Tập 02

Chương 2 Cô gái mèo và chiếc gối đùi

Chương 2 Cô gái mèo và chiếc gối đùi

Tháng Năm trôi qua, Tuần lễ Vàng cũng khép lại.

Io và Maya chuyển trường đến, chẳng bao lâu sau tôi cũng tái ngộ Ayanee. Đủ chuyện xảy ra dồn dập đến mức một lời chẳng thể nào kể xiết.

Vào khoảng cuối tháng Năm, tôi bắt đầu hẹn hò với Nagika. Cùng lúc đó, chuyện tôi, Io và Maya là anh em họ lan truyền khắp cả lớp. Một tháng đầy biến động cứ thế trôi qua.

Tháng Sáu gõ cửa, kéo theo kỳ thi cử.

Ngôi trường tư thục tôi đang theo học tuy không phải dạng "lò luyện" có điểm chuẩn cao ngất ngưởng, nhưng vì đầu vào có tổ chức thi tuyển nên học sinh ở đây cũng khá nghiêm túc trong chuyện đèn sách. Tuy không đến mức lúc nào cũng vùi đầu vào học, nhưng ít nhất trước kỳ thi thì ai nấy đều mang tâm thế "phải học hành cho tử tế"... Tóm lại, bầu không khí rất ra dáng một trường cấp ba phổ thông.

Thế nên trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và Nagika chẳng có chút tiến triển nào. Tiện thể thì cũng không có mấy sự kiện kiểu "cùng nhau học bài đi", bởi lẽ Nagika toàn đóng đô ở phòng tự học của trường luyện thi.

Nói thêm nữa là cũng không có tiệc ngủ ở nhà Manabe.

Io là kiểu người luôn bị ám ảnh bởi khát vọng trở thành học sinh mẫu mực, nhưng đầu óc lại không được thông minh cho lắm... Nói thế này sợ sẽ bị nhỏ cầm thú bông táng vào đầu kèm tiếng hét "Tên Mikitaka kia!", nhưng quả thực, riêng trong chuyện học tập, nhỏ thuộc tuýp người phải lấy cần cù để bù đắp và san bằng khoảng cách với thiên hạ.

Mà, với ngoại hình hoàn hảo đến thế, dẫu có khiếm khuyết cỡ đó thì tôi vẫn cảm thấy nhỏ được thần linh ưu ái quá nhiều khi phân chia chỉ số nhân vật. Hoặc có lẽ, tính cách bạo chúa của nhỏ chính là điểm trừ để cân bằng lại mọi thứ cũng nên.

Chuyện hơi lạc đề rồi, tóm lại là vì để Io tập trung dùi mài kinh sử, tiệc ngủ tạm thời bị hủy bỏ.

Ayanee thỉnh thoảng cũng ghé qua, nhưng có lẽ vì ý tứ chuyện thi cử nên chị chỉ nói "Cố gắng học nhé" rồi nhanh chóng ra về. Bản thân Ayanee có vẻ cũng đang bận rộn với các buổi học ở đại học, nên kế hoạch đi du lịch chúng tôi từng bàn vào tháng Năm cũng đang bị treo lại.

Kết quả là trong hai tuần thi cử, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc lủi thủi học một mình. Đám chiến hữu như Mizukoshi, Chiba hay Kishimoto cũng cắm rễ ở lò luyện thi, thành thử tôi càng thêm đơn độc.

Thế nên để tập trung, tôi bắt đầu thường xuyên lui tới quán Family Restaurant ở gần đó. Ở đây tôi có thể giải quyết luôn bữa tối, rất tiện lợi. Hơn nữa, nếu cứ ru rú ở nhà một mình, những ham muốn kiểu như "dẹp học chơi game thôi", "muốn xem tivi", "muốn đọc truyện tranh", "muốn xem anime"... những thứ vốn được tự động kiềm chế khi còn sống cùng bố mẹ sẽ trỗi dậy, và chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp nào.

Tan học thì đến thư viện trường, sau đó ghé quán Family Restaurant ăn tối và học thêm một chút nữa. Đó đã trở thành quy trình chuẩn của tôi trong mùa thi này.

~*~

Với một gã trai quê từ Omiya lên thủ đô như tôi, quán Family Restaurant ở Tokyo về đêm cứ như một thế giới khác.

Bên kia khung cửa kính là màn đêm đen đặc như mực tàu, nơi vô số những chiếc ô tô đang lướt qua một cách lạnh lùng với ánh đèn pha loang loáng. Trong quán là một sự pha trộn kỳ lạ: những cặp đôi trông thật hạnh phúc, cụ già với đôi mắt đen láy đang lặng lẽ nhai món hamburger, gã đàn ông thao thao bất tuyệt những lời sáo rỗng, cô gái mặc váy ngắn đến mức đáng ngờ, nhóm sinh viên ồn ào như thể mắc bệnh "không làm ồn thì chết", và cả những người trông có vẻ thuộc giới nghệ sĩ... Thật lạ khi đủ loại người như thế lại cùng hiện diện trong một không gian.

Ở một nơi như thế này, tôi có cảm giác dù mình có ngồi học một mình cũng chẳng ai bận tâm, nên thấy rất thoải mái.

Tuy nói vậy, trừ khi có lý do đặc biệt, hiếm khi thấy học sinh cấp ba nào ngồi một mình ở quán Family Restaurant vào ban đêm. Tôi có cảm giác mình là người duy nhất kéo độ tuổi trung bình của cái quán này xuống thấp hẳn. Thế nên thỉnh thoảng, tôi lại lén quan sát xung quanh với tâm trạng như đang tìm kiếm đồng đội, xem có ai giống mình không.

Và lúc nào cũng vậy, tôi thấy một người duy nhất: một cô bé học sinh cấp hai.

Tại sao tôi biết là học sinh cấp hai? Bởi vì bộ đồng phục đó trông rất quen. Có một ngôi trường ở gần trường cấp ba của tôi, và tôi thường thấy các nữ sinh mặc đồng phục y hệt vậy khi đi học hoặc tan trường.

Cô bé đó xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài lại khá "chói".

Mái tóc đã tẩy nhuộm thành màu vàng kim trong suốt, trông như màu bờm sư tử được ánh nắng chiều tà chiếu rọi. Trên chiếc cổ trắng ngần lủng lẳng những chuỗi vòng bạc hầm hố, tai cũng đeo khuyên. Tôi còn lo không biết nhỏ có vi phạm nội quy nhà trường không nữa.

Thông thường khi diện thời trang kiểu đó, bản thân người mặc dễ bị sự hiện diện của trang phục nuốt chửng. Nhưng có lẽ vì cô bé sở hữu những đường nét khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt to tròn cùng hàng lông mày hơi cụp xuống giống loài mèo, nên trông lại rất hài hòa, không hề bị phô, tựa hồ đó là một bộ lễ phục chỉnh tề dành riêng cho nhỏ vậy.

Biểu cảm của cô bé lúc nào cũng chán chường. Có vẻ nhỏ chẳng thấy việc học thú vị chút nào, bản thân cũng toát lên bầu không khí lạnh lùng. Tôi khó mà tưởng tượng được cảnh cô bé cười.

Nhỏ sẽ cười như thế nào nhỉ? Hình ảnh cô bé vừa xoay bút bên tai vừa nhìn chằm chằm vào cuốn bài tập với vẻ dỗi hờn cũng rất cuốn hút, nhưng tôi nghĩ nếu cười lên chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn.

Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cô bé ấy. Dù chắc sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện, nhưng tôi cứ tự nhiên coi cô bé là đồng chí cùng phấn đấu học tập trong cùng một không gian. Đến quán, nếu thấy cô bé đã ở đó, tôi sẽ tự nhủ mình phải cố gắng lên; còn nếu cô bé vào sau, tôi sẽ xốc lại tinh thần ngay lúc đó. Thấy cô bé vừa uống cà phê nóng vừa ngáp ngắn ngáp dài, tôi sẽ đoán là đã muộn rồi; và khi cô bé ra về, tôi cũng nghĩ "mình cũng về thôi".

Vào một ngày nọ, khi tôi đang vừa học vừa ngắm nhìn cô bé, dù là vô tình hay cố ý.

"Anh cho tôi mượn cây bút nhớ dòng màu xanh được không?"

Cô bé lên tiếng.

Lúc đó, trong đầu tôi đang là một mớ hỗn độn sin, cos và tan, tôi đang cố gỡ rối mớ bòng bong ấy nên trả lời một cách rất bình thường.

"À, ừ, được thôi."

Lời nói buột ra một cách hoàn toàn vô thức.

Cô bé kêu "Hưm" một tiếng, rồi đứng im tại chỗ.

Chậm một nhịp, tôi mới nhận ra: À phải rồi, cô bé đang đợi tôi lấy bút từ hộp bút ra. Tôi lục tìm trong hộp bút, lòng hơi bối rối. Cùng ở trong một không gian thì chuyện bắt chuyện với nhau cũng là lẽ thường tình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại mặc định coi cô bé như một phần của phong cảnh nơi này, và chưa bao giờ trù tính đến việc sẽ giao tiếp với cô.

"Có phiền không ạ?"

Cô bé hỏi. Có lẽ thấy tôi lúng túng, cô bé đã tỏ ra ý tứ.

"Không, hôm nay anh không định học mấy môn học thuộc lòng, nên không sao đâu."

Tôi trả lời bằng những từ ngữ cụ thể nhất có thể. Để thi cấp ba, tôi đã thử qua nhiều phương pháp học tập, nhưng quan điểm của tôi là không có cách nào hiệu quả hơn combo "tấm mica đỏ cộng bút nhớ dòng màu xanh". Từ từ vựng tiếng Anh cho đến các mốc lịch sử, tôi đều dùng cách đó để "tụng" vào đầu. Hôm nay tôi định công phá môn toán nên không cần dùng đến cả hai thứ đó.

"Hôm nay tôi quên mang theo," cô bé nói như phân bua. "Nếu anh đang dùng thì tôi sẽ không dám phiền, nhưng nhìn từ xa thấy anh có vẻ không dùng đến."

Nhìn từ xa... hóa ra cô bé cũng nhận thức được sự tồn tại của tôi.

"Được mà," tôi nói. Nhưng giọng điệu lại có chút cộc lốc. Có lẽ do đầu óc tôi vẫn đang phiêu du trong thế giới của sin và cos nên chưa hoàn toàn trở về thế giới loài người.

Thế nên tôi nói lại lần nữa.

"Nếu còn gặp khó khăn gì khác thì cứ nói với anh nhé. Cũng chẳng phiền hà gì đâu."

Một nửa là xã giao, phần còn lại là ý muốn giúp đỡ người đồng chí mà tôi tự phong, dù chỉ là đơn phương.

"Thật á?" Cô bé thốt lên bằng giọng lảnh lót.

Cô bé vui mừng hơn tôi tưởng, khiến ngọn tóc được kẹp bằng chiếc kẹp hình thánh giá khẽ rung rinh. Dáng vẻ ấy thật dễ thương, nhưng có sự chênh lệch kỳ lạ, kiểu như tôi chỉ làm một việc tốt nhỏ xíu mà cô bé lại vui mừng gấp mười lần vậy.

Định nhờ vả thêm gì chăng? Hay là cô bé quên nhiều loại văn phòng phẩm khác và định mượn tiếp của tôi? Tôi thoáng nghĩ vậy.

Nhưng dự đoán của tôi đã sai.

Cô bé quay về chỗ ngồi, nhét hết văn phòng phẩm trên bàn vào hộp bút, tống sách giáo khoa và vở đang mở dở vào cặp một cách tạm bợ, rồi chẳng buồn kéo khóa, cô bé đi thẳng đến chỗ tôi và đặt cặp xuống ghế đối diện.

"Tôi có thể dựa dẫm vào anh được đúng không?"

Cô bé nói như thể đã nắm chắc câu trả lời.

"À, ừ."

Tôi trả lời, nhưng đây là cú sốc thứ hai trong ngày. Cô bé nhanh chóng bày biện sách vở và dụng cụ học tập của mình lên bàn. Một cô bé khá là sành đời... hay nói trắng ra là một cô bé mặt dày, tôi nghĩ thầm. Có lẽ tôi không quá dao động trước kiểu con gái này là nhờ đã quen với Io.

Vốn dĩ tôi ngồi một mình ở bàn hai người, chỗ trên bàn vẫn còn trống nên cũng chẳng sao, nhưng không gian có hơi chật chội hơn một chút, mép sách của tôi chạm vào mép sách của cô bé.

"Em gặp khó khăn chuyện gì à?" tôi hỏi.

"Kia kìa," cô bé lén chỉ ngón trỏ về phía quầy thu ngân để không ai thấy. "...Bà cô kia kìa."

"Người đó làm sao?" Đó là nhân viên mà tôi đã nhớ mặt vì đến quán quá nhiều lần.

"Hôm nào bà cô đó làm tổ trưởng sảnh, bả sẽ đẩy giờ nhắc nhở khách rời quán sớm hơn đối với những đứa con gái đi một mình. Bình thường là 21h30, nhưng hôm nào sớm thì tầm 20h30 bả đã tới đuổi khéo rồi. Nếu là con trai thì bả không nhắc đâu, và tôi nghĩ nếu đi hai người thì chắc cũng không sao. Anh có thấy bất công không?"

"Ra là vậy," tôi gật gù. Thỉnh thoảng tôi thấy có những ngày cô bé về rất sớm, hóa ra đằng sau đó là màn đuổi khách của bà cô kia.

"Định đóng góp cho xã hội hay gì? Phiền chết đi được."

Cô bé buông lời độc địa rồi lè lưỡi. Hóa ra trên đời thật sự có người lè lưỡi khi tức giận, tôi nghĩ. Chiếc lưỡi màu hồng xinh xắn nên trông rất hợp.

Khi tôi đang lơ đễnh nhìn thì cô bé nói tiếp.

"Thế nên, tôi có thể ngồi cùng anh để không bị đuổi về được không?"

"Ừ," tôi trả lời.

"Cảm ơn anh nha," cô bé nói. Rồi nở một nụ cười ngây thơ con trẻ đến lạ.

Bất ngờ bị vẻ dễ thương đúng lứa tuổi học sinh cấp hai tấn công, tôi lỡ đễnh nhìn theo trong giây lát.

Lúc cười... à, hóa ra là như thế này.

Quả nhiên là đẹp hơn lúc không cười. Thế là tôi tha thứ hết cho sự mặt dày của cô bé.

Tôi cùng học với cô bé.

Cảm giác cứ là lạ. Tôi đang ngồi học đối diện với một cô bé khác trường, khác khối, chỉ tình cờ gặp ở quán Family Restaurant. Nhưng trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ ngày xưa mà mẹ tôi hay sưu tầm, cũng có những mối quan hệ bắt đầu từ những lý do cỏn con thế này, biết đâu duyên phận giữa người với người lại kết nối theo cách như vậy cũng nên.

Bất chợt nhìn sang, ngọn tóc vàng óng của cô bé rũ xuống trang vở, tạo thành cái bóng như người que. Cái bóng hiện lên rồi biến mất như đèn chớp trong hang động đá vôi. Hàng mi dài vẽ vào hư không. Đôi môi màu anh đào. Nhìn lâu quá sẽ khiến tôi căng thẳng, nên tôi quyết định tập trung vào mấy công thức toán học trước mặt.

Không ngờ lại khá trôi chảy.

Cảm giác tiến độ nhanh gấp rưỡi bình thường. Điều này khá hiếm đối với một đứa có quan điểm "Học cùng bạn bè thì hiệu suất sẽ giảm" như tôi. Kiểu như có người bên cạnh là tôi dễ bị phân tâm ấy. Đằng này hôm nay còn là một người lạ, thậm chí chẳng phải bạn bè.

Cô bé vừa tô bút nhớ dòng màu xanh lên sách lịch sử, thỉnh thoảng lại ấn nút trên cái Airpods đeo ở tai, hoặc thay đổi tư thế ngồi trên ghế, cố gắng chống chọi với việc học nhàm chán. Cái thái độ kiểu "không muốn làm đâu nhưng phải làm thôi" của cô bé dường như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. "Không muốn làm đâu nhưng phải làm thôi" cũng là tâm trạng của tôi, và việc có cô bé ở trước mặt khiến tôi cảm thấy như nhận được hỏa lực yểm trợ về mặt tinh thần vậy.

Mà, cũng chẳng biết nữa.

~*~

Những lúc học bài, mấy ý tưởng vụn vặt thường nảy ra rồi lại biến mất như bào tử bay trong gió. Khoảng ba mươi phút trôi qua, sự tập trung tạm thời bị đứt đoạn.

Cô bé cũng vậy. Cô bé tháo Airpods ra, ném cho tôi một ánh nhìn như thể một người bạn chạy cùng trong cuộc thi marathon đang rủ rê giảm tốc độ để tạo mối quan hệ đồng lõa trong chốc lát.

Cốc nước của cả hai đều đã cạn. Tôi lơ đãng nhìn chiếc cốc rỗng của cô bé, rồi hình ảnh góc nghiêng khuôn mặt cô bé đang gối má lên cánh tay khoanh trên bàn trong tư thế chợp mắt lọt vào tầm nhìn.

"Nếu anh đi lấy nước thì cho tôi xin cốc cà phê nhé."

Từ lúc quan sát từ xa, tôi đã thấy cô bé lúc nào cũng uống cà phê. Nạp nhiều caffeine thế thì tối có ngủ ngon được không nhỉ?

"Anh chưa dùng máy pha cà phê bao giờ."

Tôi đáp. Cái máy pha cà phê ở quán Family Restaurant trông hầm hố hơn máy rót nước ngọt, cảm giác thao tác hơi khó. Với lại cứ nghe lời cô bé răm rắp thì giống chân sai vặt quá, tôi không thích lắm.

"Vậy thì đi cùng nhau đi."

Cô bé nói rồi vươn vai một cái thật mạnh. Chiếc nơ trên bộ đồng phục khẽ đung đưa.

Chúng tôi đi đến quầy đồ uống. Trước cái máy pha cà phê đang rung lên bần bật như máy khoan đá, cô bé nói như để biện minh cho cơn buồn ngủ.

"Tôi có thói quen thức khuya."

"Vậy hả."

"Anh có bao giờ bị kiểu học ba tiếng thì tích tụ ba tiếng mệt mỏi trong tâm hồn, nên lại chơi ba tiếng bù vào không? Hôm qua tôi ngủ lúc ba giờ sáng đấy..."

"Ba giờ á?" Đó tất nhiên là giờ quá muộn đối với học sinh cấp hai, và cả cấp ba cũng vậy. "Giờ đó em còn làm gì?"

"Gọi điện với bạn trai."

"Hừm, bạn trai cơ à..."

"A, phản ứng của trai tân kìa."

Cô bé nói ngay lập tức rồi cười khúc khích. Tôi định cãi lại thì cô bé bồi thêm.

"Trêu anh tí thôi."

Giọng điệu cứ như thể chắc mẩm tôi là trai tân vậy, nhưng mà thôi, xin phép miễn bình luận chỗ này. Cơ mà tôi mới học lớp 10, là trai tân thì có gì đáng xấu hổ đâu chứ... tôi nghĩ vậy, nhưng không biết chiếu theo thường thức của cô bé thì thế nào.

Cô bé rót cà phê đen vào cốc sứ, còn tôi rót nước rau củ vào ly thủy tinh rồi quay lại chỗ ngồi. Trên đường đi, cô bé nói với giọng thản nhiên: "Mà thực ra, tôi cũng chẳng thích bạn trai mình đến thế đâu."

Về đến chỗ ngồi, tôi hỏi.

"Cãi nhau à?"

"Ăn khoai tây chiên không?"

"Được thôi."

Vừa thao tác trên máy tính bảng của quán, cô bé vừa nói.

"Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là tình cảm nguội lạnh rồi, hay nói đúng hơn là nguội lạnh ngay từ đầu. Nghĩ lại thì lúc được tỏ tình tôi cũng chẳng thích cậu ta lắm. Kể từ đó cảm xúc cứ bình bình, chẳng lên chẳng xuống."

"Hừm, thế sao lại hẹn hò?"

Tôi lỡ miệng hỏi một câu ngây ngô. Những ngón tay trắng trẻo gõ liên hồi vào cửa sổ hiện lên trên máy tính bảng để gọi món khoai tây xong, cô bé nói.

"Có người yêu khiến mình cảm giác như đang ngụy trang thành một người bình thường, anh có thấy thế không? Kiểu như có sự ưu việt về tinh thần so với mấy đứa bạn không có người yêu ấy. Tôi yếu đuối trước mấy cái đó lắm. Chắc do lòng tự trọng thấp. Thế nên là được tỏ tình thì tôi không nỡ từ chối."

Anh không thấy thế à? Cô bé ném cho tôi ánh mắt như vậy. Nhưng có vẻ cô bé cũng không thực sự cần sự đồng tình, nên tôi nói thật lòng mình.

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ."

"Thế mới là bình thường đấy." Cô bé để lộ chiếc răng khểnh. "Cơ mà tôi cứ nghĩ ông anh không bình thường cơ."

"Sao lại thế?"

"Vì học sinh cấp ba bình thường thì ai lại ăn tối ở Family Restaurant rồi còn tự học nữa. Cứ như bố mẹ đi đâu hết rồi ấy."

"Cũng đúng."

"Biết đâu đấy, ông nội anh lại là trùm mafia chẳng hạn."

Tuy nói như đùa, nhưng tôi cũng không nắm rõ chính xác ông nội Nakanodo Genichirou đầy tính hào sảng lỗi lạc của mình làm nghề gì, nên cũng không dám khẳng định là không phải mafia.

"Anh sống một mình." Tôi nói.

"Hả," cô bé hơi ngạc nhiên. "Thế thì sướng quá còn gì. Tha hồ mà chơi bời."

"Chính vì ở nhà toàn chơi nên anh mới phải lết xác ra quán Family Restaurant để học đấy chứ."

"Hừm... Sống một mình mà nỗi trăn trở nghe bình thường quá nhỉ. Đã mất công sống một mình rồi thì làm cái gì đó thú vị hơn đi chứ."

"Thú vị là kiểu gì?"

Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng lạc điệu: "Trồng cần sa?"

"Có làm thì anh cũng không nói cho em biết đâu."

Nghe vậy, cô bé cười khanh khách vẻ rất ngây thơ. Có vẻ cô bé thích những trò đùa đen tối.

Đúng 21h30, bà cô tổ trưởng đến nhắc nhở rời quán. Theo kinh nghiệm thì dù có ngồi thêm khoảng 20 phút nữa cũng không bị cằn nhằn, nhưng cũng chẳng cần thiết phải chây ỳ đến phút chót, nên tôi quyết định về cho đúng lúc. Cô bé vốn đã mất tập trung từ trước khi bị bà cô nhắc nhở khoảng ba phút, nên nhanh chóng chuẩn bị ra về.

Thấy vậy tôi nói.

"Muộn rồi, để anh đưa em về nhé?"

"Thôi khỏi."

"Vậy à."

"Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng nếu để anh đưa về thì cảm giác như chúng ta biết quá nhiều về nhau ấy, anh không thấy thế à?"

"Biết quá nhiều?"

"Đúng vậy. Trong các mối quan hệ, tôi nghĩ biết quá nhiều về nhau chưa hẳn đã là điều tốt."

Tôi im lặng vì chưa hiểu lắm, cô bé nói tiếp.

"Con người ta tốt nhất là đừng nên hiểu nhau quá. Vì nếu biết hết rồi thì đâu còn gì để tìm hiểu nữa đúng không? Không ai đọc đi đọc lại một cuốn sách đã đọc rồi, và âm nhạc nghe mãi rồi cũng chán. Thế nên tìm hiểu từng chút một sẽ vui hơn đấy."

Cô bé nói có vẻ rất vui vẻ. Giống như đang tung hỏa mù và tận hưởng niềm vui trong làn khói đó vậy. Đối với ý kiến đó, tôi có nhiều suy nghĩ, nhưng lại thấy không cần thiết phải nói ra.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta vẫn chưa xưng tên nhỉ, tên em là..."

Cô bé ngắt lời tôi.

"Cô Gái Mèo."

"Hả?"

"Nói tên thật ra thì mất đi một bí ẩn rồi còn gì. Thế thì chán lắm, nên tôi là Cô Gái Mèo là được rồi."

Hả. Mà, cô bé cũng tự nhận thức được là mình giống mèo nhỉ.

"Vậy cũng được. Tên anh là..."

"Vua Thuốc Phiện."

"...Hả?" Tôi bị gán cho cái tên nghe bất ổn quá.

"Không biết nữa, nhưng chắc chắn nghe ngầu hơn tên thật của anh đấy. Anh nên đổi tên trên hộ khẩu thành 'Vua Thuốc Phiện' luôn đi."

"Đổi tên trên hộ khẩu thì nó thành tên thật luôn rồi còn gì."

Nghe tôi nói vậy, cô bé bật cười nắc nẻ. Trông càng giống mèo hơn lúc nãy.

"Vậy nhé, Vua Thuốc Phiện," cô bé nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

~*~

Kể từ đó, tôi - tức Vua Thuốc Phiện - và Cô Gái Mèo trở thành bạn cùng học ở quán Family Restaurant mỗi ngày sau giờ học.

Vào quán, nếu thấy Cô Gái Mèo thì tôi ngồi cùng bàn, nếu không thấy thì tôi sẽ chiếm một bàn hai hoặc bốn người rồi ngồi đợi cô bé đến. Rồi lát sau, cô bé sẽ xuất hiện, tiếng móc khóa trên cặp sách kêu leng keng vui tai. Không biết tên, cũng không trao đổi Line. Cô bé bảo thế mới bí ẩn và thú vị.

Tôi hoàn thành bài thi ngày thứ Hai. Kết quả khá tốt.

Hôm đó trường tan sớm trước buổi trưa, nên tôi và Cô Gái Mèo ở lỳ trong quán Family Restaurant từ trưa đến tối. Cô Gái Mèo pha trộn đủ loại nước ở quầy đồ uống thành một món nước kinh dị rồi bắt tôi uống, sau đó cười khoái trá khi thấy tôi nhăn mặt kêu "ghê quá".

Chiều tối hôm đó, cô bé nói.

"Ngày mai là tôi thi xong rồi."

"Thế à."

Nghĩ lại thì hồi cấp hai, kỳ thi giữa kỳ ở trường tôi cũng chỉ diễn ra trong hai ngày. Lên cấp ba, số môn học tăng vọt nên mới thành bốn ngày.

"Cuối cùng thì, tôi đến nhà ông anh thử được không?"

"Hả... Hay là trao đổi Line đi."

"Cái đó thì không."

Cô bé từ chối thẳng thừng. Chúng tôi là bạn bè học cùng nhau hàng giờ liền mỗi ngày. Có lúc tán gẫu chuyện tầm phào rồi cùng cười, có lúc lại nghiêm túc chia sẻ chuyện cá nhân. Vậy mà cô bé không chịu cho tôi Line. Ngoài cái triết lý đáng ngờ "Con người ta tốt nhất là đừng nên hiểu nhau quá" kia, tôi cảm giác dường như còn có lý do cụ thể nào đó....

"Vậy thì, ra điều kiện trao đổi nhé. Anh dẫn tôi về nhà, đổi lại tôi sẽ cho anh nick Line. Thế nào?"

Thật không đây? Tôi có cảm giác dù có dẫn về nhà thì cô bé cũng sẽ không cho Line đâu. Mà theo kinh nghiệm của tôi thì suy cho cùng cũng chẳng thể hiểu nổi con gái đang nghĩ gì....

"Em muốn đến thế cơ à?"

"Tò mò là chuyện bình thường mà. Tôi thắc mắc cuộc sống một mình của học sinh cấp ba thì như thế nào."

Là vậy sao? Nếu đổi lại là tôi thì có thế không nhỉ. Dù sao thì mối quan hệ này cũng không đến mức để tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị đó... ít nhất là tôi nghĩ vậy, dù có thể chỉ là suy nghĩ một chiều. Việc cô bé không cho Line thật kỳ lạ, nhưng xét về thời gian bên nhau thì nói chúng tôi thân thiết cũng không ngoa.

"Phòng ốc cũng chẳng có gì thú vị đâu."

"Tôi cũng đâu có mong đợi phòng thú vị. Đến phòng của người nổi tiếng cũng làm gì có chuyện máng trượt nước được lắp đặt và hoạt động suốt ngày đêm đâu chứ."

"Thì đúng là vậy..." Chợt nhớ lại điều cô bé từng nói, tôi hỏi, "Em sẽ biết thêm về anh đấy, có sao không?"

"Anh chịu cho tôi biết hả?"

Cô Gái Mèo ngước nhìn tôi đầy thách thức. Hàng mi dài hướng lên không trung.

Chắc là được nhỉ?

Vốn dĩ "mời vào nhà" là sự kiện xảy ra ở mức độ thân thiết nào? Trước đây xem phim truyền hình bối cảnh đại học trên Netflix, tôi nhớ mang máng là người ta còn dẫn cả những đối tượng ở khoảng cách thế này... hay thậm chí xa lạ hơn về nhà nữa là. Hơn nữa, nếu thật sự chấm dứt với cô bé tại đây, tôi cảm thấy rất cô đơn.

Chúng tôi đi bộ trong đêm.

Nói những chuyện vụn vặt, và cô bé cười vì những điều vụn vặt đó. Nhìn lại lần nữa, tôi thấy đó là một cô gái xinh đẹp. Ngay cả ánh đèn đường chập chờn cũng trông như đèn sân khấu khi chiếu vào cô bé. Đồng thời, cô bé cũng trông như một cô gái thiếu thực tế.

Là do màu tóc vàng không giống người Nhật chăng? Hay là do những đường nét quá hoàn hảo? Cô bé trông như một con mèo hoang thoắt ẩn thoắt hiện, vừa xuất hiện trên bờ tường, khoảnh khắc sau đã lẩn vào màn đêm.

Có lẽ vì thế mà tôi nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc, rằng cô bé sẽ bất ngờ biến mất vào khoảnh khắc tối sầm giữa hai ngọn đèn đường. Chuyện đó cũng không phải là không thể. Bởi vì chúng tôi còn chẳng biết tên và liên lạc của nhau. Một khi lạc mất nhau, mối quan hệ này sẽ tan tác và kết thúc giữa Tokyo mênh mông này.

Thế nên mỗi khi thấy cô bé tắm mình dưới ánh đèn đường mới và cười như được tái sinh, lòng tôi lại rộn ràng một chút giống như đứa trẻ được chơi trò ú òa.

Chúng tôi đến lối vào chung cư. Cô Gái Mèo có vẻ không quan tâm lắm đến tòa nhà mà chỉ muốn nhanh chóng lên phòng tôi. Thế nên tôi hơi vội vàng lấy chìa khóa từ ví ra để mở khóa cửa tự động.

Đúng lúc đó, một cô gái xuất hiện sau cánh cửa kính tự động.

Một cô gái có nước da trắng đến lạ. Cô ấy đi đôi dép lê, đồ đạc mang theo tối giản, trông như chỉ định ra cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cô gái ấy nhận ra tôi và ngẩng phắt lên.

Là Maya.

Tôi cất chìa khóa đi. Thay vào đó, Maya mở cửa tự động và đi về phía này.

"Anh Mikkun."

Em ấy gọi. Rồi liếc nhìn về phía Cô Gái Mèo, lảng mắt nhìn đi chỗ khác, vừa bồn chồn vừa nói.

"Bạn bè hả...?"

Hưm, nên diễn tả mối quan hệ giữa tôi và Cô Gái Mèo thế nào đây? Nói là bạn bè thì cũng xong chuyện, nhưng nếu nói "Là bạn bè đấy", tôi có cảm giác thứ gì đó khó diễn tả giữa tôi và cô bé sẽ trôi tuột đi và biến mất như những hạt cát trượt qua kẽ tay.

Suy nghĩ như vậy, có lẽ là do tôi đã bị ảnh hưởng bởi triết lý kỳ quặc muốn để lại khoảng trắng trong các mối quan hệ của cô bé chăng.

Đang mải suy nghĩ thì Maya thốt lên "A", như nhận ra điều gì đó.

"Sao thế?"

"Không lẽ, cô bé đó là..."

Việc Maya định nói gì đó và việc Cô Gái Mèo hành động gần như diễn ra đồng thời.

Cô Gái Mèo nở nụ cười xã giao, cúi đầu thật nhanh và nói.

"Tạm biệt nhé, ông anh."

Rồi cô bé rảo bước bỏ đi ra khỏi chung cư, tiếng móc khóa trên cặp sách kêu loảng xoảng. Cô bé biến mất trong chớp mắt. Tôi và Maya đứng chôn chân, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không nơi cô bé vừa đứng lúc nãy một lúc lâu.

Một lúc sau Maya lên tiếng.

"Cô bé đó là ai vậy?"

"À thì... ừm. Mà sao trông Maya cũng có vẻ biết cô bé đó thế?"

"Em nghĩ có khi nào là... mà thôi, chắc không phải đâu. Anh quên đi."

"Hửm?" Bị bảo quên đi thì lại càng tò mò hơn.

"Thế, cô bé đó là ai?" Maya hỏi lại.

"Anh không biết tên, nhưng mà..."

"...Anh Mikkun định dẫn một cô bé không biết tên về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt hả...?"

"Không..." Phải không nhỉ? Sự thật là thế à? "Không phải thế..."

Maya nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Quả thực dưới góc nhìn của Maya, tôi chỉ là một gã trai lơ đễnh chơi bời. Việc Cô Gái Mèo có mái tóc vàng và vẻ ngoài lòe loẹt càng làm tăng thêm ấn tượng đó. Đối phương là Maya thì tôi không thể nói dối hay lấp liếm được.

Thế là, dù hơi dài dòng, tôi kể lại cho Maya nghe chuyện từ lúc gặp Cô Gái Mèo đến khi cô bé định đến nhà tôi, cố gắng không lược bỏ chi tiết nào. Vừa kể chúng tôi vừa đi đến cửa hàng tiện lợi. Maya vừa in tấm vé mà bạn nhờ tham gia cuộc chiến giành vé vừa nói.

"Hừm..." Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Maya nói. "Mà, em hiểu sự tình rồi, nhưng anh cũng phải nhớ tới Mitake-san nữa đó nghen."

"Không, không phải chuyện kiểu đó đâu."

"Anh đừng có ham vui quá đà đấy nhé."

Maya nở nụ cười đầy ẩn ý như muốn tạo áp lực cho tôi.

Là kiểu đó sao? Tôi là kiểu đó sao?

~*~

Ngày hôm sau.

Bài thi kết thúc với kết quả khá tốt. Tôi thử ghé qua quán Family Restaurant, nhưng Cô Gái Mèo không đến nữa.

Không lẽ không còn gặp lại được nữa sao?

~*~

Lại ngày hôm sau nữa.

Tôi đang định đi ra quán Family Restaurant sau khi thi xong thì nhận được liên lạc từ Ayanee.

"Hôm nay chị phải viết báo cáo đại học, nhân tiện thì cùng học nhé? Nếu em bận thì thôi."

Có lẽ Ayanee là kiểu người học cùng người khác thì tiến độ sẽ tốt hơn. Tôi về cơ bản là kiểu học một mình mới trôi chảy (trừ ngoại lệ duy nhất là Cô Gái Mèo), nhưng được Ayanee rủ thì đành "biết làm sao được" vậy.

Tôi về chung cư, bấm chuông cửa phòng Ayanee. Một lát sau Ayanee ra mở cửa. Chị mặc chiếc áo hai dây màu trắng cổ rộng thoải mái, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan dệt kim bằng vải lanh màu xanh lục trông rất mát mẻ.

"Mikkun, cảm giác lâu lắm không gặp nhỉ."

Ayanee nói một cách tự nhiên. Như một làn gió xuân dễ chịu thổi qua.

"Chắc vậy, tại đợt thi cử mà chị."

Tôi trả lời. Chỉ là cuộc hội thoại vụn vặt nhưng tôi đã hơi căng thẳng rồi. Gần đây không gặp Ayanee nhiều nên có lẽ khả năng miễn dịch của tôi đã giảm sút.

"Học ở phòng nào đây?" tôi hỏi.

"Phòng Mikkun đi. Phòng chị đang bừa bộn lắm."

Nhìn kỹ thì thấy Ayanee đang đeo một chiếc túi tote khá lớn. Tuy không hẹn trước nhưng chắc chị đã định sang phòng tôi ngay từ đầu. Bản thân câu hỏi "Học ở phòng nào?" của tôi có lẽ hơi thiếu tinh tế.

Tôi mời Ayanee vào phòng.

Đã đến vài lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác là lạ. Thực và ảo lẫn lộn, như thể những thứ không tồn tại bắt đầu khoác lên mình cái bóng của sự thật.

Đi qua hành lang vào phòng khách, Ayanee cất giọng vui vẻ.

"Ồ, gọn gàng ghê."

"Tại lần nào Ayanee cũng kiểm tra xem có gọn không, nên em thành thói quen dọn dẹp rồi."

"Em mua cây lăn bụi chưa? Có cái đó tiện lắm."

Ayanee nói. Lần nào đến phòng tôi chị cũng khuyên mua cây lăn bụi... cây lăn thảm.

"Lần nào đi siêu thị em cũng định mua mà toàn quên."

"Thế hả. Để chị mua tặng em nhé?"

"Thôi, sao để chị làm thế được."

Rồi Ayanee nhìn sang cây vạn niên thanh mà chính chị đã chọn, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Ayanee đặt chiếc Macbook lên bàn trà thấp. Thiết kế hơi cũ một chút. Các sản phẩm của Apple thay đổi thiết kế theo năm, nên dù không rành tôi cũng lờ mờ đoán được đời máy. Nhưng mặt sau chiếc Macbook cũ của Ayanee vẫn bóng loáng, bàn phím không dính một hạt bụi. Chắc chị vệ sinh thường xuyên lắm.

"Chị viết báo cáo trên máy tính hả?"

Tôi hỏi. Đối với học sinh cấp ba dùng vở và bút như tôi thì việc đó trông thật người lớn.

"Ừ, đa phần là thế. Nhưng bài báo cáo hôm nay thì khác. Cuối cùng vẫn phải nộp bản giấy, nên máy tính này dùng để xem tài liệu thôi."

"Ra vậy."

"Giáo sư bảo giấy thì mình sẽ suy nghĩ từng chữ một để viết, không bị cuốn theo đà gõ phím. Một ông giáo sư hơi lạ tính. Gọi là giáo sư nổi tiếng hay sao ấy. Sinh viên phàn nàn suốt là phiền phức. Chị thích viết chữ nên thấy cũng không sao."

Nói rồi, chị xé toạc phần gáy của xấp giấy báo cáo khổ A4.

Sau một hồi loay hoay sắp xếp vị trí, Ayanee đặt giấy báo cáo lên bàn, và đặt Macbook lên thảm. Chữ viết của Ayanee rất đẹp. Không quá to cũng không quá nhỏ, tất cả đều nằm gọn gàng trong dòng kẻ. Như những mảnh ghép puzzle đã được định sẵn hình dạng hoàn chỉnh.

Ấy chết, cứ mải nhìn thì sao mà học được.

Ngày mai thi môn Sinh và Lịch sử Nhật Bản B. Cả hai đều là môn học thuộc lòng đối với tôi nên tôi không hứng thú lắm, nhưng là môn càng học càng có điểm. Công đoạn che mica đỏ đã xong, giờ chỉ còn việc nhớ thôi. Cái việc "nhớ" này rất phiền phức, nhưng lười biếng nghịch điện thoại trước mặt Ayanee thì quê lắm, nên tôi học hành nghiêm túc.

Việc học thuộc lòng tiến triển hiệu quả.

Nhắc mới nhớ, Io từng nói hồi ôn thi, để tập trung, nhỏ đã học ở bàn ăn dưới sự giám sát của dì Yuma. Cùng một lý lẽ đó, tôi cảm thấy học trước mặt Ayanee rất trôi chảy. Vì chị là đối tượng tôi muốn thể hiện bản thân hơn dì Yuma nhiều, nên hiệu quả chắc chắn cao hơn. Có lẽ cái tự nhận thức "kiểu người học một mình hiệu quả hơn" của tôi hơi thiển cận rồi.

Một lúc sau, Ayanee lấy hộp bánh Toppo của Lotte từ túi tote ra.

"Chị mua đồ ăn vặt này. Ăn không?"

"Em ăn."

"Nhìn Mikkun làm chị nhớ hồi thi đại học ghê."

"Thế ạ?"

"Thi đại học vui lắm. Ngày nào cũng tụ tập với bạn bè ở lò luyện thi, giờ nghỉ giải lao thì tán gẫu."

Tôi hơi ngạc nhiên. Vì tôi không hiểu cảm giác thi cử mà vui là thế nào. Hồi ôn thi cấp ba tôi cũng lầm lũi học một mình, ít nhất là không thấy vui. Nhưng nếu được học cùng lò luyện thi với Ayanee thì chắc chắn là vui rồi, tôi tự tiện cảm thấy đồng cảm theo một hướng hoàn toàn khác với ý định của chị.

"Ayanee không ăn ạ?"

Tôi hỏi khi đưa thanh Toppo có đầu sô-cô-la hơi chảy vào miệng.

"Chị đang hạn chế calo nên thực ra là không nên ăn..."

Vừa nói, Ayanee vẫn đưa tay lấy bánh Toppo.

"Có được không đấy?"

"Mà, phạm tội một chút cuộc đời mới vui, ông nội bảo thế mà."

"Ông nội phạm tội nhiều quá mức rồi."

Nghe tôi nói vậy, Ayanee cười như nắng ấm dịu dàng. Ông nội Nakanodo Genichirou của tôi với chồng chất những vụ ngoại tình và bất chính, chắc chắn không thể lên thiên đường được.

Bầu không khí chuyển sang tán gẫu, Ayanee hỏi.

"Vẫn còn thi tiếp à?"

"Cuối cùng thì mai là xong rồi ạ."

"Vất vả rồi. Mikkun cả tuần nay hầu như không ở nhà nhỉ, em học ở đâu à?"

Phòng Ayanee ở ngay cạnh phòng tôi. Chắc thỉnh thoảng chị nhìn ra cửa sổ phòng tôi hướng ra hành lang chung cư và thấy đèn không sáng.

"Vâng, em ra Family Restaurant."

"Hể, một mình hả?"

Hình ảnh Cô Gái Mèo thoáng hiện lên trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giấu đi.

"Nói chung là một mình."

"Vất vả ghê. Thi xong phải ăn mừng thôi."

"Dì Yuma nhà Manabe bảo sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho bọn em."

"Tốt quá rồi."

"Nhưng em cũng muốn Ayanee tổ chức cho nữa."

Ayanee gật đầu. Tôi chợt nảy ra ý tưởng và nói.

"Nè chị... vụ đi du lịch ngắn ngày mình nói trước đây ấy. Lấy cái đó làm quà ăn mừng được không?"

Ayanee chớp mắt một cái, rồi nói.

"Ừ, hay đấy. Vừa ăn mừng vừa đi du lịch. Chơi sang một chút nhé."

~*~

Tại sao nhỉ?

Đột nhiên tôi thấy bước chân loạng choạng, cảm giác như rơi tõm vào đám mây bông. Tôi cảm nhận được hơi ấm phía sau đầu. Là hơi ấm da thịt.

Dần dần ý thức trở nên rõ ràng. Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảnh của mình.

Hóa ra... tôi đang gối đầu lên đùi Ayanee.

Bàn tay Ayanee vén tóc tôi. Nhận thấy tôi đã tỉnh, chị nói.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không em?"

Tôi không thể nói nên lời. Phần vì mới tỉnh ngủ, phần vì không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này.

"Em ngủ say sưa luôn. Chắc là mệt lắm nhỉ."

"...Tình huống gì thế này ạ?"

Ayanee cười khúc khích. Cùng lúc đó, đùi chị đung đưa như cái nôi rất dễ chịu.

"Mikkun tựa vào đầu gối chị đấy chứ? Có vẻ như em ngủ gục luôn. Chị sợ cử động làm em thức giấc nên cứ để nguyên thế. Em thấy đỡ mệt chưa?"

Ayanee nói. Có vẻ do là ngày ôn thi cuối cùng nên mệt mỏi tích tụ. Nhưng tôi không ngờ mình lại lăn ra ngủ ngay lập tức như vậy.

Vạt áo cardigan màu xanh lục của Ayanee ở gần đến mức không thể lấy nét. Phía trên đầu là bầu ngực trông có vẻ mềm mại của chị. Chiếc áo hai dây màu trắng trễ xuống theo nhịp điệu đó, chảy đến gần mặt tôi.

Khuôn mặt Ayanee nằm trong bóng râm của ánh đèn nên hơi tối, đôi môi và hàng mi trông lớn hơn bình thường, sống mũi cao tạo nên một mảng đổ bóng đầy mê hoặc.

Tôi muốn cứ mãi cảm nhận hơi ấm của Ayanee và ngắm nhìn chị như thế này. Nhưng không thể làm thế được, nên dù tiếc nuối, tôi vẫn ngồi dậy. Ngủ ở tư thế lạ, lẽ ra người ngợm phải đau nhức, nhưng lạ thay chẳng đau chỗ nào, ngược lại tôi cảm thấy tràn trề sinh lực.

"Cảm giác như bài thi ngày mai em sẽ làm tốt lắm đây," tôi nói.

"Thế à? Vậy thì tốt quá," Ayanee đáp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!