Anh cúi đầu nhìn tờ vé xe bị vò nát nhúm trong lòng bàn tay, chậm rãi trải tờ giấy ra, vuốt phẳng những vết nhăn chằng chịt trên mặt giấy, những dòng chữ in đen nhỏ xíu dần trở nên rõ nét trong tầm mắt.
Đích đến, Thanh Xuyên.
......
“Cho tôi một vé về lại Đế Đô.”
“Xin lỗi anh, vé về Đế Đô phải đợi đến trưa mai mới có, chuyến tối nay hết vé rồi ạ.”
“Vậy... vậy... còn vé đi Thanh Xuyên không?”
“Thanh Xuyên còn một chuyến nữa, nửa tiếng sau bắt đầu lên xe.”
......
Phố xá lúc ba bốn giờ sáng, phía xa xa cây cầu vượt đứng sừng sững trong đêm đen, ánh đèn neon nhấp nháy như bầy đom đóm lạc vào rừng sâu, vài chiếc xe lao vút qua, ánh đèn vàng cam xua tan bóng tối đậm đặc quanh anh, những hành khách cùng chuyến xe cúi đầu vội vã lướt qua vai anh.
Hơi ẩm trong đêm rất nặng, mùa đông ở Thanh Xuyên tựa như một cực hình lăng trì của kim châm dao cắt, thấm qua từng kẽ hở của lớp áo mỏng manh, đâm sâu vào xương tủy mà giày vò, dù có ôm chặt cánh tay cũng không ngăn nổi cái lạnh thấu xương.
Chẳng biết tại sao lại đến Thanh Xuyên, nhưng hành trình cuộc đời anh vốn chỉ quanh quẩn ở vài nơi chốn ấy, có lẽ cứ nên thành thật ở lại nhà ga, đợi đến ngày mai bắt xe về Đế Đô thì tốt hơn.
Thế nhưng anh không thể dừng lại, một phút một giây anh cũng không muốn lưu lại nơi cũ, đó là sự giày vò còn đau đớn hơn cả cái chết.
Vén mở lớp băng gạc đó lên, sự thật phơi bày hoàn toàn trong một hình hài thối rữa và hôi hám trước mắt anh, anh bàng hoàng, bất lực và tê dại. Anh ôm nỗi thắc thỏm quay về tìm kiếm sự thật, vốn tưởng rằng sự thật ấy sẽ tàn nhẫn đâm thêm một nhát dao thép vào cuộc đời dở sống dở chết của mình, để anh tiếp tục sống một đời sống không bằng chết, nhưng nực cười thay, cảm xúc đầu tiên biến mất lại là sự sợ hãi.
Không còn quá sợ hãi, cũng chẳng còn quá cấp thiết, mà giống như một sự im lặng trước khi cái chết cận kề.
Sự phân định giữa thật và giả khiến anh mệt mỏi.
Anh cứ ngỡ khi được cô kéo dậy, khắp người mình chỉ toàn là bùn đất, kết quả đó chỉ là ảo giác, chính cô là người đã đẩy anh xuống.
Anh khẽ nhắm mắt, trút ra hơi thở đục ngầu tích tụ nơi lồng ngực, giết chết sự u ám đắng cay nơi đáy mắt, rồi lại mở mắt ra, bước vào quầng sáng vàng vọt của ngọn đèn đường phía xa.
Thật không may, còn chưa tìm được nơi nghỉ chân, giữa đường đã lác đác vài giọt mưa phùn, những giọt mưa đi lạc khẽ khàng rơi rụng, đâm vào da thịt như những chiếc kim nhỏ, mang theo cơn đau tê rần.
Tô Ngữ vô thức nghiêng đầu, ánh đèn sợi đốt rực rỡ nơi đầu ngõ bên tay trái như một ngọn hải đăng trong bóng đêm. Anh chậm rãi bước ra một bước theo hướng đó, rồi bước thứ hai, cuối cùng chạy bước nhỏ xuyên qua màn mưa vào tiệm tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ bên đường.
Anh đứng ở cửa, lấy ống tay áo lau đi mái tóc đen hơi ướt, màu mắt đen sâu thẳm như biển cả, khuôn mặt lạnh đến trắng bệch, đầu mũi ửng đỏ.
Vài sợi dây đỏ treo nơi cửa gió đung đưa, hơi ấm vù vù thổi ra, chân tay cứng đờ dần dần tìm lại cảm giác, một màn sương mông lung lan tỏa trước võng mạc, anh cảm thấy mình như một lữ khách tìm thấy doanh trại giữa hoang mạc mùa đông, cuối cùng cũng được cứu rỗi.
Cô gái nhỏ đang gục trên quầy thu ngân ngủ gật ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, chậm rãi ngồi thẳng dậy, tranh thủ chỉnh lại chiếc cổ áo bị lệch, có chút tò mò nhìn chàng trai trước mặt.
Mái tóc rối bời che khuất đôi mắt, quai hàm đanh lại thành một đường thẳng mạnh mẽ, nhưng đường nét khuôn mặt lại dịu dàng dễ gần, ừm... một kẻ thật kỳ lạ.
“Xin chào, hoan nghênh quý khách.”, cô chào hỏi theo thói quen nghề nghiệp.
“Tôi...”
Ánh mắt anh dời xuống dưới, cổ họng lăn động, bụng kêu lên vài tiếng theo phản xạ sinh lý.
Nồi Oden trước quầy đang sùng sục bốc khói, thịt và rau củ được hầm mềm nhừ, hương thơm mời gọi, khiêu khích khứu giác của anh.
“Lấy cho tôi một ít cái này...”
“Vâng được ạ, anh có lấy củ cải không?”
“Có.”
“Rong biển?”
“Có.”
“Cá viên?”
“Lấy hết đi.”
......
Thức ăn mang theo nước dùng nóng hổi trôi vào dạ dày, đặt bát xuống, anh thở phào một hơi nặng nề, nằm bò ra bàn như được cứu sống, cơn buồn ngủ ập đến.
“Cộp!”
Tô Ngữ vô thức chống tay ra, mu bàn tay chạm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy là một bao thuốc lá đã mở niêm phong, giống như ai đó vô tình đánh rơi ở đây.
Anh nhặt lên, nắp hộp mở hờ, lộ ra bên trong là thuốc lá và bật lửa nhét đầy ắp. Anh ngẩng đầu nhìn màn đêm trầm mặc ngoài cửa sổ sát đất, vài ngôi sao lẻ loi lóe lên rồi ẩn vào mây mù, không còn tìm thấy một tia sáng nào nữa, đêm nay dài đằng đẵng không thấy điểm dừng.
Do dự vài giây, anh như bị ma xui quỷ khiến rút ra một điếu, dùng bật lửa châm ngòi, kẹp giữa hai ngón tay rồi ngậm lên môi một cách vụng về. Làn khói lượn lờ tỏa ra khiến đôi mắt nheo lại, chỉ mới rít một hơi nhỏ, anh đã lập tức ho dữ dội, trong khoang mũi vương lại một mùi thuốc lá tàn tạ không tan, tựa như thuốc độc.
Cổ họng khô khốc khó chịu, bên cạnh không có nước, Tô Ngữ hơi chột dạ liếc nhìn về phía quầy, cô gái nhỏ ngồi sau quầy thu ngân đang nhìn anh với ánh mắt đầy oán niệm, chằm chằm nhìn vào đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay anh. Anh nhếch môi, cẩn thận dụi tắt điếu thuốc.
Anh ném bao thuốc sang một bên, nỗi chán chường nơi đuôi mắt chẳng thể nào giải tỏa được.
......
“Hoa này đặt có bị lệch không?”
“Không lệch đâu...”, nam sinh đang bê chậu hoa buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
“Rốt cuộc là có lệch hay không hả?”, người kia đuổi theo hỏi dồn.
Sắc xám xịt hiu quạnh của mùa đông vẫn cứ dùng dằng không chịu rời khỏi khuôn viên trường, vài nam sinh tụ lại một chỗ, những chậu cây cảnh được xếp gọn gàng trên bậc thềm trước cửa thư viện, thêm vào đó vài sắc màu rực rỡ.
“Tôi nói này, sao cậu lại tích cực thế hả? Trời lạnh thế này mà cứ như được tiêm máu gà vậy, làm cho ai xem thế?”
“Phì, gì mà làm cho ai xem? Tôi đây là vì vinh quang của Hội Thanh Niên chúng ta, lao động là vinh quang.”, nam sinh đẩy đẩy gọng kính, mái tóc xoăn vàng hoe bù xù trong gió, còn rực rỡ hơn cả hoa.
“Giả tạo, rõ ràng là vì Cố vấn An, nghỉ hè về xong còn uốn cái đầu lông chim này, xấu không chịu được.”
Nam sinh đeo kính đỏ bừng mặt trong làn sương sớm lạnh giá, vươn cổ định giải thích thì dư quang bỗng thấy cô gái búi tóc củ tỏi, ôm một chậu hoa chuông đỏ rực rỡ rẽ màn sương đi tới. Cậu ta ho vài tiếng, lập tức im miệng.
Cô gái đặt chậu hoa ngay ngắn trên bậc thềm, đôi mày hơi nhíu lại, rất nghiêm túc căn chỉnh khoảng cách giữa những chậu hoa.
“Sáng nay vất vả cho mọi người quá, lát nữa cô sẽ mời mọi người ăn sáng, đừng khách sáo với cô nhé.”
Cô cười vẫy vẫy tay, ngón tay thanh mảnh trắng ngần, lọn tóc mai hơi xoăn, đôi má phúng phính mềm mại ửng hồng, đôi mắt đen láy linh động như suối nguồn trong trẻo, phủ một lớp sương mù nhạt nhòa, như ẩn chứa những cảm xúc không thể giãi bày hết.
Cô gái không cao lắm, đứng trên vài bậc thềm mới miễn cưỡng cao bằng mấy nam sinh, nhưng lời nói lại lộ rõ vẻ trưởng thành, như một trái cây đã chín ngấu, mất đi vẻ xanh ngây ngô thuở nào, ép cong cả cành cây, mị mà ngọt.
“Làm phiền cô An quá, lần nào cô cũng mời chúng em ăn đồ ngon, hay là...”, chàng trai gãi gãi mái tóc xoăn vàng rực, mặt càng đỏ hơn, “Hay là lần này để em mời cô An nhé...”
“Hì hì, ăn cơm là chuyện nhỏ.”, An Chi khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, “Ngược lại là em đó, để mái tóc nổi bật thế này, chắc hẳn ở trường được nhiều người thích lắm nhỉ. Nhưng lần trước cô đã nói rồi, cố gắng không để kiểu tóc quá phức tạp nhé, nhất là màu sắc nổi bật như vậy.”
“Hả? Cô không thích sao ạ?”, nam sinh cúi đầu, có chút thất vọng.
“Chuyện này à...”, An Chi nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhìn nam sinh từ trên xuống dưới vài lượt, “Cô nghĩ con gái vẫn sẽ thích những chàng trai có nội hàm hơn, còn em... còn trẻ quá.”
Vài nam sinh bên cạnh lập tức cười rộ lên trêu chọc, chàng trai kia cũng không cảm thấy mất mặt, quay đầu lại đùa nghịch với đám bạn, tiếng ồn ào xua tan màn sương mù dày đặc buổi sớm. Rất nhiều sinh viên ôm sách đến thư viện để tranh chỗ ngồi, những đội chạy bộ, tập thể dục buổi sáng cũng bắt đầu hoạt động trên quảng trường.
Trước mắt bóng người qua lại, bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
An Chi nhìn theo bóng dáng các sinh viên đi xa, nụ cười nơi đáy mắt dần nhạt đi, cô thở dài, cúi đầu định rời đi.
Đột nhiên có một người hiện ra từ trong đám đông, áo trắng quần đen, cô vô tình liếc nhìn một cái, nhịp tim tức khắc trở nên bất thường, ngón tay siết chặt.
“Tô...”
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, rồi lại cắn chặt.
Cô không màng đến độ cao của mấy chục bậc thềm mà chạy thẳng xuống dưới, cảm giác thô ráp khi đế giày nghiền lên hạt cát truyền đến, kích thích những dây thần kinh vô cùng nhạy cảm lúc này của cô, những cảm xúc thầm kín lấp đầy đôi mắt sương mù, nỗi buồn như thủy triều tràn lấp.
Một tốp sinh viên ôm sách đi tới, ngược chiều với cô, như thể cố ý cản trở cô, xua đuổi cô. Không khí lạnh lẽo tràn vào khoang miệng, khiến ảo giác tan vỡ.
Cô lại ngẩng đầu, màn sương trắng bỗng trở nên đậm đặc, hình bóng mỏng manh lạc lõng kia đã ẩn hiện giữa những lớp sương nước chập chùng, tựa như một ảo giác.
Nửa đêm vừa tạnh mưa, không khí ngoài trời lại trở nên ẩm ướt.
Vành mắt ửng đỏ, giống như trời lại sắp đổ mưa vậy.
——————————————————————————————————
Có lẽ sẽ có chút nhảy vọt, kể thẳng tuột ra thì quá rườm rà, như vậy là tiết kiệm nhất, có nghi vấn gì cũng không sao, Thiên Ca cứ từ từ xem câu chuyện trước mắt là được, ví dụ như tại sao Tô Ngữ còn dám đến Thanh Xuyên, tại sao Thiên Ca chưa tìm tới tận cửa... sau này đều sẽ có lời giải thích cho mọi người hiểu, đôi khi có thể vì mọi người quên mất nên cảm thấy cốt truyện có vấn đề, nhưng thực tế trong bài đều đã từng đề cập qua.
Giống như những chương đơn lẻ trước đây, không phải do tôi viết hỏng đoạn sau nên mới phải giải thích mới khiến mọi người hiểu được, mà là có nhiều thứ có thể mọi người đã quên nên mới không hiểu, tôi mới đặc biệt mở chương đơn để giải thích, tuy nhiên cũng có liên quan lớn đến cách viết rườm rà của tôi, tôi vẫn có tội.
0 Bình luận