“…Có vẻ lão già đó không nói đùa khi bảo là sẽ nhận ra ngay.”
Tôi lẩm bẩm, khẽ cau mày nhìn cảnh tượng trải dài trước mắt. Cả con phố trông như vừa bị quái vật càn quét qua. Binh lính và dân thường nằm la liệt khắp nơi, thân thể bê bết rượu và bụi bặm chẳng khác gì xác chết sau một trận thảm sát.
Wow… thật đấy… đúng là thảm họa.
Những kẻ còn đủ tỉnh táo để lết dậy thì lại càng khiến khung cảnh thêm thê thảm. Họ lảo đảo, tay ôm đầu rên rỉ như xác sống mới chui lên từ mồ.
Nếu tôi không biết trước chuyện gì xảy ra, chắc tôi đã nghĩ mình vừa bước vào một bộ phim kinh dị. Hoặc là địa ngục. Ừ, khả năng sau cao hơn đấy.
Không, chờ đã — gọi thế cũng chưa đủ. Vì cái mùi mới thực sự là cực hình. Thứ mùi hỗn tạp nồng nặc của rượu, mồ hôi, và ói mửa, lan xa đến mức chắc cách cả cây số cũng ngửi thấy. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn: cái “bữa tiệc” sau trận đánh này sẽ trở thành huyền thoại.
Và phần nào đó… chắc chúng tôi cũng có lỗi. Đám lính chẳng có cơ hội tham chiến, nên năng lượng dư thừa chỉ còn cách xả ra bằng rượu chè và hò hét đến khi ngã gục.
Tôi bước giữa con đường đầy “xác”, cẩn thận tránh dẫm lên ai. Sau vài phút len lỏi, tôi đến được nơi phát ra mùi rượu nặng nhất — quán rượu, nơi khởi nguồn của mọi tội lỗi đêm qua.
“Chắc là chỗ này rồi.” Tôi thò đầu vào.
“Xin lỗi nhé, bọn tôi đóng cửa rồi,” người pha chế nói. “Chắc anh cũng thấy lý do rồi đấy.”
Anh ta vừa nói vừa cầm chổi lách qua những người say đang nằm la liệt trong quán.
“Không sao, tôi chỉ tới đón người nhà thôi.” Tôi đáp rồi liếc quanh một vòng. “Nhưng mà, ừ, dọn lại chắc vất vả lắm ha.”
“Ha ha, kinh doanh mà,” anh ta cười xòa. “Miễn là quán còn đông khách thì tôi chẳng than phiền gì đâu.”
“Cũng có lý.” Tôi bật cười nhẹ. Đúng là tinh thần doanh nhân thứ thiệt.
Sau vài câu xã giao, tôi bắt đầu lục lọi giữa đống người nằm la liệt để tìm nữ anh hùng đáng thương của mình.
“Xem nào… Neru … Neru… À, đây rồi.”
Em ấy đang gục mặt xuống bàn, hai tay làm gối, ngủ say như chết. Tôi khẽ đặt tay lên vai em, lắc nhẹ.
“Neru, dậy nào. Mình về quán trọ thôi.”
“Mnnnmm…” Neru khẽ rên lên, dụi mắt, ngẩng đầu mơ màng. “Yuki…?”
“Ừ, là anh đây. Nào, đứng dậy đi. Về rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ.”
“Hehehe... Yuuukiii~”Neru bật cười khúc khích rồi ngả người vào tôi, dụi mặt vào ngực tôi như mèo con.
…Cái này là nửa tỉnh nửa say hay hoàn toàn mất kiểm soát rồi nhỉ? Nhìn kiểu gì thì chắc là cả hai.
“Trời ạ, em uống bao nhiêu vậy hả?”
“Nhiềuuuu lắm!” em lè nhè. “Xin lỗi nha, bọn em mở tiệc trong khi anh còn đang bận~”
“Không sao. Anh đâu phải loại đàn ông nhỏ nhen đến thế.”
“He he… Anh tốt ghêee á~.”
Ừ, ẻm say thật rồi. Giọng thì lè nhè, đầu óc thì bay tận đâu mất rồi. Tôi đỡ em ấy dậy, choàng tay qua vai để dìu đi.
“Yukiiii…~”
“Gì nữa?”
“Cõng emmmm~” [note83324]
“…Trời đất ạ.” Tôi thở dài, cúi người xuống cho em leo lên. “Nghiêm túc đấy, em đã uống bao nhiêu vậy trời?”
“Nhiềuuuu lắm luônnnn~” Em vòng tay qua cổ tôi rồi siết thật chặt.
“Đúng là đồ sâu rượu”. Tôi khẽ bật cười rồi đứng dậy, cõng em ra khỏi quán.
“Anh Yuki nè…”
“Hử?”
“Anh thơm ghê á.”
“Ờ… ngại thật đấy. Nhưng thôi, giữ mấy câu đó trong lòng giúp anh được không?”
“Không đâuuu~.”
…Thua luôn.
Tôi cõng Neru trên lưng, men theo con phố tĩnh mịch trở về quán trọ.
Sau vài phút im lặng, Neru khẽ cất tiếng.
“Yuki này…”
“Ừ?”. Tôi đáp lại.
“Em đã nghĩ rất nhiều... về việc làm anh hùng. Về ý nghĩa thật sự của nó.”
“Ừm…”
Neru ngừng một lúc rồi tiếp tục nói.
“Làm anh hùng… khó lắm. Chỉ cần yếu đuối một chút thôi là người ta sẽ xì xào, bịa chuyện, rồi tìm cách hãm hại. Chẳng ai quan tâm em nghĩ gì, hay sự thật là thế nào. Chỉ cần em không đủ mạnh để khiến họ im miệng, là coi như em thua. Anh hùng… không được phép yếu đuối. Dù chỉ một lần.”
“Anh hiểu.”
“Nhưng em vẫn muốn là anh hùng của đất nước này. Không phải vì ai khác... mà vì chính em. Dù người ta có ghét em đi nữa, thì em vẫn yêu nơi này. Em muốn bảo vệ nó.”
“Vẫn yêu sao…?” Tôi ngạc nhiên. “Em vẫn còn yêu cái đất nước luôn tìm cách lợi dụng em đó à?”
“Mhm! Em yêu Allysia. Và em cũng yêu anh nữa, Yuki. Rất, rất nhiều. Em sẽ hạnh phúc lắm nếu được sống với anh trong tòa lâu đài to đẹp đó. Nếu có thể, em muốn mãi ở bên anh, chia sẻ cuộc sống cùng anh. Nhưng… em không thể.”
“Vì nếu vậy em sẽ không thể làm anh hùng nữa?”
“Ừm. Từ bỏ điều đó... sẽ như vứt bỏ cả lòng kiêu hãnh. Em biết mình chẳng phải một người vĩ đại gì, em chỉ là một anh hùng yếu ớt, chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng em không thể bỏ cuộc bây giờ. Ít nhất, em muốn thấy đất nước này vượt qua thời gian khó. Em muốn ở lại cho đến khi nơi này không còn cần em nữa. Khi đó, em mới xem như đã hoàn thành bổn phận của mình.”
“Anh hiểu rồi.”
Tôi không nói gì thêm nữa. Tôi hiểu quá rõ cái gọi là danh dự, niềm kiêu hãnh ấy có thể nặng nề đến mức nào.
“Yuki…” Giọng em run lên, mang theo sự lo lắng.
“Ừm?”
“Em biết yêu cầu này rất ích kỷ, nhưng… mình vẫn kết hôn được không? Dù em không thể sống cùng anh, dù không thể ở bên anh mỗi ngày…”
Câu hỏi ấy thốt ra nhỏ nhẹ, dè dặt, sợ sệt.
Câu trả lời của tôi thì ngắn gọn và… trực tiếp.
Tôi chỉ đơn giản là buông em xuống.
“Á á! Đau quá! Anh làm gì vậy hả!?”
“Em đúng là đồ ngốc.” Tôi quay lại, giơ tay búng trán em một cái thật mạnh.
“Á!”
“Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Em tưởng anh sẽ chịu thua vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó à? Không đời nào.” Tôi khoanh tay, cười nhếch mép. “Anh là Ma Vương cơ mà. Thích gì thì lấy, muốn gì thì giữ. Thế thôi.”
“Ha ha… đúng là anh mà,” em cười khẽ.
“Anh đoán là em nghe người ta nói nhiều rồi, nhưng Ma Vương là hiện thân của lòng tham. Thấy gì muốn là phải có, cho dù phải đạp nát bao nhiêu chướng ngại đi nữa. Với lại, anh là đàn ông thật sự — không phải gã đần nửa mùa đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ em chỉ vì không được sống cùng đâu.”
Tôi chìa tay ra.
“Anh nghĩ thế này: chẳng quan trọng ta có bao nhiêu thời gian bên nhau, hay phải đi trên hai con đường khác. Dù sao thì cuối cùng, em vẫn sẽ ở bên anh. Vì sớm muộn gì em cũng định về sống cùng bọn anh mà, đúng chứ?”
Nước mắt long lanh nơi khóe mắt khi em khẽ gật đầu.
“Vâng…”
Tôi siết chặt lấy tay em, kéo em đứng dậy rồi ôm chặt vào lòng.
Cơ thể nhỏ bé ấy run khẽ trong vòng tay tôi. Tôi để em yên lặng tận hưởng khoảnh khắc đó rồi nói:
“Nhưng này, anh phải cảnh báo trước. Ở nhà anh hơi ồn ào đó. mấy người sống cùng anh phiền phức lắm.”
“Không sao.” em bật cười khúc khích. “Em thích chỗ nào có tiếng người hơn. Cảm giác ấm áp hơn ấy.”
“Vậy thì hợp rồi.” Tôi nở nụ cười, rồi để nó chuyển thành một cái nhếch môi đầy tinh quái. “Nhưng mà này, em đúng là lém lỉnh thật đấy. Giả vờ say để moi lời tỏ tình của anh hả? Thú thật đi, em biết anh sẽ nói gì rồi, nhưng vẫn giả bộ để được nghe trực tiếp đúng không?”
Mặt em đổi màu nhanh hơn cả pháo hiệu — từ trắng sang hồng, rồi đỏ bừng như quả cà chua.
“Anh… anh biết rồi á!?”
“Biết chứ. Rõ rành rành luôn. Lúc mới tỉnh thì em còn nói năng lè nhè, sau đó thì tỉnh bơ, hết nói ngọng luôn, nghe là biết liền”
“Ít nhất anh cũng giả vờ không biết đi chứ!!” em hét lên, giọng nghẹn lại trong sự xấu hổ.
“Không đấy...Anh thích trêu người ta mà.” Tôi bật cười
“Thật luôn!? Chỉ vì thế thôi á!? Em ghét anh quá đi mất, Yuki! Anh đúng là đồ độc ác! Đồ bắt nạt! Đồ xấu xa!!”
“Ê ê! Bình tĩnh nào! Đừng có rút kiếm giữa phố thế chứ! ” Tôi vừa nói vừa né nhát chém của em “Mà… có phải chuyện này đã từng xảy ra rồi không? Déjà vu quá.”
“Im đi! Đồ Ma Vương xấu xa độc ác như anh thì xứng đáng bị diệt trừ!”
“Mwahahaha! Ngây thơ quá, anh hùng ơi! Chừng nào còn có con người, chừng đó bóng tối vẫn tồn tại! Cái ác chỉ có thể bị trì hoãn, chứ không thể bị tiêu diệt!!”
Tôi phá lên cười rồi bỏ chạy, để lại cô gái đỏ mặt tía tai đuổi theo giữa phố.
“Đứng lại đó, Yuki! Đừng có chạy!!”
0 Bình luận