Quyển 2: Tôi, cô ấy, và tên gọi của cảm xúc đó

Giao đoạn

Giao đoạn

“Phù…”

Minamino Suzuka ngồi một mình trong phòng bệnh tư. Bà vừa mới bàn giao mọi thông tin cho luật sư mới sẽ đảm nhận vụ việc của mình. 

Bà vô cùng bất ngờ vì đối phương sẵn lòng hợp tác vào cái giờ này, hẳn là nhờ mối quan hệ với chàng trai nào đấy bà vừa quen gần đây, thêm cả vị luật sư cũng rất linh động.

“Mình phải gọi cho con bé để trao đổi nghiêm túc mới được.” Bà lẩm bẩm. Không ai đáp lại, cảm giác cô đơn cứ thế gặm nhấm từng cơn trong lòng.

Ngón tay bà chần chừ không dám nhấn tên con gái mình trên danh bạ. Cuộc trò chuyện sắp tới có ý nghĩa lớn như vậy đấy.

“...’Hãy nói chuyện đàng hoàng và thẳng thắn’ hả?...Hầy. Nhìn cách cư xử làm mình nhiều khi tự hỏi thực ra thằng bé mới là người lớn còn mình là trẻ con không ấy.”

Bà ngẫm về chàng trai có lẽ sẽ trở thành bạn trai của con gái bà. Dù mới gặp mặt vài lần, bà biết cậu là đứa trẻ rất tốt bụng - song cũng cảm thấy đáng buồn.

Suzuka không khỏi nhìn nhận Chinatsu là trẻ con, có lẽ vì bà đã dõi theo cô ấy từ khi sinh ra. Chinatsu mới mười sáu, độ tuổi lưng chừng giữa người lớn và trẻ con. Tuy nhiên những lời của Hajime qua điện thoại khiến bà suy nghĩ rất nhiều.

“Như chú nói, bọn cháu vẫn còn là trẻ con - hay đúng hơn là trẻ con trong mắt chú. Nhưng thật lòng nhé, có khi hồi bằng tuổi bọn cháu thì chắc chú còn ngây thơ ác nữa đúng không? Bọn cháu trẻ nhưng bọn cháu đâu có ngu.”

Tất nhiên, Suzuka cũng có thời niên thiếu của mình chứ, một quãng thời gian đã trở thành kí ức vừa xa tận chân trời lại vừa gần như ngày hôm qua. Bà nhớ mình từng yêu, từng đi chơi với bạn, từng học hành mà mặt nhặn mặt xị cả lên, từng cãi nhau với bố mẹ. Chúng là những tháng ngày chẳng thể thay thế.

“Còn Hajme…bị buộc phải trưởng thành trong những năm tháng ấy.”

Chính vì cậu trở thành một người như vậy, Suzuka mới đành phải nhờ cậu một việc nho nhỏ với chút hi vọng mong manh. Song, sâu trong thâm tâm, bà biết bà đã đặt nặng lên vai cậu sự ích kỉ.

Dẫu thế, bà vẫn không ngờ người đàn ông ấy dám đưa ra mấy hành động liều lĩnh và cưỡng ép kia. Ông ta lúc nào cũng dễ dãi với bản thân và người ngoài trong khi ngiêm khắc với gia đình. Họ kết hôn đã gần hai mươi năm, và bà cứ ngỡ mình hiểu ông ta rồi cơ.

Dĩ nhiên, sự khác biệt về quan điểm giáo dục lẫn cách nuôi dạy con khiến bà không hài lòng, chưa nói tới việc lúc nào cũng rót vào tai những điều Chinatsu muốn nghe nhất. Bà thừa nhận mình bị cuốn vào công việc làm khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, xuất phát từ những hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Nhưng cái này là cái này, cái đó là cái đó, bà không thể tha thứ chuyện ngoại tình được - nhất là khi hai bên đã cãi vã liên miên sau rắc rối mà Chinatsu gặp phải hồi cấp hai.

Mặc cho những điều ấy, hơn mười lăm năm từ khi sinh Chinatsu, Suzuka chưa bao giờ tự tin khẳng định mình có thể một mình nuôi nấng cô. Và bà cũng không phủ nhận người đàn ông ấy đã từng là người bố tốt khi rất quan tâm Chinatsu.

Kết quả là, lúc gia đình tan vỡ, suy nghĩ rằng tình cảm của ông ta dành cho con gái sẽ không đổi…đã vô tình kéo Hajime vào mớ hỗn độn này.

Dù nhờ có chàng trai mà những vấn đề pháp lý về sau sẽ có lợi cho bà, bà tin mình không nên để cậu chịu gánh nặng đó. Chỉ cần nghe qua điện thoại cũng đủ biết Hajime đã cố gắng bảo vệ Chinatsu tới nhường nào.

Cách cậu xử lý sau cuộc tranh cãi với người đàn ông ấy, cách cậu giới thiệu luật sư, bảo là nhờ mối quan hệ với người chú của mình, rồi cả cách ứng xử khi hai người lần đầu gặp nhau - mọi thứ đều không giống một học sinh cấp ba tí nào. Chúng...trưởng thành đến đau lòng. 

Nhìn cậu, bà không khỏi muốn vỗ về dù biết nó xuất phát từ sự cảm thương. Hẳn đó là lí do mỗi lần trêu chọc về mối quan hệ giữa cậu và Chinatsu, bà thấy gương mặt ngại ngùng và bối rối hợp với lứa tuổi của cậu đáng yêu vô cùng.

“Fufu…Dù mình là người nói thì nó hơi sai sai, nhưng công nhận Chinatsu thật có mắt nhìn. Hơn nữa, mình cũng muốn xúc tiến cho hai đứa một chút. Dựa vào tình hình và cảm xúc cả cả hai - có khi lại được nhỉ?”

Nhìn lại những năm tháng học cấp ba của mình, Suzuka nghĩ mình sẽ chẳng thể để ý một người như Hajime. Chợt, bà cười tự giễu, rút ra kết luận rằng vì đã đi qua quãng thời gian ấy, bà mới là bà của hiện tại.

Bà không nghĩ mình đã quá già để bắt đầu thấy hoài niệm, nhưng nhìn con gái mình với Hajime, bà không khỏi muốn đắm chìm vào những kí ức ấy. Bà không muốn ngăn cản hai đứa, lại càng không muốn bên thứ ba xen vào. Bà hiểu bản thân đã góp phần đẩy bọn trẻ vào hoàn cảnh hiện tại và hiểu bản thân không có quyền, bà vẫn không thể không mong hai đứa trẻ ấy sẽ có được hạnh phúc.

Xin trời, hãy chúc phúc bọn trẻ, để chúng gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc.

Xong, bà tự chỉnh đốn bản thân để làm việc phải làm.

“Giờ thì, mình đoán mình phải nghiêm túc đối mặt với con gái của mình rồi.”

Bà nhấn nút gọi, lòng tự hỏi liệu Chinatsu sẽ nhấc máy hay không. Xem con gái mình là ngang hàng khiến bà lo lắng không thôi. Bà sợ sẽ phải tiết lộ những thứ nên bị vùi kín, sợ sẽ làm tổn thương đứa trẻ. 

Song, bà tin người nào đó sẽ không bao giờ để nó cô đơn.

“...A lô, Chinatsu hả con? Ừ….Từng cái một thôi con. Mẹ cũng có nhiều điều muốn nói với con lắm.”

Ít nhất, bà muốn truyền đạt tình yêu bà dành cho Chinatsu với tư cách của một người mẹ.

“Đàu tiên, cho mẹ xin lỗi. Và, trước khi vào chủ đề chính, có một điều một muốn nói với con…Con biết đấy…Mẹ rất hạnh phúc vì con là con gái của mẹ…”

Bà mong rằng, sau cuộc trò chuyện này, bà có thể yên tâm giao lại phần hạnh phúc của con gái mình cho người bà đặt trọn niềm tin.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!