Tập 11

Chương 5

Chương 5

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện "Yuuhi to Yasumi no Kokosei Radio!".

Để đến hội trường, Yumiko đang rảo bước nhanh về phía sân ga. Chuyến tàu tiếp theo sắp đến rồi.

Sân ga đông nghịt người đúng chất ngày nghỉ, dòng người xếp thành hàng dài dằng dặc.

Vừa đúng lúc tàu đến, tôi bị đẩy vào bên trong như bị nhồi nhét.

Trong toa cũng đông nghẹt, nhưng tôi cứ để mặc dòng người cuốn mình vào sâu bên trong, rồi dừng lại ở gần cửa ra vào.

Bất chợt, tôi tình cờ phát hiện một mái đầu quen thuộc ngay trước mắt.

"Á..."

Một bóng dáng nhỏ nhắn hơn tôi đang đứng ngay trước mặt.

Khi nhìn xuống từ vùng gáy có hình dáng rất đẹp kia, tôi thấy một cô gái với mái tóc suôn mượt đung đưa đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy không thấy mặt, nhưng tấm lưng mảnh khảnh và vùng gáy xinh đẹp kia thì không thể nào nhầm lẫn được.

Trực thuộc Blue Crown, Yuzubisaki Mekuru.

Cô ấy cũng tham gia sự kiện hôm nay với tư cách diễn viên. Điểm đến giống nhau nên chuyện trùng tuyến đường cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng trùng cả thời gian, lại còn cùng một toa tàu thế này thì đúng là trùng hợp.

Tôi vui sướng định cất tiếng gọi, nhưng rồi lại chần chừ.

Máu nghịch ngợm trong người cứ râm ran ngứa ngáy, thôi thúc tôi bày trò gì đó với cô ấy.

Chắc chắn cô ấy sẽ đảo mắt liên hồi và biểu diễn cả trăm sắc thái khuôn mặt cho mà xem.

Nhưng tàu đang đông, vả lại sắp có sự kiện rồi.

Sợ làm phiền những người xung quanh nên thôi vậy.

"Chị Fujii ơiii. Chào buổi sáng~"

Thế nên, tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy và chào hỏi một cách bình thường.

Mekuru quay lại, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Dù ánh mắt có chút dao động, nhưng cô ấy tháo khẩu trang ra ngay.

"...Chào buổi sáng. Cô cũng đi chuyến này à?"

Tuy thái độ lạnh nhạt, nhưng Mekuru vẫn chào lại tôi.

Yumiko vừa cười với cô ấy, vừa trả lời nửa đùa nửa thật.

"Ồ. Chị Fujii hôm nay hiền ghê. Mọi khi là chị tỏ thái độ khó chịu hơn nhiều mà."

"Đó là tại mấy người lúc nào cũng âm mưu làm trò con bò thì có."

Mekuru lườm tôi một cái sắc lẹm.

Ngẫm lại thì dạo gần đây, đúng là tôi hay cùng Chika trêu chọc cô ấy thật.

Mà, ban nãy tôi cũng vừa lưỡng lự xem có nên bày trò nghịch ngợm không còn gì.

Gác chuyện đó sang một bên, đã lỡ đi cùng tàu thì tôi có cả đống chuyện muốn nói.

"Được tham gia sự kiện cùng chị Fujii vui thật đấy. Lâu lắm rồi nhỉ. Quả nhiên có chị Fujii là cảm giác an tâm hẳn luôn. Tụi em cũng thấy vững dạ... Hửm? Sao thế chị?"

Yumiko đang vui vẻ bắt chuyện thì không thấy Mekuru trả lời.

Chẳng những thế, cô ấy còn hơi cúi mặt xuống và cứ bồn chồn không yên.

Mekuru lén nhìn về phía này, rồi luống cuống quay mặt lên phía trước.

"...Mặt, gần quá đấy. Cô làm ơn tự giác hơn về sức hấp dẫn của mình đi..."

"Hả, a, xin lỗi... tại tàu đông quá..."

Có vẻ như vì mặt của "Idol" ở gần quá nên làm cô ấy căng thẳng rồi.

Phiền phức thật.

Người ta đang nói chuyện với tư cách là diễn viên lồng tiếng hậu bối, thì làm ơn hãy tiếp chuyện với tư cách là tiền bối giùm cái...

Mekuru nhắm tịt mắt lại, mặt đỏ bừng, đưa ra thêm yêu cầu:

"Với lại, đừng có phát ra tiếng nhiều quá... Nó vang vào ngực tôi..."

Có kiểu phàn nàn thế này nữa hả?

Tôi cứ tưởng cô ấy đang nói bóng gió là "Đừng có bắt chuyện với tôi", nhưng nếu là cô ấy thì đã nói thẳng toẹt ra rồi.

Đơn giản là, Idol ở gần quá nên tim chịu không nổi, kiểu vậy.

Phiền phức thật sự.

Yumiko "hưm" một tiếng ra chiều suy nghĩ, rồi khẽ nhích người một chút.

Tôi đứng ra sau lưng Mekuru, rồi thì thầm vào tai cô ấy:

"Thế này được chưa? Không nhìn thấy mặt, giọng cũng nhỏ rồi nhé..."

"Nhi...!? (Á!?)"

Tiếng hét suýt nữa thì lọt ra ngoài, Mekuru luống cuống lấy tay bịt miệng.

Đỏ lựng cả hai tai, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.

Hình như bị mất hết sức lực hay sao mà cô ấy chống tay lên cửa, vai phập phồng lên xuống. Cứ thế, cả người cô ấy run lên bần bật.

Cô ấy cúi gằm mặt xuống, tuyệt đối không chịu quay về phía này nữa.

Liều này nặng đô quá rồi.

Hôm nay mình có hơi quá đà không nhỉ?

Kiểu này chắc là khỏi nói chuyện được rồi~... Trong lúc Yumiko đang định bỏ cuộc thì tàu đến ga.

Trong toa vốn đã đông nghẹt, nay lại thêm khách ùa vào.

Yumiko và Mekuru đang đứng sát vách tường cũng bị dòng người đó ép chặt lại.

Kết quả là.

"Ư... hự...!?"

"A, xin lỗi, chị Fujii..."

Trong lúc bị xô đẩy, tôi đã dính sát vào người Mekuru.

Hơn nữa, vì dòng người dừng lại ở một vị trí rất chi là oái oăm, nên chúng tôi dính chặt vào nhau theo tư thế đối mặt trực diện.

Mekuru thấp hơn tôi, nên mặt cô ấy như bị chôn vùi vào người tôi, bẹp dí.

Y như rằng, cô ấy phát ra một tiếng kêu như tiếng hét bị nén chặt lại.

"~~~~~~~~~~~!!!"

"Không, xin lỗi, chị không cố ý đâu... em chịu khó chút nhé..."

Phía sau cũng đang đẩy mạnh tới, nên mỗi lần như thế tôi lại ép Mekuru bẹp dí thêm.

Hiểu mà, chị hiểu mà. Bị Idol ép sát sạt từ chính diện thế này thì chị hiểu là em sắp nổ tung rồi.

Nhưng mà, Yumiko cũng có làm gì được đâu.

Mặt Mekuru đã đỏ lựng như quả gấc, mắt quay cuồng hết cả lên.

Nghe thấy tiếng thở phì phò kỳ lạ phát ra, cảm giác như cô ấy sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Tinh thần của Mekuru đang bị bào mòn từng chút một, nhưng con tàu vẫn cứ thế chở chúng tôi đi.

Một lúc sau.

Đến ga cần xuống, Mekuru lao ra khỏi tàu như lăn lông lốc.

Cô ấy chống tay lên đầu gối ngay trên sân ga, thở hồng hộc liên hồi.

Dù có chạy hết tốc lực thì tôi nghĩ cũng chưa chắc đã thở dốc đến mức này.

"Mekuru-chan, xin lỗi mà. Thì đấy, tại tàu đông nên biết làm sao được? Chị cũng đâu có cố ý đè bẹp Mekuru-chan đâu."

Yumiko vừa cười vừa giải thích, Mekuru liền ngước lên lườm tôi một cái sắc lẻm.

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy chỉ tay vào mặt tôi.

"...Đừng có xạo. Cô, từ giữa chừng là cô cố tình đúng không."

"Ồ, ghê ta. Thế mà cũng biết hả."

Thấy tôi trầm trồ thán phục, Mekuru nghiến răng đầy cay cú.

Đúng như cô ấy nói, từ giữa chừng tôi thấy thú vị quá nên đã thử ép mạnh vào thêm chút nữa.

Tôi hay đùa giỡn dính lấy Mekuru, nhưng chưa bao giờ dính sát sạt lâu đến thế.

Nhìn Mekuru phải chịu đựng trong trạng thái dao động giữa tột đỉnh hạnh phúc và giới hạn chịu đựng, thú thật là trông buồn cười lắm.

Mỗi lần tàu rung lắc là lại nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng cô ấy.

Mắt thì rưng rưng, trông như sắp thăng thiên đến nơi.

Thấy Yumiko hoàn toàn không có chút hối lỗi nào, ánh mắt Mekuru rơm rớm sự giận dữ.

Nhưng rồi ngay lập tức, cô ấy bước đi như thể đã bỏ cuộc.

Yumiko vội vàng đuổi theo tấm lưng ấy.

"Đợi đã nào, Mekuru-cha~n. Đi chung đi mà."

"Đừng có đi theo tôi."

"Điểm đến giống nhau mà lị. Đừng có nói vô lý thế chứ."

"Vậy thì tránh xa ra. Đừng có đi bên cạnh tôi."

"Thôi mà, thôi mà. Hòa thuận chút đi. Nha? Giờ tụi mình cùng tham gia sự kiện còn gì. Chuyện ban nãy chị xin lỗi mà. Xin lỗi nha?"

Tôi không nản lòng mà cười tươi rói, Mekuru làm vẻ mặt như kiểu "Hự".

Đôi môi cô ấy cứ mấp máy liên hồi.

Cô ấy hướng đôi mắt cá chết về phía này, thốt ra một giọng nói nghe như phải cố gắng lắm mới nặn ra được.

"...Cô, cô nghĩ là cứ cười tươi rồi xin lỗi như thế là sẽ được tha thứ chắc?"

"Em không tha thứ cho chị hả?"

"...Tha, thì tha, nhưng mà..."

Yumiko cố hết sức làm một vẻ mặt dễ thương, Mekuru liền nhắm tịt mắt lại.

Cùng với giọng nói đầy sự đấu tranh nội tâm, tay cô ấy run lên bần bật.

...Cô bé này thích mình thật sự nhỉ.

Ngược lại, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ đen tối, không biết mình phải làm đến mức nào thì mới không được tha thứ nữa đây.

Gạt bỏ mấy suy nghĩ đen tối sang một bên, Yumiko bước nhanh tới, đi sóng đôi cạnh Mekuru.

Vì đã được cô ấy dẫn đi chơi thỏa thích, Yumiko quyết định từ giờ sẽ bắt chuyện thật bình thường.

"À, nhắc mới nhớ. Mekuru-chan nè, em hỏi cái này được không?"

"Tôi bảo không thì cô vẫn cứ hỏi thôi đúng chứ? Gì nào?"

"Mekuru-chan ấy, chị có bạn bè không dạ?"

"Hả? Cái gì, muốn gây sự hả?"

Lại bị lườm rồi. Yumiko luống cuống.

Rõ ràng vừa rồi cô đã chọn sai cách diễn đạt.

Đối phương đâu phải là cái tên nào đó ở nhà, nói năng kiểu này đúng là kỳ cục thật.

"Xin lỗi, không phải ý đó... Ý em là, bình thường Mekuru-chan đâu có thân thiết với seiyuu nào đâu, trừ chị Hanabi ra. Nên em thắc mắc là ngoài chị Hanabi thì quan hệ bạn bè của chị thế nào ấy mà."

Dù đã giải thích trình tự rõ ràng, Mekuru vẫn giữ vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tuy nhiên, có vẻ cô ấy vẫn chịu trả lời, giọng nói đều đều vang lên:

"Thế nào là thế nào? Ở quê tôi vẫn có bạn bè bình thường mà. Cơ mà đúng là lên đây thì hầu như tôi chẳng gặp ai ngoài Hanabi thật."

"Ra là vậy. Bất ngờ ghê."

"Vẫn là đang muốn gây sự đúng không?"

"Không, đã bảo không phải mà... Tại em cảm giác Mekuru-chan lúc nào cũng dính như sam với chị Hanabi ấy. Nên em chẳng thể nào hình dung ra cảnh chị thân thiết với người khác được."

Yuubi Saki Mekuru và Yomatsuri Hanabi thân nhau đến mức thuê căn hộ ngay sát vách.

Kiểu như chỉ cần có nhau là đủ, chẳng cần thêm ai khác, quan hệ giữa họ chẳng khác nào người một nhà.

Thế nên Yumiko đã thực sự nghĩ rằng, có khi cô ấy không có bạn bè thật.

Mekuru định nói gì đó rồi lại ngậm miệng, trầm ngâm suy nghĩ một chút.

"Mà, cô nói thế cũng đúng... Từ khi chuyển lên đây, số lần gặp gỡ bạn bè ở quê giảm đi đáng kể. Nếu tiện đường thì không nói, chứ bảo lặn lội về quê chỉ để gặp mặt thì chắc là không có đâu."

"Như thế... chị không thấy cô đơn sao?"

Yumiko hỏi điều mình muốn biết nhất.

Cô cũng từng hỏi Matoi câu tương tự, nhưng hoàn cảnh của Matoi và Mekuru khác nhau.

Khoảng cách từ Nagoya đến Tokyo không xa như quê của Matoi, và Mekuru tốt nghiệp cấp ba cũng chưa lâu. Thời gian thực sự bước ra đời làm người trưởng thành cũng còn ngắn.

So với Matoi, cô ấy gần gũi với Yumiko hơn.

Chính vì thế cô mới hỏi, nhưng Mekuru chỉ nhún vai.

Bằng giọng điệu nhẹ tênh, cô ấy nói những lời tương tự như Matoi.

"Không hẳn. Tôi có cuộc sống của tôi, bạn bè có cuộc sống của bạn bè. Tôi nghĩ chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều đứa cũng lên đại học rồi, ai cũng ưu tiên môi trường hiện tại của mình cả. Trừ khi bây giờ không có bạn thì không nói, chứ tôi chẳng thấy cô đơn gì. Về quê thì vẫn gặp nhau mà."

"Vậy à..."

Một câu trả lời khô khốc đúng chất Mekuru.

Bị cuốn vào cuộc sống mới, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên xa cách với bạn bè cũ.

Chuyện đó nghe thật hợp lý. Khoảng cách giữa học sinh và người đi làm cũng là một rào cản lớn.

Dù tự nhủ là đã hiểu, nhưng Yumiko vẫn cảm thấy chạnh lòng trước câu trả lời đó.

Cô đã cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Mekuru vẫn nhìn thấu tâm tư của cô.

"Là chuyện của Yuugure hả?"

Đối mặt với Mekuru, giờ có muốn lấp liếm cũng khó.

Nhưng thừa nhận thẳng thắn thì lại thấy ngượng, Yumiko cứ im lặng mãi khiến Mekuru lại mở lời:

"Hình như trước đây tôi cũng nói rồi. Mấy cái mối quan hệ ấy mà, môi trường thay đổi thì dễ dàng đứt đoạn lắm. Nếu không muốn chuyện đó xảy ra, thì tôi nghĩ cô nên nói rõ ràng thành lời đi. Mà thôi, sao cũng được."

Dù buông lời lạnh nhạt, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó.

Từ trước đến nay, Mekuru vẫn luôn lo lắng cho cô.

Trong chuyến quay ngoại cảnh hồi đi dã ngoại, Mekuru đã hiếm hoi thể hiện thiện chí thuần túy và nói với cô những ý kiến y hệt bây giờ.

Người lo ngại cho mối quan hệ giữa Yumiko và Chika hơn bất cứ ai, có lẽ chính là cô ấy.

"Cảm ơn chị đã lo lắng cho em nha, Mekuru-chan."

Trước lời cảm ơn của Yumiko, Mekuru nhíu mày vẻ khó chịu.

"Đừng có chọc quê tôi. Ai thèm lo chứ."

"Em đâu có chọc. Em thật sự thấy vui lắm mà."

Trước sự biết ơn thẳng thắn của Yumiko, Mekuru mím chặt môi, ngoảnh mặt đi cái rụp.

Nhìn đôi má Mekuru lại ửng đỏ, Yumiko ngẩn ngơ mở miệng:

"Nhắc mới nhớ, hồi đó chị cũng lo là 'Cứ đà này thì chương trình toang mất' nhỉ..."

Không chỉ quan hệ giữa Yumiko và Chika, cô ấy còn lo cho cả chương trình nữa.

Miệng thì cứ bảo ghét lắm ghét vừa, nhưng vẫn đưa ra lời khuyên.

Quả nhiên cô ấy là một tiền bối dịu dàng và đáng tin cậy.

Trong khi lòng tin của Yumiko dành cho Mekuru đang dâng cao, thì Mekuru lại có vẻ bồn chồn lạ thường.

Vẫn cúi gằm mặt, cô ấy rụt rè hỏi:

"Nè, Utatane. Tôi nghĩ là tôi đã nghe cô kể lể khá nhiều chuyện rồi..."

"Hửm? Đúng rồi ha. Lúc nào em cũng được Mekuru-chan giúp đỡ hết..."

"Nếu Utatane đã nghĩ như vậy... thì, tôi xin cô một điều có được không...?"

"Hả? Được chứ được chứ, chuyện gì thế?"

Trước đề nghị hiếm hoi này, Yumiko đáp lời ngay tắp lự.

Chuyện Yumiko tìm đến Mekuru để thảo luận hay nhờ vả thì nhiều vô kể, nhưng chiều ngược lại thì hầu như không có.

Vốn tự giác là mình hay dựa dẫm vào người ta, nên nếu có thể trả ơn thì cô hoan nghênh cả hai tay hai chân.

Thế nên Yumiko đồng ý ngay, nhưng Mekuru vẫn cứ ấp úng mãi.

Dù vậy cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và rồi như đã hạ quyết tâm, Mekuru mở lời:

"Chỉ một khoảnh khắc thôi... Cho tôi... quay lại làm fan một tích tắc được không...?"

"Hả?"

Câu nói khó hiểu khiến cô thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Mekuru có vẻ như đã dồn nén đến cực hạn, giọng nói của cô lúc này dường như không còn lọt vào tai đối phương nữa.

Cô ấy vội vàng chỉnh lại khẩu trang, nhắm nghiền mắt.

Và khi đôi mắt ấy mở bừng ra, trong con ngươi đó chứa đựng thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Ánh mắt này, Yumiko biết rất rõ.

Đó là ánh mắt của fan khi đứng trước Oshi của mình.

Mekuru... không, là Fujii Anna ngước nhìn lên cô, và bắt đầu bắn liên thanh như thác đổ.

"Diễn xuất của Yasuyasu trong 'Maou no Yuutai' thật sự quá đỉnh, thấy mọi người mê mẩn giọng của Yasuyasu làm em vui lắm luôn, chúc mừng chị nha! Em đã luôn nghĩ là Yasuyasu còn tuyệt vời hơn thế nhiều cơ, cuối cùng thì người đời cũng nhận ra rồi nên em thật sự thật sự thật sự hạnh phúc lắm! Hãy tiếp tục cố gắng nhé, em sẽ luôn ủng hộ chị, ngầu lắm ạ, em thích chị lắm, thật sự rất thích chị!"

"A, cảm ơn..."

Bị tấn công bởi một tràng khen ngợi bắn nhanh không kịp thở, thay vì vui sướng, cô lại thấy bối rối nhiều hơn.

Bởi vì, người đang đứng trước mặt cô đây, mới lúc nãy vẫn còn là một tiền bối seiyuu cơ mà...

Là người đã lườm cô và nói mấy câu kiểu "Đừng có đi theo tôi", "Tránh xa ra", "Muốn gây sự hả?" cơ mà...

Có vẻ như cô ấy không cần phản hồi, vì ngay sau đó cô ấy đã tháo khẩu trang ra.

Dường như đã quay trở lại làm Yuubi Saki Mekuru, cô ấy nhìn thẳng về phía trước và lẩm bẩm:

"Lợi dụng địa vị của mình theo cách này thì tôi cũng thấy hơi kỳ... Nhưng tôi nhất định muốn nói cho cô biết... Xin lỗi nhé..."

"Hả, a, không... cảm ơn, chị...?"

Chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến cô không thể nào ứng phó trôi chảy được.

Mekuru sau đó im bặt luôn.

Không, vui chứ... Chắc chắn là vui rồi. Cô ấy là fan đã theo dõi mình từ tận hồi "Plastic Girls", được một fan như thế thuần túy vui mừng cho mình, cô cảm thấy vô cùng cảm động.

Nhưng mà rốt cuộc, người này vẫn là tiền bối...

Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời...

Trong bầu không khí vi diệu đó, cả hai cùng hướng về phía hội trường.

Khi đi từ lối vào dành cho người liên quan đến phòng chờ, họ bắt gặp Otome và Chika ở hành lang.

Đúng lúc đang chào hỏi thì Asaka bất ngờ ló mặt ra.

"A, mọi người đến rồi hả. Chào buổi sáng, hôm nay nhờ cả nhé~"

Vẫn vẫy tay với phong thái uể oải như mọi khi, nhưng Asaka hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề.

Trang điểm và tóc tai gọn gàng, trang phục là áo len mềm mại kết hợp với váy dài màu nâu. Đó là cái váy chị ấy mới mua hôm nọ. Cặp kính mắt bình thường ít khi đeo trông cũng rất hợp.

Dễ thương. Hết nước chấm luôn.

Bình thường đến công ty thì cứ vớ được gì mặc nấy, nhưng hễ đi làm việc bên ngoài là chị ấy lại chỉn chu đâu ra đấy.

Yumiko định lên tiếng bình phẩm về bộ đồ, nhưng Asaka đã hướng mắt về phía Mekuru và Otome.

"Xin lỗi nha, Otome-chan, Mekuru-chan. Chị bàn bạc chút xíu được không?"

Chị ấy vẫy tay chỉ về phía sâu trong hành lang.

Yumiko nghiêng đầu thắc mắc.

"Hửm? Chỉ hai người thôi á? Asaka-chan, tụi em không cần đi hả?"

Sự kiện này có bốn người tham gia, chẳng lẽ bọn cô không cần tham gia họp bàn sao?

Asaka cười khổ, lắc lắc ngón trỏ.

"Thì là, hai người họ còn phải làm Maesetsu nữa mà. Chị cần nói chút chuyện về vụ đó."

"Hừm...?"

Trong sự kiện này, trước khi nhóm Yumiko lên sân khấu, nhóm Otome sẽ ra giải thích cho khán giả... đại loại là vậy. Đó gọi là Maesetsu (Mở màn).

Sự kiện seiyuu mà có Maesetsu thì đã hiếm rồi, đằng này lại còn là bộ đôi xa xỉ Otome và Mekuru nữa.

Chỉ sợ phần đó lại biến thành tiết mục chính luôn không chừng...

Đã bị nói thế rồi thì Yumiko cũng đành phải lui bước.

Ba người họ khuất bóng vào sâu trong hành lang, bỏ lại cô và Chika đứng đó.

Chika chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, đi thẳng vào phòng chờ.

Cô nhìn theo bóng lưng ấy.

Mối quan hệ khiến ngay cả Mekuru cũng phải lo lắng.

Sợi dây liên kết giữa hai người, càng qua thời gian lại càng trở nên mong manh, dễ đứt.

Việc sự kiện này mang danh nghĩa "Lễ Tốt Nghiệp" càng làm cho hình ảnh chia ly đó thêm rõ nét.

Trước khi lễ tốt nghiệp thực sự đến, chẳng phải mình nên hành động gì đó sao?

Đang mải suy nghĩ, Chika đột ngột quay phắt lại.

"...Gì đây? Làm ơn đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế."

Có vẻ ánh nhìn của cô đã bị phát hiện. Nhỏ đó lườm cô với vẻ khó chịu ra mặt.

Người ta chỉ nhìn có một chút thôi mà, đúng là cái đồ không đáng yêu.

Yumiko cũng lỡ đà bật lại bằng giọng gây gổ.

"Hả~? Ai thèm nhìn chứ? Bớt cái trò ăn vạ bằng mắt đó đi giùm cái?"

Chika tặc lưỡi đáp trả, rồi không nói thêm lời nào nữa mà ngồi xuống ghế.

Dù trong lòng đang bực bội, Yumiko cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Vừa mới bị Mekuru nhắc nhở xong, mà giờ đã lại thế này rồi.

Cái chuyện truyền đạt cảm xúc một cách thành thật, cảm giác như là điều không tưởng vậy.

Tuy nhiên, khi chỉ còn hai người trong phòng chờ, ký ức bỗng chốc ùa về.

"...Nhắc mới nhớ, cái hội trường này... Hình như lâu lắm rồi tớ mới quay lại. Kể từ sự kiện ra mắt của Heart Tart."

"A... phải ha. Tôi cũng thế, kể từ hồi đó."

Chika đồng tình với giọng nói khẽ khàng của Yumiko.

Hội trường sự kiện lần này là nơi nhóm Yumiko đã từng sử dụng trước đây.

Sự kiện ra mắt đĩa đơn đầu tiên của Heart Tart.

Nơi mà Otome bị chấn thương, và chỉ có Yumiko cùng Chika biểu diễn.

Đó là nơi để lại ký ức đắng chát không chỉ cho Otome, mà cho cả Yumiko và Chika.

"Chuyện cũng chưa lâu lắm đâu... mà sao cảm thấy hoài niệm ghê gớm. Dù cũng chẳng phải kỷ niệm đẹp đẽ gì cho cam..."

Chika lẩm bẩm.

Lần đó, cả hai đã quyết tâm thực hiện buổi diễn trực tiếp vắng mặt Otome, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể khuấy động bầu không khí trọn vẹn, để rồi bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực. Bất lực đến mức một Chika mạnh mẽ là thế cũng phải rơi lệ.

Dù là Yumiko đi chăng nữa, cô cũng không thể nào đem những giọt nước mắt ngày đó ra làm trò cười.

Bởi chính cô khi ấy cũng cay đắng đến muốn khóc, thấm thía sâu sắc sự yếu kém của bản thân.

"Nếu so với hồi đó... thì có lẽ... Cậu cũng đã tiến gần hơn đến chị Otome một chút rồi nhỉ."

Cô ấy nói bâng quơ.

Tại chính hội trường này, cả hai từng thề một ngày nào đó sẽ vượt qua Otome, sẽ trở thành những diễn viên lồng tiếng xuất sắc hơn nữa! Thế nhưng, Otome lại ngày càng tỏa sáng rực rỡ.

Dù nghĩ rằng bản thân đang tiến bộ, nhưng Otome cũng đang tiến về phía trước với tốc độ tương tự.

Nhìn bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của chị ấy, cô lại thấy bất an, không biết liệu mình có đuổi kịp hay không.

Cảm giác tấm lưng ấy sao mà xa vời quá, khiến cô bất giác rên rỉ: "Ư... hừm".

"...Cậu, chẳng phải đã tiến lại khá gần rồi sao."

"Hửm? Watanabe, cậu nói gì cơ?"

Chika vừa lí nhí lầm bầm điều gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Khi cô hỏi lại, Chika tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

"Tôi chả nói gì cả. Tôi muốn tập trung, cậu im lặng một chút giùm được không?"

"Hả? Rõ ràng là cậu vừa nói gì đó mà. Sao hôm nay cậu khó ở quá vậy?"

Yumiko phản bác, nhưng Chika đã quay ngoắt đi và lờ tịt cô.

Dù có hơi bực mình, nhưng có lẽ cô ấy cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Nơi đây là hội trường mà cả hai từng phải tự kiểm điểm về sự yếu kém của bản thân.

Với tâm thế như trở lại thuở ban đầu, Yumiko cũng lặng lẽ chờ đợi nhóm của Asaka.

Và rồi, sự kiện chính thức bắt đầu.

Yumiko và Chika đang chờ bên cánh gà sân khấu.

Khán đài đã chật kín người, những ánh nhìn rực lửa của khán giả đang đổ dồn lên sân khấu.

Hứng trọn những ánh nhìn đó là Mekuru và Otome, hai người họ đang dẫn dắt câu chuyện một cách điêu luyện.

"Cơ mà nè, Otome-chan. Cặp đôi nữ sinh kia giờ cũng oai phong quá ha. Dám để đại minh tinh Sakuramiki Otome ra sân khấu trước, còn mình thì trốn biệt trong kia."

"Thôi nào, thôi nào, Mekuru-chan. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của hai em ấy mà. Là nhân vật chính đó. Cơ mà, bắt các tiền bối phải làm việc thế này thì chị cũng thấy hơi kỳ thật? Bắt làm cả phần khởi động đầu giờ nữa chứ. Lại còn quăng hết phần dẫn chương trình cho Mekuru-chan, đúng là muốn làm gì thì làm. Hết hồn luôn á."

"Cậu đang cáu lắm đúng không. Tớ còn chưa nói nặng đến thế đâu nha."

Màn tung hứng ngây ngô của hai người khiến cả khán đài ngập trong tiếng cười.

Một diễn viên lồng tiếng đang làm mưa làm gió hiện nay, cùng một diễn viên lồng tiếng radio được cả làng công nhận đang trò chuyện, khiến bầu không khí trong hội trường được hâm nóng kỹ lưỡng.

Yumiko đang cười trước những câu đùa của hai người họ thì nhận được chỉ thị từ nhân viên.

Đến lượt diễn rồi.

"Và, chính vì thế! Đã đến lúc mời hai nhân vật chính của chúng ta bước ra nào! Personality của chương trình 『Yuuhi to Yasumi no Kokosei Radio!』, Yuugure Yuuhi-chan và Utatane Yasumi-chan!"

Cùng với lời tuyên bố dõng dạc của Mekuru, bản nhạc nền quen thuộc của chương trình bắt đầu vang lên.

Khi Yumiko và Chika xuất hiện từ cánh gà, những tràng pháo tay vang dội bùng nổ.

Ánh mắt của vô số khán giả đang đổ dồn về phía này.

Cảm thấy ấm lòng trước sự chào đón đó, cô cùng Chika cất lời chào.

"Chào buổi sáng mọi người. Mình là Yuugure Yuuhi."

"Chào buổi sáng cả nhà nha, mình là Utatane Yasumi đây."

Khi cả hai vẫy tay về phía khán đài, tiếng vỗ tay càng lớn hơn, những tiếng gọi tên họ bay tới tấp.

Dù trong lòng thầm nghĩ "Vui thật đấy", nhưng trước tiên vẫn còn việc phải làm.

Ngay lập tức, Yumiko và Chika quay sang khiếu nại Otome và Mekuru.

"Chị Otome và chị Yuubisaki này. Thấy tụi em không có ở đây là hai người nói năng thoải mái quá ha? Tụi em ở trong kia cũng lo sốt vó đấy chứ bộ."

"Chương trình của mình mà lại phải trốn trong cánh gà ngay từ đoạn mở đầu, chuyện này hiếm thấy lắm đấy ạ."

Mekuru nhẹ nhàng lảng tránh những lời trách móc của hai đứa.

"Thôi mà, thôi mà, hai đứa là học sinh tốt nghiệp. Còn bọn chị đóng vai giáo viên. Nhìn cái này đi."

Mekuru vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy gọng chiếc kính mắt đang đeo.

Otome cũng vừa cười vừa làm động tác y hệt.

Khoảnh khắc đó, một tiếng reo hò đầy bí ẩn vang lên từ phía khán giả.

Đúng là cô cũng đang thắc mắc về cặp kính lạ lẫm trên mặt các chị ấy, nhưng mà...

"A, cái kính đó, là vì đóng vai giáo viên nên mới đeo hả!?"

"Cái tư duy cứ hễ giáo viên là phải đeo kính ở đâu ra vậy ạ...?"

...Đại loại là như thế.

Bốn người vừa dẫn chương trình vừa thay phiên nhau tấu hài và bắt bẻ đối phương.

Cả Yumiko và Chika đều đã trải qua nhiều sự kiện, còn Otome và Mekuru thì lại càng lão luyện hơn.

Chương trình diễn ra sôi nổi mà không gặp chút trục trặc nào.

Vì mang danh nghĩa lễ tốt nghiệp, các chuyên mục cũng được thiết kế mô phỏng theo đó, các email gửi về cũng được chọn lọc theo chủ đề như 『Điều muốn tốt nghiệp』 hay 『Kỷ niệm về chương trình từ trước đến nay』.

Tuy nhiên, vì bản chất vẫn là chương trình giải trí nên không hề có không khí bi lụy, trái lại còn ngập tràn tiếng cười.

Có lẽ đây vẫn là một sự kiện vui vẻ như mọi khi.

Trong lúc mải mê như vậy, thoắt cái đã chuyển sang chuyên mục cuối cùng.

"Vậy thì cuối cùng, là chuyên mục... Trao bằng tốt nghiệp!"

Mekuru nhìn xuống kịch bản, cao giọng hô lên đầy kịch tính.

Trong lúc Yumiko và Chika đang châm chọc: "Cái gì mà chuyên mục Trao bằng tốt nghiệp chứ. Chưa nghe bao giờ luôn", "Không biết là tốt nghiệp cái gì nữa", thì Otome nhận lấy thứ gì đó từ nhân viên.

Sau đó, Yumiko đứng trước mặt Otome, còn Chika đứng trước mặt Mekuru.

Cảm giác có chút phô trương quá mức khiến Yumiko buột miệng cười. Otome cũng nở nụ cười tương tự, nhưng rồi chị ấy hắng giọng "E hèm" và bắt đầu đọc bằng tốt nghiệp.

"Yuugure Yuuhi-san, Utatane Yasumi-san. Chúc mừng hai em đã tốt nghiệp. Cứ hễ gặp mặt là lại cãi nhau, ban đầu chị đã lo không biết sẽ đi về đâu, nhưng giờ đây cả hai đều đã trở thành những Personality xuất sắc. Những màn đấu khẩu từng khiến mọi người bất an, giờ đây lại trở thành điều được mong chờ. Dù từng đứng trước nguy cơ bị cắt sóng, nhưng hai em đã vượt qua tất cả để tiếp tục đi đến tận ngày hôm nay──"

Văn phong nghiêm túc đến bất ngờ. Chắc là do Asaka soạn thảo rồi.

Cô bất giác liếc nhìn về phía cánh gà sân khấu.

Chắc hẳn cô ấy cũng đang dõi theo sự kiện này từ trong đó.

Giờ nghĩ lại mới thấy, hồi đó chắc Asaka cũng phải đau đầu lắm.

Bị đạo diễn Oide quăng cho cục nợ, đã thế Yumiko và Chika lại suốt ngày cãi nhau.

Cái concept cùng trường, cùng lớp khi bắt tay vào làm thì chẳng phải vũ khí lợi hại gì cho cam, lại còn vì mải diễn theo nhân vật thiết lập sẵn nên nói chuyện cũng chẳng thú vị, kết cục là như thế.

Việc suýt bị cắt sóng ở tập 24 âu cũng là chuyện thường tình.

Vậy mà, chương trình vẫn kéo dài đến tận bây giờ, và ngay lúc này đây, một sự kiện hoành tráng vẫn đang được tổ chức.

Sự thật đó khiến cô cảm thấy có chút bùi ngùi, dù không khí lúc này chẳng phải lúc để buồn.

"Chúc mừng tốt nghiệp!"

Giọng của Mekuru và Otome hòa vào nhau, tấm bằng tốt nghiệp được trao tới tay. Cô đón nhận nó một cách cung kính đầy vẻ diễn xuất.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Và rồi, một điều bất ngờ xảy ra.

Trên màn hình lớn của sân khấu, một hình ảnh bất chợt hiện lên.

Là một bức ảnh.

Bức ảnh chụp Yumiko và Chika vào khoảng thời gian chương trình mới bắt đầu.

Cả hai trông non nớt hơn bây giờ một chút. Khi đó vì vẫn đang diễn theo nhân vật nên hai đứa kề má vào nhau trông có vẻ rất thân thiết.

Cái này, cô không hề được báo trước.

"Ơ... cái gì? Cái gì bắt đầu vậy?"

Chika đứng bên cạnh cũng đang bối rối nhìn lên màn hình.

Trong lúc đó, hình ảnh chuyển sang tấm tiếp theo.

Bức ảnh hiện lên kế tiếp được chụp chỉ vài giây sau bức ảnh ban nãy.

Cùng một bối cảnh, nhưng hai đứa lại đang trừng mắt nhìn nhau, mắt hình viên đạn đầy khiêu khích.

Cảm giác như có thể nghe thấy tiếng chửi rủa văng vẳng đâu đây.

Sự chênh lệch một trời một vực so với bức ảnh trước khiến tiếng cười rộ lên từ phía khán giả.

Chỉ có Yumiko và Chika là ngơ ngác trước diễn biến này, trong khi đó những bức ảnh tiếp theo cứ lần lượt hiện ra.

Chẳng biết từ lúc nào, một bản nhạc piano da diết đã bắt đầu vang lên.

"Cái gì đây? Ảnh của tụi mình từ trước đến giờ á? Kiểu ôn lại kỷ niệm hả? Ơ, chiếu vào lúc này á?"

Bức ảnh nào cô cũng nhớ, và cô cũng đọc được ý đồ của đội ngũ sản xuất.

Chỉ là, bị đánh úp bất ngờ thế này thì đúng là khó phản ứng thật.

Miệng thì nói vậy, nhưng mắt cô không thể rời khỏi màn hình.

Những bức ảnh từ hai năm trước cho đến tận bây giờ lần lượt trôi qua.

Từ hai kẻ gượng gạo khi chương trình mới bắt đầu, dần dần trở nên quen thuộc với nhau hơn.

Nhìn theo trình tự thời gian thế này, rõ ràng biểu cảm của cả hai đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Ảnh chụp tại sự kiện chung của các chương trình radio cũng được chiếu lên.

Là nhóm Otome trong trang phục thể dục.

Có cảnh nhóm Yumiko đang liều mạng ném bóng trong trò bóng né, hay cảnh Otome đỏ bừng mặt trong chuyên mục tỏ tình.

"Oa, hoài niệm ghê! Hồi đó cũng là bốn người này nhỉ! Vui thật đấy."

"À, cái này hả. Otome-chan đã thắng giải nhất nhỉ. Bữa thịt nướng hôm đó ngon tuyệt cú mèo luôn."

Otome và Mekuru hào hứng bình luận.

Lần này, ảnh chụp buổi quay ngoại cảnh chuyến du lịch dã ngoại xuất hiện. Yumiko và Chika mặc đồng phục thủy thủ màu trắng, còn Mekuru và Hanabi mặc đồng phục thủy thủ màu đen đang đi dạo trong sở thú.

"Uwa, nhớ quá đi mất. Có vụ này nữa ha. Cái chuyến đi một đêm hai ngày ngay quanh Tokyo ấy hả."

"A~ thích thật đấy. Trông vui ghê. Chị cũng muốn được mời đi chuyến này quá."

"Không, không phải du lịch đâu Otome-chan. Đó là một buổi quay ngoại cảnh kinh phí thấp nhưng độ hành xác thì khỏi bàn đấy!"

Hai người họ thì trầm trồ, nhưng Chika lại lên tiếng than phiền.

"...Khoan đã, kiểu như tạo bất ngờ để ôn lại kỷ niệm xưa thì cũng được đi. Nhưng mà, mọi người đang tính làm tụi em khóc đấy hả? Lợi dụng không khí lễ tốt nghiệp sao. Nhưng mà, với cái chương trình này thì không có cửa đâu nha."

Đúng vậy.

Từ cái chủ đề lễ tốt nghiệp cũng thế, cô cảm nhận rất rõ cái âm mưu khó chịu của mấy người lớn là "Phải làm cho diễn viên khóc mới được!".

Ôn lại kỷ niệm, chiếu ảnh cũ, bật nhạc buồn... nghe thì có vẻ hiệu quả đấy, nhưng áp dụng vào chương trình này thì chỉ tổ làm khó tụi cô thôi. Yumiko bất giác nhăn mặt.

"Ơ, không được hả!? Chị thấy cũng khá hay mà..."

Otome thốt lên đầy ngạc nhiên, nhìn qua lại giữa màn hình và nhóm Chika.

Yumiko cũng lập tức tán đồng với Chika.

"Không, đã bảo là không có cửa mà. Nếu là chương trình bình thường thì còn được, chứ là tụi em thì... Dù có dùng bầu không khí để ép uổng thì cũng chịu thôi. Không là không."

Vừa che giấu việc bản thân suýt chút nữa thì bị cuốn theo cảm xúc, Yumiko vừa xua tay quầy quậy.

Như thể đã đoán trước được điều đó, Mekuru nở một nụ cười.

"Nếu vậy, thì cái này thế nào? ...Nào, một hai ba!"

Cùng với tiếng hô hiệu lệnh, Mekuru quay người về phía khán giả.

Khi chị ấy dang rộng hai tay như một nhạc trưởng, các khán giả đồng loạt mở miệng.

Khoảnh khắc đó, tiếng nhạc nền đang phát vụt tắt.

Đồng thời, một khúc ca vang lên.

Là màn hợp xướng của toàn bộ khán giả trong hội trường này.

Những giọng hát ấy hòa quyện vào nhau, vang vọng lan xa và hướng thẳng về phía sân khấu.

Đó là một ca khúc cực kỳ nổi tiếng, tiết mục kinh điển trong các lễ tốt nghiệp.

Mekuru vẫy tay, chị Otome cũng hòa giọng theo, tạo nên bầu không khí hệt như một lễ tốt nghiệp thực sự──.

"──Không không không không không. Không có chuyện đó đâu. Đã bảo là không mà. Chịu luôn đấy."

Chika xua tay lia lịa, vẻ mặt ngán ngẩm từ tận đáy lòng.

"Hả, hảảảả!? Thế này mà cũng không được á!?" Chị Otome thốt lên đầy bối rối.

"Chị bảo 'thế này', nhưng mà... Tự dưng bắt nghe cái màn hợp xướng lệch tông thế này thì... Ít nhất cũng phải hát cho khớp chứ ạ... Ơ, chẳng lẽ hai người làm phần dẫn chuyện trước giờ G là vì cái này sao? Để bắt khán giả hát cùng ấy hả?"

Muốn ép người ta cảm động thì cũng phải tính toán đàng hoàng hơn chứ... Chika tỏ ra hoang mang tột độ.

Quả thực, màn hình chỉ đơn thuần chiếu slide ảnh, còn màn hợp xướng thì chắp vá vội vàng, rời rạc lung tung. Vì họ bắt đầu hát chẳng chút báo trước, nên cảm giác bối rối lấn át cả sự xúc động.

Chị Otome luống cuống trước phản ứng của Chika, vai rũ xuống.

"Không khớp cũng đành chịu thôi... Vì nếu tập luyện thì Yuuhi-chan và mọi người sẽ nghe thấy mất, nên bọn chị đành diễn luôn... Lúc dẫn chuyện mở màn, chị đã kịp nhờ mọi người 'hát cùng nhé' rồi mà..."

Hóa ra việc chỉ có hai người họ được gọi đi họp, rồi cả phần dẫn chuyện mở màn, tất cả đều vì mục đích này.

Trước sự thật đó, vẻ mặt Chika càng thêm ngán ngẩm.

Mekuru phàn nàn: "Biết ý chút đi chứ, mọi người đã cố gắng thế này rồi mà". Thế nhưng, cả người nói lẫn khán giả bên dưới đều đang cười khổ.

Có thể thấy rõ ai nấy đều vừa làm vừa nghĩ: "Thế này có ổn thật không đấy?".

Phía chương trình đã dốc hết sức để lấy nước mắt khán giả, nhưng bố cục lại trở nên ngớ ngẩn hơn dự tính, khiến mục đích ban đầu trật lất, chỉ còn lại sự cạn lời.

Xét về mặt tạo miếng hài (punchline) thì cũng "ngon" đấy, và nói theo phong cách chương trình này thì cũng... đúng chất thật.

Biết là vậy.

"Này. Yasu cũng nói gì đi chứ... Yasu?"

Đúng cái lúc tệ nhất thì Chika lại ghé mặt vào nhìn.

Tuy nhiên, do Yumiko đã im lặng nãy giờ nên chuyện đó cũng khó tránh.

Lý do cô im lặng rất đơn giản.

Chika nhận ra điều đó, giật mình lùi lại.

"......Cậu đang khóc đấy à!? Vì cái này á!? Đùa nhau sao?"

Yumiko đã cố sống cố chết che giấu, vậy mà vẫn bị vạch trần.

Cô cuống quýt cãi lại.

"C-Có khóc đâu chứ..."

Chất giọng đẫm nước mắt ấy chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cô đã cố kìm nén, nhưng chính vì thế mà mọi thứ sụp đổ trong tích tắc.

Yumiko vừa nức nở, vừa lấy hai tay che mặt.

Cảm xúc dâng trào ứ nghẹn... rồi hóa thành nước mắt tuôn rơi.

Biết làm sao được chứ.

Dù cách lấy nước mắt có giống như trò đùa, nhưng nó vẫn chạm đúng vào tim cô.

Bởi vì...

Họ làm những điều như thể đang nhìn lại hai năm qua.

Những bức ảnh chiếu trên màn hình chính là lịch sử của "Yuuhi to Yasumi no Kokosei Radio!".

Và rộng hơn, đó cũng là lịch sử của Yumiko và Chika.

Địa điểm này cũng chính là hội trường tổ chức sự kiện phát hành (Ririebe) ngay sau khi radio bắt đầu, cộng thêm việc bản thân Yumiko đang ý thức rất rõ về chuyện tốt nghiệp.

Bình thường cô đã bất an suy nghĩ: "Liệu có phải chúng mình sẽ chia xa không nhỉ?".

Mekuru từng chỉ trích vụ "Nghi vấn giao dịch ngầm", hay chị Otome từng phải tạm dừng hoạt động vì quá sức.

Và cả Chika, người từng rơi nước mắt nói "Tôi sẽ bỏ nghề seiyuu" trong vụ việc đó.

Chỉ cần sai một bước thôi, tất cả bọn họ đều có thể đã rời xa Yumiko.

Nhưng hiện tại, mọi người vẫn đang ở bên nhau.

Kể cả những khán giả đã hòa giọng hát cùng cô.

Dù Yumiko và mọi người có quá khứ tạo dựng nhân vật để lừa dối, họ vẫn tụ họp ở đây như thế này.

Tất cả đều tề tựu đông đủ, cùng đứng ở nơi này với tư cách là seiyuu.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, là cô không thể kìm được nước mắt ngay cả trong tình huống này.

Cô muốn tự cười nhạo bản thân, rằng mình đã trở nên mau nước mắt đến mức nào.

Ngày xưa, cô đâu bao giờ để lộ nước mắt trước mặt người khác.

Tất cả chuyện này đều là tại Chika.

Là tại Chika đang ở bên cạnh cô!

Khi cô ngước mắt nhìn cô gái kia đầy oán trách, Chika đã hoàn toàn cạn lời.

Trước hai con người lệch pha ấy, chị Otome reo lên vui sướng.

"Tuyệt quá, đại thành công rồi~!"

Nhìn chị Otome chắp tay, phấn khích một cách đáng yêu, Chika méo xệch miệng.

"Không đâu, cái này chỉ là do Yasu mau nước mắt thôi... Chị cũng nín khóc đi là vừa đấy."

Tuy ấm ức, nhưng cô nghĩ Chika nói đúng.

Rõ ràng là một diễn biến thô thiển, cưỡng ép và nồng nặc toan tính của người lớn!

Vậy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng thì thốt ra mấy câu như "Chết tiệt...", khiến tiếng cười vang lên từ phía khán giả.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!