống thêm một ngụm nhìn mọi thứ.
“Ui da! Cái mông của tôi!” - Phương khi này xoa mông định lấy cái khăn giấy ra lau tay thì chợt nhận ra. - “Ủa khoan! Cái túi của tôi đâu rồi?”
Cả hai nhìn về phía con gà chạy đi thì thấy cái túi ấy vẫn còn kẹt trên ghế. Trước cảnh tượng ấy, Thu phun hết nước trong miệng mà đuổi theo.
“Gà ới! Trả cái ghế là cho quán đi!”
Thấy Thu chạy đi thì Phương định chạy theo thì bị phục vụ giữ lại.
“Thưa khách! Phần nước của mình vẫn chưa thanh toán đâu ạ!”
“À ly nước! Đúng rồi! Để tôi lấy cái túi máng… ở… ghế…”
Khi này cô mới chợt nhận ra bóp tiền mình máng trên chiếc ghế gà kéo đi. Nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế còn lại của Thu, mặt có chút run rẩy mà nói:
“Tôi vẫn chưa uống xong mà. Bạn tôi sẽ tới và trả cái ghế cùng tiền cho cô.”
Nói là vậy nhưng trong đầu cô ấy cầu nguyện.
“Về sớm nha Thu.”
Cô nhìn về phía xa chiếc ghế của quán đã bị kéo đi rất xa,
Ở phía gà, chú ấy sau khi dùng hết nội công của mình đã bắt được cái con tròn tròn kia trước một con hẻm. Một cánh túm lấy đầu nó mặc cho nó bắt đầu van xin:
“Anh ơi! Em lỡ dại uống hết ly nước của anh! Tha cho em lần này đi.”
Lúc mà gà chuẩn bị đánh thì nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ bên trong con hẻm khuất ánh sáng. Người bước ra giống một đứa trẻ cấp một với mái tóc màu xanh lục dài quá mông cùng với chiếc váy dài quá đùi gối ẩn hiện vài màu nâu của gỗ.
Cô ấy mặt bơ phờ nhìn gà với ánh mắt màu xanh lục đầy ngây thơ mà nói:
“Bỏ Viên viên ra!”
Thấy là Hồng Mị, Viên viên liền rơi lệ mà khan thổ:
“Chị Hồng Mị ơi! Em khổ quá mà đã lạc chị mấy nay kiếm không ra, bụng đói lả mấy nay cũng đã chẳng ăn gì, người gầy trơ xương, lông đầu em cũng đã rụng đi mấy…”
Hồng Mị ngắt lời:
“Hoi! Đấm nó đi! Ồn quá!”
Gà nghe vậy, liền túm Viên viên đè vào tường mà đấm túi bụi vào mặt nó. Miệng há to khè vào mặt Viên viên, khi nó nằm gục dưới đất. Viên viên khi này giơ chân mình về phía Mị như thể đang cầu cứu. Nhưng nó cũng chẳng ngờ, gà vận dụng cái ghế mà treo và nhảy xuống đập một cú cùi chỏ vào lưng Viên viên.
Thu thấy gà đang vật lộn với Viên viên thì liền hứng thú mà bật cam lên nhảy vào bình luận một cách chuyên nghiệp.
“Bé tròn đã bị gà một phát cùi chỏ vào lưng khiến bé ấy bất tỉnh. Mà khoan! Gà đang dùng cái ghế mới vừa cướp được khi nãy. Gà sẽ làm gì đây!”
Rầm!
“Gà đã dùng chiếc ghế gỗ ấy đập vào bé tròn tròn kia. Chiếc ghế đã tan tành, liệu đây sẽ là hồi kết của cuộc chiến! Và nó chưa phải là kết thúc của cuộc chiến! Gà vẫn lôi thân xác của bé tròn đó lên và damn!!! Một cú đấm thẳng vào mặt. Tất cả đã kết thúc cho bé tròn tròn, bé tóc xanh từ bên trong hẻm đã bước ra, tay đập xuống mặt đất thể hiện mình là trọng tài.”
“1… 2… 3… 4… và 5. Cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về Gà Khâm!”
Người bên đường thấy Thu bình luận xong cũng vỗ tay ăn mừng chiến thắng cho gà. Còn chú ấy đứng trên đống gỗ vụn từ chiếc ghế mà giơ cánh lên đầy tự hào.
Ở phía sau, Hồng Mị lấy một cây gỗ nhỏ chọc chọc vào cái thân người bất động của Viên viên. Cô thầm nói:
“Đáng đời!” - Nói rồi, Mị bế Viên viên trên tay lên.
Thu khi thấy Mị bế lên vậy, cô nhận ra đó là chủ của bé tròn tròn đó. Đầu Thu bắt đầu phân tích.
“Chờ đã! Cô bé đó là chủ của bé tròn tròn đó sao?” - Khi này cô liền liên tưởng cái cảnh cô ấy bắt đầu chửi bớt, tống tiền, cô bị tòa phán vào tù. - “Thôi chết rồi! Phải hành động nhanh.”
Khi gà không để ý đã bị Thu nắm đầu ném trượt dài xuống với tư thế quỳ gối khiến cho chú ấy đầy bối rối.
“Xin lỗi vì đã để thú cưng của mình đáng con của bé nha.”
“Không sao!”
“Sao mà không sao được! Bé thú cưng của em đã bị thương đến nông nỗi này rồi. Ít ra thì chị vẫn nên nói chuyện với ba mẹ của em về nó để bồi thường chứ!”
Nghe tới đây, Hồng Mị mặt có chút xị xuống không biết phải trả lời sao. Thu thấy Mị có vẻ khó mở lời nên hỏi:
“Em có sao không? Ba mẹ em đâu rồi?”
“Dạ… em bị lạc họ rồi.”
Nghe vậy, Thu giơ tay ra nắm lấy Hồng Mị.
“Vậy chúng ta đi tìm kiếm nhé! Em có nhớ chỗ lần cuối ở cùng bọn họ là ở đâu không? Và em tên gì vậy?”
“Hồng Mị.”
“Thế Hồng Mị, em nhớ lần cuối ở với bọn họ là chỗ nào không?”
Hồng Mị nghe vậy thì dùng ngón tay đập đập nhẹ vào cằm ra dáng như thể đang suy nghĩ mà nói.
“Dạ là một đồng cỏ. Thơm lắm!”
Nghe vậy, Thu bắt đầu ngẫm nghĩ:
“Đồng cỏ sao? Chắc là bãi đất trống cách đây vài cây. Thôi thì tạm thời cứ đưa cô ấy tới đó xem. Cũng cách đây có vài cây à.”
Nghĩ là làm, Thu sau đó dắt Hồng Mị đi tới địa điểm trong đầu cô.
Cả hai bước chầm chậm trên đường nhìn không khác gì hai đứa trẻ cấp một dắt tay nhau. Đi ngang một tiệm bán hoa, chợt một cây non trong chậu nhỏ khiến cho Hồng Mị khựng bước mà đứng lại ngó nhìn. Thu thấy vậy cũng cười cười, mở ví ra định mua cho Mị một cây nhưng từ trong đó mấy con bướm bay ra. Cô thở dài, nhìn xuống thì thấy Việt đang ôm túi xách của Phương. Chợt Thu nhìn gà với một ấy mắt tham lam.
Cả hai sau đó rời đi cùng cái cây, ông chủ trên tay một nắm lông khá thích thú. Còn gà thì bị vặt sạch lông, chỉ chừa lại cái màu da hồng dưới lớp lông đó. Chú ấy vẫn chẳng hiểu sao Thu không dùng tiền Phương mua mà đi vặt hết lông nó mà ông chủ tiệm lại chấp nhận nữa chứ.
Hồng Mị khi có cây rồi liền để Viên viên lên đầu cho nó nằm ở đó, còn mắt cô nhìn chằm chằm cái cây đang lắc lư theo mỗi bước chân. Mị sau đó chạm nhẹ vào thử thì thấy cái cây lắc cái rồi bất động. Thu thấy Mị chú ý quá nên liền nói:
“Đưa chậu cây cho gà cầm đi. Mị đi đường vẫn phải nhìn đường phía trước chứ.”
“Vâng!”
Nói rồi, Mị đưa cho gà đang đi ở phía sau cái chậu cây. Nhưng bọn họ chẳng biết là cái cây ấy đó đang chuyển đổi dần dần ở bên trong. Chỉ có gà biết nó là ai mà nói:
“Có vẻ bác tới rồi nhỉ?”
“Ư…” - Cái cây lắc thân mình qua lại như thể đang nhìn xung quanh. - “Đâu đây? Con gà biết nói? Á á á… à mà Gà này nhìn quen quá để nghĩ xem”
“Đây là truyện Phương, Thu và Gà. Chào mừng tác giả của bộ Hành Trình Cây Thế Giới.”
“Gì con gà chết bầm này. Sao lại lôi tui vô chỉ vì cái bình luận chứ hả”
“Nào nào! Bình tĩnh đi bác.”
“Sao mà bình tĩnh được, tại sao tôi lại là cái cây? Cơ thể bé nhỏ xinh đẹp của tôi đâu?”
Cả ba người nhìn xuống đầy khó hiểu thì chợt bọn họ nhận ra cái cây khi nãy mua đang mở miệng chửi con gà. Thu lòng đầy nghi vấn mà quay sang hỏi Hồng Mị.
“Đây là ai vậy?”
Nghe thấy Thu hỏi về mình, Soo liền tự tin vỗ thân cây nói:
“Nói cho Thu nghe! Tôi đây là một tác giả từng vô vòng trong của banner trên Hako đấy!”
“Đây là tác giả vào trong banner kì 5 á?” - Thu cười mà bắt đầu khoe mẽ. - “Gà còn biết dọn dẹp nhà tôi đấy! So với một tác giả không đâu!”
Nghe vậy, Soo tức giận mà nói thầm:
“Cái con idol hai lưng lùn tịt.”
“Mi nói cái gì!”
“Thôi nào, mình được lên sóng đó nha. Nhân dịp này chung một tấm hình ăn mừng collab thành công nào!”
“Hoi! Không được! Thân cây của Soo xấu lắm!”
“Nào có! Cây này là cây hoa đó. Đỉnh đầu bác có hoa hơi bị đẹp.” - Soo không tin, nhìn hồng mị. Mị gật đầu xác nhận.
Thấy mọi người không ai phản đối nữa nên Gà cũng lấy điện thoại của mình từ hư không ra mà bấm chụp hình một cái. Tách.
“Gà chụp đc rồi nha. Để đăng lên luôn.”
“Á! Không được!” - Nói rồi Soo đấm vào mặt gà rồi giật lấy điện thoại. - “Phải chỉnh filter đã rồi mới chụp.”
Nói rồi Soo bắt đầu ngồi lướt từng cái filter trong điện thoại, từ ứng dụng này tới ứng dụng khác. Còn bắt gà phải đi xin 4G của người lạ để tải ứng dụng tạo filter trên điện thoại. Được một lúc chỉnh sửa thì cuối cùng cũng xong, nhưng Hồng Mị đã đi đâu mất tiêu.
Thu nhìn quanh một hồi thì phát hiện ra Hồng Mị đã đi trước rồi, nên cô vội vàng giật lại điện thoại từ tay Soo mà chạy đi. Còn Gà thì nâng chậu Soo lên đầu mà chạy theo, mặc cho Soo đang la oai oái lên:
“Này! Nhẹ nhàng với cái cây Soo này coi! Lắc dữ quá làm Soo bị say xe!”
Cả bọn chạy một lúc thì đuổi kịp Hồng Mị thì thấy cô ấy nhìn lên trời mà thầm nói:
“Họ tới rồi!”
Sau lời nói ấy, từ trên không trung một con tàu bay có kích cỡ bằng một cái sân đá banh bất thình lình xuống hiện trên không trung.
Song từ ở giữa thân tàu một cột trắng xóa chiếu xuống mặt đất. Theo sau đó là một người phụ nữ nhìn như một quân nhân, cô ấy nhìn xung quanh một lúc thì thấy váy trắng của Hồng Mị nổi bật giữa cánh đồng xanh ngát. Cô ấy liền chạy lại mà quát:
“Hồng Mị đó sao!”
“Em đây!”
“Nào! Chúng ta về hoi!”
Nói rồi, cô ấy nhìn về phía sau Mị thì thấy Thu với Gà đứng ở phía sau mà gật đầu với họ như một lời cảm ơn. Cô ta sau đó nắm tay Mị đi về phía ánh sáng, cả hai dần dần bay lên phía trên tàu. Mị khi này mới để ý chậu cây trên tay gà mà nói:
“Linh Lung ơi! Mị để quên đồ rồi!” - Nói rồi Mị chỉ về cái chậu Soo mà gà đang cầm.
Thấy vậy, Linh Lung nói gì đó trong bộ đàm, sau đó một tia sáng khác chiếu về chỗ gà mà kéo gà lẫn chậu cây Soo về phía tàu bay một cách nhanh chóng.
Gà đang hoảng sợ mình đang lơ lửng trong không trung thì đã được Mị bắt lại ở phía trên tàu, cô ấy giật chậu Soo từ trên cánh gà mà nói:
“Gà không thuộc về chuyện này.”
Nói rồi, Mị thả gà rơi từ trên tàu vũ trụ xuống dưới. Theo sau cú đáp đất là một cột khói bay lên, mặt đất lủng một lỗ vừa khích kích thước của gà. Chú ấy chui từ dưới lên rồi nằm ra ngất xỉu.
Còn ở phía xa, Thu thấy Mị đã tìm lại được gia đình thì cũng thầm cười mà vẫy tay tạm biệt bọn họ. Cô mừng vì đã có thể giúp được một người nữa, mà trong lòng không hiểu sao cô cảm giác mình vẫn còn quên cái gì đó thì phải.
Trong khi đó, Phương vẫn ngồi ở quán cà phê mặt đổ đầy mồ hôi khi quán gần đóng cửa, cô thì chẳng có tiền mà nhân viên phục vụ lại còn nhìn cô chằm chằm đầy giận giữ. Cô không khỏi la oai oái trong lòng.
“Cứu tôi với! Thu! Gà ới!”


2 Bình luận