[note91072]
“Khi lời nói dối đầu tiên được thốt ra, chúng ta phải dùng hàng ngàn câu dối gian khác để che đậy.”
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Trong căn hộ chung cư rộng lớn với tông màu xám đen tinh xảo, người đàn ông trung niên có mái tóc bạc màu đang ngồi trên một đôn ghế cạnh bàn kính. Bàn tay gân guốc của ông ta cẩn thận nâng một sợi vải được bện mỏng, có sắc đen tuyền óng ánh. Đôi mắt xanh lục lướt từ đầu đến cuối sợi dây, mang theo cái nhìn đầy đăm chiêu. Ông hạ đầu. Chiếc mũi khoằm kê sát vào sợi vải để cảm nhận. Trên dây vải để lâu năm mang theo hương thơm ấm áp và béo gắt của dầu dưỡng. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông ta mới cất giọng nói:
“Cái này thực sự tôi chưa từng gặp bao giờ. Hoàng tử à, đây không phải vật phổ biến mà.”
Đối diện ông, Saito Ken ngồi tựa lưng vào chiếc sô pha da bóng màu đen tuyền mềm mại. Vẻ mặt cậu xanh xao, quầng mắt thâm nhẹ không che giấu mỏi mệt. Cậu đan tay, dõi theo hành động của người đang giữ sợi tim đèn mình đã đưa, lặng thầm dò xét. Ông ta vẫn đang nghiên cứu nó như một nhà khoa học say mê ngắm nghía một mẫu vật lạ lẫm.
Người đàn ông kia là Max, kẻ đã tạo ra quyển truyện tranh giả để linh hồn cậu nương náu và lừa bán cuốn sách đó cho Châu Hạ Anh. Mới chia tay không lâu, đáng lẽ cậu không muốn quay lại tìm Max trong lúc này. Thế nhưng, sự cố này buộc cậu phải tìm gã họa sĩ hắc ám này để hội ý. Nghe câu hỏi của ông ấy, hoàng tử đưa tay day ấn đường của mình và thở dài một hơi. Cậu đáp:
“Thì đúng rồi, cái loại tim đèn này là phong ấn bảo vệ đặc trưng của tộc Saito của tôi mà.”
Max nhún vai, hỏi:
“Nó rốt cuộc có công dụng gì?”
“Thường thì người lớn trong nhà sẽ lấy tóc máu của em bé, bện lại, sau đó xin thêm lời chúc phúc từ người dân trong lãnh địa, rồi chôn khắp trong nhà.” Ken lướt mắt nhìn về sợi vải trong tay Max, kiên nhẫn giải đáp. “Nó dùng để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi tà ma và tránh gặp ác mộng. Nếu có dọn nhà thì nhổ đi rồi chôn lại ở nhà mới là được.”
Max tặc lưỡi, nghi hoặc:
“Ủa? Vậy vấn đề là gì?”
Ken cầm phần đuôi dây đang rủ xuống sàn, vân vê và đáp:
“Đáng lẽ nó không có màu đen như vậy.” Giọng cậu trầm xuống một tông nữa, ánh mắt như đang cố nhớ gì đó, nói thêm. “Lúc còn ở trong huyệt phong ấn, nó vẫn còn màu đỏ tươi, chìm trong dầu dưỡng bình thường. Nhưng khi cắt ra khỏi nền nhà thì lại đổi màu ngay lập tức.”
“Nghĩa là nó bị đổi màu chứ không phải từ đầu đã là màu đen?”
Ken gật đầu. Cậu hướng mặt về đôi mắt màu xanh lục đang chú mục đến mình, không đáp nữa, tay buông sợi dây đi.
Cái ngừng đột ngột của cậu làm cho người ngồi nghe nóng lòng, giục:
“Nói tiếp đi chứ, sao lại im?”
Saito Ken không trả lời vội. Cậu nâng ly nước lọc trên bàn lên, uống một ngụm. Cân nhắc hết một lúc, vị hoàng tử mới chịu cất lời:
“Tôi e là… sức khỏe của Hạ Anh có vấn đề lâu rồi. Nhưng nhờ phong thủy của khu đất đang ở nên mới duy trì được tới nay. Nếu giờ nhổ hết đống tim đèn này lên thì con bé không trụ nổi đâu.” Nói tới đây, Ken ngừng lại, day trán, cơn đau đầu lại kéo đến. Câu nói kế tiếp nhả ra nặng như treo chì. “Thậm chí có thể mất mạng.”
“Gì? Nghiêm trọng đến vậy luôn hả?” Nghe đến cái chết khiến gương mặt điềm nhiên của Max chợt biến chuyển và giọng nói cũng lớn hơn.
Ken bịt một bên tai của mình lại, cố nén cơn ù trong đầu. Căn nhà đã kín, Max lại đột ngột nói lớn tiếng, làm cậu càng thêm choáng. Chàng trai đứng dậy, đi đến bên cửa dẫn ra ban công lớn đang được che kín bởi tấm rèm chắn sáng màu xám bạc dày cộm, kéo mạnh. Ánh sáng bên ngoài ập vào căn hộ đang tối lù mù, xua tan đi sự u ám khó chịu bên trong. Ken hít sâu một hơi căng lồng ngực, mắt dõi ra ngoài phía ban công.
Ngoài trời vẫn đang mưa. Ở trên tầng cao này, Saito Ken thấy phía xa xăm như bọc bởi một lớp sương mù dày trên nền trời xám xịt. Mỗi lần gió mạnh tạt vào, lớp kính đang đóng kín lại rung lên thành một chuỗi âm thanh lạch cạch. Tiếng mưa bị lớp cửa này chắn ngang, chỉ còn một chút âm thanh ồm ồm xa xôi. Phía ngoài đó, dãy cây kiểng bị gió cuốn tung, từng chiếc lá mỏng manh cào cấu vào khoảng không cứ như đang kêu gào vì sắp bị bật gốc và bay đi mất. Saito Ken trông thấy một ánh chớp rọi tới, rồi âm thanh của sấm kéo tới sau vài giây. Cậu đứng ngẩn người bên cửa, hàng chân mày vẫn cau chặt, tâm trí bị nỗi lo lắng vây kín.
Phía sau lưng cậu, Max thử dùng khăn giấy sạch thấm đi vết dầu bóng, kiểm tra lại sợi dây trong tay một lượt. Nghe tiếng sấm ầm ầm kéo đến, ông ta giật mình, ngẩng lên, thoáng hoảng hốt:
“Chậc, kéo rèm lại, cậu là anh linh đấy, không phải người đâu, sấm nã phát là vỡ tan bây giờ!”
"Không sao đâu, tôi có phải vong hồn tội lỗi gì đâu." Saito Ken sực tỉnh, vẫn cố chấp chống chế.
"Cẩn thận vẫn hơn."
Cậu nhún vai, xoay người vào trong phòng. Mỗi bước chân trần dẫm từng bước nền gạch hoa cương khổ lớn lạnh lẽo, cái lạnh như thấm vào tâm can Ken. Mắt cậu đăm đăm dán xuống sàn nhà màu xám nhạt, chợt nhớ đến đôi mắt xám trong veo của cô bé chủ nhà. Đoán chừng sau cú cắt đi mối phong ấn bảo hộ đầu tiên, có lẽ Hạ Anh đang đổ bệnh vật vã ở trường học cho xem. Bởi thế mà nỗi phiền muộn trong lòng Ken ngày một lớn.
“Rồi cậu tính sao? Hay chúng ta bỏ không gỡ chúng nữa mà đem cô ta đi luôn, được không?” Max vẫn không quên chuyện trước đó, hỏi lại.
Ken lắc đầu chán nản:
“Khó. Giờ trong mỗi tim đèn đều có tóc của Hạ Anh, như một phần máu thịt đã ký khế ước với nơi cô ấy lớn lên rồi.” Ken trở về chỗ ngồi, trán vẫn nhíu chặt. “Kiểu này ở khoảng cách chung một hành tinh còn có thể châm chước chứ… chúng ta sắp đưa con bé đi khỏi luôn mà. Không ổn đâu!”
Người ngồi cạnh vang lên một tiếng thở dài ngao ngán. Ông cũng bị sự nghiêm trọng của Ken lây đến, đưa tay xoa đôi mắt của mình.
“Cái thằng đó tính già hóa non. Giờ báo thiệt chứ!” Im lặng hồi lâu, như là oán trách cố nhân, ông ta bỗng nhiên chửi lèm bèm.
“Không, tôi không nghĩ vậy. Thầy tôi không làm mấy chuyện tốn công đến mức này đâu, trừ khi là có nguyên do.”
“Nguyên do gì?”
Saito Ken nhướng mắt, cầm sợi tim đèn cuốn vào đầu ngón tay mình thành mấy vòng, đăm chiêu nghĩ gì đó. Max có vẻ cũng suy đoán ra, ông hất đầu về Ken, nói:
“Ý cậu là vì con bé vốn không ổn nên Akira mới phải làm cái phong ấn này để cứu nó hả?”
Ken búng tay một cái, gật gù. Đổi lại, kẻ vừa thấy đáp án dường như trở nên tuyệt vọng, lại thở dài cái nữa. Cả hai người đàn ông im lặng một quãng.
Tiếng gió luồn lách vào khe cửa, vang lên tiếng vi vu nho nhỏ. Bên trong nhà, ánh sáng yếu ớt bao trùm lên từng vật dụng, không đủ để chàng trai ngắm nhìn vật phẩm trong tay. Saito Ken nghiêng người về góc tường, kéo công tắc của cây đèn chùm cạnh bên ghế dài mà mình đang ngồi.
Đèn bật sáng. Sắc vàng ấm dịu của nó phủ lên da thịt cậu, làm mái tóc nâu sáng bật lên một tông màu nâu vàng. Cậu đưa tim đèn về gần ánh đèn, soi nó trong hơi ấm của dây tóc đang tỏa ra. Từ ánh sáng cận bên này, Ken có thể thấy được một vài sợi tóc mỏng như tơ đang quấn lấy những thớ sợi đen bóng thanh mảnh. Trong lòng cậu nhen nhóm một cảm giác hoài nghi chưa thành hình, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng sự lo lắng của cậu là có căn cứ. Đôi mắt tím âm thầm liếc qua phía gã Max. Ông ta đang hướng mặt về cửa kính, chăm chú nhìn bầu trời đầy mưa đục ngầu.
Với biểu cảm của ông ấy, cậu không đoán được là người đó đang giả vờ hay thực sự không biết rõ. Cậu đã dẫn dắt đến vậy, mà người ấy vẫn tỏ ra không liên can gì. Điều này làm Ken như rơi vào ngõ cụt.
“Chúng ta còn có cách nào khác không?” Max bỗng cất lời, vẻ mặt như không còn thiết tha gì.
Ken bày ra một biểu cảm khó xử, chậm chạp đáp:
“Cách phục hồi thì vẫn có, nhưng mà không giải quyết triệt để thì cũng như uống thuốc độc giải khát, chẳng có ích gì.” Ngón tay đẩy sợi dây lăn trong lòng bàn tay mình, thứ dầu ẩm và trơn tuột làm da tay trở nên bết dính. Ken nói tiếp. “Hiến sinh lực của tôi bù vào lại, giờ tôi chỉ nghĩ được cách đó thôi.”
Chân mày dày rậm của người đàn ông ngồi trên ghế đôn giãn ra. Khóe môi ông cong nhẹ thành một ý cười như hiểu ý.
“Dùng máu linh hồn thay cho linh khí của đất đai? Cũng chỉ là thay nguồn năng lượng để duy trì sự sống cho chúng?”
Ken ngã vật ra ghế, ôm một chiếc gối tựa lưng vào lòng, giọng thều thào như sắp tắt thở:
“Chia ra đi, tôi yếu ớt như vậy, dưỡng đến mấy chục sợi tim đèn này không nổi đâu.”
Vừa nghe xong, tiếng ho của gã họa sĩ chợt vang lên sù sụ, như ám chỉ bản thân mình cũng chẳng khỏe mạnh gì. Ken lườm ông ta, cay cú bảo:
“Nãy giờ không ho, mới bảo cùng chia sẻ cái lại đổ bệnh.”
“Đâu có, tôi bệnh mà, trời lạnh nên ho. Khụ khụ!” Đáp lời lại là tràng ho như muốn nôn cả phổi của Max, khiến Saito Ken bất lực muốn ngất lịm trên ghế.
Dù lòng dạ chẳng hoan hỉ gì, nhưng hoàng tử vẫn không thể từ chối nhiệm vụ này, chỉ có thể thì thào nhỏ xíu:
“Rồi, lỡ cắt sợi này nên giờ đành cứu nó trước đã. Ông chuẩn bị vật chứa giúp tôi.”
Max ho đến mặt mày trắng bệch, khi nghe hoàng tử sai khiến mình cũng không chống đối gì, chỉ chậm chạp đi sửa soạn cho cậu thanh niên đang nằm ườn trên ghế. Ông ta vào bếp, rót thêm nước và uống cạn và bắt đầu tìm dụng cụ cho Ken, đặt lên bàn. Nhìn qua phin cà phê đã thôi nhỏ giọt, ông gỡ phin khỏi ly, cất bên cạnh, tiếp tục pha thêm chút sữa đặc vào.
Lúc này, Saito Ken đã đi đến ngay quầy bar nhỏ cạnh bếp, đặt tim đèn lên mặt bàn và khoanh tay chờ ông. Trước mặt cậu đã soạn sẵn một dĩa sứ trắng và dao, nhìn như ông ấy sắp mời cậu một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng mà chẳng có thứ nguyên liệu nào được trưng bày lên dĩa, trừ sợi tim đèn óng ánh như than đá, cuộn trong lòng dĩa hệt một phần mì than tre được bày trí tối giản.
Ken hít một hơi sau, nâng con dao nhỏ làm bằng kim loại bóng loáng, cứa vào lòng bàn tay mình. Cơn ớn lạnh của vật sắc nhọn chạm vào da làm nhịp tim cậu nhanh hơn một chút. Cơn đau nhói kéo đến, nhưng vẻ mặt của chàng hoàng tử vẫn lạnh tanh. Cậu nhìn vết thương chỉ tươm ít máu đỏ, rồi từ một ngóc ngách sâu thẳm trong thân thể, một thứ sức mạnh khủng bố đang ngủ yên bỗng nhiên trỗi dậy. Một cảm giác ấm nóng tỏa ra từ lồng ngực, men theo những động mạch trên tay, rồi dẫn đến nơi lòng bàn tay bị rách toạc.
Theo thói quen như còn nhỏ, trong đầu Ken vô thức lặp đi lặp lại: “Tự nguyện, con tự nguyện!”. Lời nói đó như những năm đầu tiên cậu học cách dâng đi máu linh hồn của mình cho khế ước, vẫn là một nỗi ám ảnh cũ, một nỗi sợ vô hình thuần khiết đến mức cậu cảm thấy nực cười. Theo lời kêu gọi của cậu, một vết khí tím đậm, dần từ sâu thẳm trong linh hồn lan ra rồi tràn lên khe hở của vết thương. Ken vo tay thành nắm, bóp mạnh, để dòng khí tím đó rơi xuống nơi sợi tim đèn đang nằm.
Khác với khí thể cuồng ngạo xưa kia, dòng năng lượng của Ken chỉ tụ được một ít và nhỏ thành những giọt nhỏ xuống dĩa sứ trắng. Sắc tím đó mang theo hương thảo mộc tinh sạch, phảng phất khói hương xưa cũ. Khí tức đó uy nghiêm đến độ khiến người đàn ông đang khuấy cà phê gần đó phải ngừng tay.
Max đi đến dần bên nơi cậu hoàng tử đang tập trung phục hồi, quan sát cậu ấy. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dĩa sứ trắng muốt càng làm sắc đen của sợi dây cuộn tròn trong đó thêm nổi bật. Dù đã được nhuộm bởi thứ linh khí tím quý giá, nhưng sắc đen như vẫn không hề biến chuyển.
Saito Ken cau mày. Cậu thừa biết đó là do bản thân không còn đủ máu linh hồn như trước nữa. Bây giờ trữ lượng của nó chỉ đủ cho hình nhân giấy này hoạt động, còn phần lớn đã bị Max thu giữ. Nghiến răng nén cơn bực bội xuống tận sâu đáy lòng, Saito Ken nâng sợi dây lên, nắm giữ trong lòng bàn tay bị thương rồi kéo mạnh. Phần dây cứa qua vết thương, thấm máu của cậu trở nên ướt đẫm. Cậu ta nhắm mắt, gói đoạn tim đèn đó trong lòng bàn tay mình, tập trung đọc nhẩm đoạn chú ngữ kêu gọi máu linh hồn của bản thân dẫn ra lần nữa.
Không gian im phăng phắc. Người đứng cạnh bên cậu dường như cũng nín thở dõi theo. Vị hoàng tử hít thở đều đặn, cảm giác lòng bàn tay mình dần nóng lên kèm một cơn ngứa cồn cào lan tràn trong mạch máu.
Một lát sau, Ken mở mắt. Bàn tay từ từ mở ra, đoạn dây đã trở sắc đỏ như son, tỏa ra những đốm lánh lánh của bụi phép thuật rơi lại. Nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi Ken. Cậu ngoảnh mặt qua, đưa đoạn dây cho Max cùng ngắm.
Max cũng mỉm cười, thở hắt ra, bắt đầu tiếp tục khuấy ly cà phê vẫn giữ trong tay. Tiếng lanh canh của muỗng va vào thành ly sứ lại vang lên. Hương thơm đắng nhẹ ấm áp hòa cùng mùi sữa quyện trong không khí, làm đầu óc đang choáng váng của Ken dần dịu lại.
Cậu nằm nhoài lên bài, ngắm sợi dây mà mình đã phải dùng phần năng lượng ít ỏi của bản thân để phục hồi, chép miệng.
“Tôi sẽ hoãn việc gỡ phong ấn bảo vệ cho đến khi tìm được nguyên nhân.”
Max vội đặt ly sứ xuống bàn, lắc đầu:
“Không được đâu, chúng ta không thể trì hoãn được. Nếu la bàn đã sáng lên, thì phải đưa nàng ta đi ngay.”
Ken nuốt một ngụm nước bọt, thấm ướt cổ họng khô ran, mỏi mệt trả lời:
“Tôi không lãng phí sức mình cho những chuyện này. Ông nghĩ con bé chết trước hay tôi quy tiên trước vì cứu cái đám lùng nhùng này?”
Tự nhiên người đàn ông đang lại bật cười, tiếng cười còn mang theo sự đê tiện kì cục:
“Hiển nhiên là cậu chết rồi mà hoàng tử?”
Ken bừng tỉnh, bấy giờ mới nhớ rõ tình trạng của mình. Cậu ném sợi dây về dĩa, hừ lạnh. Trong đầu cậu tự niệm một đoạn chú ngữ cầm máu cho bản thân mình.
“Ấy ấy! Nhẹ tay thôi!” Max sốt ruột kêu lên, rồi đặt ly cà phê cạnh tay cậu, dỗ dành. “Thôi nào, việc gỡ bảo hộ cứ làm từ từ, vài ba bữa nhổ một sợi. Máu linh hồn tôi sẽ bổ sung thêm cho cậu từng chút, như vậy vừa giúp cậu tiết kiệm sức lực, vừa đảm bảo tiến độ.”
Ánh mắt Ken khẽ liếc đi, giấu đi ý tứ mỉa mai của mình. Cậu tiếp tục vùng vằng:
“Tôi sắp phát điên với con nhỏ ấy rồi. Thật tâm cũng chẳng muốn lôi thôi đâu. Nếu ông có tung tích gì thì nói cho tôi cùng biết nhé.”
Max gật đầu, nhẹ giọng:
“Uống một chút sẽ đỡ hơn.”
“Đắng lắm!” Cậu nhăn mặt. “Không thích thứ nước của nhân loại xứ này tí nào. Khó uống còn hơn nước tro.”
“Lần này đã pha thêm sữa, thử lại xem.”
Saito Ken rũ mắt, nhìn ly nước có màu nâu nhạt trước mặt đang bốc lên hơi nóng và vài chiếc bong bóng nhỏ trên bề mặt. Cậu bưng ly, thổi nhẹ, hớp một ngụm. Vị đắng hòa cùng ngọt béo lan vào khoang miệng, mang theo mùi hương nồng đậm có chút hậu cháy khét. Ken cảm thấy đám sương mù vây kín trong não mình dần tản đi. Nhịp tim nảy mạnh và đôi tai đang ù đặc cũng dần lắng lại. Rốt cuộc vẻ cáu bẵn trên gương mặt của cậu hoàng tử cũng giãn ra.
Trông thấy hoàng tử đã ổn định trở lại, Max mới thong dong rời đi, tìm một hộp sạch để cất đi đoạn tim đèn. Ông cẩn thận hỏi lại:
“Có phải ngâm cùng gì nữa không?”
“Không, giữ khô ở nơi ít ánh sáng, kỵ lửa.”
Ông ta gật đầu, rồi dùng phép thuật đem chiếc hộp chứa tim đèn đã phục hồi di chuyển đến hộc bàn ở bàn làm việc, cất đi.
Ken quay mặt về phía cửa dẫn ra ban công, bên ngoài đó vẫn đang mưa xối xả. Cậu chống một tay đỡ đầu, buồn chán dùng muỗng khuấy nước trong ly. Dòng nước xoay thành hình như một chiếc lốc xoáy nhỏ.
Gã họa sĩ mang thêm cho cậu một ít hạt khô để nhâm nhi. Ken nhìn theo những món hạt được người đó đưa đến bàn, không hiểu sao lại buồn cười, lẩm nhẩm:
“Không biết tối nay con bé lại muốn giở trò gì. Nói không lo lắng là dối đấy.”
“Trông cậu đang phòng bị quá đấy, thật ra đó chỉ là một nữ sinh thôi, đừng nghĩ quá sâu xa.”
“Không hề nhé! Mới có hai ngày thôi mà tôi đau đầu lắm rồi!” Ken ngồi thẳng dậy, dùng giọng điệu chán ghét nói tiếp. “Công chúa gì kỳ khôi quá luôn. Cô ta hết đánh, trói, cắt tóc rồi còn nhấn nước tôi nữa. Tôi đã cố nhịn lắm luôn rồi đấy!”
Max đi về bếp bưng ly cà phê của mình tới bàn, tiếng cười trầm trầm vẫn chưa dứt:
“Nhìn đống pháp cụ hỏng đến mức đó, tôi đã đoán chuyện chẳng lành. Nhưng mà cô ấy không có dị năng, cũng chỉ là một đứa bé chân yếu tay mềm. Sao có thể khiến cậu chật vật đến thế được nhỉ?”
“Nó rất đa nghi, gần như chẳng bỏ qua manh mối nào cả. Chỉ đôi ba câu là khoét vào một vấn đề.”
Gã đàn ông hớp một ngụm cà phê đen đắng, nhún vai.
“Đó là lý do tôi bảo cậu phải ngụy trang vào cuốn sách kia và càng ít nói càng tốt.” Giọng của ông ta nhỏ dần như sợ đánh thức điều gì đó. “Cô ấy nguy hiểm một, thì cái vong hồn bên cạnh cô ấy nguy hiểm mười. Cậu đã trông thấy “ngài ấy” chưa?”
Saito Ken lắc đầu.
“Chưa. Người ấy khống chế tốt đến mức không có bất kỳ dao động ma lực hay âm khí nào. Rõ ràng từ lúc sinh thời là một pháp sư cực kỳ mạnh mẽ.”
“Thì là đặc cấp mà, một mình ông ấy đã vật chết ba pháp sư cấp cao đấy. Tôi còn chẳng dám ở quá gần. Trừ người họ Saito ra, ông ta sẽ không chấp nhận ai tiếp xúc với công chúa đâu!”
Saito Ken ngẩng mặt, đôi mắt chợt lặng xuống, dò xét:
“Vậy thầy Akira cũng bị ông ta sát hại ư?”
“Không, một đặc cấp như Akira sao có thể thua một vong linh. Huống hồ còn là tộc nhân Saito.” Max cắt ngang. “Chỉ là suy kiệt thôi, hoàng tử à, hành tinh này là một địa ngục đối với sinh vật ngoại lai như chúng ta.”
Ken thở mạnh một hơi, trong lòng cậu thầm ghi nhớ chi tiết này. Trông ánh mắt nuối tiếc và mỏi mòn của Max, cậu đoán chừng đây là lời nói thật.
“Cậu nên cẩn trọng. Đừng cậy mình là người tộc Saito rồi cái vong đó nể mặt. Cậu quá trẻ tuổi và… thú thật là không thể mạnh bằng Akira năm xưa.”
Ken phì cười, tự trào:
“Ông trông mong gì vào một đứa như tôi chứ?”
Max chợt lắc đầu, đôi mắt lục trà dán trên mặt câu, như cố hồi tưởng lại chuyện cũ.
“Cậu chỉ là chưa đến độ đó, chứ không phải là không thể.”
Khi Max vẫn đang nói chuyện thì Ken đã đi đến bên tủ lạnh, quan sát chiếc hộp hai cánh màu xám bạc to tướng đó rồi mở ra. Hơi lạnh tỏa ra làm cậu thoáng nhớ về cái không khí rét buốt của quê hương mình. Ken nhìn trong những ngăn tủ, đồ đạc được cất gọn gàng, tuy không quá nhiều nhưng tươm tất.
“Còn gì ăn không ạ?” Nói đến ăn uống, cậu lại ngoan ngoãn đến kì lạ.
Max nghe có người dùng kính ngữ với mình, lắp bắp:
“Ờm… ở ngăn thứ ba có dưa hấu, cậu cứ ăn.”
Ken không nhìn ông ta, cậu tự nhiên cầm món đồ ăn quay về bàn bếp tìm dao thớt.
“Hoàng tử…” Giọng người sau lưng vang lên lên chần chừ.
“Sao?”
“Khi chết cậu ăn chưa đủ no sao?”
Con dao đang định cắt vào món đồ ăn khựng lại một chút. Ken nhếch môi, giọng lãnh đạm:
“Đúng vậy thật mà.”
“Thì sau đó ở lăng mộ cũng còn đồ cúng mà. Không ăn sao?”
Ken thong thả cắt nhát đầu tiên và đáp:
“Không, chẳng ăn bao giờ.”
Động tác nâng ly đến môi của Max ngừng lại, ông nhướng mắt:
“Sao lại thế? Người nhà chiêu hồn về cũng không gặp sao?”
“Không.” Ken đáp, giọng trở nên trầm xuống. “Chẳng gặp bao giờ.”
“Kì vậy? Dù sao cũng đã chết rồi. Ít ra cũng hiện về cho người thân thấy một chút cho đỡ nhớ thương chứ!”
“Không biết nữa. Tôi chỉ nhớ lúc đó rất giận họ. Mà giờ lâu quá cũng chẳng nhớ giận gì.”
“Có chuyện gì à? Xích mích trong nhà à?”
Giọng Ken ỉu xìu, mang chút tiếc nuối.
“Ước gì nhớ được. Tôi không nhớ vì sao mình như vậy. Nhưng mà khi sống kìm nén bao nhiêu, khi chết lại ương ngạnh bấy nhiêu.”
“Trẻ con thật!” Max nói với vẻ bất lực, rảo chân về bếp tìm đồ để xếp đồ ăn cho hoàng tử. Ông tìm được một chiếc dĩa hình chiếc lá, phối cùng màu đỏ của dưa hấu lại có vẻ hài hòa kì lạ.
“Ừm. Bộ ông kì vọng gì khác hả? Trước giờ tôi vẫn thế mà!” Ken vừa nhón lấy một miếng dưa hấu, cho vào miệng, vừa nói. Vị ngọt và mát lạnh chạm đến đầu lưỡi, cuốn bay vị đắng nhạt còn sót lại của cà phê.
“Đâu có, tôi có kì vọng gì đâu. Nhìn là biết cái tính này từ đâu có mà. Nhìn xem, cuộc đời cậu tốt đẹp như thế, hoàng tử đầu tiên của vương triều mới, là trữ quân, là anh hùng của dân tộc. Nội cái cách gia đình cậu chi cho cái lăng mộ to đùng đó để giữ lại thân xác cậu nguyên vẹn tôi cũng biết rằng họ đã yêu thương cậu nhường nào.”
Đổi lại lời nói của người đã ông là cái thở dài của Saito Ken. Cậu bâng quơ hỏi nhỏ:
“Thật ư? Ông cũng thấy rằng tôi được yêu thương lắm đúng không?”
Max gật đầu, vẫn hỏi lại:
“Không phải thế à?”
Ken lắc đầu ngay, cười tươi rói:
“Đâu có! Đang vui đấy! Cảm giác số phận mình thật tốt. Hạnh phúc đến nỗi cả người ngoài cũng nhận ra. Đó là phúc phần của tôi, chắc là tôi đã tu tận mấy kiếp trước mới đổi được. Vẫn chẳng hiểu mình giận dỗi gì với người nhà, thật nực cười.” Cậu nói nhỏ dần, ý cười trên môi vẫn giữ nguyên. Ấy vậy mà sâu thẳm trong lòng ngực, một cơn đau khẽ nhói lên lặng lẽ. Ken vô thức đưa tay lên sờ nơi đó. Cậu thầm bật cười vì thứ hình nhân giấy này lại chân thực đến vậy. Ngón tay đang đẫm thứ nước trái cây từ hoa quả mới cắt, bám lên phần áo trắng tinh, tạo thành một vệt hồng hồng. Cậu cau mày, khó chịu, tìm khăn sạch lau ngay.
“Biết rằng mình đang tốt đẹp như thế thì phải cố gắng trở về đi, về với gia đình, về với cuộc đời vinh diệu của mình, trở thành một vị vua tốt.”
Ken chớp mắt, thoát khỏi cơn mông lung của riêng mình, ngẩng mặt hỏi lại:
“Ông cho rằng tôi sẽ làm một vị vua tốt thật à?”
“Ừm. Dựa vào những gì tôi biết, tôi tin cậu làm được. Giờ cậu chỉ hơi nhỏ tuổi thôi, nhưng chỉ cần vài năm nữa, cậu sẽ vững vàng như bậc cha chú của mình. Trông cậu làm tôi cứ mãi nhớ về Akira.” Nói tới đây, Max chợt cong nhẹ môi cười, ánh mắt miên man như cảm tưởng lại về một chuyện đã qua. “Đã lâu đến thế rồi, bằng hữu của tôi. Không ai nói chuyện cùng nữa, thật nhớ cậu ấy!”
Saito Ken rơi vào trầm tư. Dựa theo năng lực và mức độ tình cảm trong lời nói của Max, lòng cậu lại dao động. Ông ta có thể không giết thầy Akia, cũng phủ nhận việc vong linh kia làm hại thầy. Rốt cuộc năm đó có điều gì xảy ra?
Vì sao tất cả pháp sư theo công chúa đến thế giới này để bỏ chạy và giữ khoảng cách?
Vì sao Max vẫn muốn làm nốt nhiệm vụ đưa nàng ấy trở về, mà lại phải kéo thêm cậu nhúng tay?
Sao ông không đặt vấn đề với hội đồng trưởng lão tộc Saito để cầu tiếp viện mà lại chọn một linh hồn thuộc trực hệ Saito để làm việc này?
Đáng buồn là ông ấy đạo mạo đến bực mình. Từ lối sống, cách cư xử đến lời ăn tiếng nói, chẳng nhìn đâu ra là dáng vẻ của một thế lực xấu. Manh mối mà cậu dò xét ngày càng đứt đoạn. Bây giờ cậu chỉ có thể nhún nhường để giữ yên thế cục này, trước khi có tiếp viện nhúng tay vào.
Dòng suy tư của hoàng tử bị kéo về thực tại bởi mùi hương gia vị thoảng vào mũi. Cậu giật mình, quay sang dõi theo người đàn ông đang bật bếp lên, làm nóng thức ăn. Cậu không nhớ câu cuối cùng ông ta nói là gì, đành lãng đi:
“Thơm quá! Ông tự nấu được à?”
“Thì sống một mình mà, tôi là người thật đấy, không ăn sẽ đói chết.”
Đá mắt vào chiếc nồi đất màu nâu trên bếp, trong nồi có đến ba, bốn khúc cá được kho ngả màu cánh gián óng ánh, đang sôi lụp bụp, Ken bèn thủ thỉ:
“Một mình ăn thế này hơi nhiều ấy. Hay là…”
“Không, hoàng tử! Đây là bữa tối, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của ngày mai.” Max trỏ đũa vào từng khúc cá và thuyết minh.
Chàng trai tủm tỉm cười tinh quái, giễu:
“Ăn uống tẻ nhạt quá, sao có thể ăn mãi một món. Chia cho tôi bớt đi, tôi đang bị chủ nhân bé nhỏ ở nhà bắt lo hai bữa sáng tối kia kìa. Rất phiền luôn!”
Max đậy nắp nồi cá kho của mình lại, lắc đầu:
“Cậu cứ việc nấu dở lên, con bé chê thì xong việc.”
Ken xụ mặt.
“Không được đâu, giờ này vẫn chưa an toàn để phá rối. Tôi không có gì khiến nó cảm thấy hữu ích thì… ờm nó hoàn đơn hàng này lại, ông giải quyết nhé!”
Gã họa sĩ ngửa mặt nhìn mấy ngọn đèn trần nghệ thuật ở bếp ăn của mình, chán nản nhỏ giọng:
“Tôi hiểu sao cậu phát điên rồi. Thôi ráng nhé!” Nói rồi ông ta đã lục tủ bếp, tìm hộp thức ăn, chiết lại cho cậu hoàng tử kia. Ánh mắt ông dán vào đó như là tiếc rẻ.
Saito Ken cười nhạt, thích thú với cảm giác chuyển đau khổ của mình sang người khác thế này. Cậu thừa sức làm cả mâm đại tiệc cho chủ nhân bé nhỏ kia, nhưng vì sao không chuyển vấn đề qua cho người khác nhỉ? Rõ ràng ở đây cũng có một gã đàn ông lịch thiệp và nấu ăn không tồi.
Max đóng hộp lại, cẩn thận bỏ vào một cái túi giữ nhiệt cho hoàng tử. Ken vẫn ung dung ở bàn bếp ăn dưa hấu. Trên làn môi thấm màu hồng của nước dưa, lan ra má, thoáng nhìn như một ác ma nhỏ đang gặm miếng thịt tươi.
Ông nhẹ nhàng đặt hộp khăn cạnh bên, cũng không nói gì.
Ken thư thả ăn, tự nhiên lại nhớ ra chủ đề cuối cùng đang bàn, hỏi bâng quơ:
“À mà tôi và thầy Akira trông có giống nhau không?” Vẻ mặt cậu thoáng buồn. “Tôi xa người ấy từ nhỏ, thực sự không thể nhớ nổi mặt ông ấy thế nào.”
Max xoa cằm, ngắm nghía người thành niên trước mặt, rồi gật gù:
“Hao hao đấy. Nhưng cậu không ngầu bằng Akira năm xưa. À trên chân mày của cậu ta còn có một sẹo nữa, nhìn phong trần hơn nhiều.”
“Ờm, sẹo đấy tôi làm đó.” Ken cười khúc khích. “Lúc nhỏ tôi thường không kiểm soát được sức mạnh của mình, tung chiêu lung tung. Thầy bị thương vì tôi thôi. Sau đó tôi đã tiết chế lại nhiều.”
“Giờ thì gần như hoàn mỹ rồi nhỉ. Kiểm soát tốt đến mức không lộ ra dao động nào. Giỏi thật!”
Giọng Ken trở nên nhạt nhẽo, cậu đáp:
“Nhờ thầy khiển trách mãi tôi mới nên thân.”
“Nhờ vậy mà vong hồn trong người cô bé mới để yên cho cậu.”
“Vâng, tôi cũng không mong chạm trán ông ấy quá sớm.”
“Cẩn thận đấy, đừng chọc giận ông ấy.”
Saito Ken rút một mảnh giấy, lau đi những vết bẩn, rồi khẳng định:
“Tôi biết mà. Tôi cũng nhát gan lắm! Sẽ không sinh sự đâu!”
Max nghiêng đầu, dò hỏi thêm:
“Chưa gì mà cô ấy đã nhớ sao?”
“Có lẽ, nếu giống thì chẳng lạ. Chú cháu ruột mà.” Ken lại chạm vào vành tai mình, nghiền ngẫm. “Ban đầu tôi chẳng để ý, nhưng khi con bé xoáy vào lỗ khuyên trên tai là tôi đã nhận ra rồi. Khổ thật, tôi quên mất điều này!”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn nơi vành tai trái của Ken, cong môi cười.
“Dấu vết kiêu ngạo thế này đáng lẽ không nên phải gỡ cả tinh thạch đi.”
“Chả hiểu. Người ở đây cho rằng đó là sự hư hỏng thì phải.” Cậu gạt đi, dựng lại tinh thần, trấn an người đối diện. “Thôi kệ đi, tôi sẽ theo dõi. Nếu nó nghi ngờ thì tôi sẽ ngửa bài luôn.”
Vẻ mặt của gã đàn ông mang theo nét hoài nghi, nhưng vẫn không đả kích mà chỉ bảo:
“Dù hơi lo lắng, nhưng tôi nghĩ cậu đủ lanh lợi để ứng phó.”
Saito Ken phủi tay. Cậu đứng dậy, vơ lấy túi đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận, ý định đã muốn rời khỏi.
“Tôi có vài điểm dịch chuyển gần nhà cô bé, có cần mở không? Trời đang mưa.”
“Chả sao!” Ken mỉm cười, xoay xoay túi đồ ăn trong tay. “Dù sao vẫn phải làm quen đường xá.”
Max cũng chẳng nhiệt tình mời gọi thêm. Ông tiễn hoàng tử đến cửa chính, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm và nhiệt thành.
“Có căng thẳng cũng đừng quên chuyện chính đấy!”
Ken rũ mắt, cong môi cười, đáp:
“Sẽ cố!”
“Phải được!”
“Biết rồi!”
Cánh cửa đóng lại, Saito Ken quay mặt đi. Ánh mắt cong đầy ý cười và gương mặt vui vẻ thoáng chốc thu lại thành một nét mặt lạnh lùng.
Cậu nhìn xuống túi đồ ăn, rồi ngoảnh mặt nhìn tấm cửa màu nâu đen sang trọng sau lưng, vẻ mặt đầy hoài nghi.
….
Gã ta đang giấu điều gì?
1 Bình luận