Quyển 1. Kẻ mang ủy thác

Chương 7: Niềm tin

Chương 7: Niềm tin

Chúng ta đều không có niềm tin vào nhau." 

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Ken giữ khư khư chiếc khăn trên đầu, tay xoa xoa khiến những sợi tóc nâu rối nhẹ. Cậu ta ngẩng mặt như đang chờ quyết định của chủ nhân. Trong đêm tối, mắt cậu sáng như một viên dạ minh châu có sắc tím, mê hoặc và cũng u ám đến lạ.

Nữ chủ nhà chắp tay sau lưng, nhìn cậu đăm đăm. Trong đầu cô là hàng tá giả thuyết "không mấy trong sáng" hiện lên. Cô rời mắt khỏi Ken một giây, đưa tay day thái dương đang âm ỉ đau, rồi kéo ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh cậu. Con bé đã đi đến tận cùng một ngày trải qua quá nhiều sự kiện, mọi thứ đã làm nó kiệt quệ cả thế xác lẫn tinh thần. Mi mắt cô sụp xuống, thần kinh bắt đầu hỗn loạn mơ hồ. Bây giờ thứ cô cần là ngã vật ra giường và ngủ thiếp đi, tỉnh lại và nhận ra đây là một cơn mơ. Hà cớ gì ngay lúc này cô còn phải nhọc tâm suy nghĩ để chấp thuận cho một kẻ khác giới, còn có dị năng ngủ chung không gian với mình? 

Điên! Đúng là điên quá rồi!

Cô gái nhỏ bấm mạnh ngón tay để giữ tỉnh táo, rồi từ tốn nói:

“Saito Ken, cậu biết hôm nay tôi đã phải trải những gì không? Bây giờ tôi đơn giản chỉ muốn đi ngủ thôi! Cậu không cảm nhận được nỗi sợ của tôi sao?” Giọng nói của cô bé trở nên thấp hơn như đè nén cơn bùng nổ. “Một kẻ cao lớn hơn tôi, lại là một hoàng tử. Ở đây không phải hoàng cung của cậu, tôi cũng không phải thị thiếp của cậu. Tại sao chúng ta phải ngủ chung phòng?”

Đối diện cô, chàng trai hạ ánh mắt, ngồi đờ đẫn trên ghế xoay. Rồi bỗng nhiên cậu sờ lên phía sau vành tai trái, miết nhẹ mấy lần như một thói quen, sau đó cầm bút lên, viết:

“Tôi không có xem cô như thị thiếp! Đừng nói nặng lời quá!” Dòng chữ tuôn ra gắn liền với gương mặt không mấy dễ chịu, ấn đường hơi cau lại. Sắc tím trong mắt của cậu ấy lờ đờ, không còn ánh sáng tinh anh. 

Hạ Anh trông thấy biểu cảm đó cũng có phần nào đồng cảm. Cả ngày nay hai đứa nó đều mệt rã rời. Đây đã là thời điểm cuối ngày, không ai còn hơi sức giằng co nữa. Vậy tại sao không thể ngoan ngoãn mà cút xuống cái sô pha êm ái dưới tầng trệt mà ngủ đi, hỡi con giời kia?

Hạ Anh trừng mắt, trông kẻ bướng bỉnh kia đang dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại một chút. Tiếng của con nhỏ mang thanh âm lớn và sắc lạnh:

“Không cần biết!” Cô hạ giọng thấp hơn một chút để cảnh cáo. “Giờ cậu có ra ngoài không?”

Bị giọng nói của nữ chủ nhà đánh thức, kẻ vừa lim dim một giây liền mở mắt. Saito Ken vẫn cố thủ trên ghế, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, không rõ biểu cảm.

Hạ Anh ngáp dài, thấy mình đã quá sức chịu đựng với kẻ trước mặt rồi. Dù cô đã bỏ qua nhiều lần cho cái tên hoàng tử chết bầm này được trôi qua một tối bình yên rồi, nhưng mà gã ta vẫn chưa hiểu giới hạn nằm đâu. Được rồi, có lẽ cô nàng đã quá lịch sự với người này. Nãy giờ Hạ Anh cũng đếm được kha khá sẹo rồi, giờ thì xử trảm thôi!

“Cậu là ai?” Cô gái khoanh tay, giọng nói hòa vào tiếng sấm bên ngoài trời, cùng lúc làm đôi mắt đang lờ đờ kia bất chợt mở to ra.

“Lại nữa hả?”

Hạ Anh nhìn dòng chữ phép nguệch ngoạc trên bàn và vẻ mặt như sắp phát điên của Ken, cô nở môi cười nhạt:

“Cậu lấy gì chứng minh mình là Saito Ken? Cuốn sách cậu có thể giấu và tráo cuốn khác cho tôi mà?”

“Chủ nhân, cô có tin tôi dịch chuyển cô ra ngoài sân dầm mưa ngay bây giờ không?”

“Cậu hù tôi đó à? Vừa bảo làm hại tôi thì sẽ tan biến mà nhỉ? Ồ? Lại sơ hở rồi kìa! Cậu dối nhiều quá rồi đó!”

Saito Ken vò đầu mình, khiến mái tóc nâu rối bù xù. Cậu không đáp lời, chỉ dùng tay dịch chuyển con gấu bông to đùng trên giường ném xuống sàn, rồi đi về đó, nằm đè lên con thú nhồi bông, bắt đầu vào giấc ngủ.

Hạ Anh phát cáu, lập tức phóng tới kéo tay cậu kéo dậy, mặt nhăn nhó, gào đến mức mình tỉnh cả ngủ:

“Bỏ ra, ai cho cậu ôm con gấu của tôi?”

Ken sống chết ôm lấy con gấu, vùi đầu mình vào phần bụng mềm mịn của nó, không thèm đoái hoài để cô chủ nhà phiền toái nữa.

Hạ Anh càng vùng vằng càng hung hăng. Không kéo cậu ta dậy nổi, cô bèn dùng chân sút mạnh một cú vào eo của Ken. Mặc dù cô đã xỏ dép lê bằng bông mềm, nhưng lực của cú đá này vẫn mạnh đến nỗi kẻ luôn câm nín kia phải rít lên một tiếng thảng thốt. 

Saito Ken bật dậy, cả mặt nhăn lại. Đôi mắt tím liếc đến cô, không còn một chút vẻ ôn hòa nào. Cậu thở mạnh hơn, lồng ngực phập phồng từng nhịp. Tay Ken xoa nhẹ bẹ sườn, nơi vừa bị chấn thương, không nhìn thẳng vào cô nhưng Hạ Anh vẫn cảm nhận rõ cơn tức giận của cậu. Mất đến mấy chục giây sau, ánh mắt hằn học kia mới dịu xuống. Cậu ta không nằm xuống nữa mà ngồi yên đó.

Cô gái nhỏ đã thấy rõ bộ mặt thật của gã hoàng tử này. Sự giận dữ mang theo lạnh lùng và cả kiêu ngạo. Hạ Anh bỗng hiểu ra: đó mới là dáng vẻ vốn có của một hoàng tử. Mà vị hoàng tử này lại vô cùng xảo quyệt, buông hết lời dối gian này đến lời dối gian khác để cô tin tưởng.

Cô gái nhớ rõ chuyện ban sáng cô từng ném sách trúng cậu. Vừa rồi, cô cũng đá mạnh vào người kẻ đó. Thế nhưng ngoài biểu hiện đau đớn ra thì cậu ta chẳng hề biến thành hoa giấy như lúc chiều.

Trái tim cô dần nguội lại.

Cô không hiểu vì sao khi trao đổi giao kèo cùng cậu, lý trí của mình lại biến mất dễ dàng đến vậy. Giờ tỉnh táo rồi, cô mới nhận ra bản thân có hơi hối hận.

Tuy nhiên, nỗi sợ trước sức mạnh của đối phương cũng khiến Hạ Anh thận trọng hơn. Cô không muốn vì bốc đồng mà khiến người kia ôm hận, rồi đẩy mọi chuyện đến mức mất kiểm soát. Tới đây, cô nàng bắt đầu giở chiêu vừa đấm, vừa xoa, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi nha, tôi lỡ chân. Ai bảo tôi kéo mà cậu cứ ghì lại làm gì! Nào, ngoan, đi xuống phòng khách ngủ nhé!”

Nét cáu kỉnh của Ken thu lại, nhưng cậu vẫn lắc đầu bất hợp tác. Sự kiên nhẫn của Hạ Anh chạm đáy. Cô hừ lạnh, đứng bật dậy, nói lẫy:

“Được rồi, muốn giành phòng ư? Ok, tôi xuống!”

Khi cô nàng vừa quay người, Ken đã chụp lấy cổ tay cô kéo lại. Hạ Anh tức mình vung tay ra, ngồi thụp xuống bên cạnh Ken, gắt:

“Vậy cậu thực sự muốn ngủ chung thật à?”

Ken gật đầu ngay. Đối diện với cái mặt dày của tên ấy, máu trên người của Hạ Anh lại sôi sắp tràn ra khỏi huyết quản. Cô ôm đầu mình, cười trong bất lực. Ngồi ngẩn ra hết mất giây, rồi cô gái nhỏ lại hỏi:

“Vì sao cậu xỏ khuyên tai thế?” 

Hoàng tử đưa tay lên sờ vào vành tai trái, nhưng không đáp.

Nữ chủ nhà tặc lưỡi, quá chán nản với những lần cậu ta né tránh vấn đề bằng sự im lặng. Cô không vội bóc mẽ về chuyện vết tích trên tai của cậu ấy giống hệt cha nuôi của mình, nhưng vẫn muốn dựa vào đó để xác minh thực hư. Không nhận được hồi đáp, Hạ Anh đành mượn lí do khuyết điểm không minh bạch trên cơ thể Ken để tiếp tục xua đuổi:

“Ở xứ tôi, một thanh niên có quá nhiều dấu vết ở trên cơ thể như xỏ khuyên hoặc xăm nhiều mảng trên người thường có cá tính rất mạnh, và… nói sao nhỉ? Tôi không muốn đụng chạm ai cả, nhưng buộc tôi ở chung một không gian với gã trai như vậy, tôi không chấp nhận.”

Ken ngáp một tiếng, dùng phép vẽ chữ đáp lại cô:

“Dấu tích này không liên quan tới nhân phẩm của tôi.”

“Vậy cậu có gì để tôi tin là ngủ chung phòng với cậu là an toàn không?”

Ken lại một lần nữa chần chừ. Chắc cậu ta cũng không ngờ được cái lưỡng lự của mình chính là mồi lửa cuối cùng đốt phăng toàn bộ nhẫn nại của cô chủ nhỏ.

“Đi theo tôi!” Hạ Anh giật ống tay áo của Ken, thúc giục. Cô không chịu nổi cảm giác bị dắt mũi thêm một lần nào nữa. Nếu không có một bằng chứng rõ ràng ngay lúc này, cô sợ mình sẽ phát điên. Nghĩ vậy, cô kéo Ken một mạch vào nhà vệ sinh và bật xả vòi hoa sen.

Tia nước đột ngột bật mở, xối thẳng lên đỉnh đầu của cả hai. Giữa khuya mưa lạnh, nước trong vòi lại càng thêm buốt giá. Hạ Anh giật mình một cái khi tóc mình ướt đi, nhưng vẫn cố giữ người thanh niên kia cùng chịu cảnh cóng lạnh với mình.

Ken lùi khỏi tia nước như bị chạm phải thứ cấm kỵ. Gương mặt hiền hòa lập tức đông cứng lại. Cậu gạt phắt cô ra.

Hạ Anh đập lưng vào tường, cánh tay tê rần. Cô không còn để tâm để việc cậu ta lại lộ nguyên hình. Cô nàng chỉ muốn biết nếu ép kẻ giả tạo đó đến bước đường cùng, thì cậu ta sẽ chống đối, hay là cam chịu?

Có lẽ Ken cũng bị hành động của mình làm kinh ngạc, cậu khựng tay, vẻ mặt trở nên bối rối.

Nhân vẻ biết lỗi của Saito Ken còn chưa tan biến, Hạ Anh nhanh miệng nói:

“Cậu chứng minh đi. Từ đầu tới cuối cậu chỉ kể, chưa từng thực sự có dấu hiệu nào là bị uy hiếp thực sự. Tôi sợ cậu mà Ken! Cậu không hiểu cho tôi sao?” Nói tới đây, giọng cô như vỡ ra, nghèn nghẹn như sắp khóc.

Ken nhìn cô chằm chằm, rồi vẫn ngoan ngoãn bước vào tia nước lạnh. Mái tóc nâu nhanh chóng xẹp xuống, bám dính vào trán, tạo thành một vẻ ướt át mà thẩm mỹ đến chướng mắt. 

Đồ của cả hai đều bị bết dính lại, ẩn hiện những đường cong cơ thể. Hạ Anh ngượng ngùng cúi đầu, nhìn dòng nước tràn trề chạy quấn quanh lòng bàn chân mình. Âm thanh hạt mưa rơi trên mái tôn bên ngoài trời hòa cùng tiếng nước cứ róc rách chảy mãi, làm tâm trí kích động của cô dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng mặt lên, nhìn Ken đã ướt như chuột lột, nhưng không có vẻ nào là bất ổn cả.

“Đây là dáng vẻ sợ nước của cậu đó sao? Thất vọng thật đó!” Hạ Anh thở dài, rồi gạt khóa vòi nước, lách người bước ngang qua Ken. Cô nàng mở cửa tủ trữ đồ dưới bệ rửa tay, lục hai chiếc khăn khô, ném lên vai cậu, và một cái phủ lên cho mình.

“Ra ngoài đi.” Cô nói một cách cứng nhắc, tay bận rộn lau sạch những giọt nước bám trên mắt kính của mình.

Ken giữ lấy khăn của cô đưa, nâng lên lau đi khuôn mặt đã ướt nhẹp, chân vẫn không nhấc bước. 

Hạ Anh lau kính xong vẫn thấy Ken chưa bước đi, cô bực dọc đeo lại kính và gằn:

“Ra ngoài.” Vừa nói xong, cô mới để ý đến biểu cảm của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không rõ là bị nước ngấm vào hay đã khóc. Cậu ta vươn tay, giữ lấy một lọn tóc ướt của cô, vân vê. Hạ Anh lùi chân về ngay, la lên. “Đừng chạm vào tôi mà! Sao cậu lì quá vậy?”

Tiếng của cô vọng trong không gian kín, vừa gắt gỏng, vừa hoảng loạn. 

Ken sững người. Cậu dừng tay lại, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười yếu ớt. Hoàng tử ném lại khăn lên người của Hạ Anh, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

"Rầm!" Tiếng đóng cửa phòng bao hàm cả ý tứ bức xúc của người vừa bước ra cửa.

Cô gái nhỏ hơi giật mình bởi tiếng cửa va đập, nhưng lại nhanh chân chạy ra khóa luôn lớp cửa trong. Đưa tay vuốt ngực mình, cô thở phào một hơi. Cả người lạnh ngắt và dính dính vô cùng khó chịu. Hạ Anh nghĩ phải thay đồ khác ngay. Thế nhưng lúc cô vuốt lên tóc mình, cảm giác ẩm ướt đã không còn nữa. Cô bỗng nhớ đến hành động của Ken rồi sinh ra hoài nghi.

Cậu ta giúp mình làm khô tóc sao?

Cái tên đó làm cô vừa thương vừa bực. Phải chi cậu ấy cứ nghe lời đi, cô cần chi nặng lời. Đã vậy, cô nàng còn cảm thấy mình không nắm được bất kì nhược điểm nào của cậu. Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn. Nếu không nghiêm khắc, thời gian tới cô sẽ không kiểm soát nổi hắn nữa.

Trong khi áp lưng vào cửa để nghĩ ngợi, cô nàng bỗng dưng phát hiện một chút kì quái. Trên chuỗi dấu chân ướt đẫm của Ken khi bước đi, có lác đác những đốm pháo hoa giấy nho nhỏ tụ lại. Chúng rơi trên sàn, trông giống như lúc cậu ấy bị lửa đốt vậy.

Hạ Anh hơi chột dạ, hình như cô đã nặng tay với cậu ta rồi.

Mà kệ thằng chả chứ! Thương hại gã thì ai thương mình trời?

Cô nàng trấn an mình, nhanh chóng đi thay đồ khác và đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc đang đánh răng, không hiểu sao cô lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, rồi quyết định chạy ra phòng, vớ lấy cây súng nước đồ chơi mà mình đã từng mua khi đi chơi biển cùng lớp. Hạ Anh mang món đồ chơi vào phòng tắm, bơm đầy nước rồi ôm nó cùng đi ngủ.

Trong căn phòng đã tắt đèn, nỗi lo sợ thấp thỏm đè nặng trong lòng cô cứ dần khuếch trương thêm. Đầu cô đang điểm danh lại những gì đã trải qua trong ngày, đặc biệt là sự kiện hoang đường nhất hôm nay và suy tưởng. Mọi chuyện hư cấu đến mức Hạ Anh thầm mong cầu đây chỉ là một cơn ác mộng dài hơi. Cô bé trân trân nhìn vào khoảng không. Giữa màu tối đen bao trùm, chiếc đèn ngủ pha lê như một hành tinh đang tỏa sáng tựa như lọt thỏm giữa vũ trụ bao la, sắc vàng hiu hắt của nó pha với mảng tường xanh biển trở thành sắc lục trà trầm trầm. Không gian chỉ còn thanh âm rào rào của mưa ngày một đậm dần. Ngoài trời, mỗi đợt gió chướng ập tới là xà nhà lại rít lên một tiếng kẽo kẹt làm con bé rợn hết cả người. Nó mệt, nhưng không hiểu sao vẫn chưa vỗ giấc được.

Hạ Anh lăn qua, lăn lại, tai vẫn dỏng lên cảm nhận từng thanh âm. Mặt kính bị gió lạnh tạt vào, vang khẽ tiếng rung chuyển trong thanh trượt. Con bé kéo mền kín đầu, thầm trách ánh đèn ngủ hôm nay sáng quá. 

Trằn trọc. Trằn trọc. Đêm dài đằng đẵng.

Gió lạnh quá! Giờ này Ken xuống sô pha ngủ chưa? 

Trong mền quá ngột ngạt, con nhỏ cởi ra, thở phào một hơi. Cái lạnh lập tức ập vào mặt. Cô gái nhỏ hít từng hơi vào, càng hít vào càng tỉnh. Cô bé đổ lỗi cho lon nước tăng lực ban tối mình đã uống nên mới mất ngủ thế này. Đôi mắt nó cứ mở trân trân nhìn trần nhà trong bất lực.

Hạ Anh nghe tiếng cành cây gãy rắc rắc, lá cây va vào nhau xào xạc. Tiếng sấm nhỏ đầu tiên vang lên, xa xăm mà ồm ồm. Cơn mưa bụi ban đầu đã chuyển lớn đến mức trút nước xối xả. Không khí loãng, ngai ngái mùi hơi đất. 

Mưa tạt vào cửa sổ, nước dồn ứ đọng ở thanh ray của kính rồi thấm dần vào tường thành một mảng ướt nhem. Theo năm tháng, khu vực liên tục bị thấm đó tạo thành một lớp sơn vón cục, bong ra từng đốm nhỏ. Chủ nhân của căn phòng không chịu nổi nữa bèn bật dậy, đến bên cửa sổ chèn thêm một miếng giẻ sạch để ngăn nước lan sâu hơn. Cô đưa mắt trông xuyên qua lớp kính. Ngoài trời là màn mưa trong không gian đen thẳm, hun hút. Mỗi lần sấm rền, lớp kính chắn run lên bần bật, kể cả chuông gió cũng vì thế khe khẽ vang lên lảnh lót. Từng giọt mưa mạnh bạo tàn sát mấy dây thường xuân mong manh đang yếu ớt bám vào bệ cửa ngoài kia. Không biết tụi nó qua nổi đêm nay không hay là úng nước hết nữa đây!

Tiếng cửa đập lớn bạo lực một cái khiến người đang đứng lui cui chống thấm bên khung cửa sổ giật mình. Châu Hạ Anh quay lưng lại, đăm chiêu nghĩ đến lớp cửa dẫn ra hiên nhà vẫn chưa đóng. Cô mạnh dạn đi về hướng cửa phòng.

Lạnh. Vẫn lạnh. Hạ Anh chà hai bàn tay vào nhau. Biên độ nhiệt dao động nhanh quá. Con bé bấu chặt lớp áo ngủ dài tay, xoa cánh tay đè ép lớp gai ốc đang rờn rợn. Trước khi đi tiếp, không hiểu sao nó khựng lại, cầm theo sổ tay và bút rồi len lén mở cửa. 

Hạ Anh chợt nghĩ tới những đốm hoa giấy rơi khi cậu ta bước khỏi phòng, nỗi lo lắng ngày một lớn. Cậu ta lại giả đò hay là sợ nước thật nhỉ?

Cửa hé ra. Hành lang chừng hai mét dẫn thẳng xuống cầu thang tối om. Ngay giữa khoảng sàn trống ấy, cô nhìn thấy một bóng người ngồi thu mình, hai chân cuộn sát ngực, đầu tựa lên tay một cách bất động.

Bóng đêm chôn vùi phần lớn cơ thể của Saito Ken, chỉ lộ một chút sắc trắng của trang phục.

Hạ Anh đi đến sát bên nhưng người thanh niên ấy vẫn không nhúc nhích. Cô chợt nhận ra người cậu đã khô ráo hoàn toàn, không còn dấu vết ướt át hỗn loạn khi lao ra khỏi phòng tắm ban nãy. Từng sợi tóc cũng phồng lên gọn ghẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chính sự chỉn chu tuyệt đối ấy lại khiến cô thấy bất an. Giống như cậu luôn phải giữ mình ở một trạng thái không tì vết, dù trước đó có rối loạn đến đâu cũng không được phép để lại dấu vết. Trong bóng tối, hình ảnh ấy cô độc đến lạ. Không còn chút mềm mại hay giả vờ ngây thơ. Đôi mắt tím kia mở ra, xuyên thẳng vào khoảng không trước mặt, không biết đang quan sát gì. Một tia sáng kỳ dị khẽ lóe lên nơi đáy mắt rồi chậm rãi chuyển hướng, dừng lại nơi cô gái đang đứng lặng yên bên cạnh.

Ken nhìn cô, rồi mi mắt khép xuống. Nụ cười hay ánh nhìn dịu dàng từng khiến cô lúng túng dường như chưa từng tồn tại.

Cái nhìn đó làm Hạ Anh khựng lại. Trước mặt cô không còn là chàng hoàng tử bước ra từ trang truyện ban sáng nữa, mà là một người hoàn toàn khác. Cậu trầm lặng và xa cách đến mức khó chạm tới.

“Ken ơi!” Tiếng mưa ồn ào như đã nhấn chìm tiếng nói của Hạ Anh. Cô hỏi tiếp. “Sao còn ngồi ở đây?”

Đối phương chớp mắt một cái. Có lẽ cậu nghe, cũng biết chủ nhân đang ngồi trước mặt vậy mà không thèm phản ứng.

Hạ Anh xuống nước, dịu giọng:

“Thôi nào, mưa lạnh lắm, xuống nhà ngủ đi!”

Lần này Saito Ken quay mặt đi, rõ ràng là biết Hạ Anh đang nói. 

À, ra là người ta đang giận lẫy! 

“Hừ, kệ cậu luôn! Thấy ghét!” Hạ Anh ngoay ngoắt bỏ vô phòng. Tay vừa định khép cửa thì lòng cô lại chùng xuống. 

Con người kia vẫn im lặng, không đoái hoài. Cậu ta không xuống sô pha, cũng không bày trò dịch chuyển con bé xuống tầng dưới cùng mình. Đã nửa tiếng trôi qua rồi, Ken vẫn ngồi yên một chỗ.

Căng mắt nhìn trong bóng đêm, Hạ Anh hốt hoảng khi thấy nửa người của cậu đã nhạt thành màu trắng đen.

Cậu ấy không nhận ra sao? 

Cô gái nhỏ nôn nóng lại ngồi thụp xuống cạnh bên cậu, thủ thỉ:

“Cậu đang mất đi màu sắc đó. Có ổn không? Sao cậu không nói gì?”

Cậu ấy ngồi thu lu, áp sát mặt vào một bên tay, lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt trong suốt tràn từ hàng mi rậm cong rơi trên làn da trắng như tuyết lạnh, sau đó đậu trên cánh tay và tan thành hoa giấy.

“Ê nha, đang nói chuyện không có khóc nha! Chơi vậy ai chơi lại?”

Mặc kệ lời của con bé, kẻ đang khóc vẫn chỉ ngồi im như đóng băng. Dường như thời gian vừa qua đã đốt cháy đi phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cậu ấy. Một kẻ đã kiệt quệ nhưng không thừa nhận, chông chênh giữa tan biến và hiện hữu.

Hạ Anh mím môi, chần chừ, thu ngón tay lại thành nắm. Đôi mắt giấu sau cặp kính dày toát lên vẻ bối rối. Con bé không ngờ kẻ ấy thực sự vỡ vụn. Hình như mình quá lời rồi!

"Chúng ta không có niềm tin vào nhau.” Lặng thinh suốt mấy chục giây, chất giọng của người con trai kia bỗng vang lên, thanh âm dễ nghe lại đan xen mỏi mệt, tựa hồ chẳng còn một chút hi vọng nào.

Hoa giấy từ trên người cậu đổ ra nhiều hơn, tan bay giữa hành lang nối đến cửa sân thượng. Gió ùa vào, khiến những bông hoa nhỏ cuộn lại, xoay xoay, như đang biểu diễn một vũ khúc trong bóng tối hắt hiu.

Châu Hạ Anh chụp tay lên vai cậu, hốt hoảng như muốn che làn môi đang nói đó lại ngay.

“Đừng nói! Đừng nói nữa! Cậu sẽ tan biến đấy!”

Ken nở môi cười tự giễu, chiếc mũi cậu ửng lên hồng nhạt. Đôi mắt ngấn nước long lanh như những hạt kim cương quý giá chực chờ rơi xuống bầu má.

Nữ chủ nhà rối bời. Cô đã chọc vị vương tử của Baridi rơi lệ. Chính cô cũng không dám nghĩ tới điều này. Cho dù đó chỉ là một quốc gia giả tưởng trong truyện tranh, nhưng cô chưa từng xem nhẹ thân phận của cậu. Cô bé cứ ngập ngừng, nhìn thân thể của hoàng tử dần bị hủy hoại.

Ken mím chặt môi. Nước mắt mắc kẹt ở hàng mi cong, không chịu rơi. Cậu cúi gập người, hai tay bấu vào cánh tay mình như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cơ thể này sẽ tan mất. Và nó thực sự đang tan. Từ đôi chân trở xuống, sắc trắng nhạt dần, loang lổ như lớp sơn bị bào mòn.

Dù thấy người ta đã yếu đến mức không duy trì nổi hình người, nhưng Hạ Anh vẫn bức bối đến mức phải nói hết lòng dạ của mình cho cậu tỏ tường:

“Tôi sợ cậu chết đi được!” Giọng cô run lên, không còn là tiếng quát nữa mà gần như bật ra từ cổ họng đang nghẹn cứng. “Cậu biết mình giống một con quái vật lắm không?”

Ken chỉ lắc đầu, bặm môi, tiếng "Không!" bật ra kéo theo hậu âm nghèn nghẹn đầy uất ức.

Hạ Anh nhanh như cắt đưa tay bịt miệng cậu lại. Một giọt nước mắt lại lăn xuống khỏi hốc mắt của đối phương. Ngón tay của cô gái đang giữ yên trên khuôn mặt kia trở nên ướt át và nóng hổi khi chất lỏng ấy chạm vào. Lòng của con bé như có lửa đốt, ánh mắt mải miết nhìn về những vết rạn vỡ trên thân thể của hoàng tử. Cô không cho Ken nói nữa mà dúi vào bàn tay kia sổ và bút.

“Cậu lấy gì để tôi tin tưởng?”

“Không có!” Viết xong chữ này, bàn tay phải của kẻ khốn khổ đã tan đến phân nửa. Bút cứ như vậy mà lăn xuống đất. Hình như cậu ấy đã buông xuôi. Một giọt nước mắt nữa lăn xuống bầu má đã mờ nhạt có thể nhìn xuyên qua không gian.

Hạ Anh cắn răng, cổ họng rát buốt. Con bé nhặt bút lên rồi đưa qua tay còn lại của cậu, tra tấn lần cuối:

“Nói thật đi, rồi tôi giúp.”

Saito Ken nhìn Hạ Anh, dường như biết lần này là cơ hội cuối cùng, cậu nhanh chóng đưa tay trái ra nhận bút rồi viết bằng hết tốc lực.

Hoa giấy lả tả rơi trong bóng tối. Tiếng mưa bên ngoài rỉ rả, mang theo cơn lạnh se sắt thấm dần vào không gian.

“Máu không đốt tuổi thọ, chỉ đốt sức lự...”

Viết chưa tròn câu cây bút đã rơi xuống nền nhà. Đối phương gần như bị bóng đêm nuốt chửng.

Hiểu rồi ha, dám lừa mình lo sốt vó chiều giờ.

Hạ Anh ngay lập tức ba chân bốn cẳng phóng vào phòng tìm dao rọc giấy. Khi trở ra ngoài, cô chỉ còn thấy hoa giấy bay tán loạn, tựa như hàng triệu bông tuyết đang rơi.

Ken gần như biến mất vào hư vô, chỉ còn một chút ánh tím từ đôi mắt u buồn cũng đang dần tan rã.

Lần này Hạ Anh đã quen, đưa tay cắt một vết, cố gắng định vị chỗ của cậu rồi hướng giọt máu trên tay về phía ấy. Máu đưa vào không gian, mang theo tia sáng nhỏ li ti.

Kho-ng-Co-Tie-u-De-68-2026-02-13-20-55-1-20260216193945.png

[note89508]

Hoa giấy gom lại, ùn ùn như một cơn lốc xoáy nhỏ, bồi đắp nên dáng hình của Ken. Thân hình cao lớn, bóng áo trắng thuần như một u linh. Ban đầu hình hài đó chưa có rõ ngũ quan, rồi chầm chậm, từng đường nét đầu tiên rõ dần, tựa như một bức tượng được đục đẽo từ băng đăng tinh xảo đang thành hình. Vị hoàng tử đến từ một câu chuyện kỳ ảo lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô gái nhỏ.

Dẫu cho cảnh tượng có kỳ vĩ đến đâu thì trong mắt Hạ Anh chỉ có mờ nhòe. Đầu của nó choáng váng, hai tai dần ù đi. Trước khi chàng trai kia thành hình trọn vẹn thì cô nhỏ đã xây xẩm sắp bật ngã. Khoảnh khắc tưởng chừng như cả cơ thể sẽ đổ xuống sàn gỗ lạnh cứng thì cô đã rơi vào một vòng tay, sau đó được bế bổng lên.

Cô gái nhỏ gắng rướn sức he hé mắt, chỉ thấy chiếc giường của mình càng lúc như đang trôi dần đến chỗ mình. Bên mũi cô là hương thảo mộc thanh nhã đến mê hồn. Người ấy đặt nó lên giường rồi ém mền kĩ lưỡng. Xong việc kẻ đó còn mò mẫm gì đó quanh giường. Hạ Anh nhắm mắt, cảm nhận cơ thể ai đang sát gần, làm tấm đệm hơi lún xuống. Đột nhiên, đôi môi cô cảm nhận được có một vật nhựa cưng cứng cọ vào. Một chút ý thức gượng dậy, cô nàng phát hiện thứ đặt lên môi là ống hút. Theo bản năng, cô nhóc hút lấy một ngụm, vị sữa ngọt thơm tràn vào khoang miệng. Ưm, ngon quá! Cô nhỏ hút thêm mấy ngụm nữa. Đến khi đủ tỉnh táo hơn, Hạ Anh đã tự ôm hộp sữa mà uống cho đến khi nó hết veo, vang lên tiếng rột rột. Cơn mê mệt ập tới, cũng không muốn nói chuyện dây dưa nữa, nhẹ nói:

“Ngủ ngon!”

Đối phương khẽ khàng tháo tay cô gái, đổi hộp sữa bằng một cái vật khác lành lạnh. Xúc giác cảm nhận được cơn rét buốt của kim loại làm con bé giật mình. Hạ Anh nhận ra Ken đã nhét vào tay mình cái mỏ lết. Siết chặt đồ vật trong tay, cô gái nhỏ nghiến răng trước sự trêu chọc này. Rõ biết chẳng trị nổi Ken, nhưng hắn vẫn đưa cho cô cầm, như thể hắn chẳng màng chuyện bị đánh. Sao cậu ta lại tin cái khả năng giờ này cô còn sức bật dậy đánh người nhỉ? 

Giữa họ, thứ tin tưởng duy nhất còn sót lại có lẽ là từ lúc hai đứa đều yếu như sên mà vẫn nhe nanh múa vuốt tới cùng.

Một chút đấu tranh để tỉnh lại, Hạ Anh mở mắt nhìn dáng hình đó ngã gục trên sàn dưới giường mình. Mi mắt cô vẫn nặng trịch. Tiếng mưa như một âm thanh êm dịu cứ dẫn dắt não bộ của con bé chìm sâu vào cơn mơ. Bằng sức lực cuối cùng, thiếu nữ ném một con thú bông bên cạnh mình va vào kẻ đã ngã quỵ, nói nhỏ:

“Kéo dây kéo mở ruột nó ra, có cái mền.”

Cô không còn hơi để nhìn coi người đó sống chết thế nào. Lần cuối cùng len lỏi trong ý thức còn sót lại là tiếng mưa vẫn rơi, vẫn rơi, như hàng triệu đóa hoa giấy đang tan chậm rãi ngoài kia. 

Rồi không còn gì nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Minh họa: Xám
Minh họa: Xám