Quyển 1. Kẻ mang ủy thác

Chương 11: Nghi vấn

Chương 11: Nghi vấn

“Nay mà "đếm sẹo" nữa thì cậu thành con hổ Bengal quá Ken!”

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Lúc Hạ Anh tan học đã là hơn bốn giờ chiều. Hôm nay đáng lẽ Hội Mỹ thuật của cô sẽ tiếp tục công tác vẽ tranh tường ngoài trời. Nào ngờ từ đầu giờ trưa, trời bỗng dưng mưa như trút nước, khiến mọi kế hoạch vạch ra trước đó đều bị trì hoãn. Cuối cùng Hội trưởng Hiểu Khiết báo cho cả nhóm dời thêm một ngày nữa mới thi công tiếp.

Bị trống lịch bất ngờ, Hạ Anh tranh thủ mang mấy tuyến việc cần duyệt nội dung của Hội sang thư viện làm tiếp. Thế nhưng có lẽ vì đêm qua thức quá khuya, lại thêm cú choáng váng ngã lăn ở nhà ăn hồi trưa, cô nàng mới làm được một lúc đã gục xuống bàn ngủ mê mệt. Đến khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, người bạn ngồi cạnh phải lay mãi mới gọi được cô dậy.

Quá đủ cho một ngày mất mặt rồi đó nha! Hạ Anh vừa nghĩ vừa cầm chiếc dù của mình bước xuống khỏi xe buýt. Cô đi chậm rãi từng bước nhỏ, cẩn thận giữ cho đôi bata trắng khỏi vướng phải những vệt bẩn còn sót lại sau mưa. Con đường về nhà lúc này sạch bong như vừa được rửa qua, mặt đường ướt loáng phản chiếu ánh chiều nhạt, trong veo như một tấm gương khổng lồ.

Cô hít sâu một hơi, để luồng không khí mát lạnh sau cơn mưa tràn xuống tận lồng ngực. Hai bên con hẻm quen thuộc, những ngôi nhà im lìm nối tiếp nhau. Nước mưa vẫn còn chảy thành dòng từ mái hiên, đổ xuống nóc dù thành những tiếng lộp bộp đều đều. Mặt đường loang loáng nước, in bóng cô gái nhỏ đang đi chéo qua chéo lại để né những vũng đọng.

Càng tiến sâu vào trong hẻm, cây xanh càng nhiều hơn. Trời đã tạnh hẳn, nhưng mỗi khi gió thổi qua, những hàng me ven đường lại rung lên khe khẽ, lá úa lẫn nước mưa rơi xuống lả tả, giống như khúc vĩ thanh còn sót lại của bản hòa tấu đất trời sau cơn mưa lớn. Hạ Anh khẽ rụt vai. Cái lạnh ẩm sau mưa len dần vào da thịt, nhất là khoảng đùi hở giữa đôi vớ và chân váy. Cô nghiến răng, trong lòng âm thầm so đo bộ đồng phục nữ với quần dài kín mít của đám nam sinh mà thấy ganh tỵ.

Đúng lúc đó, cơn đói bắt đầu kéo đến, nhắc cô quay lại với thực tại. Cái bụng lép xẹp réo lên khe khẽ khiến Hạ Anh khẽ nhăn mặt, rồi cắn răng bước nhanh hơn.

Khi cánh cổng sắt màu đen phủ đầy giàn hoa giấy hồng rực hiện ra ở cuối hẻm, lòng cô bỗng dịu xuống, giống như vừa uống được một ngụm nước ấm sau quãng đường dài. Nhưng vừa bước lại gần, nhìn những cánh hoa giấy rơi vương vãi trên nền nhựa ướt, Hạ Anh chợt nhớ đến cảnh hỗn loạn đã xảy ra ngay tại nơi này vào chiều hôm qua. Cô căng mắt nhìn xuống nền đường. Những vệt gạch kẻ hôm qua đã bị nước mưa rửa trôi gần hết, khiến cô khẽ khựng lại. Trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Trong trí nhớ lúc này, Hạ Anh dần quen với ý nghĩ rằng trong căn nhà của mình đã có thêm một “thành viên” nữa, mà cái kẻ ấy lại vừa cùng cô chí chóe suốt cả ngày hôm qua.

Khó khăn lắm hai bên mới đình chiến được. Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải “cắn nhau” với gã nô lệ kia, cô nàng liền thấy mệt thay cho chính mình. Vì vậy, trước khi bước vào nhà, Hạ Anh hít một hơi, âm thầm chuẩn bị tâm lý, cố gắng sắp xếp ra một vẻ mặt ôn hòa nhất để đối diện với người bên trong. Tay vươn tới mở chốt cửa, cô đẩy cổng bước vào.

Căn nhà sau cơn mưa trông đẹp như một thước phim ngọt ngào của Ghibli. Con đường nhỏ dẫn vào nhà được lót bê tông, hai bên rải sỏi trắng, mặt đất còn đọng lại những vệt nước lấp lánh. Dưới gốc xoài trước sân, vài trái xoài non bị gió quật rụng, nằm lăn lóc trên nền đất ướt. Hạ Anh chép miệng, thu dù lại, rồi cúi xuống nhặt từng trái xoài xanh, tiện thể mang hết vào trong nhà.

Không hiểu sao vừa bước qua khỏi bậc tam cấp, cô gái nhỏ bỗng có cảm giác mình nên chậm lại một chút. Hạ Anh cúi xuống tháo giày thật khẽ, đặt sát bên cột tròn cho ráo nước, rồi mới rón rén bước từng bước nhỏ về phía cánh cửa gỗ trắng. Trên cánh cửa có những ô kính vuông trong suốt, đủ để nhìn xuyên vào bên trong nhà. Tầm nhìn của cô bị tấm rèm trắng phía sau cửa che bớt đi, nhưng qua lớp vải mỏng ấy, Hạ Anh vẫn nhận ra bóng áo đỏ của người thanh niên đang nằm ườn trên chiếc sô pha màu be trong phòng khách.

“Ngủ ngon dữ ta!” Con bé chống hông lẩm bẩm, trong lòng tự nhiên dâng lên chút ấm ức. Cô thì bôn ba ngoài trời mưa lạnh, lại còn trải qua một ngày học hành căng não căng đầu. Vậy mà ông thần kia cứ nằm bẹp trên ghế, ngủ một mạch đến gần năm giờ chiều vẫn chưa chịu dậy. Đúng là sung sướng như tiên.

Tuy vậy, thiếu nữ cũng chẳng muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu ta. Nghĩ lại thì đêm qua cả cô và Saito Ken đều thức tới gần sáng. Bản thân cô còn ngủ vắt lưỡi suốt cả buổi chiều ở thư viện, vậy thì lấy tư cách gì mà sân si với ông thần kia chứ. Hạ Anh nhún vai, tay gạt chốt cửa khẽ hơn một chút, rồi lặng lẽ băng qua phòng khách, đi thẳng lên lầu.

Về đến phòng, cô mở ba lô, lấy bộ đồng phục bị dính nước sốt ở nhà ăn lúc trưa ra, tiện tay mang đi giặt luôn. Đồng phục của trường An Đằng mỗi năm đều được may mới ba bộ. Hạ Anh lại có thói quen cất sẵn một bộ ở ký túc xá để phòng khi cần thay thế, nên dù bữa trưa làm bẩn đồ, lúc trở lại lớp trông cô vẫn gọn gàng, chỉnh tề. Còn bộ đồ bẩn đó cô đã vò sơ chỗ bị dính bẩn một lần, vì vậy giờ giặt lại cũng không mất nhiều công sức. Hạ Anh chia quần áo ra hai chậu, tách riêng màu rồi ngâm một lát, sau đó mới thong thả đi tắm bồn.

Chìm vào bồn nước ấm đầy bọt trắng, mùi sữa tắm dịu nhẹ khiến đầu óc bừa bộn của cô dần trở nên ngăn nắp. Những cơ thịt căng cứng trên người cũng từ từ giãn ra. Khi đang thoa xà bông lên da, cô vô tình miết qua một vết bầm tím đen trên chân.

Như có ai đó bật công tắc trong não, cơn đau châm chích ấy kéo theo một loạt hình ảnh trào lên dồn dập, không kịp chống đỡ. Cô nhớ đến cảnh mình lao ra khỏi phòng, vấp vào ngưỡng cửa, rồi cả thân người đổ nhào xuống cầu thang. Trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ ngã vỡ đầu, một bàn tay bất ngờ chụp lấy tay cô và giật mạnh lại, kéo cô khỏi thảm họa trong gang tấc.

Miyuki, không được chạy! Giọng nói ấy bỗng vang lên trong đầu cô, rõ mồn một như thể vừa có ai đó thốt ra ngay sát bên tai. Giọng của Ken. Chắc chắn là vậy!

Cô bé chớp mắt mạnh, dụi đi lớp bọt đang lan từ trán xuống gần mi mắt. Cử động đột ngột khiến nước trong bồn sóng sánh tràn ra sàn, cuốn theo những mảng bọt trắng vỡ tung. Cô lướt tay qua vết bầm thêm lần nữa, rồi đưa ngón tay lên nhìn vết thương đã đóng mài, cảm giác cồn cào trong lòng ngày một lớn.

“Cái tên hoàng tử đó hình như đã từng kéo mình khỏi ngã sao? Lúc nào vậy ta?”

Đăm chiêu nhìn những bong bóng xà phòng lấp lánh đang dần tan đi, Hạ Anh ngồi ngẩn ra. Cô không hiểu chuyện cụ thể như thế nào, nhưng đoạn ký ức này lại chân thật đến lạ, tựa như nó đã xảy ra trước cả khi cô trói Ken vào ghế rồi đi học. Chỗ kì quái là cảnh tượng trong trí nhớ cô vẫn có dư vị như mới đây thôi, vẫn là bộ đồ ngủ hôm qua mặc, vẫn là cầu thang dẫn xuống nhà của cô cơ mà. Càng nghĩ, nhịp tim cô càng đập mạnh, tiếng lích rích trong đầu cũng lớn dần. Hạ Anh lắc mạnh đầu, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại.

Suy nghĩ mông lung vẫn quẩn quanh trong đầu cô cho đến khi Hạ Anh giặt xong quần áo và bưng thau lên sân thượng phơi. Kéo chiếc sào ra giữa sân, cô cũng chẳng trông mong gì đống đồ có thể khô nổi vào lúc này. Mặt sân gạch tàu đỏ cam vẫn còn ẩm nước mưa. Dõi mắt nhìn xuống khoảng sân vắng, Hạ Anh thở ra một hơi dài.

Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hoa sứ trắng từ dưới vườn thoảng lên tận nơi đây, khiến tâm trí cô dịu lại đôi chút. Cô cầm chiếc áo sơ mi lên, treo vào móc rồi đưa tay máng lên sào phơi. Nhưng ngay lúc ấy, Hạ Anh chợt khựng lại.

Vẫn là chiếc sào phơi đặt ở vị trí quen thuộc như mọi khi, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có vẻ khập khiễng một cách kỳ lạ.

Cô cúi xuống nhìn nền gạch dưới chân. Dường như có gì đó không đúng. Trên những ô gạch tàu đã bạc màu vì mưa nắng quanh năm, riêng ô gạch ngay dưới chân sào phơi lại sậm hơn một tông. Trên bề mặt còn lờ mờ một viền tròn, giống như đã từng có vật gì đó đặt lên đó suốt một thời gian dài. Xung quanh mép gạch, lớp vữa xi măng gần như bong hết, để lộ những khe rãnh nhỏ. Hạ Anh đưa mắt nhìn khắp sân, càng nhìn càng thấy ô gạch này lạ đến khó giải thích. Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một chậu đinh lăng đặt trong góc tường, trong đầu mới lóe lên chút suy đoán.

Vòng tròn in trên mặt gạch kia trông rất giống dấu đáy chậu cây. Con bé đưa bàn tay ướm thử lên vết mờ, rồi lại so với đường kính ước chừng của phần chân chậu bên kia, lúc ấy mới dám kết luận như vậy.

“Kỳ lạ! Chẳng lẽ trước đây nó không nằm ở đây sao?” Cô gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Hạ Anh quay lại chỗ ô gạch lạ, bực mình cúi xuống dùng ngón tay nạy thử. Nhưng viên gạch dính chặt vào nền, không hề xê dịch lấy một chút.

Đúng lúc đó, bên tai cô bỗng vang lên tiếng leng keng khe khẽ của những chiếc móc áo va vào nhau. Cô gái nhỏ giật mình ngẩng đầu. Ken đã đứng bên giàn phơi từ lúc nào. Hạ Anh ôm ngực, thở hắt ra, gắt:

“Ui, cậu đi kiểu gì mà không nghe tiếng chân vậy? Làm giật cả mình!”

Saito Ken nhoẻn môi cười, sấn tới. Tay cậu đã giữ lấy chiếc áo khoác đồng phục mới giặt còn thơm phức của cô, mang lên móc phơi. Ánh nắng chiều xiên qua mép tường sân thượng, hắt lên lớp vải ẩm một quầng sáng dịu.

Hạ Anh đứng bật dậy, đẩy vội cậu ta ra khỏi thau đồ của mình, xua tay:

“Khỏi! Khỏi! Tôi tự làm được!”

Nói rồi cô còn vội kéo chân váy che đi chiếc áo ngực và quần lót của mình đang nằm ở đáy chậu.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô, chớp mắt đầy vẻ vô tội. Cậu vịn tay vào cái sào phơi, khẽ lúc lắc. Chiếc sào rung rinh theo cơn gió chiều lướt ngang sân thượng. Có lẽ lúc đó Ken cũng nhận ra điều bất thường. Ánh mắt cậu dừng lại đúng vị trí bị chênh lệch ngay ô gạch mà Hạ Anh vừa săm soi. Dường như đã hiểu ra vấn đề, Ken nhấc cả sào phơi lệch sang một chút, chừa ô vuông kia ra khoảng trống. Một tay cậu cầm móc áo, rồi ngồi thụp xuống đo đạc. Kẻ tò mò đó còn dùng thân móc chen vào khe hở của viên gạch đã bung vữa, làm đòn bẩy để nạy lên.

Hạ Anh hạ thau xuống, đứng nhìn đăm đăm theo bàn tay của “osin nhà mình”. Móc áo nạy hai ba lượt không chịu nổi lực, cong queo hẳn.

Bốp.

“Nhẹ tay thôi, hư móc của tôi!” Cô gái nhỏ nóng ruột, táng vào vai Ken một cái chát.

Ken hự một tiếng, quay mặt phồng má nhìn cô, đầy uất ức. Một dòng chữ phép hiện ra trong không khí:

“Cứng lắm, không bật được.”

Cô chủ nhà hừ lạnh, xua tay:

“Thôi đừng phá nữa. Chắc mưa nhiều làm nền bong ra thôi. Để rảnh tôi tìm xi măng trám lại, sợ nó có khe hở thấm xuống la phông chứ không có gì!”

Ken đang ngồi bỗng cong môi cười, tay chỉnh lại chiếc móc áo bị biến dạng, rồi viết tiếp dòng khác:

“Chỉ tôi, tôi làm được.”

“Hửm? Cậu biết nấu bếp đã lạ rồi, giờ còn biết làm thợ hồ luôn hả?” Cô bé trợn mắt.

“Chủ nhân à, tôi từng đi lính mà, mấy việc này làm được á!”

Gió chiều lại thổi qua, làm tiếng móc đập vào nhau hòa cùng mùi nước xả vải thơm dịu của đồ mới giặt. Đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi mới mắc vội, tâm trí cô hàng cố nhớ lại nội dung trong quyển truyện, rồi lắc đầu:

“Bất an quá nha. Hoàng tử có đi lính thì cũng làm chỉ huy mà ta?”

Ken nhăn mặt, phụng phịu như dỗi vì cô không tin năng lực của mình. Chữ phép hiện ra nhanh hơn, nét chữ còn đậm hơn một tông:

“Lúc khẩn cấp thì có là hoàng tử cũng phải đào hầm, sửa cống thôi, chủ nhân. Đừng coi thường tôi quá!”

Hạ Anh nhún vai, tay xoa cái bụng đang đói meo. Nắng chiều đã nhạt dần trên nền gạch tàu. Cô huơ chân vờ đạp lên chân Ken, dọa:

“Cơm nước gì cho tôi chưa mà ngồi đây? Xuống chuẩn bị nhanh lên, đói quá!”

Saito Ken tặc lưỡi, phủi tay, ngoan ngoãn đi xuống tầng trệt. Hạ Anh cũng cố gắng nhanh tay hơn, treo hết đồ còn lại lên giá rồi đi vào phòng rửa tay. Lúc ngang qua bàn học, cô nàng chợt nghĩ lại xíu, rồi lôi cả hộp đồng hồ vỡ trên bàn học cùng xuống lầu.

Chờ đó, tưởng mị quên hả? Không có đâu!

Vừa bước tới chân cầu thang, mùi nước mắm dịu và chút hăng cay của tiêu sọ đã đập vào mũi cô. Cơn đói lập tức trỗi dậy cào cấu trong bụng như có ai đang gõ trống. Hạ Anh liếc sang bếp, thấy cậu con trai kia đang lúi húi hâm lại phần thức ăn. Cô gái nhỏ lặng lẽ mang hộp mảnh vỡ đồng hồ cất dưới chân bàn ăn, rồi ngồi ngay ngắn nhìn chiếc bàn đã được dọn sẵn món ngon.

Giữa bàn đặt dĩa cá kho nóng hổi, từng khúc thịt săn lại, bóng lên màu nâu cánh gián lấp lánh dưới ánh đèn. Cơm đã bới sẵn ra tô lớn đặt cạnh bên, mang màu trắng ngọc nghi ngút khói thơm. Còn góc xa cô ngồi hơn là dĩa su hào xào vẫn còn giữ được màu xanh, còn mang theo một lớp váng vàng nhạt của dầu hào thơm phức. Hạ Anh nuốt nước bọt cái ực, xắn tay áo hăng hái múc cơm như thể chuẩn bị xung trận.

Saito Ken từ bếp bước ra, bưng theo một tô canh nóng bốc khói. Hơi nước lượn lờ trước mặt khiến gương mặt cậu trở nên mờ ảo, nhưng giữa làn khói ấy lại ánh lên một vẻ dịu dàng rất đỗi lặng yên. Hạ Anh lặng lẽ múc thêm một chén cơm, đặt trước mặt cậu. Rất lâu rồi cô mới được ăn một bữa cơm nhà đủ đầy như vậy. Cô gái không ngờ rằng một nhân vật từ truyện tranh bước ra, lại là một hoàng tử lại có thể làm được một bàn ăn tươm tất như vậy. Đảo mắt nhìn tô canh ngót xanh mướt mắt còn nổi lên những váng thịt tôm đỏ au, cô cười ngoác cả miệng, khen:

“Chao ôi trông ngon quá! Hoàng tử à, cậu làm tôi bất ngờ thật đó!” Cô nàng lén dùng muỗng, múc chút nước kho, chan lên cơm rồi nếm thử vị. Nước kho mặn vừa phải, hòa vào chút cay tê của tiêu vào làm cô hít hà một tiếng. Vừa ăn xong một muỗng là cô nàng hạ chén xuống, lắc đầu. “No, này chắc chắn không phải cậu nấu. Trình độ này quá chuyên nghiệp rồi!”

Khóe môi của Saito Ken giật giật rõ ràng, cậu so đũa rồi đưa cho nữ chủ nhân, phát dòng chữ lên mặt bàn gỗ, đáp cô:

“Đoán đúng rồi chủ nhân! Tôi mua á!”

Cô gái nhỏ bĩu môi:

“Biết ngay mà! Sức mấy mà cậu nấu được mấy món cầu kỳ cỡ này. Nhìn cũng đoán ra là mua ngoài quán.”

“Canh và món xào là tự làm thật.” Kẻ kia nhất định không chịu thua, đốp chát ngay.

Hạ Anh cười xùy, cũng chẳng bắt bẻ gì, giờ cô đói quá rồi, ai nấu cũng được, miễn có ăn là ổn.

“Cậu cũng ăn đi nha, vất vả rồi!”

Đối phương giữ đũa trong tay, nhìn cô chằm chằm, không ăn.

Cô gái nhỏ cũng không dám hành động, chớp mắt nhìn cậu. Thái độ gì đây ba? Hay là ông ta bỏ thuốc chuột vô đồ ăn nên chờ mình ăn trước vậy trời?

Saito Ken dùng phép viết trực tiếp lên mặt gỗ trên bàn:

“Chủ nhân ăn trước đi, nô lệ không ăn cùng chủ.”

“Thù dai vậy ba?” Con nhỏ vừa mắc cười, vừa bực bội, bèn gắp lấy một phần cá kho vào chén cho cậu, nói thêm. “Cậu làm việc nhà thôi, dẹp cái lễ nghi gì đó qua bên đi nha, chúng sinh bình đẳng!”

Vừa nói xong là ông thần trước mặt lộ nguyên hình ngay, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười ranh mãnh, thế mà vẫn không ăn.

Hạ Anh mím môi, mắt chòng chọc dò xét cậu trai kia. Saito Ken đang mặc chiếc áo thun màu đỏ. Tuy vậy nhưng màu đỏ này lại không hề cảm thấy lố lăng mà như càng tôn thêm nước da trắng sáng của cậu ấy. Trên chiếc cổ thanh cao ấy nổi rõ từng mạch máu xanh. Trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt. Hình như cậu đã tắm rồi, trên người có thoảng mùi sữa tắm hệt như của cô. Việc dùng chung một số đồ đạc trong nhà, Hạ Anh có ngầm cho phép, dù sao loại sữa tắm này cũng chỉ có hương sữa bò nhàn nhạt, không hề phản cảm khi để một chàng trai sử dụng. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, chàng trai đó nghiêng đầu theo, vài sợi tóc nâu rũ nhẹ lên trán, che đi một phần chân mày kiếm.

Nhận thấy chân mày của kẻ đó nhíu rất khẽ, cô gái nhỏ lườm mắt, hạ giọng:

“Cậu… đang giấu cái gì đúng không?”

Saito Ken lắc đầu.

“Vậy tại sao không ăn? Hay cậu bỏ độc vào đồ ăn rồi chờ tôi ăn hả?”

Cánh môi hồng nhạt của cậu hoàng tử giật nhẹ, không thèm che giấu mà xùy thành tiếng. Cậu lại phải dùng phép dán chữ lên bàn.

“Trữ quân không được ăn đồ của người khác gắp.”

Trời má! Vừa bảo chúng sinh bình đẳng cái là ổng leo lên đầu mình ngồi luôn? Con bé đơ mặt ra, chớp mắt nhìn hoàng tử trân trối, nhẹ nhàng thu chén cơm của cậu ta lại, tiếp tục gắp thức ăn và bỏ vào miệng. Cô nhạt giọng:

“Tự lấy chén khác.”

Saito Ken như là không tin được nữ chủ nhà lật mặt quá nhanh, cậu cũng đơ mặt ra, cắn nhẹ môi như tự phạt mình.

Hạ Anh làm như không thấy, thủng thẳng ăn cơm, vị đồ ăn chạm vào đầu lưỡi vừa ấm vừa đậm đà khiến cô nàng hít hà một cái. Quá đã!

Cạnh bên, hoàng tử lặng lẽ dùng phép kéo cái chén còn lại về phía mình, nhẹ nhàng như thể sợ chủ nhân phát hiện, ấy vậy mà vẫn nhận lấy một cái lườm cháy da từ con nhỏ.

“Chén cơm đó tôi bới mà, trữ quân đừng ăn ạ!” Giọng cô nhỏ đầy hờn mác, còn nói thêm. “Con ma đói hôm qua còn nốc cả tô mì của tôi mà giờ bảo không được ăn đồ do người khác gắp. Khá lắm!”

Ken chớp mắt nhìn cô đầy vẻ cầu hòa, không chảnh chọe nữa, còn nhẹ nhàng gắp một phần thịt khác đền bù cho cô chủ nhỏ rồi mới nâng đũa lên ăn.

Cô gái nhỏ lén nhìn theo hành vi của chàng trai, dù miệng đang nhồm nhoàm đồ ăn nhưng vẫn khó kiềm được mà hỏi:

“Ê hỏi thật xứ cậu cũng có đũa hả?”

Cô hỏi chơi vậy thôi, nào ngờ hoàng tử lại gật đầu. 

“Vậy cái luật không gắp đồ ăn cho nhau là sao nhỉ?”

“Đùa đó, đừng để lòng.” Ken biến phép ra chữ rồi xóa ngay như phi tang dấu tích.

Cô nhóc khẽ nguýt rồi nhởn nhơ ăn tiếp. Thật ra cô cũng chẳng muốn giày vò “con hàng” này ngay, bèn cho qua để tiếp tục tận hưởng bữa cơm tối yên bình của mình. Cô đá mắt sang hướng chàng trai kia, cậu vẫn đang xới cơm, nhưng động tác lại hơi chậm và vụng về. Nãy giờ cô mới để ý kĩ, hình như cậu ta đang cố che gì đó ở tay. Ngón tay giữ chén cơm hơi lỏng, như tránh để cả lòng bàn tay áp vào thành chén.

Hạ Anh bỏ đũa xuống, đột ngột giữ bàn tay đang cầm chén của Ken, nghiêng đầu nhìn. Trong lòng bàn tay đó thấp thoáng có một vết cắt vẫn còn hơi sưng đỏ, như chỉ vừa bị thương gần đây. Cô thở dài, trách:  

“Haiz, mới khen đó đã đổ nợ!” Nói xong cô bèn đi về phía tủ thuốc ở gần đó, lấy bông băng và thuốc sát khuẩn tới, bảo. “Đưa tay ra đây!”

Ken hạ tay xuống dưới bàn, nhất quyết không chấp hành.

“Nhanh lên!” Giọng của con bé trầm hơn một tông.

Kẻ đang ăn đành nhún nhường, dâng tay của mình cho cô nhóc.

Trong lòng tay của cậu ấy, một vết rách đã liền da, nhưng vẫn ẩn một chút máu tươi đã khô, giống như bị một vật bén nhọn rạch ngang. Chỗ đó sưng đỏ, cảm giác da của cậu ấy khá độc, một vết cắt cũng khiến da thịt tấy lên. Hoặc là do Ken đã làm vết thương nhiễm nước nên mới có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ.

Hạ Anh dùng thuốc sát khuẩn chấm vào chỗ vết cắt, cứ ngỡ sẽ khiến cậu ta giật mình. Nào ngờ Saito Ken rất bình tĩnh, dường như không cảm thấy đau đớn gì, để mặc cho cô chủ băng bó.

“Cắt cái gì mà đứt trong lòng tay vậy?”

“Trái cây, không quen dao.”

Hạ Anh vô thức quay đầu nhìn bếp, suy nghĩ xem con dao nào trong nhà mình sắc đến nỗi cứa được đến mức này. Cô nàng nhìn lại vết thương, tầm này cũng đứt tay thật cũng nể ông thần đó quá. Nhân cơ hội này, thiếu nữ cố nhìn thật kỹ bàn tay của cậu. 

Da trắng. Móng ngắn bóng mượt. Vết xước ở khóe tay. Lỗ chân lông nhỏ. Những vết thương đã mờ và một nốt ruồi nhỏ ở mu bàn tay.

Tinh tế quá! Hệt như một con người! Thậm chí còn thấy rõ cả vết chai trên đầu những ngón tay!

Cô nàng nhìn đến ngẩn người, nhưng vẫn khéo léo che giấu bằng thao tác xé băng cá nhân ra dán lên chỗ bị thương kia. Tay cô lướt qua một đầu ngón tay bị chai của cậu. Ken lập tức thu ngón lại.

Hạ Anh cong môi, vô thức co ngón tay để cảm nhận một vết chai tương tự trên tay của mình, rồi hỏi:

“Cậu có thường luyện tập một thứ gì đó đúng không? Ví dụ như một nhạc cụ hệ dây chẳng hạn?”

Người thanh niên kia rụt ngay tay của mình lại, phủ ngay một dòng phép lên hộp y tế như lấp liếm:

“Cảm ơn.”

Nụ cười của Hạ Anh tắt lặng. Cô biết kẻ đó đang thu mình và giấu đi nhiều chuyện. Nhân vật trong truyện tranh vẫn có những đặc tính sinh học chân thật đến thế sao? Sao có thể?

“Ăn đi!” Kẻ bên cạnh như là cảm nhận được sự trầm mặc của cô nàng, bèn hối thúc.

Cô gái nhỏ phủi tay, gạt qua nỗi nghi hoặc trong tâm trí mình, cố gắng nhập tâm vào bữa cơm thơm lành này.

Bữa tối quá ngon miệng. Hạ Anh ăn liền một chén rưỡi cơm và một chén canh. Dường như biểu hiện của cô làm người nấu ăn cũng trở nên vui vẻ, ánh mắt Ken cong thành ý cười. Với tư cách một thực khách, cô vẫn thành thật để lại phản hồi cho người nấu.

“Ờm dù không có dặn trước món nhưng mà phải khen là bữa tối hôm nay vượt ngoài kì vọng luôn á Ken! Ưu điểm cũng có, nhược điểm thì… ờm thôi bỏ qua. Ngẫm lại thì tôi cũng hiểu là cậu không có quen ở đây, nên đi mua đồ ăn như vậy cũng linh hoạt đó. Chắc tôi sẽ tạo ra mấy cái menu đơn giản, rồi dạy cậu tìm kiếm trên mạng để học công thức nấu nha.”

Saito Ken gật đầu, cười tươi đáp trả, sau đó như vui vẻ hơn mà ăn thêm nửa chén nữa. Hạ Anh nghiêng đầu dõi theo, cảm giác hòa hợp này vẫn có gì đó sai sai mà cô chưa nắm được.

Trong lúc người thanh niên kia ngồi ăn thì cô gái nhỏ vẫn không hề buông lơi mục tiêu ban đầu. Cô đi dẹp hộp thuốc, tiện thể đi lấy mang máy tính bảng của mình, đến bàn ăn làm bài tập. Lúc này Ken vẫn đang ăn từ tốn, không có cô ăn cùng, cậu ta bỏ hẳn chén xuống bàn, đổi sang muỗng múc cơm. Thật ra Hạ Anh để ý được một chuyện hơi lí thú là dù Ken trông có vẻ ăn nhiều, nhưng thực tế nhai rất chậm. Bằng chứng là cô nàng ăn no phè phỡn cả buổi rồi, còn tên ấy chỉ mới xong hai chén và đang ăn ráng một xíu nữa. Cậu cẩn thận dẻ từng khứa cá, lọc hết xương ra mới gắp ăn, cứ như rất sợ hóc xương.

Hạ Anh nhìn sự tự nhiên này, cảm giác hình tượng hoàng tử lại mẻ thêm một góc nữa. Cô cứ thấy khó hiểu mãi, mà không tài nào lý giải được tại sao. Đột nhiên nhớ tới nguồn gốc của mọi chuyện là từ cuốn truyện tranh mắc dịch mà mình mua phải, Hạ Anh kích động hạ bút cảm ứng xuống. Ngón tay cô lập tức chuyển từ ứng dụng bài tập sang trình duyệt web, lật tìm lại lịch sử đơn hàng cũ.

Trang web rề rà tải mấy phút liền. Sự nôn nóng khiến Hạ Anh tặc lưỡi, cằn nhằn:

“Đường truyền mạng yếu quá hay sao mà tải hoài không được vậy ta? Hay là do mưa nhỉ?”

Nói xong, cô vô thức ngẩng mặt nhìn về phía đối diện. Hoàng tử dừng khua đũa, nghiêng đầu dõi theo cô. Ánh mắt vừa giao phải đôi mắt tò mò của Ken, Hạ Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, lắc đầu.

Rốt cuộc thanh tải trang cũng dừng. Màn hình hiển thị thông báo không thể tìm thấy trang web. 

“Oài, tải mãi không được!” Cô cau mày, lẩm nhẩm.

Có một dòng phép hình dấu chấm hỏi lén la lén lút bò lại gần tay cô. Hạ Anh đưa ngón tay, xem cái dòng phép đó như là trán của Ken, vừa trỏ tay vào đó, vừa liếc cậu.

“Tôi muốn kiểm tra cái đơn hàng mua truyện mà không tìm được trang bán sách nè!” Cô bé ảo não chuyển sang ứng dụng khác, mạng xã hội vẫn hoạt động bình thường. Vậy là chỉ có mỗi trang mua hàng đó không hoạt động. Cô vội chuyển về trang tìm kiếm thông tin, cất giọng hỏi. “Ê Ken, cha đẻ của cậu tên gì?”

Ken không ngẩng đầu, hiện chữ:

“Quốc vương Saito Atsushi.”

“À không!” Con bé ngơ ra, đính chính lại. “Cha đẻ là tác giả ấy, cái người viết truyện ấy, bút danh gì quên rồi? Nhớ phụ tôi với!”

Ken dừng nhai, mặt cũng đơ ra không kém.

“Đừng nói cậu không biết nha! Ít nhất cũng phải biết người sáng tác ra mình chứ!” Cô trợn mắt.

“Tìm thử tên Xám xem.”

“Trời ơi mấy chục cái bút danh như thế, ai mà lần ra chứ! Cậu biết họ tên không?”

Ken cười sượng. Dòng chữ trả lời qua loa:

“Thua.”

Chiếc máy tính bảng trong tay Hạ Anh đổ sập lên bàn một cái rầm. Gương mặt cô nàng thất thểu rồi thở dài ngao ngán.

“Không còn sách, không biết tác giả. Làm sao hoàn cái đơn này đây trời?”

Không hiểu sao cô bé thấy như là Ken mới cười nhếch mép. Mắt cô nheo lại, hạ giọng: 

“Cậu cười cái gì?”

Saito Ken vội nâng muỗng lên, hơi che miệng, phủ nhận:

“Làm gì có, chỉ tại lúm đồng tiền của tôi hơi sâu thôi, lúc nhai là tự nhiên hiện lên à chủ nhân!” Làm như thật, cậu ta còn cố tình nhai nhồm nhoàm làm vết lún trên má càng sâu hơn.

“Nhai một bên nhiều quá bị lệch mặt nha hoàng tử!” Cô lườm mắt, rõ biết là đối phương mới cười đểu mà không chứng minh được làm cơn bực dọc cứ lẩn quẩn trong lòng.

Loanh quanh với những manh mối đứt đoạn một hồi, Hạ Anh lăn ra chán nản. Cô đã tìm cả tung tích vận chuyển, trang web đặt hàng, số điện thoại của người giao hàng, tất cả đều biến mất như bốc hơi. Chỉ có mỗi Saito Ken là tồn tại. Đã hơn hai mươi bốn giờ kể từ khi Ken xuất hiện, cậu ta ngày càng chân thật, còn những thứ thuộc về cậu càng thêm mơ hồ. Với tốc độ này, có lẽ chỉ trong một tuần, hoàng tử hoàn toàn biến thành con người thật, rồi ám cô cả đời thì sao?

Nghĩ tới đây thôi là Hạ Anh đã lạnh hết sống lưng. Cô lén lút nghía về đối phương, rồi lại cụp mắt xuống.

Saito Ken thôi không ăn nữa, đứng dậy đi dọn bàn. Lúc cậu đang loay hoay trong bồn bếp còn dùng phép thuật mang trái cây ướp lạnh cho cô ăn. Trong dĩa trái cây có lê, táo và dưa lưới. Tất cả đều được bóc vỏ, cắt lát gọn gàng.

Hạ Anh nhón lấy một miếng lê vào miệng. Vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi. Với sự chăm bẵm hết sức tỉ mỉ của Ken, cô nàng càng thêm lo lắng. Ban đầu cô chỉ nghĩ cần dùng thân phận chủ nhà để áp chế cậu ta là được rồi. Vậy mà hoàng tử kia thực sự nghiêm túc làm một người hầu tận tâm, cả một bữa chiều cư xử đúng mực, còn chủ động lo ăn uống cho cô hết sức nhiệt tình.

Mới hồi sáng bưng ly sữa còn dằn lên dằn xuống, giờ còn bày đặt làm cả món tráng miệng cho mình. Sao cứ cảm giác như hắn ta nuôi heo để thịt thế nhỉ?

Cô nheo mắt nhìn người con trai vẫn đang chăm chú rửa chén, cái nhìn ấy bỗng dưng như phát lửa.

Mắc cái gì mà từ bên bán đến vận chuyển đều biến mất, mà mình thì cứ như bị tẩy não thế này? Sao cứ cảm giác lấn cấn mãi vậy ta?

Càng nghi ngờ, lòng cô càng lạnh buốt, khiến miếng lê như cứ vướng ở cổ, nuốt mãi không trôi. Đăm chiêu một hồi sau, Hạ Anh dựng thẳng lưng dậy, giọng cô trở nên điềm tĩnh và trầm xuống, nói:

“Hoàng tử, rửa chén xong ngồi đây nha, chúng ta trò chuyện một lát.” 

Người thanh niên đang giữ một chiếc dĩa đầy xà bông quay đầu, ánh mắt hướng đến cô bình thản tựa là đã lường trước, một tiếng “ừm” phát ra từ cổ họng của cậu mang thanh âm hơi trầm. Sau lời phản hồi của Ken, không gian quanh bếp cũng như chùng lại. Âm thanh của nước xả như một trận mưa nặng hạt giáng xuống mái nhà.

Sự tĩnh mịch này làm lòng của thiếu nữ trở nên bất an.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!