QUYỂN 2 Amelia

Chương 80: Cái đuôi nhỏ phiền phức

Chương 80: Cái đuôi nhỏ phiền phức

"Nào, mau cúi xuống đi~ Tôi sẽ bổ sung nguyên khí cho anh nhé."

"Cái gì mà..."

Cách bổ sung nguyên khí của Emilia nếu không phải là giẫm người thì cũng là giẫm người, hoặc là cởi giày ra giẫm, cùng lắm là cởi cả tất ra giẫm. Tóm lại, tất cả đều không thoát khỏi phạm vi của một "bạo chúa nhỏ" (S-style). Mạc Ly cảm thấy dù là giẫm bằng ủng da hay bằng tất quá gối thì cũng chỉ là để cô nàng tự giải trí, chứ chẳng giúp ích gì cho tinh thần của cậu cả.

"Cúi xuống đi mà, cúi xuống rồi anh sẽ biết ngay thôi."

Vừa cúi thấp người theo lời thúc giục của Emilia, Mạc Ly liền cảm thấy đầu mình được ôm trọn vào một vòng tay dịu dàng. Ngay sau đó, khuôn mặt cậu áp sát vào một "vật thể mềm mại" ấm áp, vừa êm vừa đàn hồi như bông vậy.

Khoan đã?! Cái này không lẽ là...

Phải mất tới ba giây Mạc Ly mới phản ứng kịp, mặt cậu đỏ bừng lên tận mang tai, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Ái chà... Mạc Ly tiên sinh vẫn nghịch ngợm như mọi khi nhỉ." Hơi thở nóng hổi của Mạc Ly khiến Emilia khẽ nheo mắt, gò má cô cũng thoáng qua một rệt đỏ hồng.

"Làm... làm làm làm cái gì thế hả??" Đầu óc dần khôi phục từ trạng thái đứng hình, Mạc Ly vội vàng vùng ra khỏi sự kiềm tỏa của Emilia, mặt đỏ như gấc. Dù trên mặt Emilia cũng có chút thẹn thùng, nhưng người lúng túng nhất lại là Mạc Ly.

"Sao... sao có thể làm chuyện như thế chứ?!" Mạc Ly lùi lại mấy bước. "Cô... cô là Công chúa của Giáo quốc cơ mà..." Giọng cậu cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Phụt phụt, phản ứng vẫn đáng yêu như vậy nha, Mạc Ly tiên sinh~" Emilia tiến sát lại. Dù thấp hơn Mạc Ly vài cái đầu nhưng khí thế của cô lại vô cùng áp đảo.

"Cứ như cô gái nhỏ bị sàm sỡ ấy nhỉ, rõ ràng tôi mới là con gái mà?" Emilia nhón chân, thổi một hơi nóng vào vành tai của Mạc Ly, khẽ đưa đầu lưỡi nhỏ xinh ra.

"..." Đã quá quen với cảnh này trên bàn ăn, Aurora theo thói quen lấy một cuốn sách ra che tầm mắt, vừa ăn vừa đọc, coi như không thấy gì.

"Được rồi, đừng đùa nữa! Còn thế này là tôi giận đấy." Hết cách, Mạc Ly đẩy Emilia ra, cố tình bày ra bộ mặt nghiêm trọng.

"Tiếc quá đi, suýt chút nữa là nếm được 'vị' của Mạc Ly tiên sinh rồi." Emilia liếm môi, tỏ vẻ đầy hối tiếc.

"Được rồi, sau này đừng làm vậy nữa... Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cô, Emilia." Mạc Ly thừa hiểu hành động này là để giúp cậu lấy lại tinh thần. Cả Emilia và Aurora đều lo lắng cho trạng thái của cậu nhưng họ tinh tế không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ dùng cách riêng để an ủi. Khi một người không vui, đôi khi đừng hỏi họ đã xảy ra chuyện gì, mà hãy làm điều gì đó khiến họ thấy ấm áp — cả hai cô gái đều hiểu rất rõ điều đó.

Xem ra mình đã khiến đồng đội phải lo lắng rồi.

"Tôi chỉ đơn thuần trêu chọc anh chút thôi." Emilia quay mặt đi. "Trạng thái bị ảnh hưởng giữa chừng nhiệm vụ sẽ rất rắc rối... Thế nào, đã hồi phục chưa?" "Nhờ phúc của cô, giờ tôi rất 'phấn chấn' rồi." Mạc Ly dở khóc dở cười đáp.

Sau khi dùng bữa sáng, Mạc Ly ăn thêm đồ tráng miệng. Khác với hai cô gái, sức ăn của cậu rất lớn, và gần đây cậu cảm giác mình ăn càng lúc càng nhiều. Lẽ nào cơ thể lại chuẩn bị lớn thêm? Tộc Rồng khi bước vào giai đoạn tăng trưởng quả thực có sức ăn kinh người.

"Chị Emilia ơi, mọi người định đi chơi sao? Cho em đi cùng với được không?" Một giọng nói trong trẻo xen vào cuộc thảo luận của ba người.

"Bọn chị không đi chơi đâu." Emilia xoa đầu Di Linh. "Các anh chị có việc chính phải làm, Di Linh ngoan ngoãn ở lại quán trọ chờ bọn chị về nhé?" "Không chịu đâu! Em muốn đi theo mọi người!" Di Linh phồng má, ra vẻ sẽ kháng cự đến cùng.

"Trẻ con phải nghe lời, bảo ở nhà thì cứ ở nhà, rõ chưa??" Mạc Ly cau mày. Có lẽ vì Di Linh làm cậu nhớ đến cậu bé hôm qua mà mình không bảo vệ được, nên giọng cậu có chút gay gắt.

"Hức..." Di Linh nhìn quanh rồi nhanh chân chạy đến ôm lấy chân Aurora, đôi mắt rưng rưng: "Chị Aurora..." "Di Linh, phải nghe lời chứ." Aurora hơi do dự rồi xoa đầu cô bé. "Không mà! Em muốn ra ngoài tìm anh trai!" "Việc này không vội được, đợi các anh chị làm xong việc rồi tìm giúp em được không? Mạch Đô lớn thế này, em đi một mình sao tìm được." "Anh ấy chắc chắn ở thành phố này, Di Linh biết mà! Tháng trước anh ấy còn gửi hoa về cho em nữa!" Cô bé kiên quyết.

Thấy trẻ con khóc, Aurora mủi lòng định lên tiếng thì bị Mạc Ly ngắt lời. "Không được!" Giọng Mạc Ly nghiêm khắc lạ thường.

Cậu nhớ lại căn hầm của lũ Địa Tinh hôm qua, bức tường dán kín hình của Di Linh và ba tên tà giáo đồ máu lạnh. Việc hình cô bé xuất hiện trong hang quỷ chắc chắn không phải trùng hợp. Kết hợp với những nghi ngờ của Emilia về thân thế của Di Linh, Mạc Ly càng tin chắc vụ án Địa Tinh ở lãnh địa Raven này có liên quan mật thiết đến cô bé.

"Hức, anh Mạc Ly là đồ xấu xa! Hừ!" Di Linh dỗi. "Em muốn nói gì cũng được, nhưng không được đi là không được đi."

"Hừ!" Di Linh liền giở trò "ăn vạ", nhận ra Aurora là điểm yếu nhất, cô bé ôm chặt lấy chân Aurora như một món đồ trang sức gắn liền luôn trên đó: "Kệ, không cho đi thì em cứ treo trên người chị Aurora thế này đấy, mọi người tự tính đi, hừ!"

"Cái con bé này!..." Mạc Ly vừa bực vừa buồn cười. "Thôi được rồi, cứ để con bé đi đi, để mắt kỹ một chút là được." Emilia cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!