Tập 05

Mở đầu

Mở đầu

Vô số thi thể chất đống phủ kín mặt đất.

Những tàn hài đầy thương tích nằm la liệt khắp nơi.

Những xác chết cháy đen đến mức không thể nhận diện nằm chắn ngang tầm mắt.

Những bộ hài cốt không còn nguyên vẹn vương vãi tứ tung.

Mỗi một thân xác đều bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ cần liếc qua cũng biết đã sớm khí tuyệt thân vong.

Máu tươi tựa hồ vô tận chảy tràn lan khắp chốn.

Những đóa hoa tử vong nở rộ một cách ngông cuồng, dường như muốn nhuộm đỏ cả thế giới này trong sắc màu diễm lệ.

Trần nhà nương theo những tiếng nổ long trời lở đất mà không ngừng sụp đổ, bụi tung mù mịt, phủ lên thế giới đỏ ngầu một lớp màn xám xịt u ám.

Chính điện, nơi từng là biểu tượng của sự phồn vinh, xa hoa tột bậc, nay sắp sửa sụp đổ.

Trong không gian nồng nặc mùi hôi thối, giữa bầu không khí rữa nát ấy, mùi của cái chết lan tỏa ra bốn phương tám hướng.

Tại nơi chẳng khác nào bức tranh tả thực của địa ngục này, có một người phụ nữ bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Mái tóc xanh lục vốn óng ả nay bị bụi trần che lấp, nhuốm đầy màu đỏ sẫm kinh người, máu tươi men theo khóe miệng nàng chảy xuống.

Còn thở không? Hay đã tắt thở rồi? Sự sống chết của nàng vẫn chưa rõ.

Cách đó không xa, một thiếu nữ tóc đỏ khác đang dựa lưng vào cột, liệt ngã trên mặt đất.

Toàn thân thiếu nữ phủ đầy những vết thương khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Điều duy nhất có thể biết là nàng vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.

Tuy nhiên, đầu đuôi sự tình dẫn đến thảm cảnh trước mắt lại hoàn toàn khiến người ta không sao hiểu nổi.

Dời tầm mắt về phía xa hơn nữa – chỉ thấy trên ngai vàng rực rỡ huy hoàng, biểu tượng uy quyền của quốc gia này, là một thi thể không đầu đang ngồi.

Cái xác khoác trên mình bộ gấm vóc dệt từ tơ vàng chỉ bạc ấy, chính là vị Hoàng đế từng đứng trên đỉnh cao cai trị đất nước này.

Thủ cấp lìa khỏi thân xác, nay đang lăn lóc dưới chân một gã đàn ông.

"......... Thật dai dẳng không dứt, một lũ không biết tự lượng sức mình, vẫn chưa hiểu rằng có giãy giụa thế nào cũng chỉ tốn công vô ích thôi sao?"

Gã đàn ông ôm mặt buông lời oán thán – hắn là kẻ từng được tôn xưng là Đệ nhất Hoàng tử.

Và ngay trước mặt hắn, một thiếu niên "Song Hắc" với thần thái ôn hòa đang điềm nhiên đứng đó.

Thiếu niên mở miệng nói:

"Chết đi."

– Kế đó, trên môi cậu nở một nụ cười dữ tợn.

***

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!