Vol 7: Khi muôn vàn nguyện ước cùng hội tụ
Chương 166: Khiêu Chiến
0 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:
Lãnh địa Đại Chú Giới thuộc Hắc Đại Lục.
Tại thư phòng của Takuto trong cung điện Mynoghra, cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi tình hình hỗn loạn ở đại lục này cuối cùng cũng tạm ổn.
"Phù... Cuối cùng toàn bộ các quốc gia ở Hắc Đại Lục cũng quy về một mối rồi nhỉ."
"Ngài vất vả rồi, Takuto-sama. Cuối cùng thì ngoại trừ Sutherland, những nước còn lại chẳng cần chúng ta nhúng tay cũng tự dàn xếp xong cả."
Atou mang theo đồ uống, vừa lên tiếng vừa nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ đang phủ đầy ký hiệu thế lực mà Takuto đang xem xét.
Cô đứng ở vị trí quen thuộc, mỉm cười dịu dàng nhìn dáng vẻ rũ rượi của vua sau bao gian khổ được đền đáp.
"Ừ thì, khi đã có thỏa thuận giữa ba cường quốc hàng đầu thì mấy quốc gia thành bang nhỏ xíu kia có vùng vẫy thế nào cũng không làm gì khác được ngoài gật đầu đồng thuận thôi."
"Ngài nói phải."
Atou gật đầu đồng tình.
Nghe thì có vẻ hoành tráng khi nói rằng toàn bộ các nước ở Hắc Đại Lục sẽ cùng liên minh đối kháng với Liên minh Đại Lục Chính Thống, nhưng thực chất chỉ cần lôi kéo được Sutherland là đủ.
Fawncaven vốn đã là đồng minh thân cận của Mynoghra, còn hai thành bang kia thì lực lượng yếu kém, tham chiến cũng chỉ là cho có.
Takuto đã khẳng định điều đó trong buổi gặp với thủ lĩnh của thành bang tội phạm Gramfill.
"Được gia nhập dưới trướng của đại quốc Mynoghra là vinh dự của chúng tôi! Lẽ ra chúng tôi nên cử sứ giả đến bày tỏ sự thần phục từ sớm mới phải! Dù sao thì việc ngài thân chinh đến Đại Chú Giới cũng thật đáng ngưỡng mộ..."
"Mà... ông ta trông tội thật, run bần bật luôn ấy nhỉ."
"Em cũng mong chờ nhiều vì nghe nói ông ta là Vua Tội Phạm, cuối cùng lại chỉ là tên cục súc chẳng ra gì."
"Cũng có thể do bị so sánh với chúng ta nên mới thành ra vậy."
Takuto nhớ lại cảnh tên thủ lĩnh Gramfill đến diện kiến, khuôn mặt tái mét như gặp phải tử thần.
Thậm chí còn chẳng khác nào con mồi mắc bẫy hơn là ếch bị rắn rình.
Và quả thật, khó ai có thể giữ được đầu óc tỉnh táo khi đứng trước mặt Takuto lúc này.
Nhất là khi cậu còn cố tình toát ra khí chất vương giả đầy uy nghiêm để tạo áp lực trong lần gặp đầu tiên.
Quyền năng Thần Ira mà Takuto sở hữu từ âm mưu của Vittorio phát huy hiệu quả hoàn hảo trong những tình huống như thế này.
Nó không chỉ mạnh về chiến đấu mà còn cực kỳ linh hoạt trong xử lý tình huống.
Tiện lợi đến mức khiến người ta khó cưỡng lại việc sử dụng.
Tuy nhiên, trước mắt cậu vẫn còn nhiều việc phải xử lý gấp.
Ít ra thì việc hai thành bang Gramfill và Ironhenge quy thuận mà không kháng cự là một tin vui.
Nếu họ mà nổi loạn hay đòi thương lượng thì chỉ tổ thêm phiền.
"Không bị mấy chuyện lặt vặt làm xao nhãng thì đúng là đáng mừng. Dù vậy, không thể hoàn toàn tin tưởng họ được. Ta nghĩ chỉ cần cử vài người dưới quyền đến đóng quân là ổn."
Nói thật thì cái danh "quốc chủ" của họ nghe cho oai thôi, chứ thực quyền chẳng hơn gì thị trưởng Dragontan là mấy.
Dẫu vậy, trên danh nghĩa họ là nước đồng minh, thực tế thì đã là thuộc quốc dưới trướng.
Takuto cũng không có hứng đi bắt nạt những kẻ đã chịu khuất phục nếu họ không tỏ thái độ thù địch hay khinh thường.
"Mới đó mà đã tháng thứ 8 rồi à... Giá như có thể giải quyết sớm hơn thì tốt."
Takuto cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian để thu phục hai thành bang này.
Bởi những sự kiện phát sinh ngoài kế hoạch khiến cậu không thể dồn đủ nguồn lực cho việc này.
Tức là, hai thành bang đó vốn dĩ chỉ là hạng phụ.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Một thứ yếu tố có thể điều chỉnh tùy tiện.
Nhưng lý do Takuto vẫn quan tâm đến việc này là vì Kuhara Keiji.
"Bù lại thì ta đã sớm kiểm soát được Sutherland rồi. Nếu xét tổng thể thì vẫn có thể xem là thành công. Dù sao hai thành bang đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho chiến sự, mà mục tiêu chính của việc sát nhập lần này là để truy tìm Kuhara Keiji mà."
"Đúng rồi. Keiji-kun. Không thấy tung tích hắn ở Sutherland lẫn Fawncaven thì chắc chắn đang trốn trong một trong hai thành bang kia."
Takuto gật đầu.
Việc sát nhập các thành bang chỉ là bước đệm.
Mục tiêu chính là tiếp cận Kuhara Keiji, người chơi TRPG.
Kéo hắn về phe mình là một nhân tố then chốt trong trận chiến sắp tới.
"Phải nhanh chóng bắt đầu truy tìm thôi. Không thể trông cậy vào nhân lực địa phương được, ta sẽ ép điều người có năng lực thám sát cao đến."
Chỉ còn 4 tháng nữa.
Liệu có thể nhanh chóng tìm ra được không?
Dù thế nào, không bắt đầu thì cũng không đi tới đâu.
Ngay lúc Takuto chuẩn bị lên kế hoạch truy tìm Keiji, tai cậu với tư cách người chơi, và là chủ nhân của Quyền năng Thần Ira nghe thấy âm thanh xé gió cực nhanh.
"——!? Takuto-sama!!"
Ngay lập tức, Atou cùng đám lính vệ "Lỗi Phẩm" lao đến chắn trước Takuto.
Phập!
Một mũi tên cắm phập xuống ngay bàn làm việc trước mặt Takuto.
"Có kẻ tập kích! Chuyển sang báo động toàn khu!"
Atou thét lên, đồng thời phát lệnh cho lính gác bên ngoài hành lang.
Trong khi đó, Takuto chỉ nhíu mày, nghiền ngẫm lại sự việc vừa xảy ra.
Chuyện này... vô lý.
Đó là cảm tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Takuto.
Cung điện Mynoghra luôn được đám hộ vệ Dark Elf canh phòng nghiêm ngặt.
Huống chi, nếu có kẻ xâm nhập Đại Chú Giới, Takuto lẽ ra đã phát hiện từ trước.
Có thể là thích khách?
Nhưng nếu vậy, chắc chắn sẽ không thể vượt qua khả năng "Khám Phá" của đám lính vệ "Lỗi Phẩm".
Mà thực tế hơn cả, dựa vào hướng bay, điểm cắm, và tốc độ của mũi tên thì chẳng có lời giải thích nào hợp lý cả.
Nó được bắn ra từ một vị trí hoàn toàn bất khả thi.
Dẫu vậy, có một thế lực mà Takuto nghĩ đến khi đối diện với thứ bất khả thi này.
"Hử? Chẳng lẽ là... mũi tên kèm thư?"
Lại thêm một điều bất hợp lý nữa:
Chính giữa mũi tên, quấn quanh thân nó là một mẩu giấy.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập của đám lính Dark Elf vang lên.
Trong không khí rối loạn và căng như dây đàn, Takuto lại... ngẩn người.
Không phải vì bị tập kích, mà là vì có người giờ này còn chơi trò gửi thư bằng mũi tên kiểu cổ.
.......
.....
...
"Nói đến thư gắn mũi tên là nghĩ ngay đến thư khiêu chiến nhỉ. Cổ phong quá đi mất."
Mà đúng là... sau đó thì loạn thật sự.
Vua mà bị tập kích trực tiếp, bảo sao đám lính không hoảng.
Chúng luống cuống xin lỗi lia lịa.
Atou thì cứ thay phiên giữa trạng thái tự trách và giận dữ.
Vittorio, nghe đâu chẳng biết từ đâu thò đầu ra nhìn qua cửa sổ, chỉ biết cười toe toét.
Dù việc lục soát khu vực xung quanh gần như vô nghĩa, vẫn phải tiến hành.
Không khí trong cung điện Mynoghra giờ vẫn căng như dây đàn.
Toàn bộ lịch trình trong ngày bị hủy.
Lão Mortar cùng Gia vốn đang ở Sutherland cũng báo tin lập tức quay về.
Cả trên dưới triều đình rúng động.
Phản ứng thì coi như chấp nhận được.
Nhưng rõ ràng là đám thuộc hạ đã mất bình tĩnh hơi quá.
Takuto thầm nhắc mình sau này phải chỉnh đốn lại.
Cậu mở tờ giấy buộc trên thân mũi tên.
Rốt cuộc, ai lại gửi thứ này?
Ghi cái gì trong đây chứ?
Takuto bắt đầu đọc và lập tức khựng lại.
(Chữ... chữ xấu không tả nổi...)
Ngay từ dòng đầu tiên, mọi nỗ lực đều tan thành mây khói.
Nét chữ quá xấu, không tài nào hiểu được nội dung.
Cậu còn tưởng là câu thần chú hay bùa chú gì đó.
Nhưng may thay, dòng chữ mờ nhạt "Thư khiêu chiến" vẫn còn đọc được.
Vậy là yên tâm... chắc vậy.
Chữ thì... đúng là xấu thật.
Không hơn, không kém.
Tuy vậy, Takuto không buông lời chê bai ra miệng.
(Cơ mà mình cũng chẳng hơn gì người ta...)
Thật lòng mà nói, Takuto chẳng có tư cách gì để phán xét người khác về khoản chữ nghĩa.
Những ngày đầu trị quốc ở Mynoghra, cậu đã khổ sở bao nhiêu chỉ để ký nổi cái tên cho ra hồn.
Xuất thân từ thời hiện đại, lại còn thường xuyên nằm viện, cậu hầu như chẳng có dịp cầm bút viết tay.
Mọi chuyện hầu như đều xử lý qua bàn phím là xong.
Cậu chỉ nhận ra nét chữ thảm họa của mình sau khi đến thế giới này.
Vậy nên khi đối mặt với tờ thư đầy những nét bút như rồng bay phượng múa kia, thay vì chê trách, Takuto lại cảm thấy một sự đồng cảm âm thầm.
Chỉ là, đó là chuyện của cậu.
Với cận thần thân cận nhất Atou thì hoàn toàn không liên quan.
“Takuto-sama, cái này... chữ xấu tệ thật luôn đó ạ.”
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Takuto.
Dù không phải thư tay của mình, nhưng cậu vẫn thấy như bị mắng lây vậy.
(Không sao, không phải nhắm vào mình. Bình tĩnh, không phải mình...)
Cậu cố gắng trấn an bản thân.
May mắn là Atou chỉ đang nghiêng người xem kỹ bức thư từ phía sau lưng, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cậu.
“Với lại hình như có chỗ viết sai rồi gạch chằng chịt lên, còn mấy dòng thì lệch hẳn cả hàng nữa... khó đọc quá trời...”
“Ờ, ừ... đúng vậy nhỉ!”
Takuto cười trừ, giọng lắp bắp.
May là Atou không hề nghi ngờ gì cả.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mà nghĩ kỹ thì, thư này có phải của mình đâu, quan tâm chi cho mệt.
Chuyện chữ nghĩa để sau đi.
Việc cần làm bây giờ là giải mã nội dung.
Nghĩ vậy, Takuto quay lại tập trung vào bức thư với nét chữ loằng ngoằng như mê cung.
“Hay là... gọi nhóm giải mã bên Sở Nghiên cứu Ma pháp đến nhỉ?”
“Nhờ mấy người chuyên đọc cổ ngữ giải cái này à? Tội họ lắm luôn đấy...”
“Ờ, cũng phải ha... thôi để em thử thêm xem sao.”
Cuối cùng thì nhờ hai người cùng phối hợp đoán già đoán non, họ cũng tạm hiểu được nội dung.
May thay, dòng chữ đầu tiên “Thư khiêu chiến” còn đọc được, nhờ đó họ có thể đoán ra chủ đề chính.
Nhờ vậy việc giải nghĩa những phần còn lại cũng dễ hơn chút.
Và đúng như dự đoán:
Đây là thư khiêu chiến đến từ Kuhara Keiji.
Hắn yêu cầu một trận quyết đấu ở vùng đất hoang gần thành bang Gramfill để phân định cao thấp giữa đôi bên.
“Quyết đấu à... Hắn đang tính làm cái trò gì vậy chứ?”
“Chẳng phải chuyện với Kuhara Keiji đã kết thúc rồi sao? Giờ chiều theo cái tính tùy hứng đó liệu có đáng không?”
“...Nhưng đọc kỹ thì có vẻ mình vẫn phải đến gặp hắn một lần.”
Dù nét chữ tệ hại, câu cú vụng về, nhưng Takuto vẫn đọc ra được tâm trạng từ từng nét bút nguệch ngoạc ấy.
Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Cái bóng u sầu từng lẩn trốn trong góc tường năm nào, giờ đã khác rồi.
Có vẻ như Keiji đã định hình được chí hướng và sẵn sàng bước ra chiến tuyến.
Thay vì cảnh giác, Takuto lại bất giác mỉm cười.
Một kẻ địch mạnh vẫn chưa gục ngã khiến Takuto vui mừng hơn là lo lắng.
Takuto chưa bao giờ là kẻ trốn tránh khiêu chiến.
Đó không chỉ là tư cách của người từng đứng đầu bảng xếp hạng Eternal Nations, mà còn là lòng kiêu hãnh cá nhân của chính cậu.
Bị thách đấu bằng cách cổ xưa thế này, mà còn sợ hãi thì chẳng còn là Ira Takuto nữa rồi.
Nếu có kẻ chắn đường thì cậu sẽ nghiền nát chúng.
Đường đường chính chính, không lùi bước.
Đó chính là cách chiến đấu của Takuto.
“Ngài định chấp nhận lời thách đấu... phải không?”
Atou nhìn chủ nhân với ánh mắt hiểu rõ.
Dù không nói thành lời, cô biết rất rõ Takuto sẽ không từ chối.
Vì người ấy là Takuto mà cô từng dõi theo trong thế giới game Eternal Nations.
Thế nhưng, một yếu tố khác bất ngờ chen ngang.
“À thì... ta cũng muốn lắm. Nhưng không được đâu. Atou, quên đại nghi thức rồi à?”
Lời nhắc khiến Atou “à” lên một tiếng nhỏ, tay vội che miệng.
Biểu cảm như thể chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, đầy bối rối và áy náy.
Takuto cũng khẽ cười chua chát.
Tâm trí cậu giờ đây đã hướng trọn về phía Kuhara Keiji.
Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.
Dù hiểu rõ, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn không tránh khỏi.
“Giờ... phải làm sao nhỉ?”
“Nghĩ cũng may là hắn không còn quyền GM nữa. Giờ phải tìm cách thuyết phục hắn về phe mình thôi...”
“Liệu hắn có hữu dụng không?”
Atou có vẻ nghi ngờ.
Nhìn tờ thư mà Keiji gửi đến, câu hỏi đó cũng chẳng có gì là lạ.
Takuto hiểu điều đó.
Nhưng cũng cần phải dập tắt sự ngờ vực này.
“Chắc chắn là có. Người mà ta đề phòng nhất, đâu phải chuyện đùa. Không rõ Keiji-kun giờ mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất không phải kiểu có thể lơ là được.”
“Dù ngài từng đánh bại hắn rồi sao?”
Thế lực TRPG từng khiến họ điêu đứng.
Atou thì thậm chí còn bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Với cô, đánh giá thấp đối phương là điều khó chấp nhận.
Nhưng rồi cô tự nhắc bản thân:
Cuộc chiến đó đã có hồi kết.
Quyền lực GM cũng đã bị tước bỏ.
Đó là lý do khiến cô thốt lên câu hỏi ấy.
Tuy vậy, Takuto vẫn lắc đầu.
“Người từng thua một lần, khi bị đánh gục... thường sẽ rơi vào hai trường hợp.”
Cậu giơ một ngón tay, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.
Như thể đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi.
“Hoặc là gục luôn, hoặc là đứng dậy mạnh hơn xưa.”
Thất bại có thể làm thay đổi số phận con người đặc biệt là những thất bại nặng nề.
Takuto nói ra điều đó từ chính trải nghiệm của mình.
Sau khi mất Isla vì thua trận, cậu đã vứt bỏ hoàn toàn mọi sự yếu đuối trong mình.
Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa cậu đã hoàn hảo.
Nhưng ít nhất, cậu đã không còn cái kiểu xem mọi chuyện là trò đùa như trước kia nữa.
Cậu đã trưởng thành sau thất bại ấy.
Kuhara Keiji sẽ đi theo hướng nào thì Takuto không thể biết trước.
Nhưng điều chắc chắn là, hắn đã gửi thư khiêu chiến.
Dù từng thua Ira Takuto.
Dù cuộc chiến giữa hai bên đã có hồi kết.
Trước khi Takuto tìm ra hắn, hắn đã chủ động xuất hiện.
“Ta sẽ không lơ là cảnh giác. Chuyện đó... không bao giờ quên.”
Takuto hiểu rất rõ đây là một cột mốc quan trọng.
Ira Takuto, chính thức công nhận Kuhara Keiji là kẻ địch.
Dù không thể trực tiếp chiến đấu.
Dù luật lệ cấm họ ra tay lẫn nhau bằng bất kỳ phương thức nào đi nữa…
Ở thế giới này, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.
“Giờ thì đến vụ khiêu chiến à… Dù trong tình cảnh hiện tại mà nghĩ thế này thì có hơi không phải…”
Takuto khẽ bật cười.
“...Nhưng thú thật là ta thấy khá háo hức.”
Nụ cười ấy, đích thực là của một Phá Diệt Vương.
Và đồng thời, cũng là nụ cười của một Tà Thần mà biết bao con người đang sùng bái.
=Thông báo hệ thống=============
Đã ký kết liên minh với các quốc gia sau:
【Quốc gia tội phạm Gramfill】
【Quốc gia kỹ thuật Ironhenge】
―――――――――――――――――


0 Bình luận