Góc nhìn của Hayama Haru
Xạ trị đã bắt đầu. Đây là một phương pháp điều trị sử dụng tia bức xạ chiếu vào cơ thể để tấn công các tế bào ung thư bên trong.
Ví dụ, khi chụp X-quang, cơ thể sẽ tiếp xúc với tia X, đó cũng là một loại bức xạ. Người ta chiếu vào cơ thể một loại tia sáng mạnh có khả năng xuyên qua cơ thể như tia X. Tia sáng mạnh mang năng lượng, và nếu chiếu trong thời gian dài, tế bào sẽ bị phá hủy. Người ta lợi dụng điều đó.
Nghe nói bức xạ tác động càng mạnh lên những tế bào có tốc độ phân chia nhanh. Vì vậy, người ta điều chỉnh cường độ bức xạ và chiếu vào cơ thể sao cho chỉ gây tổn thương cho tế bào ung thư mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Bằng cách đó, họ có thể chỉ tấn công các tế bào ung thư.
Một y tá đẩy giường của tôi vào phòng xạ trị và đặt nó vào một cỗ máy khổng lồ trông như trong phim khoa học viễn tưởng. Cỗ máy di chuyển xoay tròn và chiếu xạ vào cơ thể tôi. Ánh sáng đó mắt tôi không thể nhìn thấy, nên tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra.
Sau khi trở về phòng bệnh một lúc, toàn bộ da trên cơ thể tôi chuyển sang màu đỏ. Nó đau rát như bị cháy nắng.
"Có phải là do ảnh hưởng của xạ trị không ạ?"
Dì Rio, người đã xin nghỉ phép ở công ty để chăm sóc tôi, lo lắng hỏi y tá.
"Không sao đâu, đây là chuyện thường gặp thôi. Một thời gian sau sẽ trở lại bình thường."
Một phần da chuyển từ màu đỏ sang màu tím. Ở những chỗ nặng, còn xuất hiện mụn nước như khi bị bỏng. Tôi được kê thuốc giảm đau và cố gắng chịu đựng.
"Chắc con mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé."
Cuối ngày, dì Rio đắp chăn cho tôi. Khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tôi lại tưởng tượng rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tình trạng cơ thể của tôi có vẻ không ổn. Dù dì Rio hay các bác sĩ không nói rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó qua nét mặt và không khí xung quanh. Hóa trị dường như cũng không có tác dụng, và dù xạ trị đã bắt đầu, tình trạng sức khỏe của tôi cũng không có dấu hiệu cải thiện.
Thời gian tôi nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà ngày một nhiều hơn. Thật kỳ lạ, tôi không còn bận tâm đến phần tiếp theo của những bộ truyện tranh hay tiểu thuyết đọc dở. Có lẽ đó là do tác dụng của thuốc. Tôi thử đọc một chút, nhưng chỉ việc giơ tay lên cũng thấy mệt, và nội dung không thể vào đầu được.
Nếu cứ tiếp tục xấu đi thế này, tôi sẽ chết. Mình còn sống được bao nhiêu tháng nữa? Tôi sợ chết.
"Haru này, có chuyện dì muốn nói với con."
Một ngày nọ, dì Rio gọi tôi đang nằm trên giường. Vẻ mặt dì căng cứng vì lo lắng.
"Con có bức ảnh chụp mẹ con, phải không?"
Đó là bức ảnh được chụp với nền là một nhà thờ. Theo lời giải thích của dì, đứa bé sơ sinh mà mẹ đang bế trong ảnh, dường như không phải là tôi. Jougasaki Akuto đã tìm ra điều đó. Đó là một câu chuyện mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới.
"Chuyện này, dì đã định đợi thời điểm thích hợp để nói với con. Jougasaki-kun đã giao quyết định đó cho dì. Chắc con sẽ sốc lắm. Nhưng đây là chuyện quan trọng, nên dì nghĩ mình phải nói. Đứa bé mà mẹ con đang bế, chính là người anh trai thất lạc của con đó. Này, Haru. Nếu như tìm được người anh trai thất lạc đó, anh ấy có thể trở thành người hiến tủy cho con đấy."
Trường hợp anh chị em ruột, có một phần tư khả năng HLA sẽ tương thích. Nếu có thể nhận được tủy xương, tôi có thể sẽ được sống. Nước mắt tôi trào ra. Vẫn chưa chắc chắn là tôi sẽ được cứu. Nhưng tôi vẫn khóc, vì cuối cùng tôi đã hiểu được lý do tại sao Jougasaki Akuto lại nghỉ học ở trường và đến một nơi gọi là thị trấn Shiratori. Cậu ấy, vì tôi, đang cố gắng tìm ra người hiến tủy.
"Phải cảm ơn Jougasaki-kun thật nhiều, con nhỉ?"
Dì Rio nói. Tôi nằm trên giường, gật đầu lia lịa.
---
Gửi Hayama Haru,
Tôi là Jougasaki Akuto. Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm. Tình hình sức khỏe của cậu dạo này thế nào? Trong tin nhắn hôm trước cậu có đề cập đã tiếp nhận xạ trị, không biết sau đó cơ thể cậu có biến chuyển gì khác thường không? Nghe đến phóng xạ, có lẽ cậu sẽ hình dung ra điều gì đó đáng sợ. Nhưng ở nước ngoài, người ta thực hiện xạ trị một cách dễ dàng hơn ở Nhật nhiều, nên cậu cứ yên tâm nhé.
Nhân tiện, nghe nói cậu đã biết chuyện về bức ảnh từ dì Rio. Hẳn cậu đã rất sốc khi biết đứa bé sơ sinh được mẹ ôm trong tay không phải là mình. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng thấy đau lòng…
---
Tôi nhận được tin nhắn từ Jougasaki Akuto. Một ngày, tôi và cậu ấy trao đổi tin nhắn không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi điện thoại vang lên giai điệu báo có hồi âm, tôi lại có thể cảm thấy rằng mình vẫn chưa bị thế giới này bỏ rơi.
Trong tin nhắn, cậu ấy bắt đầu kể về tiến độ điều tra ở thị trấn Shiratori. Dường như cậu ấy đã tìm ra nơi mà mẹ, cha và anh trai tôi từng sống cho đến khoảng mười bảy năm về trước. Thế nhưng, ngôi nhà khi đó đã bị phá bỏ, giờ chỉ còn là một mảnh đất trống mọc đầy cỏ dại.
Cuối cùng, dì Rio cũng giải thích cho tôi về cha. Trước đây tôi cũng từng hỏi dì về cha, nhưng lần nào dì cũng lảng đi. Dần dà, tôi hiểu ra rằng đây là chuyện không nên hỏi tới, và cũng không còn hỏi nữa.
"Chị Misaki ấy mà, chị ấy đã gặp anh ta ở thị trấn Natsume rồi yêu nhau. Chị ấy yêu anh ta lắm, cứ thế mà đi theo người ta mất..."
Tên của cha là Jinguuji Aki. Tôi có cảm giác là lạ. Bởi đó là một cái họ và tên tôi chưa từng nghe qua. Nhưng, ra là vậy. Tên cha là Aki. Tên mình là Haru, có lẽ cha đã nghĩ đến tên mình theo mối liên hệ về mùa chăng, tôi thầm tưởng tượng.
Và rồi, còn một điều nữa.
Người anh trai thất lạc của tôi, nghe nói tên là Hayama Minato.


0 Bình luận