Tôi Chỉ Muốn Làm VTuber
Bánh Mì Kẹp Planaria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

008. Trưởng thành (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

Cuộc sống thường ngày của Ju Seo-yeon sáu tuổi khá bận rộn.

Sáng sớm thức dậy, tập vài động tác thể dục rồi đến trường mẫu giáo.

Dành vài giờ đồng hồ chơi đùa cùng đám trẻ con có tâm hồn non nớt hơn mình ít nhất cũng phải hai mươi tuổi.

Và ngay sau khi tan học, tôi lại thẳng tiến đến phim trường.

"Cắt cắt cắt! Chà, tôi có nghe chuyện rồi nhưng mà... bé Seo-yeon, thật sự quá đỉnh."

"Dạ không đâu ạ. Tất cả là nhờ mọi người giúp đỡ ạ."

Nghe lời khen của đạo diễn Kim, người phụ trách chỉ đạo CF lần này, Seo-yeon ngoan ngoãn cúi gập người. Hành động đó khiến cả phim trường nở rộ những tiếng cười.

"Chà, sao mà nó khác con mình một trời một vực thế nhỉ? Sáu tuổi mà cũng có sáu tuổi this sáu tuổi that các bác ạ."

"Cô bé chững chạc thật đấy. Mẹ của Seo-yeon chắc phải hạnh phúc lắm."

Mỗi nhân viên đi ngang qua đều nói với Su-a bằng giọng đầy ngưỡng mộ. Đó là vì trong lần quay quảng cáo này, tôi đã thể hiện một màn diễn xuất không hề thua kém quảng cáo sữa đậu nành.

Con gái mình đúng là thiên tài mà.

Từ nhỏ, con bé đã là một đứa trẻ không cần phải bận tâm nhiều. Con bé không hay khóc, lại tự biết làm mọi việc nên việc nuôi dạy của Su-a vô cùng nhàn hạ. Vừa gật gù, Su-a vừa cúi đầu chào nữ diễn viên đóng cùng Seo-yeon khi thấy cô ấy. Đó là một nữ diễn viên gạo cội tuổi trung niên, tuy không có sự nghiệp lẫy lừng nhưng đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề.

"À! Diễn viên Kim Mi-yeon. Cảm ơn chị đã giúp đỡ Seo-yeon nhà chúng tôi rất nhiều ạ."

"Có gì đâu. Seo-yeon diễn tốt quá nên tôi cũng nhàn hơn thôi."

Kim Mi-yeon vừa nói vừa nhìn Seo-yeon đang cúi gập người chào ở cách đó không xa.

"Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Có chút gì đó hơi gượng gạo."

Kim Mi-yeon nhìn Seo-yeon. Mọi người đều nói đó là diễn xuất nhập tâm, nhưng cảm giác lại khác.

Ngược lại thì đúng hơn chứ?

Cô lại có cảm giác rằng, diễn xuất của Seo-yeon giống như đang phô bày những cảm xúc đã được học thuộc một cách đẹp đẽ. Kim Mi-yeon là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm. Cô đã từng làm việc với nhiều diễn viên tên tuổi sở trường về diễn xuất nhập tâm, và cô biết họ đã phải trải qua những đau đớn như thế nào.

Cũng có thể là do mình quá nhạy cảm. Một đứa trẻ mà diễn xuất bằng cảm xúc học được thì thật vô lý.

Đó không phải là chuyện ngày một ngày hai. Phải mất hàng chục năm. Đó là chuyện chỉ có thể xảy ra khi diễn xuất đã trở thành một phần của cuộc sống. Seo-yeon mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Cho nên dù có bắt đầu diễn xuất từ lúc mới lọt lòng thì cũng là điều không thể.

Nhưng.

Dù vậy, vẫn luôn có một chữ "nếu".

"Thưa chị."

"Vâng?"

"Seo-yeon trông có vẻ là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng những đứa trẻ như vậy lại càng có những mặt yếu đuối."

Trong mắt Mi-yeon, Su-a vẫn còn là một bà mẹ trẻ. Ở tuổi ngoài bốn mươi, Mi-yeon là một người mẹ có kinh nghiệm hơn cô.

"Những gì mắt thấy chưa chắc đã là tất cả đâu ạ."

Nghe lời nói của Mi-yeon, Su-a chậm rãi gật đầu.

Mặt yếu đuối của Seo-yeon ư?

Con bé có cái đó sao?

Dù có chút nghi ngờ, nhưng vì đây là lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm nên cô vẫn ghi nhớ.

Nghĩ lại thì, nghe nói các diễn viên phải thường xuyên quản lý căng thẳng.

Đúng như lời Mi-yeon nói, có lẽ nên đưa con đi kiểm tra trước thì hơn.

Buổi quay lần này cũng thật đáng giá.

Seo-yeon gật gù.

Tiền bạc cũng dần tích lũy, mà việc luyện tập diễn xuất cũng được đảm bảo. Việc có vài người nhận ra mình giờ đây cũng trở thành một điều khá thú vị.

Ra là cái cảm giác được lên sóng nó thế này đây.

Cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến việc các buổi livestream VTuber, nơi mà mỗi hành động của mình đều nhận được phản hồi tức thì từ khán giả, sẽ thú vị đến nhường nào.

"Con gái sống chăm chỉ hơn cả bố rồi đấy."

Thấy Seo-yeon trở về nhà, Ju Young-bin nói.

Không hiểu sao mà Seo-yeon lại về nhà muộn hơn cả Young-bin, người vừa tan làm ở công ty.

"À, con nghe mẹ nói chưa?"

"Dạ?"

"Nghe nói có lời mời đóng phim truyền hình gửi đến cho Seo-yeon đấy."

Phim truyền hình?

Trong một khoảnh khắc, Seo-yeon tưởng mình đã nghe nhầm.

"Phim... phim truyền hình ạ? Con ư?"

"Nghe nói là do đạo diễn Jo Min-tae giới thiệu thì phải..."

Nghe Young-bin nói, Seo-yeon mới lờ mờ đoán ra được nội tình.

Là đạo diễn Jo Bang-hoon ra tay rồi.

Cha của Jo Min-tae, đạo diễn Jo Bang-hoon.

Ông là một trong những đạo diễn lớn có tiếng tăm ở Hàn Quốc.

Vào thời điểm này.

Dù chưa từng có một bộ phim triệu view nào, nhưng ông đã có vài tác phẩm thành công và được mệnh danh là "đạo diễn không bao giờ thất bại".

Cho đến đúng 7 năm sau.

Sau đó, trong vòng 4 năm, Jo Bang-hoon đảm nhận năm dự án phim điện ảnh. Và tất cả đều thất bại thảm hại. Đặc biệt, bộ phim cuối cùng là một đòn chí mạng. Đạo diễn Jo Bang-hoon, người đã làm bốc hơi hàng chục tỷ won tiền đầu tư, được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng.

Nói cách khác, đây chính là lúc ông ấy có quyền lực nhất.

Việc đưa một diễn viên nhí chuyên đóng CF vào một buổi thử vai phim truyền hình là hoàn toàn có thể.

"Bố có nghe đó là phim gì không ạ?"

"Hình như là... phim của đài KMB thì phải. Chắc là phim cổ trang đấy."

"Phim cổ trang... của đài KMB ạ?"

"Ừ, đúng rồi. Seo-yeon có nghe ngóng được gì không?"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Young-bin, Seo-yeon vội vàng lắc đầu. Tỏ ra biết chuyện ở đây thì thật kỳ lạ.

Buổi thử vai vào thời điểm này, lại còn là phim cổ trang của đài KMB.

Chỉ có một cái tên nảy ra trong đầu tôi.

Mặt Trăng Che Giấu Mặt Trời.

Một bộ phim cổ trang giả tưởng đã đạt tỷ suất người xem cao nhất vượt mốc 40%. Thực chất nó gần giống một bộ phim tình cảm lãng mạn hơn, nhưng sức ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi tất cả các giải thưởng nghệ thuật năm đó đều bị các diễn viên trong phim này càn quét.

Mà mình, lại được mời vào đó ư?

Con ông cháu cha cũng phải có mức độ thôi chứ.

Buổi thử vai phim truyền hình của đài KMB chắc chắn sẽ có sự tham gia của các diễn viên nhí được đào tạo bài bản từ các học viện, hoặc những đứa trẻ tài năng nhất từ các công ty giải trí. Một diễn viên nhí chỉ mới đóng được hai cái CF rẻ tiền thì đến nộp đơn cũng không có cửa.

"Thôi, cũng đừng kỳ vọng quá. Chắc nếu được nhận thì cũng chỉ là vai phụ thôi."

"Vâng... ạ?"

Nếu được vậy thì cũng may, nhưng thật ra trong một bộ phim cổ trang lớn như thế này, chỉ cần được xuất hiện dù chỉ là một vai quần chúng cũng đã là một sự giúp đỡ lớn rồi. Nhưng, Seo-yeon biết. Nếu chỉ là vai quần chúng, thì không cần phải tổ chức cả một "buổi thử vai" để tuyển chọn.

Có lẽ, buổi thử vai mà đạo diễn Jo Min-tae nói đến là...

Công chúa Yeonhwa, Lee Hye-wol.

Nói cách khác, đó là buổi thử vai để chọn ra nữ chính cho bộ phim Mặt Trăng Che Giấu Mặt Trời.

"Này, cậu. Đang nghĩ gì thế."

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lee Ji-yeon đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt cau có. Kể từ ngày nhập học, cô bé cứ lẽo đẽo theo sau tôi, đến bây giờ thì gần như là đang giám sát tôi rồi.

"Không giống đứa trẻ con như cậu, tôi có nhiều chuyện phải lo nghĩ lắm."

"Chúng ta bằng tuổi mà, cậu ngốc à?"

Tôi tặc lưỡi.

Khác với những đứa trẻ thiên về cảm xúc khác, Lee Ji-yeon vừa cá tính lại vừa rất thông minh. Chỉ cần nghe cách nói chuyện thôi cũng đủ khiến người ta nghi ngờ đây có phải là một đứa trẻ sáu tuổi không.

Cảm giác của người khác khi nhìn mình chắc cũng thế này đây.

Dù sao thì Lee Ji-yeon cũng thật phiền phức. Cũng có những lúc dễ thương, nhưng cô bé này có cái tính dai như đỉa nên rất khó cắt đuôi. Một khi đã nhắm vào ai là sẽ bám riết đến chết. Cái quảng cáo sữa đậu nành đó có gì to tát đâu, mà cứ mỗi lần tôi quay một quảng cáo mới là cô bé lại tìm đến lải nhải không ngừng.

"Mà này Ju Seo-yeon, mở hộ cái này đi."

Lee Ji-yeon đưa cho tôi hai chai thủy tinh. Là chai nước cam. Chắc là đã hì hục mở một mình không được nên mới tìm đến tôi.

"Sao lại là hai chai?"

"Một chai là của cậu còn gì. Nhìn không biết à?"

Ừm, thì, Lee Ji-yeon tuy phiền phức nhưng cũng có những lúc đáng yêu như thế này. Đang khát nước mà lại mang đến chai nước cam, đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Đây."

Bụp. Chai nước cam được mở ra một cách dễ dàng.

Lee Ji-yeon thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên.

"Cậu là cái gì mà khỏe thế? Cái này cô giáo còn không mở được đâu."

"Thế à?"

Ra là đã nhờ cả cô giáo rồi à.

Bình thường nếu bạn bè không giúp được thì mới tìm đến cô giáo chứ nhỉ?

Mình khỏe vậy sao?

Nghĩ lại thì, tôi toàn lấy tiêu chuẩn sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành ở kiếp trước để so sánh, nên không thấy có gì lạ.

Những việc tôi đã làm ở kiếp trước, có việc nào mà cơ thể của Seo-yeon không làm được không?

Ngoài những vấn đề do chiều cao hay tay chân ngắn ra.

Đúng thật. Sao mình khỏe thế nhỉ.

Sức mạnh của một đứa trẻ sáu tuổi mà lại bằng sức mạnh của tôi ở kiếp trước sao?

Cứ đà này mà lớn lên thì có thành siêu chiến binh không chứ?

Mắt thì thỉnh thoảng lại đỏ lên, thật đáng sợ.

"Nói trước cho cậu biết, không được đánh tôi đâu đấy?"

"Tôi đánh cậu làm gì."

Lee Ji-yeon không trả lời câu nói đó của tôi. Có lẽ cô bé nghĩ rằng thỉnh thoảng mình hay cằn nhằn nên có thể bị tôi tức giận mà đánh một cái. Đối với trẻ con, những trận cãi vã đánh nhau đôi khi xảy ra một cách rất dễ dàng.

"Cậu biết chuyện này chưa?"

Một lúc sau, khi đã uống hết chai nước cam, Ji-yeon mở lời.

"Chuyện gì."

"Đài KMB sắp tổ chức buổi thử vai đấy. Tôi thì không tham gia được, nhưng các anh chị trong công ty tôi có tham gia."

Anh chị?

Có vẻ như họ cũng tổ chức buổi thử vai cho nam chính nhí luôn.

Một thông tin bất ngờ.

"Ju Seo-yeon."

"Ừ."

"Cậu có tham gia không?"

Trong thoáng chốc, tôi không biết nên trả lời thế nào. Nên nói thật hay nói dối đây.

"Có."

Nhưng, tôi không muốn nói dối. Nếu chẳng may tôi được chọn thì sẽ là một thảm họa lớn. Dĩ nhiên tôi biết mình chắc chắn sẽ không được chọn. Nếu biết những diễn viên nhí tham gia buổi thử vai đó lợi hại đến mức nào, thì việc tôi được chọn là điều không thể.

"Hừm, thế à?"

Tôi đã nghĩ với tính cách của Lee Ji-yeon thì cô bé sẽ gào lên, nhưng phản ứng lại khá bình thường.

"Gì vậy, thế thôi à?"

"Chứ sao nữa. Tôi có tham gia được đâu."

Lee Ji-yeon vừa nói vừa lườm tôi một cái.

"Cứ chờ đấy. Sau này tôi cũng sẽ nhanh chóng được tham gia những buổi như thế thôi. Lần này không được đi là vì mấy anh chị thôi đấy, hiểu chưa?"

Đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Phải nói là lòng tự trọng cao ngút trời.

Nghĩ lại thì ở kiếp trước cô bé này ra sao nhỉ?

Sau quảng cáo sữa đậu nành thì hình như cũng không có hoạt động gì đặc biệt.

Nhưng Lee Ji-yeon của hiện tại đã quay thêm một quảng cáo nữa rồi. Cô bé này mang lại cho tôi một cảm giác thật kỳ lạ.

"Lần sau tôi cũng sẽ đóng vai chính trong phim truyền hình."

"Rồi rồi."

Tôi trả lời Ji-yeon rồi bất giác bật cười.

Có lẽ đây là một nụ cười hiếm hoi của tôi.

Vì nhiều lý do.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận