Tập Mở đầu: Bất Ngờ Xuyên Qua (Đang trong giai đoạn làm lại)
Chương 02: Khủng hoảng
2 Bình luận - Độ dài: 2,793 từ - Cập nhật:
Melantha đứng chôn chân, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng. Chiếc gương lơ lửng trước mặt, lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, có thể là một trò ảo thuật điêu luyện. Nhưng ảo thuật nào có thể khiến cô tỉnh dậy trong cơ thể của một người hoàn toàn xa lạ?
Cô run rẩy đưa mắt nhìn vào gương, hơi thở nghẹn lại. Hình ảnh phản chiếu không phải cô - không còn là cô gái với mái tóc nâu xoăn sóng và đôi mắt nâu dịu dàng. Thay vào đó, một thiếu niên với mái tóc xanh lam ánh bạc, lòa xòa trước trán, hiện lên. Mái tóc rối nhẹ nhưng toát ra sức hút kỳ lạ, như được cố tình sắp đặt để trông hoàn hảo trong sự bất cần. Đôi mắt vàng rực, sắc sảo tựa hai viên ngọc lấp lánh, nhìn thẳng vào cô với vẻ kiêu ngạo không che giấu.
Cô đưa tay, ngón tay run run chạm vào má, mạnh tay véo một cái. Thiếu niên trong gương bắt chước chính xác, từng cử động khớp hoàn toàn. Một cơn đau nhói từ má khiến cô giật tay lại, hơi thở dồn dập. Cô chạm vào gương, ngón tay lướt trên bề mặt lạnh lẽo, và thiếu niên ấy cũng đưa tay lên, như thể đang chạm vào cô từ phía bên kia.
“Chết tiệt, đây là ai?!” Melantha gầm lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cô giật lấy chiếc gương, kéo sát vào mặt, mắt dán chặt vào hình ảnh xa lạ. Gương mặt trong gương góc cạnh, đẹp một cách hoàn mỹ - làn da trắng mịn, cằm thon gọn, và đôi môi mỏng mang vẻ nam tính sắc nét. Cô nghiến răng, một cảm giác ghen tị lẫn kinh hãi trào dâng. Đây không phải cô. Đây không thể là cô.
“Không thể nào!” Cô hét, siết chặt vành gương, khớp tay trắng bệch. “Tại sao tôi lại thế này? Đây là cái quái gì?!”
Thiếu niên tóc đen đứng cách đó vài bước, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt đen của cậu lướt qua cô, bình thản nhưng ẩn chứa một tia thích thú. Cậu để mặc cô vật lộn với chiếc gương, cho đến khi một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi cậu.
“‘Thằng đó’ tên Malion.” Cậu lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi. “Chúng tôi hay gọi là Mal. Mười bảy tuổi, bằng tuổi tôi. À, nhân tiện…” Cậu ngừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười sắc lẹm. “Chào chị Melantha, tôi là Caius.”
Câu cuối được cậu nhấn mạnh, cao vút và đầy mỉa mai. Melantha cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể không chỉ cơ thể mà cả linh hồn cô cũng đang run rẩy trước nụ cười ấy.
Melantha cảm giác như đất dưới chân mình đang sụp đổ. Caius? Cái tên ấy vang vọng trong đầu cô, gợi lên một ký ức không thuộc về cô. Caius Morthil Lagomarsino - kẻ phản loạn khét tiếng trong Cosmotellurian, kẻ sẽ gây ra tội ác diệt chủng dân tộc Therondia. Nhưng không, cậu ta mới mười bảy, vẫn chỉ là Caius, chưa phải quái vật của tương lai. Hay là… cô đang nhầm?
Cô lắc đầu dữ dội, cố xua tan suy nghĩ đáng sợ ấy. Làm sao cô dám chắc đây là Caius của Cosmotellurian? Nếu đúng, cô phải làm gì để tồn tại trong thế giới này?
Cosmotellurian là một câu chuyện giả tưởng của ma thuật và kiếm pháp, nơi nhiều người mơ ước được sống. Nhưng với Melantha - một cô gái đã quen với công việc ổn định trên Trái Đất - việc bị ném vào đây chẳng khác nào cơn ác mộng. Tệ hơn, cô còn mắc kẹt trong cơ thể một chàng trai.
Caius đứng đối diện, ánh mắt sắc bén quan sát cô. Dù không hiểu hết những gì Melantha đang nghĩ, cậu cảm nhận được sự bất thường. Người trước mặt không phải Malion, và điều đó hứa hẹn một loạt rắc rối.
Cậu há miệng, định nói gì đó để làm dịu tình hình, nhưng Melantha đã cắt ngang, giọng gấp gáp: “Đây có phải khu đất trống ở rìa rừng, cách vương đô Asterin năm kilômét về phía bắc không?”
Lời nói của cô chính xác đến lạnh người, như được trích từ một trang sách. Caius khựng người, đôi mắt đen nheo lại, không trả lời ngay. Melantha nắm chặt tay, tim đập thình thịch, hy vọng cậu sẽ phủ nhận. Nhưng ánh mắt cậu - lạnh lùng và dò xét - nói lên tất cả.
Đôi mắt đen thoáng mở to, nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ lạnh lùng quen thuộc đã trở lại, che giấu mọi cảm xúc. Ban đầu, cậu nghĩ người trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ, nhưng câu hỏi của cô - quá chính xác, quá chi tiết - khiến cậu nghi ngờ. Cô ta biết gì về nơi này? Và quan trọng hơn, cô ta biết bao nhiêu?
“Đúng vậy.” Cậu đáp, giọng trầm pha chút mỉa mai. “Khu đất trống này là ‘món quà’ từ Học viện cao quý dành cho những kẻ như chúng tôi, lũ rác rưởi từ đáy xã hội.”
Melantha cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Lời xác nhận của Caius là bằng chứng không thể chối cãi: cô đang ở trong thế giới của Cosmotellurian. Và giọng điệu cay đắng của cậu nhắc cô nhớ đến những gì sách kể - sự phân biệt đối xử tàn nhẫn đã biến Caius thành một con quái vật trong tương lai.
Cô đứng im, hơi thở nặng nề, ánh mắt lạc lõng. Caius nghiêng đầu, quan sát cô, một tia tò mò lướt qua nhưng nhanh chóng bị cậu đè nén. Cậu hắng giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Vậy, chị Melantha định làm gì tiếp theo? Vì Malion kia vẫn còn một trận thách đấu với Kiếm Vương tương lai vào tuần sau.”
Lời nói của Caius như một nhát dao xuyên qua tâm trí Melantha. Thách đấu? Với Kiếm Vương tương lai? Không lẽ là Zagreus de Tagliamonte - kẻ đã khiến Malion chết yểu ở tuổi mười bảy? Cô ôm đầu, đầu gối khuỵu xuống đất, cơ thể run rẩy. Mọi thứ sụp đổ. Cô, một cô gái bình thường từ Trái Đất, giờ mắc kẹt trong cơ thể của một nhân vật phụ, đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi. Tại sao lại là cô? Tại sao lại là thế giới này?
-----------
Dưới ánh nắng vàng dịu, khoảnh đất trống gần bìa rừng rực rỡ sức sống. Cỏ dại và những khóm hoa vô danh khẽ đung đưa trong gió trưa, hòa quyện với mùi gỗ tươi từ chồng củi mới chặt. Một căn nhà gỗ mộc mạc nép mình dưới bóng cây, khói bếp nghi ngút từ nồi súp thơm lừng, vẽ nên khung cảnh yên bình. Chiếc giếng cũ với ròng rọc phủ rêu nằm lặng lẽ ở góc sân, như chứng nhân cho hai năm tồn tại của ngôi nhà, nơi năm thiếu niên mười lăm tuổi từng chung tay dựng nên.
Melantha ngồi trên bậc thềm, gió thu lùa qua, khiến những lọn tóc xanh lam ánh bạc của cô khẽ lay. Cô nhắm mắt, hít sâu, cố tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi. Đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự bình yên như thế? Nhưng sâu trong lòng, một khoảng trống vẫn hiện hữu. Cơ thể này, vẫn xa lạ, như một bộ áo không vừa vặn, dù cô đã cố gắng thích nghi.
Một giờ trước.
Caius nheo mắt, ánh nhìn sắc bén dán chặt vào Melantha khi cô tái mặt, nhận ra danh tính của Kiếm Vương tương lai. Sự kinh hoàng trong mắt cô khiến cậu căng thẳng. Kẻ đang chiếm giữ cơ thể Malion này biết quá nhiều - về khu đất, về cậu, về những điều không ai ngoài nhóm của cậu nên biết.
Cô ta là ai?
Caius cân nhắc hai khả năng. Có thể Melantha là học viên từ Học viện Asterin, nhưng nếu thế, cô phải nhận ra cậu và Malion ngay lập tức. Hoặc cô là một Pháp Sư từ vùng lân cận vương đô, nhưng kiến thức chi tiết về “ký túc xá” của nhóm cậu lại mâu thuẫn với giả thuyết đó. Cả hai ý nghĩ đều nhanh chóng bị cậu gạt đi.
Dù bí ẩn vẫn bủa vây, Caius giữ bình tĩnh. May mắn thay, người bị hoán đổi là Malion - đội trưởng của “khu Vô Danh”, người luôn xử lý được mọi tình huống bất ngờ. Caius siết chặt tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Dù Malion không ở đây, cậu sẽ không từ bỏ. Kể cả khi đối thủ là Kiếm Vương tương lai, cậu vẫn sẽ tìm cách đưa người của mình trở lại.
Caius định mở miệng, muốn Melantha kể thêm những gì cô biết để tìm manh mối giải quyết mớ rắc rối này, nhưng ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại ở phần thân giữa của cô. Hàm cậu nghiến chặt, giọng gầm gừ căng thẳng:
“Melantha. Bình tĩnh!”
Thấy giọng cậu trầm xuống, lại mang theo sự nghiêm nghị, Melantha ngơ ngác, ánh mắt vàng rực đảo quanh, rồi run rẩy nhìn xuống cơ thể mình. Tim cô như ngừng đập. Một cảm giác kỳ lạ, không mời mà đến, đang diễn ra trong cơ thể xa lạ này.
“Cái quái gì thế này?!” Cô hét lên, giọng vỡ vụn. Đã đủ khủng hoảng khi mắc kẹt trong cơ thể một chàng trai, giờ cô còn phải đối mặt với… chuyện này? Cô nhích người, nhưng cảm giác ấy vẫn dai dẳng, không chịu biến mất.
“Tôi không đăng ký cho vụ này!” Cô nhăn nhó, mặt nóng ran như bị thiêu. Cô cố lờ đi, nhưng ánh mắt bất giác liếc xuống lần nữa. “Sao nó… lại tự dưng thế này?”
Melantha ngước lên, ánh mắt long lanh cầu cứu hướng về Caius. Cậu bắt gặp ánh nhìn ấy, lập tức ngoảnh mặt đi, hắng giọng lúng túng.
“Ờ… chuyện này, thỉnh thoảng, ừm… xảy ra thôi. Chị bình tĩnh lại là được. Chắc do căng thẳng…”
Caius chọn từ cẩn thận, cố che giấu sự xấu hổ. Nhưng lời cậu chẳng giúp Melantha bớt hoang mang. Làm sao cô quen được với chuyện này? Cô hít sâu, cố giữ chút bình tĩnh mong manh, tự nhủ đây chỉ là đặc điểm của cơ thể mới.
“Chết tiệt, không có cách nào tắt nó đi sao?” Cô lẩm bẩm, rón rén chọc ngón tay vào bụng, như thể muốn kiểm tra. Hành động ấy khiến Caius đỏ bừng mặt, mắt cậu mở to.
“Nó không có nút tắt!” Cậu vội nói, giọng lạc đi. “Chị cứ bình tĩnh, hoặc… nghĩ đến thứ gì chán ngắt, như lý thuyết ma thuật hay công thức gì đó, để đánh lạc hướng.”
Melantha hoảng loạn, giọng run rẩy: “Ma thuật gì? Tôi biết gì đâu! Làm sao bây giờ? Tôi thậm chí không nghĩ gì mà nó vẫn… Trời ơi, chỉ còn một tuần để sống, giờ lại thêm vụ này!”
Caius nhíu mày, sự xấu hổ nhường chỗ cho lo lắng. “‘Một tuần để sống’ là sao?”
Melantha nghẹn ngào, nước mắt chực trào. “Cậu nghĩ tôi đấu nổi Kiếm Vương tương lai sao?”
Ánh mắt Caius tối lại, trầm ngâm. Zagreus gần như chắc chắn sẽ trở thành Kiếm Vương đời tiếp theo, ai cũng biết. Nhưng nhìn Melantha - người đang mang cơ thể Malion, chàng trai từng dũng cảm đối đầu kẻ thù để bảo vệ bạn bè - thừa nhận thất bại khiến Caius không thể chấp nhận. Cậu bước tới, nắm chặt cổ tay cô, giọng đầy quyết liệt:
“Tôi sẽ không để chị chết trong cơ thể Malion. Tuyệt đối không.”
Melantha sững sờ trước sự kiên định của Caius. Qua ánh mắt cậu, cô nhận ra cậu trân trọng Malion đến mức nào. Điều đó lý giải tại sao cái chết của Malion trong truyện đã biến Caius thành kẻ thù không đội trời chung với người Therondia. Cô nuốt khan, gật đầu, nỗi sợ về cái chết dần tan biến dưới ánh mắt đen kiên cường của cậu.
“Tôi… hiểu rồi, Caius.”
Caius gật lại, từ từ thả tay cô ra. Đúng lúc ấy, Melantha nhận ra cảm giác khó chịu giữa hai chân đã biến mất.
“A! Nó… xìu rồi!” Cô reo lên, nắm tay Caius lắc mạnh, như vừa vượt qua cơn ác mộng. “Cảm ơn cậu!”
Caius nhếch môi, nhưng trong lòng cậu, một cơn bão đang cuộn trào. Malion, mau trở lại đi!
Khép lại hồi ức, Melantha ngao ngán ngả lưng xuống sàn gỗ.
Ánh nắng vàng dịu trải lên hiên nhà, sưởi ấm cơ thể Melantha khi cô nằm dài trên sàn. Một chú bướm trắng đậu nhẹ trên chóp mũi cô, nhưng cô chẳng bận tâm, ánh mắt mải mê theo những đường vân gỗ tinh xảo trên mái hiên. Môi cô khẽ nhếch, một ý nghĩ lướt qua.
Thị lực của Malion thật đáng kinh ngạc. Những chi tiết nhỏ cách xa hai mét rưỡi vẫn sắc nét như ngay trước mắt. Cô thầm tán thưởng cơ thể không phải của mình này.
Chợt, cô ngồi bật dậy, khiến chú bướm giật mình vỗ cánh bay đi. “Leysa và Dorian đang làm gì nhỉ?” Cô lẩm bẩm, nhớ lại hai đồng đội của Malion.
Tên họ dần hiện lên trong đầu - Leysa, sát thủ chuyên tấn công chớp nhoáng; Dorian, xạ thủ tài hoa. Nhưng ngoài ra, cô chẳng nhớ thêm gì về họ, chỉ biết Caius là nguồn sát thương chính, Malion là đấu sĩ đỡ đòn, và Dafina - nguyên nhân bùng nổ trận thách đấu với Kiếm Vương tương lai.
Caius bước ra từ căn bếp nhỏ, mùi súp thơm lừng thoảng theo. Thấy Melantha trầm ngâm, cậu lên tiếng, giọng pha chút tò mò: “Chị… không phải người của thế giới này, đúng không?”
Melantha quay lại, ánh mắt thoáng do dự trước khi gật nhẹ. “Ừ. Tôi từ một nơi không có ma thuật hay kiếm pháp. Vì thế, tôi lo lắm… trận đấu chỉ còn một tuần nữa.”
Cô giấu đi sự thật rằng thế giới này chỉ là một câu chuyện giả tưởng. Suy nghĩ ấy thật nguy hiểm - những người xuyên sách mang tâm lý đó thường tự đẩy mình vào sai lầm.
Caius gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nghi hoặc. “Chị không biết tại sao mình ở đây à?”
Melantha thở dài, giọng chua chát: “Nếu biết, tôi đã tìm cách về từ lâu rồi.”
Ai lại muốn mắc kẹt trong một nhân vật phụ với số phận chỉ còn bảy ngày?
Trong Cosmotellurian, sức mạnh giữa các nhân vật chênh lệch khủng khiếp. Zagreus, Kiếm Vương tương lai, chỉ cần một phần mười sức mạnh cũng đủ xóa sổ cô. Càng lúc cô càng thấy áp lực đè lên ngực mình nặng hơn.
Caius khoanh tay, tựa lưng vào tường gỗ, trầm tư. Cậu hiểu rõ sức mạnh của Zagreus - có lẽ hơn cả Melantha, người chỉ biết hắn qua những dòng chữ. Trận thách đấu này không phải ngẫu nhiên. Malion đã tuyên chiến vì danh dự của “khu Vô Danh”, vì Dafina - pháp sư thiên tài bị Hội Hiệp Sĩ Hắc Nguyệt bắt giữ.
Hôm qua, trong tiết học tại Học viện, nhóm Hiệp Sĩ Hắc Nguyệt do Zagreus dẫn đầu đã ập đến, tuyên bố Dafina là mối đe dọa vì lời tiên tri về sự chào đời của Đế Vương Hỗn Mang. Dù nhóm của Malion chống trả, họ nhanh chóng bị áp đảo. Khi tất cả bị đè xuống đất, chỉ Malion đủ can đảm thách đấu Zagreus. Và hắn, bất ngờ thay, đã chấp nhận.
Tin tức lan nhanh, chiếm trang nhất khắp Therondia: một thiếu niên “khu Vô Danh” thách thức Kiếm Vương tương lai. Melantha cau mày. Sự kiện lớn thế này, sao trong Cosmotellurian, tác giả Ancano chỉ lướt qua vài chương? Có phải lỗ hổng cốt truyện đã khiến tác phẩm chìm vào quên lãng?
Caius siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. Cậu cũng đang cân nhắc, tìm cách đối phó với biến cố này. Cả hai chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một lối thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang tới gần.


2 Bình luận