Thiên Mở đầu: Vén Màn Bi Ai (Đang trong giai đoạn làm lại)

Lời mở đầu: Niềm vui không kịp thành hình

Lời mở đầu: Niềm vui không kịp thành hình

Đấng cứu thế bất đắc dĩ 

Chậc. Đau. Sao lại đau nhỉ?… À. Nhớ rồi.

Malion không mở mắt ngay. Cậu ngáp một cái dài như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc ngủ dở dang, rồi uể oải chống tay ngồi dậy. Xương khớp kêu răng rắc vì mệt mỏi hơn là đau đớn. Cậu vươn vai, thả lỏng từng đốt sống, xong mới hờ hững nâng mí mắt lên. Đôi con ngươi vàng kim lờ đờ liếc qua liếc lại, như đang cố xác định xem lần này mình lại rơi vào đoạn nào của vòng luân hồi.

Đến khi ánh mắt bắt được bóng người đứng cách vài thước, Malion mới chán chường buông ra một câu quen thuộc:

“Lần thứ bao nhiêu rồi?”

Mục tiêu của câu hỏi là một thiếu niên có vẻ đẹp không phải của phàm nhân, mà như một lời nguyền cổ đại khoác lên hình hài con người. Lạnh lẽo, thanh tao, tĩnh lặng như thần linh ở trên cao. Một kiểu đẹp đẽ không sinh ra để được ngắm nhìn, mà để khiến kẻ khác phải cúi đầu.

Mái tóc xám bạc dài mượt như tơ trời rủ xuống đôi vai, được buộc hờ hững đến mức tưởng như chỉ cần gió lướt qua là bung ra, vậy mà lại khiến gió cũng phải chùn bước. Gương mặt thanh tú tinh khôi đến độ khiến bất kỳ giai nhân nào nhìn vào cũng thầm rơi lệ. Làn da trắng như sứ và đôi mắt xám bạc sâu đến mức có thể hút cả linh hồn kẻ đối diện xuống vực thẳm không đáy.

“Hai mươi mốt.” Lý Minh Vân đáp bằng giọng bình thản, không chút dao động.

Malion nghe xong liền thở dài nặng nề. Cậu cúi đầu, hai tay đưa lên vò mạnh mái tóc xanh dương ánh bạc đến mức rối tung.

“Mẹ kiếp! Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao vẫn không thể thay đổi?”

Hai mươi mốt lần chết đi sống lại. Hai mươi mốt lần dịch chuyển bánh xe luân hồi. Hai mươi mốt lần quay ngược thời gian, vậy mà kết cục vẫn như cũ: thế giới diệt vong.

Cậu thực sự, thực sự chán đến mức muốn bật cười.

Lý Minh Vân trong bộ y phục cổ trang xám trắng vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh ngai vàng làm từ vỏ sò và ngọc trai xanh lam. Y không nói lời an ủi, không đưa tay ngăn cản, cũng chẳng thở dài. Y chỉ im lặng.

Y khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi rất nhẹ, rồi mở ra nhìn thiếu niên kia. Malion không còn nổi điên vò đầu bứt tóc nữa, mà chỉ ngồi bất động trên chiếc giường san hô trắng xanh, ánh mắt vàng kim trống rỗng, cậu nhìn vào khoảng không.

“… Rốt cuộc tại sao phải cứu thế giới này?” Giọng cậu khàn khàn, không cảm xúc, như đang hỏi về một chuyện đã chẳng còn liên quan đến mình. “Thứ đang chờ chúng ta là sự diệt vong không thể tránh khỏi, đúng không?”

Lời nói bật ra tự nhiên, không hề cố ý. Nhưng cả hai đều chẳng thấy bất ngờ.

Bởi với một kẻ gần như trống rỗng và đã bị số phận bào mòn đến không còn cảm xúc như Malion, từ bỏ là điều tất yếu. Còn Lý Minh Vân, Người đang là một trong những trụ cột mạnh nhất của nhân loại, đã trải qua 247.105.407 lần thế giới bị hủy diệt và chứng kiến 6.102.159 nhánh thời không sụp đổ. Với y, việc Malion tuyệt vọng như hiện tại… chỉ là một mảnh vụn quen thuộc trong biển tuyệt vọng vô tận mà cả hai đang cùng ngụp lặn.

Kẻ đáng thương bị Vô Diện U Linh nhìn trúng

Khoảng lặng kéo dài không biết từ bao giờ, bao phủ toàn bộ không gian tựa thánh điện dưới đáy đại dương, một vẻ đẹp quá hoàn mỹ đến mức gần như siêu thực. Ánh sáng từ mặt nước xa xăm phía trên chiếu xuống thành những dải lam quang mềm mại, như hàng ngàn dải lụa xanh rủ xuống giữa đại dương tĩnh lặng. Mỗi cột sáng chạm vào dòng nước liền tan ra thành vô số hạt bụi nước lấp lánh, khiến người ta có ảo giác rằng nơi này đang được các vị thần đích thân soi rọi.

Ngay trước mặt là một cổng vòm pha lê khổng lồ. Những đường chạm trổ tinh xảo ôm lấy cấu trúc của nó, phản chiếu ánh sáng thành muôn vàn tia lung linh. Hai trụ lớn nâng đỡ cổng vòm, bề mặt phủ đầy họa tiết hình học và hoa văn ánh bạc, dẫn ánh nhìn hướng lên phía đỉnh - nơi treo lơ lửng xác của một con hải long. Thân nó phủ lớp vảy xanh lam đổi sắc như tầng nước sâu, uy nghiêm đến nghẹn thở.

Bao quanh thánh điện là những rặng san hô xanh ngọc, uốn lượn theo cấu trúc đá tự nhiên. Chúng nhịp nhàng phát sáng, dịu dàng như đang hít thở theo dòng nước. Từng đàn cá nhỏ ánh bạc lững lờ bơi quanh cổng vòm, để lại vô số bong bóng tí hon nổi lên cao, tan biến không tiếng động.

Nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bị xé toạc một cách tàn nhẫn.

Ngay bên dưới cổng pha lê, một xoáy thời không đột ngột xuất hiện. Không gian bị vặn xoắn, bẻ gãy, nghiền nát rồi mở ra thành một lỗ đen sủi bọt ánh sáng. Một cái miệng ngầm của vũ trụ đang nhả ra thứ gì đó không nên tồn tại.

Một vật thể hình người đen đúa rơi xuống nền đá. Thân hình nó khom lại, phần lưng cong và phình to một cách dị dạng, như bị ai đó nhào nặn bằng hắc dịch. Lớp thịt bị ăn mòn chảy thành từng mảng, đen kịt như than, và giữa những đường nứt rách ấy lại lẫn vài giọt chất lỏng vàng kim.

Đi ngay sau thứ quái dị đó là một thiếu niên đẹp đến mức khiến ánh sáng cũng phải nhún nhường: Lý Minh Vân.

Mái tóc xám tro của y nhẹ trôi trong nước, ánh mắt bình thản không dao động. Chỉ một cái phất tay, toàn bộ dòng chảy bên trong thánh điện liền tụ hội lại, xoáy mạnh quanh cơ thể dị dạng kia. Nước quấn lấy nó như hàng trăm dải ruy băng đang siết chặt. Chỉ vài giây sau, thứ bị ném ra từ xoáy thời không đã được gột rửa hoàn toàn, khôi phục thành hình dạng vốn có, một thiếu niên mang vẻ đẹp thần thánh nhưng kiệt quệ.

Dưới ánh sáng mờ của đại dương, cậu đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng được tạc từ số mệnh. Mái tóc xanh lam ánh bạc của cậu lơ lửng theo dòng nước, từng sợi như những vệt trăng rơi xuống đáy biển. Cậu khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt vàng kim mở ra, nhưng thứ ánh sáng vốn thiêng liêng trong chúng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự rệu rã mệt mỏi, để lại một linh hồn đã bị nghiền nát không biết bao nhiêu lần.

Cậu bước qua cổng vòm, từng bước nặng nề như đang giẫm lên tro tàn của quá khứ, rồi ngồi xuống chiếc ngai vỏ sò và ngọc trai xanh lam. Từ trong không trung, cậu lấy ra một chiếc mặt nạ trắng. Hoa văn sắc lạnh uốn cong thành hai con mắt vàng rực, như đang phản chiếu chính nỗi tuyệt vọng của cậu.

Lý Minh Vân im lặng nhìn thiếu niên đó. Trong đôi mắt lạnh lùng của cậu vẫn còn một tia dịu dàng mỏng như tơ, mong manh đến mức chỉ một hơi thở nữa thôi là sẽ vỡ vụn. Đó chính là tên nhân loại đã bị Chủ Thần dày vò đến bờ vực băng hoại.

“Tôi điên rồi.”

Ba từ đó khàn đặc, rách nát, như được kéo ra từ thanh quản đã cháy khô của một người không còn chỗ để tuyệt vọng nữa. Lý Minh Vân khẽ nhíu mày. Nếu không phải từ đầu đến cuối y vẫn dõi theo từng hơi thở của cậu, hẳn y đã nghĩ mình nghe nhầm.

Sau 108 lần hồi quy… cuối cùng nhân tính và lý trí của cậu ta đã rơi xuống đáy vực rồi sao?

Đấng Cứu Rỗi vô danh, nay đã tàn lụi 

Melantha ngây người đứng giữa thánh điện, lặng lẽ nhìn những khung cảnh vụn vỡ lần lượt hiện lên rồi tan biến trong những bong bóng nước lơ lửng quanh mình. Ánh sáng xanh thẫm phản chiếu từ vòm điện khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như một giấc mộng sắp tàn. Trong làn nước mát lạnh của điện thờ Thái Tử Biển Xanh, cô vẫn cảm nhận rõ ràng hai dòng nóng hổi đang trượt dài trên gò má, thứ nhiệt độ lạc lõng, không thuộc về nơi này.

Cô đứng bất động thật lâu, như thể chỉ cần cử động thôi, những mảnh ký ức kia sẽ vỡ nát thêm lần nữa. Chờ cho những bong bóng nước cuối cùng tan đi, cũng là để buộc cảm xúc của mình lắng xuống, Melantha sụt sịt hít một hơi dài. Sau đó, cô ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào thiếu niên vẫn luôn trầm tĩnh đứng bên cạnh ngai vàng kết từ vỏ sò và ngọc trai lam nhạt.

“Anh ấy… Malion…” Giọng cô run rẩy, như thể chỉ cần nói to thêm một chút, cái tên ấy sẽ tan biến theo bọt nước. “Đã thực sự biến mất rồi sao? Là vì… muốn giữ lại sự tồn tại của tôi?”

Bị Kiero thi triển thần kỹ tối thượng của đặc tính Thái Dương - El Sol Adlaw - Melantha đã hiểu ngay từ khoảnh khắc ấy, điều đó đồng nghĩa với sự hủy diệt tuyệt đối. Không phải cái chết, mà là xóa bỏ hoàn toàn: không dấu vết, không ký ức, không một điểm neo nào còn sót lại trong hiện thực.

Và rồi… Malion đã lựa chọn. Anh dùng đặc quyền của một chủ thể, tráo đổi vị thể của mình với một khách thể như cô. Từ đó, cưỡng ép thiết lập cho Melantha một Vận Mệnh độc lập, mở ra con đường dẫn cô đến với Vô Hình Tề Quân, cái giá là chính sự tồn tại của anh.

Lý Minh Vân, ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh, lúc này lại phủ lên một tầng nhu hòa hiếm thấy. Y khẽ gật đầu, động tác nhẹ đến mức gần như tan vào dòng nước.

“Phải.” Giọng y không cao, cũng chẳng trầm. “Biến mất thật rồi. Đó là điều kiện để thiết lập Vận Mệnh của cô.”

Những vệt nước mắt vừa kịp khô lại lập tức bị hai dòng mới nóng bỏng đè lên. Melantha bật lên một tiếng thét nghẹn ngào, âm thanh vỡ vụn trong không gian của thánh điện.

“Không… Không thể nào!” Cô lắc đầu điên cuồng. “Vậy thì suốt một năm qua chúng tôi cố gắng như thế để làm gì chứ? Còn Caius thì sao? Cậu ấy… cậu ấy có thể sẽ trở thành một Thiên Sứ bị băng hoại mất…”

Cơ thể Melantha mềm nhũn, cô suy sụp ngồi thụp xuống sàn điện. Những bong bóng nước bị khuấy động bởi cử động ấy lập tức dâng lên cuồn cuộn, rồi lại chậm rãi tan đi, trả thánh điện về sự yên lặng thần thánh ban đầu.

Cô gái tóc nâu xoăn sóng ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Trong làn nước vừa thực vừa hư, dáng vẻ cô trông giống một thứ dư thừa, một mảnh tàn tích bị nghiền nát và bỏ lại sau cùng.

Thiếu Chủ Tro Xám không biết phải nói thêm điều gì. Y vẫn đứng đó, không an ủi, không dỗ dành, cũng không đưa tay ra. Với y, những lời nói không thể khiến đối phương khá hơn chỉ là sự lãng phí năng lượng và thời gian.

“Vậy thì…” Giọng Melantha khàn đặc, như thể bị cào xước từ bên trong. “Phải làm sao đây? Thực sự… không còn cách nào khác sao? Giống như tôi vậy… Tôi vốn dĩ không tồn tại, đúng không?”

Cô ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng cuối cùng. “Malion đã làm thế nào? Tôi sẽ làm mọi cách… chỉ cần anh ấy có thể trở lại thực tại. Xin ngài hãy nói cho tôi biết.” 

Cô run rẩy thì thầm. “Kẻ nắm giữ luân hồi… đó là tôn danh của ngài, phải không?” Như một người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ mục, Melantha lồm cồm bò tới, túm chặt lấy vạt áo của Lý Minh Vân. Các khớp ngón tay cô siết lớp vải đến trắng bệch.

Thiếu niên tóc xám tro khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, rồi chậm rãi quỳ xuống một gối, hạ thấp tầm mắt để không tạo nên sự chênh lệch quá lớn giữa họ. Y gỡ bàn tay run rẩy kia khỏi y phục mình, động tác không thô bạo, nhưng dứt khoát. Giọng y trầm xuống, dịu dàng hơn trước.

“El Sol Adlaw là sự thiêu đốt cả những gì không hiện hữu.” Y nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô. “Ta nói vậy, chắc cô đã hiểu.”

Melantha ngẩng mặt lên. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng khóe môi cô lại chậm rãi cong lên. Một tiếng cười bật ra, run rẩy đến mức toàn thân cô cũng rung theo. Trông cô cười còn thảm hơn cả lúc khóc.

240c3547-9c2f-4711-811c-28c20431dc27.jpg

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!