QUYỂN 2 Amelia

Chương 110: Khai mạc lễ Thánh Quy

Chương 110: Khai mạc lễ Thánh Quy

Khoảnh khắc gian nan nhất đối với Mạc Ly cuối cùng cũng trôi qua. Cậu cũng toại nguyện được tận hưởng vài ngày lễ hội tại thành Saint Laurent, dù phần lớn thời gian cậu chỉ ở trong ký túc xá học sinh để "nằm ườn" (làm việc riêng).

Hàng năm, lễ Thánh Quy đều do Giáo hoàng đích thân chủ trì dưới sự chứng giám của Nữ thần Sera. Còn Amelia, với tư cách là Công chúa điện hạ của Giáo quốc, là nhà lãnh đạo tương lai nhận được sự chú ý và yêu mến của hàng vạn con dân, đương nhiên cũng phải chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này.

Những ngày qua, Amelia bận rộn đến mức không thèm về ký túc xá. Nghe nói cô phải luyện tập ngày đêm cùng dàn đồng ca hoàng cung để chuẩn bị cho phần Thánh vịnh của lễ hội.

Mạc Ly hiếm khi được thảnh thơi, cậu bắt đầu thu xếp đồ đạc, đồng thời còn "dạo quanh" trong chiếc nhẫn của mình vài vòng, ghi chép lại những vật phẩm cần dùng để khi có tiền sẽ mua ngay. Việc này coi như không phải là lười biếng.

Tối nay chính là đêm lễ Thánh Quy mà muôn người mong đợi. Lễ hội sẽ được tổ chức tại quảng trường Sera bên trong hoàng cung thành Saint Laurent. Để không khí lễ hội lan tỏa đến nhiều con dân hơn, cửa hoàng cung hôm nay cũng hiếm hoi được mở rộng đón khách.

Không có gì thay đổi thì Amelia sẽ xuất hiện trên sân khấu lễ hội tối nay, dẫn dắt dàn đồng ca thực hiện phần Thánh vịnh giữa sự chú ý và reo hò của hàng vạn giáo đồ và dân chúng.

Ừm, kiểu này là đang tổ chức buổi hòa nhạc cho người hâm mộ đây mà.

Là bạn cùng nhóm với Amelia, việc không đến xem rõ ràng là không hay cho lắm. Vì vậy, Mạc Ly đã bàn bạc với Aurora, tối nay cả hai sẽ cùng đi xem buổi hòa nhạc của Công chúa điện hạ... à không, là buổi Thánh vịnh.

Được rồi, một người chẳng hiểu gì về hàm súc như Mạc Ly thực sự không hiểu tại sao một ngày lễ kỷ niệm tử tế lại cứ phải hát hò. Cậu thầm nghĩ đây không phải là đang "nhảy đầm trước mộ" đấy chứ?

"Thánh vịnh và hát hò có liên quan trực tiếp gì đến nhau sao?" Đương nhiên, sự vô tri của cậu khiến ngay cả Aurora cũng thấy khó hiểu.

"Thánh vịnh hát về những nội dung trong giáo lý Kinh Thánh, hoặc là những lời truy điệu. Đó là một cách thức đặc thù của Nguyên giáo để tưởng nhớ tổ tiên và những người đã khuất, có gì lạ sao?"

"Tôi có phải giáo đồ Nguyên giáo đâu."

"Nhưng Mạc Ly, cậu là người của Giáo quốc mà."

"Người của Giáo quốc thì tại sao nhất định phải tin thần chứ? Cụ bà Sera chắc cũng chẳng trông mong gì thêm một tín đồ nghèo kiết xác như tôi đâu." Mạc Ly nhún vai.

Về mảng thần học này, Aurora - một người ngoại tộc - còn hiểu biết nhiều hơn cả một người tộc người như Mạc Ly. Thế là hai người không tranh cãi về vấn đề đó nữa, hẹn nhau chập tối sẽ tập trung tại cửa ký túc xá. Kết quả là đến tận chiều, Mạc Ly vẫn chẳng thấy bóng dáng Aurora đâu.

"Thôi xong, sao cảm giác cái lễ hội này chỉ có mình tôi là kẻ rảnh rỗi thế nhỉ?" Mạc Ly nằm ườn trên ghế sofa trong ký túc xá.

Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay sao chẳng thấy gã Cain đâu? Bình thường đám đàn em của gã mỗi khi đi ngang qua cậu đều chẳng cho sắc mặt tốt lành gì, sao mấy ngày nay hoàn toàn mất tích rồi?

Nói thật, không có ai đến tìm chuyện, cậu còn thấy hơi không quen.

Chẳng lẽ gã vẫn còn đang xử lý hệ lụy từ vụ tà giáo đồ trước đó sao? Dù sao gia tộc Edlen của Cain cũng là chủ nhân của Bá tước Domon ở Raven. Đàn em nhà mình cấu kết với tà giáo, gã với tư cách là "đại ca" muốn bảo toàn danh tiếng chắc chắn phải dốc sức phủi sạch quan hệ với Bá tước Raven rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, điểm hẹn chập tối vẫn chưa tới, Mạc Ly dứt khoát rời ký túc xá đi dạo quanh bên ngoài. Những ngôi nhà dân cao lớn san sát nhau, chỉ riêng trình độ kiến trúc đã phản ánh gián tiếp trình độ kinh tế của thành Saint Laurent.

Vô tình đi đến một nhà thờ, Mạc Ly nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Aurora?" Xác nhận mình không nhìn nhầm, thiếu nữ đang trong tư thế thành kính cầu nguyện trong nhà thờ đúng là Aurora không sai vào đâu được. Mạc Ly bước vào nhà thờ.

"Làm tôi tìm mãi, hóa ra cô chạy đến tận đây à."

"Đến giờ rồi sao?... Xin lỗi, tôi hơi tốn thời gian một chút." Nghe thấy giọng Mạc Ly, Aurora quay đầu lại.

"Chưa đến giờ đâu, tôi chỉ đi dạo vu vơ thôi, không ngờ lại đụng trúng cô... Cô đang làm gì ở đây thế?"

Aurora không nói gì, chỉ hướng mắt về phía một bức tượng đá sừng sững phía trước. Bức tượng điêu khắc một người đàn ông anh dũng, tuấn tú, hai tay đặt trên chuôi kiếm cắm xuống đất, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía trước, áo choàng trên người tung bay theo gió, trên đầu đội vương miện đá quý được các vị thần chúc phúc.

Đây là ai thế?

Mạc Ly - kẻ không biết một chữ bẻ đôi về thần học - nhìn xuống bệ đá đỡ bức tượng:

'Hoàng đế của người Atin, Celius Borgon, Bắc lịch năm 1202 đến 1376.'

Một tinh linh mà lại đi triều bái Hoàng đế của loài người, điều này thực sự khiến Mạc Ly thấy hơi khó hiểu.

"Đi thôi." Aurora không giải thích gì thêm.

"Nhưng tôi thấy thời gian dường như vẫn chưa tới."

"Đi sớm đi, kẻo lát nữa lại quá đông."

"Được thôi."

Hai người song hành bước ra khỏi nhà thờ, tiến về hướng hoàng cung thành Saint Laurent.

Về việc hoàng cung thành Saint Laurent ở đâu, Mạc Ly chưa từng nghiên cứu nên không biết, hoàn toàn dựa vào Aurora dẫn đường. Suốt dọc đường cậu ngó nghiêng khắp nơi, thấy món ăn vặt nào ngon đều dừng lại hỏi giá.

Aurora im lặng không nói gì, hễ Mạc Ly dừng lại là cô liền đứng bên cạnh nhắm mắt chờ đợi. Dọc đường sự giao tiếp giữa hai người rất ít, hay nói đúng hơn là Mạc Ly không biết phải nói gì với Aurora.

Về phương diện tri thức và giáo dục, hai người vốn không cùng một tầng lớp, tự nhiên chủ đề chung để trò chuyện rất ít. Aurora cũng không có những sở thích kỳ quái đặc thù như Amelia, nên dọc đường cô cứ thế giữ im lặng, không nói lời nào, tĩnh lặng đến mức cứ như không có sự hiện diện của cô vậy.

"Xin lỗi, bắt cô đợi lâu rồi. Tôi đang tính cái lễ hội này chắc sẽ diễn ra rất muộn, không chuẩn bị chút đồ ăn là không được, đói lả mất... Này, cô ăn không?"

"Tôi không đói." Aurora từ chối một cách ngắn gọn súc tích.

"Ồ..." Mạc Ly gật đầu, cũng không ép buộc, tự mình bắt đầu ăn.

Chịu thiệt ở đâu cũng được, duy chỉ có cái dạ dày là không thể chịu thiệt. Đúng là "vết thương lành thì quên đau", tình cảnh dạ dày suýt nổ tung hôm nọ không hề để lại chút ám ảnh nào cho cậu cả.

Lễ Thánh Quy xứng đáng là một trong những lễ hội long trọng nhất của Giáo quốc. Dù còn vài tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng trước cửa hoàng cung đã đông nghịt người như núi như biển. Quân lính giữ trật tự không đủ, thậm chí cả Cấm vệ quân hoàng cung cũng được huy động.

Aurora và Mạc Ly phải chen chúc mãi mới vào được bên trong.

"Phù phù, khó quá đi mất..." Nhìn túi đồ ăn bị ép cho biến dạng trong lòng, Mạc Ly toát mồ hôi hột. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi để dừng chân. Sau khi toàn bộ đồ ăn đã vào bụng, Mạc Ly cảm thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu lảo đảo rồi gục xuống ghế ngủ thiếp đi.

Cậu bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn.

"?! Chuyện gì thế??........." Nghe tiếng động, cậu vốn có tính cảnh giác cực cao lập tức mở mắt nhìn quanh, sau đó nghe thấy một tràng reo hò phấn khích.

"Giáo hoàng đại nhân vạn tuế!" "Alinde vĩnh thế hưng thịnh!" "Công chúa điện hạ vạn tuế!"

Tiếng hoan hô vang dội như sóng xô ngàn lớp khiến Mạc Ly hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn lên bầu trời, không trung đã bị màn đêm bao phủ giờ đây rực rỡ bởi những đóa pháo hoa bung nở, ánh sáng lộng lẫy hắt lên khuôn mặt của mọi người có mặt.

"Ồ ồ........." Mạc Ly nhìn đến ngây người. Nói ra không sợ xấu hổ, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp cậu được nhìn thấy pháo hoa hoành tráng đến thế.

"Khai mạc rồi sao?... Giáo hoàng đâu?" Mạc Ly tìm kiếm hình bóng Giáo hoàng trên quảng trường.

Giáo hoàng Thánh tọa, nhà lãnh đạo và người cai trị của Giáo quốc, hiện là tộc trưởng của gia tộc Alinde. Mạc Ly khá hứng thú với vị Giáo hoàng này, rất tò mò không biết bà ấy trông như thế nào. Nhìn vào nhan sắc của Amelia thì chắc chắn Giáo hoàng cũng phải là một mỹ nhân rồi.

"Giáo hoàng không xuất hiện." Aurora - người nãy giờ im lặng - bỗng lên tiếng.

"Hả? Giáo hoàng không ra à? Chẳng phải nói hàng năm lễ Thánh Quy đều do đích thân Giáo hoàng chủ trì sao?"

"Chàng trai trẻ, tin tức của cậu lạc hậu quá rồi đấy." Một ông chú bên cạnh chủ động bắt chuyện. "Năm nay Giáo hoàng đại nhân định 'buông quyền', chỉ đứng ngoài quan sát, để Công chúa điện hạ điều hành lễ Thánh Quy đấy."

"Hả? Ra là vậy sao." Mạc Ly hơi ngẩn ra.

"Đúng thế đúng thế, ngay bây giờ, chắc là Công chúa điện hạ sắp ra rồi!" Ông chú trông có vẻ rất hào hứng.

"Mọi người rất thích... điện hạ Amelia?" Nhận ra việc gọi thẳng tên Amelia trước mặt thường dân là không hay, Mạc Ly bèn đổi cách gọi.

"Đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cậu nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người đến, đông như kiến thế này, đến muộn là chẳng có chỗ đứng luôn, chẳng phải mọi người đều đến để xem Công chúa điện hạ sao?" Ông chú nói với vẻ lạ lùng.

"Cậu thấy những phú thương và quý tộc ở hàng đầu kia không? Họ đã phải bỏ ra một số tiền lớn, mua vé và giữ chỗ từ vài tháng trước đấy, mục đích chính là để xem lễ Thánh Quy do Công chúa điện hạ chủ trì."

"Cái này cũng quá phóng đại rồi." Khóe miệng Mạc Ly giật giật. Cậu ở gần Amelia hàng ngày mà cũng chẳng thấy có gì thần thánh đến vậy?

"Chẳng phóng đại chút nào đâu! Đó là Công chúa điện hạ đấy! Ái chà, tôi mà có điều kiện thì tôi cũng muốn chen lên hàng đầu rồi... Mà nhắc mới nhớ, chàng trai trẻ, cậu chẳng phải cũng đến để xem Công chúa điện hạ sao?"

"Coi là vậy đi." Có lẽ vì Mạc Ly nhìn thấy Amelia hàng ngày, việc ở cùng cô đã trở thành chuyện thường nhật, nên cậu không tài nào hiểu nổi tâm lý của những người dù có phải bỏ ra vạn lượng vàng cũng muốn đứng gần Amelia thêm vài mét để ngắm nhìn.

Phải rồi, tiếp xúc gần gũi với Amelia hàng ngày khiến cậu suýt quên mất sức hút của cô ấy. Đừng nói là ở Giáo quốc - nơi ai ai cũng là "fan cuồng" của Amelia, mà ngay cả các vương quốc khác bên ngoài Giáo quốc cũng có vô số người theo đuổi. Là đối tượng thầm thương trộm nhớ trong mộng của hàng vạn thiếu niên, nói cô là thần tượng của hàng vạn dân chúng cũng không hề quá lời.

Đột ngột, ánh đèn vụt tắt, sau đó hàng vạn ánh đèn lấp lánh hiện lên. Dưới quầng sáng rực rỡ của đèn pháp thuật, những thiếu nữ mặc lễ phục trắng tinh khôi bao quanh hai bên sân khấu. Họ trẻ trung, xinh đẹp, thuần khiết vô ngần, nhưng tất cả đều lu mờ trước cô gái tóc màu anh đào đang chậm rãi bước ra từ chính giữa.

Dường như dù là đóa hoa rực rỡ nhất, đứng trước cô gái tóc anh đào này cũng sẽ trở thành lá xanh làm nền. Amelia nâng tà váy công chúa màu hoa hồng lộng lẫy, bước những bước đi tao nhã từ sau bức màn sân khấu đi ra.

Bộ lễ phục dài màu hồng hoa hồng kết hợp với mái tóc dài màu anh đào đã thể hiện một cách trọn vẹn sự kiều diễm và xinh đẹp của cô gái. Cô đi đến trước sân khấu, mỉm cười ngọt ngào với mọi người.

"CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!!!" Vào khoảnh khắc này, khán giả hoàn toàn bùng nổ. Mạc Ly nhanh chóng bịt tai lại, dù vậy, cậu vẫn bị tiếng reo hò vang dội như một ma pháp cao cấp vừa được kích hoạt làm cho tê dại cả lỗ tai.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!