Tập 02

Chương 8 Sự thật

Chương 8 Sự thật

Tôi sang nhà Manabe ăn sáng.

Tôi lén quan sát các cô em họ, nhưng chẳng thấy ai có thay đổi gì quá lớn.

Từ Ayanee, Runa, Io cho đến Maya, ai nấy đều chẳng khác mấy so với hôm qua.

Ayanee tâm trạng có vẻ rất tốt, vừa cười vừa hỏi dì Yuma: "Chà, hôm qua con ngủ ngon tuyệt luôn. Dì dùng chăn nệm hiệu gì thế ạ?"

Runa thì thốt ra mấy câu sướng miệng: "Khỏi phải tự tay làm bữa sáng đúng là tuyệt nhất. Hay là ngày nào em cũng qua đây ăn chực nhỉ."

Io vẫn khó đăm đăm như mọi khi, cái này thì y hệt hôm qua. Cô nàng vừa xem tin tức trên tivi vừa la toáng lên, lôi kéo cả Maya vào: "Hả, nam diễn viên đó ngoại tình á? Thiệt luôn!?"

Maya tuy không nói nhiều lắm, nhưng bình thường em ấy vẫn vậy. Khi được Io bắt chuyện, em cũng chỉ mỉm cười tự nhiên.

Rời nhà Manabe trở về nhà mình, trong khi chuẩn bị đến trường với tâm trạng mông lung, tôi tự hỏi.

Liệu nụ hôn đó có thực sự xảy ra không?

Hay tất cả chỉ là ảo giác?

Mọi người đều cư xử như thường lệ. Nếu coi ký ức về nụ hôn đêm qua chỉ là ảo giác của tôi, thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý.

Nhưng rồi tôi nhớ lại giọt nước rơi trên má. Đó chắc chắn là nước mắt. Cái vị mặn chát còn đọng lại trong ký ức đã khẳng định một sự thật rành rành: nụ hôn đó hoàn toàn có thật.

Nói thật lòng, điều khiến tôi bận tâm nhất không phải là bản thân nụ hôn. Không phải chuyện nó mã liệt hơn tôi tưởng, hay chuyện nó suýt được thực hiện trót lọt khi tôi không còn ý thức.

Mà là chuyện người đã hôn tôi đang khóc.

Nếu không thực sự dồn nén đến cùng cực, con người ta sẽ không rơi lệ. Tôi đã thấm thía điều đó trong vòng tay của Maya hôm trước.

Ít nhất thì trong lòng người đã thực hiện nụ hôn ấy chắc chắn đang chứa đựng một nỗi niềm gì đó, giống như thứ đã khiến Maya khóc vào lúc ấy.

Cảm giác như tôi vừa nhận được một tín hiệu cầu cứu ẩn danh vậy. Tôi phải xác định xem ai là người gửi để có cách xử lý thích hợp.

Thực ra tôi đã lờ mờ đoán được chủ nhân của nụ hôn đó là ai.

Người đã hôn tôi...

Là Maya.

Thú thật thì ngay sau khi bị hôn, tôi đã nghĩ ngay đến em ấy.

Tuy không có bằng chứng, nhưng trong số bốn chị em họ, người có lý do để hôn tôi nhất chính là Maya. Hơn nữa, dù ký ức có chút mơ hồ nhưng tôi cảm giác xúc giác ấy rất quen thuộc. Đôi môi tối qua mang lại cảm giác gần như y hệt với đôi môi của Maya mà tôi đã chạm vào trước máy bán hàng tự động.

Chúng tôi đã hôn nhau một tuần trước và đón ngày hôm nay trong khi nguyên nhân vẫn còn bị bỏ ngỏ. Vì thế, tôi nghĩ rằng chắc chắn những tàn dư cảm xúc từ nụ hôn ngày hôm đó đã thôi thúc Maya hành động vào tối qua.

Tôi mở ứng dụng nhắn tin với Maya lên.

Giữa lúc đó, tôi chợt nhớ lại vào tối thứ Bảy mình đã quyết định rằng không cần phải hỏi Maya về nguyên nhân của nụ hôn nữa.

Tôi sai rồi. Quả nhiên là không thể nào không hỏi cho ra lẽ được.

Tôi gọi điện nhưng Maya không bắt máy.

Tôi chạy sang nhà Manabe. Dì Yuma bảo rằng bình thường Maya đi học khá muộn, nhưng hôm nay hiếm hoi lắm con bé lại đi từ sớm.

Io ném cho tôi một cái nhìn đầy nghi hoặc khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi. Nhưng giờ tôi không thể giải thích rõ ràng được nên đành lờ đi.

Tôi chạy ra nhà ga, lên tàu, rồi lại chạy thục mạng đến trường.

Đến trường.

Nhìn vào tủ giày, tôi thấy giày của Maya đã ở đó. Tôi vội vàng lao đến lớp 1-D nơi Maya học.

Với học sinh cấp ba, việc bước vào lớp học không phải của mình có chút gì đó xấu hổ. Nhưng riêng hôm nay, tôi chẳng mảy may do dự mà mở toang cửa lớp 1-D.

Và rồi tôi thấy Maya đang bị bạn bè vây quanh.

Đông người tụ tập hơn hẳn mọi khi. Có vẻ như màn "lột xác" do Ayanee đạo diễn đã gây được tiếng vang lớn. Ngoài những người bạn của Maya mà tôi biết, còn có cả những cô gái sành điệu có tiếng nói trong lớp, thậm chí đám con trai cũng xúm lại.

Vừa nhìn thấy tôi đứng ở cửa lớp 1-D, Maya đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác.

Nhưng tôi quyết tâm cất lớn tiếng gọi:

"Maya."

Trong một khoảnh khắc, cảm giác như cả lớp đều quay lại nhìn.

Nhưng vì tôi và Maya là anh em họ nên mọi người chỉ nghĩ chắc là có chuyện gia đình gì đó thôi, không gây ra náo loạn lớn.

Mấy tên con trai hướng ngoại trong lớp 1-D cũng buông lời trêu chọc kiểu nhầy nhụa như: "Này Makino, nếu Maya-chan dễ thương thế này thì phải báo cho bọn tao biết chứ", nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại.

Maya gật đầu như thể đã hạ quyết tâm, rồi rụt rè bước về phía tôi.

Tôi kéo tay Maya đi về phía càng ít người càng tốt.

~*~

Chúng tôi ra sau trường.

Nơi này thực sự vắng vẻ. Ngay sát bên cạnh là những cục nóng điều hòa của trường được xếp thành hàng. Kế đó là bãi đậu xe trống dành cho người khuyết tật. Đi về phía Đông là sân tennis, nhưng có vẻ tiết một không có ai dùng nên cũng chẳng có bóng người, trông còn hiu quạnh hơn cả ngày thường.

Có lẽ vì đi quá nhanh nên cả tôi và Maya đều hơi thở dốc. Nhưng tôi nghĩ sự mệt mỏi không chỉ đến từ việc vội vã. Từ lúc ra khỏi nhà, tôi cứ có cảm giác lồng ngực bị chẹn lại. Nó khiến hơi thở của tôi nông hơn, oxy không thể lưu thông tốt trong cơ thể.

Nhớ ra mình vẫn đang nắm cổ tay Maya, tôi hoảng hốt buông ra.

Maya cứ nhìn chằm chằm vào chỗ tôi vừa nắm, như thể đang chờ đợi dư âm của cái chạm đó tan biến đi.

Tôi tự hỏi nên mở lời thế nào đây.

Nhắc mới nhớ, tôi hoàn toàn chưa nghĩ ra cách đặt câu hỏi cho Maya. Rõ ràng là tôi cứ suy nghĩ về nụ hôn suốt, nhưng cụ thể thì lại chẳng tính toán gì cả. Chỉ riêng việc trấn an sự hỗn loạn trong lòng đã chiếm hết tâm trí, khiến đầu óc tôi chẳng thể xoay sở thêm được gì.

Vì chuyện tế nhị nên tôi không muốn dùng từ ngữ quá to tát. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra cách diễn đạt nào khéo léo hơn, nên rốt cuộc tôi hỏi thẳng:

"Tại sao em lại hôn anh?"

Vì đang thở dốc nên giọng tôi nghe có vẻ như đang chất vấn. Thế nên tôi quyết định dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn để nói lại.

"Xin lỗi... có thể anh hỏi hơi đường đột. Nhưng anh nghĩ chuyện này cần phải làm cho rõ ràng. Nên anh quyết định phải hỏi em."

Maya im lặng.

Tôi biết em ấy từ khi mới bắt đầu có nhận thức, nhưng Maya của hiện tại trông hơi khác so với ký ức của tôi. Vẫn cái dáng vẻ hay cúi gầm mặt xuống như trước, nhưng trong đôi mắt ấy dường như đang ẩn chứa một ánh sáng ý chí mạnh mẽ hơn xưa. Dù vẫn còn hơi gù lưng, nhưng độ cong của tấm lưng ấy có vẻ khiêm tốn hơn trong trí nhớ của tôi. Nhắc mới để ý, váy đồng phục cũng ngắn hơn. Chắc là em ấy đã chỉnh lại độ dài như một phần của cuộc lột xác.

Maya suy nghĩ một lúc, rồi nói bằng chất giọng lí nhí:

"Anh muốn nghe hả?"

"...Ừ."

"Tại em thương anh Mikkun đó đa."

Maya nói ra điều đó một cách nhẹ bẫng, như thể mấy đứa học sinh tụ tập ở nhà ai đó sau giờ học để lén lút khoe điểm bài kiểm tra vừa được trả ngày hôm đó vậy.

Dù cách nói rất tự nhiên, nhưng lời thú nhận ấy được ném thẳng vào sâu trong lồng ngực tôi. Nó xuyên qua thời gian, âm ỉ nóng và lan tỏa khắp trong tim tôi.

Một cảm giác ấm áp truyền từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón tay. Chân tôi loạng choạng như bị say nắng. Tôi đột nhiên không biết phải nhìn Maya với vẻ mặt như thế nào nữa.

Thấy tôi có lẽ đang đỏ mặt tía tai, Maya cười khổ.

"Đúng ra thì hổng được nói mấy lời này với người đã có bạn gái đâu hén. Nhưng tính em hổng có giỏi giấu giếm nên em thú nhận luôn."

Maya nhắm mắt lại, dành một khoảng lặng như để xác nhận lại cảm xúc mà mình đã kiểm chứng bao nhiêu lần, rồi nói:

"Ừm... Em thích anh Mikkun."

Em ấy nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như tiếng gõ cửa khẽ khàng.

"Biết được điều này, nếu anh Mikkun thấy có gì bất tiện thì cứ coi như em đang lẩm bẩm một mình cũng được."

Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thẳng vào mặt Maya. Em ấy đang mỉm cười dịu dàng.

Tôi định trả lời lời tỏ tình ấy. Nhưng chỉ thốt ra được một câu thôi cũng đã là quá sức rồi.

"Anh... vui lắm."

"Vậy hả."

"Ừ... Được Maya tỏ tình, anh nghĩ chắc chẳng có ai là không vui đâu."

"Được vậy thì tốt quá hén."

"Chuyện đó... là từ bao giờ vậy?"

Tôi hỏi. Maya dừng ánh mắt ở tầm vai tôi, có lẽ đang hồi tưởng về chuyện ngày xưa rồi mới mở lời.

"Chắc là từ lâu lắm rồi." Em ấy nói với ánh mắt xa xăm. "Tuy cũng có những sự kiện làm tình cảm lớn dần lên, nhưng em nghĩ sự khởi đầu thực sự là từ trước cả khi em có ký ức. Nên thực tế là từ khi nào thì em cũng hổng biết nữa. Giống như chuyện xuân qua hạ tới là lẽ đương nhiên, thì cùng lúc em nhận thức được điều đó, chắc là em cũng đã thương anh Mikkun rồi."

Nói xong, một sự im lặng ngắn bao trùm.

Đó là khoảng thời gian mà cả hai đều không biết phải nói gì.

Không phải là sự im lặng khó chịu đặc biệt nào cả. Nhưng nó là một sự im lặng đầy bứt rứt. Như thể cả hai cùng vươn tay ra nhưng chỉ còn một chút nữa là chạm tới, như đang gào thét trong một vở kịch câm, như đang rón rén đi kiểu nội bát để khỏi trượt ngã trên tuyết đóng băng, hay như đang cố châm lửa cho một quả pháo hoa bị ẩm vậy.

Bất chợt Maya lên tiếng:

"Nói ra rồi thì... nghe hơi sến hén. 'Thích' là cái từ cũ rích rồi. Rõ ràng em có biết bao nhiêu cái 'thích' đặc biệt chỉ dành riêng cho anh Mikkun, vậy mà gom lại chỉ thành được có hai chữ, em thấy hơi buồn chút xíu."

Rồi em ấy nở một nụ cười khổ như sắp vỡ vụn.

Tôi muốn nói gì đó để động viên Maya. Tôi muốn bảo vệ em ấy. Cho đến giờ, với tư cách là anh họ, tôi vẫn luôn hành động ngay lập tức những lúc như thế.

Nhưng tôi của lúc này chẳng có từ ngữ nào để nói với em ấy cả.

Đúng rồi, tôi và Maya là anh em họ, nhưng cũng chỉ là anh em họ mà thôi. Phạm vi tôi có thể bảo vệ em ấy có giới hạn. Tôi của hiện tại, đối với em ấy, bất lực đến mức vô phương cứu chữa.

Tôi cảm thấy nếu cứ im lặng mãi thì sẽ nảy sinh những liên tưởng không hay. Nên tôi nói, với ý định thay đổi chủ đề:

"Đó là lý do em hôn anh sao?"

"Dạ."

"Xin lỗi, anh có thể hỏi kỹ hơn về chuyện lúc hôn được không?"

"Hả...? Dạ được."

Maya trả lời với giọng điệu hơi ngạc nhiên vì bị hỏi một điều bất ngờ.

"Anh... ừm, vì ký ức lúc hôn hơi mơ hồ nên anh mới hỏi, lúc đó Maya... trông có vẻ hơi buồn đúng không...?"

Tôi không nói thẳng ra là "đã khóc". Vì tôi nghĩ em ấy sẽ không muốn bị chỉ ra điều đó.

Maya thừa nhận kiểu lấp lửng "có lẽ vậy", rồi nói:

"Nhưng mà, từ sau khi hôn xong, tự nhiên em thấy lạc quan hơn hẳn. Sao ta... Tuy hơi có lỗi với anh Mikkun nhưng em có cảm giác như trút được gánh nặng vậy á. Tâm trạng hạnh phúc lắm..."

"......"

"Nói vầy chắc anh Mikkun sẽ bảo là, môi anh hổng phải trạm xăng đâu nha, cho mà coi."

"Ahaha, anh không nói thế đâu."

Tuy cười nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có chút gợn sóng kỳ lạ.

Cái gì thế này?

"Em nghĩ đó là một bước ngoặt rất tốt."

"Vậy à."

"Cô gái mà dám hôn anh Mikkun thì hổng thể ăn mặc như vầy được, em đã quyết tâm như thế rồi nhờ Ayanee chọn đồ cho..."

"......"

"Em sợ anh Mikkun nghĩ là bị đứa như Maya hôn thì ghê lắm, nên lỡ lờ luôn tin nhắn của anh..."

"Chuyện đó em không cần bận tâm đâu." Chuyện đó thì được rồi. Chuyện đó thì ổn, nhưng mà...

"Em muốn xóa bỏ cái sự thiếu tự tin đó của mình nên đã nhờ Ayanee thay đổi hình tượng giúp. Dù hổng thể ngay lập tức nhưng em muốn thay đổi từ từ..."

Quả nhiên là vậy.

Có gì đó không khớp.

Những gì Maya nói và những gì tôi nhận thức đang có sự sai lệch.

Ayanee lột xác cho Maya là vào thứ Bảy, còn Maya hôn tôi là vào tối qua.

Vậy thì...

"Nụ hôn đó là sau khi được Ayanee chọn đồ cho đúng không?"

"Hả?"

"Hả?"

Biết ngay mà.

Có chỗ nào đó kỳ lạ.

Tiền đề của hai chúng tôi đang khác nhau.

"Anh Mikkun nói gì kì vậy? Hôn là trước khi được Ayanee chọn đồ chứ."

"Không, là sau đó mà. Anh nhớ rõ lắm, lúc đó em còn khóc..."

"Người khóc là anh Mikkun mới đúng chứ?"

"Hả? Không, là Maya chứ. Rõ ràng có nước mắt dính trên..."

"Ủa... Em đâu có khóc đâu."

"......??"

"Trông em giống đang khóc lắm hả?"

"Không, nước mắt dính vào..."

"Là chuyện nụ hôn ở máy bán hàng tự động đúng hông?"

Ra là vậy.

Tôi và Maya đã hôn nhau hai lần.

Maya đang nói về nụ hôn lần đầu tiên.

Vậy thì nụ hôn lần thứ hai?

"Không, là vụ ở buổi tiệc ngủ ấy..."

"Tiệc ngủ... ??"

"Đúng, hôm qua..."

"Hôm qua anh Mikkun bị ai đó hôn á...?"

"Đúng là vậy nhưng mà..."

"Gì kì vậy trời...?? Em hổng biết đâu nha... ??"

"Hả... ??"

"Mà khoan, hôn là sao?" Maya nói vẻ hoảng hốt. "Anh Mikkun bị ai hôn hả?"

"...Không."

......??

Chuyện này là sao chứ?

Maya đang nói dối ư? Không, đã thổ lộ hết ruột gan đến mức này rồi, chẳng lẽ lại giấu mỗi chuyện đêm qua.

Thế thì hoàn toàn không hợp lý chút nào.

Vậy nên chắc chắn Maya đang nói thật, và em ấy thực sự không có ký ức gì về nụ hôn tối qua.

Tức là thế này.

Hôm qua người hôn tôi không phải là Maya.

Một người chị em họ khác đã làm điều đó với tôi.

Đã hôn tôi với một tình cảm mãnh liệt đến mức rơi lệ.

Tôi có cảm giác như sương mù dày đặc đang bao phủ xung quanh. Một lớp sương trắng dày đến mức khiến đầu ngón tay tôi như tan biến vào trong đó. Nhìn xuống chân cũng chẳng biết mình đang đứng ở đâu. Chẳng biết con đường đang dốc lên hay dốc xuống. Giờ đây mọi manh mối đều đã bị tống khứ vào trong đám hơi nước trắng xóa.

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Liệu có điềm báo nào cho thấy một người chị em họ khác ngoài Maya sẽ hôn tôi không?

Một dấu hiệu nào cho thấy người đó đang ấp ủ tình cảm với tôi?

Một điềm báo về thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức rơi lệ hướng về phía tôi?

Trong lúc tôi đang choáng váng vì sự thật bất ngờ, Maya lên tiếng:

"Em hổng hiểu chuyện đó lắm, nhưng mà..."

Tôi cố gắng quay lại cuộc hội thoại bình thường: "À, ừ."

"Chuyện đó... anh ổn chưa?"

"Chuyện gì?"

"Thì, lúc hôn ấy, anh Mikkun đã khóc mà đúng hông? Lần đầu tiên em thấy anh Mikkun khóc như vậy đó, nên..."

"À, anh đã cho em thấy bộ dạng xấu hổ nhỉ."

"Chuyện đó thì hổng sao. Nhưng sau đó, anh hẹn hò với cậu Mitake."

"Ừ."

"Nên em nghĩ, hổng biết tình cảm của anh Mikkun dành cho Ayanee đã biến mất chưa."

Ngày hôm đó, những sai lầm tôi phạm phải có thể chia làm hai điều lớn.

Một là, tôi đã đơn phương ngộ nhận rằng người hôn mình trong đêm là Maya.

Hai là, do quá bối rối vì được Maya tỏ tình và chuyện người hôn không phải là Maya, nên tôi đã lơ là việc kiểm tra xem xung quanh có ai không.

Tôi nói:

"À, anh không biết liệu có làm tốt không, nhưng anh cảm giác từ giờ mình có thể xoay sở để xóa bỏ tình cảm với Ayanee..."

Chính vào lúc đó.

Tiếng bước chân ai đó vang lên.

Tiếng bước chân giẫm lên nền nhựa đường.

Không phải giày lười đồng phục, mà là tiếng giày tennis.

Chưa kịp định thần lại, ý nghĩ "Tiêu đời rồi" đã xẹt qua tâm trí tôi. Cảm giác thực tế về việc vừa phạm phải một sai lầm chết người xuyên thẳng qua đỉnh đầu tôi. Chân tôi loạng choạng, tựa như tấm bia trong trò cưỡi ngựa bắn cung Yabusame rung lên bần bật sau khi trúng tên.

Tôi biết chủ nhân của tiếng bước chân này là ai.

Chẳng cần nói ra, vô thức tôi cũng đã nhận ra rồi.

Một cô gái khoác chiếc áo parka mỏng bên ngoài áo polo đồng phục bước tới chỗ tôi và Maya đang nói chuyện sau trường. Mồ hôi từ buổi tập sáng sớm vẫn còn đọng lại nơi đuôi mắt cô ấy.

Ánh mắt sắc lẹm, trừng trừng nhìn thẳng vào tôi và Maya.

Cô gái ấy vén nhẹ lọn tóc vương trên trán ra sau tai rồi nói:

"Nè, đang nói chuyện gì đó?"

Là Mitake Nagika.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!