Vol 7: Khi muôn vàn nguyện ước cùng hội tụ
Chương 159: Thất vọng
1 Bình luận - Độ dài: 3,510 từ - Cập nhật:
“Chúng ta sẽ ký kết chính thức! Sẽ liên minh, chuyện đó không có gì phải nghi ngờ cả! Mynoghra làm đầu não cũng không đổi! Nhưng trước đó, phải phân đẳng cấp đã! Mỗi bên đưa ra chiến lực mạnh nhất, phô bày lòng tự trọng của mình! …Ta biết, ta biết rõ các người mạnh tới mức nào. Nhưng nếu không chứng minh được rằng tụi ta cũng không phải phường hèn yếu thì làm ăn buôn bán gì nữa!”
Doban tuyên bố dõng dạc đầy khí thế.
Takuto nhìn cảnh đó, khẽ nở một nụ cười như đang thưởng thức điều gì thú vị.
Mấy ngày qua mọi chuyện cứ như guồng quay chóng mặt, chẳng mấy khi có thời gian để thở.
Thế nên có một màn “giải trí” như thế này cũng tốt.
Hoặc nói cách khác chính là một cơ hội để… nghỉ giải lao.
Dù là việc gì, hấp tấp cũng dễ hỏng.
Mà không sinh vật nào có thể chạy mãi không ngừng nghỉ.
Việc tổ chức một trận đấu mang tính giao hữu với một quốc gia chưa từng xảy ra chiến tranh thì… chắc vẫn có thể xoay sở cho qua.
Takuto vừa mới hồi phục khỏi cơn say sóng.
Nhận được lời nhắn từ Atou, bảo rằng Mortar đang có phần dè dặt sau lần phát ngôn vừa rồi, cậu liền gật đầu về phía lão bằng một cử chỉ lớn hơn thường lệ như một lời trấn an.
"Ồ, gọi là tỷ thí sức mạnh sao. Đức vua… Đức vua cũng không có ý kiến gì phản đối cả. Vậy, những chiến binh dũng mãnh nhất của các ngài là ai vậy?”
Quả thực, ai cũng không khỏi tò mò.
Nếu chỉ cử một chiến binh Dwarf bình thường ra thì chẳng có gì đáng để xem.
Dù trong số họ có người mạnh mẽ thật đấy, nhưng vẫn chỉ là “mạnh trong nhóm Dwarf” mà thôi.
Mà thế thì yếu quá.
Về cả mặt hiệu quả lẫn ấn tượng.
“Fufufu, nghe thì sẽ giật mình đấy! Nhìn rồi thì càng ngạc nhiên hơn nữa! Này! Đến lượt rồi đó! Mang nó ra đi!”
Trái với mọi dự đoán, “thứ đó” thật sự xuất hiện.
『Takuto-sama. Có thứ gì đó đang tới. Em ngửi thấy mùi.』
『Hmm… Cảm giác này… Là ma vật à? Không giống sinh vật sống dưới nước, nhưng là cái gì nhỉ…?』
Takuto và Atou trao đổi qua thần giao cách cảm.
Atou bằng trực giác siêu nhân của một Anh hùng, còn Takuto là nhờ vào một dạng năng lực khó định nghĩa, không rõ bắt nguồn từ đâu…
Rồi “thứ đó” từ từ bước tới, bước chân nặng nề đủ để tất cả cùng nghe thấy.
Takuto và những người khác quay đầu nhìn về phía phía cầu thang lớn phía sau chỗ ngồi của nhóm Dwarf phát ra tiếng động, nơi dẫn xuống khoang thuyền.
“Đây chính là chiến lực mạnh nhất của tụi ta đấyyyy!!”
Và rồi, không ngoa khi nói rằng “nó từ từ trườn ra”, thứ đó… con Rồng ấy… xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
“Ồ… Rồng à.”
“Một con Rồng… thật sao.”
“Quả là bất ngờ…”
Takuto, Atou và lão Mortar đều không giấu được sự ngạc nhiên.
Thế nên cũng có thể nói Doban đã cho Mynoghra “ngậm trái đắng” nhẹ một phát.
Doban tỏ ra cực kỳ hả hê.
Ngược lại, Tonukapoli thì lại có chút bất lực vì hiểu rõ vì sao Mynoghra lại sốc đến thế.
“Thế nào hả! Đây chính là át chủ bài của tụi ta đấy!”
Takuto tập trung ánh mắt về phía con Rồng.
Dài khoảng 10m, phủ lớp vảy đỏ nâu, móng vuốt sắc bén.
Đôi mắt ánh lên tia nhìn như loài rắn, cùng đôi cánh khổng lồ nhìn có phần hơi nhỏ so với thân thể đồ sộ.
Nếu gọi là "kiểu mẫu cơ bản" thì nghe có vẻ tầm thường, nhưng thực sự đó là đúng hình ảnh của một con Rồng trong truyền thuyết, từng xuất hiện trong vô số game và thần thoại.
“Guggiggi…”
Rồng bật cười.
Một nụ cười kiêu ngạo, lộ rõ vẻ khinh bỉ những kẻ đang ngạc nhiên trước nó.
Rõ ràng là sinh vật có trí tuệ.
Khi ánh mắt nó chạm đến Takuto và Atou, có thoáng giật mình chứng tỏ nó nhận ra khác biệt về cấp độ sức mạnh.
Dù vậy, nó vẫn giữ vẻ mặt như thể muốn nói:
“Nhưng đỉnh cao ở đây vẫn là ta.”
Kiêu ngạo, cao ngạo, dữ tợn, mạnh mẽ chính là hóa thân của hình tượng “Rồng” mà Takuto từng biết.
Cơn say sóng ban nãy đã bay biến đi đâu mất, mắt cậu giờ lấp lánh như trẻ con thấy đồ chơi mới.
Nếu đây là Đại Chú Giới, chắc cậu đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.
Nhưng tiếc thay, đây là lãnh thổ nước bạn, đang trong phiên đàm phán nghiêm túc.
Thế nên Takuto cố gắng dằn lòng, giữ biểu cảm nghiêm túc, âm thầm quan sát.
Đồng thời, cậu so sánh với hiểu biết bản thân và tìm hướng để tận dụng lợi thế cho Mynoghra.
“Mortar. Con này thuộc cấp nào?”
Cậu nhớ lão từng nói:
Rồng được chia thành nhiều cấp bậc là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, và siêu cấp.
Càng lên cao, sức mạnh càng khủng khiếp.
Đặc biệt, Rồng cấp siêu cao gần như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, đến cả Thánh Kỵ Binh hay Thánh nữ cũng từng bị đánh bại bởi chúng trong thời kỳ hoàng kim.
“Con này là trung cấp đấy. Phải nói là hiếm lắm… Lão già này cũng phải 120 năm rồi mới được thấy tận mắt. Trước kia ở đại lục này cũng có kha khá, nhưng bị bên Qualia tiêu diệt gần hết rồi.”
“Ra là vậy…”
Lời giải thích đầy cảm khái của Mortar ngầm hé lộ rằng đây rất có thể là hàng nhập khẩu từ đại lục khác.
Takuto lập tức hiểu ý.
Trong đầu cậu, hàng loạt dữ kiện được liên kết lại trong chớp mắt.
Nguồn thông tin về Đại lục khác vẫn còn thiếu hụt.
Chưa tới mức phải dốc toàn lực tìm hiểu, nhưng… với một cú sốc thế này, có lẽ nên bắt đầu dò xét từ từ.
Cơ mà… nói gì thì nói, đây là Rồng thật đấy.
Trong Eternal Nations, Rồng cũng thuộc dạng cực kỳ đa dạng.
Có con yếu như thằn lằn, có con mạnh tới mức tiễn bay cả Anh hùng.
Có cả quốc gia của Rồng, Rồng là NPC, thậm chí có thể đưa Rồng vào đội hình nếu may mắn.
Nên Takuto không thể không quan tâm.
Chiến lực thực sự thế nào?
Có thể huấn luyện hoặc sử dụng được không?
Ban đầu nghĩ là họ sẽ tung ra “quân bài lạ” gì đó, ai ngờ lại là Rồng thật đúng là ngoài dự đoán, lại còn… rất ấn tượng.
Dĩ nhiên, cậu không để lộ ra ngoài chút nào.
"Trung cấp à. Nếu ta nhớ không nhầm thì có thể phun lửa, hiểu hoàn toàn ngôn ngữ loài người. Chiến lực tương đương hoặc nhỉnh hơn Thánh Kỵ Binh cấp cao. Nếu được trang bị và phối hợp trong quân đội thì chắc chắn vượt trội rồi.”
“Hừm…”
Lời của Atou là lời tán thưởng thật lòng.
Nhưng xét trên thực tế thì việc đưa vào đội hình quân sự vẫn là điều… hơi khó khả thi.
Mortar và thái độ của họ gần như xác nhận đây là hàng từ đại lục khác nhập về.
Mà nếu vậy, số lượng chắc chắn có hạn.
Rồng đúng là mạnh, trung cấp thôi cũng ngang ngửa Thánh Kỵ Binh.
Nhưng phía Mynoghra cũng đâu phải tay mơ.
Họ có cả Thánh Kỵ Binh phản giáo quy thuận giáo phái Ira, chưa kể còn đội quân tinh nhuệ dưới trướng vua nữa.
Ngay cả khi phía Mynoghra chịu cung cấp trang bị và cho con Rồng gia nhập vào đội quân Dwarf, thì với số lượng ít ỏi thế này, xét về mặt chiến lực cũng chẳng khác gì “muối bỏ biển”.
Nếu bọn họ thực sự có thể cho sinh sản thì thái độ chắc chắn đã khác.
Hơn nữa, khi tới quốc gia này, lẽ ra phải có dấu hiệu hoặc mùi gì đó để nhận ra rồi mới phải.
Xét về tiềm năng và yếu tố “giấc mơ”, con Rồng này đáng điểm 10 tuyệt đối.
Nhưng đánh giá ở thời điểm hiện tại thì… may ra được 20 hay 30 điểm là hết cỡ mới là cảm nhận thật lòng của Takuto.
Chỉ có điều, xem ra đám Dwarf lại không nghĩ như vậy.
“Gaahhahhahhha! Ngay cả Phá Diệt Vương cũng không ngờ là tụi ta có mang Rồng theo đấy nhỉ! Thế nào hả? Đưa chiến binh của các người ra đấu với nó thử xem? Chắc chắn các người cũng mang theo hàng ngon đúng không?”
Doban tỏ ra cực kỳ khoái chí, các thuyền trưởng còn lại cũng cười sảng khoái, người rung lên theo từng tràng cười rộn ràng.
Rõ ràng bọn họ rất tự hào về “bảo vật” này.
Cơ mà nhìn kỹ lại, có cảm giác cuộc đàm phán đang đi lệch khỏi đường ray rồi.
Lúc này, mục tiêu chính hình như không còn là bảo vệ niềm kiêu hãnh Dwarf nữa, mà là “làm cho Mynoghra phải trố mắt kinh ngạc” thì đúng hơn.
Trong khi đó, cuộc hội đàm vốn được tổ chức để thiết lập liên minh nhằm chuẩn bị đối phó Liên minh Đại lục Chính Thống phía Bắc.
Chứ không phải để tổ chức tỉ thí hay chứng minh sức mạnh với Mynoghra.
“Họ bắt đầu quá trớn rồi. Có nên dạy lại một bài học không ạ?”
“Atou…”
"Uh… em thất lễ rồi, Takuto-sama.”
Chuyện tệ hơn là… sắc mặt Atou đang tụt dốc không phanh.
Đối với cô, việc Mynoghra bị xúc phạm mà cụ thể là Takuto bị xúc phạm là điều không thể chấp nhận.
Là một cận thần trung thành tuyệt đối, Atou tin rằng mọi sinh linh đều phải cúi đầu quy phục trước Ira Takuto.
Điều đó khiến cô vô cùng đáng tin cậy… nhưng đồng thời cũng thường xuyên có nguy cơ vượt rào.
『Không cần em ra tay đâu. Một con Rồng cỡ đó thì Atou ra mặt thật quá phí.』
『Takuto-sama…』
Takuto lập tức gửi thần âm để xoa dịu cô, giờ đây cậu đã thuần thục việc “xử lý Atou” hơn trước rất nhiều.
Takuto cũng tự nhận ra kỹ năng “dỗ Atou” ngày càng lên tay, nhưng mà… giỏi kiểu này thì cũng hơi dở nhỉ.
Bởi với cậu, Atou là người quan trọng.
Cậu thích một mối quan hệ ngang hàng hơn là kiểu ra lệnh điều khiển.
Tuy nhiên, phía Dark Elf thì lại cho rằng:
Nếu Takuto không giữ chặt dây cương với Atou, thì họ sẽ khốn đốn đấy…
Dĩ nhiên không ai nói ra điều đó, nhưng từng người lại có quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Dù sao thì, chính nhờ Takuto luôn giữ được Atou trong khuôn khổ mà lũ Dwarf và con Rồng kia chưa bị đâm xuyên bằng xúc tu ngay tại chỗ.
Chuyện đó thì… không biết bọn Dwarf có hay không, nhưng giờ thì đám đó đang cười khoái trá, nâng ly cạn chén.
Chúng nghĩ mình đã giữ được thể diện, có thể ngẩng cao đầu, dù sau cùng vẫn phải phục tùng Mynoghra.
Một kiểu “thua trong danh dự”, cúi đầu nhưng vẫn khiến đối phương phải giật mình.
Bọn họ đang cố giành lấy một vị thế như thế.
Ngược lại, Mynoghra phải giữ vững hình ảnh là bên nắm trọn quyền kiểm soát từ trên xuống.
Hơn nữa, với sự hiện diện của Fanwcaven từ đầu, họ không thể để lộ quá nhiều sự nhượng bộ.
Quan trọng hơn hết, một quốc gia do Ira Takuto trị vì không thể mang hình ảnh yếu đuối được.
(Mà này, nhìn cái mặt vui như trẩy hội kìa. Còn chưa biết Đức Vua định mang gì ra nữa đấy…)
Dù thế nào, cục diện gần như đã được định đoạt.
Lão Mortar giờ đây nhìn đám Dwarf bằng ánh mắt… gần như là thương hại.
Lão hiểu được cảm giác của họ, là một chủng tộc và cũng là thủ lĩnh, không thể dễ dàng lùi bước.
Nhưng… nếu họ có thể hiểu được sự chênh lệch khủng khiếp về sức mạnh, thì đã không ra nông nỗi này.
Trái lại, Mortar lại càng thêm tự hào về việc bản thân đã có lựa chọn đúng đắn ngay từ lần diện kiến đầu tiên với đức vua.
Nhờ nhận ra được một phần sức mạnh vô hạn nơi Takuto, giờ đây ông mới có thể sống trong vinh quang dưới danh nghĩa thần dân Mynoghra.
Dù vậy, trong tương lai vẫn cần giữ quan hệ tốt với Dwarf.
Bất kể cuộc chiến mô phỏng sắp tới kết thúc thế nào, thì chuyến tiếp xúc này là cơ hội quý để mở rộng hợp tác về sau.
Thực tế, mặc dù lời nói có vẻ khác, nhưng chính sách của Takuto chưa bao giờ là quá hòa bình hay cực đoan.
Không chủ động gây chiến, không chủ trương hủy diệt nên chừng nào bên kia không đối đầu trực diện, thì quan hệ vẫn có thể giữ ở mức “thân thiện bề ngoài”.
(Chỉ có điều, con Rồng đó thì…)
Mortar lập tức nhìn ra điểm yếu chí mạng của con Rồng.
Đúng là Rồng trung cấp rất mạnh.
Ngay cả Mynoghra với dàn cận thần hùng hậu cũng không thể xem thường.
Nhưng con Rồng mà Sutherland đưa ra lần này lại có một vấn đề cực lớn.
Không rõ phía bên kia có nhận ra không, chỉ biết rằng vị Vua mà lão trung thành thì dường như không mấy để tâm tới chi tiết đó.
"Mà, lỡ mà làm nó bị thương thì rắc rối lắm ha!”
“Geggegge!”
“Ờm… thấy hơi ngu ngu sao á.”
Người đầu tiên buột miệng nêu cảm giác kỳ quặc, lại chính là Atou.
Bởi lẽ, có cái gì đó ở con Rồng này khiến nó khác hẳn với hình ảnh oai vệ của một con Rồng đích thực mà dân Mynoghra từng tưởng tượng.
Nói trắng ra thì… nó thiếu khí chất.
“Chắc bọn họ nuông chiều quá mức để dễ sai khiến đấy. Nhìn cái bụng kìa. Một con Rồng kiêu hãnh sao mà… mập đến thế được.”
Mortar chỉ tay vào bụng nó.
Atou và vài Dark Elf khác lập tức đưa mắt dán vào điểm đó.
Và rồi cảm giác lạ lẫm vốn bị che lấp bởi ấn tượng “Rồng trung cấp” ban nãy bắt đầu lộ ra rõ ràng…
Bụng con Rồng ấy toàn là mỡ thừa.
“Gu—gih—Gyaaaaaas!!”
Như nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm vào bụng, con Rồng quay người che lại, gầm lên giận dữ.
Nhưng động tác của nó… chậm chạp đến đáng ngờ.
Đến mức âm thanh đi kèm có thể là “uỵch uỵch” nghe mới hợp.
Đám thuyền trưởng Dwarf cũng vừa lúc nhận ra sự bất thường này.
Với họ, Rồng vẫn là sinh vật xa lạ, nên ban đầu cứ ngỡ như thế là bình thường.
Nhưng giờ thì bắt đầu thấy… không ổn.
“Ê, nó ổn không đấy? Cho ăn quá không vậy?”
“Thôi, bụng ta cũng thế mà, chắc không sao đâu!”
“Tội quá nên ta cho ăn tới bến luôn á!”
“Rồi có cho nó uống rượu không?”
“Tất nhiên! Ai lại để bạn nhậu bị bỏ rơi chớ!”
“Vậy là ổn rồi!”
Những câu đối thoại hoàn toàn không ổn chút nào lại vang lên từ đám Dwarf.
Chăm sóc thú cưng là trách nhiệm của chủ.
Chưa rõ Rồng có được xếp vào loại “thú cưng” không, nhưng cái bụng kia rõ ràng là lỗi của họ.
“Thôi kệ đi. Mô phỏng thì được. Đừng để nó chết là được ha. Này, mày hiểu rồi đấy chứ? Đừng giết người. Để cho đối thủ thể hiện chút, nhưng bên mình cũng phải làm cho ra hồn đó.”
“Gu… Guu…”
“Làm tốt thì được gấp đôi khẩu phần ăn đó…!”
“Gugyagyagya!!”
Doban ghé sát miệng thì thầm vào tai con Rồng.
Ngay lập tức, gương mặt vốn nghiêm nghị của nó nở một nụ cười toe toét đầy khoái chí.
Có vẻ nó đã sẵn sàng “diễn đạt” một chút để được ăn gấp đôi khẩu phần.
Thật ra, nếu muốn làm dịu tình hình thì Takuto có thể chọn cách “làm bộ đồng thuận” ngay tại đây.
Nhưng cậu không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp như thế.
Dù chỉ là giao đấu mô phỏng, cậu cũng không muốn dính vào kiểu “bài binh bố trận có sẵn kịch bản”.
Và hơn hết, Takuto muốn nhân cơ hội này cho bọn họ thấy sức mạnh thực sự của Mynoghra.
Thêm nữa, nếu để con Rồng “nhịn ăn” một bữa thì biết đâu lại có lợi cho sức khỏe nó...
Takuto liếc mắt ra hiệu cho Mortar, rồi nhẹ nhàng đưa tay ngoắc về phía sau lưng, như mời gọi điều gì đó bước ra.
Đám Dwarf, đang tán chuyện rôm rả về khẩu phần ăn của Rồng, cũng lập tức chú ý.
“Phía chúng tôi cũng có sẵn một ‘con chó nhà nuôi’ khá được việc. Nhân dịp này, cho hai bên so tài một trận giữa ‘thú với thú’ luôn đi, các vị nghĩ sao?”
Mortar thay mặt đức vua tuyên bố, giọng đầy khiêu khích, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng vào Doban và con Rồng.
“Hửm? Nó đâu rồi?”
Con Rồng chau mày, dường như không vui khi bị gọi là “thú”.
Doban thì đưa mắt tìm kiếm “con thú” bên phía Mynoghra, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Ngay khoảnh khắc đó Mortar nhẹ nhàng gõ đầu trượng xuống đất một cái.
“ONGYAAAAA!!”
Tiếng thét vang lên.
Thứ vừa xuất hiện tại chỗ đó, không phải đơn thuần là một con thú.
Mà là một sinh vật dị dạng, méo mó đến rợn người.
Nó mang hình hài như thể ai đó đã trộn lẫn chó, mèo, côn trùng, chim chóc… rồi ném cả một đứa bé sơ sinh vào cùng.
Một sinh vật quái đản đến mức khó tin nó tồn tại thật.
Cao khoảng 3 đến 4m, nhỏ hơn con Rồng một chút.
Nhưng áp lực khủng khiếp và cảm giác sợ hãi mà nó mang lại thì đủ khiến phần lớn sinh vật bình thường khụy gối ngay tại chỗ.
Đó chính là một trong những quân bài chiến lực chủ lực mà Mynoghra đang cân nhắc sử dụng chính thức:
“Lỗi Phẩm”.
“Đúng là một kiếp ngắn ngủi…”
“Xin lỗi nha, bọn tao chẳng giúp được gì mày đâu.”
“Giá mà cho nó ăn thêm chút nữa…”
“Phen này mẹ giết mình mất…”
Đám Dwarf đồng loạt rơi vào trạng thái tang thương như thể đang đứng giữa đám tang.
Con Rồng của họ, vốn nãy giờ còn cười cợt toe toét, đột nhiên nhảy lùi lại cực kỳ nhanh nhẹn, một điều hiếm thấy ở nó rồi lăn đùng ra đất, giơ bụng lên trời, miệng rên rỉ đáng thương, biểu hiện đầu hàng hoàn toàn.
Chiến trận còn chưa nổ ra đã kết thúc.
Thậm chí phải nói là… nó kết thúc trước khi bắt đầu, và nếu có thể gọi tên, thì đây là một pha tự xin rút lui.
Sĩ diện, lòng tự tôn, khí chất gì đó của Dwarf giờ hoàn toàn không còn chỗ đứng.
“A…buu…”
"Lỗi Phẩm” nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
Nó đang bối rối vì chẳng hiểu tại sao con Rồng lại lăn đùng ra xin tha mạng ngay khi vừa thấy nó.
Dù nó đã vui vẻ gỡ bỏ lớp “ngụy trang” để ra sân thi đấu, thế mà lại gặp cảnh này…
Chưa kịp thể hiện đã bị kêu… "Này, hết việc rồi, làm ơn ẩn mình lại giùm cái nhé?", mà người nói lại còn là vua Takuto nữa chứ.
“A…buu…”
“Lỗi Phẩm” phát ra âm thanh buồn bã, rồi lặng lẽ tan biến như chưa từng xuất hiện.
Lẽ ra, khoảnh khắc đó phải là lúc bọn Dwarf run rẩy khiếp sợ trước kỹ năng ẩn thân phi thường và sức mạnh tiềm tàng của Mynoghra.
Nhưng… cái tiếng “abuu” đầy u uất đó, cùng hình ảnh con Rồng mập ú vẫn đang phơi bụng rên rỉ, đã xóa sạch bầu không khí nghiêm trang.
=Thông báo hệ thống=============
Liên minh mới đã được thiết lập với quốc gia sau đây:
【Hải dương quốc Sutherland】
―――――――――――――――――


1 Bình luận