Câu hỏi: Tại sao nhân vật chính trong các tác phẩm harem lại được hội con gái vây quanh?
Trả lời: Ai mà biết.
Câu hỏi: Tại sao các nữ chính trong các tác phẩm harem lại chẳng bao giờ phải lòng một gã nào khác ngoài nhân vật chính?
Trả lời: Ai mà biết.
Sở dĩ bây giờ tôi lại lôi mấy vấn đề này ra hỏi mọi người, là vì tôi muốn các bạn nhớ lại một điều: câu chuyện này là một tác phẩm thể loại harem với nhân vật chính là Aizawa Naoki.
Thế nên, việc một nhân vật phụ như tôi phải chịu khổ sở thì cũng chẳng phải là tình tiết chính của câu chuyện này.
Tác phẩm harem luôn có một yếu tố không thể thiếu. Đó chính là một nhân vật chính vừa ngốc nghếch vừa điếc đặc.
Một nhân vật chính ngốc nghếch thì dù cho các nữ chính có thể hiện tình cảm lộ liễu đến đâu, cậu ta cũng tuyệt nhiên không nhận ra. Tại sao ư? Vì nếu không làm thế thì câu chuyện sẽ chẳng có gì để kể, và sẽ kết thúc ngay tắp lự.
Khi một tác phẩm harem đi đến hồi kết, chỉ có hai khả năng xảy ra: hoặc là nhân vật chính bắt đầu hẹn hò với một ai đó, hoặc là cậu ta chẳng hẹn hò với ai cả và câu chuyện kết thúc một cách lửng lơ dang dở.
Về cơ bản, nhân vật chính và các nữ chính trong truyện harem luôn duy trì một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.
Nếu câu chuyện chưa đến hồi cao trào mà cậu ta đã từ chối lời tỏ tình hay bắt đầu hẹn hò với một nữ chính nào đó, mối quan hệ bạn bè thân thiết sẽ tan vỡ, và dàn harem xoay quanh cậu ta cũng chẳng thể duy trì được nữa.
Vì vậy, nhân vật chính trong truyện harem bắt buộc phải là một tên ngốc nghếch, một gã điếc đặc chuyên giả vờ không nghe thấy lời tỏ tình của nữ chính vào những thời khắc quan trọng nhất.
Mà nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là chuyện trong anime và light novel thôi. Ngoài đời thực làm gì có chuyện như vậy.
Nếu có một gã trai nào đó ngoài đời thực, được con gái tỏ tình mà vẫn thản nhiên đáp lại: “Hả? Cậu nói gì cơ?”, thì thằng đó chắc chắn có vấn đề về đầu óc.
*
Đó là chuyện của một ngày nọ.
Sau khi hoạt động của CLB Hữu Nghị kết thúc, trên đường về, tôi chợt nhớ ra mình bỏ quên đồ nên quyết định quay lại lớp học.
Khi tôi vừa đến gần lớp, tôi thấy Naoki và Takanashi-san đang đứng đối diện nhau, chỉ có hai người họ.
Lớp học chìm trong ánh hoàng hôn. Một cặp nam nữ đối mặt nhau.
Một khung cảnh lãng mạn như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, một màn tỏ tình dường như sắp sửa diễn ra bất cứ lúc nào.
Cảm thấy thật ái ngại nếu chen ngang vào không khí lãng mạn của hai người họ, tôi đành đứng trước cửa lớp, nín thở theo dõi tình hình bên trong.
"Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!"
Người lên tiếng trước là Takanashi-san. Một lời tỏ tình kinh điển như trong sách giáo khoa.
Cũng phải thôi. Việc Takanashi-san thích Naoki là chuyện rõ như ban ngày.
Vả lại, đằng nào thì Takanashi-san cũng ghét tôi rồi. Khả năng tôi và cô ấy hẹn hò vốn dĩ đã là con số không tròn trĩnh, nên giờ tôi cũng chẳng thấy sốc lắm.
Chẳng có lý do gì để Naoki từ chối lời tỏ tình của một mỹ thiếu nữ như vậy.
Có lẽ bất cứ ai trừ tôi cũng sẽ nghĩ thế.
Thế nhưng, câu trả lời của Naoki lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Trong khoảnh khắc, tôi không thể tin vào tai mình.
Naoki không hề đáp lại, cũng chẳng thẳng thừng từ chối tình cảm của Takanashi-san. Cậu ta chỉ trưng ra vẻ mặt uể oải thường ngày và diễn một màn điếc đặc y hệt như mấy nhân vật chính trong light novel harem.
Như thể để bồi thêm một nhát, Naoki nói tiếp.
"Nếu không có việc gì nữa thì tớ về được chưa? Tớ có việc bận rồi."
"…………"
Nghe những lời đó từ Naoki, vẻ mặt Takanashi-san chùng xuống hẳn.
Đương nhiên rồi. Đã dồn hết can đảm để tỏ tình mà lại bị người mình thương phũ phàng như vậy.
Cô ấy trông như thế cũng là điều dễ hiểu.
Trước một Takanashi-san đang sững sờ, Naoki chỉ nói "Vậy nhé" rồi quay lưng bỏ đi.
Trên đường ra, cậu ta đi lướt qua tôi đang đứng như trời trồng trước cửa lớp, nhưng Naoki chẳng nói một lời nào và cứ thế đi thẳng.
Tôi hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi cảnh tượng vừa diễn ra, chỉ biết ngây người đứng đó.
*
Trên chuyến tàu về nhà hôm đó, tôi lại tình cờ đi cùng chuyến với Katagiri-san.
Vì chúng tôi đi chung một đoạn đường về, nên trước đây tôi cũng đã nhiều lần đi tàu cùng cô ấy.
Dù sao đi nữa, trong số các thành viên của CLB Hữu Nghị, cô ấy là người tôi tin tưởng nhất.
Tuy một phần lý do là vì cô ấy cũng ghét Takanashi-san và Tachibana-san, nhưng Katagiri-san vẫn luôn tin lời tôi nói, chứ không xa lánh hay coi thường tôi như những người khác.
Thế là, tôi quyết định lựa lời hỏi cô ấy về chuyện mình thấy hôm nay.
"Này Katagiri-san, cậu nghĩ sao về mấy nhân vật chính giả điếc trong light novel?"
"Nghĩ sao là sao?"
"Kiểu mấy gã được con gái vây quanh, nhưng hễ có ai tỏ tình là lại lảng đi bằng câu 'Hả? Cậu nói gì cơ?' ấy."
"……Cậu đang muốn nói đến chuyện gì?"
"Nếu ngoài đời thực, có một gã đối xử với lời tỏ tình của con gái như vậy, thì rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?"
"Chẳng phải là vì không thèm để vào mắt hay sao...?"
Đúng là Naoki rất đào hoa. Nhưng đến mức một cô gái "hàng tuyển" như Takanashi-san mà cũng không thèm để vào mắt thì... Chuyện này thật khó chấp nhận.
"Kiểu như không có ý định hẹn hò, nhưng lại lười từ chối, nên nói bừa một câu cho qua chuyện... chẳng hạn."
Nếu thế thật thì còn đáng ghét hơn.
"Hoặc là đang đùa giỡn với tình cảm của người ta..."
Naoki là một kẻ khó ưa, nên khả năng đó cũng rất đáng lo ngại. Nếu cậu ta thực sự coi Takanashi-san như một món đồ chơi, thì không còn gì khiến tôi tức điên hơn nữa.
"Hoặc là vì ghét người ta, nên muốn làm cho họ đau khổ..."
Naoki ghét Takanashi-san ư? Đúng là Takanashi-san dù có thông số cao ngất ngưởng nhưng tính cách lại khá ích kỷ, nên việc bị con gái trong trường ghét thì tôi hiểu, nhưng đến mức phải diễn một màn như nhân vật chính light novel thì...
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, Katagiri-san lại lôi từ trong cặp ra một chai nước và uống cùng với thứ gì đó.
Katagiri-san thường làm vậy khi cô ấy đang bực mình. Thường là sau khi cô ấy quát tháo ầm ĩ.
Nhưng lần này, tôi đâu có làm gì khiến cô ấy phật lòng.
Không lẽ nào... Katagiri-san cũng từng trải qua chuyện tương tự sao?
Nếu đúng vậy thật thì tôi đã lỡ lời rồi.
*
Trong các tác phẩm harem, nhân vật chính nam luôn là người chọn một cô gái trong số dàn nữ chính.
Nhưng đời thực thì khác.
Tôi không ở vị thế được chọn, mà là kẻ chờ được chọn. Và trên đời này, chẳng có cô gái nào chọn tôi cả.
Nhưng Naoki thì khác. Naoki có quyền lựa chọn bất cứ cô gái nào.
Naoki rất đào hoa. Thế nên xung quanh cậu ta lúc nào cũng có con gái. Tôi thường xuyên thấy cậu ta nói chuyện với những cô gái không thuộc CLB Hữu Nghị, và cả khi ở trong lớp, Naoki cũng luôn được các bạn nữ vây quanh.
Trước khi chứng kiến màn tỏ tình của Takanashi-san hôm nay, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng tại sao một người như Naoki lại không có bạn gái?
Một chàng trai đào hoa như Naoki chắc chắn đã được nhiều cô gái khác tỏ tình chứ không riêng gì Takanashi-san.
Ấy vậy mà tôi chưa từng nghe tin Naoki có bạn gái.
Cậu ta đã có người mình thích? Hay thực ra cậu ta là gay? Hay là kén cá chọn canh?
Đến cả một cô gái xuất sắc như Takanashi-san mà còn từ chối ư? Hay là cậu ta đang thích thú với việc đùa giỡn tình cảm của con gái?
Tôi chẳng biết gì cả.
Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn.
Hôm nay, Naoki đã vờ như không nghe thấy lời tỏ tình của Takanashi-san.
Tôi không biết cậu ta thực sự nghĩ gì, nhưng hành động đó có lẽ là cố ý.
Tuy chẳng có bằng chứng cụ thể nào, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy.


1 Bình luận