Tập 3: Ánh Sáng Le Lói

Chương 6 Đừng Chạy

Chương 6 Đừng Chạy

Cơn mưa lớn một cách chẳng đúng lúc, cuồn cuộn mênh mông, tựa như màn trời bị tia chớp xé toác một đường, trút xuống những cơn cuồng phong lấp trời kín đất, cuốn theo muôn vàn hạt mưa bay múa, đúc thành một chiếc lồng giam, vây khốn con đường rời đi của anh.

“Đài khí tượng phát đi tín hiệu đỏ về mưa giông và gió giật mạnh, lượng mưa trong ba giờ qua đã chạm mức...”

Cả người anh gần như ướt sũng, lớp áo thấm đẫm nước mưa dán chặt vào lồng ngực, hằn lên những đường nét gầy gò đơn bạc. Mái tóc mái hơi xoăn ướt át rũ xuống trước trán đầy lộn xộn, đôi mắt u tối khẽ rủ, nhưng khóe môi lại thoáng hiện một nét cười, dường như vừa nhớ lại chuyện gì đó đáng để vui mừng, rồi rất nhanh nét cười ấy lại tan biến.

Tô Ngữ thở dài, nằm bò lên bàn, nương theo khe hở giữa dòng người để nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài. Con hẻm nhỏ hẹp đã ngập đầy nước, tạo thành những dòng chảy xiết tràn qua bậc thềm. Những thứ ô uế dưới cống thoát nước bị xới lên, sắc nước tối tăm đen kịt, tựa như một hào sâu thiên tạo khiến người ta chùn bước.

Anh vỗ vỗ vào túi quần dán sát vào đùi trong, số tiền trong túi cơ bản đã tiêu sạch, ngay cả tiền vé xe về cũng chẳng còn đủ. Những hành vi cực kỳ thiếu lý trí luôn chỉ khiến người ta nhớ đến cái giá phải trả sau khi cơn bốc đồng qua đi.

Bán điện thoại, hoặc làm thuê vài ngày, hay là vứt bỏ liêm sỉ mà trơ trẽn hỏi xin người khác tiền lộ phí về nhà...

Mấy ngày nay anh sống đời phiêu bạt, đồng hồ sinh học đảo lộn, chẳng rõ ngày đêm. Việc có thể gục đầu ngủ một giấc hay không chỉ phụ thuộc vào việc bên cạnh có một chiếc bàn nào còn tạm coi là sạch sẽ hay không, có được ăn cơm hay không thì trông chờ vào việc tiệm cơm bình dân bên cạnh công trường có mở cửa hay không. Hình như anh đã quay trở lại vẻ nhếch nhác như thuở ban đầu, nhưng may sao anh đã quen rồi.

Anh giống như cánh bèo lục bình không rễ, sinh ra một cảm giác chơi vơi mênh mông giữa hồ nước chật hẹp, sương mù che mờ đôi mắt, chẳng biết mình đang ở phương nào, lại càng không biết nên đi về đâu.

Điều duy nhất đáng mừng là anh vẫn còn sống, thế nhưng Đế Đô đã trở thành con đường phía trước chưa rõ sống chết.

Vậy anh có chết không?

Vào những lúc bị cơn buồn ngủ giày vò đến mức không mở nổi mắt, anh sẽ theo bản năng nhớ lại ký ức trước khi chết trong lúc ý thức đang mê mộng, giống như một lời cảnh báo, khuyên nhủ anh hãy trốn chạy. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ hụt chân, phía dưới bóng tối chính là vực thẳm, cái chết đang gửi lời mời gọi đến anh.

Anh nhớ lại cái chết tựa như bóng chim lướt qua ấy của mình, thực ra chẳng đau đớn đến mức khắc cốt ghi tâm như tưởng tượng, thậm chí thời gian trôi qua, một lúc sơ ý là có thể quên bẵng đi.

Không khí nồng nặc mùi khí gas, con dao bạc dưới ánh pháo hoa sắp tàn ngoài cửa sổ phản chiếu thứ ánh sáng ngũ sắc lung linh, thế nhưng cho đến khi nó đâm xuyên lồng ngực, rồi rút ra mang theo những đóa hoa máu, tất cả màu sắc đều bị sắc đỏ tươi nuốt chửng. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang chết đi từng phần một, cho đến khi sắc đỏ trên lưỡi dao biến thành màu đen trước mắt, mọi thứ đi đến hồi kết.

Cửa tiệm trà sữa không còn khách ra vào nữa, rất nhiều người cũng bị cơn mưa lớn chặn đứng đường về, đều kẹt lại trong tiệm tán gẫu. Tiếng mưa rơi dày đặc cũng không át nổi sự náo nhiệt của những tiếng cười đùa.

Mí mắt anh bắt đầu trở nên nặng trềnh, cơn buồn ngủ ập tới, anh muốn ngủ một giấc trước, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sau khi bước ra khỏi cửa mình nên đi về đâu.

Chẳng mấy ai thực sự bận tâm đến trận mưa này, dù sao mưa rồi cũng sẽ tạnh, tạnh rồi thì về nhà thôi.

……

Có người vỗ vỗ vai anh, anh tỉnh lại từ trong bóng tối, cơn buồn ngủ tan biến như sương mù.

Sự mệt mỏi giống như hơi ẩm không thể xua tan thấm vào tâm trí, cái se lạnh u ám lan từ lòng bàn chân đến tận đầu lưỡi. Anh gượng dậy giữa tầm nhìn hoa mắt chóng mặt, tấm rèm của gian phòng phía sau được vén lên, anh thấy gian ngoài phụ trách kinh doanh không còn bóng người.

Anh nhớ lại vài giây trước khi bị cơn buồn ngủ quật ngã, bên ngoài vẫn còn mưa lớn, anh đã theo bản năng trốn vào gian phòng phía sau ấm áp hơn một chút, rồi vô tình ngủ thiếp đi.

Chủ tiệm cầm chổi quét đi vũng nước đọng trong quán, đi tới đưa cho anh một ly nước bốc hơi nóng hổi.

“Cậu nhóc này, sao thế này mà cũng ngủ quên được, mưa nhỏ rồi, mau về nhà đi thôi. Thấm mưa mà còn ngủ thế này là dễ phát sốt lắm đấy, vừa nãy tôi bận quá nên cũng không để ý thấy cậu.”

“Mưa tạnh từ khi nào thế ạ?” Anh day day thái dương, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, nhưng trong đầu như bị phủ một lớp vải xám, mờ mờ mịt mịt, chẳng thể vực dậy chút tinh thần nào.

“Tạnh được một lúc lâu rồi, lúc mưa vừa nhỏ xuống thì chưa ai về, tôi cứ mải tiếp khách trong tiệm, đợi đến khi nước ngập bên ngoài rút bớt thì mọi người mới lác đác ra về.”

“Vâng, làm phiền chú quá.”

Tô Ngữ chống chọi với cơ thể gần như kiệt sức để đứng dậy, dốc hết sức để trông mình có vẻ bình thường. Lớp áo mỏng dán chặt vào da thịt, hơi lạnh ẩm ướt tàn nhẫn tước đoạt thân nhiệt của anh, bắp chân không ngừng run rẩy, thậm chí anh còn chẳng phân biệt nổi cảm giác ướt dính trên người là mồ hôi lạnh hay là nước mưa chưa khô.

Anh bưng ly nước nóng, hơi nước ngưng tụ thành một lớp sương mờ trên võng mạc. Anh nhấp từng ngụm nhỏ thứ nước nóng bỏng ấy, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại được vài phần sức lực để chống đỡ cơ thể đứng vững.

Số tiền còn lại chỉ đủ để anh thuê một căn nhà trọ nhỏ đối phó qua đêm nay. Điện thoại thấm nước không biết có hỏng hay không, nếu hỏng thì chẳng bán được giá tốt, bụng cũng đã đói lả suốt một đêm, anh sắp cảm thấy cơ thể này không còn thuộc về chính mình nữa rồi.

“Chú ơi, còn bánh mì không ạ? Lấy cho cháu loại rẻ nhất là được.”

“Có chứ, vẫn còn một ít chưa bán hết, tôi để rẻ rồi bán hết cho cậu luôn nhé.”

Chủ tiệm đặt chổi xuống, từ phía sau quầy lấy ra nửa khay bánh mì nhỏ, còn hỏi anh có cần đóng gói mang đi không.

“Vâng, đóng gói giúp cháu với, đây là tiền ạ...”

Tô Ngữ gật đầu, rút một tờ tiền có góc bị thấm ướt đặt lên bàn.

“Ồ... tờ tiền giấy này là cậu đưa à, hôm nay tôi cũng chẳng nhận được mấy tờ tiền mặt đâu.”

Chủ tiệm bỗng vỗ trán một cái như sực nhớ ra điều gì, “Vừa nãy có một cô bé đến, cầm phần pudding xoài mua ở tiệm tôi, hỏi tôi là ai mua, còn bảo là một người đàn ông. Lúc đó tôi bận quá, đâu có nhớ nổi mấy chuyện này, nên cứ thuận miệng đuổi khéo vài câu bảo người đi rồi. Sau này mới nhớ ra đúng là có một đơn pudding xoài hâm nóng, không dùng điện thoại trả tiền, là cậu trả phải không?”

“Cô ấy đâu rồi ạ? Đi từ lúc nào thế chú?”

Động tác cúi đầu tính toán xem còn bao nhiêu tiền của Tô Ngữ lập tức khựng lại. Trạng thái chậm chạp vì mệt mỏi của anh bỗng chốc trở nên kích động, một lúc sơ ý bị nước bọt sền sệt làm sặc, anh ho liên tục, thậm chí càng lúc càng dữ dội đến mức lồng ngực rung chuyển, hai bên má hiện lên sắc đỏ bệnh hoạn. Đôi mắt đen kịt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chủ tiệm, nhưng cơ thể lại cảnh giác lùi dần về phía gian phòng sau.

“Cái thằng nhóc này gấp gáp cái gì, không tìm thấy người thì tất nhiên là đi rồi chứ sao, tính ra cũng phải mười mấy phút rồi đấy.” Chủ tiệm trách cứ Tô Ngữ sao lại bày ra vẻ mặt kinh hãi như thế, chỉ xua tay đầy vẻ không bận tâm.

“Chú là người đi trước, chú hiểu mà, chẳng phải là tặng chút đồ ngọt cho cô bé mình thích thôi sao. Chú đây không ít lần nhận mấy đơn kiểu này đâu, mấy cái trò vòng vo của người trẻ các cậu ai mà chẳng hiểu, thẹn thùng cái gì, chú sẽ không mách lẻo cho cậu đâu. Thế nhưng mà... theo đuổi con gái nhà người ta thì phải chủ động lên, cứ rụt rè nhút nhát thế này là không thành chuyện đâu.”

“Không có gì đâu ạ, cháu... cháu đi đây.”

Anh lắc đầu, khóe miệng gượng gạo kéo ra một nụ cười cục túc. Không kịp đợi chủ tiệm đóng gói xong, anh tiện tay vơ lấy một chiếc túi nilon dùng để đựng trà sữa, vơ hết bánh mì vào trong, cái còn dư lại không nhét vừa thì anh tiện tay ngậm luôn vào miệng. Anh lí nhí cảm ơn chủ tiệm rồi lao ra khỏi lớp rèm cửa.

Anh bắt đầu hối hận vì sự đường đột của mình, muốn lập tức trốn chạy khỏi nơi này. Có lẽ anh không nên nhìn thấy lời nhắn của cô gái ấy mà nhất thời bốc đồng chạy đến Giang Nam, chỉ vì một hai ánh nhìn vô nghĩa mà phải trả một cái giá hoàn toàn chưa biết trước.

Miếng bánh mì bị anh nuốt xuống trong vài ba miếng, trái tim đang đập loạn xạ dường như cũng theo cảm giác no bụng dần dần trỗi dậy mà bình ổn lại. Cơn mưa bên ngoài đã hoàn toàn tạnh hẳn, con hẻm nhỏ hẹp khắp nơi là một mảnh hỗn độn, những mảnh vụn xi măng bị cuốn trôi vương vãi khắp đất, dòng nước bùn đục ngầu chen chúc tắc nghẽn nơi miệng cống, vài chiếc túi nilon rách nát đang xoay vòng giữa dòng nước...

Con hẻm nhỏ dường như chẳng chịu nổi sự tàn phá mà trở nên cũ nát tàn tạ. Bức tường viện không cao lắm ngăn cách với khu nhà dân ở phía bên kia, một cái cây đại thụ từ bên kia vươn sang, tán cây khổng lồ phủ qua bức tường trắng dừng lại ngay trên đỉnh đầu anh. Nước mưa đè nặng làm trĩu lá cây, vừa khéo nhỏ xuống gáy anh, những sợi dây thần kinh mỏi nhừ khẽ run lên vì ẩm ướt.

Anh xoa xoa gáy, theo bản năng quay đầu lại.

Mây đen dày đặc, trời đất tối tăm không chút ánh sáng, trong hẻm tối đến mức chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người.

……

Cô thậm chí đã sắp bỏ cuộc, chạy đến đây chẳng tìm thấy gì, lại còn ướt đẫm cả người. Mái tóc dài xõa xuống trông chẳng khác nào nữ quỷ, ô cũng chẳng buồn che, cứ như một kẻ tâm thần chạy điên cuồng trong mưa lớn, chuốc lấy không biết bao nhiêu ánh nhìn kỳ thị.

Tất cả đều tại giấc mơ chết tiệt kia. Cô giậm giậm đôi giày vải đã ướt sũng, đôi tất dính dấp, bước đi trên đất phát ra tiếng kêu sột soạt cực kỳ khó chịu.

Học y suốt bốn năm ròng, cô chưa bao giờ tin vào những thứ ngụy khoa học thần thần quỷ quỷ, bất kể là thủy nghịch hay báo mộng, thậm chí là mượn xác hoàn hồn đi chăng nữa, cô thảy đều không tin.

Thế nhưng hôm nay chắc chắn là cô đã trúng tà rồi, nếu không tại sao bên tai cứ luôn có một giọng nói nhắc nhở rằng, nếu cô không đến, cô định sẵn sẽ đánh mất thứ gì đó. Điều này khiến cô cảm thấy bất an.

Bốn năm rồi, cô đã giả vờ trưởng thành lâu như vậy, thế nhưng dường như cứ hễ chạm vào bất cứ điều gì liên quan đến anh là cô lại thất thủ, rũ bỏ mọi lớp gai nhọn trên người để trở nên ngây ngô đến nực cười.

Cô ghét cay ghét đắng bản thân mình như vậy.

Còn cả con hẻm quỷ quái này, thời tiết tồi tệ này, tiệm trà sữa rách nát này nữa... dường như mọi thứ đều đang chống lại cô.

Cô siết chặt nắm tay, hiện tại cô cần được thông khí gấp, nếu không cô nhất định sẽ phát điên mất. Sau đó cô nhặt một hòn đá dưới đất lên, cô muốn phát tiết, thay cho sự nóng hổi đang dần tràn lan nơi đáy mắt và sự nghẹn ngào đang ứ nghẹn nơi cổ họng.

Cô không muốn rơi nước mắt một cách ngây ngô như vậy.

Thế nhưng vào giây tiếp theo khi cô quay người lại, bóng hình đơn bạc gầy gò ấy đã đập thẳng vào mắt cô.

Hà Mộ Thanh há miệng, đờ đẫn nhìn đối phương, cái tên ấy lại một lần nữa nhảy múa nơi đầu môi. Cô theo bản năng đo lường khoảng cách giữa hai người, đại khái cách nhau mười mét. Gương mặt đối phương có chút mờ ảo, nhưng lại quen thuộc đến mức khiến cô vĩnh viễn không thể quên được.

Cô không còn bàng hoàng nữa, cô đã chịu đựng đủ bốn năm nay sự được mất bất định này rồi, cũng đã chán ngấy những lời cáo biệt cách một tấm bia mộ lạnh lẽo.

Im lặng vài giây, cô siết chặt hòn đá trong tay, sải bước rút ngắn khoảng cách này. Bất kể là thật hay giả, cô đều không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Cô nghiến răng tiến lại gần.

“Tô Ngữ, mặc kệ anh là người hay ma, lần này anh đừng hòng chạy thoát.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!