Arc 5: Chỉ Khi Tâm Đổi Ý Dời, Đó Mới Gọi Là (Phản) NTR [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 142: Tiệc Ăn Mừng Và Đòn Tấn Công Hủy Diệt Não Bộ
0 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:
"Tiếp theo, chúng tôi xin tiến hành lễ trao giải cho bộ môn bóng rổ nam. Người giành chức vô địch là Kazuha Kyoichi-kun đến từ lớp A. Mời cậu bước lên bục nhận giải."
Lễ trao giải của đại hội thể thao đang được diễn ra.
Có lẽ do diễn biến của trận đấu có quá nhiều vấn đề, nên người được xướng tên khen thưởng ở hạng mục bóng rổ nam không phải là tập thể lớp A mà là cá nhân tôi.
Lớp E tuy giành giải Á quân nhưng vì những chuyện họ đã gây ra nên danh hiệu này đã bị hủy bỏ. Họ không được tham dự lễ trao giải mà cả đám, cùng với mấy gã đồng đội cùng nhóm của tôi, đang bị lôi ra sau cánh gà để hỏi cung.
Làm ra những chuyện tày đình như thế, mấy tên thuộc câu lạc bộ thể thao chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi bộ.
Thêm vào đó, phần thưởng cho giải Á quân vốn là kem ly cho cả lớp (vì trời cũng sắp vào hè), nhưng do bị tước giải nên đám con trai đội bóng rổ lớp E đã làm mất suất kem miễn phí của mọi người. Chắc chắn bọn họ sẽ bị cả lớp ghẻ lạnh và cảm thấy nhục nhã lắm đây.
Nhân tiện thì phần thưởng cho nhà vô địch là phiếu giảm giá một ngàn yên tại một quán cà phê gần trường cho tất cả thành viên trong lớp.
Nghe nói quán cà phê đó đã tài trợ cho đại hội thể thao lần này.
Lễ trao giải kết thúc, đồng nghĩa với mọi lịch trình của đại hội thể thao đã hoàn tất. Tôi vào phòng tắm chung để gột rửa mồ hôi, thay lại đồng phục rồi quay trở về lớp học một lần.
Tại đây, chúng tôi nhận phần thưởng đại hội trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm.
Lớp A bọn tôi đã vô địch môn bóng rổ nam và bóng chuyền nữ, đồng thời giành giải Á quân môn bóng né nữ.
Tổng kết lại, ngoại trừ bốn người (nhóm bị phạt), tất cả thành viên còn lại trong lớp đều nhận được phiếu giảm giá hai ngàn yên ở quán cà phê và kem ly.
Thế nên dù giờ sinh hoạt đã kết thúc, các bạn cùng lớp vẫn vừa ăn kem vừa rôm rả tán gẫu.
"Này nhá. Đỉnh thật đấy, Kyochi! Mỗi lần Yukachi nhảy lên là cặp ngực khủng kia lại nảy tưng tưng, tui cứ tưởng là có tới ba quả bóng ấy chứ!"
"Tớ đã nghĩ cảnh đó xứng đáng để thu tiền vé đấy."
"Yuuri, Kayo, hai cậu thôi đi. Dù là con gái với nhau nhưng nói thế là quấy rối tình dục đấy nhé?"
Yuuri và Kayo đã trêu chọc Yuka từ trong trận đấu, và giờ Keiko phải lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng đấy. Tớ cũng biết xấu hổ chứ bộ."
Yuka vừa nói vừa vòng tay ôm lấy ngực như để che chắn.
Đám con trai trong lớp nghe thấy cuộc trò chuyện đó thì nuốt nước bọt ừng ực, dỏng tai lên nghe ngóng... nhưng vì không có thiệt hại thực tế nào nên tôi cứ lờ đi là được.
Tuy tôi cũng có chút ý kiến về việc bọn họ dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn bạn gái tôi—Yuka, nhưng vì tụi tôi đang giấu chuyện hẹn hò nên đành chịu.
Nhân tiện, ngoài tôi ra thì các thành viên khác của đội bóng rổ vì cảm thấy xấu hổ nên đã nhanh chóng ra về, giờ không còn ai ở đây.
Do có hành vi vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao, họ đã bị tước quyền nhận giải thưởng, đồng nghĩa với việc không có phiếu giảm giá cũng chẳng có kem ăn.
Ngược lại, Aria-san và Ichigo tuy không tham gia thi đấu nhưng đã làm việc vất vả trong khâu hậu cần nên cũng được nhận phần thưởng cùng cả lớp.
"Nè mọi người! Hiếm khi có dịp, hay là tụi mình dùng phiếu giảm giá này đi ăn mừng đi?"
Khi mọi người đã ăn xong kem, Yuuri cất giọng lớn đề xuất để cả lớp cùng nghe thấy.
"Ồ, hay đấy!"
"Đi thôi, đi thôi!"
Phản ứng của cả lớp nhìn chung là hưởng ứng nhiệt liệt.
Tuy nhiên, cũng có người vướng lịch trình không đi được, hoặc một số rất ít những bạn thuộc kiểu khép kín không hào hứng tham gia vào câu chuyện.
Cũng không cần thiết phải ép tất cả mọi người cùng đi. Với nhóm người sau, nếu không thích sự ồn ào náo nhiệt thì họ sẽ lẳng lặng rút lui thôi.
"Đi ăn mừng thì cũng tốt, nhưng đi đông đột ngột như vậy liệu có gây phiền phức cho quán không?"
Keiko đưa ra một nỗi lo lắng rất chính đáng.
Đúng là như vậy, quán cho dùng phiếu giảm giá chắc chắn vẫn đang mở cửa đón khách vãng lai, nếu cả lớp gần hai mươi người cùng kéo vào thì có thể sẽ làm phiền họ.
Nhưng mà...
"Chuyện đó thì không sao đâu. Đoán trước sẽ có tình huống này, tôi đã nhờ phía nhà hàng dành riêng quán cho học sinh trường mình bao trọn gói đến ngày mai rồi."
Aria-san đã gạt bỏ nỗi lo đó.
"Ra là vậy."
"Vâng. Ngoài lớp mình ra, có thể các lớp có đội vô địch khác cũng sẽ đi ăn mừng, hoặc các bạn đi lẻ cũng sẽ ghé qua ngay hôm nay nên quán có thể hơi chật chội một chút, nhưng tôi đã nhận được sự đồng ý của quán rồi nên chắc sẽ ổn thôi."
"Quyết định vậy nhé! Ai đi ăn mừng thì giơ tay nào!"
Yuuri đứng ra điều phối và đếm số lượng người tham gia.
Tôi cũng giơ tay biểu thị ý muốn tham gia.
"Yorifuji-san cũng đi chứ?"
"Ừm. Để muộn hơn trời nóng, đi lại cũng phiền phức lắm."
Và tất nhiên, Ichigo cũng tham gia không ngoại lệ.
Có vẻ suy nghĩ của Ichigo đã thay đổi so với hồi mới nhập học, nhỏ đã từ bỏ vai diễn cô nàng u ám cô độc để gia nhập nhóm của Aria-san thông qua mối quan hệ trong hội học sinh.
Chuyện tôi và Ichigo là bạn thuở nhỏ vẫn còn là bí mật, nhưng cái này thì đành chịu, vì nếu lộ ra không biết cách đối xử của mọi người với Ichigo sẽ thay đổi thế nào.
Tóm lại, trừ một số người bận rộn hoặc không thích ồn ào, hầu như tất cả mọi người đều đi ăn mừng.
✦✧✦✧
Quán cà phê chấp nhận phiếu giảm giá không chỉ có không gian sang trọng mà còn rất rộng rãi với hai tầng lầu, dù có chứa hết nhóm chúng tôi thì số lượng ghế trống vẫn còn dư dả.
Ngoài lớp tôi ra, lác đác cũng có vài nhóm học sinh trường mình đến dùng phiếu giảm giá ngay.
"Mọi người này, hiếm khi có dịp nên tôi sẽ đãi thêm mỗi người một ngàn yên nữa. Thế nên mọi người cứ thoải mái vui vẻ, đừng lo về khoản tiền vượt quá phiếu giảm giá nhé."
"Ồ, Ariachi hào phóng quá! Cảm ơn cậu!"
Trước khi gọi món, Aria-san đề nghị bao thêm tiền, khiến mọi người vừa cảm kích vừa chọn món.
Sau đó, tụi tôi vừa thưởng thức các món đã gọi, vừa trò chuyện rải rác hoặc chơi board game mang theo (đã được quán cho phép).
"Nhân tiện, mấy cậu có muốn tớ làm gì cho không?"
"Hửm? À, phần thưởng cho chức vô địch hả."
Tôi canh lúc thích hợp để đi hỏi thăm các bạn nữ trong đội bóng chuyền.
“Tớ thì... muốn cậu đi xem bộ phim mới ra rạp gần đây cùng mình.”
“Tớ thì chắc là muốn có quần áo mới."
"Vậy thì tớ muốn túi xách! Hàng hiệu nha!"
Thế là các cô gái đội bóng chuyền bắt đầu đưa ra đủ loại yêu cầu.
"Vậy tui cũng có món muốn cậu mua cho nè."
"Tớ nữa."
Yuuri và Kayo cũng hùa theo tương tự.
Phim ảnh hay quần áo thì còn được, chứ túi xách hàng hiệu đâu phải thứ để vòi vĩnh bạn bè cùng trang lứa đâu nhỉ.
Nhưng ngày xưa tôi từng nhận tiền từ Ichigo kiếm được trên mạng, còn bây giờ bản thân tôi cũng kiếm được kha khá nhờ livestream và bán bài hát tự sáng tác, nên mấy món quà cỡ đó tôi có thể tặng cái một. Chắc cũng vì thế mà tôi mới được lòng các cô nàng này.
Không biết là họ nhắm vào vật chất hay hiểu lầm rằng "mua cho mình cả thứ này, chắc cậu ấy có ý với mình", nhưng giờ mà dừng lại thì không biết sẽ nhận phản ứng thế nào nên đành chịu thôi.
"Được thôi. Để sau này chúng ta cùng đi nhé."
"Nếu được thì đi hai người thôi được không..."
“Tớ nữa! Tớ muốn hẹn hò!"
Lúc đó, Keiko chen ý kiến của mình vào, và các cô gái khác cũng hùa theo.
"Ừm. Vậy để hôm nào tớ sắp xếp."
Thế là chốt kèo, tôi sẽ hẹn hò với tất cả các cô gái trong đội bóng chuyền.
"Yuka tính sao?"
"Em thì... để cuối cùng cũng được. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi em sẽ nhờ anh sau."
Khi tôi quay sang hỏi, Yuka trả lời có vẻ không mặn mà lắm.
"...Dù sao đây cũng là lần cuối mà."
Tôi nghe rõ mồn một câu lầm bầm lí nhí cuối cùng của cô nàng, nhưng có vẻ đó không phải lời cô định nói cho tôi nghe nên tôi giả vờ như không biết.
"Vậy à. Anh hiểu rồi."
Vốn dĩ, người đưa ra yêu cầu đầu tiên là Yuka mà.
Nhưng trong số này, người thân thiết nhất với tôi cũng là Yuka. Nếu tôi ưu ái Yuka quá mức thì e rằng cô sẽ trở thành tâm điểm của sự ganh ghét, nên nếu chính chủ đã đồng ý thì để sau cùng có lẽ sẽ an toàn hơn.
...Đằng nào thì người quản lý lịch trình cũng sẽ là Yuka thôi.
Sau đó, chúng tôi ăn uống, trò chuyện và vui chơi, thoắt cái đã hai tiếng trôi qua. Cả nhóm quyết định giải tán và rời khỏi quán.
"Saito-san!"
Đúng lúc đó, có ai đó gọi to họ của Yuka và chạy tới.
Là Matsumura, kẻ đã thách đấu tôi hôm nay.
"May quá, vẫn còn kịp..."
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
Yuka tiếp chuyện Matsumura với vẻ mặt ngán ngẩm.
"À. Chuyện là, hai chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Để người khác nghe thấy thì hơi..."
Vừa nói, Matsumura vừa liếc nhìn tôi đầy vẻ dè chừng.
Trái lại, Yuka chỉ cười khẩy.
"Hừ, tôi không thích. Tại sao tôi phải nói chuyện riêng với cậu chứ? Tôi không muốn bị mọi người xung quanh hiểu lầm đâu."
"Nhưng mà, đây là chuyện quan trọng lắm!"
"Với lại, cậu đã thua Kyoichi rồi mà. Chẳng phải điều kiện của kẻ thua cuộc là không được lại gần tôi sao? Cậu bảo tôi tin gì ở một kẻ thất hứa mà đi theo cậu đây?"
"Cái đó... Hừ."
Bị Yuka áp đảo, Matsumura lại lườm tôi rồi mới quay sang nhìn Yuka.
"Được rồi, tôi sẽ nói ở đây... Saito-san, cậu nên nghỉ chơi với tên Kazuha đi thì hơn."
Ái chà, không ngờ lại là chuyện về tôi.
"Hả?"
Và tâm trạng của Yuka lập tức tụt xuống đáy.
Nhận ra điều đó, Matsumura luống cuống.
"Không, nghe tôi nói đã! Hắn ta nguy hiểm lắm! Lúc nào cũng chơi bời với đủ loại con gái, chắc chắn hắn đã làm đủ trò rồi! Có khi Saito-san cũng đang bị tên Kazuha nhắm vào cơ thể đấy!"
Nghe những lời đầy mùi ngụy biện của Matsumura, cơn giận của Yuka lại dịu xuống.
Có lẽ là do sự ngán ngẩm đã lấn át cả sự tức giận.
"Haa… Cậu nói nghiêm túc đấy hả?"
"Hả? Nghiêm túc... chứ sao...?"
"Vậy để tôi nói thẳng cho cậu biết, vì có vẻ cậu chưa rõ."
Yuka ôm chầm lấy cánh tay tôi.
...Cố tình ép chặt ngực vào tay tôi như muốn khoe ra cho thiên hạ thấy.
Đến nước này thì tôi cũng đoán được Yuka định nói gì rồi.
"Hự!"
Matsumura trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng, nhưng tôi nghĩ hắn sắp chẳng còn tâm trí đâu mà lườm nữa.
"Lên đi Yukachi! Đòn tấn công hủy diệt não bộ!"
Ở phía sau, Yuuri đang châm dầu vào lửa, nhưng tôi lờ đi.
"Tôi với Kyoichi làm tình từ lâu rồi. Thế nên đừng có lải nhải nữa."
"Cái... gì cơ...?"
Matsumura hỏi lại như không thể tin vào tai mình.
"Tôi không nói hai lần đâu. Biến đi cho khuất mắt."
Nhưng Yuka lạnh lùng xua đuổi.
"...Chết tiệt! Tao nhìn lầm mày rồi, con đĩ này! Uổng công tao đã định chọn mày làm bạn gái!!"
Matsumura buông lời cay độc rồi bỏ chạy.
Bị gọi là đĩ thì không thể bỏ qua được, tôi định đuổi theo bắt hắn đính chính, nhưng Yuka vẫn ôm chặt tay tôi ngăn lại.
"Kệ hắn đi anh. Chấp nhặt loại người đó chỉ làm hạ thấp giá trị của anh thôi."
"...Anh hiểu rồi."
Vậy nên tôi cũng chẳng buồn đuổi theo Matsumura nữa, và buổi tiệc ăn mừng cứ thế giải tán trong êm đẹp.
Nhân tiện thì sau đó không ai thấy mặt mũi Matsumura đâu nữa, hình như Aria-san đã xử lý hắn ta rồi.
0 Bình luận