Báo động đỏ! Báo động đỏ!!
Thật là nguy hiểm mà. Tôi vừa nói chuyện với con gái lần đầu tiên trong đời. Tôi có nói gì kỳ quặc không ? Miệng tôi có mùi không ? Liệu cô gái ấy có nghĩ mình là kẻ kỳ quặc không ?
“...Hah”
Sau khi thở sâu, tôi dần lấy lại được bình tĩnh–thứ vừa biến mất không dấu vết– đang dần quay trở lại. Dù sao thì, tôi vừa có cuộc trò chuyện bình thường đúng khộng ?
Cho đến bây giờ, tôi đã nói chuyện với những quý cô có địa vị thấp hơn tôi, và những quý bà có địa vị cao hơn. Nhưng chưa bao giờ tôi nói chuyện với một người cùng độ tuổi.
Tôi cũng khá là bất ngờ khi cô ấy gặp tôi chỉ để xin lỗi. Nó khá là mới lạ và bất ngờ.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ nói những thứ đại loại như “Ta có lời nhắn từ tiểu thư – Đừng có mà vênh váo, con thú hoang dơ bẩn này”
Có lẽ là tôi không bị ghét bỏ như tôi đã nghĩ. Bằng chứng là một cô gái đã đến gặp tôi và lịch sự xin lỗi tôi. Có lẽ danh tiếng của tôi chưa hoàn toàn bị phá hủy.
Thật là nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân vẫn còn cơ hội để có cuộc sống học đường bình thường như trước đây.
Tên cô ấy là gì nhỉ ? Iris đúng không ? Đúng là một cô gái đáng yêu. Tôi ngưỡng mộ mãi tóc màu tím của cô ấy. Mỗi sáng thức dậy, khi sửa sang bản thân, tôi luôn cảm thấy mái tóc tôi-những sợi tóc trắng trộn lẫn với những sợi đen-luôn làm tôi nổi bật trong đám đông.
Xin lỗi cha mẹ nhưng nếu như tóc tôi giống bố, đen hoàn toàn, thì có lẽ tôi sẽ bớt nổi bật hơn. Dù tôi nghĩ ngay cả như thế thì cái đuôi và đôi tai động vật này vẫn sẽ thu hút những người khác thôi.
Cơ mà con người luôn có mong muốn giấu mình kín nhất có thể nhỉ ?
Ít nhất thì tôi muốn như vậy. Trong kiếp trước, mỗi khi mẹ mua cho tôi những trang phục sặc sỡ, tôi chỉ mặc chúng 1-2 lần trước khi chúng bị lãng quên trong tủ đồ, và tôi lại quay lại với chiếc áo phông đen.
Dù sao thì, do tôi hoảng loạn và đi lung tung nên tôi chả biết bản thân đang ở đâu. Nhìn vào đồng hồ trong khuôn viên trường, vẫn còn hơn 30 phút cho đến tiết giáo dục thể chất. Tôi thấy chút hối hận khi không ăn thêm một chút ở giờ ăn trưa nhưng thật sự không có món nào hấp dẫn.
Lần sau, tôi chắc chắn sẽ lấp đầy chiếc đĩa với đồ ăn hợp khẩu vị. Nhìn xung quanh, hình như tôi vừa đi tới một khu vực náo nhiệt rồi.
…ahh…Cửa hàng nó nằm ở đây vậy? Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt rồi.
Tôi muốn hỏi ai đó ở gần, cơ mà tiếp cận mọi người cứ như một thử thách vậy. Mọi người né tôi như Biển đỏ né Moses vậy. [note87058]
Mỗi khi tôi gặp ai đó, hoặc là tôi chưa có can đảm để hỏi hoặc là họ cố gắng né tránh tôi.
Ah… rắc rối thật! Ngay khi tôi có suy nghĩ hỏi giáo viên một cái bản đồ sau giờ học thì tôi thấy một bóng người.
Mái tóc trắng khá giống tôi nhưng lại thiếu đi màu đen xen kẽ, đôi mắt xanh dương trong vắt như bầu trời. Người mang danh hiệu “Kẻ cô độc vụng về”
Trong học viện, có cơ số những kẻ khéo léo trong việc thao túng tin đồn và giật dây đằng sau hậu trường. Nhưng cô ấy thật sự khác biệt, “Kẻ cô độc vụng về”---Nữ Đại Công tước Anastasia của phương Bắc.
Tôi không biết nhiều về quá khứ của cô ấy nhưng có thể kể đến vài chiến tích của cô: Chiến đấu với những kẻ man di phương Bắc ở tuổi 13, có tới 6 năm kinh nghiệm trận mạc trước khi bước vào học viện.
Cô ấy là một nhân vật mà tôi rất đồng cảm, là người thường bị quên lãng và bị khinh miệt trong phần đầu của nguyên tác. Không nói quá khi nói rằng cô ấy thân thuộc với quái vật hơn là với con người, cầm vũ khí nhiều hơn cầm quạt, đưa ra quân lệnh nhiều hơn việc diễn thuyết với quý tộc.
Hoặc là cô ấy chưa biết đến tôi hoặc chỉ đơn là cô ấy không quan tâm. Và thật sự tôi khá vui về việc cô ấy không né tránh tôi.
Có lẽ cô ấy sẽ chỉ đường mà không làm cho việc này khó xử. Nhỉ?
“...Cô là ai ?”
Lời nói của cô ấy vẫn mang một chút ngượng ngùng, hơi khác với những gì tôi tưởng tượng. Thế nhưng tôi lại khá vui vì kỳ vọng của tôi đã đúng
“Tôi là Baek Ho-yeon, rất hân hạnh được gặp”
“....Ah, ừ… Tôi là Anastasia”
“.....”
“.....”
Ừm… tôi đã định hỏi một câu nhưng chưa thật sự nghĩ về việc mở lời như nào. Vậy nên tôi không có gì để nói…..Phải làm gì để bớt gượng gạo đây?
“....Cô có biết cửa hàng ở đâu không”
“.....Cửa hàng ư?”
Gật đầu, dù cô ấy vẫn còn cảnh giác với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy sẵn lòng trả lời. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, trong nguyên tác, có đề cập tới vẻ đẹp của cô ấy, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được.
Khi đã nhìn thấy tận mắt, tôi chỉ có thể tả qua hai từ: tuyệt sắc
Thế mà, sau cùng, cô gái này sẽ bị lừa bởi tên nhân vật chính. Tôi không chắc hiện tại là thời điểm nào trong nguyên tác dù đã đọc qua những tập R-19 đặc biệt.
19 năm là dư thừa thời gian để quên đi nhiều thứ trong kiếp trước rồi.
Nghĩ về điều này làm tôi sôi máu thật. Vài nhân vật thì biến mất khỏi câu chuyện, trong khi cái tên đó thoải mái làm điều hắn muốn với “con trai hắn”.
Tôi cố gắng làm dịu tâm trạng trong khi ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy. Trong khi đang suy nghĩ về việc cứu Anastasia khỏi móng vuốt của tên đó.
“....Nếu cô đi qua ký túc xá ở chỗ kia, thì rẽ trái….Đi tiếp cô sẽ thấy tòa nhà của hội học sinh, cửa hàng sẽ nằm ở tầng đầu tiên”
“...Cám ơn”
Tôi muốn làm quen với cô ấy, cơ mà cô áy chẳng có lý do gì để quen tôi cả. Thế nên tôi thấy tệ khi tiếp tục giữ chân cô ấy. Tôi khẽ cúi đầu rồi đi thẳng tới cửa hàng.
Bánh mì nhân kem, ta tới đây
Hình như cô ấy cũng đang hướng đến cửa hàng? Nhưng sau khi cô ấy biết tôi cũng đang hướng đến đó nên cô ấy đổi ý định chăng ?
Chắc là cô ấy không tránh mặt tôi đâu nhỉ ? Điều đó thật sự làm tổn thương tôi đấy!
Trong khi suy nghĩ, tôi đã đến tòa nhà của hội học sinh rồi.
Xứng với danh tiếng của học viện Amauros, tòa nhà này thật hùng vĩ. Nếu để chấm điểm dựa trên sự hùng vĩ thì tòa nhà này sẽ được 150 điểm trên thang 100. Chỉ riêng với kích cỡ của nó thôi, nó có thể so sánh với một cung điện nhỏ.
Tôi tự hỏi họ có thật sự cần xây dựng một tòa nhà to đến thế không. Cơ mà nó khá phù hợp cho một nơi đào tạo người thừa kế cho các gia tộc danh giá, những người yêu thích sự xa hoa và hào nhoáng.
Nếu để mà nói thì cha mẹ tôi có lối sống khá là “khiêm tốn’. Cha tôi,hoàng đế của đế quốc Baek,ghét sự hào nhoáng và xa xỉ. Còn mẹ tôi thì đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi.
Có lẽ vì thế mà tôi không quen với sự hào nhoáng này chăng ?
Dù sao thì trong lúc choáng ngợp với sự hùng vĩ của tòa nhà, tôi đã thấy được cửa hàng. Khó để mà không chú ý tới khi mà cái bảng hiệu như thể hô lên “ Đây là cửa hàng”
Mong rằng giá cả ở đây không đến mức một đồng vàng mới mua được một mẩu bánh mì. May mắn thay, giá cả ở đây khá phải chăng.
Cơ mà bầu không khí trong cửa hàng như đông cứng lại khi tôi bước vào trong, khiến tôi chẳng thể nào thoải mái đi dạo được.
Cảm giác như sự xuất hiện của tôi đã cướp đi giây phút bình yên của mọi người. Hiểu được sự quý giá của những giây phút riêng tư, tôi thấy áy náy cho họ.
Nhìn qua các quầy hàng, tôi không thấy có gì mới lạ ở đây. Dù chúng nhìn khác với những gì tôi nhớ nhưng mùi hương thì vẫn là những gì tôi nhớ.
Tôi lấy vài miếng bánh và vài hộp sữa, và tất cả chỗ đấy còn chưa hết 1 đồng vàng.
“Vậy là những người giàu có cũng không bị chặt chém à”, tôi nghĩ, một câu hỏi nhỏ đã được giải quyết.
Ngay khi bước ra ngoài, tôi cảm thấy nhìn ánh mắt khác lạ. Dù trong kiếp trước tôi chưa từng trải qua nhưng ở kiếp này, tôi đã trải nghiệm vài lần rồi.
Có ai đang theo dõi tôi.
Trong khi đang đoán danh tính của kẻ theo dõi thì hắn biến mất, để lại tôi một cảm giác bất an.
Đây có phải âm mưu của giới thượng lưu nhắm vào tôi ? Nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ ác ý thực sự nào.
Có thể là do dòng máu lai trộn với yếu tố phi nhân loại mà tôi có thể cảm nhận được những thứ tôi từng không thể biết trong kiếp trước. Ngay cả những chuyển động nhỏ của côn trùng hay mục đích của những ánh mắt nhìn vào tôi, sự thay đổi cảm xúc trong nhịp thở, và nhiều thứ khác.
Dù khả năng này có thể rất có ích, cơ mà tôi thấy nhiều nhược điểm của nó. Ngay cả khi trong môi trường yên tĩnh, tôi vẫn có thể tìm niềm vui với những giác quan vượt xa người thường. Cơ mà điểm trừ là trong những nơi đông đúc, tôi dễ bị hoảng loạn.
Đang hơi ngoài lề rồi nhỉ. Ánh mắt theo dõi tôi đang biến mất, bởi vì nó không có chút sự thù địch nào nên tôi mặc kệ nó vậy.
Không cần thiết để xác minh danh tính kẻ đó. Do nhiều khách hàng đang đến cửa hàng nên tôi nhanh chóng đi chỗ khác.
Hự….tôi lại thấy ngột ngạt nữa rồi.
—---
Tôi thoát thân khỏi Camilla và nhóm của cô ấy sau khi Exifria bị giật khỏi tay tôi. Tôi còn bị một tên quát mắng vì dám nắm tay Exifria “ Sao mày dám nắm tay Exi hả”
Tôi chỉ có thể thoát được sau khi xoa dịu tâm trạng của bọn họ.
Camilla ở những tập đầu không được yêu thích bởi vì cô ta chủ yếu cho thấy sự khó ưa của những quý tộc, nhưng sau này, cô ấy sẽ có những đóng góp quan trọng giúp giải quyết một khủng hoảng lớn.
Vậy nên chả có lý do gì để ghét bỏ cô ấy cả.
Xem nào, giờ tôi đã gặp gỡ Exi và Camilla. Vậy tiếp theo là Anastasia ?
Cô ấy là một nữ chính có nhiều fan hâm mộ trong nửa sau nguyên tác.
Một nữ chính mạnh mẽ và có tính cách tsudere. Hơn nữa, cô ấy là kiểu người trong sáng tới mức nghĩ rằng nắm tay một người đàn ông thì sẽ mang thai.
Không thể tin là một nhân vật như thế lại xuất hiện ngoài đời. Sao tôi có thể bỏ qua được chứ.
Tôi sẽ gặp gỡ cô ấy ở cửa hàng. Trong sự kiện này, Anastasia sẽ bỏ quên ví và nhân vật chính sẽ trả tiền thay cô ấy. Đánh dấu lần đầu tiên gặp nhau. Sau đó là gặp nhau thường xuyên ở các tiết học và đâu đó quanh chương 100 thì chúng tôi sẽ ….ừm…bạn biết đấy….
Khoảng cách giữa lần đầu gặp nhau và phút giây táo bạo ấy thật sự ấn tượng. Rõ ràng tác giả phải là một người giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, kết thúc của bộ tiểu thuyết tệ khỏi nói, nhưng tôi từng nghe ai đó nói rằng, một cái kết tệ là điều kiện cho một tuyệt phẩm ra đời.
Tôi nghĩ điều đó là truyền cảm hứng cho một cấm thư dài 5700 từ ra đời, mà nhờ nó, tôi đã xuất hiện ở đây. Nên thực sự tôi khá biết ơn
Xét thấy khoảng thời gian tôi bị nhóm Camilla quấy rối khá dài, tôi quyết định bỏ qua bữa trưa và tiến thẳng tới cửa hàng.
Hừm…..tôi tự hỏi giọng nói của cô ấy ngoài đời nghe như nào.
Trong lúc đó, tôi thấy một bầu không khí bất thường ở đâu đó, nhưng trong nguyên tác, tôi không hề nhớ có tình tiết nào như vậy.
Vì đây là thực tế chứ không phải là tiểu thuyết nên tôi đoán đây là một sự kiện nằm ngoài góc nhìn của nhân vật chính.
Tò mò, tôi đến đó kiểm tra thừ. Ở đó, Baek Ho-yeon và Anastasia đang đối mặt với nhau
……Tại sao?
1 Bình luận