Như ai cũng biết, các trò chơi thường được chơi dưới góc nhìn của nhân vật chính. Có nghĩa là tôi không cần phải làm gì nhiều nữa vì tôi đã sa ngã rồi, hoàn thành vai trò của mình, và rời khỏi sân khấu.
Tuy nhiên, tin vui là tôi đã chơi qua trò chơi rất nhiều lần rồi, nên chỉ cần dựa vào thời gian và lịch trình của học viên, tôi có dự đoán được đại khái sự kiện gì đang diễn ra.
Điều đó có nghĩa là không có lý gì để tôi phải cảm thấy khó chịu vì không biết được tình hình học viện như nào cả. Tôi cảm thấy khá thoải mái với việc đó.
Trái ngược lại, tôi lại cảm thấy bất ngờ trước những thứ tôi không biết bởi vì trò chơi chỉ diễn ra với góc nhìn của Taylee.
Ví dụ tiêu biểu chính là chương trình đào tạo của Khoa Ma Thuật.
Nhân vật chính, Taylee là một học viên của Khoa Chiến Đấu, bởi vì tiêu đề của trò chơi là 'Failed Swordmaster'. Có nghĩa là người chơi không thể nào biết được cuộc sống của một học viên Khoa Ma Thuật sẽ như thế nào.
Một ví dụ khác là những sự kiện diễn ra ngoài hoạt động của Taylee.
Chẳng hạn như những tòa nhà và bức tượng được xây nên dưới sự tài trợ của 'Tiểu Thư Hoàng Kim Lortel'. Hay việc Đội hiệp sĩ hoàng gia trực ở cổng học viện để hộ tống 'Công Chúa Nhân Từ Penia'.
Mặc dù những thứ đó không nằm trong mạch chuyện chính, chúng làm cho thế giới trông đầy sức sống hơn.
Thật ra, có nhiều câu chuyện mà tôi tò mò, những vẫn chưa được tiết lộ trong game.
Chúng nhiều vô số kể, nhưng để chọn ra một cái thì... nó sẽ là câu chuyện về Yennekar Palerover.
Là trùm cuối hồi 1, cậu chuyện về cô bị tinh tinh bóng tối cấp cao Velosper chiếm hữu thực chất vẫn chưa được khai thác sâu.
Trên danh nghĩa thì cô được xem là trùm cuối, nhưng thật ra trùm cuối là lại Velosper, cánh tay phải của tinh linh bóng tối tối thượng, thứ mà cô đã triệu hồi ra.
Tuy nhiên, những tinh linh bóng tối cấp cao thường giáng xuống thông qua những suy nghĩ bi quan và đen tối trong trái tim họ.
Dù trong mỗi người đều có bóng tối, dù ít hay nhiều... nhưng chẳng phải Yennekar là người đã hoàn toàn tách rời thứ bóng tối đó rồi sao.
Cô là người có tính cách tươi sáng, tràn đầy sức sống và niềm vui từ khi được sinh ra.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cô phải chịu ảnh hưởng từ tinh linh bóng tối cấp cao như thế chứ.
... Không phải là tôi có thời gian để ý đến mấy chuyện đó.
Dù sao thì, Taylee sẽ lo liệu Velosper và giải cứu trung tâm học viên thôi.
***
"Khổ quá..."
Đã được mười ngày kể từ khi lớp học bắt đầu rồi.
"Mình sẽ không chết được đâu đúng không?"
Tôi đang nghỉ trên chiếc ghế của khu học thuật, mặt trời đang dần khuất sau chân trời, nhưng bỗng nhiên có một luồn nhận thức rõ ràng ập đến.
Nhiệm vụ hằng ngày của tôi như sau:
Tôi sẽ dậy trước khi mặt trời mọc và cẩn thận tắm rửa trong con suối, đảm bảo rằng sẽ sạch từng ngóc ngách vì sợ mình sẽ có mùi.
Tôi sau đó chạy tới học khu học viện từ tận khu rừng phía bắc trong bộ đồ thông thường mà tôi có thể giặt mỗi ngày.
Người tôi sẽ đầy mồ hôi khi tới nơi, nên tôi sẽ bí mật tắm rửa trong nhà tắm của Đại sảnh Glockt.
Rồi tôi sẽ thay bộ đồ đồng phục của mình, và giấu đi bộ đồ thường ngày trong đống cỏ của khu vườn Rose để mang đi sau giờ học.
Sau đó nữa, tôi sẽ tới Đại sảnh nơi lớp học mình diễn ra. Nó cũng là nơi tôi gặp gỡ và giao tiếp với dòng dõi quý tộc và những học viên xuất sắc, nên tôi cũng phải cư xử đúng chuẩn mực.
Danh tiếng của tôi đã ở sẵn đáy xã hội rồi, nên tôi cũng đối mặt với những lời thì thầm mỗi khi đi ngang. Trong những ngày này tôi thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy trống rỗng khi nghe những lời xì xào xung quanh mình.
Tôi đã cũng quen với việc trở nên vô hình trong lớp học của mình nữa.
Sau khi tập trung vào học hành, cũng là lúc giờ ăn trưa tới.
Tôi sẽ ăn cơm hôp bởi vì bản thân không thể chi trả cho những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng tại Đại sảnh Ophelis, cũng như căn tin của tòa nhà học viên. Bữa trưa của tôi thường là những món ăn dã chiến tôi mang từ trại của mình.
Gần đây tôi đã bắt đầu dùng muối đá để làm bò khô. Tôi sẽ treo thịt đã ướp trên giá phơi đơn giản mà mình đã làm trong khoảng ba ngày. Bằng cách này, tôi sẽ có được món bò khô khá ngon.
Không có cái gì tiện lợi và tốt hơn bò khô cả, nó có thể mang theo được cũng như đủ làm thỏa lấp đi cơn đói của mình. Nhờ vậy mà tay nghề nấu nướng của tôi cũng được cải thiện, coi như lời một khoản lời.
Sau khi lấp đầy đủ với bữa trưa của mình, tôi sẽ hoàn thành buổi học chiều của một như một con ma vô hình đến hết buổi học.
Tôi sau đó sẽ lấy bồ độ thông thường mà mình đã giấu đi và hướng đến khu rừng phía bắc. Rời đi vào lúc hoàng hôn giúp tôi đến nơi của mình lúc trời vừa bắt đầu tối.
TLúc đầu tôi đã cố luyện chỉ số Sinh Lực của mình bằng cách chạy quanh nhà mình nhiều nhất có thể. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu có lớp thực hành ma thuật, tôi thường bị kiệt sức nên toàn phải lê lết về nhà một cách chậm rãi.
Điều đầu tiên mà tôi làm khi về đến trại là giặt bộ quần áo đang ướt đẫm mồ hôi mình đã mặc vào buổi sáng đó. Tôi sẽ luôn phải phơi nó trước để có thể mặc lại vào ngày hôm sau.
Tôi cũng sẽ kiểm tra đồng phục của mình để đảm bảo rằng nó luôn được gọn gàng và sạch sẽ. Tôi phải đảm bảo rằng nó sẽ không bị bẩn trên đó, hay chỗ rách nào. Và nếu tôi tìm thấy có, tôi sẽ ngay lập tức vá lại bằng sợi chỉ từ những mảnh vải khác.
Sau khi xử lý xong quần áo, tôi sau đó sẽ làm mọi thứ mà tôi cần cho ngày hôm đó, những việc mà thường khác đi mỗi ngày.
Tôi sẽ kiểm tra xem bản thân đã hết thảo dược hay cây thuốc nào chưa, nếu đã hết rồi, tôi sẽ ra ngoài và kiếm vài cái. Tôi cũng kiểm tra luôn tình trạng đống gỗ mà mình đã chặt.
Tôi cũng sẽ qua hang để kiểm tra xem thịt dự trữ còn bao nhiêu. Nếu nhận ra mình sắp hết rồi, tôi sẽ vác cây cung của mình và ra ngoài đi săn. Thật ra thì dùng cây lao và giáo đã làm từ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng vì tương lai của bản thân, tôi buộc bản thân phải dùng cung đi săn bắt bởi tôi biết mình phải nâng cấp độ thành thạo của nó.
Nhưng nếu kết quả đi săn hôm đó lại quá tệ, dưỡng nhiên tôi sẽ dùng cái khác. Sau cùng thì tôi cũng phải ăn để sống mà.
Và sau khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, tôi sẽ nhóm lửa trại lên để có nguồn lửa an toàn. Sau đó là khoảng thời gian tôi làm bài tập về nhà của mình.
Tôi sẽ làm bài tập thực hành trên phiến đá mà mình đã mài thành một cái bàn làm việc. Tôi khá giỏi ở mấy môn cần viết nhiều như Lịch sử ma thuật hay nguyên tố học. May mắn thay, đầu tôi vẫn còn nhanh nhạy.
Cũng đã được khá lâu rồi kể từ lúc tôi cầm một cây bút, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian tôi là một người cày ngày cày đêm cái đề, để vượt qua được kỳ thi đại học Hàn Quốc. Cơ thể vẫn còn nhớ rõ cái thời 'học như điên' đó. Vạn tuế tinh thần học như điên của Hàn Quốc...
Tôi dùng một cây gậy nhỏ để viết trên phiến đá với tro làm mực. Tôi cũng đã mượn vài cuốn sách từ thư viện học viện vì không thể nào mà tôi có thể tự mua được một cuốn sách cho bản thân, cũng như một cây viết và mực.
Và khi mặt trăng đã lên cao, tôi sẽ tập ma thuật một mình.
Mục tiêu đầu tiên của tôi là nâng thành thạo ma thuật nguyên tố sơ cấp của bản thân lên cấp 10. Chương trình đào tạo của năm hai cũng đã bắt giới thiệu về ma thuật trung cấp rồi, nếu tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ, e rằng sẽ không thể tiến xa thêm được.
Tôi luyện tập ma thuật bằng cách sử dung 'Phong Đao' để chặt cây và kiểm soát dòng lửa bằng ma thuật hệ lửa của mình.
Lúc này tôi sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc để ngủ. Tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm trước khi đi ngủ.
Tôi sẽ kiểm tra chỗ ở đơn giản của mình và kiểm tra xem có vấn đề gì không, rồi sẽ nhóm thêm củi vào đống lửa trại để đảm bảo nó đủ để qua đêm nay. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra đống bò khô mà tôi sẽ mang đi vào ngày hôm sau, cũng như bình chứa nước của mình, có thiếu thì đổ thêm vào.
Tôi sau đó sẽ kiểm tra lịch học ngày mai, nghĩ trước xem sẽ làm gì và sắp xếp kế hoạch lại trong đầu. Sau đó, tôi sẽ đốt lửa trại để khói lan ra trong khắp chỗ ở, đuổi những con bọ đi. Khi đã thông gió cẩn thận, tôi cuối cùng sẽ lăn vào giường ngủ tầm bốn tiếng nghỉ ngơi tử tế.
May mắn thay, tôi chưa bao giờ ngủ quên dù cho bản thân có mệt mỏi thế nào. Nhờ vào việc đã nhập ngũ, tôi đã làm quen với thói quen sống này khá nhanh.
Dó là chuỗi ngày mà tôi đã sống trong mười ngày qua.
Cả cơ thể tôi cứ gào thét lên vì những cơn đau cơ.
Tôi nhìn lên bầu trời bình minh trong khi đang ngồi trên chiếc ghế dài, dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Khi trở về trại, sẽ có một núi việc mà mình cần phải làm.
"Ít nhất thì, mình nên dời trại của mình lại gần chút."
Trong một lúc tôi đã nghĩ về việc đó và khẽ lắc đầu phản đối. Sẽ không có gì tốt diễn ra nếu sống chung với khu ký túc xá của học sinh khác cả. Thêm vào nữa, cái quãng đường mà tôi đi đi về về mỗi ngày cũng giúp chỉ số Sinh Lực của bản thân. Không được! Đừng yếu đuối như thế chứ!
"Khặc-aghkk!"
Tôi rên lên một tiếng, cố lết thân thể đã mệt mỏi rã rời của mình đứng dậy khỏi ghế và trở về con đường chính. Với thân thể yếu ớt này thì tôi có thể làm gì được chứ?
Tôi phải chấp nhận điều này.
Khá chắc là, sẽ có ngày tốt đẹp hơn thôi.
***
Khi đang đi xuyên qua cánh rừng, một ý nghĩ tích cực hiện ra trong đầu tôi.
Ít nhất thì mười ngày qua đã cho tôi niềm tin có thể sống kiểu này lâu dài.
Dẫu cho thời gian qua tôi đã phải khổ sở và mệt mỏi đến điên khùng cỡ nào, tôi vẫn bám trụ được đến giờ bằng cách nào đó.
Có lẽ là do cuộc sống học viên của tôi đã trở nên tĩnh lặng và bình yên hơn mình đã tưởng.
Dù tôi có đi đâu thì mọi người cũng sẽ xì xào bàn tán và nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Sau cùng thì, tôi đã không còn quan tâm đến chúng nữa rồi.
Tôi có thể làm gì cơ chứ? Không phải là tôi đã làm những việc ấy. Bên cạnh ấy, ngay từ ban đầu Ed Rothstaylor đã là kiểu người khó gần rồi.
Tình hình của tôi còn hơn nhiều so với mấy đứa năm nhất, mấy đứa đó lúc nào cũng thích gây chuyện, chỗ nào cũng loạn như cái chiến trường cả.
Mới đầu kỳ học mà 'Ngọn Giáo Hoang Dã Ziggs' đã cho nổ tung khu nghiên cứu, còn 'Lucy lười biếng' thì cũng đã dùng phép sét giật chín con mèo của hiệu trưởng rồi. Năm học của mấy đứa đó đúng kiểu mở màn bằng thảm họa luôn.
Ngoải ra thì, đám năm nhất của Khoa Chiến Đấu, Ma Thuật và Luyện Kim chắc hẳn cũng đã có lớp học thực hành đầu tiên của mình với bọn quái vật rồi. Sẽ sớm thôi, nhân vật chính Taylee sẽ bắt đầu gặp gỡ những nhân vật chính khác và làm quen với họ.
Đứng ở phía sau hậu trường, cuộc sống bình yên và đều đặn vẫn tiếp tục diễn ra một cách bất ngờ. Phải rồi... nó cũng không đến nổi tệ nếu nghĩ theo hướng này.
Sau cùng thì, Nếu một người cứ liên tục sống những chuỗi ngày khó khăn và mệt mỏi, họ rồi cũng sẽ quen dần thôi.
Tất cả những gì tôi cần làm là tránh xa khỏi các nhân vật chính và tiếp tục sống cuộc đời cua mình. Sau đó, tôi sẽ nhận tấm bằng tốt nghiệp, và khi học viện rơi vào hỗn loạn thì...
Bái bai!
Chà, cũng không phải là học viện sẽ bị sụp đổ hay gì. Nó chỉ là một thử thách mà sẽ tự mình bị giải quyết thôi, nên thật ra tôi cũng không cần nhúng tay vào làm gì.
Khi tôi nghĩ như thế, tôi cũng không nhịn được mà mơ tưởng về việc mình sẽ có một công việc ổn định trong tương lai.
Đúng vậy, không có gì phải cảm thấy khó chịu cả.
Ngoài trừ một việc ra.
Yennekar Palerover.
"Chào cậu!"
"Cậu đang ăn hả?! Nhìn khô khan thế?"
"Chào buổi sáng!"
"Lớp học tiếp theo của cậu là gì thế? Nguyên tố học hả?"
"Cậu có muốn ăn tại căn tin học viện với tớ không?"
Mười ngày qua, mỗi khi Yennekar thấy tôi quanh khu học thuật là y như rằng cô sẽ chào hỏi tôi một cách đầy sức sống mà không thay đổi gì.
Dĩ nhiên, hai người bạn thân của cổ sẽ luôn xuất hiện và kéo cô đi sau đó.
"Hừm...."
Điều này không nằm trong kế hoạch của tôi. Chả có lý do gì mà cô ấy phải hứng thú tới tôi cả... Có phải tôi đã là gì sai không? Hay là có một phần nào mà tôi chưa nhận ra?
"Thôi thì... nó sẽ ổn thôi."
Qua cánh rừng, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Giữa những tán cây, tôi đã có thể nhìn thấy khu trại của mình, nơi giờ đây đã trở thành ngôi nhà quen thuộc.
Nhưng vẫn còn một quãng đường khá xa nữa để tới nhà.
Hình như tôi đã nói trước đây rồi, nhưng tôi là kẻ ngoại lai trong thế giới này, chỉ biết đi theo dòng chảy của câu chuyện vốn có.
Nếu tôi trở thành một biến cố làm thay đổi dòng chảy của câu chuyện, tôi sẽ mất đi thế thượng phong khi biết được tương lai.
Chính vì thế, điều đúng đắn là tôi duy trì một khoảng cách nhất định với những nhân vật quan trọng. Thật ra thì, việc gượng ép bản thân trở nên thân thiết với họ còn khó hơn giữ khoảng cách nữa ấy chứ.
Mình có thể làm được!
Sự minh mẫn khi trước dần tan biến, nhường chỗ cho niềm tin chắc chắn mình có thể làm được.
Đúng vậy, kiểu gì cũng sẽ ổn thôi!
Với trái tim tràn ngập niềm tin và ý chí để sống hết mình cho ngày hôm nay, tôi bước vào khu trại của mình.
"Zzz...Zzz..."
Vào lúc ấy, tôi thấy một cô gái đang cuộn mình ngủ trong căn lều đơn giản của tôi.
Chiếc mũ vành rộng che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt của cô. Và hơi thở ấy... hơi thở nhưng muốn nói rằng mọt thứ xung quanh đều khiến cô thấy phiền phức... tôi có thể nhận ra ngay đó là ai khi nghe được.
Tôi ngồi xuống một tảng đá.
"Haizz..."
Đó là một cái thở dài từ tận đáy lòng.
"Tại sao chứ... tại sao cái cô này lại ngủ ở đây chứ?!"
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với cô ấy, nhưng sao tôi lại không biết được cô ấy là ai? Cô ấy sẽ đóng một vai trò nổi bật từ đầu đến cuối của 'Silvenia's Failed Swordmaster'.
Cô ấy quan trọng đến mức cô có thể coi như quan trọng giống bốn nữ chính vậy. Cô là người đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện chính.
Nhìn vẻ ngoài lười biếng với thờ ơ của cô thôi thì rất khó để nhận ra, nhưng cô là một trong những nhân vật quan trọng bậc nhất.
Thế quái nào cổ lại ngủ ở đây?
"...."
Tôi nhìn quanh khu trại.
Chúng tôi đã ở khu rừng phía bắc của đảo Acken. Một nơi xa xôi mà không ai tới cả. Nhưng với một học viên thiên tài như cô ấy, việc dùng sức mạnh ma thuật để dịch chuyển qua lại giữa các nơi với nhau thì dễ như ăn kẹo ấy. Khu rừng này cũng sẽ không xa xôi lắm với cô.
Đầu tiên thì, hành vi của cô ấy giống hệt như một con mèo hoang ngoài đường vậy.
Nhờ thân hình nhỏ nhắc và khả năng di chuyển linh hoạt bằng ma thuật, cô có thể nhảy lên đỉnh tháp đồng hồ, hay là trên nóc của Đại sảnh Glockt, hay bất cứ nơi nào thích hợp để chợp mắt dưới ánh nắng ấm áp.... nói thật thì cô có thể đi đến bất cứ đâu.
Vì vậy cổ ở đây làm cái quái gì nhỉ?!
Ở một nơi mà không có người qua lại, cách xa các tòa nhà học viện, nơi có thể nghe thấy làn gió mát và tiếng suối róc rách dễ chịu.
Chả có nơi nào tốt hơn để cúp học và làm một giấc cả.
......
"Chết tiệt! Mình dại dột quá!"
Tôi bật thốt lên, nhưng đã quá muộn, mấy lời lẩm bẩm của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
'Lucy lười biếng' khẽ thở ra một hơi trong giấc ngủ, nhẹ như tiếng gió thoảng qua.
Tôi đưa tay lên che mặt trong sự bất lực.
Giờ thì chỉ còn biết ngồi im mà chờ thôi.
3 Bình luận