Arc 5: Chỉ Khi Tâm Đổi Ý Dời, Đó Mới Gọi Là (Phản) NTR [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 141: "Bá Đạo Cân Team" Ở Hội Thao
0 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:
Hội thao chính thức bắt đầu.
Số lượng lớp học năm hai năm nay đã tăng lên sáu lớp, nhiều hơn năm ngoái một lớp do có thêm học sinh chuyển trường và học sinh nhập học giữa chừng.
Đại hội diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp cho nhanh gọn. Sau khi bốc thăm, hai lớp sẽ được đặc cách vào vòng trong và lớp A của tôi may mắn giành được suất hạt giống này (tuy nhiên, trận đầu sẽ bị chấp điểm).
Nói tóm lại, chúng tôi chỉ cần thắng hai trận là vô địch.
Đội của lớp E—nơi có tên Matsumura—nằm ở bảng đấu đối diện, nên nếu có chạm trán thì chắc phải đợi đến chung kết.
Thời gian trôi qua, trận đấu đầu tiên của lớp A, cũng đồng thời là trận bán kết, bắt đầu.
"Được rồi, bắt đầu!"
Tiếng còi khai cuộc của giáo viên thể dục vang lên, trận bóng rổ chính thức khởi tranh.
Trận đấu giữa lớp A bọn tôi và đối thủ lớp C diễn ra giằng co hơn tôi tưởng.
Lý do là vì...
"Mấy ông con trai! Tập trung vào coi!"
"Có muốn chơi không đấy hả!? Đừng có ngáng chân Kazuha-kun chứ!"
Lý do chính là đám con trai cùng đội chẳng có chút động lực nào cả.
Thế nên mới có chuyện tiếng la ó phản đối từ đám con gái đang xem trận đấu vang lên không ngớt.
Năm ngoái cũng thế, năm nay đám con trai vẫn cố tình thua để không cho tôi có đất diễn sao...
Hết cách rồi.
"Hừ."
"Á!"
Tôi cướp bóng ngay trong tay tên đồng đội đang chạy lờ đờ như rùa bò, một mạch băng qua sân và ném bóng vào rổ đối phương.
"Kyaaa! Kazuha-kun ngầu quá đi!"
Tiếng reo hò lảnh lót của đám con gái vang lên.
"Này Kazuha! Cướp bóng của phe mình là ý gì hả!"
Tuy nhiên, tên đồng đội bị cướp bóng lại quay ra phàn nàn.
"Thấy cậu có vẻ không muốn chơi, nên tôi ném hộ thôi."
"Hả?! Đừng có tự tiện quyết định chứ. Tôi có nhịp độ của riêng mình.”
Đúng là mỗi người có nhịp độ và năng lực khác nhau, nhưng riêng với tên này thì đó chỉ là lời ngụy biện.
"Cậu là thành viên chính thức của Câu lạc bộ bóng rổ mà. Tôi từng xem cậu thi đấu ở Câu lạc bộ rồi, lúc đó đâu có như bây giờ?"
"Gư..."
Bị tôi vặn lại, tên đồng đội cứng họng.
Tiếp đó, tôi nhìn quanh đám đồng đội và tuyên bố:
"Mấy cậu cũng vậy, nếu không muốn chơi thì thà đứng im đi. Một mình tôi chấp hết."
Và thế là trận đấu tiếp tục.
Đám đồng đội như thể muốn dằn mặt tôi, bọn họ thực sự buông xuôi chẳng làm gì cả. Nhưng dù vậy, việc một mình tôi vượt qua cả năm người đội bạn để ghi bàn vẫn dễ như trở bàn tay.
Cuối cùng trận đấu kết thúc. Trận mở màn cũng là trận bán kết, lớp A... hay nói đúng hơn là tôi đã giành chiến thắng.
"Kazuha-kun ngầu lắm đó!"
"Dù đội bên kia có lẫn cả người không chuyên, nhưng một mình cân cả team như thế thì chẳng phải thiên tài sao!?"
"Cảm ơn nhé. Nhưng mà do ngày nào tôi cũng chăm chỉ luyện tập thôi, không phải thiên tài đâu."
Giành chiến thắng nhờ màn độc diễn, tôi được các cô gái vây quanh tán dương.
"Còn các cậu thì lo mà chấn chỉnh lại đi! Định để Kazuha-kun làm hết mọi việc hả?"
"Không, nếu bọn họ định ngáng đường Kazuha-kun thì thà đừng làm gì còn tốt hơn ấy chứ?"
"Đúng đúng. Nhờ vậy mà tụi mình mới được xem Kazuha-kun tỏa sáng!"
Ngược lại, đám đồng đội chơi trò lãn công bị chỉ trích tơi tả.
"...Chậc."
Đám con trai không dám cãi lại, chỉ tặc lưỡi rồi lườm tôi.
Mang tiếng là một đội mà không khí căng thẳng quá, nhưng dù sao đây cũng chỉ là đội hình chắp vá vội vàng cho hội thao, thi xong là giải tán nên tôi cũng chẳng bận tâm.
Và rồi, trận chung kết.
Đối thủ là lớp E của Matsumura.
"Kazuha! Trông có vẻ cơm không lành canh không ngọt với đồng đội nhỉ, nhưng đừng có lấy đó làm cái cớ khi thua cuộc nhé! Nhân vọng cũng là một phần của thực lực đấy!"
Trước trận đấu, Matsumura nói vọng về phía tôi.
"Ờ, tao thua cũng chẳng thèm biện hộ đâu."
"Mày nói rồi đấy nhé! Lát nữa đừng có rút lại lời đấy."
Matsumura, mày nhấn mạnh kỹ thế làm gì. Muốn thắng đến thế cơ à?
Chẳng bao lâu sau, trận chung kết bắt đầu.
Tôi định sẽ tiếp tục "solo" một mình như trận trước, nhưng một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính đã xảy ra.
"Hả!?"
"Đây này!"
Một tên đồng đội lao đến từ phía sau, cướp lấy quả bóng tôi đang cầm rồi chuyền thẳng cho... đội đối phương.
"Cái gì?"
Trong lúc tôi còn đang sững sờ vì quá bất ngờ, nam sinh đội bạn sau khi nhận bóng liền dốc thẳng một mạch qua sân.
Trong suốt quá trình đó, đội bên tôi chẳng ai buồn cản, thậm chí còn tránh đường như để mời gọi.
Cú ném được tung ra, và bóng lọt lưới đội tôi.
"Này! Làm cái trò gì thế hả!"
Đương nhiên, đám con gái đang xem liền la ó phản đối, nhưng đồng đội của tôi vẫn tỉnh bơ như không.
Quả thật là hơi quá đáng, nhưng giờ có chất vấn thì cũng chẳng ra ngô ra khoai, có khi bọn họ chỉ làm thế một lần để trả đũa tôi thôi.
Vì thế tôi không truy cứu, thầy trọng tài dù vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì và cho trận đấu tiếp tục.
Thế nhưng, màn phá hoại của đồng đội lại tiếp diễn lần hai, rồi lần ba, lần nào cũng biếu không bàn thắng cho đối thủ.
"Mấy em kia! Thi đấu nghiêm túc vào!"
Đến mức này thì thầy trọng tài không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, thầy quát lên với đám đồng đội của tôi.
"Xin lỗi ạ~. Hôm nay em không có phong độ tốt nên lỡ tay."
Nhưng tên đó chỉ xin lỗi qua loa cho có lệ.
"Fufufu. Xem ra nhân vọng của mày chỉ đến thế thôi sao?"
Trước khi trận đấu bắt đầu lại, Matsumura buông lời mỉa mai.
Trông hắn tự tin thái quá, chẳng lẽ hắn và đám đồng đội của tôi đã...
Ra là vậy, "nhân vọng cũng là một phần của thực lực" hả.
Được thôi, thích chơi kiểu đó chứ gì? Nếu không màng hậu quả.
Nếu tôi khiếu nại thì trận đấu có thể bị hủy, nhưng như thế thì lớp tôi sẽ bị xử thua vì bỏ cuộc.
"Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu."
Thế nên tôi đáp trả, ý chí chiến đấu vẫn còn nguyên.
"Vậy sao. Thế thì cố mà giãy giụa nhé."
Trận đấu lại tiếp tục.
Không phải 5 đấu 5, cũng chẳng phải 1 đấu 5, mà là 1 chấp 9.
Tôi đã liếc nhìn thầy trọng tài, nghĩ rằng thầy sẽ cho dừng trận đấu, nhưng thầy chỉ nhăn mặt mà không nói gì, vẫn để trận đấu diễn ra.
Tôi thấy Aria-san thì thầm gì đó với thầy, chắc là cô ấy tin rằng dù trong tình huống này tôi vẫn thắng nên đã bảo thầy cứ để tiếp tục.
Đám đồng đội giờ đây đã lộ rõ bộ mặt thật, lao vào cản trở tôi một cách trắng trợn. Nhưng một khi đã biết trước nước đi của chúng, tôi cũng không dễ bị chơi khăm nữa.
Ngược lại, tôi bắt đầu tung ra toàn bộ thực lực.
Chỉ cần cướp được bóng, bất kể là ở đâu, thậm chí từ tận cuối sân bên này, tôi cũng bắt đầu tung ra những cú ném siêu xa chuẩn xác.
Tuy không phải bách phát bách trúng, nhưng xác suất vào rổ cũng tầm bảy mươi phần trăm, một tỉ lệ đủ cao để rút ngắn khoảng cách điểm số với đối phương.
"Kazuha-kun tuyệt quá!!!"
Mỗi lần bóng vào rổ, tiếng reo hò của các cô gái lại vang lên.
Tuy nhiên, những nữ sinh không phải fan của tôi hay những nam sinh không có ác cảm với tôi đều cau mày trước diễn biến trận đấu hỗn loạn này.
Cũng phải thôi, trông chướng mắt thật sự, chỉ vì muốn quấy rối tôi mà lộ liễu hợp tác với đội bạn như thế.
Trận đấu phi pháp 1 chấp 9 cứ thế tiếp diễn, thậm chí có kẻ còn bắt đầu phạm lỗi, nhưng rồi... bằng một cách nào đó, tôi vẫn thắng.
"Khốn kiếpppp!! Cái quái gì thế hả! Cái thằng đó! Thế này thì gian lận quá rồi! Đã làm đến mức này mà vẫn thua là sao, không thể nào!"
Matsumura gào lên điên loạn.
Chỉ có điều...
"Mấy em kia. Theo tôi lên văn phòng trình bày sự việc một chút nào."
"Hả?"
Các giáo viên như chỉ chờ có thế, lập tức vây quanh và áp giải cả đội của Matsumura lẫn đám đồng đội "bán độ" của tôi đi.
Dù sao thì tôi cũng thắng nên mọi chuyện coi như tạm êm xuôi, nhưng bọn họ đã đi quá giới hạn rồi.
Nếu có bằng chứng Matsumura thông đồng với đám đồng đội của tôi, bọn họ chắc chắn sẽ không xong đâu.
Mà thôi, chuyện đã qua rồi, mặc kệ bọn họ đi.
"Kyoichi! Bọn em cũng vô địch rồi nè!"
Trong lúc tôi đang thả lỏng cơ thể, nhóm Yuka chạy ùa tới.
"Ồ, chúc mừng nhé."
"Cảm ơn anh! Kyoichi này, nãy em có liếc qua thấy anh thi đấu, ngầu lắm đó nha?"
Yuka ôm chầm lấy tôi, hôn chụt lên má.
"Ồ hô! Yuka-chi bạo quá nha!"
"Gian xảo! Cả bọn tớ nữa!"
Thấy vậy, các cô gái khác trong đội bóng chuyền cũng ùa vào vây lấy tôi, thay phiên nhau hôn lên má tôi.
"Kyoichi, anh không đáp lễ sao?"
"A, cả tớ nữa!"
"...Được rồi. Từng người một nhé."
Sau đó, các cô gái nằng nặc đòi tôi hôn lại, cực chẳng đã, tôi đành phải hôn lên má từng người để đáp lễ.
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng tận, nhưng nhờ lấy cớ là màn ăn mừng chiến thắng trong lúc cao hứng nên cũng qua chuyện trót lọt.
0 Bình luận