Bầu trời giá lạnh không một ánh sao.
Những đám mây dày đặc trôi qua, giam hãm ánh trăng trong màn đêm tăm tối.
Chẳng có chút ánh sáng nào chạm được xuống mặt đất, chỉ có những cơn gió mạnh rít gào như tiếng thú dữ gầm thét.
"Nhanh lên, lối này!"
Giữa tầm nhìn bị che khuất bởi tuyết lẫn trong gió buốt, tiếng thúc giục của một thiếu nữ xé toạc không gian.
Thiếu niên mặc y phục đen ngẩng mặt lên, nhưng biểu cảm của cậu đã bị bão tuyết che lấp.
Thiếu nữ vội vã chạy lại gần, đưa tay ra.
"Cậu có sao không?"
Bước chân của thiếu niên thật nặng nề. Cũng phải thôi, sau khi trải qua trận chiến khốc liệt nhường ấy.
"Xin lỗi, tớ ổn mà, đi tiếp thôi. Nếu cứ đứng đây thì chết cóng mất."
"Đúng vậy. Dù có cắt đuôi được truy binh, nhưng với trận bão tuyết này thì dù thế nào..."
Thiếu niên nắm lấy tay thiếu nữ. Bàn tay ấy đã trở nên rất lạnh. Có vẻ thời gian còn lại không nhiều.
Không dám mơ tưởng đến chuyện sưởi ấm, nhưng ít nhất họ phải tìm được một nơi tránh gió. Khi bão tuyết qua đi, họ sẽ lại phải tiếp tục chạy trốn kẻ thù.
Cho đến lúc đó, cần phải bảo toàn thể lực càng nhiều càng tốt.
"Đến đằng kia đi. Giờ này chắc không có ai làm việc đâu."
Nơi thiếu niên chỉ tay là một chuồng bò – ở đó vừa tránh được gió, vừa có thể duy trì thân nhiệt ở mức độ nào đó.
"À, nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì mình tìm chỗ khác..."
Thiếu niên ngập ngừng. Thiếu nữ là người của Hoàng gia.
Lòng kiêu hãnh của cô ấy chắc sẽ không cho phép việc qua đêm trong chuồng bò.
Cậu đã nghĩ vậy – nhưng thiếu nữ lại siết chặt tay cậu hơn.
"Không sao đâu. Sẽ chẳng ai tin là Công chúa lại ngủ trong chuồng bò cả."
Thiếu nữ chủ động bước đi, cô đặt ngón tay lên môi và mỉm cười.
"Đổi lại, phải giữ bí mật nhé. Nếu người dân biết được thì họ ngất xỉu mất."
"Tất nhiên là tớ hiểu mà."
Thiếu niên cười khổ rồi nhún vai.
Con đường phía trước – dù có chông gai thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có thể cùng thiếu nữ tiến bước.
Tuy nhiên, như muốn chế giễu hai người họ, cơn bão tuyết càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.
--------------------
0 Bình luận