001-042

Chương 13: Mèo hoang (2)

Chương 13: Mèo hoang (2)

Việc so sánh con người với động vật có lẽ sẽ khá thô lỗ, nhưng Yennekar Palerover khiến tôi nhớ đến một chú chó Golden Retriever quá mức năng động, kiểu người mà ai cũng muốn lại gần.

Cô ấy giống như một chú cún đang vẩy đuôi chào đón mọi người. Và ai lại không muốn ôm ấp và xoa đầu một chú chó dễ thương như thế chứ?

Có lẽ đó là những gì cả lớp đã nghĩ với Yennekar. Mỗi khi thấy cô, họ lại ùa vào ôm ấp vào khoác tay thân thiết.

Còn tôi thì chỉ cần lỡ bước vào bán kính ba mét thôi là bao ánh mắt liền đổ về, như thể tôi sắp 'lây bệnh xấu' cho cô ấy vậy.

Nếu Yennekar giống như một chú cún dễ thương, thì Lucy Mayreel lại là một chú mèo hoang.

Đúng vậy, cái tiếng thở đều đều khi cuộn mình lại của cô giống hệt như một con mèo vậy, nhưng không chỉ là về vẻ bề ngoài thôi đâu.

Mèo hoang ấy mà, chẳng bao giờ chịu khuất phục trước ai cả.

Chúng chẳng thân thiện, cũng chẳng dễ gần với người khác, ít nhất là đối với những con tôi đã gặp.

Mèo hoang có những quy tắc riêng của chúng, những quy tắc chỉ chúng mới hiểu và tuân theo.

Chúng luôn xem mình là trung tâm của thế giới, dù có có ở cái ngõ bẩn thỉu nào đi chăng nữa. Dù cho bộ lông có bẩn thỉu, xơ xác đến đâu, từng bước đi của chúng vẫn đều mang dáng vẻ thanh nhã, tựa như một công chúa đầy kiêu hãnh.

Mà thái độ ấy chẳng phải bắt nguồn từ sự phù phiếm hay giả tạo. Chỉ là... chúng vốn sinh ra được như vậy rồi.

Và Lucy Mayreel cũng được sinh ra như thế.

"Uwaaaaa-"

Cô khẽ vươn vai rồi ngồi dậy.

Cũng đã tầm nửa tiếng trôi qua kể từ lúc tôi trờ về trại và thấy cô ngủ ngon giấc trong chiếc lều của tôi rồi.

Tôi đã dành khoảng thời gian để ngồi và suy nghĩ xem nên làm gì với cô ấy.

Mặt trời cũng đã gần lặn xong rồi, và trong một ngày xuân thế này, bầu trời cao cũng đã bắt đầu nhuốm màu đêm.

"......."

Lucy ngồi ngẩn ra, mắt còn lờ đờ chưa tỉnh táo. Một vài sợi tóc vẫn còn vương trên má cô.

Và khi biết mình biết đã tỉnh dậy từ chỗ ở của người khác, câu đầu tiên cô ấy thốt ra lại là.

"... Đói quá..."

Ha... tôi thực sự phục tài năng trời ban cho của cô ấy.

Cả hai cuối cùng cũng chạm mắt, tôi chỉ ngồi trên tảng đá cạnh lửa trại và nhìn chằm chằm vào cô, chống cằm mà không nói lời nào. Nếu là một cô gái bình thường, chắc hẳn cô đã nắm bắt được tình hình và cảm thấy xấu hổ rồi.

Nhưng đây lại là Lucy Mayreel.

"Trên thang 100 điểm... khoảng 90 điểm."

Tôi vẫn chỉ ngồi đó.

"Tôi nghĩ cách anh phủ lá cây lên thực sự rất hay, ánh nắng xuyên qua vừa đủ, không quá chói. Gió thổi vào trong cũng mát, dễ chịu nữa. Tôi nằm vào một phát là ngủ ngay luôn."

Không lẽ trại của tôi vừa trở thành một trong ba chỗ ngủ yêu thích của Lucy Mayreel trong học viện này rồi sao?

"Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà nằm sấp vì sàn đầy quần áo... sẽ tốt hơn nếu nó mềm hơn một chút. Tuy vậy nó chắn nắng tốt và tiếng suối ờ gần bên cũng dễ chịu nữa."

Cô nhận xét cực kì chuyên nghiệp với khuôn mặt vô cảm.

"Khá tuyệt đấy chứ."

Khuôn mặt cô vẫn vô cảm, nhưng có một cảm giác gì đó lóe lên khiến tôi tin rằng cô ấy khá hài lòng.

...Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?

Lucy ngồi dậy và khẽ duỗi tay chân một lần nữa.

Căn lều gỗ của tôi sẽ rộng những gì một người có thể nghĩ. Nhưng chỉ có thể thôi. Tuy rộng là vậy nhưng trần nhà chỉ dừng ở khoảng vai của tôi thôi. Nói cho dễ hiểu thì, tôi không thể đứng ở trong.

Vì vậy nên việc Lucy duỗi người trong một không gian chật hẹp như vậy làm tôi nhận ra sự khác biệt về thể chất của cả hai lớn như thế nào. Cô ấy thực sự khá nhỏ bé. Kể cả cái cổ tay áo của đồng phục cũng đang lỏng lẻo ra dù cho cô chắc chắn đã mặc  kích cỡ chiếc áo nhỏ nhất rồi.

Đột nhiên, bụng của Lucy kêu lên trong khi nhảy ra khỏi túp lều.

Đúng đấy, 'nhảy ra' là cách miêu tả chính xác nhất hành động của cô ấy.

Bước chân cô giống như trong mấy bộ phim võ thuật cổ truyền vậy. Cô tập trung ma thuật vào mũi chân của mình và sử dụng ma thuật nguyên tố gió và trọng lực, cùng với phép hấp thụ sốc cao cấp, chỉ để đặt cơ nhỏ bé của mình vào đúng nơi mong muốn.

Cô ấy đã sử dụng đủ loại ma thuật cấp cao khi di chuyển, như một vị thần vậy. Cô thi triển năm, sáu chiêu thức, thứ mà kể cả những giáo sư trong khoa ma thuật cũng phải tập trung lắm mới làm được. Và tất cả hành động đều được diễn ra trong bản năng và vô thức.

"Đây là thịt khô hả? Tôi ăn được không?"

Lucy lấy một miếng thịt khô tôi để sẵn và ăn nó.

"Éc-! Nó mặn quá."

Cô lè lưỡi ra và nhặn mặt.

"Dù vậy, dường như có một hương vị nào đó không thể diễn tả được..."

Cô ấy sau đó cắn thêm miếng nữa.

Sau một lúc ăn thì cô cũng bắt đầu hưởng thụ cái vị mặn đó, rồi ăn hết cả miếng thịt. Sau đó chỉ vào một miếng khác.

"Tôi lấy thêm cái nữa được không?"

"... được."

Cô sau đó ngồi trên giá phơi của tôi và đung đưa chân mình trên không, như thể cô đang thích thú hương vị của miếng bò khô vậy.

Lúc đầu cô đã phải nhăn mặt vì cái vị mặn của nó, ghét nó. Nhưng giờ cô lại đang nhai chóp chép chúng với bộ mặt thõa mãn.

... Ha. Cái cảm giác gì thế này? Tôi đang trải nghiệm một cảm giác rất lạ.

Cảm giác giống như đang cho một thú cưng đáng yêu ăn vậy.

Từ đã... có phải tôi đã trở thành con sen của một cô mèo không?

Cái cảm giác nghiện ngập này là gì thế?

"......"

Không được! Tôi hoảng hốt lắc đầu. Tỉnh lại đi tôi ơi... Đó là Lucy Mayreel đấy!

Cô ấy là một nhân vật chủ chốt trong 'Silvenia's Failed Swordmaster'. Sẽ không có gì tốt hết nếu tôi dính dáng đến cô ấy.

"Lúc đó nó mặn, nhưng giờ tôi thật sự lại thích nó bởi vì cái vị mặn này. Thật là một hương vị tuyệt vời."

"......."

"Cái vị mặn này... tôi yêu nó."

Lucy là một thiên tài chưa từng có tiền lệ trước đây, với thành tích học tập áp đảo trong số các học viên năm nhất. Cũng có nghĩa là cô chắc chắn đang sống ở Đại sảnh Ophelis, nơi chỉ cho phép những học viên xuất sắc ở lại.

Đại sảnh Ophelis Tự hào với việc có cơ sở vật chất trong ba ký túc xá chính trong Silvenia. Muốn ở đó thì phải có địa vị cao hoặc điểm số xuất sắc.

Vì vậy, căn tin của Đại sảnh Ophelis chỉ phục vụ toàn những món ăn từ những đầu bếp xuất sắc nhất trong vương quốc. Hương vị thường tinh tế và sang trọng, phù hơp với một quý tộc cao cấp.

Nhưng có một hương vị mà những món ăn cao cấp như vậy không thể mang lại.

Sự kết hợp 'Mặn, cay, ngọt'.

Một hương vị vượt xa cái gu tinh tế chỉ quan tâm đến độ tươi ngon của nguyên liệu, sự hài hòa và độ dinh dưỡng của món ăn. Nó là một hương vị đầy khiêu khích, chẳng màng đến sức khỏe.

Như lời thì thầm từ quỷ dữ vậy.

"Tôi lấy hết đi được không?"

"Không."

Cô nhóc này! Hơi quá rồi đó. Đó là bữa trưa của tôi mà.

"Ughhhh..."

Thấy cái vẻ mặt thất vọng của cô, tôi cũng thấy buồn. Nhưng với cô ta đó chỉ là một món ăn vặt thôi, nhưng với tôi thì đó là cả một cuộc sống đấy.

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng thiên tài.

"Nghĩ lại thì..."

Lucy chẳng thèm bận tâm đến gian khó, và cô cũng không sẽ bất cứ ai trong học viên này cả. Công Chúa Nhân Từ Penia, Tiểu Thư Hoàng Kim, và Giáo sư tà ác lừng danh Glast-họ đều ngang hàng với Lucy, người mang tâm hồn vô tư.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai có thể kiểm soát được cô nàng khó đoán này.

"Um... thật ra là tôi nghe nói một hầu gái ở Đại sảnh Ophelis đang tìm cô đấy."

Mặt của Lucy trở nên tái mét ngay khi nghe những từ đó.

Với một cú đá, cô biến mất trong không trung.

Sau đó cô lại xuất hiện trở lại và bay vào túp lều của tôi để lấy cái mũ vành rộng.

"Tôi nghĩ mình phải đi rồi."

"Được thôi... đi đường cẩn thận."

"Tôi sẽ trở lại sau."

Không, đừng có tới đây nữa.

"Nhưng trước khi tôi đi, có điều tôi muốn nói. Cô ấy đã nhờ tôi nói vậy anh."

Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian với Lucy rồi.

Tôi đang ở giữa khâu giặt giũ bộ đồ thường ngày mà bản thân cần mặc vào ngày mai.

Lucy chỉ vào khu rừng.

"Hả?"

Tôi nhìn về hướng Lucy đang chỉ, những chẳng có gì ngoài cây cối cả.

"......"

"Cái con sói to như cái nhà đằng kia, nó luôn theo dõi anh đấy."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Có cả một thế giới mà tôi vẫn chưa thể thấy được, bởi bản thân vẫn rèn luyện xong khả năng cộng hưởng tinh linh.

"Một ngày nào đã, bằng mọi cách, hãy cứu lấy Yennekar."

Và Lucy sau đó biến mất một lần nữa, bỏ lại tôi lời nhắn như thế chả có gì quan trọng lắm.

Tôi chậm rãi quay đầu lại nơi Lucy đã chỉ về.

Khung cảnh tràn ngập âm thanh dế kêu vang vọng qua những tán lá cây rậm rạp.

Ngoài thế ra, tôi chẳng có thế thấy gì cả.

***

[Xin Thông Báo]

Sẽ có buổi chiến đấu chung dành cho học viên năm nhất và năm hai. Vui lòng tra cứu nhóm được phân công qua danh sách đã phát.

Đối tượng: Những học viên học lớp Chiến Đấu Hợp Tác Cơ Bản và Chiến Đấu Hợp Tác Nâng Cao.

Địa điểm: Khu Huấn Luyện Chiến Đấu Chung tại Đại sảnh Nail.

* Những học viên tham gia từ Khoa Luyện Kim vẫn còn quá ít! Việc rèn luyện Luyện Kim cũng tốt đấy, nhưng hãy nên tham gia vào các lớp học chung nữa.

- Giáo sư Claire Elfin, Trợ lý Giáo Sư Thực Hành Chiến Đấu.

Thông báo được đưa ra vào buổi họp học viên năm hai tại trung tâm học viên vào ngày hôm sau.

Đã đến lúc cho buổi học chiến đấu chung rồi sao?

Mọi thứ đang tiến triển khá nhanh. Đây là sự kiện mà Yennekar sẽ xuất hiện lần đầu trong game.

Ngoài trận chiến với quái vật sắp diễn ra, đây cũng là nơi bắt đầu vở kịch chính trị của sinh viên năm hai. Những gì sắp xảy ra cũng khó rõ ràng, dựa trên hoàn cảnh.

Cả chiến đầu và chính trị đều là những yếu tố then chốt trong thế giới này. Tôi phải luôn để ý đến chúng.

Dù sao thì, lần trước tôi đã không có cơ hội để nhìn kỹ Taylee bởi vì tôi đã bị gọi lên văn phòng của Trưởng phòng. Nhưng bởi đây là lớp học chiến đấu chung, tôi chắc chắn sẽ được chứng kiến các nhân vật chính năm nhất trông sẽ thế nào.

Nó cũng là một cơ hội để tôi kiểm tra xem câu chuyện có đang tiếp diễn 'đúng' không và có gì đã thay đổi chưa.

Tôi duỗi vai cứng nhắc của mình và đi tới trung tâm học viên, còn ê ẩm vì đã thức trắng cả đêm để gọt mũi tên.

Tôi sẽ tiếp tục sống trong cái lối sống khắc nghiệt này, nhưng con người là những thứ có khả năng thích nghi mà. Tôi cũng đã bắt cảm nhận được bản thân cũng đang dần điều chỉnh rồi. Sẽ thật tốt nếu tôi có thể cải thiện đáng kể chỉ số Sinh Lực của mình.

Nhưng tôi tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. 

Ha... tôi thậm chí còn có thể ôm những suy nghĩ đầy hy vọng ấy khá lâu dài ấy chứ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!