200-300

244. Ở Mỹ đang là mốt đấy (1)

244. Ở Mỹ đang là mốt đấy (1)

244. Ở Mỹ đang là mốt đấy (1)

Thậm chí, yêu cầu của Stella còn là muốn dành ngày cuối cùng ở Hàn Quốc.

Cất công bay từ Nhật Bản sang tận Hàn Quốc chỉ để hẹn hò rồi chia tay tại đó, đúng là một yêu cầu tùy hứng.

"Trước khi về nước, chị muốn hẹn hò với em ở Seoul lần cuối. Dù sao em cũng đâu có lịch quay, đúng không?"

Nói rồi, Stella đưa mắt nhìn Lee Ji-yeon và Jo Seo-hee.

"Hẹn hò ở Nhật thì hai người kia lại phá đám mất."

Seo-yeon hơi bối rối trước lời đề nghị đột ngột này.

Cô không ngờ Stella lại đưa ra một yêu cầu như vậy.

Dĩ nhiên, đó không phải lý do duy nhất khiến Seo-yeon ngạc nhiên.

'Thú thật, mình cứ ngỡ chị ấy sẽ đòi hỏi điều gì phiền phức hơn cơ.'

Thành thật mà nói, thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc chị ấy sẽ vòi vĩnh điều gì đó quá đáng hơn.

Chẳng hạn như đòi tham gia một bộ phim hay chương trình giải trí nào đó ở Hàn Quốc chẳng hạn.

Dĩ nhiên đó là những yêu cầu không thể đáp ứng.

So với những tưởng tượng đó, việc chỉ gặp riêng hai người thực sự chẳng là gì.

'Nhưng mà...'

Gặp riêng thì có chuyện gì để làm nhỉ?

Seo-yeon vừa nghĩ vừa quan sát Stella đang ngồi đối diện trong quán cà phê.

Chị ấy đang nhìn cô mỉm cười rạng rỡ.

Đúng là một người phụ nữ khó đoán định tâm can.

"Sao thế?"

Và thế là họ đã trở về Hàn Quốc.

Stella lên tiếng như thể đọc thấu tâm tư của Seo-yeon.

"Em tò mò tại sao chị lại rủ gặp riêng à?"

"Vâng."

Trước câu trả lời thản nhiên của Seo-yeon, Stella chỉ mỉm cười.

"Có hai lý do đấy."

"Tận hai lý do cơ ạ?"

"Thứ nhất là vì ngày mai chị về Mỹ rồi, nên chị muốn mua ít quà lưu niệm."

Quà lưu niệm sao.

Nghe thật chẳng giống phong cách của Stella chút nào.

"Biết đâu chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài? Hoặc thậm chí, lần gặp gỡ ở Hàn Quốc này có khi là lần cuối cùng ấy chứ."

"Thì cũng có thể."

Nghĩ lại thì cũng đúng.

Chị ấy là "Nàng tiên của thế kỷ", người đã vượt xa khỏi tầm vóc Hollywood hay nước Mỹ.

Một người như vậy liệu có còn dịp nào để gặp lại cô nữa không?

Nếu Seo-yeon chỉ hoạt động tại Hàn Quốc, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau như lời chị ấy nói.

"Vậy nên, một chút kỷ niệm? Có thứ gì đó để ghi dấu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Vậy ạ."

Dù không thực sự thuyết phục nhưng Seo-yeon vẫn cho là có khả năng.

Bởi chính cô cũng không hiểu rõ logic hành động của Stella là gì.

Cô chỉ có thể phỏng đoán dựa trên tính cách của chị ấy.

"Vậy lý do thứ hai là gì ạ?"

"Cái đó là bí mật."

Stella đáp ngay như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

"Chị sẽ nói cho em biết trước khi chúng ta tạm biệt vào hôm nay."

Stella nói như thể mục đích chính là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay vậy.

Seo-yeon chỉ còn biết gật đầu một cách mơ hồ.

"...Em có đúng là con gái không đấy? Chẳng biết mua sắm gì cả."

Nhưng chẳng bao lâu sau, Stella nhận ra Seo-yeon không phải là một bạn đồng hành mua sắm lý tưởng.

Gu thẩm mỹ của Seo-yeon cực kỳ đơn giản, cô có cảm giác cứ vớ được cái gì là dùng cái đó cũng được.

Từ quần áo cho đến nhu yếu phẩm đều như vậy.

Gương mặt cô hiện rõ vẻ: "Cứ rẻ và bền là được rồi còn gì?".

"Bộ đồ đó không phải do em tự chọn à?"

"Thì... lần trước bạn em chọn cho, nhưng mà..."

Seo-yeon cúi xuống nhìn chiếc váy mình đang mặc rồi đáp.

Đúng là cô chọn, nhưng để chốt được nó, cô đã bị Jo Seo-hee bác bỏ không biết bao nhiêu lần.

Seo-hee cực kỳ nghiêm túc trong việc làm đẹp cho Seo-yeon, hễ cô mang về bộ nào không vừa mắt là cậu ấy gạt đi ngay lập tức.

Có lẽ nên thấy may mắn vì ít nhất cậu ấy không quá soi xét nhãn hiệu.

Nghĩ lại thì Jo Seo-hee dù giàu có nhưng cũng không có vẻ gì là thích trưng diện đồ hiệu.

Nói đúng hơn là cậu ấy có vẻ chẳng mấy quan tâm.

Khi được hỏi về chuyện đó, cậu ấy bảo:

"Bọn mình mà mang mấy thứ đó chỉ tổ bị ăn chửi thôi."

"Tớ thấy các ngôi sao khác vẫn dùng suốt mà."

"Nhưng bọn mình là trẻ vị thành niên."

Là trẻ vị thành niên mà dát đầy đồ hiệu từ đầu đến chân thì rất dễ bị chỉ trích.

Dù Seo-hee nói như đang bào chữa, nhưng thực chất có vẻ cậu ấy vốn đã không mặn mà gì.

Có lẽ với cậu ấy, đồ hiệu hay hàng chợ cũng chẳng khác gì nhau.

Vì dù sao, chỉ cần muốn là cậu ấy có thể mua được ngay.

'Nếu bảo chỉ vì giàu thì không đúng lắm, vì ở bữa tiệc giới thượng lưu lần trước, những người khác đâu có như vậy.'

Chắc là do tính cách mỗi người thôi.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên:

"Em đang nghĩ đến cô gái khác đúng không?"

Stella đã ghé sát mặt vào cô từ lúc nào.

"...Chị lùi ra xa một chút được không?"

"Không, chị không thích đấy. Đã đi mua sắm với chị thì phải tập trung vào chị chứ."

Đúng là lời lẽ của một tiểu thư tùy hứng.

Dù sao thì lời chị ấy cũng không sai, nên Seo-yeon đành phải dốc sức giúp Stella mua sắm.

Họ cùng nhau dạo quanh các khu vực quần áo và thực phẩm.

Hết trung tâm thương mại, họ lại ghé qua cả siêu thị bình dân.

"Thế nào? Được không?"

"Trông cũng hợp với chị lắm."

Seo-yeon gật đầu khi thấy Stella ướm thử chiếc váy hồng vừa tìm được trong siêu thị.

Dĩ nhiên là hợp rồi.

Với nhan sắc cực phẩm của Stella, ngay cả quần áo bán vỉa hè trông cũng chẳng khác gì đồ hiệu.

'Mọi người cứ nhìn chằm chằm kìa.'

Trong khi Seo-yeon phải che chắn kỹ lưỡng thì Stella lại chẳng buồn làm thế.

Bởi ở Hàn Quốc không có nhiều người nhận ra chị ấy.

Tất nhiên, vẫn có những người nhận ra.

Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

Đôi khi, có những người đàn ông biết chút tiếng Anh sẽ tiến lại gần.

"Xin lỗi, cô có phải là Stella Baldwin không ạ?"

Họ lân la tiếp cận bằng tiếng Anh.

Nhưng trước khi Stella kịp mỉm cười đáp lại:

"Xin lỗi, chúng tôi đang có việc bận ạ."

Seo-yeon đành phải đứng ra ngăn cản và đuổi khéo họ đi.

"Em không thấy mình hơi phũ phàng với fan của chị ở Hàn Quốc sao?"

"Em biết là chị không thực sự nghĩ thế đâu."

"A ha ha, rốt cuộc em coi chị là hạng người gì vậy?"

Stella cười rạng rỡ rồi bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Seo-yeon.

"Hừm~, đúng vậy thật. Nhưng được giúp đỡ thế này cũng không tệ."

"Dù sao thì đây cũng là việc của vệ sĩ mà."

"Cái đó với cái này khác nhau chứ."

Khác ở chỗ nào nhỉ?

Seo-yeon chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.

'Chẳng phải lý do chị rủ mình đi hôm nay là để vừa mua sắm vừa làm vệ sĩ luôn sao?'

Vì chỉ có cô là người duy nhất có thể đảm đương tốt cả hai việc đó.

Vì Stella không chịu nói lý do thứ hai nên cô chỉ có thể đoán mò như vậy.

'Thật tình, hiếm có ai khó hiểu như chị ấy.'

Seo-yeon vừa gật đầu phụ họa khi Stella đưa cho xem đủ thứ đồ, vừa thầm nghĩ.

Cô rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của hầu hết mọi người chỉ qua nét mặt.

Đó không phải vì cô có tài năng đặc biệt gì.

Đơn giản là cô rất giỏi nắm bắt sắc mặt người khác.

Nếu Lee Ji-yeon nghe thấy điều này, chắc chắn cậu ấy sẽ bảo là "xạo".

"Joo Seo-yeon mà lại đi để ý sắc mặt người khác á? Bớt xàm đi."

Cậu ấy hẳn sẽ nói đại loại như vậy.

Thế nhưng, đó lại là sự thật.

Seo-yeon vốn là người rất hay để ý đến thái độ của người xung quanh.

Đây không hẳn là tính cách của kiếp này, mà là dư âm từ tiền kiếp.

Đó là bản thân cô khi cảm xúc không giống với người bình thường.

Có vẻ như thói quen từ thuở ấy vẫn còn sót lại.

Dù đã đầu thai và sống một cuộc đời hoàn toàn khác, nhưng ký ức đó vẫn tồn tại rõ mồn một.

Thứ vết sẹo hằn sâu trong linh hồn ấy đã khiến Seo-yeon hành động như một lẽ tự nhiên.

Cô nghĩ điều này khác hẳn với những năng lực đặc biệt mà mình có được khi tái sinh.

Chẳng hạn như sức mạnh phi thường.

Hay khả năng ghi nhớ chuẩn xác những gì cần thiết.

Dù vậy, đây cũng là thứ mà cô không tài nào quên được.

Có lẽ nó giống như một vết sẹo hơn là một tấm huy chương mới nhận được.

Tuy nhiên, trong quá trình sống cuộc đời mới, Seo-yeon thường bị coi là một "đứa trẻ vô tâm".

Ngay cả mẹ Su-ah thỉnh thoảng cũng bảo:

"Hồi nhỏ Seo-yeon tinh ý lắm mà, sao giờ lại thành ra thế này..."

Cô không rõ tại sao mẹ lại bỏ lửng câu nói như vậy, nhưng đại loại là thế.

Có lẽ khi còn nhỏ, ảnh hưởng từ tiền kiếp vẫn còn mạnh mẽ.

Càng lớn lên, nó càng mờ nhạt dần.

Nhưng nó không hề biến mất.

Seo-yeon vẫn vô thức quan sát cảm xúc của người khác, xem họ nghĩ gì về mình.

Họ nhìn cô bằng ánh mắt ra sao.

Và cô bắt đầu phân tích xem họ đang toan tính điều gì.

'Chắc chắn là vậy.'

Stella có lẽ cũng giống cô.

Seo-yeon vừa quan sát Stella đang đưa đồ cho mình xem vừa suy nghĩ.

Đó là điều cô đã cảm nhận được ngay từ lần đầu gặp mặt.

Stella cũng đang để ý sắc mặt người khác.

Chị ấy dùng diễn xuất để giả vờ như không phải vậy.

Dù chị ấy đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo và mỉm cười khi nói chuyện, nhưng Seo-yeon vẫn nhận ra.

Khả năng cao là do căn bệnh mà chị ấy đang mắc phải.

Chính vì thế, ngay cả Seo-yeon cũng không thể biết được.

Đằng sau lớp mặt nạ đó, gương mặt thật của Stella trông như thế nào.

"Chị Stella."

"Ơi? Sao thế?"

"Mà sao chị không xem phụ kiện nhỉ?"

Trong lúc lặng lẽ quan sát Stella, Seo-yeon chợt nhận ra một điều.

Stella xem quần áo và đủ thứ đồ khác, nhưng tuyệt nhiên không hề đoái hoài đến trang sức.

Không, có vẻ như chị ấy đang cố tình né tránh thì đúng hơn.

Nhìn kỹ thì trên người chị ấy cũng không có hoa tai hay vòng cổ, những thứ phụ kiện mà phụ nữ thường dùng.

Với một người rõ ràng là thích làm đẹp như Stella, việc không quan tâm đến trang sức quả là một điều kỳ lạ.

"Hừm~, tinh ý đấy chứ? Hay là chị nên bảo là đến giờ em mới nhận ra nhỉ?"

Stella nói đoạn mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tất nhiên, lý do là bí mật. Vì nếu nói ra bây giờ thì không khí sẽ trầm xuống mất."

"Vậy ạ."

"Ừ, đúng thế đấy."

Seo-yeon nhìn gương mặt đang mỉm cười của Stella rồi trầm ngâm một lát.

Không phải là cô không lờ mờ đoán ra được lý do.

Nhưng đúng như Stella nói, lý do đó có lẽ hơi u ám.

'Hừm.'

Seo-yeon nhìn Stella đang chọn đồ rồi dời mắt sang hướng khác.

Đó là cửa hàng trang sức mà Stella không hề bước chân vào.

Và cả những món quà lưu niệm nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Seo-yeon quay sang bảo Stella:

"Em cũng có thứ muốn mua, em đi một lát được không ạ?"

"Hả? Cũng được thôi, nhưng cho chị đi cùng với."

"Không đâu ạ."

"Hử, sao thế?"

Seo-yeon hơi lùi lại một bước khi thấy Stella lân la tiến gần.

Khoảng cách của chị ấy có vẻ hơi quá gần.

Có thể nói là khoảng cách cơ thể quá gần so với khoảng cách trong lòng.

Chắc chắn là vì chị ấy thấy thú vị khi thấy Seo-yeon bối rối.

Cô biết Stella có để tâm đến mình, nhưng cô nghĩ phần lớn đó chỉ là sự tò mò.

Cô không phân biệt rõ được trong đó có bao nhiêu phần là thiện cảm.

"Bí mật ạ."

"...Em mượn lời của chị thế là ăn gian đấy nhé."

Chẳng biết ai mới là người lúc nào cũng bảo là bí mật nữa.

Dù sao thì Seo-yeon cũng đã để Stella lại một lát để đi mua đồ.

Đúng như lời chị ấy nói, biết đâu sau này họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Gạt chuyện thiện cảm sang một bên, tặng chị ấy một món quà cũng không có gì là quá đáng.

'Mà, nếu mình đoán sai thì có khi không khí lại trở nên gượng gạo mất.'

Thế nhưng, cô thấy món đồ mình vừa lướt qua thực sự rất đẹp.

Ít nhất cô cảm thấy nó sẽ cực kỳ hợp với Stella.

...Dĩ nhiên là nó mang gu thẩm mỹ của cô, nên không biết Stella có thích hay không.

Đang trên đường quay lại sau khi mua đồ, cô cảm thấy có ai đó đang kéo tà váy mình.

'...?'

Trong thoáng chốc cô ngỡ là kẻ biến thái, nhưng vị trí kéo lại khá thấp và lực tay cũng rất yếu.

Khẽ ngoảnh đầu lại, cô thấy một đứa trẻ trông rất quen mặt.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào mặt Seo-yeon một lúc rồi thốt lên:

"Chị... Chị Chiến binh phép thuật. Đúng là chị Chiến binh phép thuật rồi đúng không ạ?"

"..."

Không ngờ con bé vẫn còn nhớ đến mức đó.

Seo-yeon bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng cô không đắn đo quá lâu.

Seo-yeon quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ rồi mỉm cười dịu dàng.

"Chào em."

"Vâng, em chào chị ạ!!"

"Em vẫn chơi thân với Su-yeon chứ?"

"Vâng ạ!"

Đó là Han Yu-na, bạn của em gái cô, Joo Su-yeon.

Han Yu-na.

Gặp lại gương mặt đã lâu không thấy, Seo-yeon vừa vui mừng lại vừa có chút cảm xúc khó tả.

Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ này, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Đứa trẻ đang đứng ở vị trí lẽ ra thuộc về bản thân cô ở tiền kiếp.

Nếu xét kỹ thì con bé chẳng có điểm nào giống với "cô ở tiền kiếp" cả.

Từ giới tính, ngoại hình cho đến tính cách.

Nhưng vì có cùng cha mẹ nên cô cảm thấy như đây là một trò đùa của số phận.

"Seo-yeon, em định để chị đợi đến bao giờ... Ơ kìa."

Stella vừa lầu bầu vừa xuất hiện phía sau Seo-yeon.

Có vẻ chị ấy đã dỗi vì cô đi mãi không về.

Thế nhưng, khi thấy Seo-yeon đang bị một đứa trẻ giữ lại, gương mặt chị ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Đồng thời, Stella cũng cảm thấy ánh mắt Seo-yeon nhìn đứa bé đó thật kỳ lạ.

'Tại sao em ấy lại nhìn đứa trẻ đó bằng gương mặt như vậy nhỉ?'

Giống như cách Seo-yeon thấy Stella kỳ lạ.

Stella cũng thấy Seo-yeon vô cùng bí ẩn.

Rõ ràng là một gia đình êm ấm.

Xung quanh lại có những người bạn tốt.

Stella cảm nhận được ai nấy đều yêu quý cô, chính vì thế cô lại càng trở nên khó hiểu trong mắt chị ấy.

Bởi dù được yêu thương như vậy, cô vẫn luôn để ý đến sắc mặt người khác.

Hơn nữa, vì Stella có thể nhìn thấu gương mặt Seo-yeon... nên chị ấy cho rằng cô cũng là một người đang diễn kịch trong cuộc sống thường nhật giống như mình.

Một sự đồng cảm kỳ lạ.

Chị ấy đã có cảm giác như vậy.

Thực tế bây giờ vẫn thế, nhưng càng biết thêm về các mối quan hệ của cô, chị ấy lại càng thấy có nhiều điều không thể hiểu nổi.

Và rồi.

Stella lại một lần nữa cảm nhận được điều gì đó khác thường qua ánh mắt cô nhìn bé gái kia.

Dù chị ấy cũng không rõ lý do là gì.

"Oa, là thiên thần ạ?"

Đang mải suy nghĩ thì Yu-na nhìn Stella với gương mặt ngạc nhiên rồi thốt lên.

Mái tóc vàng rực rỡ.

Mái tóc ngắn ngang vai tỏa sáng như ánh mặt trời, trông chị ấy chẳng khác nào một thiên thần.

Khi đôi mắt xanh biếc hướng về phía mình, cô bé giật nảy mình rồi bám chặt lấy Seo-yeon.

"Chị Chiến binh phép thuật ơi! Chị, chị kia là thiên thần ạ..."

Han Yu-na nói lớn tiếng.

Seo-yeon hốt hoảng vội vàng bịt miệng Yu-na lại, nhưng đã quá muộn.

"...Chị Chiến binh phép thuật?"

Stella nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý.

Ánh mắt chị ấy như muốn hỏi: "Chẳng lẽ em bắt đứa trẻ gọi mình như thế à?".

Seo-yeon vội vàng lắc đầu lia lịa.

"Kh-không phải đâu ạ. Tại lần trước có chuyện liên quan đến cái đó thôi."

"Chuyện liên quan đến Chiến binh phép thuật sao?"

"Thì, nói thế cũng gần đúng ạ."

Seo-yeon hạ thấp giọng giải thích cho Stella nghe.

Đó là chuyện xảy ra tại một buổi quảng bá đồ chơi Chiến binh phép thuật trên phố ngày trước.

Và cả vở kịch sau đó nữa.

"Ở đây có cả video nữa này ạ!"

Yu-na hào hứng nói như thể chính mình mới là người trong cuộc.

Seo-yeon định vội vàng che đi, nhưng cô không thể ngăn được đứa trẻ đang phấn khích nên chỉ biết đứng hình tại chỗ.

"A ha ha, cái gì đây? Hóa ra là thật à. Chiến binh phép thuật cơ đấy."

Stella nhìn vào đó rồi cười rạng rỡ.

Bởi trong đoạn video là hình ảnh một Seo-yeon đang vô cùng xấu hổ, một dáng vẻ hiếm khi thấy được.

Seo-yeon chỉ biết run rẩy vì cảm giác tự ti và xấu hổ bủa vây.

'Biết thế mình chẳng thèm đi mua cái thứ này làm gì.'

Seo-yeon khẽ thở dài khi cảm nhận được chiếc hộp nhỏ trong túi áo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!