“Phù…cuối cùng cũng tới nơi…Hẳn hai đứa thấy khó khăn lắm nhỉ? Làm tốt lắm, Hajime.”
Chị Misaki bảo. Cùng với anh Yuuji, hai người giúp chúng tôi dỡ hành lý khỏi nóc xe. Tôi và Chinatsu xuống xe và gửi lời cảm ơn họ.
Lí do hai người ở đây là vì tôi nhờ họ. Nhà hai vợ chồng có xe khá lớn dùng để giao hàng cho quán. Biết tôi sống một mình, họ lúc nào cũng bảo tôi gọi họ nếu có việc gấp. Và giờ tôi đang dựa dẫm vào lòng tốt ấy, dù biết thất lễ. Kết quả là vừa gọi thì cả hai đồng ý ngay lập tức.
May thay, khi tới căn hộ của Chinatsu, bố của em đã rời đi, hẳn là về nhà hiện tại. Từ đấy, chúng tôi thu dọn những đồ dùng cần thiết cho việc học của em và xếp vài bộ quần áo vào ba lô du lịch rồi về nhà tôi bằng xe của hai anh chị.
Từ đầu tới cuối buổi, cả hai đều không hỏi gì, còn tôi thì cũng ngại kể quá nhiều về chuyện gia đình người khác. Nhưng vì họ đã giúp đỡ Chinatsu đồng thời tôi cũng tin họ nên trên đường đi tôi đã giải thích sơ sơ. Anh Yuuji lái xe, tôi ngồi ghế phụ, chị Misaki và Chinatsu ngồi đằng sau. Như mọi khi, anh Yuuji không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu, trái ngược với cô vợ của anh đầy hào hứng khi nghe bạn gái tôi tâng bốc tôi có phần hơi quá. Nghe cuộc trò chuyện của hai chị em làm tôi đỏ hết cả mặt.
Kết quả là, việc chuyển nhà tạm thời đã diễn ra hết sức suôn sẻ.
◇◆
Vào trong, tôi và Chinatsu tạm đặt hành lí xuống sàn. Tuy nhà tôi không có cách bố trí gì đặc biệt, tôi nghĩ cả hai cần quyết định xem em sẽ ở đâu. Nhưng trước hết, mỗi khi nhớ lại rằng bạn gái của mình sẽ ở tạm nhà mình một thời gian làm tim tôi không tài nào yên tĩnh nổi. Dùng hết sức để giữ bình tĩnh, tôi lên tiếng:
“Trước mắt thì em dùng tạm phòng của Miho nhé? Phòng cho khách hơi bừa bộn tí tại chứa mấy đồ linh tinh, và mình có lẽ cũng phải mua thêm vài thứ nữa.”
“U-ừm…”
“Chinatsu ơi?”
“...”
Em đáp không mấy rõ ràng. Chẳng lẽ em ấy thích phòng cho khách hơn là phòng vẫn còn đồ đạc của Miho? Tôi gọi tên lần nữa, song cảm giác như tâm trí em đang lạc trôi về phương trời nào, thậm chí giày còn chưa cởi.
“Có chuyện gì hả em?”
“Nè…Hajime ơi…”
“Anh đây?”
Mãi một lúc, em mới chịu quay sang tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, bảo:
“Em-em biết mình còn thiếu kinh nghiệm, nhưng em mong được anh chiếu cố ạ!”
Nói xong, em cúi gập người 90 độ, hai tai nhuộm cả sắc đỏ. Cứ chỉ của em đáng yêu tới mức khiến tôi-
“-Pffft, hahahahahahaha!”
Tôi không thể kìm được tiếng cười của mình.
-Hóa ra là mình không cô đơn à.
“Này, có gì buồn cười chứ hả?!”
Chinatsu vặn lại, mặt như trái cà chua, trông rõ cuống quýt.
“Xin lỗi, xin lỗi!...Haha, thật luôn á? Bọn mình vừa mới thu dọn đồ của em, nói chuyện cũng kha khá với anh Yuuji và chị Misaki, rồi lúc bước vào nhà anh, ngôi nhà em đã ghé không biết bao lần, câu đầu tiên em nói lại là câu đó hả?”
“E-em cũng đâu có muốn thế! Anh biết mà…hai đứa mình đã từng sống chung với nhau đúng nghĩa bao giờ đâu. Nhưng giờ nhìn xem, đồ dùng cho việc học hành lẫn quần áo của em đều ở đây cả, rồi tự dưng anh bảo chuyện phòng này nọ…Nó tự dưng chân thật tới mức em choáng váng luôn ý…Và phải nói, sao anh bình tĩnh được như vậy hả?!”
Càng nói, cơn ngượng ngùng của em chuyển thành bực bội. Tôi mau chóng xin lỗi, cơ miệng cố hết sức không cười nữa rồi nhấc hành lý lên chào đón em:
“Chào mừng em đến với nhà của anh, Chinatsu…Thật ra anh cũng căng thẳng không kém gì em đâu, chỉ là khi biết người anh yêu mới nãy còn giữ được bình tĩnh có tâm trạng giống mình thì anh không thể nhịn cười thôi. Và…anh thấy vui lắm.”
“...Không công bằng tí nào.”
Em khẽ đấm nhẹ vào bụng tôi, thì thầm: “Mong được anh giúp đỡ.”
◇◆
Mất một khoảng thời gian để cả hai trấn tĩnh và mang hành lý vào trong, chúng tôi ngồi xuống sofa ở phòng khách như thường lệ, tay cầm ly cà phê. Tôi thích nhâm nhi khi còn nóng, Chinatsu thì cho nhiều sữa và chỉ uống khi đã nguột bớt.
Nhân tiện, tính tôi thì tiện ở đâu đặt cốc lên bàn ở đấy, còn em lúc nào cũng đặt đúng một chỗ, tới mức vị trí ấy in cả đáy cốc. Từ trước cả khi hai đứa hẹn hò, dấu cốc lờ mờ ấy như một sợi dây liên kết nho nhỏ giữa tôi và em. Vì lẽ ấy, tôi không muốn lau đi, và cũng không muốn cho em biết.
Suốt những tháng qua, mối quan hệ của đôi bên đã chuyển biến rõ rệt: từ hai người xa lạ chưa từng nói chuyện chỉ vô tình học cùng lớp tới trở thành bạn bè và cuối cùng là thành người yêu. Song, chúng tôi nên đối xử với nhau như thế nào trên trường lại là vấn đề nan giải.
“Thật lòng thì em muốn tuyên bố anh là bạn trai em luôn. Nhưng hơn thế…”
“Ừm?”
Tôi gật đầu với Chinatsu đang cố lựa từ. Tất nhiên tôi hiểu không phải vì ngại mà còn có lí do khác.
Là vì mình.
Khoảnh khắc tôi và Chinatsu nhập học vào cấp ba thế giới của hai đứa đã chia đôi rồi. Đó là kết quả của những lựa chọn chúng tôi quyết và con đường chúng tôi đi. Tôi chọn sống lặng lẽ, hạn chế qua lại với người khác, còn Chinatsu thì đầy ắp các mối quan hệ em khéo léo và dày công xây dựng. Và cả hai đều đã trải nghiệm những lời đồn vô căn cứ có thể nguy hiểm ra sao.
Đúng lúc ấy, Chinatsu lên tiếng:
“Anh biết không, em thấy ở bên Hajime là thoải mái nhất. Hơn hết, ở cạnh anh, em có thể thoải thích là chính mình….Kì lạ anh nhỉ? Một em sống vì bản thân mình lại đáng yêu hơn một em sống để hài lòng người khác.”
“Nghe em nói mình đáng yêu mà không biết ngượng nó cứ bất công kiểu gì ấy.”
“Cái bất công ở đây là anh lúc nào cũng trêu em nhưng câu nào câu nấy đều chan chứa những lời khen ngợi và tình yêu vô bờ của anh chứ.”
Chúng tôi vui vẻ trêu nhau, lời qua tiếng lại rât tự nhiên mà chẳng cần phải nghĩ suy điều gì.
Hình như cái này là nó nhỉ? Mấy cái lúc các cặp đôi bón cơm tró cho độc giả bằng những màn tán tỉnh trêu gheo nhau trong các light novel, anime, hay game ý? Chẳng thể tin được giờ tôi đang trải nghiệm nó.
“...Em thấy hơi sợ anh ạ.”
Giữa chừng, Chinatsu bộc bạch cảm xúc của mình. Những lúc như thế này, chúng tôi thường thành thật với nhau hơn.
“Dù sao em khá nổi tiếng mà.”
“Theo cảm nhận của em, nếu người ta biết em có bạn trai, họ sẽ kéo tới đông nghịt, mang theo đủ thứ áp lực cho chúng ta, cả tốt lẫn xấu.”
“Ừ.”
Nhưng với anh thì nó ổn cả thôi.
Đấy là cảm xúc của tôi bây giờ, song-
“Em muốn tin những thứ ấy sẽ không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng ta hết.. Nhưng lòng em lại sợ rằng nó sẽ bào mòn chúng ta dần dần.”
“Ừ.”
Em nói đúng. Ý chí của con người không đủ vững trãi trước những cuộc công kích dai dẳng và vô hình của ác ý được. Trước khi nhận ra, có lẽ ta đã buôn bỏ một thứ gì đó mất rồi - hệt như tôi đã từng vậy.
Từ bỏ Chinatsu là con số không tròn trĩnh, cái này khỏi bàn, nhưng áp lực ấy sẽ khiến tôi buộc phải đánh đổi những thứ khác: thời gian, năng lượng, hoặc các mối quan hệ xung quanh khác.
“Vì thế em không muốn có ai chen chân vào giữa chúng ta hết.”
“Em hóa Yandere rồi kìa. Mà, nếu là vì anh thì anh vui lắm.”
“Trời ạ, lại nữa….Cơ mà, ừm, là vậy đó. Cho nên là trước mắt chúng ta giữ nguyên như hiện tại nhé?”
“Ư, cảm ơn Chinatsu đã nghĩ cho anh.”
“Không cần phải cảm ơn đâu ạ. Tuy nhiên, em không muốn nói dối…nên nếu ai hỏi hay tỏ tình thì em sẽ bảo mình có người quan trọng rồi.”
Riêng câu đó thôi đã đủ gây xáo động, nhưng Chinatsu nghĩ nếu phủ nhận đối phương là mấy chàng trai nổi tiếng được cái cô gái say mê thì hẳn sẽ không có vấn đề gì to tát. Có cách dễ dàng hơn là lảng tránh, song em không chọn nó là vì em cân nhắc tới cảm xúc của tôi, rằng tôi sẽ chạnh lòng nếu em được tỏ tình hay phủ nhận khi bị hỏi có bạn trai chưa. Cái sự dịu dàng kia làm tôi say đắm em hơn mất rồi.
Và thế là chúng tôi đã quyết định cách cư xử·giữa cả hai ở trường.
Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một ngày.
Khi tôi không còn chút do dự nào, khi tôi có thể tự tin đứng cạnh em mà không e ngại những cặp mắt phán xét, khi tôi có quyết tâm đó-
Tôi sẽ tự mình đề xuất đàng hoàng với Chinatsu.
Còn giờ, tôi sẽ trân trọng từng phút giây ở bên em, khắc sâu lời hứa vào tim mình.
3 Bình luận