400-500

436. Nữ hoàng Cannes (1)

436. Nữ hoàng Cannes (1)

436. Nữ hoàng Cannes (1)

"Ai sẽ là Nữ hoàng Cannes năm nay?"

Câu hỏi ấy năm nào cũng vang lên.

Nhưng năm nay, nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn.

"Đã lâu lắm rồi Cannes mới có một kỳ trao giải mà cơ hội được chia đều cho tất cả như thế này."

Trong số các tác phẩm tranh giải, không có cái tên nào thực sự nổi trội.

Ít nhất là trong mắt họ.

Chẳng hạn như một bộ phim có sự góp mặt của siêu sao hạng A.

Hay một tác phẩm được nhào nặn bởi bàn tay của một bậc thầy thế giới.

Nếu có những yếu tố đó, họ chắc chắn sẽ phải dè chừng, nhưng lần này thì không.

"Yulia, ý cô là Cannes năm nay xuống cấp à?"

"Không."

Người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt mỉm cười rạng rỡ.

"Đẳng cấp cao thấp thế nào, cứ để phim ảnh trả lời."

Hiện tại, họ vẫn chưa thấy tác phẩm nào thực sự bắt mắt.

Nếu phải chỉ ra, thì giữa một rừng phim phương Tây, có một bộ phim phương Đông đang gây chú ý.

"Phim Nhật Bản à?"

"Phim Hàn Quốc."

"Thế à?"

Gã đàn ông đáp lại với vẻ không mấy quan tâm.

Ngay từ đầu, gã đã không coi đó là một 'đối thủ cạnh tranh'.

"Ngạc nhiên đấy. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi."

"Cảm nhận của anh chỉ có vậy thôi sao?"

"Biết nói sao nhỉ. Tôi chỉ thấy xác suất cô giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Cannes lần này là cao nhất thôi, Yulia."

Họ ngồi trên bãi biển và trò chuyện như thế.

Một sự kiện giao lưu diễn ra ngay tại bờ biển này.

Có thể coi đây là một buổi tiệc tiền khai mạc của Cannes.

Về mặt chính thức, Liên hoan phim Cannes không có các sự kiện tiền khai mạc.

Nhưng không chính thức, các buổi giao lưu vẫn được tổ chức, cùng với đó là các buổi chụp hình hay tổng duyệt.

Nơi này cũng vậy.

Vài "đấu sĩ" sắp bước vào đấu trường Cannes đang tụ họp tại bãi biển này.

"Hannah Nelson, Ryan Clark. Toàn là những diễn viên tầm cỡ."

"Thì đã sao."

Yulia mỉm cười trước lời của gã đàn ông.

"Họ còn chẳng bằng một diễn viên phụ trong bộ phim Hàn Quốc mà anh vừa coi thường đâu."

"Yulia. Cô phải nói gì cho hợp lý chút chứ. Rốt cuộc cái phim Hàn đó có ai đóng?"

"Stella."

"......."

"Stella Baldwin. Nàng tiên của Berlin."

Nàng tiên của thế kỷ, người lần đầu vang danh tại liên hoan phim ở Đức, quê hương của cô.

Nữ diễn viên ấy lại xuất hiện trong một bộ phim Hàn Quốc với tư cách là diễn viên phụ.

Nghe nói ban đầu chỉ là một vai khách mời đơn thuần.

Nhưng vì vai diễn quan trọng hơn dự kiến nên đã trở thành vai phụ.

"Hừm."

Với Stella thì đúng là chuyện khác thật.

Cannes năm nay không thiếu những diễn viên đại thụ hay những gương mặt đình đám.

Việc nói rằng mọi thứ chỉ ở mức "tầm tầm" chẳng qua là dựa trên tiêu chuẩn của họ.

Bảo là không có phim nào đặc biệt xuất sắc, nhưng nói cách khác, điều đó có nghĩa là tất cả đều là những tác phẩm tuyệt vời.

Trong mắt người khác, đây hoàn toàn là một cuộc chiến giữa các vì sao.

"Hơn nữa, trong bộ phim đó còn có một diễn viên mà Stella đã phải thừa nhận thất bại nữa."

"Yulia, cô tin lời đó thật à?"

Không chỉ gã đàn ông đang trò chuyện mà cả những diễn viên khác đang cầm ly rượu đi ngang qua cũng bật cười ha hả.

"Cô biết thừa đó chỉ là chiêu trò quảng bá mà. Sao lại ngây thơ như lính mới vậy?"

"Stella là một diễn viên. Anh hiểu điều đó nghĩa là gì mà?"

Tất cả cuối cùng cũng chỉ là diễn xuất.

Họ dường như muốn nói như vậy.

Yulia đọc được những cảm xúc trong ánh mắt của họ.

Đó là những ánh mắt tràn đầy tự tin rằng mình sẽ là người chạm tay vào giải "Nữ chính xuất sắc nhất".

Họ có quyền tự tin như thế.

Vì họ là những diễn viên đẳng cấp.

"Biết đâu đấy......."

Cô lặng lẽ nhìn ra phía bờ biển.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Tại nơi đó, vô số nữ diễn viên sẽ tranh đấu để giành lấy ngôi vị nữ hoàng.

"Cơ hội là công bằng, và mọi nữ diễn viên đều muốn trở thành Cinderella."

Tất nhiên, cả bản thân Yulia cũng vậy.

Trong số các tác phẩm tranh giải lần này, cô khá để tâm đến bộ phim Hàn Quốc có Stella tham gia.

Cũng giống như những người khác, cô không suy nghĩ quá nhiều về người diễn viên được cho là đã đánh bại Stella.

Vì rất có thể đó chỉ là một câu nói phục vụ cho việc quảng bá phim như mọi người vẫn bàn tán.

Nhưng, nếu đó là sự thật thì sao.

'Không đời nào.'

Yulia từng gặp Stella đúng một lần.

Cũng từng diễn chung với nhau.

Đánh bại Stella bằng diễn xuất ư?

Thành thật mà nói, cô nghĩ đó là chuyện không tưởng.

Stella là một con quái vật sinh ra chỉ để diễn xuất.

Ngay từ khi chào đời, cô ấy đã là một sinh vật được tạo ra để đánh lừa con người.

'Chắc hẳn mọi diễn viên ở đây, dù không biết đến bộ phim đó...'

Thì cũng sẽ phải dè chừng Stella, người góp mặt trong phim.

Bởi Liên hoan phim Cannes trao giải Nữ chính xuất sắc nhất cho duy nhất một nữ diễn viên, không phân biệt vai chính hay vai phụ.

Dù thời lượng xuất hiện của Stella có ít đi chăng nữa, cũng không thể lơ là.

'Nữ hoàng của Cannes là tôi.'

'Stella Baldwin dù sao cũng chỉ là vai phụ.'

'Yulia Klein sao? Thiên tài mới nổi của Đức. Phía bên đó cũng...'

Những suy nghĩ của các diễn viên đan xen vào nhau.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes đã cận kề ngay trước mắt.

Liên hoan phim Cannes diễn ra trong tổng cộng 12 ngày.

Ngày đầu tiên là sự kiện thảm đỏ, nơi các diễn viên và đạo diễn tham dự liên hoan phim lộ diện.

Tiếp theo là lễ khai mạc và buổi công chiếu bộ phim mở màn.

Trong số đó, điều mà các diễn viên quan tâm nhất chính là sự kiện thảm đỏ.

Bởi ai cũng khao khát trở thành ngôi sao rực rỡ nhất tại nơi quy tụ vô số minh tinh.

"Ryan, cậu bớt căng thẳng đi xem nào?"

"Không cần."

Ryan, trong bộ vest trắng, ngồi soi mình trước gương.

Bên trong chiếc limousine chuyên dụng chở những khách mời của liên hoan phim.

Cậu ta nở nụ cười thong dong khi nhìn thấy thảm đỏ đang dần hiện ra.

"Vị vua của Cannes năm nay chính là tôi mà."

"Xì, cậu thì có."

Harry, quản lý của Ryan, lên tiếng quở trách.

"Ôi thôi nào Harry. Đừng có bảo tôi phải khiêm tốn hay mấy lời chán ngắt đại loại thế nữa. Hôm nay là lễ khai mạc mà?"

"Đừng có mà đi tán tỉnh mấy cô diễn viên đấy."

"Dù là tôi thì cũng không làm thế ở Cannes đâu."

Nghe Ryan nói vậy, Harry chỉ biết thở dài.

Ryan nổi tiếng đào hoa chẳng kém gì sự nổi tiếng của mình.

Mới ngoài hai mươi.

Thành công khi còn quá trẻ, nên Harry hiểu cậu ta không kiềm chế được sự sung mãn của mình, nhưng ông chỉ mong cậu ta hãy cẩn trọng ở những nơi công cộng.

"Lần này Stella cũng đến chứ?"

"Nghe nói là đã đến rồi."

"Hừm."

"Ryan."

"Tôi đã bảo là không làm gì rồi mà."

Cậu ta nói rồi nắm lấy tay nắm cửa chiếc limousine đã dừng lại.

"Tất nhiên, nếu bên kia chủ động tiếp cận thì tôi cũng chẳng việc gì phải từ chối."

"Harry!"

Cùng với tiếng gọi của người quản lý, cánh cửa mở ra và cậu ta bước ra khỏi xe.

Ngay khi cậu ta xuống xe, đạo diễn và dàn diễn viên của bộ phim cậu ta tham gia cũng lộ diện.

"Ryan Clark!!"

Sự xuất hiện của cậu ta ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn vốn đang đổ dồn vào các diễn viên khác.

Hiện là một trong những nam diễn viên đình đám nhất nước Mỹ.

Nếu so với Arthur Diaz, gương mặt đại diện cho dàn nam diễn viên trẻ Hollywood, thì Ryan thường bị đánh giá thấp hơn một bậc, nhưng đó là vì thâm niên của cậu ta ngắn hơn Arthur, người đã hoạt động từ khi còn là diễn viên nhí.

Xét việc cậu ta leo lên vị trí đó chỉ trong vòng 5 năm, dư luận đánh giá tài năng của cậu ta không hề thua kém Arthur.

Một nhân vật chắc chắn sẽ trở thành siêu sao Hollywood thế hệ tiếp theo.

Đương nhiên, việc mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta là điều dễ hiểu.

'Chậc.'

'Vẫn xuất hiện hào nhoáng như mọi khi.'

Nhìn cậu ta mỉm cười bước tới khu vực chụp ảnh, các diễn viên khác không khỏi nhíu mày.

Ngay từ thời điểm này, đẳng cấp của một diễn viên đã được thể hiện rõ nét.

Tiếng đèn flash nháy liên hồi.

Phản ứng của các phóng viên đang ùa tới.

Sự khẩn trương trong hành động của họ hoàn toàn khác biệt.

Và rồi.

"Yulia Klein!!"

Nối gót Ryan là sự xuất hiện của Yulia Klein.

Một trong những nữ diễn viên tiệm cận nhất với ngôi vị Nữ hoàng Cannes lần này.

Sự xuất hiện của cô khiến lượng phóng viên đổ xô tới không hề thua kém Ryan.

Chiếc váy trắng cắt xẻ táo bạo cùng đôi giày cao gót khiến cô trông thật ấn tượng.

Mỗi khi người phụ nữ với vẻ ngoài kiêu kỳ ấy đưa mắt nhìn, không ít người phải xao xuyến.

'Phim công chiếu rồi sẽ khác thôi.'

'Bây giờ chỉ là nhờ cái danh tiếng sẵn có thôi mà.'

'Sự chú ý ban đầu không quan trọng đến thế đâu.'

Cuối cùng, người chiến thắng tại Cannes sẽ được quyết định ở lễ bế mạc.

Những diễn viên không nhận được sự chú ý đều tự nhủ như vậy.

Họ cho rằng những người kia được chú ý chẳng qua là vì danh tiếng đi kèm mà thôi.

Cứ thế.

Kít.

Khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Ryan Clark và Yulia Klein.

Một chiếc limousine dừng lại.

Người bước xuống đầu tiên là một người đàn ông.

Có vẻ không phải diễn viên, mà là đạo diễn của bộ phim.

Hiếm khi thấy đạo diễn phim lại là người lộ diện đầu tiên.

'Thời điểm tệ thật đấy.'

Mọi người đều nghĩ vậy.

Chẳng hiểu sao lại đến đúng lúc những diễn viên được chú ý nhất liên hoan phim vừa mới tới.

Không biết thứ tự thế nào nhưng đúng là đen đủi.

Thông thường, các đoàn phim được mời tham dự liên hoan phim sẽ chia ra nhiều xe để đến sự kiện.

Thường thì diễn viên phụ và đội ngũ sản xuất sẽ xuất hiện đầu tiên.

Tiếp theo là đạo diễn.

Và cuối cùng là các diễn viên chính.

Bởi xuất hiện càng muộn thì càng nhận được nhiều sự chú ý.

Theo nghĩa đó, việc đạo diễn lộ diện trước là một điều hơi lạ.

"Hử?"

"Cái gì thế?"

Mọi người bắt đầu xôn xao.

Bởi một gương mặt quen thuộc vừa bước ra từ chiếc limousine dành cho các diễn viên phụ.

Stella Baldwin.

Không ngờ cô ấy lại thản nhiên xuất hiện từ chiếc xe dành cho diễn viên phụ chứ không phải diễn viên chính.

Dù vai diễn có thể là vai phụ, nhưng với danh tiếng của mình, cô ấy hoàn toàn có thể xuất hiện cuối cùng.

Vậy mà cô ấy lại lộ diện cùng với các diễn viên phụ khác.

Sự xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến các phóng viên đang ngẩn người vội vàng lao tới vây quanh cô.

Ngay cả những phóng viên đang bám theo Ryan Clark và Yulia Klein cũng hớt hải chạy sang đó.

Trước hành động đó của các phóng viên.

'Đi nước cờ sai rồi.'

Ryan nghĩ vậy.

Rõ ràng về mặt vai diễn, Stella có thể là vai phụ.

Nhưng với danh tiếng của cô ấy.

Xét đến sức mạnh của cái tên Stella, lẽ ra cô ấy nên xuất hiện cuối cùng cùng với diễn viên chính.

Chẳng phải bây giờ mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Stella sao?

Thậm chí người xuất hiện trước đó còn là cậu ta và Yulia.

Nếu Stella cũng xuất hiện ở đây, thì trừ khi người xuất hiện tiếp theo là một nhân vật cực kỳ tầm cỡ, bằng không sẽ chẳng ai thèm để mắt tới.

Thế nhưng.

Stella bước xuống xe rồi dừng lại tại chỗ.

Cô vẫy tay chào mọi người nhưng không bước về phía khu vực chụp ảnh.

Dù sân khấu dành cho cô đã sẵn sàng ở đằng kia, cô vẫn không di chuyển.

'Gì vậy?'

Ngay khoảnh khắc Yulia nheo mắt nhìn cảnh tượng đó.

Một chiếc limousine khác lại tới.

Ngay tại vị trí chiếc xe Stella vừa bước xuống.

Và rồi.

"Diễn viên Đông Á à? Ai thế nhỉ?"

"Chịu thôi."

Cánh cửa limousine mở ra, giữa cơn mưa đèn flash của các phóng viên, một cô gái bước ra đầu tiên.

Đó là một cô gái Đông Á với đường nét sắc sảo.

Trông cô ấy khá trẻ và là một thiếu nữ xinh xắn.

Cô ấy nhìn quanh với vẻ mặt hơi ngượng ngùng rồi mỉm cười rạng rỡ.

Thấy cô ấy xuống xe cuối cùng, có vẻ đây chính là diễn viên chính của bộ phim.

"Ồ, cũng được đấy chứ."

"Đó chính là bộ phim Hàn Quốc mà Stella tham gia sao?"

Và người xuống xe sau cô gái đó là một thiếu nữ có vẻ ngoài như một chú mèo.

Không hẳn là sắc sảo mà mang nét kiêu kỳ.

Đồng thời, cô ấy toát ra một vầng hào quang lấp lánh.

Như thể đã quá quen với những nơi thế này, cô ấy nhìn quanh đám đông với thái độ thong dong hơn cô gái xuống trước.

Rồi khi nhìn thấy Stella, cô ấy khẽ nheo mắt lại.

Stella chỉ mỉm cười đáp lại.

Khi hành động của hai cô gái đang tự nhiên thu hút sự chú ý, thì nhân vật cuối cùng bước xuống xe.

Khoảnh khắc gót giày cao gót đen lộ diện, ánh mắt của ba cô gái tự nhiên đổ dồn về phía đó.

Ánh mắt của mọi người cũng tự nhiên đi theo nhân vật mà họ đang chú ý.

Họ không thể không nhìn theo Stella.

Như một phép màu.

Trùng hợp thay, vì Stella vẫn đứng yên tại vị trí đó, nên sự chú ý tự nhiên bị kéo về phía cô gái xuất hiện phía sau.

'Vứt bỏ khoảnh khắc mình có thể nhận được nhiều sự chú ý nhất sao?'

Dưới góc nhìn của các diễn viên, đó là một lựa chọn đầy ngạo mạn.

Nhưng đó là điều chỉ có thể làm được vì cô ấy là Stella.

Dù là vai phụ, nhưng cô ấy ở vị trí có thể thu hút mọi ánh nhìn về mình.

Vì vậy, mọi người không khỏi tò mò xem nhân vật mà cô ấy phải hy sinh như thế để chờ đợi là ai.

Cạch.

Cùng với tiếng bước chân thanh thoát, một cô gái lộ diện từ chiếc limousine.

Một bước.

Đôi bắp chân trắng ngần lộ ra khi bước lên thảm đỏ rực rỡ.

Phía trên đó là chiếc váy đen.

Một bộ váy dạ hội cách tân theo phong cách Đông Á lọt vào tầm mắt.

Và làn da trắng sứ tương phản với sắc đen.

Gương mặt điềm tĩnh nhìn thẳng về phía trước cùng đôi đồng tử đỏ rực.

Vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp nay được trang điểm càng thêm lộng lẫy, mang một sức hút đầy mê hoặc.

Như một Siren trong thần thoại.

Khiến người ta bị mê hoặc và không thể không nhìn theo một cách tự nhiên.

Vượt xa vẻ đẹp đơn thuần, sự hiện diện toát ra từ cơ thể cô đã chiếm trọn tâm trí đám đông.

Những đợt đèn flash nháy liên hồi cũng dừng lại.

Tiếng xôn xao của đám đông và tiếng của các phóng viên cũng nhỏ dần.

Như thể tất cả đều bị trúng bùa phép.

"Đến rồi sao, Cinderella."

Stella lặng lẽ đưa tay về phía cô.

Như thể đang hộ tống.

Hôm nay, cô ấy không phải là nàng tiên của muôn người, mà chỉ là nàng tiên dành riêng cho Seo-yeon.

Bởi cô ấy đã chuẩn bị suốt thời gian qua chỉ để dành cho khoảnh khắc này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!