Quyển 1. Kẻ mang ủy thác (Remake)
Chương Mở đầu (Prologue)
3 Bình luận - Độ dài: 1,030 từ - Cập nhật:
Trong một căn hộ chung cư đóng kín, bóng tối tựa như một chiếc khăn dày, gói chặt toàn bộ căn nhà bằng sắc đen đến ngột ngạt. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc màn hình của máy vi tính ở phía bàn làm việc không đủ sức thắp sáng toàn bộ không gian. Tuy vậy, nó vẫn đủ để soi rõ gương mặt hốc hác của một người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh lục và làn da hơi xám tái đang ngồi đó. Ông ta đưa những ngón tay gân guốc lướt trên bàn phím, âm thanh lạch cạch phá tan sự tĩnh mịch của đêm đen.
Trên màn hình là giao diện một trang web mang màu sắc ngọt ngào đến mức sến sẩm. Nền trang phủ sắc hồng phấn, trang trí bởi các biểu tượng truyện tranh với nét vẽ trau chuốt, đường viền hình hoa nở và những biểu tượng mang phong cách thiếu nữ kẹo ngọt. Max ghét kiểu thẩm mỹ này, nhưng thứ này là dành cho vị khách hàng đáng yêu của gã, đành chịu vậy.
Một chấm đỏ nhỏ hiện lên ở góc màn hình. Gã rê chuột đến hòm thư và ấn vào. Trước mắt hiện ra một câu hỏi từ khách hàng:
“Cho em hỏi, mất mấy ngày thì sách sẽ giao tới ạ?”
Phía trên câu hỏi đó là thông tin của người đặt hàng. Một cái tên ba chữ gọn gàng và nữ tính - Châu Hạ Anh. Cái tên xinh xắn như cô bé ấy vậy.
Gã khẽ cong môi cười, nhìn lại địa chỉ giao hàng của người mua một lần nữa, hồ hởi đến mức soạn tin trả lời khách hàng ngay:
“Trung bình là hai ngày. Nếu bạn cần sớm hơn, tôi có thể gửi sách trong ngày mai.”
Dấu ba chấm hiện lên ở phía đối thoại. Người bên kia vẫn đang soạn tin. Vài giây sau, tin nhắn lại xuất hiện:
“Ồ, chắc không gấp đến vậy đâu ạ. Mình cứ gửi theo bình thường là được. Miễn đừng giao muộn hơn chủ nhật, em không có nhà!”
“Ok bạn, tôi sẽ tranh thủ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!” Max đáp lại ngắn gọn. Tay buông khỏi bàn phím, mắt lại liếc sang quyển sách bên góc bàn.
Cuốn truyện tranh “Thế giới song song” được đặt ở nơi đó đã lâu. Trên bìa vẽ một đôi nam nữ với dung mạo tuyệt sắc, đứng tựa vào nhau. Đây là thứ mà gã đã phải bỏ tiền quảng bá hàng tuần, cố tình hiển thị đúng khung giờ mà cô gái kia hay online. Rốt cuộc gã cũng được đến ngày cô “cá nhỏ” của mình cắn câu.
[note88221]
Max nhấc quyển sách lên, ngắm lại một lần cuối. Bìa vẽ hai người, nhưng ánh mắt của gã chỉ dừng lại ở người nam. Đó là một chàng trai mặc trường bào trắng ngà, đôi mắt tím sâu hút tựa bầu trời đêm chất chứa hàng ngàn tinh tú. Mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống che tai, khóe môi cong khẽ. Cả gương mặt của cậu ấy thanh nhã tựa như những bức phù điêu thiên thần mà gã đã từng thấy ở một niên đại xa xôi nào đó trong ký ức. Max không nhớ rõ, cũng chẳng cần nhớ những điều này. Giờ đây, kẻ nên khắc ghi những điều gã đã dặn dò là cậu ta - người thanh niên tuấn tú ẩn náu trên bìa của cuốn truyện.
“Cậu nhớ nhiệm vụ của mình chứ, Hoàng tử?” Giọng nói the thé của gã cất lên, như một thanh âm của cây vĩ cầm đã hoen gỉ, vang vọng giữa ngôi nhà rộng lớn. Max nghiêng đầu, chú mục vào cậu trai trẻ trong tranh, chờ đợi một lời hồi đáp.
Nhân vật nam trên bìa sách vẫn lặng thinh. Thế nhưng, nụ cười kia dường như sâu hơn đôi chút.
Gã đàn ông hài lòng, đôi mắt màu xanh lục nheo lại, cẩn thận nhắc nhở lần nữa:
“Đến bên cô ấy và khiến cô rơi vào tình yêu của cậu. Nhất định phải làm chữ “Ái tình” trong chiếc la bàn kia sáng lên thì mới xem là thành công đấy!” Max nói chậm hơn, nhưng cố tình nâng cao giọng. “Tới đó tôi sẽ mang cậu trở về lăng mộ và thực hiện nghi lễ phục sinh.”
Lần này, người trong tranh đã có phản ứng. Đôi mắt tím vô hồn bỗng nhiên chớp nhẹ một cái như xác nhận với gã.
Max bật cười thành tiếng. Cơn ho bất chợt trào lên, kéo theo vị tanh nồng trào lên tận khoang miệng. Gã cúi gập người, giữ chặt cổ bằng cả hai tay, cố gắng hít thở đều để cơn buồn ho dịu xuống. Phải vài giây sau người đàn ông mới thở ra được bình thường.
Nuốt vị mặn tanh cùng cơn đau nhức xuống sâu trong lồng ngực, Max ngồi thừ ra đó. Nghỉ ngơi một hồi lâu, gã mới lấy lại sức lực và đứng dậy.
Gã đàn ông nhẹ nhàng đặt cuốn truyện tranh ngay ngắn vào hộp giấy và bắt đầu gói hàng. Tay gã vuốt nhẹ lên bìa sách lần cuối, như một lời chúc may mắn thầm lặng cho "vị hoàng tử" của mình.
"Vậy là chỉ còn chờ đợi thôi. Xong việc rồi." Max lẩm bẩm, lần cuối liếc nhìn địa chỉ giao hàng trước khi tắt máy tính. Căn phòng chìm sâu vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ đèn đường lọt qua khe rèm. Max thỏa mãn vươn vai, các khớp xương rệu rã kêu răng rắc như một lời biểu tình.
Đi đến bên cửa sổ, gã kéo tấm rèm cửa ra, để ánh đèn thành phố xa xa rọi vào, phủ lên kiện hàng nhỏ gọn trên bàn một lớp sáng nhạt. Nó nằm yên ở đó, im lặng và sẵn sàng.
Chỉ cần vài giờ nữa thôi, khi người bưu tá tới, sẽ mang theo cả định mệnh của nàng ta cùng tới.
3 Bình luận
Đùa tí thôi. Chương này tui thấy đọc cuốn hơn hẳn. Không rõ tác giả Xám đã thêm thắt những gia vị gì hay loại bỏ các tập chất nào để chương truyện có thể mượt và cuốn kinh khủng. Tôi đoán nhé... Có lẽ là tác giả đã hạn chế miêu tả liên tục lại. Tui vẫn nhớ cái lần đầu đọc Người Giấy và tui thấy bị ngợp do lượng thông tin quá dày. Đợt đó tui phải đọc 2 3 lần để tiêu hóa hết đấy. Nhưng lần này do tác giả chuyển sang vừa kể vừa tả mà giao diện thân thiện hơn hẳn (ừm, ý tôi là tui có thể đọc hết 1 lần và khen hay). Hiện tại thì tui chỉ nhận xét sương sương vậy thôi. Chứ không có đào sâu gì nữa. Đào sâu thì phải đọc nhiều mới đào sâu được. Còn ba cái vụ chê bai thì để sau (dù tui nghĩ là mình không có đủ trình để chê). Thế nhé!