Quyển 1. Kẻ mang ủy thác (Remake)

Chương 1: Người lạ

Chương 1: Người lạ

Một buổi sáng trong lành.

Một buổi sáng thay đổi cả cuộc đời một người.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Trong giấc mơ, cô gái nhỏ đã trông thấy một bàn tay ai đó đang chạm lấy tay của mình. Mọi hình ảnh trong giấc mộng đó đều mờ ảo, chỉ mỗi bàn tay đó hiện ra mồn một và chân thật đến tột cùng. Cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng cô vẫn không tài nào thấy được dáng hình của người đã nắm lấy tay mình. Chợt, cô gái bỗng nhưng thức tỉnh táo giữa cơn mơ, sực nhớ ra đôi mắt của mình vốn cận thị. Bóng người lờ mờ đó đến sát ngay cạnh. Cô gái khó chịu nhíu mày, huơ tay chống cự.

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, xé toạc giấc mơ trắng xóa. Cô gái đưa tay quờ quạng, vớ đại một thứ mềm mềm, ấn chặt vào tai. Nhưng bàn tay kia… vẫn còn đó, giữ chặt lấy cổ tay của cô, ấm áp đến kỳ lạ. Cô cố gắng nạy mở bàn tay đó ra, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ bủa vây. Âm thanh của chuông phiền tai kia tiếp tục tra tấn, khiến cô gái bực bội đến mức chỉ muốn hét lên.

Cô đưa chân dò dẫm, dường như đã chạm được "thủ phạm" đang kêu liên hồi đó, liền đạp mạnh một cú khiến vật thể ồn ào ấy nín thinh. Rốt cuộc bàn tay của kẻ đáng ghét kia cùng với tiếng chuông đồng hồ cũng biến mất.

Cô gái nhỏ thở phào, an tâm lịm sâu trong giấc ngủ dở dang.

"Reng reng reng reng!" Chẳng được bao lâu, tiếng chuông phiền nhiễu kia lại trỗi dậy, ầm ĩ đến mức làm giấc ngủ của nàng ta lại bay biến.

Cô gái cau chặt mày, dùng tay mò mẫm trên đầu giường, tìm thấy một vật thể lành lạnh, cứng rắn và nặng trịch. Không chần chừ, tay cô cầm vật đó phang một cú xuống sàn nhà, chính xác vào nguồn âm thanh đang vang vọng từng hồi.

Tiếng va chạm vang nặng nề. Người vừa còn mê ngủ cũng giật nảy mình.

Cô gái bật dậy, vò đầu bứt tóc. Lúc này mái tóc dày cộm của cô xõa rối tung, mớ sợi đen chen lẫn vài sợi bạc óng ánh, trông chẳng khác gì tổ chim vừa bị lật ngược. Cô chớp mắt, đưa tay quờ kính, rồi đeo lên gương mặt còn ngái ngủ. Đôi mắt xám tro phía sau cặp kính cận dày cộm nhòe đi, dụi đến mấy lần vẫn chưa nhìn rõ. Trên người là bộ pijama cam đào với họa tiết thỏ hồng to tướng đang cười toe. Nhìn sơ qua, chẳng ai đoán nổi đây là học sinh lớp mười một. Mà thật, có ai tới tuổi này rồi mà cái nết ngủ còn “láo toét” như vậy không chứ. Đến cô còn không tin nổi việc mình vừa gây ra nữa là!

Ơ, hình như mình lại ném cha nó cái gì đi rồi, nhỉ?

Oáp.

Cố căng mắt ra nhìn, cô gái trông thấy chiếc đồng hồ báo thức đã vỡ nát sau khi đón nhận một cái mỏ lết đập thẳng vào mình và đang nằm chỏng chơ trên mặt sàn gỗ. Nheo mắt nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất một hồi, cô nàng lại dụi đôi mắt cay xè, ngẩn người, giọng nói đầy bất lực:

"Trời ơi, sao rơi chuẩn thế không biết!"

Cô gái rời khỏi giường và bước đến nơi đổ vỡ kia săm soi với ánh mắt đầy hoài nghi. Trên mặt sàn giữa phòng, những mảnh nhựa vỡ to nhỏ lộn xộn, kim đồng hồ cũng văng ra chơ vơ một góc. Cạnh bên chiếc đồng hồ vỡ nát, cái mỏ lết mà cô hay đặt ở dưới gối ngủ phòng thân nằm nghênh ngang, như thể khoe mẽ “chiến tích” mà nó vừa gây ra. Vừa tiếc của, vừa hối hận, cô nàng chán nản vò đầu mình, lải nhải:

"Sao lại khổ thế này! Tại sao phải đi học buổi sáng kia chứ? Hạ Anh ơi mày làm sao vậy?"

Dằn vặt một thoáng, Hạ Anh dần bình tĩnh lại. Cô nhổm người dậy, dùng chân cọ dép lê xuống sàn như một cái chổi nhỏ, gom những mảnh vỡ lại thành một cụm rồi quay về giường để xếp lại gối mền. Đứng nhìn giường đệm hỗn loạn, cô ngao ngán lắc đầu. 

Nắng sáng đã len lỏi từ cửa sổ vào đến tận phòng, mang cả tiếng chim ríu rít vui vẻ tràn vào theo. Mấy vệt nắng hắt qua lớp kính, in lên lớp vải tựa như một lớp mật vàng ấm. Chuông gió trên khung cửa sổ lay nhẹ, vang lên một khúc nhạc trong trẻo an lành. Khung cảnh bình yên ấy đẹp như một bức tranh thơ mộng, nhưng vẫn không tài nào xoa dịu nổi tâm trạng bực dọc của cô gái. Mắt nhắm mắt mở phủi lại gối cho phẳng phiu, cô nàng kéo mền xếp lại một cách máy móc. Bỗng nhiên, lớp vải của tấm mền gặp phải một lực kéo lại ở cuối giường, Hạ Anh nhíu mày, gắt:

“Buông ra coi! Đang bực nha!" 

Chưa đến hai giây, cô đã nhận ra bản thân đang sống một mình. Vậy ai đang đè lên tấm vải đấy?

Run rẩy quay đầu nhìn qua phía chân giường, trái tim của Hạ Anh như bị ai bóp nghẹt. Trong một giây chết lặng, con bé lập tức hét toáng:

“Aaaaaa! Ăn trộm! Bớ người ta!” Vừa hét lớn, cô gái vừa phóng ra khỏi giường, nhặt ngay cái mỏ lết kế bên chân. Cả người của cô nàng lùi nhanh về theo hướng cửa phòng, tay vặn khớp cửa, toan bỏ chạy.

Trời xui đất khiến thế nào mà cửa phòng lại kẹt cứng. Hạ Anh dùng lực vặn đến mấy lần vẫn không suy suyển. Cảm giác nguy hiểm ngày một ngày một nồng đậm, tay chân cô nàng càng thêm luống cuống. Cô đá nhẹ vào cánh cửa phòng một cái, bất đắc dĩ phải quay lại đối diện với kẻ lạ mặt kia.

Tay cầm chiếc mỏ lết nặng trịch, nén nỗi lo sợ trong lòng, Hạ Anh cất tiếng nói:

“Ngồi im! Cậu… cậu là ai?” 

Người thanh niên xa lạ ngồi đó, chống cằm tỏ vẻ nhởn nhơ. Dáng vẻ đó cứ như muốn nói lên rằng cô mới là người xâm phạm lãnh thổ của hắn. 

Đến giờ Hạ Anh mới dám nhìn kỹ người đó. Dù đang ở tư thế ngồi, vẫn thấy rõ đó là một thanh niên cao ráo với gương mặt tinh xảo và chiếc cằm nhọn đầy kiêu ngạo. Đôi mắt tím linh động chớp nhẹ, giương lên ánh nhìn ngây thơ dõi theo cô. Làn môi hồng nhạt của cậu ta cong nhẹ, mang theo một nụ cười khó hiểu. Ánh sáng từ cửa sổ ùa vào tán xạ trên bộ trang phục, khiến muôn vàn ngọc ngà, đá quý được thêu đính trên đó bật lên những tia sáng ngũ sắc lấp lánh. Cái kiểu trang phục lạ lùng này khiến cô bé không thể nào dời mắt được, nhìn kĩ thì hình như từng sợi chỉ thêu trên chiếc áo kia đều làm từ tơ vàng mà thành, cực kỳ hoa lệ.

Kho-ng-Co-Tie-u-De-79-20260205115019.png

[note88442]

Một giây sững người, Hạ Anh nhìn chàng trai đến thất thần. Chết tiệt! Giữa lúc nguy cấp thế này, đầu óc cô lại đi nhảy số, lóe lên cái ý nghĩ điên rồ không đúng thời điểm. Chẳng lẽ nào ước mơ viển vông thuở nào của mình… hóa thực rồi sao? Cái buổi sáng tỉnh dậy với một nam thần tượng ngồi bên giường lại đang xảy ra ở đây? Ngay lúc này?

Khoan đã… cái gì mà trai đẹp trong mơ chứ? Hạ Anh sực tỉnh, lắc đầu thật mạnh như muốn hất tung cái suy nghĩ quái đản kia ra khỏi đầu. Thực tế kiểu này thì bỏ mẹ rồi! Sủi! Sủi gấp!

Hạ Anh ép chặt lưng mình vào tấm gỗ cửa phòng, hướng mặt đến kẻ vừa xuất hiện, lòng dạ ngổn ngang. Cô thề với lòng mình rằng từ lúc đứng dậy cho đến khi về giường, cô chưa từng thấy người này bao giờ. Bỗng nhiên gã hiện lên, như âm binh tụ hồn, làm hồn vía cô cũng muốn bay lên tận mái nhà. Bây giờ hai chân cô đã mềm nhũn, cũng chẳng biết là còn sức co giò chạy nổi nữa không. Cô nàng lén lút mò tay vặn chốt cửa cầu may lần cuối. Cánh cửa vẫn lì lợm không tài nào mở được, âm thanh lạch cạch còn khiến cho kẻ ngồi trên giường nghiêng đầu, dỏng tai chú ý. Bất đắc dĩ, Hạ Anh đành phải giao tiếp với gã trai lạ mặt kì quái kia. 

“Này, cậu là ai thế? Sao lại ở trong nhà của tôi?”

Đối phương chống cằm, không phản ứng.

“Sao cậu không nói? Trả lời gì đó đi chứ!” Hạ Anh có hơi sốt ruột, sốt sắng nắm chặt hung khí, mắt nhìn qua khung cửa vẫn đóng kín, hỏi. “Cậu trèo cửa sổ vào hả? Nói cho mà biết, nhà tôi nghèo lắm, không có gì cho cậu trộm đâu nha!”

Trước vẻ hoang mang của Hạ Anh, gã thanh niên kia vẫn thản nhiên bưng mặt dõi theo cô một cách biếng nhác. Ánh mắt tím đó quét qua cái mỏ lết trên tay cô nàng, cậu ta làm như sợ sệt rụt đầu lại, xua tay mình.

Nàng thiếu nữ nheo mắt, không hiểu sao mà đối phương vẫn không chịu mở lời. Cô bặm môi, đã hơi cáu bẳn, hỏi:

“Cậu bị câm hả?”

Tên thanh niên xụ mặt, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu. Rõ ràng là vẫn nghe và hiểu được cô gái nói gì.

“Lườm cái gì? Cậu không nói gì thì làm sao tôi biết đường mà hỏi tiếp chứ! Trả lời nhanh đi! Cậu là ai? Sao ở trong phòng tôi?” Cô nàng cố giữ cố giấu cơn run sợ, hỏi dồn.

Tên thanh niên nhún vai, vẫn bất hợp tác với cô.

Cô gái nhỏ hừ lạnh, lướt mắt xung quanh phòng tìm cách thoát thân. Cô cố gắng nhớ vị trí của cái điện thoại của mình. Thế nhưng thứ đó hình như đã bị cô vùi cùng đống mền gối lẫn lộn, gần sát chỗ gã trai lạ đang ngồi. Trái tim rơi vào tuyệt vọng, Hạ Anh hoảng đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng.

Có lẽ sự sợ hãi của cô quá rõ ràng, khiến kẻ ngồi trên giường cũng phát giác. Cậu ta nhích sâu về góc giường, thu mình lại, còn lấy mền, tự cuốn tay mình, siết đến mấy vòng. Làm xong hết, cậu ấy giương mắt lên nhìn cô, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cảm nhận được thái độ không có tính uy hiếp của đối phương, Hạ Anh hít một hơi sâu, cảnh giác bước thêm vài bước nhỏ, đến gần chiếc giường hơn. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hỏi chậm:

“Không nói được thật sao? Cậu từ đâu chui ra vậy? Đây là phòng tôi mà?”

Chàng trai thở hắt ra, làm thành biểu cảm không mấy vui vẻ. Mắt cậu ta hướng sang chỗ bàn học, nhìn chằm chằm ở đó nhưng vẫn không trả lời.

Hạ Anh đi đến giữa phòng, chăm chú nhìn gương mặt đó, rồi theo hướng cậu ta đang chú ý, cũng nhìn qua phía bàn học. Trên đó có ít sách vở lộn xộn và một cuốn truyện tranh đang nằm úp xuống mặt bàn.

Truyện tranh?

Cô gái nhỏ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội quay lại nhìn người thanh niên kia lần nữa. Gương mặt ấy... sao quen đến lạ. Cô cảm giác như đã thấy ở đâu đó rồi. Ánh mắt trượt xuống bộ trang phục trên người cậu ta. Một chiếc trường bào có nhiều họa tiết màu vàng đồng trải dài từ cổ áo xuống thân, đính đầy đá quý lấp lánh. Ngay giữa ngực là một viên đá tím phát quang dịu, sáng lên nhè nhẹ giữa lớp vải trắng ngọc. Hạ Anh vừa nhìn vừa suy nghĩ. Bộ đồ này... chẳng phải giống hệt trang phục của nam chính trong quyển truyện mình mới mua hôm qua sao? Cả mái tóc, dáng người, gương mặt ấy nữa. Giống kinh khủng!

Cô nàng vội lao đến bàn học, chộp lấy cuốn truyện vừa đọc hôm qua. Trong trí nhớ, bìa truyện là hình vẽ một đôi nam nữ đứng sát nhau, chàng trai nắm tay cô gái, ánh mắt đầy tình cảm. Họ là nhân vật chính của quyển truyện “Thế giới song song”.

Nam chính là hoàng tử Saito Ken của vương quốc Baridi. Trong thời gian đóng quân ở biên giới, cậu đã gặp và yêu Kami – công chúa của một triều đại cũ. Sau nhiều biến cố, cả hai vẫn không thể bên nhau. Ở cuối truyện, Kami bị bắt làm con tin, còn Ken đã chọn cái chết để đổi lấy tự do cho cô. Cảnh cuối cùng là khoảnh khắc cậu nhảy xuống vực thẳm. Tối qua, vì đoạn kết ấy mà Hạ Anh đã ngồi khóc vật vã đến nửa tiếng đồng hồ, vừa buồn, vừa giận, vừa trách lão tác giả máu lạnh, thích ngược đãi nhân vật. Cảm xúc và ký ức trong cô vẫn còn nguyên như vậy. Nhưng giờ đây… có gì đó sai sai.

Trên bìa truyện, chỉ còn mỗi Kami đứng tựa vào khoảng không trơ trọi. 

Hạ Anh đứng sững. Cô lật trang. Rồi lật tiếp. Tất cả hình ảnh của Saito Ken đã biến mất. Những khung truyện trở nên trống trơn, chỉ còn những dòng hội thoại rời rạc không còn ai đối đáp. Như thể nhân vật Saito Ken chưa từng tồn tại trong câu chuyện này.

bia_alone_copy_final.jpg[note88441]

Hạ Anh quay sang nhìn gã trai kia. Tóc nâu, mắt tím, trường bào trắng. Không thể nào!

Tay của cô như không còn sức lực nào. Cuốn truyện bị đánh rơi xuống đất. Con bé lắp bắp nói:

“Sao… sao ảnh của Ken đâu mất rồi?”

Bàn tay của cô gái ướt đẫm mồ hôi, cố nắm chặt mỏ lết hơn. Giọng cô nói mà như sắp khóc đến nơi, nhặt cuốn truyện lên, dùng cái mỏ lết chỉ vào bìa.

“Cậu... Cậu... Đừng nói là… Cậu từ đây bước ra nha!”

Người con trai ấy vừa thấy cuốn truyện thì nhoẻn môi cười, gật đầu.

“Ý cậu nói mình là hoàng tử Saito Ken hả?” Cô trợn mắt.

Đối phương gật đầu cái nữa, ánh mắt tràn đầy khẳng định. Cô nhỏ hoảng loạn đến mức quên cả thở, đầu óc của một người bình thường làm sao chịu đựng nổi chuyện hoang đường như vậy. Cô thà chấp nhận mình bị điên chứ không thể thừa nhận cái chuyện vớ vẩn này. Cố gắng vớt vát một hi vọng mong manh, Hạ Anh hỏi nhỏ:

“Cậu đang đùa phải không?”

Con người đó lắc đầu, nhìn thẳng vào cô, không có vẻ nào là đang đùa.

Một giọt mồ hôi trên thái dương lăn xuống tới bầu má, cô gái nhỏ lau đi, nhận ra da mặt của mình đã tê rần. Đầu cô choáng váng tựa như có một chiếc bao tải chụp lấy mình rồi nhấn chìm xuống mặt nước. Tai ù đi, trong đầu phát ra tiếng ong ong quái dị. Một giây mất tỉnh táo, cô gái nhỏ chao đảo như sắp ngã.

Chàng trai trên giường theo phản xạ, vội nhổm người dậy như muốn đỡ lấy cô.

“Cậu đừng có lại đây!” Hạ Anh lập tức gào lớn, giơ vũ khí lên cao, chân càng lùi nhanh về sau. “Ngồi yên đấy! Không được cử động! Cậu mà nhúc nhích là tôi ném đấy!”

“Oái!” Khi đang bước lùi về sau, Hạ Anh vô tình đạp trúng mấy mảnh vỡ đồng hồ mình vẫn chưa kịp dọn, cả người bật ngửa ra đất. Mông đập mạnh xuống sàn, cả người đau điếng, cô bé nhăn mặt, nhưng nhất quyết vẫn giữ lấy cái mỏ lết không chịu buông.

Người thanh niên khựng người, không tiến lên nữa, nhưng vì cảnh tượng ngã chổng vó của cô vẫn bật cười đến nỗi phải bụm cả miệng lại.

Hạ Anh phủi tay, lồm cồm đứng dậy, đau thì ít mà nhục thì nhiều. Nghe thấy tiếng cười cố đè nén trong họng của kẻ ấy càng làm sắc mặt cô thêm tệ. Nếu cậu ta ở trong phòng từ đầu, vậy là đã thấy cả lúc cô đập vỡ đồng hồ, bây giờ lại còn ngã đè lên đó nữa. Xem ánh mắt cong tít của hắn kìa! Chao ôi khác gì đang chọc quê cô ăn ngủ y như một con heo không?

Cô thề rằng mình không có ý nhét chữ vào miệng kẻ đó, nhưng xem cái thái độ kia đúng là chẳng có mấy tốt lành. Bặm môi, cô trừng mắt, đe dọa:

“Nín nha! Bộ mắc cười lắm hay gì?”

Thấy Hạ Anh nổi đóa, biểu cảm của tên mạo danh càng cợt nhả rõ ràng hơn. Cậu ta nén cười đến nỗi hai vai run run. Mặt cậu ta ửng hồng, rồi không kiềm chế được, thanh âm bật ra khỏi miệng thành tiếng cười khúc khích.

Cô chủ nhà hừ lạnh, thầm ghim trong bụng. Cười toe toét vậy mà còn dám lừa là mình không nói được?

“Còn chưa chịu dừng à? Tin tôi táng cái mỏ lết này vô đầu cậu không?” Cô giơ cao cây mỏ lết lên, mắt nảy lửa.

Tên quỷ trên giường nghe xong không những không sợ, lại còn cười lớn hơn. Rõ ràng coi lời dọa của cô chẳng khác gì gió thổi ngang tai.

Hạ Anh tức tối, lại không muốn mất đi vật phòng thân của mình. Cô bèn xoay về bàn học, chộp mấy cuốn sách, ném túi bụi về phía hắn.

“Này thì cười! Cười nữa đi! Có gì mà buồn cười hả?”

Sách bay ào ào, đập vào người hắn vang lên từng tiếng soạt soạt khô khốc. Thế mà đối phương vẫn ngồi đó, cười như thể thích chí lắm. 

Bỗng “bộp!” một tiếng, một cuốn truyện bìa cứng nện thẳng vào giữa trán hắn.

“Ui chết cha!” Hạ Anh buột miệng la lên, khựng tay. Rõ ràng cô đã cố tình nhắm vào chân cậu ta mà ném thôi, ai ngờ lại quá tay, đi trúng ngay giữa mặt.

Cậu trai kia chớp mắt, nghiêng đầu, trông như vẫn đang xử lý dữ liệu. Một giọt máu đỏ hồng từ vết trầy nhỏ trên trán bắt đầu rịn ra. Nụ cười trên mặt đông cứng. Đôi mắt tím đang đầy ý cười bỗng tối sầm như trời chuyển mưa. Chỉ một thoáng sau, biểu cảm trên mặt câu đã chuyển sang uất ức và ánh mắt ầng ậc nước.

“Ê ê xin lỗi lỡ tay, trầy có xíu mà cậu khóc thật hả?” Hạ Anh bối rối, cũng tự nhận thấy mình hơi lố. Cô ấp úng, muốn tiến lên gần hơn để xem thương tích cho cậu, nhưng vẫn vì nỗi sợ của mình mà lùi bước. Cô nàng đã muốn tẩu thoát lắm rồi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy điện thoại của mình đâu. Đột nhiên Hạ Anh nhớ ra vài món đồ trong hộc bàn của mình có thể xài được, cô giữ lưng mình áp vào ngăn kéo bàn học, đưa tay kéo nhẹ. May thay hộc bàn vẫn mở được.

Trước mặt cô, tên thanh niên kia nghe mấy lời cô nói, dường như càng thêm tủi thân, tiếng sụt sùi dần lớn hơn và… hình như giả tạo hơn. Cậu ta xụ mặt, liếc xéo cô. Trông thấy Hạ Anh vẫn hờ hững, tiếng hự hự càng phát ra rõ ràng.

Tên điên này khóc thiệt hả? Cô gái nhỏ trừng mắt với đối phương, dù có hơi áy náy nhưng mà kẻ đó diễn giả quá, cô không tài nào đồng cảm nổi. Không thừa hơi giỡn với cậu ta nữa, Hạ Anh quát lớn:

“Nín!”

Đôi mắt tên ấy mở to đầy sửng sốt. Cậu ta nhìn cô hết mấy giây liền, giọt nước mắt vừa tụ trong đôi mắt ngân ngấn nước chưa kịp rơi xuống đã thu lại. Rồi không hiểu sao, một cảm giác kì cục len lén hình thành giữa hai người họ. Tên thanh niên kia hạ thấp đầu, khóe môi tủm tỉm cười.

Hạ Anh thở phù ra một cái, trông như một con bò tót đang giận dữ. Biết ngay mà, tên quỷ đó giả vờ!

Tới đây, có lẽ hết nhịn được, cậu ta ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cô gái nhỏ đơ người. Đối với tên điên này thật không biết nên cư xử sao cho đúng. Nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên kệ, Hạ Anh bỗng dưng ân hận. Nó đã dừng chạy từ tuần trước mà cô quá lười nên mãi chưa chịu sạc. Quả báo nhãn tiền, bây giờ cô muốn biết mấy giờ cũng mù tịt. Hạ Anh chỉ nhớ từ lúc tiếng chuông báo thức reo đến giờ chắc đã hơn mười phút. Nóng ruột lo sợ trễ học, Hạ Anh đành kéo mạnh ngăn kéo hộc bàn ra, chộp ngay vật phòng thân thứ hai, quay về phía tên quái dị kia, đe dọa:

“Ê, tôi còn "đồ chơi" khác nha! Cậu mà cứ như vậy thì tôi đành ra tay thật đấy!”

Trong tay cô là một chiếc dùi cui điện cỡ nhỏ, toàn thân bằng nhựa cứng màu đen, tay cầm bọc cao su, đầu phát điện lộ ra hai chấu kim loại. Cô bật chốt an toàn, tia điện nhỏ tóe lên, kêu tách tách như dằn mặt.

Có vẻ như cậu thanh niên kia đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nụ cười trên môi thu lại, co người, dúi tay vào chiếc mền. Cậu ngoẹo đầu đè lên con gấu bông to đùng bên cạnh, giương mắt dõi đến cô. Dù nhan sắc cậu ta tuy đẹp đẽ, bộ dạng hiền ngoan, biểu cảm thì khá đáng yêu, nhưng Hạ Anh vẫn không thể nào buông bỏ phòng bị. Cửa phòng khóa cứng như vậy chắc chắn là do tên đó bày ra, giờ không rõ động cơ của người đó là gì, một khắc cô cũng không thể lơ là. Để đảm bảo là tên kì lạ đó không giấu mình điều gì, Hạ Anh ra lệnh:

“Cậu cởi áo ra!”

Người thanh niên mở tròn mắt, nhìn thiếu nữ bằng vẻ mặt sửng sốt.

Đoán chắc đối phương đang nghĩ bậy nên Hạ Anh bèn nói thêm:

“Ném cái áo khoác ra xa một chút! Ai biết cậu có giấu vũ khí gì không?”

Người thanh niên bật dậy, vùng vằng cởi áo khoác ngoài ra rồi tung chiếc áo về Hạ Anh.

Chụp lấy cái áo dày, cô gái sờ nắn cẩn thận xem trong đó có vật nào khả nghi nào không. Mặt ngoài của áo trĩu nặng, cảm giác thô ráp bởi có quá nhiều chi tiết thêu kết thủ công và đá quý đính đầy. Tuy vậy, lớp lót mặt trong của áo lại cực kỳ mịn màng, sờ vào chỉ thấy như chạm vào một khối sữa đông bềnh bồng, hoàn toàn không có túi may ẩn. Hạ Anh quay sang nhìn tên thanh niên kia. Trên người cậu bây giờ chỉ còn một lớp áo mỏng màu trắng và đơn giản đến mức trông hơi giống đồ tang.

Cô bé thở phào, đã yên tâm hơn, vắt chiếc áo lên lưng ghế xoay. Đoạn, cô lấy một vật nữa trong hộc bàn ra, ném lên giường, giọng thấp hơn:

“Cậu tự đeo vào đi.”

Chàng trai liếc nhìn cô, rồi hạ xuống nhìn chiếc còng tay vừa thảy đến trước mặt. Chân mày cau chặt lại. Lần này đối phương đã chịu nghiêm túc, nâng còng tay lên, nghiêng đầu như hỏi cô.

Hạ Anh tặc lưỡi, dùng giọng nhẹ nhàng hơn để giải thích:

“Cậu hai à, cậu cao to hơn tôi! Tôi cũng sợ gần chết chứ bộ! Cậu phải làm sao cho tôi có cảm giác an toàn đi rồi mới nói chuyện tiếp được!”

Người thanh niên đó thở dài, tự đeo còng vào. Tiếng khóa vang lên lách tách. Cậu ta lúc lắc cái tay đã bị trói của mình lên như muốn hỏi cô đã vừa lòng chưa?

Lần này thì cô nàng đã an tâm hơn, bèn thả lỏng cơ thể một chút. Cô đã sống mấy năm liền ở ngôi nhà này một mình, đừng trách cô giấu bao nhiêu thứ kỳ dị phòng thân. Một cái còng tôi đã nhằm nhò gì!

Hạ Anh lại gần giường hơn, căng mắt nhìn thật kỹ. Theo ánh nhìn của cô, chàng trai cũng nghiêng qua nhìn theo.

“Điện thoại của tôi đâu rồi?”

Đối phương nhíu mày, nhưng tay đã bị trói, cử động khá bất tiện.

“Cậu đứng sát vào cửa sổ giùm tôi được không?”

Tiếng thở dài của người thanh niên lại vang lên. Cậu ta vẫn ngoan ngoãn phục tùng. Người đó không hề đứng lên, mà lăn từ nệm xuống sàn một cách lười biếng, sau đó ngồi thu lu ở cái hẻm nhỏ giữa giường ngủ và bức tường có cửa sổ.

Hạ Anh lấn được thêm mấy bước nữa tới giường, mắt vẫn đề phòng liếc qua chàng trai. May thay, cô đã tìm thấy điện thoại của mình dưới gối nằm. Cô gõ gõ lên màn hình mấy lần, điện thoại vẫn không sáng lên.

Chết bà, chẳng lẽ tắt nguồn rồi?

Niềm hy vọng bỗng nhiên tắt ngúm. Hạ Anh vội chụp dây sạc ở đầu tủ, ghim vào điện thoại. Cô vẫn không hiểu nổi vì sao đêm qua nhớ rõ mình đã cắm sạc rồi, mà giờ điện thoại lại “chết queo” như vậy. Lòng nóng như lửa đốt, cô bé vừa chờ điện thoại khởi động, vừa tranh thủ lùa máy tính bảng, tư trang có giá trị vào ba lô đi học của mình.

Cảm thấy gã trai kia yên ắng quá, cô gái bèn quay đầu qua cửa sổ kiểm tra.

Kẻ bị trói vẫn ngồi tựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa lên, ánh mắt dõi theo chiếc chuông gió treo lơ lửng phía trên. Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm trắng sữa, chiếu xiên vào căn phòng. Gió từ quạt máy lướt qua đều đặn, làm chiếc chuông gió rung lên, phát ra tiếng lanh canh khe khẽ. Tia nắng nhẹ nhàng trượt dọc theo chuỗi dây treo, hắt lên mái tóc nâu thành mấy vệt bóng dài dài của thanh đồng kim loại. Làn da trắng hồng của cậu bắt nắng, sáng lên như phủ một lớp sương mỏng. Hàng mi cong rũ đổ bóng lên gò má, tạo thành một vệt mờ nhẹ như cánh quạt. Đôi mắt tím hững hờ liếc xuống, ánh lên như có nước.

Cảnh tượng ấy khiến Hạ Anh bất giác nín thở.

Giữa ánh sáng ấm áp, người con trai lạ toát lên một dáng vẻ quá mức thanh nhã, đến mức cô gần như quên mất tình huống quái gở là hắn đang bị trói.

Cô nuốt khan. Tim đập loạn nhịp.

Làm gì có chuyện. Làm sao mà… lại giống đến vậy được chứ?

Nhắm tịt mắt một giây, Hạ Anh tự mắng mình. Chỉ là một thằng cosplayer bị điên đột nhập vào nhà mình. Phải lừa hắn ngồi yên rồi mình đi báo công an qua hốt hắn là xong!

Dẫu biết muộn giờ là cái chắc, nhưng khi điện thoại khởi động xong, Hạ Anh vẫn làm vẻ bất ngờ, la toáng lên:

“Trời đất! Trễ học rồi!”

Cô nàng làm như vội vã đến mức cuống cuồng. Ừ thì đúng là trễ thật và cô cũng đang sợ thật! Nhưng cô làm quá lên là để tên khỉ kia tin là cô không diễn kịch. Cửa phòng có khóa đi chăng nữa thì cô còn điện thoại trong tay, vẫn còn cách tự cứu lấy mình.

Hạ Anh ôm cả ba lô, vũ khí và điện thoại trong lòng, chụp luôn bộ đồng phục mắc bên cửa tủ đồ, rồi phóng vào phòng vệ sinh. Trước khi đóng cửa cô còn nghiêng người ra, nói vọng tới chỗ người kia đang ngồi:

“Cậu ngồi yên đấy, lát nữa tôi sẽ tiếp chuyện với cậu tiếp!” Dứt lời, cô khoá trái cửa rồi ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh. Hạ Anh lập tức làm ra một chuỗi hành động liền mạch.

Cắm sạc dự phòng. Bật danh bạ. Tìm số công an phường.

Ngón tay cô run run ấn vào nút gọi, não đã soạn sẵn lời kêu cứu khi có người nhấc máy. Màn hình sáng lên nhè nhẹ, chuyển sang giao diện cuộc gọi.

Tút… Tút… Tút…

Không có tín hiệu.

Cô nhấn lại lần nữa. Vẫn vậy.

Hạ Anh điên tiết, tay đập đập vào máy. Cột sóng điện thoại vẫn không lên được thêm miếng nào. Cô nhìn xuống tay còn lại của mình vẫn giữ khư khư cái dùi cui điện.Tự nhiên, một suy nghĩ khủng khiếp hiện ra trong đầu.

Lỡ như gọi được công an rồi, người ta bắt luôn mình thì sao?

Cô nhỏ sẽ giải thích như thế nào về cái còng số tám đang ở trên tay kẻ kia và hung khí trong tay mình đây? Khai thật là mình mua trên web chợ đen à? Liệu có phải ở tù không?

Cô muốn khóc. Thật sự chỉ muốn ngồi sụp ở đây, gào một trận rồi bất tỉnh nhân sự luôn cho khỏe. Ôm đầu vò một trận, con bé lâm vào tuyệt vọng. Một quãng ngắn suy nghĩ, rồi cô gái là mở mắt.

Hạ Anh lảo đảo đứng dậy, nghĩ rằng trốn mãi trong này cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Thời gian không hề chờ đợi cô. Nếu như có thể khống chế được gã đó, rồi… trèo cửa sổ ra ngoài, có vẻ vẫn là một cách hay. Dựa theo thái độ điềm tĩnh và thân thiện kia, Hạ Anh nghĩ rằng, việc mình nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng, có lẽ đối phương vẫn sẽ hợp tác.

Đường cùng rồi! Liều vậy!

Thiếu nữ hít một hơi, xả vòi nước, vục mặt vào nước lạnh để tỉnh táo lại. Cô he hé cửa, nhìn ra bên ngoài. Ở góc này, cô chỉ thấy đầu tóc nâu của tên đẹp trai ấy. Cậu ta tựa đầu vào tường, mắt lim dim. Cô nàng vội khóa cửa lần nữa. Xem ra người đó vẫn không có động thái gì tiếp theo. Thế rồi nàng ta nhanh tay làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, bước ra ngoài.

Hạ Anh đeo ba lô, giấu điện thoại trong túi áo, tay vẫn cầm dùi cui điện. Dù đã rửa mặt nhưng vẫn không thể xua đi sự mệt mỏi trên gương mặt của cô nhóc.

Khi nghe tiếng cửa bật mở, đối phương cũng mở mắt. Cậu ta dõi không rời mắt, cứ như tội phạm chờ lãnh án tử hình.

Thấy vẻ hợp tác của chàng trai, Hạ Anh cũng nhẹ giọng hơn, ngọt ngào cất lời:

“Anh bạn, vui lòng "vi hành" qua cái ghế bên này giúp.”

Kẻ lạ mặt chật vật đứng dậy rồi đi qua ghế xoay ngồi. Khi cậu ta vừa đứng lên, Hạ Anh giật mình, há hốc mồm kinh ngạc. Dáng người của cậu thanh niên kia còn cao hơn cô tưởng tượng. Chiều cao của cậu ta chắc khoảng một mét chín, quá áp đảo so với một đứa con gái liễu yếu đào tơ như cô.

Bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, Hạ Anh lấy hơi, nói một tràng dài:

“Này ông bạn, dù không biết tại sao cậu ở đây nhưng giờ tôi không có thời gian xử lý cậu đâu. Nên ráng chờ tôi tan học về rồi mình nói chuyện tiếp được không?”

Tên con trai khẽ gật đầu xác nhận, giương mắt chớp chớp với cô.

Hạ Anh nở môi cười, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm. Cô giở giọng đon đả:

“Thú thật là tôi sợ lắm đấy, cậu biết không? Bây giờ sắp trễ giờ đi học tới nơi rồi mà tôi còn chưa ra khỏi cửa nhà nữa. Hôm nay tôi có bài kiểm tra quan trọng lắm đấy! Nhưng mà… Để cậu ở nhà một mình tôi không yên tâm chút nào!” Nói tới đây, cô nàng dí dùi cui điện vào cánh tay cậu ta, thủ thỉ. “Giờ cho cậu chọn gây mê bằng cái này hay bị trói lại nè?”

Đôi mắt tím của chàng trai mở lớn đầy ngạc nhiên. Cậu ta như thể nhìn thấy một ác quỷ đang nở nụ cười nửa miệng với mình. Cậu giật giật môi như muốn nói gì, nhưng rồi lại đưa mắt nhìn sang sợi dây nhảy dây nằm cách chân bàn vài mét.

“Ok, chọn bị trói đúng hông nè?” Cô gái nhỏ nâng giọng lên một cách trong trẻo và có phần nũng nịu.

Người ngồi trên ghế nhắm mắt lại, như là đã bất lực cực độ, gật gật đầu cho xong.

Chỉ cần vậy thôi, cô gái cười đến tít cả mắt, nhanh chân khều cọng dây lại, quấn quanh người hắn. Khi cô nàng đang cúi người với lấy sợi dây, thì không hiểu sao đối phương lại chật vật nâng hai bàn tay đang bị còng chộp lấy cây bút trên bàn, viết như trối chết.

Hạ Anh thấy cậu ghi gì đó, cũng thương tình đứng lại chờ đợi. Nào ngờ, kẻ đó vừa viết xong, đã dùng chân trượt ghế xoay phóng tới, cố sức dán miếng giấy ghi chú lên tay cô.

“Á! Cậu làm gì thế?” Hoảng hốt giơ tay lên chắn, Hạ Anh bật ngay công tắc của vũ khí trong tay. Tiếng điện tạch tạch đầy đe dọa. Người thanh niên vội đẩy ghế lùi lại, né nhanh trước khi bị tấn công. Ghế xoay va vào cạnh bàn làm vài món đồ trên kệ của đổ ập tới.

Hạ Anh khua tay loạn xạ, mặt mũi tái xanh cả lên. Cô bé quay sang vẫn thấy đối phương nhìn mình với biểu cảm đầy ấm ức. Tờ giấy ghi chú mà người đó cố sức dán lên mu bàn tay mình đã rơi xuống sàn. Hạ Anh nhặt lên đọc, lại phát hiện trong đó chẳng ghi gì cả. Môi suýt bật ra tiếng chửi, thế nhưng, khi nhìn qua chỗ tay vừa bị dán trúng mảnh giấy, cô bèn khựng người.

Trên làn da tay hiện lên một dòng chữ bằng bút bi xanh. Cô bé cố đọc, nhưng nét bút quá ngoáy và loằng ngoằng, giống như là vẽ nguệch ngoạc, cô nàng không hiểu được. Cô dùng ngón tay miết lên, chà cách mấy thì vết mực vẫn còn nguyên, như đã thấm vào da thịt.

Cảm giác rùng mình thực sự. Hạ Anh nghe tiếng tim mình đập từng nhịp như sắp nhảy xổ khỏi lòng ngực. Cô kì cọ làn da đến mức ửng đỏ, vẫn không thể xóa được dấu vết đó.

“Cậu ghi đó hả?”

Người đó không che giấu gì, gật đầu.

Đến đây, dù đã cố phủ nhận rất cả chuyện kì quái từ sáng đến giờ, nhưng cô nàng không thể nào lí giải được màn ảo thuật “chữ trên giấy chạy lên da” của tên âm binh này. Hạ Anh thậm chí còn không dám nhặt cuốn truyện tranh quái gỡ kia ngắm thêm lần nào nữa.

Cô ôm ngực, cả người lạnh toát, đầu óc tối sầm. Nhanh tay chống vào cạnh bàn để đỡ lấy cơ thể sắp đổ ập xuống, Hạ Anh yếu đuối nhả ra ba từ:

“Tôi-không-tin!”

Kẻ ngồi trên ghế xụ mặt, không phản kháng, mắt dán vào sợi dây nhảy trên tay cô, dường như muốn hối thúc. Hạ Anh chợt nhớ tới chuyện cần làm, rướn người thẳng dậy. Cô quàng dây qua thân người chàng trai đó, siết chặt. 

“Hừm, nãy giờ tôi không lí giải được chuyện gì. Nhưng nếu như khi tôi trở về nhà, anh bạn tự động biến mất, tôi sẽ biết ơn lắm đó!” Cô nói, tay vẫn thoăn thoắt hành động. Để chắc ăn hơn, Hạ Anh hi sinh hẳn ba sợi dây kháng lực của mình, cô cắt chúng ta rồi tiếp tục trói người thanh niên. Sau khi cột chặt mối dây ở chân, cô bé phủi tay, thở hắt ra, bây giờ mới mãn nguyện cười tươi.

Từ đầu tới cuối, người bị trói vẫn không hề hé môi hay vùng vẫy. Biểu cảm trên mặt cậu chỉ có thể dùng từ “chết lặng” để hình dung.

Hạ Anh chống hông, thở ra. Dù bản thân cô đã vô cùng đuối lý vì không có cách gì chứng minh được người này là một tên trộm, nhưng lòng lại khăng khăng không chấp nhận đó là Saito Ken - nhân vật trong truyện đã biến mất một cách bí ẩn.

Người bị trói tựa đầu vào ghế, mặt không còn vẻ ôn hòa như ban đầu. Tuy vậy, cậu ta cũng không tỏ rõ sự bực bội hay buồn bã.

Đứng ngắm kẻ bị trói đang trưng bộ mặt bơ phờ, cô bỗng nhiên đâm ra mủi lòng. Hơn nữa, lúc áp gần cậu ta để trói, Hạ Anh cảm nhận được kẻ đó có hơi thở. Làn da cậu có độ ấm và đàn hồi như người bình thường. Kể cả vết thương trên trán cũng chuyển từ đỏ tươi sang đỏ sẫm, máu tươm ra rồi tụ lại quanh miệng vết thương thành một vệt khô. Sinh động như thế có lẽ là con người, không thể nào là tên hoàng tử trong cuốn sách kia được. Nếu là người thì dẫu người ta có bị điên thì Hạ Anh cũng phải đối xử tử tế hơn.

Quay sang bàn học thấy có mấy miếng băng cá nhân để sẵn chỗ hộp bút, cô nàng xé đại một cái nhanh chóng dán lên chỗ trầy trên trán của cậu ta, thổi thổi nhẹ như cũng biết mình có lỗi, vừa làm vừa nói:

“Cậu thông cảm nha, đời này vô thường lắm. Nhưng sáng sớm tự nhiên có chuyện kinh hãi thế này, tôi cũng đâu có kinh nghiệm xử lý đâu chứ!” Hạ Anh miết nhẹ lên vết thương trên trán cậu ta, đảm bảo cậu không còn đủ sức phản kháng nữa mới bạo gan xoa xoa mái tóc nâu mềm kia, cười trừ. “Thôi hẹn chiều gặp lại nha!”

Đối phương không phản ứng, nhưng cô nghe tiếng thở của cậu ta nặng nề hơn. Lướt qua gương mặt cam chịu của chàng trai ấy, lòng Hạ Anh thoáng cắn rứt. Cô biết mình đang làm chuyện kì cục. Phải! Rất kì cục! Nhưng mà con bé rối bời đến nỗi không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cắn môi áy náy.

Nói vậy thôi chứ não của cô đang rần rần chạy lên cái thuyết âm mưu mớ. Con nhỏ vẫn hoài nghi về khả năng nói chuyện của tên lạ mặt này. Nhỡ như nhân lúc cô rời đi, cậu ta lại oang mồm hô hoán người tới cứu thì sao nhỉ? Tới đó thì tình ngay lý gian, cô sẽ rơi vào một rắc rối to lớn hơn nữa. 

Không được! Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Với suy nghĩ đó, Hạ Anh chớp chớp mắt nhìn đối phương thật duyên dáng rồi vớ lấy bịch bánh Oreo còn nguyên xi trong ngăn tủ ra.

“Há miệng ra nào!” Cô xé vỏ bánh, tận tình đút cho kẻ đột nhập đáng thương. “Ăn đi, tôi đi cả ngày đấy, lỡ đói thì khổ.”

Kẻ đột nhập uất ức nhìn con bé chủ nhà, cuối cùng vẫn mở miệng, miễn cưỡng đón lấy miếng bánh đầu tiên. Cô nàng được đà, nhét luôn ba, bốn cái cùng lúc.

Chàng trai trợn mắt, miệng phồng lên, hàm cứng đờ không nhai nổi, phát lên vài âm thanh nhỏ:

"Ứm ứm..."

Nhanh tay hơn cả, cô chộp lấy cuộn băng keo to bản trên kệ tủ, dán ngay vào cái miệng đang bị "phong ấn" kia, vơ kéo cắt phăng đoạn băng dán và lặp lại thao tác này thêm vài lần nữa. Đến khi lớp băng dính trở nên dày cộm, cô mới buông tay, cất đi "đồ nghề". Dẫu nghe tiếng cầu cứu nhưng kẻ hành hung vẫn lờ đi, phủi tay.

“Xong!” Cô nhìn chàng trai bằng đôi mắt “trìu mến” của "dì ghẻ", tấm tắc khen. “Cậu ngoan ghê! Tôi hứa tan học sẽ chạy về thăm cậu ngay, ráng chờ nha, chiều mình "tâm sự" tiếp! Giờ tôi đi học đây!” Tay cô dùng sức véo má của tên đó một cái cho bõ ghét.

Tự dặn với lòng mình đã ác thì phải ác cho trót, cô phải bóp chết ý chí phản kháng của cậu ta đến đường cùng trước khi rời đi. Hạ Anh bồi thêm một câu:

“À nói cho ông bạn biết là nguyên khu này đa phần là nhà cho thuê với dân đi làm, nếu có gỡ được băng keo mà gào kêu cứu thì chỉ thêm khát nước thôi, dù có nói được thì cũng giữ sức đi, đừng phí công nha!”

Cậu thanh niên ngoảnh mặt đi, lần này rõ là giận thật.

Trông người ta khổ sở khiến Hạ Anh chỉ muốn bò lăn bò càng ra cười. Nhưng cô nén lại kịp, dù sao cậu ta cũng chưa làm gì cô, ra tay mạnh thế này là cô hơi quá rồi. Thu nét cười ở khóe miệng, Hạ Anh hạ giọng nói nhỏ hơn:

“Nè, xin lỗi cậu nha, bất đắc dĩ lắm tôi mới làm vậy. Mong cậu thông cảm cho tôi.” Nói rồi Hạ Anh đứng thẳng người dậy, nhìn qua phía cửa sổ. Cửa chính đã bị khóa, bây giờ chỉ còn nước trèo từ đây rồi bám vào mấy bồn cây để xuống nhà. Hạ Anh không chắc mình trèo nổi, nhưng mà cô còn có cách khác ư?

Đẩy tay mở cửa kính, gió sớm mát lành lập tức ùa vào trong phòng. Hạ Anh kéo ghế đẩu, định bụng sẽ trèo qua cửa.

“Ưm, ưm!” Kẻ bị bịt miệng bỗng dưng kêu lên như muốn nói gì đó. Hạ Anh hạ chân mình khỏi ghế, quay sang nhìn đối phương.

Dù trong ánh mắt tím kia chất chứa sự tức giận, nhưng cậu ấy vẫn hất đầu về hướng cửa chính của phòng. Hạ Anh ngờ vực, nhưng vẫn đi về phía cửa, giơ tay, vặn tay cầm. Lần này, tiếng tách nhỏ vang lên, cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.

Tim cô nảy lên một nhịp dữ dội. Cả người run lẩy bẩy, chân sắp không nhấc nổi. Quay lưng về sau, cậu trai kia im lặng, nghiêng đầu, dõi về cô chằm chằm.

“Cho tôi rút lại lời xin lỗi nha! Cậu đáng đánh lắm đó!” Cô vừa nói trong cay đắng, vừa ba chân bốn cẳng phóng khỏi phòng, khóa chốt cửa lại cẩn thận rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi cổng nhà.

Sau khi khóa xong lớp cổng sắt cuối cùng, cô mới tựa lưng vào cửa, mỗi mệt đến mức ngồi thụp xuống. Nhìn qua điện thoại lần nữa, cô đoán nếu cố chạy thì mình vẫn kịp chuyến xe buýt tới trường. Thế nhưng, sóng điện thoại vẫn chưa phục hồi, cô vẫn không tài nào liên lạc được với ai cả. Ắt rằng đó cũng là chiêu trò của tên quái nhân kia gây ra.

Trước cổng nhà, cô nàng nữ sinh đứng tần ngần, ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ cô có hai hướng đi. Rẽ phải, Hạ Anh sẽ đi thẳng từ hẻm nhà ra đường lớn để bắt xe đến trường. Rẽ trái, cô sẽ đi thêm một đoạn ngắn qua một ngã ba nữa để gặp đồn công an.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Anh quyết định rẽ trái.

Báo công an cho xong chớ. Mình còn có thể mượn điện thoại mấy chú công an để xin nghỉ học buổi sáng được mà!

Nói rồi dáng hình thanh mảnh của cô quay sang trái, nhanh chóng rảo bước.

Đột nhiên, sau một cú chớp mắt, Hạ Anh lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhìn dãy cây bàng bên kia đường, nhận ra đây là lối đi đến trường kia mà?

Tức mình, Hạ Anh quay lưng, chạy vọt về hướng có đồn công an. Chân vừa đi được mấy bước, sau một cú chớp mắt, cô nàng chợt nhận ra mình vẫn đang trên đường ra chỗ bắt xe buýt, còn cách chỗ vừa khựng lại hơn chục mét.

Cô bé tái lả người, ngồi xuống bụm mặt mình, muốn bật khóc.

Trời má! Cái chuyện điên khùng gì vầy nè! Chúa ơi! Cứu con với!

Đang mếu máo trong hoảng loạn, Hạ Anh chợt nhớ đến dòng chữ trên mu bàn tay mình. Cô lia mắt lên tay trái quan sát. Mấy dòng chữ uốn éo như giun ban đầu bây giờ lại ngọ nguậy. Chúng bung ra rồi tự sắp xếp thành một câu có nghĩa rõ ràng:

“Im lặng và đi học đi!”

Hạ Anh kinh hãi đến quên cả khóc. Cô vuốt mặt mình, chân dường như gắn thêm động cơ, co giò chạy thẳng, thoáng chốc đã khuất dạng sau một ngã rẽ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Minh họa: Aves Lam, Nhĩ Lộ; Typo: Otagira
Minh họa: Aves Lam, Nhĩ Lộ; Typo: Otagira
[Lên trên]
Minh họa: Aves Lam
Minh họa: Aves Lam