Mỗi khi tôi ngủ lại, Io luôn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng.
Đó chỉ là một món hàng bán ở cửa hàng đồng giá Seria với thiết kế đơn giản: dây tóc hình trái tim bao bọc bởi lớp vỏ thủy tinh hơi lớn. Ấy thế mà nó lại đang "làm mưa làm gió" trên Instagram vì vẻ ngoài sành điệu.
Ánh sáng màu cam yếu ớt đến mức chẳng thể dùng làm đèn đọc sách, cũng chẳng chỉnh được độ sáng, nhưng có lẽ vì trông rất "pop" và đậm chất nữ sinh trung học nên Io rất thích dùng nó.
Nhưng từ khi bước sang tháng Sáu, Io bắt đầu tắt đèn khi đi ngủ.
Lý do là bởi Runa, cô em họ nhỏ tuổi hơn mới chuyển đến căn hộ, đã phàn nàn rằng: "Phải tối om tôi mới ngủ được."
"Em tắt đây."
Io nói rồi đưa ngón tay về phía công tắc đèn. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như thoáng thấy sự bất an hiện lên qua cái run rẩy nơi đầu ngón tay cô ấy.
Thực tình là Io rất sợ bóng tối. Dù cô ấy chưa bao giờ trực tiếp nói với tôi điều đó.
"Sợ thì cứ để đèn cũng được mà."
Tôi vốn định quan tâm đến Io, nhưng có lẽ do mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, câu nói lại nghe như có chút châm chọc.
"Đừng có coi thường người ta."
Io cười khẩy rồi tắt điện.
Mà, lần ngủ lại trước Io cũng ngủ ngon lành đấy thôi.
Thế nên tôi nghĩ chắc lần này cũng ổn cả, rồi thả mình trôi theo cơn buồn ngủ.
~*~
Chuyện đó xảy ra khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, đêm đã về khuya nhưng bình minh vẫn chưa ló dạng, có lẽ khoảng hai hoặc ba giờ sáng.
Tôi cảm giác như có một luồng gió ấm áp thổi qua môi.
Không, gió làm gì có sức nặng thế này. Nó giống chất lỏng hơn là chất khí. Thế nên tôi nghĩ, có phải mưa đang rơi vào mặt mình không nhỉ?
Tất nhiên, xét theo lẽ thường thì đang ở trong nhà làm gì có chuyện mưa rơi trúng. Cứ coi như đây là sự chậm tiêu hay bước nhảy vọt về logic của kẻ đang ngái ngủ đi. Tóm lại, cái thứ không rõ danh tính đó rất giống hạt mưa.
Vì có vị mặn, nên tôi lại tưởng là bọt nước biển. Có khi lúc đó tôi đang mơ thấy biển thật cũng nên.
Kỳ lạ là tôi không cảm thấy khó chịu lắm, nên cứ để nguyên ý thức nửa tỉnh nửa mê mà cảm nhận xúc giác ấy. Nhưng rồi, những giọt nước nặng trĩu ấy bỗng ấn chặt lên môi tôi như thể đã hạ quyết tâm.
Không phải bọt nước.
Là môi của ai đó.
Tôi cứ tưởng một con cá nhỏ đã chui tọt vào miệng. Không phải, là lưỡi. Đầu lưỡi rụt rè nhưng quả quyết đang tìm kiếm điều gì đó, xâm nhập vào khoang miệng tôi. Ban đầu còn sợ sệt, rồi dần trở nên táo bạo hơn, nó chạm vào bên trong miệng tôi, trượt dọc vòm họng tựa như đang chơi trò trượt ống nước.
Cùng lúc đó, đôi môi kia chu lên, mút chặt lấy môi tôi như giác hút, phát ra một tiếng chụt khẽ khàng nhưng ướt át.
Rồi, đầu lưỡi của người đó khẽ run lên. Cùng với nước bọt, tôi cảm giác như có một thứ cảm xúc không thể gọi tên đang tuôn trào, chảy tràn vào bên trong tôi.
Tách, một giọt gì đó rơi xuống. Tiếp theo là cảm giác tóc cọ vào gáy tôi. Ai đó đang đè lên người tôi. Hình như có mùi hương, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy đoán xem đó là mùi của ai.
Đôi môi ai đó ấn xuống môi tôi, sức nặng ngày càng tăng.
Mạnh mẽ đến mức tôi cảm nhận được cả sự bi thiết trong đó. Cứ đà này, tôi cảm thấy như sự tồn tại của chính mình sắp bị nuốt chửng bởi sự mềm mại và ấm áp ấy.
Nhưng đúng lúc đó.
Tôi vô thức bật ra tiếng.
Một âm thanh nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng chủ nhân của đôi môi kia giật bắn mình khi nghe thấy tiếng tôi, rồi lập tức biến mất vào bóng tối của phòng 204, căn phòng của Io và Maya.
Cảm giác như có luồng khí lạnh ùa vào bên gối. Nhưng về sau tôi mới nhận ra, đó không phải khí lạnh, mà là hơi ấm cơ thể vừa hiện hữu ở đây đã tan biến.
Tôi vẫn nhắm mắt, nằm ngửa, đợi cho ý thức tỉnh táo lại một chút.
Những tạp âm của giấc mơ tan biến, thay vào đó là sự tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng 204 của hiện thực.
Dần dần, đầu óc tôi rõ ràng hơn. Và rồi một nghi vấn nảy ra.
Có phải... mình vừa bị hôn không?
Có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy nên cảm giác thực tế vẫn còn mong manh. Tuy nhiên, sự việc ban nãy chắc chắn vẫn còn lưu lại trong ký ức.
Trong lúc nằm thừ người trong chăn, ký ức về nụ hôn dần có được hình khối của sự chân thực, hiện lên sống động trong tâm trí tôi.
Nhưng giờ đây, chẳng còn bằng chứng nào cho thấy tôi đã bị hôn cả. Cảm giác như có nước bọt của ai đó chảy vào, nhưng nó đã hòa lẫn với của tôi nên không thể phân biệt được. Có lẽ do trời tháng Sáu ẩm ướt, nên tôi cũng không cảm thấy miệng mình ướt át đặc biệt do nụ hôn.
Rõ ràng là một nụ hôn mãnh liệt, vậy mà cảm giác hư ảo như vừa ăn phải sương khói vậy.
Chẳng lẽ, đúng là chỉ mơ thôi sao?
Nghĩ vậy, tôi bất giác quệt vệt nước dính trên má từ lúc nào không hay, rồi đưa lên miệng nếm thử.
Mặn chát.
Là nước mắt.
Người đã hôn tôi... đang khóc.
Quả nhiên, không phải là mơ.
Nhắc mới nhớ, lúc mới chập chờn tỉnh giấc tôi đã nghĩ đôi môi đó giống như nước biển. Có lẽ nguyên nhân cũng là do môi của ai đó đã ướt đẫm nước mắt.
Sự thật là thế này.
Một trong bốn người chị em họ đang tham gia buổi ngủ lại này đã hôn tôi.
Hơn nữa còn vừa khóc, vừa hôn một cách mãnh liệt, gửi gắm vào đó những tình cảm sâu nặng.
Mình đã bị ai hôn nhỉ?
Thú thật, tôi cũng lờ mờ đoán ra được vài phần. Nhưng vì chuyện tày đình, nên tốt hơn hết là phải đưa ra kết luận thật thận trọng.
Thế nên, tôi quyết định lần giở lại dòng thời gian.
Bây giờ là giữa tháng Sáu. Tôi sẽ thử nhớ lại từng sự kiện đã xảy ra trong khoảng ba tuần, từ đầu tháng Sáu cho đến ngày hôm nay.
Hồi tưởng quá khứ. Quay ngược thời gian.
0 Bình luận