Dòng thời gian nơi cô ấy...
Nakata Eiichi Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3

10/8

0 Bình luận - Độ dài: 4,583 từ - Cập nhật:

Vừa vào phòng bệnh, Hayama Haru đã mỉm cười. Căn phòng vốn trống trải bỗng như có đóa hoa bừng nở. Cô ấy đội một chiếc mũ y tế để lộ vầng đầu tròn trịa. Cô ấy đang nằm trên giường, dường như đang đọc dở một cuốn manga.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Không ổn lắm. Tớ thấy buồn nôn, và người hơi sốt."

Một chất lỏng màu hồng rực rỡ đang chảy vào ống truyền được cắm vào mạch máu ở cổ cô ấy. Đó là một loại thuốc chống ung thư. Trong phòng chỉ có một mình cô ấy. Chắc dì cô ấy, Hayama Rio, đang đi làm.

"Cảm ơn cậu đã đến thăm. Kể từ cuối năm ngoái đến giờ nhỉ?"

Khi giọng nói của Hayama Haru lọt vào tai, sâu trong lồng ngực tôi rung lên và ấm lại. Giọng của [nàng] trong trẻo như pha lê, không một loại nhạc cụ nào có thể sánh bằng. Điều khác biệt so với anime Kimi Aru là những lời nói đó không được viết trong kịch bản, mà không thể nhầm lẫn được, chúng được phát ra từ một con người tên là Hayama Haru.

"Quả nhiên đến đây thật tốt. Hàng thật vẫn khác. Mỗi khi đọc tin nhắn của cậu, tôi đều tái hiện lại bằng giọng của cậu trong đầu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Thỉnh thoảng vẫn phải nạp giọng nói thật của cậu như thế này mới được."

"Mọi người hình như không biết, nhưng Jougasaki-kun có một sự chấp nhất đáng sợ đối với giọng nói nhỉ? Thú thật, tớ thấy hơi ghê ghê đấy."

Trước đây, tôi từng ép cô ấy cho tôi ghi âm giọng nói. Chuyện đó có lẽ đã trở thành một sang chấn nhẹ.

"Xin lỗi cho khi đó. Nhưng không phải giọng của ai cũng được đâu."

Hayama Haru cúi xuống, trông có vẻ hơi khó xử. Có lẽ cô ấy đang che giấu vẻ mặt khó chịu của mình. Khi cô ấy cử động cổ trên giường, ống truyền nối với mạch máu bị kéo theo, làm chiếc túi chứa chất lỏng màu hồng rung lên. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua thứ chất lỏng trong suốt có màu, nhuộm lên sàn phòng bệnh một vẻ đẹp lạ.

Cô ấy đặt cuốn manga đọc dở bên cạnh giường. Đó là một bộ shounen manga đang nổi trong giới trẻ gần đây. Tôi biết tựa đề, nhưng vẫn chưa đọc.

"Cuốn manga đó có hay không? Hình như là chuyện về cả gia đình chuyển sinh đến một thế giới khác, rồi vừa chiến đấu bằng kiếm và phép thuật vừa đi tìm những người thân đã bị thất lạc đúng không?"

Vì là câu chuyện có chủ đề chuyển sinh đến thế giới khác nên tôi cũng tò mò. Bản thân tôi đã trải nghiệm việc chuyển sinh, nên cảm thấy gần gũi với nhân vật chính. Hayama Haru mỉm cười, cầm cuốn truyện lên cho tôi xem.

"Hay lắm đấy. Bộ manga này vẫn đang được đăng dài kỳ. Không biết kết thúc sẽ thế nào nhỉ? Liệu họ có tìm được tất cả mọi người trong gia đình ở thế giới khác không. Nếu cả nhà đoàn tụ thì vui biết mấy. Tớ hy vọng mình có thể đọc được chương cuối của bộ manga này."

"Chương cuối thì kiểu gì chẳng kết thúc có hậu."

"Tớ tò mò về quá trình dẫn đến kết quả đó cơ."

"Vậy để tôi đưa tác giả đến đây, hỏi xem chương cuối sẽ thế nào nhé. Nếu mua lại nhà xuất bản thì không phải là không thể."

"Cậu đang đùa thôi ha?"

"Ừm. Vào chuyện chính thôi."

Tôi lấy tấm ảnh đó ra khỏi cặp.

"Đây là tấm ảnh mẹ cậu mà tôi đã mượn. Tôi trả lại này."

Hayama Haru nhận lấy tấm ảnh, trìu mến ngắm nhìn người mẹ đang bế một đứa bé sơ sinh. Trên vành mắt khép hờ của cô ấy, không thấy một sợi lông mi nào. Có vẻ như ảnh hưởng của thuốc chống ung thư khiến cả lông mày và lông mi cũng rụng đi.

"Phong cảnh phía sau hình như là nhà thờ ở một mũi đất thuộc thị trấn Shiratori."

"Thị trấn Shiratori?"

"Là một thị trấn cảng ở phía bờ biển Nhật Bản. Có vẻ như nhà thờ đã được tu sửa nên ngoại quan có hơi khác một chút. Người của công ty điều tra đã xác định giúp tôi."

"Cậu giỏi thật đấy. Họ đã điều tra bằng cách nào vậy?"

Tôi giải thích cho cô ấy quá trình điều tra được ghi trong báo cáo. Hôm trước, tôi đã gặp Minai Gorou, người đứng đầu công ty điều tra. Đó là một người đàn ông béo phì đến mức khiến người ta lầm tưởng trong bụng ông ta có một quả bóng bay. Hayama Haru cầm chiếc điện thoại của mình đặt cạnh giường lên, mở ứng dụng bản đồ và xác nhận vị trí của thị trấn Shiratori.

"Năm tiếng đi xe từ thị trấn Natsume... Mẹ đã ở đó nhỉ? Mẹ bế tớ lúc còn bé, và chụp ảnh trước nhà thờ."

"Ừm, có lẽ vậy..."

Tôi nói lấp lửng. Đứa bé đó có thể không phải là Hayama Haru. Tôi quyết định giấu thông tin đó đi. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt Hayama Haru khi cô ấy đang nhìn tấm ảnh, rồi trào ra và lăn xuống. Cô ấy dùng tay áo bộ đồ ngủ để lau đi.

"Mẹ tớ, đã sống ở thị trấn đó sao?"

"Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhưng tôi nghĩ khả năng cao là mẹ cậu đã sống ở đó. Chắc là vất vả lắm nếu đưa một đứa bé sơ sinh đi du lịch đường dài. Trang phục của mẹ cậu trong tấm ảnh cũng giống như là từ hàng xóm đi dạo qua, hơn là ăn mặc đẹp để đi du lịch nhỉ?"

"Jougasaki-kun, mặt cậu như vậy mà lại nói được những điều khá sắc sảo đấy. Tớ thấy thán phục đấy."

"Cậu tỏ ra đang khen ngợi, nhưng có nhận thức được là mình đang nói những lời thậm tệ không? Mà thôi được rồi. Cứ trông chờ vào sự nỗ lực của những người ở công ty điều tra trong thời gian tới vậy."

"Thật sự cảm ơn cậu, Jougasaki-kun. Mọi người lúc nào cũng sợ hãi khuôn mặt của cậu, nhưng tớ đã quen rồi nên không còn thấy sợ nữa đâu."

"Tốt quá. Thôi tôi về đây. Cậu cũng nên nằm xuống đi. Cậu đang sốt mà, phải không?"

"Ừm."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, thứ chất lỏng màu hồng vẫn chảy đều đặn vào mạch máu của cô ấy, tiến hành một cuộc chiến với các tế bào ung thư bên trong cơ thể. Tôi, người biết diễn biến của anime, hiểu rằng thuốc chống ung thư sẽ không giành chiến thắng trong cuộc chiến đó. Nhưng nếu bây giờ không điều trị, bệnh bạch cầu của cô ấy sẽ tiến triển rất nhanh. Cố lên nhé, loại thuốc màu hồng. Hãy ngăn chặn căn bệnh của cô ấy cho đến khi tìm được người hiến tặng.

Tôi chào tạm biệt Hayama Haru rồi ra khỏi phòng bệnh. Khi liếc nhìn lại lần cuối, Hayama Haru đã nằm xuống, đặt tấm ảnh của mẹ lên ngực, hai tay đặt chồng lên trên.

---

Sang tháng Hai, việc tìm kiếm người hiến tủy cho Hayama Haru vẫn tiếp diễn. Đối với cô ấy, thời gian là thứ quý giá hơn bất cứ điều gì. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua mà thường ngày ta không để ý, lại chính là vàng bạc không bao giờ có thể lấy lại được. Tôi viết về cuộc sống thường nhật ở Học viện Kira rồi gửi cho cô ấy qua ứng dụng tin nhắn.

"Phải rồi, hay là mình chụp ảnh các bạn cùng lớp của Hayama Haru rồi gửi cho cô ấy."

Tôi nảy ra ý nghĩ đó, nhưng nếu tôi đi nhờ mọi người cho chụp ảnh, chắc tôi chỉ chụp được những khuôn mặt cứng đờ vì sợ hãi. Những hành vi xấu xa của tôi thời tiểu học đã trở thành huyền thoại, và có vẻ như đến bây giờ tôi vẫn bị cả trường kính sợ.

Thế là đến lượt Izumogawa ra tay.

"Akuto-sama, xin hãy giao cho tôi. Nếu là tôi lên tiếng, các nữ sinh trong lớp của Hayama-sama chắc chắn sẽ mỉm cười rạng rỡ để tôi chụp ảnh ạ."

"Tự tin gớm nhỉ, Izumogawa-kun. Nhưng tớ cũng nghĩ vậy đấy."

Izumogawa đến lớp 1-1 nơi Hayama Haru theo học và đề nghị các nữ sinh chụp ảnh, kết quả là một hàng dài được xếp nên. Các nữ sinh từ những lớp khác cũng kéo đến. Tuy nhiên, những bức ảnh được chụp chỉ toàn là ảnh chụp chung của Izumogawa và các nữ sinh. Thứ tôi muốn là ảnh sinh hoạt thường ngày của lớp học cơ mà...

Trong khi cuộc náo động đó đang diễn ra, một trong những người đi theo tôi, Sakurakouji, lại đang ngồi ở chỗ của mình trong lớp và đọc một cuốn manga, một việc hiếm thấy. Đó là một bộ shounen manga đang nổi gần đây.

"Sakurakouji-san đọc manga, lạ thật đấy."

Rentarou lại gần và bắt chuyện với cô ấy. Sakurakouji sở hữu một vẻ đẹp siêu phàm, toát ra một không khí khó gần, nên hầu như không có ai dám bắt chuyện. Rentarou là một ngoại lệ.

"Bộ manga này rất thú vị đấy ạ. Là do Haru-san giới thiệu cho tôi đó."

"Haru-san? Ý cậu là Hayama-san? Sakurakouji-san và Hayama-san thân nhau đến không ngờ nhỉ?"

"Chúng tôi là bạn hay nhắn tin cho nhau đấy ạ."

Đối với tôi, người đang đứng cạnh nghe cuộc trò chuyện, đây cũng là thông tin lần đầu được biết. Trong anime Kimi Aru, nếu nói đến Hayama Haru và Sakurakouji Himeko thì đó là mối quan hệ giữa nữ chính và nữ phản diện. Lẽ ra họ không hề có điểm chung nào, nhưng sao lại thành ra thế này nhỉ?

Rentarou ngồi xuống một chiếc ghế trống gần Sakurakouji và nhìn cô ấy. Sakurakouji vừa nghịch những lọn tóc uốn của mình, vừa liếc mắt để ý đến ánh nhìn của cậu.

"Việc tôi đọc shounen manga có gì lạ lắm sao?"

"Không lạ đâu. Em trai tớ cũng rất thích bộ manga đó. Nó đang muốn đọc phần tiếp theo. Nếu được, lần tới cậu cho tớ mượn thì tốt quá."

"Mượn qua mượn lại sao?"

Sakurakouji thở dài.

"Thật tình, hết cách với cậu. Tôi sẽ cho cậu mượn. Vì tôi cho cậu mượn, nên đổi lại, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé. Thật ra tôi chẳng muốn làm những việc phiền phức như cho mượn đồ đâu. Khi trả lại, nhất định phải đến chỗ tôi và nói lời cảm ơn đấy. Cậu làm được việc đó không?"

Đứng bên cạnh nghe câu chuyện, tôi thử lên tiếng gọi Rentarou.

"Nếu là cuốn truyện đó thì tôi cũng có. Tôi nhờ tùy tùng Onoda đặt mua, cậu ta gửi đến hai bộ, một để trưng bày và một để đọc. Nếu cậu muốn, Rentarou, tôi tặng cậu nhé."

"Không thể để Akuto-sama phải bận tâm được. Cứ để tôi cho Rentarou mượn."

"Vậy sao? Tôi thấy Sakurakouji-san có vẻ phiền phức nên mới đề nghị thôi."

Cuộc sống thường ngày cứ thế trôi qua. Khung cảnh lớp học của Học viện Kira tươi sáng và ồn ào hơn những gì được miêu tả trong anime Kimi Aru. Học sinh nội bộ và học sinh ngoại bộ rộn ràng trò chuyện. Chính vì vậy, tôi lại càng cảm thấy trống vắng khi cuộc sống thường nhật của học viện này thiếu vắng Hayama Haru.

Loại thuốc chống ung thư màu hồng đó có thể trì hoãn sự tiến triển của bệnh được bao lâu nữa. Sau đợt hóa trị thứ hai, hẳn là họ sẽ thử xạ trị. Trong anime Kimi Aru đã diễn ra như vậy. Nhưng dù thế, cô ấy vẫn không khỏi bệnh, mất cả sức lực để ngồi dậy trên giường, và Hayama Haru chỉ có thể yếu ớt nhìn lên trần nhà bệnh viện. Phương pháp điều trị duy nhất chưa được thử trong anime là cấy ghép tủy.

Một ngày nọ, trong thư phòng của dinh thự Jougasaki, tôi có cơ hội nói chuyện với cha tôi, Jougasaki Houou, qua một bàn cờ vua.

"Akuto, việc tao xa lánh mày suốt thời thơ ấu là một sai lầm. Lẽ ra tao nên đối mặt với mày sớm hơn. Yuria đã hiện về trong mơ và nói với tao rằng... hãy đối xử tốt với mày."

Jougasaki Houou nhả ra một làn khói xì gà. Người đàn ông có chiếc mũi khoằm khổng lồ và gương mặt dữ dằn vẫn đầy uy lực như mọi khi. Nhưng so với trước đây, tôi cảm nhận được một chút gì đó như sự dịu dàng sâu trong đôi mắt ông.

"Mẹ đã hiện về trong mơ của cha ạ. Sinh ra một đứa trẻ chẳng có lấy một nét đáng yêu nào như con, chắc mẹ đã thất vọng lắm."

"Yuria mà lại nghĩ thế sao. Tao sẽ giết mày, thằng ranh con khốn kiếp. Người thất vọng tận đáy lòng khi một con quái vật như mày ra đời chính là tao. Tao đã mong chờ một đứa bé đáng yêu giống hệt Yuria. Vậy mà, xem này. Mày thử đặt mình vào vị trí của một người cha có đứa con mặt mũi như mày xem. Nhưng, Yuria chắc chắn đã không thất vọng khi nhìn thấy mày. Một Yuria có tâm hồn trong sáng sẽ không phán xét con người qua vẻ bề ngoài. Nếu Yuria còn sống, dù là một đứa bé có khuôn mặt kinh tởm như mày, bà ấy cũng sẽ ôm mày vào lòng và lấp đầy thế giới của mày bằng tình yêu và những lời chúc phúc."

"Vậy sao ạ. Liệu có phải cha đang thần thánh hóa mẹ quá không?"

Tôi nhìn bức chân dung của mẹ được treo trên tường thư phòng. Trong dinh thự này không có ai nói xấu Jougasaki Yuria. Có lẽ bà là một người hiền lành như một vị thánh nữ.

"Những người đã mất đi thể xác sẽ được thần thánh hóa trong tâm trí của những người ở lại. Bởi vì sự tồn tại của họ sẽ ngày một lớn dần trong trí tưởng tượng. Một sự tồn tại không có thể xác, chính là vĩnh cửu."

Tôi nghĩ về [nàng]. Công việc diễn viên lồng tiếng là một công việc không cho người ta cảm nhận được tính thể xác. Họ lồng tiếng cho anime và thổi hồn vào các nhân vật. Khi chỉ nghe giọng nói, vì không có sự trần trụi của cơ thể, nên ta có cảm giác họ sẽ mãi trẻ trung, và giống như các nhân vật anime, họ sẽ sống mãi mãi. Chính vì vậy mà cái chết của một diễn viên lồng tiếng lại càng gây sốc.

"Nếu mày nói tao đang thần thánh hóa Yuria, thì có lẽ đúng là như vậy."

Jougasaki Houou dụi đầu điếu xì gà vào gạt tàn để dập lửa.

"Tao có tiền và quyền lực. Nhưng đã không thể cứu được Yuria. Cuộc đời đúng là không như ý muốn."

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, và tôi hiểu ra. Jougasaki Houou có lẽ đã nắm được phần lớn hành động của tôi. Việc tôi ra vào phòng bệnh của Hayama Haru, thuê người của công ty điều tra vì cô ấy, hay tham gia tình nguyện để tìm người hiến tủy, tất cả đều đã bị lộ.

"Cha ơi, con đang định cứu một cô gái."

"Một thằng ranh con như mày thì làm được gì?"

"Đây là lúc một người cha nên ủng hộ con mình chứ ạ?"

"Ủng hộ ư. Mày đã cướp Yuria khỏi tay tao. Tao căm ghét mày. Căm ghét đến mức muốn giết chết mày."

Miệng thì nói những lời cay độc, nhưng sâu trong đôi mắt của Jougasaki Houou là sự thương hại dành cho tôi.

"Cảm ơn cha. Con rất vui khi được nghe cha nói rằng cha căm ghét con. Hồi nhỏ, con toàn bị cha lờ đi. So với việc bị phớt lờ và đi ngang qua một cách vô cảm, thì việc được đối mặt và bày tỏ sự căm ghét trực tiếp, con nghĩ đó là một mối quan hệ gia đình hơn nhiều."

Chúng tôi đã chơi cờ vua nhiều ván cho đến tận đêm khuya. Khi rời khỏi thư phòng, tôi cúi chào rồi đóng cửa lại. Thư phòng của cha tôi chìm trong bóng tối đặc quánh và cánh cửa cũng rất nặng nề. Trong căn phòng đó, vào những lúc không chơi cờ, Jougasaki Houou vừa ngắm nhìn bức chân dung của người vợ quá cố vừa uống rượu. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang bị ám ảnh bởi chấp niệm về những người đã mất.

---

Vào ngày nghỉ, tôi tham gia hoạt động tình nguyện trước nhà ga. Như thường lệ, tôi đội một bộ tóc giả dài để che mặt và hoạt động dưới cái tên Kurosaki. Vừa kêu gọi đăng ký hiến tủy, tôi vừa phát tờ rơi cho người qua đường. Mọi người co người lại để tránh cơn gió lạnh của mùa đông và rảo bước nhanh.

"Xin hãy giúp đỡ ạ. Có những bệnh nhân bạch cầu sẽ chết nếu không nhận được tủy hiến tặng."

Bị thúc đẩy bởi cảm giác cấp bách, tôi cúi đầu trước người qua đường. Xin hãy giúp đỡ. Xin hãy cứu lấy cô ấy. Cứ thế này, cô ấy sẽ chết mất. Vài tháng nữa, cô ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tôi gào thét trong tâm. Cứ thế này, giọng nói của [nàng] sẽ biến mất khỏi thế giới.

Lúc đó, người đàn ông phụ trách nhóm tình nguyện dẫn đến một thiếu niên quen mặt. Trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ta có một khuôn mặt hiền lành, hiện thân của sự vô hại. Và cả mớ tóc chưa chải.

"Đây là Sasaki-kun, cậu ấy sẽ tham gia tình nguyện từ hôm nay."

Khi người phụ trách giới thiệu, cậu thiếu niên cúi đầu chào mọi người.

"Em là Sasaki Rentarou. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi.

"Em là người quen của anh Kurosaki đang đứng ở kia. Nhìn thấy hoạt động của anh ấy nên em đã quyết định tham gia tình nguyện."

Mọi người vỗ tay lẹt đẹt. Trước đây cậu ta từng ngỏ ý muốn giúp tôi, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại đăng ký thật. Vì là người quen, nên tôi trở thành người hướng dẫn cậu ta quy trình hoạt động tình nguyện. Tôi đưa cho cậu ta một tập tờ rơi và để cậu ta đứng bên cạnh tôi kêu gọi người qua đường. Lẽ ra chúng tôi phải là kẻ thù, một nhân vật chính và một nhân vật phản diện, vậy mà giờ đây lại đang đứng cạnh nhau thực hiện một hoạt động không công vì mục đích cứu người, đúng là đời không ai biết trước được điều gì.

"Rentarou, nếu có ai dừng lại, hãy gọi tôi. Nếu họ có vẻ muốn lắng nghe, chúng ta phải giải thích nơi tiếp nhận đăng ký hiến tủy. Cũng cần phải nói về những rủi ro nếu họ quyết định hiến tủy."

Tôi đã thuộc lòng địa điểm của tất cả các cơ sở tiếp nhận đăng ký hiến tủy quanh khu vực thị trấn Natsume. Vì tôi đã làm hoạt động này nhiều năm nên đó là điều đương nhiên. Tôi tự tin mình có thể trả lời mọi câu hỏi liên quan đến bệnh bạch cầu.

Hoạt động được một lúc, tôi nhận ra rằng người qua đường đi lướt qua tôi và nhận tờ rơi từ Rentarou. Tôi quan sát kỹ hơn. Tôi thì bị lờ đi, nhưng không hiểu sao họ lại dừng lại trước mặt Rentarou và nhận tờ rơi. Kìa, lại thêm một tờ nữa rời khỏi tay cậu ta.

"Này, tại sao chỉ có tờ rơi của cậu là được nhận vậy?"

"Sao nhỉ? Chắc tại tóc mái của Kurosaki-kun che hết cả mặt mũi nên mọi người cảnh giác chăng."

"Không thể nào... Nhưng dù vậy, nếu tôi để lộ mặt ra, thì sẽ chẳng ai dám lại gần. Như tôi đây, một ngày được nhận một tờ đã là may lắm rồi đấy. Cậu, từ nãy đến giờ phát được bao nhiêu tờ rồi?"

"Khoảng hai mươi tờ thì phải."

"Này chờ chút, vô lý quá rồi đấy."

Hào quang nhân vật chính chăng? Khuôn mặt của Rentarou được thiết kế để nhận được cảm tình từ bất kỳ ai. Hoàn toàn trái ngược với tôi. Dù cảm thấy không phục, nhưng nhìn chung thì việc này cũng đang đóng góp cho hoạt động đăng ký hiến tủy, nên thôi, tôi sẽ không phàn nàn nữa.

Trời dần tối và nhiệt độ giảm xuống. Hôm nay có vẻ như bố mẹ cậu ta ở nhà, nên Rentarou không cần phải về để chăm sóc các em. Cậu ta nói rằng từ nay về sau, vào những ngày rảnh rỗi như thế này, cậu ta sẽ tiếp tục tham gia.

Vừa thở ra một làn khói trắng, Rentarou vừa nói.

"Lạnh thật nhỉ? Cậu đã đứng trong cái lạnh thế này, làm những việc như thế này suốt sao..."

Thật kỳ lạ, tôi không hề thấy khổ sở. Điều thực sự khổ sở là phải nhìn thấy Hayama Haru nằm lạnh ngắt trên giường bệnh. Tôi nhớ lại tập cuối của anime Kimi Aru. So với bất kỳ nỗi đau nào, thì vẫn khá hơn cơn đau nhói trong lồng ngực lúc đó.

Qua khe hở của mái tóc giả, tôi nhìn Rentarou đang tham gia hoạt động tình nguyện. Trong tập cuối của anime, cậu ấy đã đối diện với thân thể lạnh ngắt của Hayama Haru. Khác với dòng thời gian này, mối quan hệ của hai người họ rất thân thiết. Khi cậu ấy chạy đến phòng bệnh sau khi nhận được liên lạc từ Hayama Rio, linh hồn của cô ấy đã rời khỏi thế gian. Đứng trước thi thể, Rentarou đã rơi lệ.

"Này, Rentarou, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Nếu Hayama-san chết vì bệnh bạch cầu, cậu có khóc không?"

Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Bàn tay đang định đưa tờ rơi ra của cậu ta dừng lại. Sau đó, sau một lúc suy nghĩ, cậu ta trả lời.

"Chắc là sẽ khóc. Nhưng tớ nghĩ lượng nước mắt đó chưa bằng một phần trăm của cậu đâu."

"Vậy à. Có lẽ là vậy thật."

Sasaki Rentarou của dòng thời gian này không hề có tình cảm gì với Hayama Haru ngoài tình bạn học. Có vẻ như tôi, một nhân vật phản diện, lại có tình cảm sâu sắc hơn với cô ấy.

"Rentarou, tôi có một việc muốn nhờ."

"Việc gì?"

"Chỗ này, nhờ cậu cả."

Tôi đưa hết chồng tờ rơi mình đang ôm cho cậu ta.

"Sao vậy? Đi vệ sinh à?"

"Không. Tôi định lên đường."

Tôi đã quyết định rồi. Nếu cậu ấy có thể thay tôi làm tình nguyện ở đây, thậm chí còn hiệu quả hơn, thì tôi có thể yên tâm lên đường.

"Ể, đi du lịch sao?"

"Tôi sẽ nghỉ học một thời gian. Cậu gửi lời hỏi thăm tới mọi người giúp tôi nhé."

Tôi nghe thấy tiếng Rentarou gọi với theo, nhưng chẳng bận tâm mà cứ thế chạy đi. Tôi lách qua, vượt lên dòng người đi đường rồi lao vào trong tòa nhà ga. Tại phòng vệ sinh quen thuộc, tôi cởi bỏ lớp ngụy trang và trở lại thành Jougasaki Akuto.

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ mặt hung ác như một kẻ sát nhân, mọi người đều kinh hãi tránh đường. Tại một góc khuất trong hành lang, tôi lấy ra một tấm danh thiếp từ trong cặp. Tôi liền gọi ngay vào số điện thoại được ghi trên đó. Đó là danh thiếp của một người đàn ông tên Minai Gorou, giám đốc Công ty Điều tra Minai.

"Vâng, alô. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ?"

Giọng ông ta vang lên từ chiếc điện thoại thông minh.

"Cảm ơn ngài đã luôn giúp đỡ. Tôi là Jougasaki Akuto. Xin cho hỏi đây có phải số của ngài Minai không ạ?"

"C-cậu Jougasaki đấy ư...?"

"Hôm trước cảm ơn ngài đã không quản ngại đường xa đến tận dinh thự Jougasaki. Sau đó, tiến độ điều tra thế nào rồi ạ?"

Cái thói quen từ kiếp trước làm một nhân viên văn phòng vẫn chưa bỏ được, nên khi nói chuyện điện thoại, tôi lại dùng cách nói này.

"Chưa có tiến triển gì lớn cả. Đứa bé trong tấm ảnh, không biết giờ đang ở đâu nhỉ?"

Lúc này, Minai hẳn đang ở lại thị trấn Shiratori để tiến hành điều tra.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, vài ngày tới tôi cũng sẽ đến đó, chi tiết xin phép sẽ trao đổi sau khi chúng ta gặp mặt."

"Hả? Cậu nói là sẽ đến đây ư?"

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở thị trấn Shiratori."

Phải nhanh lên. Trước khi thời gian của Hayama Haru cạn kiệt, tôi cần phải tìm ra đứa bé trong ảnh. Đứa bé đó, có lẽ, chính là manh mối được cài sẵn mà Thần Biên Kịch đã sắp đặt để cứu cô ấy. Là chính con đường sống đó. Có lẽ Hayama Misaki, trước khi sinh ra Hayama Haru, đã có một người con khác.

Để cấy ghép tủy xương, kháng nguyên bạch cầu người, tức là HLA, phải tương thích. Tuy nhiên, tỉ lệ tìm được một người có cùng HLA với mình mà không phải họ hàng là một trên vài trăm đến vài vạn người. Ngay cả trong quan hệ cha mẹ và con cái, trường hợp có cùng loại kháng nguyên cũng rất hiếm.

Thế nhưng, với anh chị em ruột, xác suất đó là một phần tư. Nói cách khác, nếu đứa bé trong ảnh là anh hoặc chị thất lạc của Hayama Haru, thì có đến hai mươi lăm phần trăm khả năng trở thành người hiến tủy cho cô ấy. Thần Biên Kịch đã sắp đặt đến mức này, nên chắc chắn đứa trẻ đó phải có cùng loại kháng nguyên bạch cầu với Hayama Haru. Nếu không thì làm gì có chuyện một tình tiết ẩn như thế này lại được tạo ra cơ chứ.

Tôi đã tin chắc. Người thân cùng chung huyết thống nhưng đã ly tán của cô ấy.

Tìm ra người đó chính là con đường sống của cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận