Quyển 3: Tôi, em, và đôi cánh của người

Chương 1

Chương 1

“...Chào buổi sáng, Hajime”

“Ô, hôm nay em dậy sớm nhỉ. Chào buổi sáng, Chinatsu.”

“Vâng, tự dưng hôm nay em lại dậy sớm…Cảm ơn anh vì bữa sáng như mọi khi nhé. Để lát em rửa bát cho.”

Trong phòng khách nhà tôi, Chinatsu và tôi trao nhau những lời ấy, và cả hai hiện đang mặc đồng phục.

Tôi đã dần quen với lời chào buổi sáng của Chinatsu. Nhưng quen thì quen chứ độ đáng yêu thì không thuyên giảm tí nào à nha. Ngắm nhìn nụ cười của em khi vừa mới thức dậy lúc nào cũng khiến tim tôi xao xuyến.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày mối quan hệ của hai đứa đánh dấu cột mốc mới. Những hàng cây từng rực rỡ sắc màu mùa thu khi chúng tôi lần đầu gặp mặt giờ đã trút lá để khoác lên mình diện mạo mới - những dây đèn và đồ trang trí, báo hiệu cái lạnh đang tới gần.

Hôm nay là ngày kết thúc học kỳ hai ở trường chúng tôi. Chỉ vài ngày nữa thôi, ngày của các cặp đôi sẽ đến.

Nhiều chuyện đã xảy ra suốt một tháng qua với biết bao nhiều cuộc bàn bạc. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, để tôi lưu ý một điều.

Là một học sinh năm nhất, dù trải qua mùa đông dưới một mái nhà cùng bạn gái mình, tôi…vẫn trong trắng nhé.[note91522]

◇◆

Ngày hôm ấy, hai đứa ngủ ngoài phòng khách, chỉ đắp độc một cái chăn còn cơ thể nép sát vào nhau. Tỉnh giấc trong mùi hương của đối phương, tôi nhẹ nhàng hôn em như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trần đời.d2c2a626-0e55-4738-b005-deb64f1fdd09.jpg

Thú thực, nhìn gương mặt đang say giấc nồng của Chinatsu khiến tim tôi như trẩy hội. Tôi còn lo hơi thở của mình lúc sáng có mùi không nữa kìa. Tuy nhiên, tôi muốn tự thuyết phục bản thân rằng mình trở thành bạn trai của em không phải là một giấc mơ nên tôi hành xử sao cho tự nhiên nhất có thể.

Rồi, lúc thấy Chinatsu kéo chăn che miệng cười e thẹn, tôi mới nhận ra em đáng yêu tới nhường nào. Tôi nhớ câu nói rằng người yêu trước là người thiệt - và hình như trở thành người yêu xong thì nó vẫn đúng.

Trong lúc đắm chìm trong hạnh phúc, bụng tôi réo lên. Chúng tôi nhìn nhau bật cười. Tôi liếc đồng hồ. Có hơi sớm, nhưng vẫn vừa vặn để ăn sáng.

Tôi đúng dậy, bảo:

“Chúng ta làm cái gì đó ăn thôi. Để anh nướng mấy cái bánh.”

“Vậy để em làm cà phê…À mà trước hết để em chải lại tóc đã. Em có mang quần áo với trang điểm cho ‘chế độ thường nhật’ nhưng mà…”

Chinatsu cúng đứng lên, lẩm bẩm đầy băn khoăn về trang phục và tóc tai. Tôi lắc đầu, đáp:

“Để anh nấu bữa sáng cho. Em cứ ra cửa hàng tiện lợi mua mấy món em cần đi. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc về nhà vì có lẽ bố em giờ này vẫn ở đó.”

“Vâng. Như mọi khi, cảm ơn anh nha, Hajime.”

Lúc Chinatsu trở về với những thứ cô cần thì tôi đã hoàn thành một bữa sáng đơn giản với bày biện muỗng đũa các thứ.

“Em về rồi đây. Em thay đồ chút nhé?”

Chinatsu gọi khi tôi đang dọn đồ ra bàn.

“Mừng em về nhà, Chinatsu. Ừ, em cứ dùng phòng ở tầng trên đi - à, không phải phòng anh đâu nhé…Là phòng của em gái anh, nhưng anh dọn dẹp rồi.”

“À…vâng. Em xin phép. Hay là…hehe…anh muốn em thay ở đây luôn không nè?”

Nghe tôi nói xong, em ngập ngừng đôi chút, gật đầu rồi nở nụ cười tinh nghịch trêu tôi. Tiếc là tai em đỏ ửng cả lên, trái ngược với điệu bộ của em. Aizz chết tịt, cái gì mà dễ thương thế không biết. Bạn gái của tôi đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

“...Xém tí nữa là anh gật đầu cái rụp rồi, nhưng trước hết thì, em chắc chứ?”

“...Vẫn chưa ạ.”

Tôi không muốn mình bị kẹt ở thế bị động mãi nên đáp trả, kết quả là em còn đỏ hơn trước. Nhìn phản ứng của em, tôi suýt nữa tự làm phỏng tay mình.

Ra là vậy…”Vẫn chưa” à?

Thay đồ xong, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn sáng. Thực đơn gồm bánh mì nướng phết bơ, trứng ốp lết, ít giăm bông hôm trước còn và một dĩa salad nho nhỏ.

Dù làm vội vàng, trông nó cũng ra dáng đồ ăn cuối tuần phết.

Trong lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ thì Chinatsu lẩm bẩm:

“Trời ơi, có bạn trai nấu cho mình bữa sáng Chủ nhật thế này…đúng là tuyệt cú mèo.”

Nghe em nói chân thành đến vậy, dù hẳn không định cho tôi nghe, làm tôi sẵn sàng nấu bữa sáng cho em tới hết đời. Chao ôi, tôi mê em ấy điếu đổ rồi.

Đó là khởi đầu của một ngày yên bình và hạnh phúc - cứ như chuyện hôm trước chỉ là cơn ác mộng thoáng qua vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
(T/n: cười chết :))))) )
(T/n: cười chết :))))) )