Tập 01

Mở đầu

Mở đầu

Thiếu niên chìm đắm trong những tiếng reo hò.

Bất cứ tiếng hô nào cũng thấm đẫm niềm vui sướng, tràn ngập những lời chúc tụng.

Dòng người lấp kín quảng trường cung điện, trên gương mặt họ là những nụ cười không vương chút âu lo.

Thu hút mọi ánh nhìn của dân chúng lúc này là thiếu niên đang đứng trên ban công.

Một đất nước từng bị dồn đến bờ vực diệt vong, nay đã vươn mình trở thành bá chủ của lục địa trung tâm Soleil.

Tất cả đều nhờ vào công lao của thiếu niên ấy - người đã luôn sát cánh phò tá nhà vua, vượt qua những nghịch cảnh tuyệt vọng và dẫn dắt quân đội đến thắng lợi qua vô vàn trận chiến.

Như để đáp lại sự tung hô, thiếu niên chỉ vẫy tay một lần duy nhất rồi rời khỏi đó.

Ngay cả khi cậu đã đi khuất và ban công không còn bóng người, tiếng vỗ tay tán thưởng vẫn không hề ngớt.

Từ giờ trở đi, thành phố này sẽ có những đêm không ngủ.

Dù cho việc sửa chữa những bức tường thành sụp đổ vì chiến tranh có bị trì hoãn, dù cho vẫn còn đó những ngôi nhà bị phá hủy, thì lễ hội vẫn sẽ tiếp diễn ngày qua ngày không biết chán.

Bởi lẽ họ là bá chủ lục địa - họ đã đạt được vĩ nghiệp chưa từng có trong lịch sử.

Thiếu niên quay trở lại bên trong lâu đài, bước đi trên hành lang nối liền giữa ban công và ngai vàng.

Dọc theo hành lang được bao quanh bởi những bức tường trắng không một vết bẩn, tấm thảm nhung đỏ thẫm êm ái được trải dài không một kẽ hở.

Khi cậu đang lẳng lặng bước đi, một thanh niên xuất hiện chặn trước mặt cậu.

"...Cậu thực sự muốn trở về sao?"

Thấy vẻ mặt u sầu của thanh niên, thiếu niên thoáng chút do dự rồi gật đầu.

"...Ừ. Tuy luyến tiếc nhưng tôi phải về thôi."

Thanh niên ấy chính là vua của đất nước này. Có lẽ thiếu niên là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng dám ăn nói như vậy với nhà vua. Nếu là kẻ khác, chắc chắn đã bị xử tử vì tội khi quân hoặc chịu hình phạt tương đương. Tuy nhiên, vì hai người là chỗ tâm giao tri kỷ, nhà vua chỉ nở nụ cười chứ không hề trách phạt.

"Ta đã mong cậu sẽ ở lại đây mãi... Cậu là anh hùng của nước ta mà. Ta sẽ ban cho cậu địa vị xứng đáng. Sắp tới đất nước sẽ bước vào thời kỳ ổn định. Cậu có thể sống sung túc không thiếu thứ gì... Vậy mà cậu vẫn muốn về sao?"

"Nếu vậy thì tôi càng không nên ở lại. Đất nước này sắp tới sẽ chú trọng nội chính đúng không? Thời đại của quan võ như tôi qua rồi. Giờ là lúc cần những quan văn ưu tú. Tốt nhất là nên sớm đuổi cổ kẻ ăn bám này đi thôi."

Nghe thiếu niên nói vậy, gương mặt tuấn tú của nhà vua thoáng chút đắng cay.

"Nhất định phải đi sao?"

"Ừ."

"...Vậy à."

Họ đã từng cùng nhau nếm mật nằm gai. Cùng nhau chịu đựng những nỗi nhục nhã không tầm thường.

Vậy mà kẻ cứng đầu ấy vẫn một mực đi theo - đi theo cái đất nước sắp diệt vong này đến tận cùng.

Là chiến hữu, là bạn thân, và cũng là gia đình. Chính vì thế, họ quá hiểu tính cách của nhau.

Ý chí của thiếu niên sẽ không bao giờ lay chuyển dù có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hiểu được điều đó, nhà vua khẽ lắc đầu.

"Vậy thì cầm lấy cái này đi."

Nhà vua ném về phía cậu một tấm thẻ trắng trơn.

Thiếu niên đón lấy, nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.

Thấy vậy, nhà vua nở nụ cười như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm.

"Nếu cậu nói không cần, thì hãy ở lại đây."

"Haha, tôi xin trân trọng nhận lấy, nhưng cái này là gì? Tôi chưa thấy bao giờ."

"Rồi cậu sẽ hiểu. Mà, theo những gì cậu kể, ta không nghĩ nó sẽ cần thiết ở thế giới bên kia đâu."

Nói xong, nhà vua quay lưng lại và bắt đầu bước đi về hướng ngược lại với thiếu niên.

Khi thiếu niên còn đang đứng nhìn theo, nhà vua dừng bước, nói vọng lại qua vai:

"Chia tay ở đây thôi. Cậu biết là ta ghét sự ủy mị mà, đúng không?"

Như luyến tiếc giây phút biệt ly, nhà vua ngập ngừng rồi mở lời lần nữa.

"...Ta sẽ không tiễn đâu. Bảo trọng nhé."

"Ừ. Cậu cũng vậy. Vui lắm."

"Ừ... Ta cũng rất vui."

Và thế là, câu chuyện về người anh hùng đi đến hồi kết...

"---Tao đã mơ một giấc mơ như thế đấy."

Người vừa nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc là Ouguro Hiro.

Một nam sinh trung học năm hai bình thường, mười bảy tuổi vào năm nay.

"Ờ, ờ... Tốt quá ha."

Nghe chuyện của Hiro, người bạn thuở nhỏ Fukutaro có vẻ hơi lảng tránh.

Cũng là học sinh năm hai, nhưng cậu ta sở hữu vóc dáng to lớn vạm vỡ gấp đôi Hiro.

"Mày không tin à?"

"Mơ thôi mà? Có gì đâu mà tin với không tin."

"À thì, cũng đúng."

Chí lý. Trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo, Hiro quyết định đổi chủ đề.

"Nhắc mới nhớ, tao nghe mẹ mày bảo mày được đại học gửi thư giới thiệu à?"

Bà già lắm chuyện... Fukutaro lầm bầm chửi thầm, rồi nhún vai tỏ vẻ bối rối.

"Mới lên lớp 11 thôi mà."

"Niềm hy vọng của câu lạc bộ Judo thì có gì lạ đâu?"

"Dù vậy thì cũng quá sớm. Tao chưa thấy thực tế chút nào, nói chuyện đại học giờ nghe mông lung lắm."

Fukutaro gãi đầu vẻ phiền não, rồi ném cho Hiro một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"...Mà thôi, chuyện của tao kệ đi, còn mày thế nào? Không định tham gia câu lạc bộ nào nữa à?"

"Mày biết mà? Bác sĩ cấm tao vận động mạnh."

Nghe Hiro nói, ánh mắt Fukutaro ánh lên vẻ lo lắng.

"...Đã hơn ba năm kể từ lúc đó rồi. Chắc vận động nhẹ nhàng cũng được chứ? Hôm qua mày đi tái khám đúng không."

Việc Hiro phải đi khám bác sĩ đều đặn là có nguyên do.

Ba năm trước, Hiro bị cuốn vào một vụ việc kỳ lạ.

Cho đến ngày trước khi sự việc xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng ngày hôm sau, mẹ Hiro khi lên gọi con dậy đã hét toáng lên.

Bởi vì đứa con trai gầy gò đến mức đáng sợ đang nằm trần truồng trên sàn.

Nếu chỉ có vậy thì có lẽ không thành vấn đề lớn. Nhưng khắp người cậu đầy vết thương và bùn đất, mái tóc ngắn bỗng dài ra một cách bất thường, nên cậu lập tức được đưa đến bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán là trật khớp vai, đứt cơ, xương cốt rạn nứt khắp nơi, các vết rách tuy đã được sơ cứu nhưng khâu vá rất thô sơ và được thông báo sẽ để lại sẹo cả đời.

Hơn nữa, cậu còn mắc một số bệnh truyền nhiễm và phải nhập viện khẩn cấp.

Và điều bất hạnh cho cha mẹ cậu là con trai họ đã mất trí nhớ về thời điểm bị thương. Bệnh viện thậm chí đã cân nhắc khả năng cậu bị ngược đãi nên đã gọi cảnh sát.

Con trai gặp chuyện bất thường, lại thêm cảnh sát thẩm vấn. Nỗi đau lòng của cha mẹ cậu thật không sao đếm xuể.

"Hừm... Hình như vẫn chưa được."

Tuy ký ức không quay lại, nhưng về mặt thể chất thì cậu đã hoàn toàn bình phục.

Bác sĩ điều trị thậm chí đã xác nhận cậu có thể chịu đựng được các bài tập vận động mạnh.

Tuy nhiên, vì một bí mật mà Hiro không tham gia hoạt động câu lạc bộ nào.

Một di chứng mà ngay cả bác sĩ cũng không biết, vẫn còn tồn tại sau ba năm. Hiro không muốn gia đình và bạn thân lo lắng thêm, nên khi nhận ra di chứng đó, cậu đã từ bỏ việc tham gia câu lạc bộ.

"Vậy à. Xin lỗi vì đã hỏi chuyện không vui..."

Fukutaro im lặng vài giây, có lẽ đang tự trách mình vì đã vô ý.

Nhưng khi mở miệng lần nữa, cậu ta đã trở lại là Fukutaro thường ngày.

"Cơ mà lúc đó tao hết hồn thật đấy. Cứ như người khác vậy. Tóc thì dài thượt như mấy tay samurai thất trận."

"Dài tới tận thắt lưng mà. Mẹ tao cũng hoảng lắm."

"Đã thế người ngợm lại còn săn chắc nữa chứ. Làm thế quái nào mà một ngày lại luyện được đến mức đó?"

"Tao có năng lực đặc biệt mà. Ngủ một giấc là tăng cấp vù vù như hack game luôn."

"Xạo ke!"

Fukutaro cười lớn, định cốc đầu Hiro.

Ngay lúc đó - trong lòng Hiro dấy lên một cảm giác xao động.

Trong vô thức, cậu bước chân sang ngang né cú đấm của Fukutaro. Không chỉ vậy, cậu còn đạp mạnh xuống đất, lao vào sát ngực đối phương.

"...V-Vẫn phản xạ thần sầu như mọi khi nhỉ."

Fukutaro lắp bắp, đôi môi run rẩy không giấu nổi sự kinh ngạc.

Nắm đấm của Hiro đang dừng ngay sát cằm cậu ta.

"...A, xin, xin lỗi!"

Hiro vội vàng lùi lại.

"Hửm?"

Hiro nhận ra sự bất thường.

Fukutaro vẫn đứng chết trân với vẻ mặt kinh ngạc, mồ hôi lạnh vã ra.

"...? Sao tự nhiên đứng im thế?"

Hiro cười khổ. Thời nay đến trẻ con cũng chẳng chơi trò giả tượng này nữa.

Cậu thử huơ tay trước mặt Fukutaro. Cậu ta vẫn không hề nhúc nhích.

"Thôi được rồi, muộn học bây giờ."

Bực mình, cậu thử lay người bạn. Nhưng, tất nhiên là chẳng có tác dụng gì.

"Định diễn đến bao giờ hả. Xấu hổ lắm, thôi đi."

Rồi khi nhìn quanh, thứ đập vào mắt Hiro là một cảnh tượng không thể tin nổi.

---Thế giới đã ngưng đọng.

Không chỉ Fukutaro, mà cả những người đi đường xung quanh cũng dừng mọi cử động.

Lũ quạ ở bãi rác. Con mèo đang dọa nạt mấy đứa học sinh tiểu học bên vệ đường.

Cả mặt trời đang ngạo nghễ nhuộm màu bầu trời. Cả những đám mây trắng trôi trên nền trời xanh.

Khung cảnh thường ngày - tất cả đều đã dừng lại.

".........Hả."

Hiro không thể hiểu nổi tình hình - mà làm sao hiểu được, khuôn mặt cậu méo xệch trông đến thảm hại.

Dù vậy, cậu vẫn bám víu lấy một tia hy vọng mong manh, tiến lại gần một nữ sinh đứng gần đó.

"À ừm... Camera giấu kín hả bạn?"

Tự mình cũng thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn. Nhưng cậu chẳng nghĩ ra được lời nào khác.

"........."

Tất nhiên, chẳng có phản hồi nào.

Nghĩ lại thì, bày ra một trò chơi khăm quy mô lớn thế này với một học sinh cấp ba thì có ý nghĩa gì chứ.

"Rốt cuộc, làm thế nào... mà có thể làm được chuyện này..."

Dù có nhìn đi đâu, mọi thứ vẫn bất động như cũ.

"Haha... Cái gì thế này."

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Chân nam đá chân chiêu, tim đập thình thịch liên hồi.

Cần phải làm gì đó, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả.

Nỗi bất an ập đến, nước mắt ầng ậc nơi khóe mi.

(Những lúc thế này, nếu là Cậu thì Cậu sẽ làm gì?)

Trái tim cậu - cầu cứu người đã từng cùng cậu rong ruổi khắp các chiến trường.

(Nếu thấy bộ dạng thảm hại này của tôi, Cậu sẽ nói gì đây?)

Cậu ấy sẽ cười và an ủi mình chăng? Hay sẽ quát mắng mình là đồ hèn nhát?

(Mình đang nói về ai vậy? Không biết nữa... Mình đang nghĩ cái gì thế này.)

Tầm nhìn mờ dần như thể cơn buồn ngủ đang ập đến.

---Khi lạc lối, hãy dựa vào Ta. Ta cũng sẽ dựa vào Cậu. Chúng ta là anh em mà.

Những lời Cậu từng nói ùa về dồn dập, giọng nói ấy, gương mặt ấy, hiện lên rõ mồn một.

---Ta vừa là anh vừa là em của Cậu. Là gia đình không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì xảy ra.

Đó là người thân duy nhất của cậu ở thế giới bên kia.

---Hãy cầu cứu đi. Hãy tìm sự giúp đỡ. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

(Nhưng Cậu không có ở thế giới này. Tôi biết cầu cứu thế nào đây?)

Cậu đã vứt bỏ tất cả, buông xuôi mọi thứ để chạy trốn về thế giới cũ.

Một kẻ như cậu liệu có tư cách cầu xin sự cứu rỗi? Câu hỏi ấy thoáng qua trong tâm trí.

---Hãy cùng đi nào. Phía trước dù có bao nhiêu gian khổ, cũng không kẻ nào có thể chia cắt mối liên kết của chúng ta.

Ngay khi bóng dáng của thanh niên ấy hiện ra, Hiro mất đi ý thức.

--------------------

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!