Tập 03 Trai giả gái cũng được phép trở nên dễ thương chứ?
Chương 5 Nối lại những nút thắt
0 Bình luận - Độ dài: 9,132 từ - Cập nhật:
1
Cảm giác ấm áp lan tỏa trên bầu mắt đang khép chặt.
Tôi lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt hé mở sau cơn mộng mị. Trước tầm nhìn còn nhòe nhoẹt sương khói, những hạt bụi nắng đang nhảy múa lấp lánh giữa luồng sáng chiều rọi qua khung cửa. Có vẻ như tôi đã ngủ quên vài tiếng đồng hồ.
Đưa tay dụi đôi mắt nặng trĩu, cảm giác mascara và phấn mắt bết dính trên đầu ngón tay nhắc nhở tôi về một hiện thực: À phải rồi, giờ đây tôi đã có thể tự mình trang điểm.
Những thứ đã mất đi và những điều nhận lại được.
Dù tôi biết rằng việc đặt chúng lên cùng một cán cân để so sánh là điều vô nghĩa. Thế nhưng, khung cảnh ngày cũ hiện về trong giấc mơ vẫn khơi dậy nỗi mất mát rõ rệt nơi lồng ngực. Đi kèm với đó là ý thức về tội lỗi vẫn chưa thể nào xóa nhòa.
Có lẽ cả đời này, nó cũng sẽ không bao giờ biến mất.
Chính vì thế mà tôi mới liều mạng để giữ gìn lời hứa với mẹ đến vậy. Dù chẳng biết từ bao giờ, nó đã không còn là mong muốn đơn thuần của mẹ nữa, mà biến chất thành xiềng xích trói buộc lấy tôi.
Không, hay nói đúng hơn, chính bản thân tôi đã biến ước nguyện vốn dĩ rất đẹp đẽ của mẹ trở thành một lời nguyền.
Lúc nào tôi cũng sống trong sợ hãi.
"Thường thì, con trai mà lại ăn mặc như con gái thì kỳ cục lắm đúng không..."
Để không phải vứt bỏ những thứ mình yêu thích, tôi đã cố gắng trở thành một bản thân phù hợp với sự "dễ thương". Nhưng tận sâu bên trong, tôi luôn khiếp sợ những ánh mắt của người đời hướng về mình.
Những lời mẹ để lại là bộ áo giáp bảo vệ tôi.
Bằng cách khoác nó lên mình, tôi đã có thể thực hiện việc giả gái, một hành động mà chính tôi cũng cảm thấy có lỗi, cảm thấy không bình thường và kỳ quặc.
Nói là vì mẹ, tất cả chỉ là cái cớ.
Thực ra tôi chỉ đơn thuần là muốn có một lý do.
Dù mẹ không còn nữa, dù phép thuật khẳng định tôi đã biến mất, tôi vẫn cần một lý do để có thể tiếp tục yêu thích sự "dễ thương".
Tôi nhấc đầu khỏi chiếc giường êm ái, mái tóc màu trà sữa xõa tung lòa xòa xuống vai. Khi nhìn vào chiếc gương toàn thân đặt trong phòng, phản chiếu lại là khuôn mặt tồi tệ với lớp trang điểm lem luốc của tôi trong bộ đồng phục nữ sinh.
"Trời ạ... sao mình lại ăn mặc thế này chứ."
Nếu không có lời hứa ấy, không có lý do ấy, thì tôi biết phải làm sao để khẳng định dáng vẻ này của "tớ" đây?
Sàn nhà nơi tôi đang ngồi bệt xuống dường như biến thành mặt đất sần sùi. Vết nứt chạy dài trên đó, dù tôi có rơi bao nhiêu nước mắt cũng không thể nào lấp đầy. Cảm giác như nó có thể há miệng toác ra và nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào.
2
Không có Hoshimi-kun ngồi bên cạnh, cảm giác nhịp sống thường ngày lệch đi một nhịp thật kỳ lạ.
"Rồi, các em đổi bài cho người ngồi cạnh để chấm điểm nhé."
"...A."
Kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh ngắn, nghe lời thầy giáo nói, tôi vô thức nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh và thốt lên.
"À, Kokone-san thì để thầy chấm cho nhé."
"...Dạ, vâng ạ."
Tôi khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như muốn tan vào không khí, rồi lại liếc nhìn sang bên cạnh. Chỉ mới trống vắng có một ngày thôi, mà sao nơi đó lại mang cảm giác cô đơn đến thế.
"Kokone-san, em cố gắng thêm chút nữa nhé?"
Bài kiểm tra được thầy trả lại có số điểm tệ hại đến mức không dám nói ra.
...Quả nhiên là mình bị mất thăng bằng rồi.
"Không, điểm kém là chuyện bình thường của cậu mà."
"C-Cậu nói cái gì thế!?"
Sau giờ học, khi tôi bày tỏ tâm trạng bồn chồn của mình, Seira-chan phũ phàng tạt cho một gáo nước lạnh. Cậu đang chửi khéo tớ là đồ ngốc đấy à!?
"Mà chuyện thành tích của Shii-chan để sau đi. Hoshimi hoàn toàn không trả lời tin nhắn à?"
"V-Vâng..."
Thấy Seira-chan đặt điện thoại lên gần miệng và nghiêng đầu thắc mắc, tôi cũng gật đầu theo.
Hôm nay nghe nói Hoshimi-kun nghỉ học vì bị cảm, nhưng tin nhắn tôi gửi từ sáng đến giờ vẫn chưa có hồi âm, thậm chí cậu ấy còn chưa xem nữa.
"Bên tớ cũng không thấy phản hồi gì, chắc là ốm liệt giường luôn rồi chăng?"
"Chà, hôm qua trông cậu ta vẫn khỏe re mà nhỉ."
Orito-kun thò đầu vào từ bên cạnh, tôi gật đầu đồng tình với cậu ấy nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gợn gợn.
"...Nhắc mới nhớ, hôm qua Hoshimi-kun có hơi lạ đúng không?"
"Không, tớ thấy Shii-chan còn lạ hơn ấy chứ?"
"Ư, c-cái đó là chuyện khác mà!"
Đúng là vì để ý quá mức đến mấy chuyện tình yêu tình báo mà quản lý cửa hàng nói hôm trước, nên tôi đã lỡ tránh mặt Hoshimi-kun một cách kỳ quặc.
"Ừm, nghe cậu nói thì đúng là hôm qua cậu ta có vẻ hơi lơ đễnh thật."
"A, nhắc mới nhớ, hôm qua lúc về tớ thấy Hoshimi đứng nói chuyện với Mihane-san ở hành lang đấy."
Như chợt nhớ ra điều gì, Seira-chan giơ ngón trỏ lên.
"N-Nói chuyện gì thế...?"
"Ai biết, tớ đâu có nghe được. Đứng nghe lén thì kỳ lắm."
Seira-chan nhún vai, đưa mắt nhìn về phía cuối lớp. Ở đó, Mihane-san đang chuẩn bị ra về.
"Sao đây? Có muốn ra hỏi thử xem có chuyện gì không?"
Trong một thoáng, tôi đã do dự.
Nếu giữa hai người họ có chuyện gì, thì rất có thể nó liên quan đến quá khứ. Cả Seira-chan và Orito-kun đều không biết chi tiết về quá khứ của Hoshimi-kun và Mihane-san. Việc để hai người họ biết về những chuyện mà Hoshimi-kun không muốn nói khi cậu ấy vắng mặt, tôi cảm thấy không hay chút nào. Nếu vậy thì...
"T-Tớ sẽ... t-tự mình đi nói chuyện... với Mihane-san... xem sao..."
"Mặt cậu trông như sắp tận thế đến nơi rồi kìa..."
Sự miễn cưỡng hiện rõ mồn một trên mặt tôi. Bởi vì vốn dĩ tôi đã không giỏi nói chuyện với người lạ, mà Mihane-san thì thú thật là tôi chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào...
"Thôi, nếu là Shii-chan thì chắc ổn thôi. Cố lên."
"Hả, a, vâng...?"
Không hiểu sao lại nhận được sự tin tưởng đầy bí ẩn này, nhưng nếu nhìn vào tôi thường ngày thì chắc chắn là không ổn chút nào đâu... Được Seira-chan vỗ vai tiễn bước, tôi lê những bước chân nặng nề đi về phía Mihane-san.
"...Hửm? Gì thế, Kokone-san."
Mihane-san ngẩng mặt lên, cau mày vẻ nghi hoặc. Bầu không khí chẳng mấy chào đón khiến yết hầu tôi chuyển động lên xuống.
Ư, c-cố lên nào tôi ơi...!
"A, a nhô!"
...Cắn lưỡi rồi.
"...hả... saoo..."
"Không, tôi chả hiểu cô đang nói cái gì cả!"
Tôi xoay mũi chân định lẩn đi thì bị một bàn tay tóm chặt lấy vai. Híc...!
"Gì đấy!? Cô có việc gì cần tìm tôi không?"
"Kh-Không, ừm... gọi là có việc, hay là gì nhỉ..."
"Có hay không? Chọn một cái?"
Bị lườm với vẻ mặt khó chịu, tôi rơm rớm nước mắt chỉ biết gật đầu lí nhí: "C, có... ạ."
"...Hừm, vậy đi ra chỗ khác nói chuyện."
Mihane-san túm lấy cổ áo đồng phục thủy thủ của tôi lôi đi xềnh xệch. Ơ, bắt cóc hả?
"Ủa, Shii-chan bị trấn lột à?"
"Con gái đáng sợ thật đấy."
Lúc ra khỏi lớp, tôi nghe thấy tiếng Seira-chan và Orito-kun vọng lại từ phía sau. Đã thấy thế thì cứu tớ với chứ...!
~*~
Nơi tôi bị lôi đến là chiếu nghỉ cầu thang trước lối lên sân thượng, chỗ mà tôi và Hoshimi-kun hay lui tới.
"Rồi? Việc gì?"
Mihane-san khoanh tay, tỏa ra một luồng áp lực khiến tôi cứ cúi gằm mặt xuống. Mà nói chứ, người này ở trong lớp đối xử với mọi người cũng hòa nhã lắm, sao riêng với tôi lại gay gắt thế nhỉ...? Ý là bảo mấy đứa âm trầm đừng có bắt chuyện à...?
"Ư, ừm, chuyện là... h-hôm qua, cậu nói chuyện gì với Hoshimi-kun thế..."
Thôi thì hỏi nhanh cho xong rồi về! Với quyết tâm cảm tử, tôi thốt ra câu hỏi, nhưng đổi lại là ánh mắt sắc lẹm của cô ấy.
"Hả? Gì cơ? Chuyện đó tôi bắt buộc phải báo cáo cho Kokone-san sao? À, hay là thế này? Vì là bạn gái nên cô muốn kiểm soát tất tần tật mọi thứ chứ gì? Nhìn cái mặt hiền lành thế kia mà quản người yêu kinh nhỉ?"
Những lời lẽ gai góc được bắn ra liên thanh. A, hốc mắt nóng lên rồi... sắp khóc mất...
"Kh-Không phải kiểm soát hay gì đâu... chỉ là, ừm, hôm qua Hoshimi-kun trông có vẻ hơi lạ nên..."
"Chậc, ai biết."
Câu hỏi "Cậu có biết gì không" của tôi bị cắt ngang bởi giọng điệu gay gắt. Đôi mắt mở to của Mihane-san trông đáng sợ đến mức trong một khoảnh khắc, tôi bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, nghĩ rằng cô ấy lôi tôi ra chỗ vắng vẻ này để thủ tiêu trong im lặng...!?
"Tôi không biết gì về cái tên đạo đức giả dối trá đó cả."
Những từ ngữ nặng nề bất ngờ bị ném ra khiến lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Dối trá?
"...Ý-Ý cậu là sao? Dối trá, hay mấy cái đó..."
"Thì nghĩa là như thế chứ sao? À, Kokone-san không biết à? Chuyện Mii-kun đang giấu giếm ấy."
Thịch, trái tim tôi đập một nhịp khó chịu.
Chuyện Hoshimi-kun đang giấu.
Nghe đến đó, tôi chỉ nghĩ đến đúng một điều. Và đó là điều mà chắc chắn cậu ấy không bao giờ muốn Mihane-san biết được.
Không thể nào bị lộ được. Có thể cô ấy đang nói về chuyện khác.
Nhưng nếu... nếu thực sự đã bị lộ thì sao.
...Nếu vậy thì việc Hoshimi-kun hôm nay không đến trường, cũng như không trả lời tin nhắn, tôi cảm giác mình có thể hiểu được lý do.
"...? Này, có nghe không đấy?"
Thấy tôi im lặng quá lâu, có vẻ Mihane-san thấy khả nghi nên ghé mặt vào xem xét. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt, nhưng chính phản ứng đó lại tố cáo rằng tôi là kẻ biết chuyện, và khi nhận ra thì đã quá muộn.
"...Này nhé, có khi nào, Kokone-san biết rồi đúng không?"
Giọng nói lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao kề vào da thịt khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"C-Cậu đang nói... chuyện gì cơ...?"
Cả hai đều biết đối phương đang nắm giữ bí mật gì đó, nhưng không ai dám tùy tiện nói toẹt ra, thời gian trôi qua trong sự lườm nguýt căng thẳng.
"...A, thôi đủ rồi. Thăm dò nhau thế này trông ngu ngốc quá. Vậy nói một từ thôi nhé."
Cô ấy hất mái tóc đen bóng một cách hờ hững rồi nói.
"Jill."
Cái tên ngắn gọn ấy khiến tôi khẽ nín thở. Đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào tôi nheo lại như vừa tìm thấy con mồi.
"Định hỏi xem cô có biết cái tên đó không, nhưng có vẻ không cần hỏi nữa rồi."
Haizz, cô ấy thở dài thườn thượt rồi cúi mặt xuống.
"...Biết rồi hử, cả cô nữa."
Giọng nói u ám rơi ra từ miệng cô gái đang cúi đầu. Dự đoán tồi tệ nhất đã trúng.
Bí mật giả gái của Hoshimi-kun đã bị lộ. Mối quan hệ của chúng tôi, vốn bắt đầu để bảo vệ bí mật đó, dường như vừa xuất hiện một vết nứt rạn vỡ.
"...T-Tại sao, Mihane-san lại..."
Cô ấy cười mũi trước câu hỏi "Tại sao lại biết" của tôi.
"Tại sao với chả tại gì, vốn dĩ là đằng ấy tự bắt chuyện với tôi trước đấy chứ? Đàn ông con trai mà giả gái, đeo lên cái mặt của kẻ khác, đúng là tởm lợm không thể tin nổi."
Giọng điệu chế giễu thấm đẫm sự giận dữ không thể kìm nén.
"Đã thế còn chõ mũi vào chuyện người khác, ra vẻ ta đây nói mấy câu đạo lý kiểu 'giấu giếm cảm xúc thật là không tốt', thật sự làm tôi phát bực. Thế nên tôi mới nói thẳng vào mặt cậu ta."
Từ đôi môi đang méo xệch vì giận dữ, chiếc răng khểnh nhọn hoắt lộ ra đầy vẻ tàn nhẫn.
"Nếu đã nói hay như thế thì bản thân cậu cũng đừng giấu việc giả gái nữa đi, tôi bảo thế đấy. Cứ giữ nguyên bộ dạng đó mà đến trường đi. Và kết quả là như này đây. Biết thừa mà. Làm sao mà dám đến chứ? Giả gái đâu có bình thường, chính cậu ta cũng biết thế nên mới giấu giếm. Đúng là toàn những lời đẹp đẽ sáo rỗng nơi chót lưỡi đầu môi, đạo đức giả, ngu ngốc..."
"D-Dừng lại đi!"
Giọng nói lớn đến mức làm đau cả tai vang vọng khắp chiếu nghỉ. Sôi sục, một thứ gì đó nóng hổi không rõ hình thù trào lên từ sâu trong cơ thể, thiêu đốt cổ họng đang run rẩy và trào ra ngoài.
"Đ-Đừng có nói xấu Hoshimi-kun nữa... Đừng có... coi thường cậu ấy!"
Môi tôi run rẩy, giọng nói vỡ ra thảm hại. Nhưng tôi không dừng lại được. Thứ cảm xúc nóng hổi cứ trào ra từ cổ họng, từ khóe mắt không kìm lại được.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy căm ghét ai đó đến tận đáy lòng.
Là tại ai chứ.
Là tại ai mà Hoshimi-kun phải che giấu những thứ mình yêu thích chứ. Tại những kẻ như cô, những kẻ làm tổn thương người khác mà không hề bận tâm, những kẻ thậm chí không thèm mường tượng đến nỗi đau của người khác.
Cô thì biết gì về việc cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn chứ.
"...Bảo cậu ấy giả gái đến trường ư... Tại sao cô có thể nói ra những lời vô tâm, tàn nhẫn như thế chứ."
Không thể nào hiểu nhau được. Với một người có thể thản nhiên nói ra những lời đó. Nhưng tôi không thể không chất vấn.
"Tàn nhẫn cái gì... Cách nói đó của cô chẳng phải cũng đang phủ nhận Mii-kun sao? Vì giả gái là không bình thường, nên việc đến trường trong bộ dạng đó là kỳ cục, là không thể nào..."
A, quả nhiên là không thể hiểu nhau. Trước những lời lẽ cố chấp của cô gái đang nhếch mép kia, tôi lắc đầu yếu ớt.
"Không phải..."
"Hả, cái gì không phải?"
"Ý tôi bảo tàn nhẫn không phải là chuyện đó... Cô... cô không thể tưởng tượng được việc cô nói điều đó với Hoshimi-kun sẽ khiến cậu ấy cảm thấy thế nào sao...?"
"Cái gì? Chả hiểu."
Đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng đầy cố chấp kia giống như bầu trời đêm lấp lánh ở một nơi xa xăm nào đó, khiến tôi cảm thấy một sự chia cắt đến choáng váng.
Giữa người với người, lại xa cách đến thế này sao. Dù ở khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, nhưng lại chẳng thể lại gần.
"Ngày xưa, chính vì bị cô phủ nhận nên Hoshimi-kun mới chọn cách che giấu những thứ mình thích... Đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ nhất lý do tại sao Hoshimi-kun không thể làm thế... Vậy mà cô lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó. Chính sự thản nhiên ấy mới là điều tàn nhẫn nhất đấy...!"
"...Gì chứ, con nhỏ này. Nãy giờ nghe thì hóa ra tất cả là lỗi của tôi à? Sai bét! Kẻ sai nhất là Mii-kun, người đang làm những chuyện phải giấu giếm ấy chứ? Tôi phủ nhận á? Đâu phải mình tôi, tất cả mọi người đều phủ nhận! Dù một mình tôi có chấp nhận thì ánh mắt của xã hội cũng đâu có thay đổi! Thế mà cứ làm như mình là nạn nhân, đúng là bực mình! Phiền phức!"
Rầm, cô ấy đấm mạnh nắm tay vào tường. Sự giận dữ trần trụi khiến tôi lùi lại vì sợ.
"Cả hai người các người, toàn nói mấy lời đẹp đẽ ngọt xớt! Mấy thứ đó chả có chút sức mạnh nào trong hiện thực cả! Mấy thứ đó đâu có cứu được ai!"
Cô ấy hét lên, đá mạnh xuống sàn nhà đầy vẻ bực dọc.
Những lời đẹp đẽ.
Đúng, tôi cũng biết thừa hiện thực này chẳng đẹp đẽ đến thế. Tôi đã bị tổn thương te tua, sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào hiện thực đó và chọn cách chạy trốn.
"Kokone cứ việc trở nên 'dễ thương' theo cách cậu muốn."
Nhưng rồi, những lời đẹp đẽ mà Hoshimi-kun, người tôi gặp ở phía cuối con đường chạy trốn ấy đã nói, lại đẹp đến mức khiến người ta phải bật cười.
Chắc chắn cậu ấy đã cố tình chọn những từ ngữ ấy. Để tôi không bị tổn thương, để tôi có thể ngẩng mặt lên. Những từ ngữ đẹp đẽ, dịu dàng và không gây đau đớn, giống như một căn phòng vô trùng.
Dù chính bản thân cậu ấy là người hiểu rõ nhất rằng hiện thực không chỉ toàn những điều như thế. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn không ngừng nói những lời đẹp đẽ. Lúc nào cậu ấy cũng khẳng định tôi. Trao cho tôi dũng khí để bước tiếp trên đôi chân đang run rẩy.
Có thể là dối trá. Có thể là đạo đức giả. Có thể chúng không có sức mạnh để thay đổi cái thế giới chẳng mấy tốt đẹp này.
Nhưng, ít nhất thì một mình tôi, chắc chắn đã thay đổi. Tôi đã có thêm sức mạnh để ngẩng cao khuôn mặt luôn cúi gằm. Tôi đã có thể thẳng lưng lên một chút, ưỡn ngực tự hào hơn một chút.
Vì vậy, những gì tôi nhận được tuyệt đối không phải là vô lực.
"Tôi đã được cứu rỗi. Bởi những lời đẹp đẽ của Hoshimi-kun."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô ấy.
"Tôi nghĩ rằng, liệu nó có trở thành sức mạnh, có trở thành sự cứu rỗi hay không, là tùy thuộc vào người đón nhận."
"...Hah, gì cơ. Ý bảo tính cách tôi tồi tệ hả? Cô cũng đáo để đấy."
Thấy cô ấy cười khẩy, tôi quyết định nói ra điều mà mình vẫn còn phân vân. Bị nói đến mức này, hơn hết là người quan trọng của tôi bị tổn thương như vậy, tôi không thể im lặng được. Tính cách tôi cũng tệ hại lắm đấy.
"Mihane-san, thực ra, tôi và Hoshimi-kun không có hẹn hò."
"Hả? Tự nhiên nói cái gì đấy?"
Câu chuyện không đầu không đuôi khiến cô ấy ngớ người ra.
"Tôi muốn giữ khoảng cách với Mihane-san nên mới giả làm bạn gái của cậu ấy. Đến mức đó đấy, Hoshimi-kun đã tránh mặt cô đến mức đó đấy."
"Hả... cái gì... tởm thế."
Thấy cô ấy cụp mắt xuống vẻ tổn thương, tôi tiếp tục.
"...Dù tránh mặt đến thế, dù đó là bộ dạng giả gái mà cậu ấy tuyệt đối không muốn bị lộ, nhưng Hoshimi-kun vẫn 'chủ động' bắt chuyện với cô đúng không? Tôi không biết tình huống cụ thể là gì... nhưng ý nghĩa của hành động đó, cô không hiểu sao?"
Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi hiểu rõ như lòng bàn tay.
Nếu thấy ai đó đang mang trong mình nỗi băn khoăn, trăn trở giống như mình, cậu ấy sẽ không thể kìm lòng mà chìa tay ra giúp đỡ. Kể cả khi đó là người đã từng gây ra vết thương không thể xóa nhòa cho mình.
"............Hả."
Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi đã biết mình và cô gái này không thể hiểu nhau. Nhưng, ít nhất thì tôi hy vọng điều cuối cùng này sẽ truyền tải được đến cô ấy.
Rằng thứ mà cô phán xét là lời đẹp đẽ sáo rỗng, là đạo đức giả ấy, lại là thứ đáng quý và trân trọng đến nhường nào.
"...Mấy cái đó..."
Rầm, nắm tay cô ấy lại đập mạnh vào tường.
"Có ai nhờ đâu chứ..."
Từ khuôn mặt đang cúi gằm, cùng với giọng nói như vắt kiệt sức lực, một thứ gì đó rơi xuống.
Tôi không còn lời nào để nói với cô ấy nữa, bèn rời khỏi đó. Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. Tôi không cần phải làm gì thêm cho cô ấy nữa. Bởi vì bây giờ, có người khác mà tôi cần dốc lòng quan tâm hơn.
Tôi chạy xuống cầu thang với tâm trạng nôn nóng.
Lời đẹp đẽ sáo rỗng cũng được. Đạo đức giả cũng được, gọi là gì cũng được. Dù vậy, tôi vẫn muốn chìa tay ra với cậu, người đang bị tổn thương lúc này. Bởi vì cậu đã dạy tôi rằng làm như vậy sẽ là sự cứu rỗi. Bởi vì đây là niềm tin duy nhất của tôi, người đã được cậu cứu rỗi.
3
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ.
Trong lúc tôi cứ chập chờn giữa ngủ nông và tỉnh giấc, ánh sáng rọi qua cửa sổ đã chuyển sang màu ấm áp, và khung cảnh hoàng hôn ấy dường như đã lẫn chút hơi thở của mùa thu.
Tấm ga giường nơi tôi vùi đầu vào đã thấm đẫm nước mắt và dính chặt vào má.
Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân đi lên cầu thang vang lên, rồi dừng lại trước cửa phòng. Tiếng gõ cửa đầy ý tứ.
"Jirou? Em dậy chưa?"
Từ phía sau cánh cửa hình vuông, giọng của chị gái vọng vào.
"...Ừm, em dậy rồi."
Có lẽ do ngủ, hoặc do khóc, giọng tôi phát ra khàn đặc.
"May quá. À này, có khách đến tìm đấy, tính sao đây? Cho vào được không?"
"...Khách?"
"Ừ, Kokone-chan ấy. Nghe bảo em nghỉ học nên con bé lo lắng đến thăm."
"Ơ, a."
Đầu óc chưa kịp hoạt động trơn tru, tôi nghẹn lời. Không ngờ chỉ nghỉ một ngày mà cô ấy đến tận nhà. Tôi chợt nhớ ra và lấy chiếc điện thoại vẫn để trong cặp ra xem, thấy hàng loạt tin nhắn từ Kokone. Cả từ Ibu và Orito nữa. Đúng là gửi nhiều thế này mà không thấy trả lời thì bị lo lắng cũng phải thôi...
Nhưng mà, lúc này tôi không muốn gặp ai cả. Đặc biệt là Kokone.
"...Xin lỗi chị. Chị cứ bảo là em vẫn còn mệt, nhờ bạn ấy về giùm được không?"
Tôi nói vọng ra, một lúc sau tiếng chị gái lại vang lên.
"Nó bảo thế đấy, Kokone-chan. Em có về không?"
"Ơ, khoan đã, vừa rồi rõ ràng là giả ốm mà!? Cậu ấy vừa bảo 'cứ bảo là em vẫn còn mệt' đúng không!?"
Tiếp đó là giọng của Kokone vang lên, khiến tôi giật mình bật dậy khỏi giường. Hả? Cô ấy ở trên này rồi á?
Tôi hoảng hốt nhìn vào gương, thấy lớp trang điểm đã trôi đi thảm hại sau một thời gian dài và bộ đồng phục thủy thủ nhăn nhúm. Bị nhìn thấy trong bộ dạng tồi tệ thế này thì chết mất...!
"X-Xin lỗi, Kokone, tớ mệt thật mà, hôm nay tớ hơi... khụ, khụ."
"Diễn xuất quá tệ rồi đấy ạ!?"
...Quả nhiên là với Kokone thì không lừa được kiểu này.
"Thế nhé, hai đứa tự giải quyết đi."
Bỏ lại câu nói đó, tiếng bước chân của chị tôi đi xuống cầu thang. Bà chị tùy tiện thật đấy.
"...Tớ đã rất lo đấy, tin nhắn không thấy trả lời, hôm qua cậu lại trông hơi lạ nữa."
Qua cánh cửa, giọng nói đầy quan tâm truyền đến, tôi khẽ thở dài. Sau đó, tôi cố gắng lấy lại tông giọng bình thường để trả lời.
"Xin lỗi, nhưng mà tớ ổn rồi. Ngủ một giấc dài nên giờ khỏe re à."
Nói dối. Chẳng có gì ổn cả. Nhưng tôi không muốn Kokone nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
Bởi vì trước mặt cô ấy, tôi muốn là một người đúng như cô ấy kỳ vọng. Một người tự tin vào sự dễ thương của mình, có thể thổi bay mọi điều tiêu cực và khẳng định bản thân. Tôi muốn là một người mạnh mẽ như thế.
Tôi không muốn bị nhìn thấy con người thật của mình, với lớp trang điểm nhòe nhoẹt, chẳng dễ thương chút nào, đến cả điểm tựa để tiếp tục yêu thích sự "dễ thương" cũng trở nên mơ hồ, một kẻ chẳng hề mạnh mẽ chút nào.
Vì vậy.
"Chắc mai tớ đi học được thôi, nên đừng lo nhé."
Nếu chỉ nói qua cánh cửa thì sẽ không bị lộ. Sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng tôi vẫn đang cười như mọi khi. Vì vậy.
Tôi nắm chặt lấy nếp gấp váy, cố gắng kìm nén để giọng mình không run rẩy. Phía sau cánh cửa, Kokone im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm.
"...Lo chứ sao không."
Cốp, tiếng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên bề mặt cứng. Sau một thoáng ngập ngừng, Kokone tĩnh lặng nói tiếp.
"Tớ nghe rồi... từ Mihane-san. Chuyện gì đã xảy ra, cậu đã bị nói những gì."
Giật bắn người, những ngón tay đang nắm chặt váy của tôi run lên.
Nghe từ Miu ư? Điều đó có nghĩa là...
Trong tâm trí tôi, những giọng nói, những hình ảnh chán ngắt lại hiện về. Cơn ác mộng dai dẳng mãi không tan biến ấy khiến nhiệt độ cơ thể tôi dần mất đi qua những đầu ngón tay run rẩy.
Lại sắp bị đem ra bêu riếu, bị cười nhạo nữa sao.
Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể nào gột rửa được.
"...A, n-nhưng mà, chắc những người khác chưa biết đâu. Chỉ có mình tớ nghe chuyện thôi."
Nghe giọng nói có phần luống cuống của Kokone, tôi vô thức đưa tay ôm lấy ngực trái. Dù biết rằng những người khác chưa biết, nhưng tiếng tim đập điên cuồng dưới lòng bàn tay vẫn khiến tôi đau nhói.
Thật mâu thuẫn. Đã từng hạ quyết tâm, định đối mặt với sự dối trá của bản thân, định đến trường trong bộ dạng giả gái, vậy mà khi nghĩ đến việc bị lộ, tôi lại sợ hãi đến mức chỉ biết run rẩy thảm hại thế này.
Nhưng đây chính là tôi. Con người trần trụi dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng được tô vẽ khéo léo.
"...Không cho xem được."
Tôi thì thào như rên rỉ. Bộ dạng này, tuyệt đối không thể.
"...Ư, chuyện đó là do Hoshimi-kun quyết định. Đâu cần thiết phải ép mình giả gái đến trường chỉ vì bị Mihane-san nói thế đâu."
"...Không phải."
Trước những lời nói đầy quan tâm nhưng có phần dè dặt của Kokone, tôi lắc đầu dù biết cô ấy không nhìn thấy.
"...Không phải chuyện đó. Là tớ không thể cho Kokone nhìn thấy được."
Một khoảng lặng suy tư. Rồi cô ấy nói, có vẻ rụt rè.
"Ừm, Hoshimi-kun. Tớ vào phòng... được không...?"
"Kh-Không được!"
Trong lúc bối rối, tôi buột miệng hét lên một tiếng cự tuyệt trẻ con. Dù có vội bịt miệng lại thì lời đã nói ra cũng không rút lại được nữa.
"...Hoshimi-kun? Quả nhiên là cậu không ổn chút nào, đúng không."
Tôi ôm đầu, rên rỉ không thành tiếng. Tại sao chứ. Tôi không muốn cho xem, không muốn phụ sự kỳ vọng, vậy mà chẳng có gì suôn sẻ cả. Những thứ tôi đã che đậy kỹ càng bấy lâu nay cứ bong tróc, sụp đổ từ mép. Hơi thở tôi lại rối loạn, tôi phải hít thở sâu liên tục.
"...Đừng mở cửa. Tớ không muốn cho cậu thấy tớ của lúc này."
Khó khăn lắm tôi mới nói được câu đó, phía sau cánh cửa chìm vào im lặng nặng nề.
"Hoshimi-kun lúc nào cũng như vậy."
Một lúc sau, giọng nói vang lên mang theo ý trách móc. Bị trách cứ bất ngờ khiến tôi bối rối.
"Như vậy là sao."
"Là cái kiểu không bao giờ chịu để người khác thấy mình đau khổ ấy ạ. Chuyện của người khác thì cứ xía vào, nhưng đến lượt mình thì lại giấu nhẹm đi, c-cậu chơi xấu vừa thôi chứ!?"
Giọng nói cao vút bắn liên thanh về phía tôi.
"S-Seira-chan cũng bảo cái nết đó của Hoshimi-kun là đồ làm màu... Orito-kun thì bảo cũng hiểu được phần nào, nhưng tớ thì, tớ không hiểu...!"
"Ch-Khoan đã, g-gì cơ? Sao tự nhiên tớ lại bị mắng...?"
Bị "tổng sỉ vả" tới tấp, tôi không chịu được phải hỏi lại. Đồ làm màu là chửi thẳng mặt rồi còn gì...
"K-Không có mắng!"
"Rõ ràng là đang mắng mà..."
"Tại vì..."
Cuộc tranh luận như trẻ con ấy kết thúc bằng giọng nói run run của Kokone.
"...Thế này, chẳng công bằng chút nào."
Giọng nói ấy va vào tấm gỗ dày, vỡ ra nghe thật mong manh.
"L-Lúc tớ đau khổ, lúc nào Hoshimi-kun cũng ở bên cạnh, cùng đau khổ, cùng nâng đỡ tớ... Vậy mà tại sao khi cậu đau khổ, cậu lại trốn một mình, k-không chịu cho tớ nhìn thấy... không cho tớ được cùng gánh vác chứ..."
Cốp, có tiếng vật gì cứng va vào cửa, giọng nói trở nên nghèn nghẹn.
"Tớ biết tớ chẳng đáng tin cậy... tớ biết tớ có thể chẳng giúp được gì... Nhưng mà..."
Dù giọng nói mong manh như sắp tắt, dù bị ngăn cách bởi cánh cửa dày, nhưng tiếng nói run rẩy ấy lại lay động mạnh mẽ trái tim tôi.
"Dù vậy, tớ nghĩ thế... cũng không được sao...?"
Dao động. Tôi đã nghĩ không muốn cho thấy, không được phép cho thấy, nên mới giấu đi, khóa chặt lại, nhưng từ phía bên kia, cảm xúc như muốn trào dâng.
"Tớ có thể không hiểu hết nỗi đau của Hoshimi-kun... nhưng ít nhất thì việc chia sẻ nỗi đau đó, tớ làm được mà... Nếu làm thế, ít nhất cậu cũng sẽ cảm thấy mình không cô đơn, đúng không...?"
Tí tách, những giọt âm thanh ướt át rơi xuống trước căn phòng đóng kín.
Tại sao.
Tại sao cậu lại nói những điều như thế. Cậu lại biến sự quyết tâm, sự hư trương của tớ thành vô nghĩa thế này. Không phải thế đâu. Tớ...
"Tớ, không muốn Kokone phải đau khổ..."
Tôi thốt ra như vắt kiệt ruột gan.
Bởi vì đây là nỗi đau của tôi. Dù có đau đớn đến mấy thì chính bản thân tôi phải nuốt lấy, tiêu hóa và vượt qua nó. Vậy mà, lại đẩy nỗi đau đó cho người khác, cho Kokone, chuyện như thế sao tôi có thể làm được.
Dù có chia sẻ thì nỗi đau của tôi cũng đâu có biến mất. Chẳng giải quyết được gì cả. Chỉ khiến Kokone đau khổ một cách vô nghĩa thôi, tôi biết rõ điều đó mà. Chính cô ấy, cho đến giờ vẫn luôn đau khổ, và chỉ vừa mới ngẩng đầu lên được thôi mà.
Tại sao, tôi có thể làm khổ cô ấy thêm nữa chứ. Có thể kéo cô ấy vào nỗi đau của mình chứ.
"...Hoshimi-kun, đúng là như vậy nhỉ."
Kokone nói nhỏ, như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi.
"Lúc nào cậu cũng ưu tiên tớ, ưu tiên người khác như vậy... Đó là điều rất đáng quý, và chính tớ cũng đã được cứu rỗi bởi một Hoshimi-kun như thế..."
Nhưng mà, cô ấy đấm vào cửa, vào lồng ngực tôi với giọng nói đẫm nước mắt.
"Nhưng mà, tớ cũng vậy, nếu Hoshimi-kun đang đau khổ, tớ không thể bỏ mặc được...!"
Rầm, rầm, cánh cửa rung lên. Nắm tay yếu ớt chẳng đủ sức phá vỡ lớp gỗ cứng ấy, nhưng lại vang vọng vào tim tôi mạnh mẽ và thẳng thắn hơn bất cứ thứ gì.
"Tớ... không thể trở thành điểm tựa đẩy ai đó tiến lên phía trước như Hoshimi-kun... Tớ cũng chẳng thể cứu vớt được ai cả... Nhưng ít nhất, khi Hoshimi-kun, người luôn cố gắng cứu giúp người khác, đang chịu tổn thương và đau khổ... thì tớ muốn... được ở bên cạnh cậu...!"
Tớ muốn cùng đau khổ với cậu, cô ấy gào lên bằng giọng nói khó nghe vì nước mắt.
Tôi đưa tay run rẩy che mắt. Thứ chất lỏng nóng hổi trào ra, tôi ngạc nhiên với chính mình vì đã khóc nhiều đến thế mà nước mắt vẫn chưa cạn. Mảnh đất trong lòng tôi vốn đã khô cằn, nứt nẻ đến thế. Vậy mà bên dưới nó vẫn có dòng chảy ấm áp không bao giờ cạn kiệt này. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bước lại gần cửa. Đặt tay lên bề mặt cứng và lạnh lẽo ấy, tôi hỏi vọng sang bên kia.
"...Cùng đau khổ, thì chỉ có hai người cùng khổ thôi."
Vẫn chưa xác định được điều muốn nói, tôi vẫn cố tìm đường thoái lui.
"Như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu vậy thì thà tớ để Kokone không phải đau khổ vô ích còn hơn..."
"Ý nghĩa hay gì đó, tớ không cần!"
Cô ấy hét lên như muốn thổi bay giọng nói yếu ớt của tôi.
"...Chỉ là, tớ muốn ở bên cạnh, nghĩ thế không được sao? Dù chẳng có ý nghĩa gì, dù chẳng giúp được gì, chỉ là, tớ không muốn để cậu một mình, nghĩ thế là sai sao...?"
Qua cánh cửa lạnh lẽo, hơi ấm của cô ấy truyền sang. Như thể chúng tôi đang áp lòng bàn tay vào nhau, vượt qua khoảng cách tưởng chừng không bao giờ hiểu thấu.

"...Cậu sẽ, ở bên tớ chứ?"
Tôi đã nghĩ chẳng có ai cả. Vì tôi khác biệt với mọi người. Tôi phải bước đi một mình. Nỗi đau cũng là hành lý mà chỉ mình tôi phải mang.
Nhưng cậu nói cậu sẽ ở bên cạnh. Cậu nói sẽ cùng mang hành lý đó.
Đó không phải là sự cứu rỗi thì là gì chứ.
Thứ cảm xúc nóng hổi trào ra từ bên trong cơ thể tôi, lấp đầy những vết nứt khô cằn dưới chân. Và dòng chảy ấy hóa thành một dòng sông lớn, trở thành cột mốc dẫn đường cho tôi bước đi.
Tôi được bao bọc trong sự an tâm ấm áp, rằng sẽ không còn lạc lối nữa. Nhiệt độ ấy giống với một thứ chắc chắn mà tôi đã từng đánh mất.
Giống với, tình yêu.
"...Không phải đâu. Là tớ muốn ở bên cậu."
Cạch, tôi xoay nắm đấm cửa, mở toang cánh cửa đang đóng chặt.
Phía sau cánh cửa, cô ấy cười với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Và tôi cũng vậy, nheo đôi mắt đen ngòm vì lớp trang điểm trôi tuột nhem nhuốc.
"...Mặt mũi kinh quá."
"...Mặt mũi cậu cũng kinh lắm đấy."
~*~
"Haizz, để cậu nhìn thấy cái mặt nát bét không chút dễ thương nào thế này, đúng là tệ nhất...!"
Tôi ngồi bệt xuống dựa lưng vào giường bên cạnh Kokone, vừa xì mũi sụt sịt vừa than vãn.
Cốp, vai chạm vai, tôi nhìn sang thì thấy Kokone cũng đang xì mũi sụt sịt y chang, nhưng chẳng hiểu sao lại cười tủm tỉm.
"...Gì."
"D-Dạ không... chỉ là, thấy Hoshimi-kun xấu hổ thế này, dễ thương ghê."
"Hả, tớ có xấu hổ đâu chứ!"
Thấy Kokone thả lỏng cơ mặt nói thế, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể vốn đã hạ xuống lại tăng lên. C-Cái con người này, tỉnh bơ khen dễ thương kìa...!
"Ehehe, cảm giác Hoshimi-kun yếu đuối thế này mới mẻ thật."
"Aaa, trời ạ! Thế nên tớ mới không muốn bị nhìn thấy đấy...!"
Tôi vò đầu bứt tai cả bộ tóc giả, Kokone khẽ cười.
"Vậy sao? Tớ thì thấy được nhìn thế này tốt mà..."
"Tốt cái gì! Thử nghĩ xem, hóa ra tớ là kẻ yếu đuối thế này, chắc cậu thất vọng lắm, vỡ mộng rồi chứ gì."
"...Ơ, cậu lo lắng chuyện đó hả?"
"Chuyện đó!?"
Thấy tôi trừng mắt trước cách nói tỉnh bơ của mình, Kokone luống cuống xua tay.
"A, không, không phải tớ có ý nói xấu... Chỉ là, chuyện tớ vỡ mộng về Hoshimi-kun, làm sao mà có chuyện đó được chứ?"
Kokone nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi cứng họng.
"Tại vì, Hoshimi-kun đâu có vỡ mộng hay bỏ rơi một đứa âm trầm như tớ đâu. Cậu đã thấy bao nhiêu điểm xấu của tớ rồi mà... Nên là, tớ cũng sẽ không bao giờ vỡ mộng chỉ vì Hoshimi-kun có chút yếu đuối đâu...! Mà nói chứ, nếu làm thế thì tớ đúng là kẻ không biết nhìn lại mình, tính cách quá tồi tệ còn gì...?"
"Không nhưng mà nếu là Kokone thì rất có thể sẽ có tiêu chuẩn kép kiểu đó..."
"Cậu nghĩ tính cách tớ tồi tệ đến mức nào vậy hả!?"
Bị Kokone đấm bốp vào vai phản đối, tôi cười vặn người tránh né.
Chỉ cần được ở bên cạnh, cùng cười đùa thế này thôi, đầu óc tôi trở nên minh mẫn như vừa trút bỏ được gánh nặng. Những suy nghĩ luẩn quẩn một chỗ trong đầu như được tháo gỡ nhẹ nhàng.
Bây giờ, có lẽ tôi sẽ hiểu được. Tôi phải làm sao để khẳng định bản thân mình.
Cộp, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay tôi đang buông thõng bên người. Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn như đang hỏi han của cô ấy.
"...Hoshimi-kun, hôm nay cậu định đến trường trong bộ dạng này sao?"
Trên bề mặt đôi mắt cô ấy, phản chiếu hình ảnh tôi trong bộ đồng phục thủy thủ.
"...Ừ."
"Là vì, bị Mihane-san nói thế ư...?"
"Không phải."
Trước câu hỏi của cô ấy, tôi lặng lẽ lắc đầu.
"...Đúng là đó có thể là chất xúc tác. Nhưng chính bản thân tớ nghĩ mình phải làm như vậy. Vì tớ nghĩ nếu không làm thế, tớ sẽ không thể giữ 'lời hứa' theo đúng nghĩa thực sự của nó."
"Lời hứa?"
Chớp chớp đôi mắt sẫm màu, Kokone khẽ nghiêng đầu.
"Ừ. Lời hứa với mẹ, lý do khiến tớ bắt đầu giả gái..."
Và thế là, tôi kể cho cô ấy nghe một câu chuyện ngắn.
Về lời hứa "không vứt bỏ những gì mình yêu thích" mà tôi đã trao đổi với mẹ khi còn nhỏ. Về việc mẹ đã ra đi, để lại lời hứa đó. Về việc tôi trốn tránh cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tim bằng cách bám víu vào lời hứa đó, tự ép mình phải tiếp tục "dễ thương" và chấp nhận tất cả những đau khổ đi kèm với nó.
Kokone im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe từng lời tôi kể.
"Tớ nghĩ nếu cứ giấu giếm việc giả gái, tớ sẽ không thể giữ lời hứa với mẹ theo đúng nghĩa được. Người ấy mong muốn tớ giữ vững niềm yêu thích của mình mà không chịu thua trước ánh mắt của người đời. Nên khi bị Miu nói thế, tớ đã nghĩ. Không thể cứ trốn chạy mãi được."
Tôi siết chặt nắm tay bên hông.
"Thế nên, tớ đã định đến trường trong bộ dạng giả gái. ...Nhưng mà, dù vậy, quả nhiên là tớ... vẫn sợ..."
Trong nắm tay siết chặt, dù móng tay cắm vào da thịt đau điếng, tôi vẫn không thể kìm được giọng nói run rẩy. Tôi thấm thía nhận ra rằng dù thời gian trôi qua bao lâu, dù có trang bị bao nhiêu lý lẽ, thì vết thương khắc trên trái tim trần trụi mềm yếu vẫn không thể biến mất. Cảm giác bất lực ập đến như muốn bẻ gãy tận gốc dũng khí đứng lên đối mặt.
Dù vậy...
Bất chợt, nắm tay đang siết chặt đến đau điếng của tôi được bao bọc trong hơi ấm.
Nhìn xuống, bàn tay nhỏ hơn của Kokone đang chồng lên bàn tay run rẩy của tôi, truyền sang hơi ấm dịu dàng.
"...Không sao đâu. Sợ hãi là chuyện đương nhiên mà. Tớ nghĩ Hoshimi-kun đã tổn thương nhiều đến mức ấy cơ mà... Tớ không thể cảm nhận nỗi đau đó y hệt như cậu được... nhưng tớ tuyệt đối sẽ không coi nó là không tồn tại."
Ở nơi những ngón tay đan vào nhau thật chặt, khuôn mặt cô ấy méo xệch đi vì đau đớn.
Trước khi lý trí kịp hiểu rằng cô ấy đang cố gắng chia sẻ với mình, thì cơ thể tôi đã cảm nhận được điều đó. Giống như những con thú bị thương nép vào nhau, một cảm giác nguyên thủy, nhưng chính vì thế mà nó khắc sâu vào tận đáy lòng hơn bất kỳ lý lẽ nào.
Tôi cảm thấy một sự bình yên ấm áp.
"...Ừ, tớ sợ lắm. Bây giờ vẫn sợ. Nhưng mà, tớ cũng sợ nếu thua cuộc trước nỗi sợ đó mà không giữ được lời hứa với mẹ, sợ phải vứt bỏ nó..."
Tôi cảm giác như việc nói ra từ "sợ" giúp tôi cắt nghĩa và phân loại được nó. Nếu cứ sợ hãi một cách mù quáng và lảng tránh, tôi sẽ mất phương hướng. Vì vậy, tôi phải nhìn rõ xem mình đang sợ cái gì, và dù vẫn còn sợ, tôi vẫn phải tiến về phía trước.
"...Tớ của hiện tại, nhờ lời hứa đó mà mới có thể là 'tớ'. Có lẽ nếu không có lý do 'để giữ lời hứa', tớ đã chẳng nghĩ đến việc giả gái. Nhưng đôi khi, nó lại là một gánh nặng quá lớn."
Mẹ mất rồi, tôi chỉ còn cách tự mình yểm bùa cho chính mình. Nhưng mỗi khi phép thuật tan biến, mỗi khi cởi bỏ quần áo, tẩy trang, tấm gương lại chất vấn tôi.
Đến bao giờ.
Đến bao giờ tôi còn phải tiếp tục lừa dối bản thân như thế này. Không nhìn thấy điểm dừng, nhưng tôi cũng sợ hãi việc điểm dừng sẽ đến. Tôi cũng tự hỏi mình có thể dễ thương được đến bao giờ.
Tôi là con trai, cơ thể ngày càng lớn lên. Nếu những bộ quần áo dễ thương, lớp trang điểm không còn phù hợp nữa, liệu khi đó tôi có còn giữ được niềm yêu thích với chúng không. Nếu chuyện đó xảy ra, liệu tôi có tiếp tục bị trói buộc bởi lời hứa này không.
"...Chị tớ nói rằng, không cần phải cố ép mình giữ lấy những thứ mình thích đâu. Mẹ chắc cũng sẽ nói thế thôi... Nhưng tớ không biết nữa. Đó là điều mẹ mong muốn, hay chỉ là do tớ muốn được tha thứ thôi."
"...Muốn được tha thứ, là điều xấu sao?"
"Ư, bởi vì."
Trước câu hỏi tĩnh lặng ấy, tôi ngẩng phắt lên. Ánh mắt chân thành của cô ấy va vào tôi, khiến tôi nghẹn lời.
"...Bởi vì, chỉ vì mình không muốn đau khổ mà tự tiện tưởng tượng ra cảm xúc của người không còn nữa để mong được tha thứ, cảm giác... không thành thật chút nào."
Cảm giác muốn được tha thứ và cảm giác không được phép tha thứ đang giằng xé, cuộn xoáy trong cơ thể tôi.
"À, ừm, tớ kể chuyện của tớ được không? Hơi đường đột tí..."
"Ơ, a, ừ."
Bất chợt, như nghĩ ra điều gì, Kokone cao giọng.
"Ừm, như cậu biết đấy, tớ là đứa âm trầm kém giao tiếp... Nhưng mẹ tớ thì khác, mẹ là người hướng ngoại, kiểu ai cũng thân được ấy..."
"Ơ, thế á."
Câu chuyện về gia cảnh của Kokone bắt đầu một cách đường đột, đây là lần đầu tôi được nghe.
"Vâng. Và hồi nhỏ tớ cảm thấy khá mặc cảm về chuyện đó... Mẹ tớ thấy tớ không có bạn bè chắc cũng sốt ruột, nên tích cực đưa tớ đi học năng khiếu hay đến mấy chỗ đông người... Tớ cũng nghĩ mẹ đang cố gắng vì tớ nên mình phải ráng mà đáp lại, nhưng tính cách tớ thấy mấy chuyện đó khổ sở lắm..."
Cụp mắt xuống, Kokone vừa nhớ lại vừa kể. Đương nhiên rồi, cô ấy cũng có những nỗi khổ riêng mà tôi không hề biết.
"Mẹ lúc nào cũng được mọi người vây quanh, tại sao tớ lại không được như thế... tớ đã cố gắng đến mức khổ sở thế này rồi mà... Và rồi, một ngày nọ cảm xúc đó bùng nổ, tớ đã khóc òa lên... 'Con không giỏi mấy chuyện đó, dù mẹ có làm thế này thì con cũng không trở thành đứa con như mẹ mong muốn đâu'. Lúc đó mẹ tớ ngạc nhiên lắm, bảo 'Nếu thế thì con nói sớm có phải tốt hơn không', 'Nếu Yotsuya ghét thì không cần ép mình làm đâu'. Thấy tớ suy nghĩ nhiều quá hóa ra lại thành ngốc nghếch."
Vừa nói, Kokone vừa khẽ mỉm cười.
"Mẹ tớ chỉ vì thích ở bên mọi người nên mới muốn tớ cũng như vậy... chứ không phải mẹ mong muốn tớ nhất định phải trở thành người như thế, khi nhận ra điều đó, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn... Mà, giờ nghĩ lại thì giá như hồi đó cứ ép uổng sửa đổi một chút thì có khi lớn lên đỡ bị mặc cảm tự ti hơn..."
Đoạn cuối có vẻ như bóng tối không kìm nén được lại trào ra, nhưng nói đến đó Kokone nhìn tôi.
"Ừm, cảm giác chuyện hơi lan man... nhưng ý tớ muốn nói là, dù mình có chịu đau khổ vì ai đó, chưa chắc điều đó đã được thấu hiểu, huống chi là việc cảm thấy mình đang đền đáp gì đó bằng cách chịu khổ, có lẽ không phải là điều tốt cho cả mình và đối phương..."
Đôi mắt dao động đầy suy tư của cô ấy, ánh nhìn ấy, dán chặt vào tôi.
"...Thế nên, tớ nghĩ có khi mẹ của Hoshimi-kun cũng giống vậy. Chắc chắn, so với việc Hoshimi-kun đau khổ vì mẹ, thì việc cậu cười vui vẻ, mẹ cậu sẽ nói là như thế tốt hơn nhiều."
Từ phía sau giọng nói của Kokone, tôi cảm giác như nghe thấy một giọng nói xa xăm, đầy hoài niệm.
Bởi vì mẹ rất yêu Jirou, người thích những thứ dễ thương, rất yêu một Jirou cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Mẹ muốn bảo vệ nụ cười đó, và muốn con bảo vệ nó.
...Phải rồi. Chắc chắn, đó mới là mong muốn quan trọng nhất của mẹ.
Mẹ luôn muốn để tôi tự chọn lựa, để tôi có thể trân trọng bản thân, bảo vệ bản thân, mẹ luôn cố gắng dẫn dắt tôi như thế. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đánh mất bản chất đó, chỉ đón nhận bề nổi của ngôn từ và cố chấp bám lấy nó. Thứ tôi thực sự cần bảo vệ không phải là bản thân lời hứa với mẹ, mà là thứ mà bà muốn bảo vệ thông qua lời hứa đó.
Thấy tôi im lặng, có vẻ Kokone hoảng hốt, tay chân luống cuống.
"Ý là, tự nhiên tớ lại đi giảng giải, có khi nào sai bét không? Nếu thế thì xin lỗi nhé...! Tự tiện thay lời mẹ Hoshimi-kun nói này nói nọ, cảm giác cứ như bố đời ấy... Hoshimi-kun vừa bảo thế là không thành thật xong..."
"Không, nhưng mà, điều Kokone muốn truyền tải, tớ đã nhận được rồi."
Cười khổ trước cô nàng bắt đầu lầm bầm tiêu cực, tôi nói ra điều mà bấy lâu nay không thể nói.
"Nếu thấy khổ sở, tớ không giả gái nữa cũng được nhỉ."
Nghe vậy, Kokone thoáng cụp mắt buồn bã, rồi gật đầu.
"Chắc chắn là vậy. Sẽ không ai trách cậu đâu... Tớ thì, hơi tiếc một chút."
Không được nhìn thấy Jill-chan nữa thì..., Kokone lầm bầm trong miệng, khiến tôi bật cười.
Và khi cười rồi, lồng ngực tôi bỗng nhẹ bẫng. Tôi trút bỏ hết những gì ứ đọng, và với tâm thế tươi mới, tôi ôm lấy những gì còn sót lại bên trong. Thứ quý giá nằm ở cốt lõi của tôi, thứ đã bị nỗi đau đè nén làm cho khuất lấp.
"...Đúng nhỉ. Tớ cũng thấy tiếc nếu không được nhìn thấy một 'tớ' dễ thương nữa."
Tôi cười tinh nghịch, cô ấy ngơ ngác, rồi như bị lây, cô ấy cũng bật cười: "T-Tự mình nói thế luôn ạ...!"
"Nhưng mà, đúng chất Hoshimi-kun thật."
Chất riêng của tôi. Chắc chắn nó được tạo nên từ rất nhiều thứ. Tất nhiên là cả lời hứa với mẹ. Và cả những ánh mắt của mọi người xung quanh cũng là một trong những thứ tạo nên tôi của hiện tại.
Nhưng không chỉ có thế. Những gì vốn có của tôi vẫn luôn ở đó, không hề thay đổi.
Cảm xúc yêu thích những thứ dễ thương.
Đây không phải là thứ bị ép buộc. Tôi đã trang bị lý lẽ để tuyệt đối không vứt bỏ nó, khiến nó trở nên nặng nề đến mức đau khổ khi mang theo. Nhưng nếu gạt bỏ hết tất cả những thứ đó đi, thứ còn lại chỉ là cảm xúc đơn thuần.
Vì tôi thích.
Chỉ cần được ngắm nhìn cùng một thứ với người có cùng sở thích, cùng cười nói "Dễ thương nhỉ", chỉ cần thế là đủ. Cứ như thế, tôi được là chính "tớ" một cách bình thường, thế là đủ rồi.
"...Cảm ơn nhé, Kokone."
"Ơ, vì, vì chuyện gì ạ?"
Thấy Kokone bối rối, tôi cười đáp.
"Sao nhỉ, chỉ là, tự nhiên muốn nói thôi."
Ở bên cạnh, vì có cậu nắm tay tớ như thế này. Nên tớ mới có thể đối mặt với nỗi đau của chính mình.
Ánh mắt của mọi người xung quanh, bây giờ vẫn đáng sợ. Tôi cũng chưa thể hoàn toàn tự do khỏi lời hứa với mẹ hay cảm giác tội lỗi. Nhưng, tôi không cần phải vứt bỏ mong muốn của chính mình vì những điều đó.
Cậu đã giúp tớ nhận ra điều ấy.
Mấy lời sến súa kiểu đó nói ra thì xấu hổ lắm, nên tớ chưa nói được đâu.
Tôi nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ truyền tải được thứ cảm xúc ấm áp đang chảy sâu trong lồng ngực này đến cậu.
~*~
"Vậy nhé, hôm nay cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mai tớ có thể đến trường được rồi."
Tiễn Kokone ra đến cửa, tôi vẫy tay chào.
Đang xỏ giày, cô ấy quay lại nhìn sâu vào mắt tôi, dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ấy ngập ngừng dậm chân.
"...Có khi nào, ngày mai cũng."
"Ừ, ngày mai, tớ định sẽ đến trường trong bộ dạng này."
Đặt tay lên ngực áo đồng phục thủy thủ, tôi nói như để tự cổ vũ bản thân.
Tôi đã có thể đối mặt với nỗi đau của mình. Nhưng mà. Người đã tạo ra cơ hội đó, Miu.
Chắc chắn cậu ấy vẫn đang dậm chân tại chỗ trong nỗi đau của riêng mình.
Quả nhiên là cậu ấy và tôi rất giống nhau.
Vì tôi không thể bỏ mặc cậu ấy, người cũng bị trói buộc bởi lời nói của mẹ và không thể đối mặt thẳng thắn với mong muốn của bản thân. Nếu làm thế, tôi cảm giác mình sẽ hối hận như thể đã bỏ rơi một bản thể khác của mình, và sau này sẽ không bao giờ có thể cười từ tận đáy lòng được nữa.
Vì vậy.
"...Là vì Mihane-san sao?"
Trước câu hỏi của Kokone, tôi lắc đầu.
"Không phải đâu. Là do tớ muốn làm thế."
"...Vậy, à."
Hạ ánh mắt và tiếng thì thầm xuống mũi giày, Kokone im lặng.
Chắc chắn, cô ấy nhận ra rằng làm như vậy tôi sẽ lại phải chịu khổ. Nên cô ấy không thể dễ dàng ủng hộ tôi được.
Dịu dàng thật đấy, tôi nghĩ. Một cô gái nhạy cảm và dễ tổn thương như cô ấy, chắc chắn cũng rất nhạy bén với nỗi đau của người khác. Chính vì là một người như thế, nên cô ấy mới hiểu được sự trân quý của việc cố gắng chia sẻ nỗi đau.
"...Vậy thì."
Cuối cùng, Kokone ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt màu nâu sẫm lấp lánh như ngọc quý, dịu dàng và ấm áp.
"Tớ sẽ đến đón. Rồi chúng mình cùng đi học nhé."
Một lời hứa chẳng có gì to tát.
Nhưng tôi nghĩ, đó là cột mốc dẫn đường tuyệt vời nhất đối với tôi.
"...Ừ, tớ sẽ đợi cậu!"
0 Bình luận