Thật chẳng muốn dậy chút nào.
Vùi mặt vào gối rồi dụi dụi, ý nghĩ đó lấp đầy tâm trí tôi.
Suốt kỳ thử thách, tôi toàn phải rải lá cây lên nền đất để ngủ. Tuy có hơi bất tiện nhưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tôi cũng từng ngủ trên sàn đá nhiều rồi. Giấc ngủ của tôi không đến mức dễ bị làm phiền như vậy.
Nhưng quả nhiên, ngủ trên giường vẫn là thoải mái nhất. Trên đời này chẳng có thứ gì có thể sánh bằng sự êm ái đặc trưng của chiếc giường... ờ... ừm...
...
... Nghĩ lại thì, hình như nó chỉ đứng thứ hai về độ thoải mái thôi.
Trước ý nghĩ kỳ quặc đột nhiên hiện ra, tôi vội vàng lắc đầu. Sắc đỏ vừa hiện lên trước mắt tan biến mất. Dạo này đầu óc mình có vấn đề rồi. Chắc phải đi kiểm tra tâm thần thôi. Có lẽ là tác dụng phụ của Kiếp Hỏa cũng nên.
Nghĩ rằng nếu cứ thế này thì có khi sẽ nằm ườn cả ngày mất, tôi gồng mình ngồi dậy. Cảm giác êm ái rời xa. Sau cuộc chia tay đầy nuối tiếc với chiếc giường, tôi gạt nước mắt đứng lên.
Sáng thứ Bảy khá thong thả. Đó là nhờ không có lịch trình nào thúc bách.
"Khục khục..."
Tôi tập vài động tác thể dục đơn giản để làm giãn cơ thể đang uể oải. Một cảm giác sảng khoái chạy dọc toàn thân. Sau khi tận hưởng sự sảng khoái đó, tôi bước vào phòng tắm và dội nước lạnh.
Nhờ vậy mà cơn buồn ngủ đã tan biến đáng kể. Tuy nhiên, vì ghét việc cứ phải chịu nước lạnh mãi nên từ giữa chừng, tôi đã thỏa hiệp bằng nước ấm.
'Giờ chắc ổn rồi nhỉ.'
Bàn tay định múc đầy nước để vò mặt bỗng khựng lại. Chuyện ngày hôm qua ùa về. Tôi cẩn thận mân mê vùng quanh mắt. Hai con mắt không phải chảy nước mắt, mà là chảy những dòng huyết lệ ròng ròng.
Tuy tỏ ra như không có chuyện gì nhưng thực sự lúc đó tôi tưởng mình ngất đến nơi rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi suýt phát điên vì nghĩ mắt mình đã hỏng hẳn.
Dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt này không phải là vô dụng. Đó là đôi mắt mà một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại được. Phải giữ gìn nó như giữ vàng vậy.
Vai trò của thị giác đã được Nhận thức không gian thay thế. Nhờ đó, chẳng những sinh hoạt không bị ảnh hưởng mà thậm chí tôi còn nhìn rõ hơn cả những người đang mở mắt đi lại. Đến mức tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm khi cứ được đối xử và quan tâm như một người khuyết tật. Dù tôi có nói với những người xung quanh như vậy thì cái nhìn của họ dành cho tôi cũng chẳng thay đổi là bao.
Tôi muốn tìm lại đôi mắt của mình.
Nhờ sự thấu hiểu về Nhận thức không gian tăng lên, tôi đã nắm rõ cơ chế cơ bản của nó. Nó đọc toàn bộ không gian. Tiện thể đọc luôn cả những thứ được đặt trong không gian đó. Đó là lý do tôi có thể nhận thức thế giới với tầm nhìn tương tự như đôi mắt.
Nhưng nó khác với đôi mắt thật. Vì đã từng nhìn thế giới bằng mắt nên tôi biết rõ. Thế giới nhìn bằng mắt và thế giới cảm nhận bằng Nhận thức không gian là khác nhau.
Đôi mắt nhìn thế giới từ góc nhìn của "tôi", còn với Nhận thức không gian, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình cũng chỉ là một phần của cảnh vật mà thôi.
Tôi muốn được nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình.
'Dù vậy, hiện tại Nhận thức không gian vẫn hữu dụng hơn.'
Từ vị thế của một kẻ cầm vũ khí lao vào chiến trận, Nhận thức không gian vượt trội hơn hẳn so với thị giác. Điểm mù? Trong Nhận thức không gian không tồn tại thứ đó. Không gian xung quanh tôi đều được nhận biết hết thì đào đâu ra điểm mù chứ. Trong quá trình nhìn thế giới bằng mắt, sẽ có lúc không tránh khỏi việc phải chớp mắt. Với Nhận thức không gian thì không bao giờ có chuyện...
'Có đấy chứ.'
Ký ức về việc Nhận thức không gian bị phong tỏa hoàn toàn bên trong tháp hiện về.
Nét mặt tôi nhăn tít lại.
Năng lực suýt chút nữa đã tiễn chủ nhân đi bán muối vào ngày đầu tiên. Năng lực đã khiến tôi khốn khổ vì bị "cắt giảm chi phí" sau đó. Từ sau buổi lễ chào đón tân sinh viên, nó đã được phục hồi phần nào và sử dụng khá tốt... Vậy mà đến lúc quan trọng là kỳ vào tháp thì lại đâm sau lưng, rồi khi ra khỏi tháp lại một lần, một lần nữa! Một năng lực phản chủ, bạc bẽo và đầy lỗi lầm.
Nó là một năng lực hỏng hóc, như thể bị thiếu mất vài chiếc đinh ốc vậy.
'... Hỏng hóc?'
Trong lúc đang mắng nhiếc Nhận thức không gian, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ với từ "hỏng hóc".
Ngày đầu tiên. Ngày kinh hoàng như ác mộng mà tôi chẳng muốn nhớ lại. Do sự bùng nổ của Nhận thức không gian mà tôi suýt chết. Một lượng thông tin quá tải nhồi nhét vào não khiến nó suýt nổ tung vì quá nhiệt.
Đó là lỗi của ai?
Gác lại lý do sang một bên, tai nạn ngày đầu tiên xảy ra là vì hiệu suất của Nhận thức không gian quá tốt. Chứ không phải vì hiệu suất của nó thấp kém. Nếu lúc đó tôi có thể chịu đựng được gánh nặng của Nhận thức không gian, thì có lẽ tôi đã có thể sử dụng trọn vẹn năng lực giống như "toàn tri" đó rồi.
Nếu xét như vậy, phía "hỏng hóc" không phải là Nhận thức không gian mà chính là tôi. Lỗi của Nhận thức không gian chỉ là do nó... quá mạnh mà thôi. Chửi bới nó thì có vẻ hơi bất công thật.
Nhưng.
'Chẳng phải... chuyện đó rất lạ sao?'
Nếu tôi chỉ có mỗi năng lực Nhận thức không gian thì tôi sẽ tặc lưỡi cho rằng mình bất tài, nhưng ngoài nó ra tôi còn có thêm hai năng lực độc nhất nữa. Bát diện linh lung và Ma lực Thân thiện.
Rõ ràng chúng là những năng lực độc nhất tôi nhận được cùng lúc với Nhận thức không gian. Nhưng tôi không hề gặp khó khăn khi điều khiển chúng. Cả hai đều có hiệu suất rất tốt. Nếu thiếu một trong hai, đà tăng trưởng như hiện tại là hoàn toàn không thể. Thế nhưng, chưa bao giờ chúng gây hại cho tôi vì hiệu suất quá cao cả.
Tại sao chỉ riêng Nhận thức không gian lại như vậy? Đều là năng lực được ban tặng như nhau, tại sao chỉ mình Nhận thức không gian lại có tính đặc thù lớn đến thế?
'Haiz.'
Kẻ như mình thì biết làm sao mà tìm ra câu trả lời chứ. Cảm giác mịt mù lại ùa về, tôi lắc đầu cho tỉnh táo. Dùng khăn lau khô mái tóc còn sũng nước.
.
.
.
Siyoram khuyến khích việc kết bạn giữa các học viên. Nếu tìm hiểu các chế độ đãi ngộ trong trường, sẽ thấy có rất nhiều hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu. Vì vậy, sống ở Siyoram thường xuyên bắt gặp các sự kiện giao lưu thân mật.
Tóm lại là các nhiệm vụ phụ (sub-quest) nhỏ lẻ đổ về như mưa.
Dù không thể so sánh với phần thưởng của nhiệm vụ chính (main-quest), nhưng ở lượt chơi thứ nhất, tôi đã tìm kiếm và thực hiện rất nhiều nhiệm vụ phụ. Dây dưa với một NPC học viên nào đó, từ đó phát sinh nhiệm vụ phụ, giải quyết nó xong lại dẫn đến nhiệm vụ phụ khác. Tùy theo nhiệm vụ mà độ thiện cảm của nhân vật tăng hay giảm, mối quan hệ giữa các nhân vật cứ thế đan xen và kết nối khắp nơi...
Sự biến động đó thực sự rất thú vị. Cảm giác nhìn một nhân vật có tính cách tồi tệ thay đổi chóng mặt nhờ sự can thiệp của mình thật sự rất tự hào. Sau khi lượt chơi thứ nhất kết thúc bằng một thế giới nát bét sau khi tốt nghiệp Siyoram, từ lượt thứ hai tôi đã tập trung vào việc nâng cấp chỉ số để ngăn chặn điều đó. Do vậy, lượt chơi thứ nhất mang lại một niềm vui khác biệt hẳn so với các lượt khác.
Chìm đắm trong quá khứ một lát, tôi lắc mạnh đầu để rũ bỏ ký ức rồi lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thao tác trên chiếc Smartwatch. Bản ghi đứng đầu danh sách thông báo gần đây, phòng chat chung của toàn thể năm nhất nhấp nháy liên tục.
[Phòng chat toàn thể khóa 121 Siyoram (613)]
▶ Baek Ah-rin: [Thông báo!] Như đã hẹn trước, 6 giờ tối nay sẽ có buổi tiệc liên hoan sau kỳ vào tháp! Địa điểm là Nhà tiệc số 3! Không yêu cầu trang phục, tham gia tự do! (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ” (Hôm nay 8:03)
▶ Baek Ah-rin: [Nhấn mạnh!] Đã chuẩn bị sẵn nhiều sự kiện thú vị và phần quà hấp dẫn! Rất mong mọi người tham gia đông đủ! ₍⑅›ܫ‹₎っ? (Hôm nay 8:04)
...
Người chủ trì buổi liên hoan là Baek Ah-rin. Cô ấy có danh tiếng của một Thủ khoa, lại cũng rất quen thuộc với việc tổ chức những buổi giao lưu thế này.
'Có nên đi không nhỉ?'
Tôi rơi vào trầm tư. Ngành này rất coi trọng mạng lưới quan hệ, và bản thân Siyoram cũng ủng hộ điều đó nên có rất nhiều cơ hội để tạo dựng quan hệ giữa các học viên. Từ buổi lễ chào đón tân sinh viên với không khí tự do, cho đến những buổi liên hoan sau các sự kiện lớn như thế này. Rồi cả các câu lạc bộ sẽ hoạt động từ học kỳ tới, chế độ cố vấn (mentor) kết nối với các khóa trên. Thậm chí còn có lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần. Dù trông có vẻ không phải, nhưng có rất nhiều chế độ mang hình thức giao lưu thân mật.
Các lượt chơi khác thì không nói, nhưng ở lượt thứ nhất tôi đã đi khắp nơi để quản lý độ thiện cảm. Chính xác là độ thiện cảm tăng lên trong quá trình tận hưởng các nhiệm vụ phụ. Nhờ vào lượng thiện cảm đã tích lũy đó mà tôi đã thu được không ít lợi ích.
Nhưng đó là chuyện trong game. Chỉ cần nhập một vài đoạn văn bản phù hợp vào tình huống đưa ra là xong. Còn tôi ngoài đời thực thì chẳng có chút khả năng thân thiện nào để mà quản lý thiện cảm cả...
'Dù sao thì cũng nên đi nhỉ?'
Bỏ qua lỗi hỏng hóc trong tính cách của mình, những buổi thế này chỉ cần góp mặt thôi cũng đã tích lũy được một chút thiện cảm mơ hồ rồi. Dù gọi là thiện cảm thì hơi ngượng, nhưng chỉ cần để lại ấn tượng nhỏ để sau này gặp lại người ta nhớ mang máng là được.
Quyết định xong rồi. Cứ đến góp mặt một chút rồi về. Dù các giáo sư dặn cuối tuần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng chắc họ cũng chẳng trách cứ gì việc đi liên hoan một lát đâu.
Tôi kiểm tra thời gian. Buổi liên hoan diễn ra vào 6 giờ tối nay. Giờ mới là 10 giờ sáng nên còn rất nhiều thời gian. Trong lúc đó cứ học bài một chút là được. Việc hành xác lúc này đến tôi cũng thấy áp lực. Vụ chảy máu mắt ngày hôm qua cũng khiến tôi hơi sợ. Tôi nghe nói bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Tôi cũng không muốn đánh mất đôi mắt của mình đâu.
Đang lúc dùng Smartwatch để mở tài liệu học tập, ý thức của tôi lại hướng về Quả trứng của Khởi nguyên đặt trên kệ.
'Cái đó khi nào mới xong nhỉ.'
Trong nguyên tác, thiết lập là cứ để yên đó nó sẽ tự mở ra. Thời gian tiêu tốn ở mỗi lượt chơi là khác nhau, và vật phẩm nhận được cũng khác nhau. Ở lượt thứ 3 là một cổ vật dùng cho các mẹo giúp nhận thêm năng lực độc nhất, lượt thứ 11 là Linh dược Thiên Nhai giúp tăng tốc độ trưởng thành và giới hạn chỉ số. Dù không biết cơ chế là gì, nhưng tôi chỉ có thể đoán rằng nó sẽ nhả ra loại vật phẩm phù hợp nhất với người sở hữu tại thời điểm nhận được.
Vậy thì bây giờ nó sẽ nhả ra thứ gì? Ở hầu hết các lượt chơi, tầm thời gian này các hướng phát triển đã được định hình rõ ràng, nhưng với trạng thái "tả pì lù" như hiện tại, tôi chẳng biết nó sẽ ra cái gì nữa. Liệu sẽ ra loại Linh dược bình thường chăng? Thà rằng cứ như thế đi. Ít nhất thì nó cũng ở mức dùng được.
'À... Linh dược?'
Đang nghĩ vậy, tôi chợt nhớ đến loại Linh dược mà Hong Yeon-hwa đã cho tôi uống. Nghĩ về việc phải trả món nợ đó. Và cả hiệu quả nhận được từ nó. Rồi cả ký ức về việc vừa uống xong đã hộc máu ngất xỉu, thậm chí còn nhìn thấy những ảo giác kỳ quái.
'... Nếu ra Linh dược, liệu mình có dám ăn không đây.'
Tôi nhìn Quả trứng của Khởi nguyên với vẻ ái ngại. Nếu nó ra Linh dược mà cứ thế tống vào mồm thì có khi thảm cảnh lần trước lại tái diễn. Lần đó may mắn là tôi tỉnh dậy mà không sao, chứ sơ sẩy chút nữa có khi đã thành cái xác không hồn rồi. Ngay cả Linh dược chắc chắn đã được bào chế để đảm bảo an toàn mà còn như thế. Nếu ăn sống Linh dược chưa qua bào chế thì tính mạng khó mà bảo toàn.
Chẳng có việc gì là dễ dàng cả. Tôi thở dài thườn thượt rồi kiểm tra thời gian trên Smartwatch.
[PM 4:50]
Mải mê học bài rồi suy nghĩ về tương lai, loáng cái đã 5 giờ chiều.
'Đến góp mặt chút rồi về thôi.'
Chỉ cần đến "điểm danh" rồi quay lại ngay. Với tính cách của tôi, việc ở lại đó một cách thoải mái là điều không thể.
Tôi thay sang bộ đồng phục học viên. Không quên mân mê Quả trứng của Khởi nguyên một cái rồi mới rời khỏi ký túc xá
2 Bình luận