Seo-yeon đã ngủ một giấc thật ngon.
Có lẽ do tối qua mải chơi game đến muộn vì lâu rồi mới thấy trò nào thú vị như thế.
Không hẳn là mệt mỏi, mà là cảm giác thỏa mãn quá lớn nên ngay cả trong mơ cô cũng chơi rất nhiệt tình.
'Không biết phản ứng với trailer thế nào nhỉ.'
Phản ứng ban đầu của chương trình giải trí lần này cực kỳ quan trọng.
Trong lòng Seo-yeon nảy sinh một nỗi sợ vu vơ, kiểu như nếu mình xem thì phim sẽ bị "dính dớp" không thành công, nên cô vẫn chưa kiểm tra.
Nói cách khác, việc chơi game có lẽ cũng là một cách để trốn tránh thực tại.
"Ba ngủ ngon không ạ?"
Seo-yeon tình cờ chạm mặt Yeong-bin khi ông đang vừa đánh răng vừa bước ra.
Yeong-bin nhìn Seo-yeon một hồi, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.
"......?"
Ông kéo hết phần tóc mai của Seo-yeon phủ ra phía trước, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.
"Con gái rượu."
"Dạ."
"Thắp chút lửa vào đôi mắt đó cho ba xem nào."
"......."
Cái kiểu nói năng gì như bảo người ta bật đèn phòng khách thế này?
Thấy cô nhìn mình chằm chằm với vẻ hoang mang, Yeong-bin xem xét Seo-yeon thêm một lúc rồi hốt hoảng lùi lại.
Seo-yeon khẽ nheo mắt hỏi.
"Ba sao thế ạ?"
"Con gái."
"Dạ."
"Rốt cuộc con bị bắt kiểu gì vậy? Để con biến thành thây ma thì thực tế nếu con không tự nộp mạng thì chẳng ai bắt nổi......."
Sau khi "gấp" ông bố đang hỏi với vẻ mặt hiếu kỳ thực sự lại rồi "cất" vào phòng, cô đi về phía nhà bếp.
"Hình như ba không biết con tham gia chương trình đó đâu~."
"Vậy ạ."
"Dạo này ba con bận rộn với mấy dự án khác mà."
Chắc là vụ chuyển thể game của bộ phim <Mine>.
Có vẻ Yeong-bin đang làm việc rất chăm chỉ vì dự án đó.
Dù chưa thấy nói gì về việc quay thêm chuyển động, nhưng chắc cũng sớm thôi.
"Nhưng mẹ xem trailer rồi nhé. Trên mạng đang nháo nhào cả lên đấy."
"Thế ạ?"
Đây đúng là một tin tốt lành cho buổi sáng.
Thực ra, từ lúc thấy ba làm loạn như vậy là cô đã đoán được phần nào rồi.
"Hiện giờ trên mạng đang bàn tán xôn xao về mấy con thây ma đặc biệt đó. Họ còn mở cả trang web riêng để giới thiệu thiết lập nhân vật, quảng bá bài bản lắm."
"Họ làm cả trang web riêng cơ ạ?"
"Trong đó có cả phần giới thiệu về con đấy, trông đáng sợ cực kỳ luôn."
Nghe Su-ah nói vậy, Seo-yeon tranh thủ lướt xem phản ứng trên mạng.
Trên trang web đặc biệt, phần mô tả về Seo-yeon được để là [???], kèm theo dòng chữ: Thực thể nguy hiểm nhất chuyên săn đuổi những kẻ đột nhập vào tòa nhà.
Cách mô tả đó giống hệt như những hồ sơ SCP mà cô từng thấy ở viện nghiên cứu trước đây.
Trông thì có vẻ "ngầu" đấy, nhưng mà.......
'Phản ứng trên SNS cũng tốt hơn mong đợi nhỉ?'
Đặc biệt là những lời bàn tán về Seo-yeon.
Cô bé thây ma xuất hiện cuối cùng rốt cuộc là ai?
Liệu đó có thực sự là thây ma không?
Những câu hỏi kiểu như vậy tràn ngập khắp nơi.
May mắn là cho đến giờ vẫn chưa có ai nhắc đến tên Seo-yeon.
Tầm này thì có thể coi là một khởi đầu thuận lợi.
"Hết hồn!!"
Dĩ nhiên không phải chỉ toàn chuyện tốt.
Su-yeon vừa nhìn thấy Seo-yeon đang ngồi ở bàn ăn đã giật bắn mình, nhảy dựng lên.
À, nhắc mới nhớ, lúc nãy ba đã làm tóc cho mình trông như Banshee mà.
'Sức bật của Su-yeon tốt thật đấy.'
Đang mải suy nghĩ thì cô nhận ra trang phục của Su-yeon là đồ của thiếu nữ ma pháp.
Nói cách khác là cosplay Zeroro.
"Sao em lại mặc bộ này?"
"Tối qua xem trailer xong con bé sợ quá nên mặc cả bộ này đi ngủ đấy."
Có vẻ Su-yeon đã xem đoạn trailer cùng với mẹ.
Nhưng chẳng phải Zeroro vốn là thiếu nữ ma pháp phe phản diện sao?
Nói đúng ra thì cảm giác còn gần với phe thây ma hơn ấy chứ.......
"Mới cách đây không lâu chị vẫn còn là chị công chúa xinh đẹp mà!"
Su-yeon hét lên đầy uất ức.
"Chị ơi, giờ chị định bỏ làm người luôn ạ?"
"Nghe em mặc bộ đồ thiếu nữ ma pháp rồi nói câu đó, chị thấy cảm xúc lẫn lộn quá......."
Cứ như thể một thiếu nữ ma pháp đang chỉ trích kẻ nào đó vừa rơi vào tay quân thù vậy.
Nhưng Zeroro là thiếu nữ ma pháp hắc ám mà.
"Lúc nào cũng đóng mấy vai đáng sợ! Chị định không cho Su-yeon xem phim nữa đúng không!"
"Chị đã đóng vai nào đáng sợ đâu......."
"Nhưng phim <Mine> Su-yeon cũng đâu có được xem hẳn hoi đâu."
Con bé này từ lúc vào tiểu học là ăn nói lưu loát hẳn lên.
Mà đúng là <Mine> gắn mác 15+, không dành cho trẻ em thật.
Có nhiều cảnh bạo lực và đáng sợ đối với Su-yeon, nên cô nhớ là mẹ Su-ah đã cấm con bé xem một số đoạn.
"Chương trình lần này dành cho mọi lứa tuổi nên Su-yeon cũng xem được mà."
"Chị ơi, trẻ con không được xem mấy thứ đó đâu."
"......."
Rốt cuộc con bé nghĩ cái chương trình giải trí chị nó tham gia là cái gì vậy?
"Mấy thứ đó" là thứ gì cơ chứ.
"Đáng sợ kinh khủng luôn. Bản chính thức chắc còn sợ hơn thế đúng không?"
"Thì xem cùng chị là được mà. Chị mạnh hơn mấy con đó nhiều."
"Ê ê."
Su-yeon nhìn chị mình bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Vâng, chị mình mạnh thật đấy.
Nhưng nói là mạnh hơn cả mấy con quái vật đó thì có đúng không nhỉ?
Đôi khi Su-yeon chẳng hiểu nổi chị mình nữa.
"Vậy lần sau xem cùng nhau, chị làm công chúa cho em nhé."
"Chẳng phải lúc nào chị cũng là công chúa sao?"
"Phụt! Su-yeon lúc nào cũng thích cái kiểu tự tin thái quá đó của chị đấy!"
Su-yeon cười như thể vừa nghe một câu đùa rồi sà vào lòng Seo-yeon.
Gì vậy trời, mình nói thật lòng mà.
Dù sao thì, lần tới xem cùng nhau, chắc mình nên diễn nét dịu dàng một chút.
"Nhưng mà em nhất định sẽ bảo các bạn ở trường xem. Trông thú vị lắm! Sáng nay mấy đứa ở trường cũng nhắn tin cho em suốt đấy. Hỏi là 'Kia không phải chị của Su-yeon sao?'."
"Em biết là phải giữ bí mật mà đúng không?"
"Vâng!"
Mà công nhận, mắt bọn trẻ con tinh tường thật đấy.
Không ngờ chúng nhận ra ngay lập tức.
Trong khi trên SNS hiện giờ mọi người vẫn chỉ đang đoán già đoán non.
'Hay là vì người duy nhất biết một người phụ nữ có hình tượng như vậy chỉ có mình mình nhỉ?'
Seo-yeon hơi lo lắng không biết trong mắt bạn bè của Su-yeon, mình là người như thế nào.
Chẳng phải mới đây thôi mình vẫn là công chúa sao?
Rốt cuộc tại sao chứ.......
Trong lúc Seo-yeon còn đang mải suy tư.
Thế bao giờ mới chiếu bản chính thức hả!!
Trên các cộng đồng trực tuyến, tiếng kêu gào đòi phim đang vang vọng khắp nơi.
<Grave Cave - Seoul Zombies>.
Một chương trình giải trí vốn chẳng mấy được chú ý.
Nói chính xác hơn, ai cũng biết đến nó nhưng chẳng ai kỳ vọng gì nhiều.
Vì có nguồn vốn khổng lồ từ tập đoàn lớn đổ vào nên việc quảng bá được thực hiện rất bài bản.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Một chương trình giải trí về thây ma vốn còn xa lạ.
Thậm chí ngay cả ở nước ngoài cũng chưa có tiền lệ thành công nào rõ rệt, liệu nó có ổn không?
"Bất khả thi thôi, quá sức rồi."
Đó là ý kiến chiếm đa số.
Lướt xem các bài đăng cũ trên SNS hay các diễn đàn thì hầu hết đều mang cảm giác như vậy.
Nhưng thời gian để hình ảnh đó đảo ngược thành sự kỳ vọng lại không hề dài.
Chỉ mất đúng một ngày.
Và chỉ với một đoạn trailer dài vỏn vẹn 2 phút.
Trông ổn hơn tôi tưởng nhiều đấy? Vì bối cảnh tối nên hóa trang nhìn không bị giả chút nào.
Hồi trước nghe bảo để che đi phần 3D vụng về nên họ mới chọn bối cảnh đêm, đúng là cảm giác đó thật.
GH đúng là chịu chi tiền thật... Chất lượng ma quỷ gì mà thế này.
Không phải ma, là thây ma ông ơi.
Con thây ma đang lao tới đó nhìn áp lực vãi chưởng, còn cái đứa phóng xúc tu là gì vậy? Làm sao mà phóng được như thế nhỉ?
Tôi cũng tò mò cái đó, rốt cuộc là họ làm kiểu gì?
Các cộng đồng chuyên về phim OTT hay chương trình giải trí từ đêm qua đến giờ liên tục xuất hiện vô số bài đăng mới.
Sự kỳ vọng dành cho <Grave Cave>.
Và cả những bàn tán về năng lực của lũ thây ma xuất hiện trong đó.
Con to xác xuất hiện đầu tiên là Crusher, con có xúc tu là Scavenger.
Chỉ có con ma xuất hiện cuối cùng là không thấy lộ danh tính.
Đoạn đó dàn dựng đáng sợ vãi;
Tôi còn tưởng đang xem phim kinh dị cơ chứ ㅋㅋㅋ
Dù sao cũng chỉ là show giải trí thôi, có gì mà sợ.
Chắc chắn đó là người đóng đúng không? Làm sao mà tiếp cận nhanh đến mức đó được?
Chắc là biên tập camera thôi. Hay là CG nhỉ?
Chắc là hậu kỳ rồi? Nếu thế thì đâu còn là show giải trí nữa?
Cô gái áo trắng xuất hiện cuối cùng.
Chính cô gái đó đã gây ra vô số tranh cãi.
Thấy cô tiếp cận trong nháy mắt, người thì bảo là CG, người thì bảo không phải.
Rồi cả những câu hỏi về việc diễn viên đó rốt cuộc là ai.
Chẳng lẽ là Joo Seo-yeon?
Bớt nói nhảm đi ông nội.
Ông nghĩ Joo Seo-yeon không làm người sống mà lại đi đóng phe thây ma à? Thậm chí phe thây ma còn chẳng có tên diễn viên kìa.
Nếu Joo Seo-yeon mà tham gia thì tổ sản xuất có để yên không? Họ đã chả tung hô quảng bá rầm rộ rồi.
Tổ sản xuất có để yên thì GH cũng đời nào chịu để yên ㅋㅋㅋㅋ
GH mà chịu nghe kiểu: "Chúng tôi định giấu Joo Seo-yeon đấy ạ" thì tôi đi bằng đầu ㅋㅋㅋ
Chuẩn luôn, họ phải thu hồi vốn đầu tư chứ, đời nào lại để yên như thế?
Cũng có những ý kiến nhắc đến Seo-yeon, nhưng ngay lập tức bị "ném đá" không thương tiếc.
Họ bảo chuyện đó thật vô lý.
Joo Seo-yeon là diễn viên vừa đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Cannes, đời nào lại đi đóng vai thây ma trong một chương trình giải trí.
'Nếu là Joo Seo-yeon thì cũng có thể lắm chứ?'
'Hừm, nghe cũng có lý đấy.'
'Nhưng doanh nghiệp với tổ sản xuất im hơi lặng tiếng thế kia thì chắc chắn không phải rồi.'
'Hừm, câu đó cũng đúng.'
Với luồng suy nghĩ như vậy, phe "không phải" chiếm ưu thế hoàn toàn.
Lý do Seo-yeon không có lý do gì để tham gia là một phần quan trọng, nhưng trên hết, dạo này Seo-yeon đã xuất hiện trong <Hwang-gung-ui Kkot> và <Gang-cheol Sonyeodan> rồi, nên đa số cho rằng cô khó lòng tham gia thêm chương trình này nữa.
Một người đàn ông đang chăm chú theo dõi những phản ứng đó trên mạng.
'Chính là nó.'
Park Jung-woo nở một nụ cười mãn nguyện.
Gần đây, liều thuốc đặc trị để xua tan những cơn ác mộng đeo bám anh sau khi quay xong <Hwang-gung-ui Kkot> chính là đây.
"Chương trình phát sóng là anh sẽ cày ngay từ tập 1 luôn."
Park Jung-woo, người vừa chơi game cùng cô từ tối qua, bỗng nhiên nói vậy qua Discord.
Tiện thể nói luôn, trò chơi mà Seo-yeon chơi cùng anh từ đêm qua là một game săn quái vật khổng lồ.
Tác phẩm này từng bị chê bai khi mới ra bản gốc, nhưng sau khi có bản mở rộng thì đánh giá đã hoàn toàn đảo ngược.
Seo-yeon thấy bản gốc cũng hay, nhưng bản mở rộng thì cô càng hài lòng hơn nữa.
「Anh cứ mong chờ đi ạ. Mọi người diễn tốt lắm. Cá nhân em thấy anh Do-ha diễn thực sự đỉnh luôn. Một mình anh ấy gánh hết bầu không khí luôn đó.」
"Hả?"
「Chị Yu-en vốn tươi sáng quá nên em cũng lo, nhưng anh Do-ha đã giữ thăng bằng rất tốt. Anh ấy nghiêm túc cực kỳ, nên bầu không khí không bị trôi đi một cách hời hợt đâu ạ.」
"Ờm, vậy sao?"
「Vâng. Với lại, diễn xuất của mọi người không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt là tiền bối Seong Jun-ho đúng không nhỉ? Chắc vì tiền bối có nhiều kinh nghiệm, hay là vì xuất thân từ đặc chủng? Lúc đối mặt với em, tiền bối diễn nhập tâm kinh khủng luôn.」
Nghe cô kể, Park Jung-woo thầm nghĩ.
'Cái đó, không phải là diễn đâu đúng không?'
Ít nhất nếu Park Jung-woo ở vị trí của Seong Jun-ho.
Nói cách khác, nếu anh phải đối mặt với con quái vật đó trong căn phòng như trong trailer, anh tự tin là mình sẽ ngất xỉu tại chỗ luôn.
Giải trí hay gì thì cũng mặc, sợ là sợ thôi!!
Chẳng lẽ đi nhà ma, vì biết là giả nên không sợ chắc?
Sợ chết đi được ấy chứ!!
Dĩ nhiên, Park Jung-woo chẳng đời nào dám thốt ra những lời đó.
Vì anh cũng có thể đã trở thành một Seong Jun-ho thứ hai mà.
「Nhưng mà, tiền bối.」
"Sao."
「Làm sao anh biết đó là em vậy? Em thấy trên mạng hầu như chẳng ai nhận ra cả.」
"......."
Park Jung-woo im bặt trước câu hỏi đó.
Sự im lặng bao trùm Discord. Và rồi, nhân vật của Park Jung-woo bị cú quất chân của con quái vật đè bẹp dí.
「A! Sao anh lại để chết thế kia!」
Nhìn nhân vật của mình bị xe bò kéo đi, Park Jung-woo thở dài thườn thượt.
"......Thì trước đây em chẳng bảo là em sẽ tham gia còn gì."
「À, em có nói thế ạ?」
Seo-yeon nghe vậy thì cũng cho qua chuyện, nhưng Park Jung-woo thì lại đang rất nghiêm trọng.
'Không phải vì câu nói đó mà mình nhận ra đâu.'
Thực ra đến tận bây giờ anh cũng đã quên khuấy mất việc cô từng nói thế.
Vậy mà vẫn nhận ra ngay lập tức thì.......
'......Hừm.'
Chỉ mong sao <Grave Cave - Seoul Zombies> mau chóng phát sóng.
Trong lòng anh chỉ có duy nhất tâm nguyện đó thôi.
Hôm nay là ngày Seo-yeon đến câu lạc bộ kịch.
Lúc đến trường, trong lòng cô cũng có chút lo lắng.
'Lỡ mọi người nhận ra là mình rồi cứ né tránh ánh mắt mình thì sao nhỉ?'
Cô đã nghĩ như vậy, nhưng ngoài việc một vài học sinh ném cái nhìn đầy nghi hoặc thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đồng thời, Seo-yeon cũng cảm thấy có chút nguy cơ.
'Cái này mà công khai thì chắc ảnh hưởng đến hình tượng nhiều hơn mình tưởng mất?'
Thành thật mà nói, giờ hình tượng công chúa của cô đã quá mạnh rồi, nên cô cũng đang nghĩ đến việc phải cân bằng lại dần dần.
Thế nhưng phản ứng của <Grave Cave> lại mạnh mẽ hơn dự kiến.
Dĩ nhiên vì <Hwang-gung-ui Kkot> là một siêu phẩm quá đình đám, nên một chương trình giải trí có hot một chút cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy hơi bất an.......
"Tiền bối!"
"Ơi?"
Vừa mới đến câu lạc bộ kịch sau một thời gian dài, một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ đã lao về phía Seo-yeon.
Lúc đầu cô còn tưởng là Stella, nhưng nhìn kỹ thì cô bé này cao hơn Stella nhiều.
Lần nào nhìn cô cũng thấy con bé này đúng chất người mẫu.
Min-ara.
Thành viên câu lạc bộ kịch, và cũng là hậu bối cực kỳ hâm mộ Seo-yeon.
'Chẳng trách chị Marie lại để mắt tới em ấy.'
Dù chính chủ có vẻ chẳng hay biết gì.
Trong mắt Seo-yeon, Min-ara là một cô gái thiên bẩm về nhiều mặt.
Chỉ là, vì là con lai nên con đường em ấy đi sẽ gặp nhiều chông gai hơn thôi.
Nếu em ấy chỉ có một mình, thành thật mà nói sẽ chẳng dễ dàng gì.
'......Chị Marie là một chuyện, hay là sau này mình thử nói với Stella xem sao nhỉ.'
Nếu nói với Stella, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý ngay lập tức.
Seo-yeon biết rõ điều đó.
Rằng Stella cực kỳ chiều chuộng và nghe lời cô.
Chính vì thế cô lại càng thấy ngại khi phải nhờ vả.
"Tiền bối?"
"À, xin lỗi em. Có chuyện gì vậy?"
Cô cứ ngỡ là vì vụ <Grave Cave>, nhưng có vẻ không phải.
"Tiền bối có tham gia đợt tập huấn lần này không ạ?"
"Tập huấn?"
"Vâng. Lần này câu lạc bộ kịch định đi chơi...... à không, đi tập huấn ạ! Ở khu trượt tuyết!"
Cái câu lạc bộ kịch kiểu gì mà lại đi tập huấn ở khu trượt tuyết thế này.
Rõ ràng là đi chơi mà.
Seo-yeon thầm nghĩ vậy, nhưng mà.
'Hừm. Khu trượt tuyết à.'
Cái này cô cũng chưa từng thử qua, nên bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.
Hơn nữa, Seo-yeon vốn dĩ khá thích mấy hoạt động kiểu dã ngoại hay tập huấn tập thể như thế này.
"Để chị suy nghĩ tích cực nhé. Chị phải xem lại lịch trình đã."
"Thật ạ? Tuyệt quá!"
Nhìn Min-ara vỗ tay reo hò rạng rỡ, Seo-yeon thấy thật ấm lòng.
Phải rồi, hậu bối thì phải thế này chứ.
Lạ lùng là người duy nhất lễ phép và thân thiện như thế này chỉ có mỗi Min-ara.
Mấy đứa khác chẳng hiểu sao cứ thấy Seo-yeon bắt chuyện là lại chạy mất dép.
Lẽ nào trông mình đáng sợ đến thế sao.
Đôi khi Seo-yeon lại rơi vào nỗi trăn trở như vậy.
"Vậy lúc đó chúng ta cùng xem chương trình giải trí luôn nhé! Cái chương trình có tiền bối tham gia ấy!"
"Được thôi. ......Hả?"
"Ơ, không phải ạ? Em vừa nhìn cái là nhận ra tiền bối ngay luôn mà......."
Thấy Seo-yeon hoang mang, Min-ara cũng khẽ quan sát sắc mặt cô.
Lẽ nào mình đoán sai rồi sao?
"......Đừng có nói cho mấy đứa khác biết đấy nhé."
"Á, vâng! Đương nhiên là em chưa nói với ai rồi ạ!"
Nhìn Min-ara cười hi hi, Seo-yeon gật đầu hài lòng.
Ừm, tập huấn à.
'Chắc Ji-yeon cũng đi nhỉ? Chứ đi một mình thì hơi ngại.'
Đây là lần đầu tiên tham gia tập huấn câu lạc bộ nên Seo-yeon cũng thấy khá mong chờ.
Dù có chút băn khoăn không biết việc cùng nhau xem chương trình giải trí đó có ổn không nữa.
0 Bình luận