Tập 03 Trai giả gái cũng được phép trở nên dễ thương chứ?

Chương 4 Bí mật

Chương 4 Bí mật

1

Sau kỳ nghỉ, vừa đến trường tôi đã thấy Kokone có gì đó là lạ.

"A, Kokone! Chuyện hôm nọ..."

"C-C-Chuyện... 'Tình yêu này' á!? C-c-cái gì cơ ạ!?"

"Không, tớ chỉ định nói là chuyện hôm nọ thôi mà..."

"Kh-Kh-Không đời nào có chuyện ai đó lại đi yêu Hoshimi-kun đâu ạ!"

"Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì thế hả?"

Tóm lại, có vẻ như trên đời này chẳng ai yêu tôi cả. Đau lòng thật.

Trong lúc tôi còn đang than thân trách phận vì cái kiếp không được yêu thương này thì Kokone đã chạy biến đi đâu mất. Ibu đi lướt qua, vỗ vai tôi cái "bốp" rồi phán một câu: "Nỗ lực để được yêu thương đi nhé."

Cái quái gì vậy? Tuyên truyền tôn giáo à?

Tôi đang nhìn theo với vẻ không thể lý giải nổi thì vai lại bị vỗ thêm cái nữa. Quay lại thì thấy Orito đang dúi lon cà phê vào người tôi.

"Đặc biệt chỉ trong hôm nay, cà phê uống vào là thoát kiếp ế, giá một trăm hai mươi yên."

"Đừng có bán đúng giá niêm yết thế chứ."

"Không, tại tớ lỡ tay ấn nhầm ở máy bán hàng tự động. Mua lại giùm đi."

"Hết cách với cậu thật..."

Tôi đưa tiền lẻ, nhận lấy lon cà phê và bật nắp.

"...Rồi sao? Tự nhiên lại yêu với đương gì thế?"

"Ai biết? Mà, tóm lại là mau mau làm hòa với Kokone-san đi."

"Không, tớ vừa định làm thế thì bị phán là chẳng ai thèm yêu tớ đấy thôi?"

Nghe giống như bị gây sự thêm lần nữa thì có.

Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn nhưng tôi cũng ghét cái không khí khó xử này, nên muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai sớm. Khổ nỗi đương sự đã bỏ chạy mất dạng, tôi đành phải về chỗ ngồi chờ vậy.

"Ể, Mihane-san, cái đó bị làm sao thế kia!?"

Từ phía cuối lớp đang ồn ào, bỗng nhiên có một giọng nói lớn vang lên.

Tôi bất giác quay lại, thấy Miu đang bị vài người vây quanh ở gần cửa ra vào.

"...!"

Ánh mắt tôi chạm phải Miu khi cô ấy vừa quay mặt về phía này. Trong khoảnh khắc, hơi thở tôi nghẹn lại.

Trên môi cô ấy, ngay gần khóe miệng hằn lên một vết rách trông đến là đau.

"À, cái này hả? Tại tớ vừa nằm vừa xem điện thoại nên lỡ tay làm rơi trúng mặt ấy mà. Xong luống ca luống cuống thế nào lại bị móng tay quệt trúng."

Cô ấy trả lời với một nụ cười hơi méo mó.

"Uầy, tớ hiểu mà!"

"Cái đó đau dã man luôn nhỉ", "Có sao không đấy?", mọi người nhao nhao hỏi han. Cô ấy vừa cười gật đầu vừa đi về chỗ ngồi.

Khoảnh khắc đó, nụ cười cô ấy trưng ra với mọi người vụt tắt, gương mặt trở nên trống rỗng đến mức cảm xúc như bị rút cạn. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong ngực tôi.

『Cứ thế này thì tớ không thể về nhà được.

Hôm qua, Miu đã để lộ một vẻ mặt đầy u ám. Cô ấy nói rằng mẹ cô ấy ghét việc cô ấy mặc những bộ đồ dễ thương. Bà ấy nói thẳng thừng, rõ ràng là "ghét".

Nên có lẽ, đây chỉ là tôi đang lo bò trắng răng thôi.

Rằng vết thương của Miu, liệu có phải do những bộ đồ mua hôm qua bị mẹ phát hiện hay không.

Rằng liệu có phải mẹ cô ấy đã ra tay đánh cô ấy hay không.

~*~

"....Gì đây? Mii-kun mà cũng chủ động bắt chuyện với tớ cơ á? Bình thường toàn lảng tránh cơ mà."

Sau giờ học, tôi đuổi theo Miu khi cô ấy đang rảo bước rời khỏi lớp và gọi với theo ở hành lang. Cô ấy hất nhẹ mái tóc buộc nửa đầu, ném cho tôi một nụ cười đầy mỉa mai qua bờ vai.

"Không, chuyện là... cái đó, sao lại bị thế kia?"

Tôi chỉ tay một cách mơ hồ lên khóe miệng mình, gương mặt cô ấy thoáng chốc trở nên nghiêm nghị.

"Gì chứ? Mii-kun làm vẻ mặt nghiêm trọng thế để làm gì? Đã bảo chỉ là bất cẩn thôi mà."

"Nhưng..."

"Sao? Có chuyện gì khiến cậu bận tâm đến thế à?"

Đè lên nụ cười ngay trước mắt tôi lúc này là hình ảnh run rẩy yếu ớt của cô ấy ngày hôm qua, chồng chéo lên nhau như một thước phim bị nhòe.

『Mẹ tớ ấy mà, bà ấy ghét lắm. Việc tớ ăn mặc 'dễ thương' như thế này. Quần áo, phụ kiện, tất cả.

Giọng nói đều đều, gương mặt vô cảm không còn sức để che đậy cảm xúc khi cô ấy thốt ra những lời đó ùa về trong tâm trí tôi như một đoạn hồi tưởng chớp nhoáng.

"...Đó thật sự là vết thương do cậu tự gây ra sao?"

Khi tôi hỏi, đôi mắt cô ấy giật thót, mở to.

"...Tại sao, cậu lại hỏi thế?"

Có lẽ là vô thức, ngón tay cô ấy chạm vào vết thương trên môi. Cô ấy miết đi miết lại trên đó đầy vẻ căng thẳng thần kinh. Phản ứng đó cho tôi biết linh cảm của mình đã đúng.

"Này, Miu. Chẳng lẽ những chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây rồi sao?"

Sốt ruột, tôi dồn dập hỏi. Bên cạnh chúng tôi đang đứng lại giữa hành lang, biết bao người cứ thế lướt qua. Mãi một lúc sau, sau một khoảng lặng quá dài để có thể tin đó là sự thật, Miu cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu quầy quậy.

"Miu, nếu cậu đã bị mẹ làm những chuyện này từ trước, cậu nên tìm đến những nơi phù hợp để xin tư vấn đi!"

"Không phải... Tớ chưa từng nói một lời nào là bị mẹ làm cả..."

Miu ngẩng phắt đầu lên như bị bật lò xo, nhưng rồi lại im bặt như sực nhận ra điều gì.

Sự im lặng lại bao trùm giữa hai chúng tôi. Dù hành lang sau giờ học ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng dường như chỉ có không gian quanh chúng tôi là bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Lấy lòng bàn tay che miệng, Miu hít một hơi thật sâu như đang cố lấy lại bình tĩnh.

"Nè, Mii-kun."

Cô ấy thốt lên, từng tiếng rơi tõm như giọt màu loang ra trên mặt nước tĩnh lặng.

"Tớ, hôm nay, không muốn về nhà cho lắm."

Nói rồi, cô ấy ngước đôi mắt đang cúi gằm lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy nằm trong bóng tối, trông thẫm lại một màu đen kịt.

~*~

Tôi và Miu hầu như im lặng suốt quãng đường đi cùng nhau.

Trong tình cảnh khả năng cao là mẹ cô ấy đã ra tay đánh con và cô ấy lại nói không muốn về nhà, tôi cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc. Kết quả là chúng tôi đang trên đường về nhà tôi. Thú thật, tôi không muốn dẫn người quen ở trường về cái nhà chứa đầy quần áo và mỹ phẩm nữ này chút nào, nhưng chuyện này cũng chẳng tiện nói ở ngoài đường nên đây là giải pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Cùng lắm thì không cho vào phòng tôi là được.

Mở cửa nhà, sự im lặng lờ mờ tối chào đón tôi. Có vẻ chị gái tôi chưa về. Thế cũng tốt, đỡ bị xía vào chuyện không đâu.

"Làm phiền cậu."

"Ừ. Phòng khách ở hướng này. Để tớ đi pha trà..."

"Nè."

Khi tôi cởi giày bước lên, Miu chặn tôi lại khi tôi định hướng về phòng khách.

"Tớ muốn vào phòng của Mii-kun cơ."

"Hả?"

Câu nói nằm ngoài dự tính khiến tim tôi nảy lên một nhịp khó chịu.

"Không, nhưng mà, giờ cũng chẳng có ai ở nhà, ngồi phòng khách cũng có sao..."

"Phòng của Mii-kun cũng được mà nhỉ?"

Giọng Miu trở nên cứng rắn, khiến tôi cứng họng.

"Dù sao thì trong phòng cũng đâu có thứ gì không cho người khác xem được đâu, đúng không?"

Bị nói đến thế thì tôi chỉ còn biết gật đầu. Bởi vì, làm sao tôi có thể nói ra được. Rằng trong phòng tôi có cả núi quần áo và mỹ phẩm không thể cho người khác nhìn thấy.

"...Lối này."

Tôi lê bước lên cầu thang, đôi chân nặng trĩu. Mở cửa phòng riêng, tôi mời Miu vào.

"Mii-kun. Cái kia."

Thứ cô ấy chỉ tay vào là chiếc bàn trang điểm tôi vẫn thường dùng. Một vật dụng hoàn toàn không phù hợp với căn phòng của một nam sinh cấp ba.

"...Di vật của mẹ tớ."

Chỉ nói có vậy, cô ấy im lặng thu cằm lại, không nói thêm gì. Biết trước sẽ có phản ứng như vậy nên tôi cố tình nói giọng cộc lốc. Tôi đã rào trước. Làm thế này thì cô ấy sẽ không thể tọc mạch lung tung được nữa.

"Cậu ngồi đợi đi. Tớ đi lấy trà."

Nói rồi, tôi nhanh chóng đi xuống lầu. Tôi muốn ở một mình một chút để bình tĩnh lại. Nhưng để Miu một mình trong phòng quá lâu cũng khiến tôi bất an.

Vừa rót trà ra ly trong bếp, tôi vừa thở dài thườn thượt vì sự mệt mỏi tâm trí không ngờ tới này.

...Ổn thôi, ngoài cái bàn trang điểm ra thì những thứ khả nghi khác không nằm trong tầm mắt, mà cái bàn đó thì tôi đã viện cớ rồi. Miu bây giờ chắc cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà soi mói chuyện người khác.

Khi tôi bưng ly trà quay lại phòng, Miu đang đứng lặng người trước bàn trang điểm. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi đập thình thịch như thể sợ hãi điều gì.

"C-Cảm ơn cậu."

Tôi nói "Tớ để trà ở đây nhé", cô ấy quay lại trả lời. Nhưng rồi ngay lập tức lại dán mắt xuống bàn trang điểm.

"Sao thế, tò mò đến vậy à?"

"...Chỉ là, tớ nghĩ cậu phải thân với mẹ lắm. Đến mức đặt cái này trong phòng như thế kia."

Khác hẳn nhà mình, tấm lưng cô ấy lẩm bẩm câu đó trông thật nhỏ bé.

"Nè, Mii-kun. Cho tớ xem một chút được không?"

Nói rồi, ngón tay Miu đặt lên ngăn kéo đựng phụ kiện. Nếu cô ấy nghĩ đó là đồ của mẹ thì chắc không sao đâu, tôi vừa gật đầu thì một nghi vấn nhỏ nhoi chợt mắc kẹt trong góc tâm trí.

Sợi dây chuyền hôm qua, mình đã cất ở đâu nhỉ?

"Khoan đã Miu..."

Chưa kịp ngăn lại, ngón tay cô ấy đã kéo ngăn kéo ra, phơi bày toàn bộ bên trong.

"............Cái này."

Ánh mắt cô ấy dán chặt vào sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa vàng.

Không thể nhìn nhầm được, đó là món đồ đôi mà tôi và Miu... không, là thứ "Jill" và Miu đã cùng mua.

Tôi không dám nhìn vào gương mặt Miu khi cô ấy quay lại với một cử động chậm chạp. Hơi thở tôi run rẩy, cảm giác bồng bềnh khó chịu ập đến khiến tôi không biết mình có đang đứng vững hay không.

"Mii-kun."

Bằng một giọng nói tĩnh lặng đến lạ thường, Miu gọi tên tôi.

"Cậu mở tủ quần áo ra được không?"

"...T-Tại sao?"

"Tại sao á? Cậu không hiểu sao? Làm gì có chuyện đó đúng không?"

Miu buông lời như nhổ toẹt một cách thô bạo.

Tôi chẳng thể nói được gì, chỉ đứng chôn chân tại chỗ như một thằng ngốc. Chỉ có một điều chắc chắn là mọi lời bào chữa, mọi sự lấp liếm giờ đây đều vô nghĩa.

"...Thôi được rồi. Tránh ra."

Miu bước lại gần với những bước chân thô bạo, đẩy mạnh vai tôi khiến tôi ngã ngửa ra giường. Ngước nhìn lên, tôi thấy cô ấy đặt tay lên cửa tủ quần áo, nhìn xuống tôi với đôi mắt đen kịt.

Ánh nhìn lạnh lẽo, sắc lẹm như không còn trông đợi vào bất cứ điều gì nữa khiến tôi câm nín. Bàn tay cô ấy dùng lực, cánh cửa bị kéo toang ra.

Bí mật của tôi, thứ chưa từng cho ai xem.

Bị phơi bày.

Choán hết tầm nhìn là những chiếc áo blouse, váy ngắn, váy liền đủ màu sắc bay lên không trung, rồi rơi vương vãi xuống sàn, xuống giường như những xác chết.

Tôi nhìn đống đồ trong tủ bị vứt tung tóe ngay trước mắt mình cùng với cơn buồn nôn như thể nội tạng đang bị cào xé.

"...Bộ này, là bộ hôm qua cậu mặc nhỉ."

Bằng giọng nói cố kìm nén, Miu ném một cục quần áo vo tròn vào người tôi. Khi mở những món đồ nhàu nhĩ đó ra, là chiếc áo blouse bèo nhún và chân váy xòe tôi đã dùng cho set đồ phong cách "đại trà" hôm qua, cùng với bộ tóc giả màu trà sữa.

"Mặc vào đi, cái đó."

"............Hả?"

Giọng hỏi lại của tôi méo xệch một cách thảm hại. Đôi mắt đen láy trừng trừng nhìn tôi như muốn xuyên thủng.

"Tôi bảo là mặc vào!"

Tiếng hét chói tai của cô ấy làm rung màng nhĩ, tê dại cả người.

Như một cơn ác mộng.

Với những ngón tay run rẩy, tôi cài nút áo blouse, mặc váy, và đội bộ tóc giả lên.

Trong lúc tôi thay đồ, Miu quay lưng lại. Khi cô ấy quay lại, nhếch khóe miệng đang bị thương lên, buông lời khinh miệt.

"...Thế này rồi trang điểm nữa thì thành 'Jill-chan dễ thương, đáng yêu' đấy hả?"

Cổ họng cô ấy rung lên như tiếng cười khục khặc.

"Đừng có mà giỡn mặt!"

Cùng với tiếng quát, cô ấy túm lấy hai vai tôi, đẩy ngã xuống giường. Mái tóc dài của Miu rũ xuống như tấm màn che khuất biểu cảm của cô ấy khi cô ấy đè lên người tôi mà vẫn nắm chặt vai tôi. Sâu trong đó, đôi mắt đen kịt đang cháy lên dữ dội như ngọn lửa. Hơi thở hổ hển phả vào má tôi, những đầu ngón tay bấu vào vai đau điếng khiến tôi quằn quại.

"...Thấy lạ mà, tôi đã nghĩ thế. Mii-kun, lúc nãy cậu đã nói về vết thương của tôi là 'bị mẹ làm' đúng không? Lúc đầu tôi bỏ ngoài tai, nhưng nghĩ kỹ lại thì lạ lắm. Bởi vì, chuyện quan hệ giữa tôi và mẹ, tôi chỉ kể cho duy nhất một người mà thôi."

Từ trong bóng tối, Miu tiếp tục nói như người đang lên cơn sốt.

"Nè, lừa dối tôi vui lắm sao? Cậu cứ bô bô cái miệng là ghét 'dễ thương' này nọ, nhưng lại mặc những bộ đồ thế này và sướng rơn người, nhìn tôi như thế cậu thấy vui lắm đúng không? Tôi đang hỏi cậu đấy!"

Miu vừa hét vừa đấm thùm thụp vào vai tôi.

"Tớ không có lừa..."

"Đồ lừa đảo!"

Nắm đấm giáng xuống ngực tôi một cú đau điếng, làm tôi nghẹt thở.

"Jill cái gì chứ, cái tên cỡn cợt đó... rồi giả làm con gái..."

Giọng nói đang kích động tuôn ra của cô ấy bỗng nhiên nhòe đi.

"...Tôi đã nghĩ, là chúng ta giống nhau."

"Giống nhau... ư?"

"Tôi đã nghĩ Mii-kun cũng giống tôi, là người đã phải từ bỏ sự dễ thương..."

Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cùng với giọng nói nhòe nhoẹt, thấm ướt áo tôi.

Ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tại sao Miu lại chấp niệm với tôi đến thế.

Cô ấy đã nghĩ rằng nếu là tôi, cô ấy có thể chia sẻ nỗi đau này. Với tư cách là những người cùng cảnh ngộ, buộc phải vứt bỏ "sự dễ thương" vì ánh mắt của người đời.

Đó quả là một sự đồng cảm ích kỷ, ngạo mạn và bi thương biết bao.

Với cách kết nối như thế, chúng ta chẳng thể nào tiến về phía trước được.

"Thế mà, Mii-kun lại chỉ lo cho bản thân, lén lút giả gái thế này, quần áo dễ thương, rồi trang điểm, cậu cứ thích gì làm nấy... Cậu hoàn toàn chưa vứt bỏ cái gì cả! ...Như thế là gian lận, không công bằng!"

Vừa đấm yếu ớt vào ngực tôi, cô ấy vừa hét lên "Kẻ phản bội".

"Cậu cứ rúc trong vùng an toàn, lén lút như thế, rồi đứng từ trên cao ra vẻ ta đây nói đạo lý, cậu thấy vui lắm hả? Thấy hả dạ chưa?"

"...Miu."

Tôi đẩy cánh tay không còn chút sức lực nào của cô ấy ra và ngồi dậy.

"Đúng là, kết cục thì tớ đã lừa dối cậu. Nhưng những lời tớ nói với Miu ngày hôm qua không phải là nói dối..."

"Im đi! Tôi đã bảo là mấy lời đó phiền phức lắm mà!"

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt xếch lên đẫm nước.

"...Nhưng mà, việc che giấu cảm xúc của mình... rõ ràng là thích nhưng lại tự mình phủ nhận, dối lòng. Cứ mãi không thể nói thích những gì mình thích như thế, buồn lắm."

"Hừ, cậu thì có tư cách gì mà nói!"

Bàn tay đang vung lên của cô ấy túm chặt lấy bộ tóc giả của tôi.

"Chính cậu cũng đang che giấu đấy thôi! Cậu cũng phải ăn mặc như người khác thế này mới dám khoác lên mình những thứ mình thích cơ mà! Đừng có lên mặt dạy đời tôi!"

"Ư..."

Tiếng "bựt bựt" khó chịu vang lên trên đỉnh đầu. Bộ tóc giả bị kéo trượt đi, một nửa tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi những lọn tóc màu trà sữa.

Trước mắt tôi, những sợi tóc mảnh cùng màu đang vương vất trên những đầu ngón tay buông thõng của Miu.

Không có cảm giác đau đớn, và chính điều đó càng làm tôi thấm thía rằng nó không phải là một phần cơ thể mình.

Miu nắm chặt lấy những đầu ngón tay đang vương đầy sợi tóc giả, đứng dậy và nhìn xuống tôi. Mái tóc rối bời, gương mặt méo mó với vết thương đau đớn nơi khóe miệng, trông cô ấy như một người hoàn toàn khác.

"...Người đang che giấu cảm xúc, đang dối lòng, là Mii-kun mới đúng. Nè, đúng không? Nếu việc không che giấu và nói thích những gì mình thích là đúng đắn, thì ngày mai cậu hãy mặc bộ dạng đó đến trường đi."

Giọng nói lạnh lẽo và sắc lẹm tựa con dao dễ dàng rạch toạc da thịt tôi, xé nát trái tim tôi, và cả những nơi mềm yếu sâu thẳm nhất bên trong.

Trong tâm trí tôi, cảnh tượng đó lại tái hiện.

『Sao mà hợp được chứ.

『Tởm quá.

『Không bình thường chút nào.

Mọi người vây quanh tôi, một đứa bé trai mặc váy, chỉ trỏ và cười nhạo. Họ ở ngay trước mắt nhưng ai nấy đều có khuôn mặt đen kịt như ma vô diện, tôi thậm chí còn không thể khóc, chỉ biết nắm chặt lấy vạt váy bị rách. Tôi không thể thở được.

"Không làm được chứ gì?"

Giọng nói của Miu như gáo nước lạnh dội xuống đầu, kéo ý thức tôi trở lại. Cổ họng tôi nghẹn lại, tay run rẩy bịt chặt lấy nó như thể chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng quên mất cách thở.

"Nè. Đó là câu trả lời rồi còn gì? Dù miệng cậu có nói những lời hoa mỹ đến đâu thì hành động của cậu đã chứng minh tất cả. Bản thân cậu cũng biết mà đúng không? Rằng cái cảm xúc yêu thích đó của cậu là không bình thường, là thứ phải che giấu. Nếu không thì cậu đã có thể nói rồi đúng không? Rằng 'Tớ thích quần áo dễ thương, nên tớ giả gái'. Này, không dám nói ra, chẳng phải nghĩa là chính cậu cũng đang tự phủ nhận bản thân mình sao!"

Miu đưa tay về phía tôi, túm mạnh lấy ngực áo tôi.

Ngay trước mắt tôi, đôi mắt đen kịt và bóng tối cuộn trào sâu trong đó như đang muốn nuốt chửng lấy tôi.

"...Tôi không muốn nghe những lời ra vẻ hiểu biết từ một kẻ như thế!"

Giọng nói như cô đặc lại từ hận thù và cự tuyệt.

Cô ấy buông tay khỏi ngực áo tôi một cách thô bạo, rồi bước lại gần bàn trang điểm, cầm lấy sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa.

"...Đồ đôi hay gì chứ, đúng là ngu ngốc thật mà."

Lẩm bẩm trầm thấp, cô ấy ném nó xuống sàn.

"Dù sao thì cũng chỉ là người dưng nước lã, chia sẻ hình thức thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Nói xong, cô ấy không chút do dự giẫm gót chân xuống.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, sợi dây chuyền vỡ tan dưới chân cô ấy một cách dễ dàng.

Đá những mảnh vỡ méo mó sang một bên, Miu bước ra khỏi phòng.

Tôi đã nghĩ mình có thể làm lại một lần nữa. Tôi đã kỳ vọng rằng mối quan hệ đã rạn nứt vì không hiểu nhau này có thể được nối lại.

Nhưng sao mà nó lại mong manh đến thế.

Kỳ vọng chẳng bao giờ được đền đáp. Vì lúc nào cũng vậy, chính chúng ta là người phá hủy nó.

Chẳng thể nào hiểu nhau được đâu. Con người không thể chia sẻ nỗi đau, nỗi khổ, hay bất kỳ cảm xúc nào với bất kỳ ai. Dù có thử gửi gắm những thứ vô hình đó vào những vật hữu hình thì chúng cũng chẳng bao giờ là một, chúng sẽ nảy sinh vết rạn, từ đó toác thành khe nứt, để rồi cuối cùng vỡ tan tành.

Hơn tất cả, tôi cảm thấy vô cùng đau xót trước cách cô ấy cố gắng kết nối bằng cùng một nỗi đau. Việc cô ấy dùng chính lưỡi dao đã làm tổn thương bản thân để định làm tổn thương cả người khác. Và cả sự tích tụ của quá khứ đã khiến cô ấy trở nên như vậy.

Mối quan hệ của chúng tôi, không thể hiểu nhau, mà hễ cứ lại gần để chia sẻ thì lại bị lưỡi dao của cô ấy cắt đứt.

Chỉ thấy buồn vô hạn, dù vai và ngực bị đấm liên hồi không đau lắm, nhưng tận sâu bên trong lại đau nhói.

Tôi gom lại những món đồ trong tủ quần áo vương vãi khắp nơi, ôm chặt lấy chúng trên giường như để bảo vệ, cuộn tròn người lại và chờ đợi cơn đau này dịu đi.

2

Tôi đã mơ.

Ở một nơi yên bình, tựa như một buổi chiều với những hạt bụi lấp lánh nhảy múa trong luồng sáng trắng chiếu qua khung cửa sổ.

Một người quan trọng nào đó đang vươn tay về phía tôi.

Ngược sáng nên tôi không thấy rõ mặt người đó, bàn tay tôi vươn ra đáp lại có những đường nét mềm mại, giống như tay của một đứa trẻ con.

Nè, Jirou. Hứa với mẹ một chuyện nhé?

Chuyện gì ạ?

Từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng bao giờ vứt bỏ những thứ con yêu thích nhé.

Vâng.

Giọng nói trắng trong, mềm mại như nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi, dập dờn trôi nổi.

Để bảo vệ những thứ thực sự quan trọng với mình, con sẽ phải chịu đựng nỗi đau, nhưng xin con đừng sợ hãi, đừng chạy trốn khỏi nó.

Con biết mà.

Con biết chứ, con...

Sự ngụy biện của con, và cả việc đó không phải là điều người mong muốn.

Con biết, con biết hết cả mà.

~*~

Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng ban mai trắng xóa đang chiếu qua cửa sổ.

Bước xuống giường, tôi bước qua những bộ quần áo diêm dúa đầy bèo nhún và ren rứa rơi ra từ chiếc tủ vẫn đang mở toang cửa, lấy bộ đồng phục ra.

Tôi mặc chiếc váy xếp ly màu nâu, chiếc áo thủy thủ cùng màu có viền kem nổi bật, và cuối cùng thắt chiếc cà vạt màu xanh lá.

Tôi xuống nhà một lần để rửa mặt rồi quay lại phòng. Từ hộp trang điểm đặt trên bàn, tôi lần lượt lấy ra kem lót, phấn phủ.

Bàn tay thoa kem lót hơi run rẩy. Tôi cố phớt lờ nó, thực hiện các bước trang điểm theo thói quen đã ăn sâu vào cơ thể.

Kẹp mi không kẹp được lông mi tử tế, cứ trượt đi kêu lách cách. Kẻ mắt không thể vẽ đẹp được, cố sửa thì lại làm vùng mắt đậm lè. Môi run rẩy khiến việc tô son cũng trở nên khó khăn.

Và rồi lớp trang điểm hoàn thiện trông thật tệ hại.

"...Không dễ thương chút nào."

Trước gương toàn thân, tôi lỡ buông một lời trầm thấp. Nhưng để đi học không muộn, tôi không còn thời gian để làm lại nữa.

Bộ tóc giả bị Miu kéo hôm qua chỉ rụng một ít tóc, đội lên vẫn vừa vặn với đầu như mọi khi. Thế nhưng, hôm nay tôi lại ý thức rõ rệt rằng mái tóc đen của mình đang ẩn giấu bên dưới nó.

Đồ giả, tôi nhẩm trong miệng. Nói dối, che giấu, tôi thử lẩm bẩm những từ đó, từ nào cũng đúng, nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó sai sai.

"...Sự ngụy biện."

Đó có lẽ là từ gần đúng nhất.

Việc trang điểm, mặc đồng phục nữ, đội tóc giả, ăn mặc như con gái thế này. Tôi có muốn trở thành con gái không?

Câu trả lời là một nửa có, một nửa không.

Tôi không có khao khát cháy bỏng về giới tính, tôi chỉ đơn thuần là muốn được tha thứ.

Tôi muốn có một lớp vỏ bọc để có thể nói thứ dễ thương là dễ thương, thứ mình thích là thích. Một thứ giống như bộ áo giáp bảo vệ tôi, để dù có nói ra cũng không ai nhíu mày, không ai ném đá.

Hình dạng của nó tình cờ là thế này thôi.

Chắc chắn có những người làm những việc giống tôi với những khao khát thiết tha hơn nhiều, và đối với họ, tôi là kẻ không trong sạch, dơ bẩn, hèn hạ và nhút nhát.

"...Ai mà chẳng sợ bị tổn thương chứ."

Tôi lẩm bẩm như một lời bào chữa, gương mặt không dễ thương trong gương méo xệch đi như sắp khóc.

Là ngụy biện, tất cả là ngụy biện. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để vứt bỏ nó và sống một cuộc đời đúng đắn.

Ngay cả bây giờ, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn yếu đuối, vẫn giả dối và trốn trong bộ áo giáp.

『Chính cậu cũng đang che giấu đấy thôi! Cậu cũng phải ăn mặc như người khác thế này mới dám khoác lên mình những thứ mình thích cơ mà!

Từ hôm qua, lời của Miu cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

『Nếu việc không che giấu và nói thích những gì mình thích là đúng đắn, thì ngày mai cậu hãy mặc bộ dạng đó đến trường đi.

Tôi không định khẳng định sự đúng đắn.

『Bản thân cậu cũng biết mà đúng không? Rằng cái cảm xúc yêu thích đó của cậu là không bình thường, là thứ phải che giấu. Nếu không thì cậu đã có thể nói rồi đúng không? Rằng 'Tớ thích quần áo dễ thương, nên tớ giả gái'. Nè, việc cậu không thể nói ra nghĩa là chính cậu cũng đang tự phủ nhận bản thân mình đấy thôi!

Tôi bắt đầu giả gái vì không muốn phủ nhận bản thân.

Nhưng tôi cũng sợ bị ai đó phủ nhận, nên cứ tiếp tục che giấu.

Kết cục là, dù biết mình đang là người tự phủ nhận bản thân nhiều nhất, tôi vẫn vờ như không thấy. Tôi nhét sự ngụy biện nguyên xi xuống dưới lớp trang điểm dày cộp, dưới những bộ quần áo lộng lẫy.

Dù lý trí hiểu rằng luận điểm của Miu chẳng đúng chút nào, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự mâu thuẫn của bản thân mà cô ấy đã chỉ ra.

Đã đến lúc phải đối diện rồi.

Để bảo vệ những thứ thực sự quan trọng với mình, con sẽ phải chịu đựng nỗi đau, nhưng xin con đừng sợ hãi, đừng chạy trốn khỏi nó.

Tôi không thể trốn tránh việc gánh chịu nỗi đau mãi được.

Bởi vì đó là lời hứa với mẹ.

Cắn chặt đôi môi đã tô son, tôi khoác cặp lên vai. Phải đi thôi.

Cố gắng bứt đôi chân đang chôn chặt xuống sàn nhà, tôi mở cửa phòng. Chiếc váy xếp ly mọi khi vẫn nhảy múa nhẹ nhàng giờ đây nặng trịch, quấn lấy chân tôi. Chiếc cà vạt thắt trước ngực thít chặt như đang chèn ép hơi thở.

『Sao mà hợp được chứ.

Dù có nới lỏng cà vạt, cảm giác khó thở vẫn không biến mất. Tôi bước chậm rãi xuống cầu thang với những hơi thở nông.

『Không bình thường chút nào.

Chân tôi tê dại, bước đi loạng choạng, nếu không ép người vào tường thì có lẽ tôi đã ngã lăn xuống rồi.

『Tởm quá.

Hộc, hộc, tiếng thở dốc dồn dập ngày càng lớn. Tim đập thình thịch, mạch máu toàn thân như đang gào thét ầm ĩ. Tầm nhìn mờ đi, một cảm giác trượt chân ghê rợn truyền đến từ lòng bàn chân.

Một cú va đập âm ỉ ở phần thân dưới, rồi cơn đau nhức nhối ập đến muộn màng, khi nhận ra thì tôi đã nằm sóng soài dưới hành lang rồi. Đưa tay sờ hông, phần móc cài của chiếc váy bị kéo căng, rách ra một chút.

"Cái gì thế, tiếng vừa rồi là... mà khoan, Jirou? Không lẽ em ngã cầu..."

Tiếng bước chân rầm rầm từ phòng khách lại gần, giọng nói hốt hoảng của chị gái vang lên ngay bên cạnh. Chị ấy im bặt ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của tôi.

Lúc này, hành lang chỉ còn lại tiếng tim tôi đập loạn xạ và tiếng thở dốc khò khè trong cổ họng.

"...Em làm sao đấy, sao lại giả gái? Hôm nay là ngày thường mà?"

Bằng giọng nói có phần cứng nhắc, chị ấy cười gượng.

Hơi thở chưa ổn định khiến tôi không thể nói nên lời. Tôi chỉ gật đầu nhẹ để ra hiệu là mình biết, chống tay lên đầu gối run rẩy, cố gắng đứng dậy.

"Hả? Khoan đã, em định đi học với bộ dạng đó thật đấy à?"

Tôi gạt bàn tay đang đưa ra ngăn cản của chị ấy, hướng về phía cửa ra vào. Từ phía sau, chị ấy lớn tiếng gọi tôi.

"Jirou! Em đang nghĩ cái gì vậy! Tự nhiên lại như thế, kỳ quặc lắm..."

"Đến cả chị, cũng nói em kỳ quặc sao!"

Bị chị ấy túm vai giật ngược lại ngã xuống hành lang, tôi hét lên bằng cái giọng hầu như không thành tiếng vì hơi thở rối loạn.

Cổ họng rít lên những tiếng "hự hự" như tiếng gào bi thiết.

Tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung, một luồng nhiệt nóng hổi dâng lên từ sâu trong hốc mắt.

"Này, cái đó, chị không có ý như vậy..."

Chị ấy chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt nao núng.

"Nhưng mà, vì chị thấy kỳ quặc, vì chị thấy sai trái, nên chị mới ngăn cản đúng không!"

Khó thở, ngột ngạt không chịu nổi, nhưng tôi không thể không thốt ra, tôi cố nặn ra lời như đang nôn mửa.

Nhưng dù có nói ra bao nhiêu thì vẫn thấy khổ sở, nước mắt cứ thế trào ra làm nhòe đi tầm nhìn.

Khổ sở quá.

Rõ ràng là đang mặc quần áo mình thích, đang trang điểm, vậy mà sao lại đau đớn, khổ sở thế này, cảm giác như cơ thể sắp bị xé nát ra từng mảnh.

Sâu trong trái tim đang giãy giụa co thắt ấy đau mãi không thôi, tôi muốn nôn hết tất cả ra, nhưng hễ định nói ra thì tất cả lại hóa thành ngàn mũi kim sắc nhọn, đâm nát tôi từ bên trong.

Cuộn tròn người dưới hành lang, tôi nấc lên những tiếng nức nở khó nghe từ sâu trong cổ họng.

"...Không phải. Không phải là sai hay đúng. Chỉ là, chị không muốn em phải đau khổ, nên chị mới ngăn cản thôi."

Chị ngồi xổm xuống bên cạnh, vuốt lưng tôi theo một nhịp điệu đều đặn.

"Mấy cái đó."

Hơi thở dốc hòa lẫn với nước bọt, giọng nói khó nghe thoát ra từ cổ họng tôi.

"Mấy cái đó, giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lúc nào cũng vậy, mãi mãi, lúc nào em cũng thấy khổ sở mà!"

Lúc nào cũng vậy.

Không phải là lúc nào cũng ngập tràn đau khổ suốt hai mươi bốn giờ. Nhưng dù có ăn diện đẹp đẽ đến đâu, trang điểm kỹ càng thế nào, tôi vẫn luôn cảm thấy như có một vết nhơ không thể xóa nhòa nằm bên dưới.

Có niềm vui, có sự thích thú, nhưng chỉ cần nhìn xuống, tôi lại thấy mảng tối bẩn thỉu đó đập vào mắt.

Cả khi tôi đẩy lưng cho những cô gái khác trên phố, chọn cho họ những bộ quần áo hay mỹ phẩm phù hợp. Cả khi tôi gặp Kokone, cùng cô ấy biến cô ấy trở nên dễ thương hơn.

Lúc nào cũng vậy, tôi vừa thấy vui, vừa thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng ôm ấp những cảm xúc đen tối trái ngược.

Tôi ghen tị với họ, những người có thể lựa chọn trở nên xinh đẹp theo ý muốn của mình như một lẽ đương nhiên.

Rằng những chướng ngại vật đối với họ, số lượng rào cản, chiều cao của rào cản, đều khác với tôi.

Tôi luôn đứng từ phía trước vạch xuất phát, mãi nhìn theo bóng lưng họ xa dần khi họ được đẩy lưng và bắt đầu chạy trên con đường của riêng mình.

Vì tôi và họ khác nhau.

Vì tôi phải tự mình vẽ nên vạch đường chạy mà họ hiển nhiên có sẵn trước mắt. Tôi chỉ có đôi tay này để nhặt những viên sỏi nằm trên đường đi. Để không vấp ngã, không bị thương, những đầu ngón tay cứ hoạt động liên tục giờ đã rách bươm.

Đến bao giờ.

Tôi sẽ phải bước đi một mình trên mặt đất khô cằn nứt nẻ trải rộng trước mắt này đến bao giờ đây. Không vạch xuất phát, không người dẫn dắt, không người đẩy lưng, không bạn đồng hành. Một con đường không thấy đích đến, thậm chí còn chẳng phải là đường.

Tôi.

"...Chị Hai."

Giọng nói yếu ớt lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

Như một đứa trẻ lạc đường bất lực chỉ biết khóc lóc.

"...Em phải cố gắng làm 'Em' đến bao giờ nữa?"

Mặt đất khô cằn chằng chịt những vết nứt toác. Tôi sợ rằng những vết nứt ấy sẽ lớn dần và một ngày nào đó nuốt chửng lấy tôi. Dù có ngoảnh mặt làm ngơ bao nhiêu lần, nó vẫn như cái bóng bám riết lấy bước chân tôi và vươn dài ra.

"Em phải làm sao thì mới được tha thứ cho việc được là 'Em'?"

Bàn tay đang vuốt lưng tôi của chị cứng lại, rời ra một chút, rồi ôm chặt lấy tôi từ phía sau với một lực mạnh hơn. Vòng tay bảo vệ ấy thật ấm áp, hoàn toàn không ăn nhập gì với cơ thể lạnh toát của tôi.

"Tha thứ hay không tha thứ, cái đó, ai mà quyết định được chứ. Dù là kẻ vĩ đại đến đâu cũng không có quyền tha thứ hay không tha thứ cho em. Không phải thế đâu, cái đó..."

Giọng nói như đang trách mắng của chị méo đi, rồi chị vỗ vào lưng tôi như sắp khóc.

"...Cái đó là, em có tự tha thứ cho bản thân mình được hay không thôi..."

"Bản thân, tự tha thứ á."

Tự tha thứ cho mình, chuyện đó...

"Chuyện đó... không thể nào..."

Chừng nào tôi còn cố gắng là 'Tôi', nỗi đau này sẽ không biến mất. Nhưng tôi không thể cho phép mình chạy trốn khỏi nó. Không được phép làm vậy.

Nè, Jirou. Hứa với mẹ một chuyện nhé?

Từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng bao giờ vứt bỏ những thứ con yêu thích nhé.

Bởi vì, nếu tôi cho phép điều đó, tôi sẽ phản bội lại lời hứa quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lời hứa với người quan trọng nhất, lời hứa mẹ để lại cuối cùng.

Để bảo vệ những thứ thực sự quan trọng với mình, con sẽ phải chịu đựng nỗi đau, nhưng xin con đừng sợ hãi, đừng chạy trốn khỏi nó.

Giọng nói của mẹ vang lên trong đầu tôi. Như hối thúc tôi hãy tiếp tục bước đi.

Phải gánh chịu nỗi đau. Bởi vì, chỉ có làm như thế...

"...Mới chuộc lỗi được... Nếu lại thua cuộc trước nỗi đau khổ, trước sự đau đớn và cho phép bản thân chạy trốn, thì em, lần này sẽ thực sự không thể tha thứ cho bản thân mình nữa."

Vòng tay đang ôm chặt lấy tôi càng siết mạnh hơn.

Làm vậy, tôi nhận ra chị cũng đang run rẩy.

"Chị không nghĩ chạy trốn là xấu. Sống trên đời này chắc chắn sẽ có vô vàn những nỗi đau khổ không thể tránh khỏi. Vậy mà, tại sao em lại cứ muốn tự mình gánh lấy đau khổ..."

"...Bởi vì,"

Trán chị áp vào lưng tôi nóng hổi, và như bị sức nóng ấy đẩy ra, những điều tôi giấu kín trong lồng ngực lạnh lẽo đóng kín đã trào ra.

"Em không còn mặt mũi nào... Là em, tại em mà mẹ mới..."

"Jirou!"

Chị túm lấy tay tôi mạnh đến mức đau điếng.

"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao!"

"Không phải là vẫn hay không, mà là..."

Cả chị và tôi đều hét lên những cảm xúc hỗn độn bằng giọng nói run rẩy.

"...Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì sự thật cũng đâu có thay đổi. Việc mẹ chết vì em là... tại em yếu đuối..."

Hơi thở nghẹn lại, không thành tiếng. Thứ đã cắm rễ sâu trong lồng ngực này, thứ vẫn luôn phình to mãi, giờ đây vỡ tung, tràn ra những cảm xúc đen ngòm.

"...Tại em không phải là người như mẹ mong muốn... Nên lần này em phải thay đổi... Phải trở thành người như mẹ mong muốn."

Bởi vì, đúng là thế mà.

Để báo đáp người đã khuất, ít nhất cũng phải thực hiện được mong muốn của họ chứ. Ít nhất cũng phải bảo vệ được những gì bà để lại.

"Nếu không làm thế, em không hiểu mình sống để làm gì nữa..."

Không kìm được, tôi lẩm bẩm, chị vùi mặt vào lưng tôi và bật ra những tiếng kêu không thành lời. Hơi nóng truyền qua lớp vải áo thủy thủ và hơi thở ẩm ướt lẫn nước mắt khiến tôi nhận ra mình đã làm tổn thương chị sâu sắc, không, là chị đang bị tổn thương thay cho tôi.

"Ý nghĩa hay gì đó, không có cũng được mà. Chỉ cần sống thôi là được rồi, mẹ chắc chắn cũng sẽ nói như thế."

Lời của chị nghe như một giọt nước rơi xuống mặt đất khô cằn. Chỉ đơn giản là bị hút vào và biến mất.

"...Em không biết. Lời của người không còn nữa, tất cả chỉ là tưởng tượng tiện lợi cho mình thôi."

Bởi vì, bà đâu còn nói gì với tôi nữa.

Không gì chạm tới được nữa. Sống mãi trong tim hay gì đó, chỉ là ảo tưởng. Thứ chắc chắn duy nhất là lời nói bà để lại, nên tôi phải bảo vệ nó. Vậy mà.

"Nè, Jirou."

Chị túm lấy vai tôi, ép tôi quay lại. Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn chằm chằm vào tôi.

"Chị nghĩ là, Jirou cứ sống theo ý thích của mình là được."

"...Thì đấy, để không vứt bỏ 'những thứ em thích'..."

"Không phải. Ý chị không phải thế, mà ý chị là, không cần phải cố ép bản thân giữ lấy những thứ mình thích cũng được. Nếu thấy khổ sở, thì buông bỏ cũng được. Em không cần phải tự làm khổ mình vì mẹ."

"Nhưng mà, em đã hứa!"

"Trong lời hứa đó, điều mẹ thực sự mong muốn là gì?"

Câu hỏi mạnh mẽ của chị khiến tôi nuốt chửng lời phản bác.

Điều thực sự mong muốn? ...Chuyện đó, rõ ràng quá rồi còn gì.

"Thì là, em không được vứt bỏ những thứ mình thích, sự 'dễ thương', và để làm được điều đó, em sẽ mãi, luôn trở thành một bản thân phù hợp với nó, để..."

"Không, sai rồi. À không, có thể cũng có ý đó. Nhưng mà, đó chắc chắn không phải là đích đến đâu. Đó có lẽ chỉ là phương tiện, hay quá trình thôi, chắc mẹ nghĩ rằng nói như thế sẽ trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho Jirou lúc đó."

"Kim chỉ nam..."

Tôi đã nghĩ không có thứ đó. Tôi đã nghĩ mình luôn bước đi một mình.

Nhưng mà.

Vùng mắt sưng húp đỏ hoe của chị giãn ra nhẹ nhàng. Đôi mắt có màu hơi khác với mẹ.

"Mẹ chắc chắn muốn Jirou cười vui vẻ bằng cách làm như vậy. Ít nhất thì chị nghĩ là thế."

"Cười..."

Hình ảnh bản thân với khuôn mặt đờ đẫn, lớp trang điểm lem luốc vì khóc lóc phản chiếu trong mắt chị. Đó là lời của chị, lời của mẹ trong tưởng tượng của chị, vậy mà sao tôi lại cảm thấy hoài niệm đến thế.

Dù đó không phải là lời của mẹ.

"............Tại sao, chị lại có thể nói được những điều như thế."

Em không hiểu, giọng tôi khàn đặc vì nước mắt.

"Đúng là, những lúc thế này, thực tế mẹ sẽ dùng từ ngữ nào, nói cái gì thì không ai biết được... Nhưng mà, dù vậy, chị vẫn nghĩ là mẹ sẽ nói những điều như chị vừa nói thôi. Không, chị tin chắc là vậy."

Tin chắc, chị nói với giọng điệu không chút do dự.

Ánh mắt thẳng thắn đó như đang nhìn thấy một điều gì đó mà tôi không biết.

"Tại sao?"

Sao mà biết được chứ. Vì không biết, nên tôi mới cố chấp bám lấy những lời nói chắc chắn ở khoảnh khắc đó hơn là những tưởng tượng, tôi muốn bảo vệ nó, tôi đã tuyệt vọng...

"Tại sao à. Có lẽ việc chị có thể suy nghĩ được như thế này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất..."

Một khoảng lặng như để suy ngẫm. Và rồi như tìm thấy điều gì đó hợp lý, chị giãn cơ mặt.

"Là thứ chị nhận được từ mẹ, chắc là thế. Không phải là suy nghĩ hay tư duy. Nó nằm trong chị. Một thứ gì đó vững chãi, to lớn tựa thân cây, cắm sâu ngay giữa lồng ngực này."

Lời nói đó xanh mướt và chói lọi, gợi cảm giác ẩm ướt của những thứ rễ cắm sâu vào lòng đất màu mỡ.

Nơi tôi đứng thì hoang tàn, khô khốc đến mức ngỡ như một ngọn cỏ cũng không thể mọc nổi. Trong tôi không có cái thân cây nào nâng đỡ cơ thể yếu ớt này như chị.

"...Cái đó, chỉ có chị mới có thôi."

Sự ghen tị trẻ con không thể che giấu thấm vào giọng nói. Nghe vậy, chị nở một biểu cảm vừa như khóc vừa như cười, vụng về và chân thật.

"Có chứ, cả em cũng có. Cả chị, cả em, đều nhận được thứ giống nhau từ mẹ... à không, có thể không giống nhau hoàn toàn. Sức nặng, lượng, hình dáng, xúc cảm khi chạm vào, và cả mùi hương nữa, có thể cũng khác. Thứ lớn lên trong chị và em có thể có hình hài hoàn toàn khác biệt. Nhưng chắc chắn đó là thứ chúng ta đều đã nhận được."

Tôi nhớ lại ánh sáng buổi chiều trắng trong, tinh khiết.

Trong vạt nắng ấy, ký ức mơ hồ về việc tôi đã ôm một thứ gì đó ấm áp trong lòng.

Bởi vì mẹ............rất yêu thích.

Tiếng nói đứt quãng như tiếng lá reo trong gió từ nơi xa xăm.

Mẹ muốn con bảo vệ............

"Nè, em không hiểu sao? Jirou."

Ngay trước mắt, chị gọi tên tôi.

"Là tình yêu đấy, chắc chắn là vậy. Gọi như thế là chuẩn xác nhất."

~*~

"Hôm nay nghỉ đi. Còn ngày mai... mà, để đến mai rồi tính."

Với lời đề nghị nghe vừa quan tâm vừa hời hợt một cách tuyệt diệu của chị, tôi quay trở lại phòng mình.

Ngồi bệt xuống sàn, tôi tựa đầu vào giường. Vừa dùng tay vuốt phẳng chiếc váy để nó không bị nhăn, tôi chợt nhớ ra phần móc cài bị rách, phải sửa lại thôi.

Nhưng tôi không cử động ngay. Tôi cảm giác như sắp nhớ ra một điều gì đó quan trọng hơn.

Thứ mà chị nói cũng có ở trong tôi.

Thứ mà... chắc nên gọi là tình yêu.

Nếu hiểu được nó, liệu nỗi đau khổ này có chấm dứt không? Tôi không biết. Nhưng, làm ơn. Mong rằng cái thân cây mà chị nói đến sẽ trở thành con đường của tôi.

Tôi nhắm mắt lại với lời cầu nguyện mơ màng, và mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, tôi vẫn còn nhỏ, bước đi lê thê trong chiếc váy lần đầu tiên mặc thử.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!