Khải Huyền Dị Giới: Thống...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Khi muôn vàn nguyện ước cùng hội tụ

Chương 158: Yến tiệc

0 Bình luận - Độ dài: 4,708 từ - Cập nhật:

Sutherland là một quốc gia có phong tục vô cùng độc đáo.

Tất nhiên, nói đến phong tục thì nước nào, dân tộc nào chẳng có cái riêng. 

Nhưng chính lịch sử phải dấn thân ra biển khơi để mưu cầu sự thịnh vượng đã nhào nặn nên những phong tục của họ, khiến chúng mang sắc thái khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của thế giới.

(Lần đầu trong đời đi tàu… Không ngờ lại là vì chuyện thế này. Uuh… buồn nôn quá…)

Phá Diệt Vương Ira Takuto giờ đây đang trong tình trạng chẳng lấy gì làm oai vệ cho lắm, nằm vật ra vì say sóng giữa ánh mắt sợ hãi lẫn dè chừng của những người xung quanh.

Mới chỉ vài tiếng trước, đoàn đại biểu của Mynoghra đã đột ngột tiến vào Sutherland và thiết lập cuộc hội đàm với tốc độ thần tốc.

Việc bọn họ không những tiếp đón chu đáo, mà còn chuẩn bị sẵn sàng cả nơi họp hành trong thời gian ngắn đến khó tin khiến Takuto cũng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn cảm phục.

Đúng là dân tộc sống bằng nghề thương mại có khác. 

Ban đầu còn nghĩ rằng một quốc gia hải đảo do tộc Dwarf cai trị hẳn sẽ có phần lạc hậu, nhưng có vẻ cậu sẽ phải sớm thay đổi quan điểm ấy.

Chẳng hạn như nơi mà họ được đón tiếp lúc này đây...

Takuto khéo léo hướng ánh mắt ra xa, tránh để người khác nhận ra gương mặt đang tái xanh vì cơn buồn nôn.

Phía trước là biển cả bao la kéo dài tới tận chân trời, điểm xuyết những cánh buồm lênh đênh. 

Quay đầu sang bên kia thì có thể thấy đất liền, nhưng chỉ là một vệt mờ tít ngoài khơi.

Phải, họ đang ở giữa đại dương.

“Dùng tàu ghép để dựng nhà khách trên biển... đúng là có đầu óc sáng tạo nhỉ. Mà ngày biển động thì tính sao ta?”

Đúng như lời Atou, nơi họ đang đứng là một toà nhà lớn được dựng lên bằng cách nối liền hàng loạt con tàu lại với nhau.

Tuy bị giới hạn về quy mô và trang trí do điều kiện không thể xây dựng trên đất liền, nhưng…

Ít nhất trong mắt Takuto từng sống ở một thế giới hiện đại thì đây là một công trình xa hoa chưa từng thấy.

Quả không hổ danh là quốc gia đứng thứ hai trên hắc đại lục, chỉ sau Mynoghra.

(Một nhà khách nổi trên biển, đúng kiểu thế giới fantasy luôn… Mà thật ra, xây trên biển làm gì cho khổ nhỉ? Kiểu gì cũng không thể dùng tư duy bình thường để đoán nổi bọn họ nghĩ gì.)

Tại sao có thể tồn tại một công trình vừa bất tiện, vừa phi logic đến vậy?

Takuto cũng thấy tò mò, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin rằng đây là “phép màu của thế giới fantasy” và cho qua.

Dù sao thì, ngay cả Mynoghra cũng đâu có tư cách nói người ta “phi lý”.

Miễn sao chấp nhận được, thì fantasy là fantasy vậy.

Kể cả có bất hợp lý, bất hiệu quả đến thế nào đi nữa…

Nhưng điều đáng quan tâm hơn với Takuto lúc này không phải là cấu trúc nhà khách nổi của tộc Dwarf đẹp đến đâu.

Thứ thực sự khiến cậu chú ý… chính là ý nghĩa phía sau công trình đó.

(Ghép nhiều tàu loại caravel để làm nhà khách… mà tầm cỡ như vầy thì không thể dựng trong thời gian ngắn. Không nghe nói họ có quan hệ sâu với Qualia hay El-Na, nên khả năng cao đây là nơi dùng để tiếp đón các đặc phái viên từ đại lục khác…)

Rất khó tin rằng Sutherland đã vội vã xây dựng nơi này chỉ để đón đoàn Mynoghra.

Cho dù là tộc Dwarf khéo tay đến đâu, thì quỹ thời gian và ngân sách cũng không đủ.

Mà kể cả có đủ, thì việc chuẩn bị sẵn một công trình như thế khi chưa rõ đối phương có đến hay không… chỉ có thể làm được nếu có quyền lực tuyệt đối mới ra quyết định kiểu đó.

Nếu vậy thì, đáp án gần như đã rõ.

Và đáp án đó chính là điều khiến Takuto lo ngại.

Vì nó đồng nghĩa với việc… trên con đường Mynoghra vươn tới bá quyền, sẽ có một thế lực mới rất có khả năng cản đường họ.

(Chuyện về đại lục khác đúng là đáng ngại. Nếu có cơ hội, phải tìm cách khai thác thêm thông tin… Nhưng may mắn là nghe nói mỗi lần giao thương với đại lục ấy đều là hành trình liều mạng. Vậy nên ít nhất về mặt vị trí địa lý, ta có thể tạm yên tâm là họ khó mà can thiệp sâu vào được.)

Không thể ôm đồm xử lý mọi chuyện cùng một lúc.

Không chỉ vì thiếu nhân lực, mà gánh nặng cũng quá lớn.

Chưa kể Mynoghra hiện giờ vẫn đang phải đối mặt với một bài toán nan giải: 

Liên minh Đại Lục Chính Thống.

Nếu không giải quyết xong mối lo này, thì ngay cả việc quan tâm đến đại lục khác cũng là điều xa vời.

Tuy vậy… giữ nó trong đầu cũng chẳng hại gì.

Takuto tiếp tục vò đầu với chuỗi rắc rối không hồi kết.

Còn nguyên nhân cơn đau đầu ấy là vì lo toan quốc sự hay vì cơn say sóng vẫn đang vật vờ trong bụng, thì cậu cũng không rõ nữa...

“Như đã giải thích trước đó, tình hình bao quanh đại lục này hiện đang vô cùng căng thẳng. Mong các vị ở Sutherland có thể thấu hiểu và đưa ra quyết định sáng suốt.”

Người đang chủ trì cuộc họp là Mortar đảm nhiệm vai trò đối ngoại của Mynoghra.

Takuto và Atou ngồi yên bên bàn hội nghị, không phát biểu gì, chỉ yên lặng dõi theo đối phương bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực.

Cùng tham dự còn có Emul, các tể tướng Dark Elf, đội hộ vệ gồm lính súng Dark Elf và Brain Eater.

Ngoài ra còn có Tonukapoli của Fawncaven, dù bà chỉ đứng bên cạnh với vai trò chứng kiến, không chủ động can thiệp vào đàm phán.

Riêng Vittorio thì bị loại khỏi danh sách tham dự bởi quyết định đồng thuận của tất cả.

Áp lực mà Takuto tỏa ra với tư cách "Phá Diệt Vương” thật sự rất hiệu quả.

Không, phải nói là hiệu quả đến mức… hơi quá.

(Khỉ thật… không ai nói trước là cái giống gì kinh khủng như thế này lại đang tồn tại trên đại lục này…)

Những tộc Dwarf phía đối diện, vốn là những tay thủy thủ gan lì và dạn dày sóng gió, giờ đây lại đồng loạt rút cổ co rúm.

Tất cả đều lộ rõ vẻ căng thẳng và đánh mất khí thế thường thấy.

Tổng thuyền trưởng Doban đứng đầu thuyền đoàn vẫn còn giữ được chút thể diện đại diện quốc gia, nhưng những thuyền trưởng khác, đặc biệt là đám trẻ tuổi, thì hoặc né tránh ánh mắt, hoặc run lên bần bật.

Doban khẽ hắng giọng, rồi dùng một động tác kỳ lạ vuốt nhẹ bộ râu dưới cằm.

『Này! Bớt cái kiểu hèn nhát đó lại đi! Cứ như vầy là mất giá hết, làm ăn cái quái gì được nữa chứ!!』

Với người ngoài thì đó chỉ là cử chỉ bình thường, nhưng thực ra đây là một ám hiệu nội bộ.

Giữa các thuyền trưởng Dwarf, họ dùng những cách vuốt râu khác nhau để truyền đạt thông điệp kín trong các cuộc đàm phán, giúp thảo luận ngầm mà không để đối phương phát hiện.

Đó là một truyền thống có từ trước cả khi họ ra khơi, và ai cũng hiểu rõ từng động tác phức tạp ấy… nhưng hiểu là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

(Khốn kiếp… chẳng đứa nào giữ nổi khí chất cả. Rõ ràng tên đó chỉ đến để đàm phán thôi, chừng nào chưa đổ vỡ thì cũng không làm gì chúng ta đâu…)

Doban nguyền rủa đồng bọn trong bụng vì phản ứng yếu ớt, nhưng cũng chẳng trách họ được.

Vì bản thân ông dù là thủ lĩnh tối cao cũng đang phải gồng mình kiềm nén cơn run rẩy chỉ chực bật ra bất cứ lúc nào.

(Nghe nói từng bị Succubus làm cho thất thế nên còn tưởng là loại dễ đối phó. Nhưng nhìn tận mắt thế này thì khỏi cần thử dò, đụng vào là ăn hành liền. Gọi là “Tà Thần” hay "Phá Diệt Vương” tưởng chỉ để hù doạ chứ ai ngờ là hàng thật…)

Chỉ cần nhìn thấy tận mắt bóng dáng Phá Diệt Vương, Doban đã phải gấp rút xem xét lại toàn bộ chiến lược ban đầu.

Chuyện bị Succubus đánh bại có lẽ chỉ là đòn tung hoả mù.

Rất có thể hắn chỉ tạm rút lui để đạt được mục đích nào đó.

Doban đã từng tận mắt chứng kiến Succubus và cả những thực thể ngoại lai được gọi là “người chơi”.

Ông ta cũng biết rất rõ mức độ khủng khiếp thực sự của họ là thế nào…

Vì vậy, Sutherland chưa từng đánh giá thấp hay xem nhẹ những “kẻ ngoại lai”.

Thế nhưng dù là vậy đi nữa thì...

Phá Diệt Vương mà họ đang đối mặt lúc này vẫn là một tồn tại khác thường đến mức bất thường.

Chính bản thân Ira Takuto thì đang trong tình trạng say sóng vật vờ, không còn tí khí thế nào.

Atou, hiện thân của cái ác, vốn là một mối đe doạ khác thì lại chỉ mải chăm sóc chủ nhân, hoàn toàn không buồn để mắt đến đám Dwarf.

Còn kẻ được cho là nguy hiểm nhất trong đám, vị anh hùng thực sự... lại chẳng hề có mặt ở đây, đang vô tư tung tăng ngoài phố và chắc chắn đang làm chuyện chẳng nên làm.

Tình hình thực tế... khác xa với những gì họ tưởng tượng. 

Theo cả hướng tốt lẫn xấu.

(Khốn kiếp... đến cái tuổi này mà ruột gan như biến thành sỏi hết rồi. Tại sao mấy chuyện phiền phức kiểu này lại đổ lên đầu mình chứ...)

Dù vậy, Doban vẫn là Tổng Thuyền Trưởng đứng đầu của toàn bộ thuyền đoàn.

Là một Dwarf. 

Là một thuỷ thủ. 

Và hơn hết, là một người đàn ông không biết cúi đầu trước sợ hãi.

Thế nên, ông tuyệt đối không thể tỏ ra hèn nhát, không thể liếc trộm ánh mắt đối phương để đoán ý, cũng không thể run rẩy nhún nhường như một con mèo ướt.

Kể cả có phải bỏ mạng đi chăng nữa.

 Tổng Thuyền Trưởng Doban của Sutherland. 

Một người đàn ông mang danh xứng với thực.

"Có điều ta vẫn không hiểu. Các người cần đến sức mạnh của chúng ta, điều đó ta có thể nhìn ra. Nhưng mà… nhìn qua thì với sức mạnh như đức vua đây, e là các người chẳng cần gì đến tụi ta nữa mới phải?”

Một đòn thử.

Không phải mánh khoé hay vờ vĩnh, mà là tiếng lòng thực sự của Doban.

Một câu hỏi thẳng, không vòng vo.

Trước đó, thông qua Mortar, ông đã được nghe yêu cầu từ Mynoghra tuy đơn giản nhưng lại mang sức nặng đáng kể.

Cụ thể, họ muốn liên minh với các quốc gia của Hắc Đại Lục để cùng nhau đối đầu với Liên minh Đại lục Chính Thống.

Tuy giọng điệu có phần thân thiện, nhưng xét về nội dung lẫn cách xuất hiện đột ngột, đây chẳng khác gì một tối hậu thư trá hình.

Chưa kể, họ còn muốn Sutherland cung cấp kỹ thuật mà họ có được từ giao thương với đại lục khác.

“Kỹ thuật từ một đại lục xa lạ, chưa ai biết tới... Các người muốn đổi thứ đó lấy tình nghĩa liên minh chăng?”

"Chúng tôi đã nắm được thông tin rằng quý quốc vẫn duy trì giao lưu với đại lục bên kia, và có thu thập được một số kỹ thuật. Nếu quý quốc đồng ý cung cấp những thứ đó, chúng tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ trong việc đối phó với Liên minh Chính Thống. Không phải ai khác, mà chính là quý quốc đấy.”

Mortar tung đòn.

Câu nói mang tính khiêu khích nhẹ, cố tình tạo sức ép. 

Nhưng Doban không phải loại người dễ nổi nóng.

Ông vừa vuốt râu vừa né tránh câu trả lời trực tiếp, để lại chút khoảng trống cho thương lượng.

“Nhưng mà… kỹ thuật đâu phải rẻ. Nhất là những kỹ thuật quý hiếm chưa ai biết đến. Các người nói giao là giao luôn à?”

“Quốc gia chúng tôi có hệ thống kỹ thuật ma pháp rất phát triển. Nếu quý quốc có hứng thú, chúng tôi có thể trao đổi bằng những tri thức ấy.”

“Ồ, kỹ thuật ma pháp sao? Nghe hấp dẫn đấy.”

Đề nghị kỹ thuật được đưa ra không chút do dự, tức là phía Mynoghra đã dự trù khoản “chi phí” này từ trước.

Nếu khéo léo lấn thêm một chút, biết đâu còn ép thêm được vài món. 

Nhưng nếu quá đà mà khiến họ nổi giận thì coi như mất cả chì lẫn chài.

Ngay cả khi đang ngồi trước mặt Phá Diệt Vương, Doban vẫn là một thương nhân chính hiệu.

Còn Mortar trong khi lắng nghe câu trả lời của Doban cũng ngầm đánh giá đối phương.

(Hừm... Dám giữ thái độ này trước mặt đức vua. Quả là thủ lĩnh đám Dwarf có khác. Lẽ ra với loại người này phải đàm phán từ từ, câu giờ mới hiệu quả… Nhưng đáng tiếc là hiện tại chúng ta không còn thời gian. Mà để bị ép giá thì cũng không thể nuốt trôi được… Quả là tình huống nan giải.)

Lão liếc nhìn Takuto và Atou.

Dù Mortar là người đại diện điều phối cuộc thương lượng, nhưng quyền quyết định tối cao vẫn nằm trong tay vị Vua Vĩ Đại và người cận thần trung thành của ngài.

Hiện tại, phía Dwarf vẫn còn lần lữa, chưa chịu ra quyết định dứt khoát.

Về phần Takuto thì không sao, nhưng Atou với tính cách của cô rất có thể sẽ nổi trận lôi đình nếu tình hình kéo dài thêm.

Chỉ có điều… hiện giờ cả hai người đó đều bận.

Takuto vẫn còn vật vờ vì say sóng.

Atou thì đang âm thầm dùng xúc tu nhẹ nhàng xoa lưng cho chủ nhân, hết sức chăm chú và dịu dàng như thể ngoài kia chẳng có cuộc hội đàm nào đang diễn ra cả.

Cặp chủ tớ này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, đến mức nếu để họ yên thêm nửa tiếng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Mortar không biết phải hiểu thế nào về tư thế “chuẩn bị chiến đấu” kỳ quặc của hai người họ, chỉ biết nhìn vẻ mặt vô cảm trước sau như một của họ mà bắt đầu thấy bất an.

(Không ổn… Từ nãy đến giờ đức vua và Atou đều im lặng. Theo kinh nghiệm của mình, đây là dấu hiệu rất tệ. Rõ ràng là ngài đang không hài lòng.)

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán lão.

Đối với Mortar,, vị Vua Ira Takuto của Mynoghra luôn là một đấng tôn quý mà ông không bao giờ dám tự mình phán đoán hay dò ý.

Cảm giác kính ngưỡng ấy đã có từ lần đầu gặp mặt, và chỉ càng sâu sắc hơn sau từng sự kiện lớn.

Thế nên ông thừa hiểu: 

Vị Vua đang mất kiên nhẫn.

Điều đó đồng nghĩa cuộc đàm phán sắp đổ vỡ. 

Kế hoạch đổ sông đổ biển.

Và đồng thời, trách nhiệm cũng sẽ đổ ập lên đầu Mortar.

Một cuộc hội đàm thất bại vì không điều phối được bên đối phương... thì không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính ông.

Phải thừa nhận: 

Mình đã quá nhân nhượng với lũ Dwarf cứ nói lòng vòng, không chịu vào thẳng vấn đề.

Mortar lập tức đổi chiến thuật.

Không thể để đối phương tiếp tục nắm lợi thế, phải nhanh chóng đẩy nhịp thương lượng lên cao hơn.

"Ta nghĩ các vị cũng đã nghe Tonukapoli-dono nói rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đức vua của ta là người rộng lượng và cao minh, nhưng những kẻ bề tôi bọn ta thì không chắc đã giống như ngài. Trong số đó, có kẻ cũng nghĩ đến cách dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện. Đặc biệt là khi đàm phán đi vào ngõ cụt… phải không nào?”

Lão liếc về phía hộ vệ Brain Eater đeo mặt nạ đang đứng lặng như tượng phía sau. 

Nét cười nhẹ nhưng mang đầy ẩn ý.

Doban cũng nhìn về phía kẻ đó, nhưng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Chỉ biết… đã đến lúc phải ra quyết định.

“Ơ kìa! Đừng hiểu nhầm chứ! Chúng ta hoàn toàn không phản đối việc lập liên minh đâu. Thực ra, nội bộ bên ta cũng đã gần như thống nhất chuyện đó rồi. Chỉ là... để thuyết phục toàn bộ thuyền đoàn, cần phải có lý do chính đáng. Dù sao thì các người cũng định đứng đầu liên minh này kia mà?”

“Đúng vậy. Đó là mục tiêu chúng tôi đang hướng tới.”

“Phía Fawncaven cũng đồng tình. Ta không còn đủ sức trông chừng đám say xỉn này nữa rồi.”

Tonukapoli đại diện của Fawncaven cuối cùng cũng mở lời. 

Nhưng giọng điệu chẳng mấy hứng thú, còn kèm theo chút mỉa mai nhắm vào phía Sutherland.

Dù vậy, mối quan hệ khắng khít giữa Fanwcaven và Mynoghra là điều ai cũng biết.

Với tình hình đó, Dwarf cũng chẳng thể nào đứng ngoài được mãi.

(Mình có cho điều tra gấp rồi. Thấy dân Fawncaven cũng không phải đứa nào cũng bị tẩy não cả. Dù sao thì cái gọi là giáo phái Ira cũng gây rắc rối kha khá rồi. Theo một cách nào đó, thì gọi là xâm lược cũng chẳng sai… Nhưng mà, trước tiên vẫn là nghĩ cách sống sót cái đã.)

Vấn đề "giáo phái Ira” từng vài lần được đem ra thảo luận trong nội bộ Sutherland như một mối nguy tiềm tàng.

Tuy chỉ mới trong giai đoạn sơ khai, nhưng tôn giáo mới này thờ phụng Ira Takuto như một vị thần đã bắt đầu len lỏi vào Sutherland qua giao thương với Fanwcaven.

Nếu để mặc, chắc chắn sẽ trở thành hiểm họa.

Đã từng có đề xuất cấm hoặc kiểm soát, nhưng rồi đều bị dẹp bỏ trước khi thành luật.

Lý do đơn giản là vì tộc Dwarf rất đề cao tự do cá nhân, đặc biệt là về tín ngưỡng, nên không muốn can thiệp quá sâu.

Và chính chính sách “không can thiệp” đó lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Mynoghra.

Dù trong số các thuyền trưởng chưa ai chính thức trở thành tín đồ, nhưng khắp đất nước đã xuất hiện những người rao giảng về sự vĩ đại của Ira Takuto và đất nước của ngài.

Nhờ đó, hình ảnh Mynoghra trong mắt công chúng Sutherland tuy vẫn bị gắn mác “tà ác” nhưng dần chuyển thành kiểu:

“Ờ thì trông hơi đáng sợ, nhưng mà cũng có thể làm ăn được đấy chứ.”

Vì miễn là buôn bán có lời, thì kể cả với thánh thần họ cũng sẵn sàng giao dịch.

Đó là cách tộc Dwarf vẫn thường tự mô tả tinh thần làm ăn của mình. 

Và việc đang diễn ra đây chỉ là minh chứng sống cho thái độ đó mà thôi.

Đó chính là ấn tượng mơ hồ mà dân Sutherland đã tự hình thành về Mynoghra, dù họ chưa từng ý thức được điều đó rõ ràng.

Qua chuỗi diễn biến như vậy, một sự đồng thuận sơ bộ đã được hình thành.

Tổng Thuyền Trưởng Doban đã chính miệng đề cập đến chuyện gia nhập liên minh.

Dù lời lẽ còn khá mơ hồ kiểu “cũng đang tính như thế”, nhưng đã là phát ngôn của người đứng đầu thì dù có vòng vo vẫn mang trọng lượng riêng.

Giữa không khí căng thẳng của hội đàm, từ phía những người đang quan sát xung quanh bắt đầu lan ra một làn gió nhẹ nhõm.

Chỉ còn phần chi tiết nữa là xong.

Khung sườn đã chốt thì phần còn lại chẳng khác gì trận đấu thủ tục.

Không khí có phần thả lỏng đôi chút thì đúng lúc đó…

“Nhưng vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong!”

Bất ngờ thay, chính Doban là người phá tan sự yên ổn vừa hình thành.

Câu nói ấy như kéo lại toàn bộ cuộc đàm phán vốn đã sắp đi đến hồi kết.

Ngay cả lão Mortar đầy kinh nghiệm trong đàm phán cũng không khỏi nhíu mày.

Bởi đây không phải chuyện bình thường. 

Mà là vô lễ.

“Chuyện gì vậy? Có điều gì khiến ngài không yên tâm sao?”

Lão hỏi với giọng ôn hòa. 

Doban không phải loại người vô lý, và chắc chắn ông ta cũng đủ sáng suốt để không gây sự với Mynoghra một cách lỗ mãng.

Mortar hiểu điều đó, nên quyết định tạm gác lại phán xét, trước tiên phải nghe rõ ý định đối phương.

“Chưa phân định đẳng cấp!”

Mortar khẽ liếc nhìn Tonukapoli.

Lời tuyên bố kỳ quái ấy là nhắm vào đại diện Fawncaven vẫn đóng vai trò quan sát từ đầu đến giờ.

Doban rõ ràng đang đề cập đến một “nghi lễ” nào đó của dân Dwarf.

“Dwarf mà. Cứng đầu lắm. Muốn cúi đầu cũng phải có lý do đàng hoàng.”

Tonukapoli bắt đúng ý chỉ từ ánh mắt Mortar, thật ra ai nghe câu đó cũng hiểu điều lão muốn hỏi là: 

"Thật đấy à? Mấy người này nghiêm túc thật đấy à?”

"Ta cũng biết đôi chút về tính cách của họ, nhưng thế này thì có phần lề mề quá rồi chăng?”

"Nói với ta làm gì lão Mortar. Bọn họ xưa giờ vẫn thế.”

“Haizz…”

Dù không vui, nhưng việc biết thêm một nét tính cách “rắc rối” của dân Dwarf vẫn là thông tin hữu ích.

Vấn đề là với cái kiểu xử sự rề rà này, không khí hòa hoãn mới tạo được có nguy cơ tan thành mây khói.

Chút may mắn còn lại, là vị vua của Mynoghra dường như không cảm thấy phiền phức với chuyện này.

Dĩ nhiên, đó chỉ là vì Takuto đang mệt mỏi đến mức không còn hơi sức để thấy phiền nữa mà thôi.

Doban, dẫu sao cũng từng trải, thừa biết những lời ông sắp nói đây là vô lễ.

Hiểu rõ điều đó, ông liền cúi rạp người, trán gần như chạm mặt bàn, rồi cất giọng mạnh mẽ, vang rõ cả gian phòng:

“Xin lỗi ngài, Phá Diệt Vương dũng mãnh. Ta hiểu các ngài cũng có lý do riêng. Nhưng tụi ta… tụi ta cũng có điều không thể nhắm mắt bỏ qua. Không phải muốn phá rối chuyện đã bàn xong đâu.”

Takuto khẽ gật đầu.

Thật ra là đầu óc cậu vẫn đang mơ hồ vì say sóng, nhưng lời Doban nói đã lọt vào tai và chạm được tới suy nghĩ của cậu.

Cậu quyết định lắng nghe.

“Chúng ta đồng ý để Mynoghra đứng đầu. Nhưng dù vậy, ta cũng cần giữ lấy chút tự tôn. Có thể là thứ nhỏ nhặt đối với một vị vua vĩ đại, nhưng với tụi ta thì nó là tất cả. Nếu buông bỏ điều đó, chúng ta không còn là chính mình nữa.”

Takuto hiểu điều ấy.

Cậu là người từng được vinh danh là số một thế giới trong Eternal Nations.

Cậu hiểu rõ sức nặng của danh hiệu. 

Hiểu giá trị của một cái tên, một vị thế, một niềm kiêu hãnh.

Và câj cũng nhớ lại cái lần mình bị vu khống là gian lận, khi giành vị trí quán quân.

Cậu đã “xử lý” chuyện đó theo cách không ai ngờ, để bảo vệ danh dự không chỉ cho bản thân, mà cho cả quốc gia mà cậu đại diện.

Giờ nghĩ lại, đúng là chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại...

Nhưng “chuyện không thể không làm” thì ở đâu và thời nào cũng có.

“Doban-dono, ta hiểu rằng quý ngài muốn nói gì, nhưng dù vậy thì—”

"Lão Mortar.”

"Vâng!”

“Không sao.”

“X… xin ngài thứ lỗi…”

Chỉ một câu từ Takuto cũng đủ khiến lão Mortar cứng họng.

Lão khẽ rùng mình, nhận ra mình vừa nói lời trái ý đức vua.

Takuto là một vị vua luôn suy xét thấu đáo, luôn bao dung và thấu hiểu cho cấp dưới.

Nhưng chính vì vậy, khi có sai sót dù nhỏ cũng dễ khiến lòng ngài buồn bực.

Mortar hiểu rằng mình vừa tự mãn, tự cho mình cái quyền “đại diện ý chí của vua” quá đà.

Lão lập tức tự răn: 

Không có ngài, chẳng có gì là tồn tại.

Sự im lặng của Mortar làm không khí căng lên.

Takuto lặng lẽ hướng ánh nhìn sang Doban, ánh mắt cậu như cơn gió lạnh lẽo quét ngang mặt biển yên bình.

Doban vẫn giữ nguyên tư thế từ từ ngẩng đầu.

Dù toàn thân căng cứng vì sức ép vô hình tỏa ra từ Phá Diệt Vương, ông vẫn ngẩng cao đầu, đối diện không né tránh.

Rồi với giọng trầm thấp, mang theo cả dũng khí của biển cả và niềm kiêu hãnh của Dwarf, Doban lên tiếng:

“Kẻ ti tiện, nhỏ bé, tầm thường như ta... Xin được dâng lời thỉnh cầu đến ngài Phá Diệt Vương dũng mãnh, Ira Takuto-dono.”

“Nói đi.”

“Xin hãy để lực lượng mạnh nhất của Sutherland chúng ta được so tài cùng lực lượng của các ngài. Dựa vào kết quả, chúng tôi sẽ chọn ra ai là người xứng đáng cầm lái đại thuyền của Dwarf.”

Với dân Dwarf, chiếc thuyền là sinh mạng.

Mà thuyền trưởng giữ bánh lái chính là người nắm giữ sinh mạng ấy.

Takuto cảm nhận được dũng khí và tấm lòng thành ấy.

Cậu gật đầu trong yên lặng, thay cho lời chấp thuận.

Doban, thấy được phản ứng ấy, bèn bật cười khoái chí.

Ông bật ghế đứng phắt dậy, hô vang bằng giọng lớn nhất trong ngày hôm đó:

“Đến lúc phân đẳng cấp rồi đâyyyyyyy!!!”

Cứ như mở đầu một lễ hội linh đình, ông hét vang trong niềm phấn khích tột độ.

=Eterpedia===========

【Rồng】– Đơn vị chiến đấu (Ma thú)

Công: 3~8

Tốc độ di chuyển: 1

Kỹ năng: 《Thôn phệ》《Ưa thịt người》《Phi hành》

―――――――――――――――――

Rồng là ma thú sở hữu sức mạnh vượt trội.

Chúng có răng nanh sắc như dao, móng vuốt đầy uy lực, thậm chí có con còn biết bay và sử dụng ma pháp.

Vì sự chênh lệch sức mạnh giữa các cá thể là rất lớn, nên Rồng được phân loại từ sơ cấp đến thượng cấp.

Rồng cấp cao là mối đe doạ cực kỳ nghiêm trọng đối với nhân loại.

Hiện tại, trên đại lục Hydragia không còn ghi nhận cá thể nào còn tồn tại.

Có giả thuyết cho rằng, chúng đã bị các thánh quốc diệt trừ hoàn toàn.

Ngoài ra, còn tồn tại những con Rồng siêu cấp vượt qua mọi cấp bậc, nhưng đến nay chỉ còn trong truyền thuyết, chưa ai từng thấy tận mắt.

―――――――――――――――――

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận