Quyển 3: Tôi, em, và đôi cánh của người

Chương 8

Chương 8

Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa. Dù Chinatsu không quá mẫn cảm với cái lạnh, cái se se buổi sáng khiến cô khó lòng rời khỏi cái chăn ấm áp. Chật vật lắm mới thoát khỏi cám dỗ, cô cố gắng ngồi dậy, vươn vai rồi chào chủ nhân của bức ảnh đặt giữa phòng: “Chào buổi sáng nhé, Miho.”

Thường thì cô sẽ đi thẳng vào nhà tắm, song mấy ngày gần đây cô luôn ưu tiên chỉnh trang trước đã. Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày thứ sáu cô ở lại nhà Hajime. Giờ cô đã không còn bị khó ngủ nữa.

Mới dậy nên Chinatsu chưa trang điểm gì nhưng cô vẫn thấy ngại nếu bị Hajime phát hiện mái tóc rối bù cùng dáng vẻ không chút phòng bị của mình. Sống chung với bạn trai tuyệt lắm chứ, cơ mà nghe mấy lời mẹ cô nói xong làm cô có chút lo lắng - tất nhiên niềm hạnh phúc vẫn chiếm hơn cả. Sống chung đồng nghĩa hai bên sẽ thấy mặt tốt lẫn xấu của đối phương, và Chinatsu với Hajime đều đang loay hoay giữ một khoảng cách phù hợp. Đôi lúc cô cảm nhận được tình yêu thương dịu dàng của Hajime khi cậu cố duy trì khoảng cách ấy, lúc khác lại lúng túng.

Nói chứ suốt thời gian qua giữa hai người không có chuyện gì xảy ra cả, chính xác thì cả hai làm quen việc ở bên nhau nhanh hơn tưởng tượng. Tâm trạng cô vô cùng phấn chấn vì biết rằng dù cô nghĩ bản thân đã hiểu rõ Hajime song ở cậu vẫn còn nhiều điều cô chưa biết tới. Hơn cả thế, cô bỗng nhận thức được nét nữ tính của mình theo những cách cô không ngờ tới, đến mức cô phải thốt lên: “Tình yêu đúng là quá sức tuyệt vời!”

Cô hồi tưởng lại cuộc sống của hai người từ hôm thứ Hai.

◇◆

Sống chung tức là sẽ biết đối phương đang ở đâu trong nhà, tất nhiên có cả chuyện tắm rửa. Nói cách khác, mấy cái tình tiết phát hiện người ta đang khỏa thân trong phòng thay đồ gần như là chuyện không thể, trừ khi cố tình.

Hoặc ít nhất là theo nghiên cứu của mình, tại chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa hết!

Ban dầu Chinatsu còn tính thay phiên nấu bữa sáng, cơ mà khi đã thấm thía tài nấu ăn thượng hạng của Hajime thì cô nhường luôn, còn phần mình thì đi rửa chén. Kiêu hãnh á? Đồ ăn của Hajime ngon hơn nhiều. Ngược lại, bạn trai cô lại không giỏi việc dọn dẹp, vốn là sở trường của cô, cho lắm. Cả hai bù trừ lẫn nhau, và điều này làm Chinatsu rất vui.

Về lịch trình, mỗi sáng, cả hai sẽ ăn cùng nhau rồi tới trường riêng. Để kiểm soát các tin đồn, Chinatsu đảm bảo rằng mình luôn thủ sẵn lời giải thích cho những người xung quanh Ví dụ, nếu ai bảo không gặp cô ở nhà ga hay trên tàu, cô sẽ lấy lí do là làm việc nhà vì mẹ cô còn ở bệnh viện, hoặc cô đang ở nhà họ hàng.

Thông thường, khi đã nhận được một câu trả lời hợp lí thì mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Miễn là cô dùng sức ảnh hưởng của mình đúng cách, cô tin mình sẽ xử lí êm đẹp.

Theo phân chia, Chinatsu sẽ rời đi trước, còn Hajime sẽ ở nhà đọc sách tới phút cuối. Họ xác nhận rằng quanh đây không có học sinh nào sống, và Hajime vốn không phải kiểu người hay giao tiếp nên cậu chẳng bị ai bắt gặp cả.

Mỗi lần chuẩn bị rời nhà, cô thường chỉnh lại tóc tai và đồng phục rồi quay sang hỏi Hajime rằng “Anh thấy em trông như nào?”. Cô muốn được Hajime khen mình dễ thương, và cô vốn biết câu trả lời của cậu là gì, ấy vậy cô vẫn hỏi.

Ôi trời…Mình thật là xảo quyệt…xảo quyệt quá đi mất!

Dám cá nếu cô là bên thứ ba thì cũng sẽ gào thầm trong lòng điều tương tự cho xem. Và giờ xem, chính cô đang làm đúng y chang như thế. Cô luôn nghe bảo tình yêu vừa làm người ta mù quáng vừa làm thay đổi con người ta. Trước đây cô không tin đâu, giờ tự mình trải nghiệm luôn rồi.

À không, mình thì khác.

Cô không vì tình yêu mà mờ đi lí trí. Mặt khác, cô ý thức rất rõ về cảm xúc của mình. Và cô vẫn quyết tâm cất bước vì những cảm xúc ấy. Nhờ lựa chọn ấy, tình yêu mới có thể thay đổi được cô.

◇◆

Nguyên một tuần qua, Hajime luôn tránh nhìn qua hay bắt chuyện với Chinatsu. Dù đương sự đôi lúc liếc sang song cả hai chưa bao giờ chạm mắt. Cô còn để ý đôi lúc cậu vẫn có nói chuyện với các bạn nữ khác nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời với cô.

Thế là vào thứ Tư, Chinatsu chọc vào eo Hajime để 'hỏi tội'.

“Nè, dù tụi mình đang giấu người ta nhưng anh chẳng bao giờ nhìn em có phải là hơi quá rồi không? Cảm giác như anh đang phớt lờ em ý làm em cứ thấy cô đơn.”

“Nhưng chúng ta vẫn nhắn tin cho nhau ở trường mà?”

“Ừ thì đúng…cơ mà thi thoảng em có đánh mắt sang anh chứ. nhất là mấy lúc anh trốn tiết thể dục hoặc là đi ăn trưa, còn anh thì không.”

“...Nhưng anh sợ nhìn em thôi…thì cảm xúc của anh sẽ bị lộ mất.”

Hajime là kiểu người dù hoàn cảnh có khó khăn tới đâu - chẳng hạn khi kéo cô chạy trốn khỏi người bố hay đứng ra phía trước bảo vệ cô - thì lại đáng tin cậy vô cùng. Trái lại, khi nói tới mấy chuyện kiểu vầy thì cậu rất dễ xấu hổ và lúc nào cũng đỏ bừng mặt.

Mỗi lần nhìn bạn trai mình ngượng ngùng, Chinatsu phải dùng hết sức bình sinh ngăn bản thân ôm chầm lấy cậu.

“Trời ạ cái anh này, cư xử tự nhiên chút có sao đâu. Anh cố tình né tránh mới làm mọi thứ kỳ quặc hơn đấy. Như kiểu, lâu lâu lại liếc qua một cái…nếu may mắn chạm mắt nhau thì cùng mỉm cười.”

“Ừm…tự nhiên hả…em nói có lý. Được rồi, anh sẽ thử…ý anh là cố hết sức.”

“Thật tình…giấu cảm xúc của mình thôi mà anh cũng phải cố tới mức ấy hả?”

….Cứ đà này thì không ổn. Nhìn cảnh tượng Hajime đang gật đầu quyết tâm, dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Chinatsu lúc này là: dễ thương quá đi mất, cả bạn trai cô lẫn giọng nói ba phần bất lực bảy phần trìu mến cô dành cho cậu.

Minamino Chinatsu của trước đây tin rằng gọi một cậu con trai ‘dễ thương’ đơn giản là vì cô thích dùng từ đó. Song cô đã nhầm.

- Vì suy cho cùng, ý nghĩa của nó giờ đã khác đi rất nhiều.

◇◆

Sau giờ học, để bù vào khoảng thời gian không thể đi chơi cùng, tôi dành chút thời gian với những người bạn thân tại lớp. Nhóm của tôi không thuộc diện hào nhoáng, nổi bật mà là một nhóm các cô gái xinh xắn và dễ thương.

Saki là thành viên đội bóng rổ nữ. Cô ấy cao, dáng mảnh và rất xinh đẹp, thậm chí số người thích cậu là nữ chiếm nhiều hơn cả nam. Trái ngược với vẻ ngoài, cô có tính khí khá nóng nảy, và say mê Satou của đội bóng rổ nam. Thú thật thì cô hơi đáng sợ, đặc biệt là mỗi lần phát hiện ai đó tiếp cận người mình thích, nhưng từ khi yêu Hajime thì tôi cũng hiểu đôi chút cái tính chiếm hữu ấy. Nhấn mạnh là chỉ đôi chút thôi nhé.

Có mấy người thích gán ghép vô tội vạ tôi với cậu Satou kia nên để tránh rắc rối, tôi nhiệt tình ủng hộ Saki bằng lời nói lẫn hành động. Dù tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và Hajime cho cô ấy để cô yên tâm và giữ bí mật là một lựa chọn, đáng tiếc tôi không tin rằng mấy lời “chỉ riêng con gái bọn mình thôi nhé” có thể đảm bảo cuộc sống học đường yên bình cho cả hai.

Yuuko là một cô gái nhỏ nhắn, điềm tĩnh và rất thích ăn uống. Điểm nhấn là mái tóc màu nâu từ khi sinh ra đem lại cho cậu ấn tượng của một chú sóc nhỏ. Cô cố tình để mái để tránh nổi bật, chứ khoảnh khắc gương mặt dễ thương được khoe ra cùng vòng 1 siêu đầy đặn kia, đám con trai sẽ mê như điếu đổ ngay. Bỗng, tôi tự hỏi, Hajime nghĩ sao nhỉ…mình thấy phần mình cũng ổn áp lắm chứ…

Cô rất thông mình và là người giữ cân bằng cho cả nhóm. Cô luôn điềm đạm lắng nghe mọi lời than phiền của mọi người và rất bình thản dù có nghe phải mấy lời lẽ rắn độc. Nhìn cách cô xử lí khéo léo việc qua lại với các bạn nam, tôi đoán cô đã từng hoặc đang có bạn trai. Cơ mà tôi không tính đào sâu. Cô rất tốt bụng, tốt đến mức nếu không vì chuyện hồi cấp hai, cô đã thành bạn thân nhất của tôi rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ cậu ấy sớm nhận ra lớp mặt nạ của tôi luôn ấy, chỉ là không nói ra thôi.

Rena là hiện thân của vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng. Cậu ấy có mái tóc đen tuyền, hàng mi dài và làn da trắng tinh. Dù chưa bao giờ ăn mặc quá hở hang, chỉ cần để lộ chút da thịt thôi đã đủ khiến một đứa con gái như tôi phải thẹn thùng thay. Cô là thành viên của câu lạc bộ bắn cung. Khác với Saki, Rena ngoài sao trong vậy, và xuất thân từ gia tộc giàu có. Cô còn không giấu chuyện mình có hôn phu do cha mẹ hai bên sắp đặt nữa là.

Cô giống như một nàng tiểu thư bước ra từ thế giới khác, song cô chưa bao giờ khoe mẽ về xuất thân của mình. Có lúc tôi thắc mắc làm sao một người có thể luôn toát ra khí chất tao nhã như vậy. Nhân tiện, nghe nói vị hôn phu của cô ấy có bạn gái khác, cơ mà tôi cũng không gặng hỏi thêm. Mỗi lần ai hỏi thì cô khéo léo chuyển chủ đề, thậm chí ném sang đối phương luôn.

Dẫu tôi có đeo mặt nạ trước mặt họ, điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng nhóm của tôi toàn là những người tốt. Chúng tôi thân thiết tới mức không có lấy tin đồn nào về chúng tôi nhưng vẫn giữ cho nhau một khoảng cách dễ chịu.

Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian với ba người bạn, và là điều tuyệt vời thứ hai tại ngôi trường này. Sao không phải là nhất á? Đúng là đã từng, cơ mà nó bị chiếm mất rồi. Nói chung, họ vẫn là những người bạn quan trọng đối với tôi.

Cả bọn sẽ giải tán khi Saki và Rena đi sinh hoạt câu lạc bộ. Tiện đây phải công nhận một điều, khả năng biến mất của Hajime hết sức ảo diệu. Cứ cho là tôi mải nói chuyện quá đi, thì Hajime đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ. Thậm chí nhiều lúc chuông reo, quay sang thì thấy ảnh mất tiêu luôn. 

Vài người không hiểu rõ bạn trai tôi thường xem thường anh, bảo anh không có bạn bè mới về sớm. May sao sang học kỳ hai thì tôi không còn nghe ai nói mấy lời ấy nữa.

Không sao cả. Chỉ mình tôi biết là đủ.

Rằng anh về sớm là để đi làm thêm. Hôm nào không có ca làm thì anh đi săn đồ giảm giá lúc bốn giờ chiều ở siêu thị.

Rằng anh nấu ăn rất giỏi, chơi bóng rổ rất cừ. Rằng anh là một người vô cùng dịu dàng…và gần đây…anh ấy dần thạo hơn trong việc chọn góc để hôn tôi sao cho thỏa mãn nhất cũng như tinh tế vén tóc tôi sang một bên.

◇◆

Buổi tối, hai đứa cùng nhau ăn tối, làm bài tập rồi thay phiên nhau đi tắm. Khoảng thời gian sau đó là để thư giãn, có thể là chơi game hay xem phim.

Nói đến trong phạm vi bản thân biết, Hajime có rất nhiều game thú vị. 

Trò đầu tiên tôi tự phá đảo là cái tôi chơi hồi Shiro còn ở đây. Nó thuộc thể loại Phiêu lưu, kể về một mạo hiểm giả tóc đỏ mắc kẹt trên hòn đảo bí ẩn do bị tàu đắm, và ta phải đi giải mã bí ẩn ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra một con game cũng có thể khiến mình khóc. [note91768]

Tôi cũng có chơi một trò xoay quanh nhân vật chính bị mắc hội chứng chuunibuoy, và cốt truyện xoay quanh việc sử dụng D-mail để thay đổi các “dòng thời gian” hay gì đó đại loại vậy. Thành thật ban đầu tôi tưởng không hay, ai dè lại hay không tưởng. Hiện tại tôi đang chơi phần spin-off tên Hiyoku Renri.[note91769]

Tôi từng tránh xa game gủng các thứ, nhưng ai ngờ khát khao muốn thử những thứ bạn trai thích đã biến game thành sở thích của tôi.

Với tư cách là một đôi uyên ương, dĩ nhiên đôi lúc chúng tôi có ôm với hôn nhau. Dù vài lần cả hai muốn tiến xa hơn, chúng tôi vẫn chọn dừng lại, dường như ngầm thỏa thuận rằng tạm thời chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Không, không có gì cấm cản cả, chính chúng tôi tự kiềm chế bản thân thì chính xác hơn. Sợ thì có sợ, nhưng phần lớn là chúng tôi muốn mọi thứ tiến triển thật chậm rãi theo cách của mình.

Người ta nói đàn ông là lũ sói đói, cơ mà Hajime lại ga lăng và có phần giống sói nhà. [note91770] Mỗi lần tôi trêu ảnh là nhát thì ảnh sẽ đỏ mặt, ngại ngùng phản đối rằng muốn được gọi là “lịch lãm” hơn, và tôi thấy điệu bộ ấy dễ thương hết phần thiên hạ.

Tiện thể, lúc tôi tắm xong, ảnh đều tia tôi một cái nên tôi biết không phải là do bản thân không đủ hấp dẫn trong mắt anh ấy, và nó làm tôi cảm nhận rõ anh trân trọng tôi đến nhường nào.

Hai bên đều biết một khi đã vượt qua lằn ranh thì sẽ không thể quay đầu được nữa.

Tôi yêu Hajime tới mức đó đấy, và tôi chắc chắn anh cũng yêu tôi như vậy.

◇◆

“Chinatsu ơi, bữa sáng gần xong rồi nè! Dậy đi em!”

Tôi nghe tiếng Hajime gọi mình.

“Em xuống ngay đây ạ!” Tôi đáp, cố chỉnh lại vẻ ngoài cho dễ thương thêm nữa trước khi đi xuống lầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
(T/n: theo tôi tìm hiểu thì có lẽ đang đề cập tới Ys VIII: Lacrimosa of Dana)
(T/n: theo tôi tìm hiểu thì có lẽ đang đề cập tới Ys VIII: Lacrimosa of Dana)
[Lên trên]
(T/n: Stein/gate đó)
(T/n: Stein/gate đó)
[Lên trên]
T/n: anh À Mà Nè ak :)))
T/n: anh À Mà Nè ak :)))