Thú thật, ban đầu cảm giác khá tốt.
Trái với lo lắng, cơ thể tôi không hề run rẩy mà vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình.
Lần này mình còn có cả "phao cứu sinh" nữa.
Ký ức về đoạn quảng cáo ở kiếp trước bỗng hiện lên rõ mồn một. Diễn xuất của Kim Jeong-ha lúc đó, và cả diễn xuất của Lee Ji-yeon, cô bé diễn viên nhí, như được khắc sâu vào võng mạc tôi.
Làm được.
Thế này thì không có vấn đề gì rồi.
Tôi đã lạc quan nghĩ vậy, cho đến khi…
…Sao nó cứ không "ra vị" nhỉ?
Cô bé trong máy quay trông thật hoạt bát, tràn đầy sức sống, một hình ảnh không giống tôi thường ngày. Thế nhưng, trong đó vẫn thấp thoáng bóng dáng của "Ju Seo-yeon".
Điều này có nghĩa là tôi đã RP*, tức là, diễn xuất chưa tới.
Vấn đề nằm ở đâu?
Thực ra dù có vắt óc suy nghĩ thì tôi cũng chẳng thể nào biết được. Tôi chưa từng học diễn xuất bài bản, tất cả chỉ là những lần tập thể dục nhịp điệu và bắt chước theo các chương trình thiếu nhi. Tôi đã từng diễn thử những nhân vật trong tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ tự quay lại để xem xét như thế này.
"Hừm…"
Đạo diễn Jo Min-tae cũng tỏ ra lo lắng.
"Thật ra, cứ để thế này cũng được ạ."
Ông đáp lại lời đề nghị quay lại của tôi.
"Nói thật thì cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Phải không mọi người?"
"À, vâng."
"Thú thật là tôi cũng không rõ vấn đề ở đâu."
"Chỉ là... cảm giác hơi gượng gạo một chút..."
Một nhân viên nào đó buột miệng nói ra, nhưng câu nói ấy lại như một nhát búa giáng vào lồng ngực tôi.
Gượng gạo.
Đúng rồi, chính nó. Cảm giác rất gượng.
Tại sao lại thế nhỉ?
Trong lúc tôi đang dán mắt vào màn hình, có ai đó khẽ vỗ vào vai tôi.
"Chị Kim Jeong-ha?"
"Ừm... chuyện là..."
Chị ấy tỏ ra do dự, như thể đang nghĩ 'mình có tư cách gì để nói ra những lời này'. Thực tế, vài nhân viên đã lắc đầu khi nhìn Kim Jeong-ha. Diễn xuất lần này của chị tuy tốt, nhưng có lẽ là do những màn thể hiện không tốt trước đó. Trông chị sẽ giống như một kẻ mới làm tốt được đúng một lần đã vội ra vẻ ta đây đi chỉ bảo người khác.
Nhưng tôi biết.
Kim Jeong-ha là nữ diễn viên triệu view của tương lai.
Một diễn viên sở hữu tài năng được hàng triệu khán giả công nhận.
"Chị Kim Jeong-ha."
"...Hửm?"
"Em... chưa từng được học diễn xuất bài bản bao giờ ạ."
Nghe tôi nói, Kim Jeong-ha chớp chớp mắt. Nhìn ánh mắt chị lúc đó, có lẽ chị đã nghĩ tôi đang khoe khoang.
"Vì vậy, chắc chắn em còn rất nhiều thiếu sót. Nếu có điểm nào không ổn, mong chị hãy góp ý cho em."
Có một điều tôi đã rút ra được khi còn đi làm: không biết thì phải hỏi. Nhưng câu nói đó lại không mấy hữu dụng ở môi trường công sở.
Không biết thì phải tự tìm cách mà biết.
Đó là câu mà gã trưởng phòng họ Kim đó hay nói với tôi nhất.
Nhưng Kim Jeong-ha trước mặt mình không phải là gã trưởng phòng họ Kim đó.
Tuy cùng họ Kim, nhưng ít nhất chị ấy không phải kiểu người dùng lời lẽ gay gắt để đáp lại một câu hỏi. Dù có hơi nhút nhát, chị vẫn định nói gì đó với tôi. Chị ấy không ngốc. Với những lần diễn hỏng trước đó, chị thừa biết rằng nếu mình chủ động góp ý thì chỉ nhận lại sự chế giễu.
Tuy nhiên.
Dù vậy.
Chị ấy vẫn muốn nói cho tôi biết.
Vì vậy, tôi muốn nghe câu trả lời đó.
"...Đây, thật sự... chỉ là suy nghĩ cá nhân của chị thôi."
Có lẽ lời nói của tôi đã có tác dụng, Kim Jeong-ha ngập ngừng cất lời.
"Seo-yeon diễn nội tâm rất tốt. Dù còn nhỏ nhưng đã rất đáng nể. Thật lòng thì chị còn chẳng thể bắt chước được."
Bàn tay run run của chị chỉ vào đoạn phim đang phát.
"Nhưng mà, chỉ diễn nội tâm thôi thì không thể truyền tải hết mọi thứ qua màn hình TV nhỏ bé được đâu."
Nghe chị nói, mắt tôi mở to.
À.
Ra là vậy.
Tôi đã hiểu chị ấy muốn nói gì.
Đạo diễn Jo Min-tae cũng khẽ thốt lên một tiếng thán phục trước lời nói của Kim Jeong-ha.
"À, đúng rồi. Phải, cảm giác chính là như vậy. Bé Seo-yeon, cháu nói là chưa học diễn xuất bao giờ đúng không?"
"...Vâng ạ."
"Đúng thật. Chưa học bao giờ. Hóa ra nó lại lộ ra ở điểm này."
Nghe vậy, tôi thấy hơi xấu hổ. Cảm giác như mình là một đứa ngốc nghếch chưa học hành gì đã đâm đầu vào làm bừa.
Diễn xuất không chỉ có diễn nội tâm.
Và thật lòng mà nói, tôi cũng không mấy cảm nhận được cái gọi là "diễn xuất nội tâm" mà mọi người khen ngợi. Có lẽ vì tôi là người trong cuộc, hoặc có lẽ bản thân tôi thực sự có vấn đề.
Nhưng giờ thì tôi đã biết vấn đề ở đâu rồi.
Cử chỉ.
Diễn xuất không chỉ giải quyết bằng cảm xúc.
Giọng điệu, ngữ điệu của lời thoại.
Hành động, chuyển động liên kết với nó.
Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại mới tạo nên một màn diễn xuất hoàn chỉnh.
Còn tôi, tôi chỉ diễn bằng cảm xúc và những động tác còn sót lại trong ký ức. Và những động tác đó, xét cho cùng, là của diễn viên nhí ở kiếp trước, Lee Ji-yeon. Đương nhiên là nó không hợp với tôi. Nếu tách riêng ra thì trông có vẻ chuyên nghiệp, nhưng đó không phải là màn trình diễn hoàn hảo của riêng tôi.
Nhưng mà.
Tôi không quen sử dụng cơ thể cho lắm.
"...Nếu được... thì chị chỉ cho em một chút nhé? Dù sao thì, mảng này chị cũng... hơi tự tin một chút."
Kim Jeong-ha ngập ngừng đề nghị.
Đây là lời đề nghị từ nữ diễn viên triệu view Kim Jeong-ha. Đối với tôi, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
"Dạ tất nhiên rồi ạ. Em rất mong được chị chỉ dạy."
Diễn xuất nội tâm là vũ khí mạnh nhất trên màn ảnh rộng. Hình ảnh tràn ngập tầm mắt, cùng với âm thanh, âm nhạc có sức lay động cảm xúc con người mạnh mẽ nhất. Nhưng khi xem qua TV hay màn hình máy tính nhỏ bé, sự xúc động đó sẽ giảm đi đáng kể. Vì vậy, thứ bổ sung cho điều đó chính là "diễn xuất hình thể".
"Vậy nên, ở đoạn này em làm thế này này…"
Dù phải quay lại, các nhân viên không hề tỏ ra phàn nàn. Họ chỉ lặng lẽ quan sát Kim Jeong-ha chỉ dạy cho tôi từng động tác.
Cứ như vậy, một giờ.
Rồi hai giờ trôi qua.
"Rồi, chúng ta quay lại nhé!"
Phải đến lúc trời chập choạng tối, buổi quay mới được bắt đầu lại.
Khi tôi và Kim Jeong-ha cùng đứng trước máy quay, cơ thể tôi bất giác run lên.
Căng thẳng. Và sốt ruột.
Những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua ở buổi thử vai đang ập đến.
Mình có làm được không?
Tôi không biết.
Thành thật mà nói, những gì vừa học được còn chưa được gọi là cơ bản. Nó chỉ là một giải pháp tình thế, vá víu cho vai diễn trong CF này mà thôi.
Nhưng mà.
Tôi nhìn vào máy quay.
Tôi thấy đạo diễn Jo Min-tae đang mấp máy môi, chuẩn bị ra hiệu lệnh.
Và rồi.
"...Thưa đạo diễn Jo."
"Sao thế?"
"Thế này thì nhà quảng cáo lời quá rồi còn gì? Vô lý thật đấy."
Buổi quay đầu tiên của tôi đã kết thúc như vậy.
"Huhu, mẹ đã bảo là con sẽ đỗ mà."
"Ji-yeon à, đừng bận tâm quá. Đâu phải chỉ có mỗi buổi thử vai đó đâu."
"Nhưng mà~~!"
Hong Jin-hee thở dài nhìn cô con gái đang suy sụp tinh thần sau khi trượt buổi thử vai. Chuyện đó đã xảy ra từ mấy tháng trước.
Haizz, rốt cuộc là đứa nào đã trúng vai đó vậy nhỉ.
Dù càu nhàu như vậy, nhưng trong lòng Hong Jin-hee đã có một cái tên. Cô nhớ lại đứa trẻ ngồi một mình với vẻ mặt thờ ơ lúc đó. Trong khi những đứa trẻ khác đều căng thẳng, chỉ có cô bé đó là ngồi im lặng.
Chắc chắn là con bé đó. Có khi đã được sắp đặt từ trước rồi.
Thế nên nó mới không hề lo lắng.
Mình cũng có nghe nói đôi khi có những trường hợp như vậy... haizz, tức thật.
Có những trường hợp đã chọn sẵn người rồi mới mở buổi thử vai cho có lệ. Hong Jin-hee tin chắc rằng con gái mình bị trượt là vì lý do đó.
Gương mặt con bé đó thì... à không... phải nói là rất đáng yêu, chắc chắn là trúng tuyển nhờ ngoại hình rồi!
Hong Jin-hee vừa nghĩ vậy vừa dỗ dành con gái.
"Con gái xinh đẹp của mẹ, sắp được đi học mẫu giáo rồi, nín đi nào!"
"Huhu."
"Nào, đến giờ xem chương trình Teenieping* mà Ji-yeon thích rồi này."
Tít. Cô bật TV lên để dỗ con. Cô không khỏi thán phục đứa con gái cứ dăm bữa nửa tháng lại khóc lóc vì chuyện của mấy tháng trước.
"Hửm?"
Trong lúc chờ Teenieping bắt đầu, một đoạn quảng cáo xuất hiện.
"Mẹ ơi."
"Sao con?"
"Hình như con gặp bạn này rồi."
Hong Jin-hee gật đầu trước lời nói của con gái. Cô cũng đang có cùng suy nghĩ.
Đó là một đoạn quảng cáo sữa đậu nành của một thương hiệu mới toanh, chưa nghe tên bao giờ.
「Chị ơi! Đây là sữa ạ?」
Quảng cáo bắt đầu với cảnh một cô bé tóc đen dài đang nũng nịu.
Ngay sau đó, một người phụ nữ với vẻ ngoài hoạt bát xuất hiện và lắc lắc ngón tay.
「Đoán sai rồi~. Đây là sữa đậu nành chị mua cho em gái đó.」
「Sữa đậu nành ạ?」
Cô bé cầm hộp sữa trong tay, nhắm tịt mắt và hút một hơi dài. Vừa hút vừa liếc nhìn chị gái trông vô cùng đáng yêu.
「Woa! Ngọt quá!」
Và rồi, tông màu của đoạn phim thay đổi, khuôn mặt cô bé bừng sáng. Cô bé vừa đi vừa nhún nhảy một cách tinh nghịch, khiến người xem không thể rời mắt khỏi sự dễ thương ấy. Trong khung cảnh tươi sáng, cô bé nhảy tưng tưng một cách vui vẻ. Xen kẽ vào đó là những dòng chữ về công dụng của sữa đậu nành và cảnh gương mặt cô bé được quay cận cảnh khi đang thưởng thức một cách ngon lành.
Bùm!
Đây là một đoạn quảng cáo có màu sắc rất đậm, dễ gây cảm giác rối mắt. Nhưng, người phụ nữ và cô bé trong vai chính lại không hề mang lại cảm giác đó.
Cánh tay chuyển động nhịp nhàng.
Bước chân của cô bé tung tăng khi khoác tay chị gái quay vòng tròn.
Cuối cùng, dòng chữ 'Đậu nành tinh khiết, Sữa đậu nành nguyên chất' hiện lên nổi bật.
"Mẹ ơi."
Khi Hong Jin-hee định thần lại thì con gái Ji-yeon đã đang kéo áo cô từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của con, chắc là cô bé đã gọi từ lâu rồi.
Ra là vì thế này.
Hong Jin-hee nghĩ thầm.
Nếu như, người đứng ở vị trí đó là con gái mình.
Đây là lý do... mình bị trượt.
Dù con gái là cục vàng cục bạc, nhưng cô biết chắc con mình không thể nào diễn được như cô bé kia.
Tôi mệt rã rời.
Tất cả là tại mẹ đã lôi tôi dậy từ sáng sớm.
"Mẹ ơi, con bị huyết áp thấp..."
"Ôi dào, con nói gì vậy. Seo-yeon làm gì có chuyện đó."
Thì, đúng là vậy.
Nhưng ở kiếp trước tôi bị huyết áp thấp kinh niên nên không thích hoạt động vào buổi sáng cho lắm.
"Với lại Seo-yeon à, sắp đi học mẫu giáo rồi, con phải tập thói quen dậy sớm đi."
"Mẫu giáo…"
Chỉ nghe tên thôi đã thấy không muốn đi rồi.
Thật là một nơi vô bổ và phiền phức.
Ju Seo-yeon, sáu tuổi.
Đây là cái tuổi tôi bắt đầu mong thời gian trôi nhanh hơn. Thà được sống lại thời cấp hai cấp ba còn có cái vui, chứ mẫu giáo thì... thôi xin kiếu.
"Mẹ ơi, không cần vội thế đâu ạ."
Tôi vừa dụi mắt vừa nói với mẹ. Mẹ Su-a nhíu mày nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì.
"Mẹ còn định đi sớm hơn nữa cơ đấy. Nếu không phải tại cô công chúa xinh đẹp nhà mình ngủ nướng đến tận lúc mặt trời lên cao thì có phải không."
"..."
Ừm, thì, tôi cũng hiểu tại sao mẹ lại sốt sắng như vậy.
Mẹ đã ở trong trạng thái này từ hôm qua rồi.
Chính xác hơn là từ sau khi xem xong đoạn CF tối qua.
Hôm qua là ngày đầu tiên đoạn CF mà chúng tôi đã quay từ mấy tháng trước được phát sóng. Mẹ đã ngồi chờ sẵn, thậm chí còn ghi hình lại để lưu giữ kỷ niệm một cách cẩn thận. Mẹ còn ôm chầm lấy tôi rồi khen con gái mẹ là thiên tài, khiến tôi suýt nữa thì ngạt thở trong bộ ngực đồ sộ của mẹ.
Dù sao thì hàng cũng còn đầy ra mà.
Sữa đậu nành 'Đậu nành tinh khiết, Sữa đậu nành nguyên chất' của công ty Garam Dream vốn chỉ là một sản phẩm bán ở mức tàm tạm. Ban đầu nó là hàng tồn kho, sau nhờ đoạn quảng cáo của Kim Jeong-ha mà doanh số mới khá hơn một chút.
Vốn dĩ người ta mua sữa đậu nành thì mua được bao nhiêu chứ.
Hơn nữa, siêu thị gần nhà khá lớn, chắc chắn sẽ còn nhiều hàng.
Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi.
"...Bán hết rồi ạ?"
"Không chỉ là bán hết, mà là hết sạch từ sáng sớm rồi ạ. Biết thế này tôi đã nhập nhiều hàng hơn."
Nghe lời nói đầy tiếc nuối của cô nhân viên siêu thị, ánh mắt mẹ quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy chứa đầy sự oán trách, khiến tôi phải lén lút quay mặt đi.
Tôi cũng có nằm mơ cũng không ngờ là nó lại bán hết sạch như vậy.


0 Bình luận