• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - Sự kết thúc của thuật thôi miên.

Chương 03.2

2 Bình luận - Độ dài: 1,730 từ - Cập nhật:

Translated by HoanBeo1123

Vào một buổi chiều tà, bóng đổ dài.

Sau giờ tan học, trên đường về nhà sau khi mua đồ ở cửa hàng văn phòng phẩm, tôi đi ngang qua một công viên.

“Hức… hức… uhu…”

“Hể?”

Từ đằng xa vọng lại tiếng khóc nức nở của một cô bé.

Với một cậu bé đang học tiểu học lớp dưới như tôi, mà nghe được tiếng khóc vào lúc hoàng hôn chạng vạng như thế, kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến ma quỷ.

Tôi lập tức định quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó, một giọt nước mưa chạm vào má tôi.

“Thật luôn hả trời…!”

Tôi ôm chặt lấy túi đồ vừa mua.

Thứ được đựng trong túi mà tôi định dùng khi về đến nhà, là một món đồ nếu bị dính nước là sẽ hỏng ngay lập tức.

Trong lúc tôi còn đang xoay sở, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn

“Ôi trời ơi!”

Tôi vừa hát vang trong đầu bài “Làm gì có ma nào đâu” [note77057] [note77058], vừa lao vào bên trong toà mái vòm nằm giữa công viên.

Bãi cát trắng trong toà mái vòm vẫn còn khô ráo.

Bụi đất trong đây nhẹ bay lơ lửng.

May thay, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô bé nữa.

“Haa… Chỉ là cơn mưa bóng mây, chắc sẽ tạnh sớm thôi.”

Tôi vừa cố tình lẩm bẩm một mình vài câu ở ngay sát lối vào của toà mái vòm, rồi ngồi xuống bãi cát khô.

Phía rìa của tầm nhìn, phần bên trong của toà mái vòm dần lọt vào trong tầm mắt.

Bóng tối càng lúc càng sâu hun hút khi nhìn vào phía bên trong.

Tôi cố tình không nhìn vào đó, nhưng cái bản năng kích thích bởi sự tò mò và nỗi sợ hãi trỗi dậy, khiến tôi không khỏi rời mắt khỏi bóng tối ấy.

“Làm ơn hãy mau tạnh đi mà!” - Tôi cúi đầu xuống và thầm cầu nguyện trong lòng.

“Hức… hức…”

“!?!”

Từ sâu trong bóng tối vang lên tiếng khóc nức nở của một cô bé.

Này này, làm ơn tha cho con tim mỏng manh yếu đuối này đi mà!

Đây chính xác là cái kiểu “tưởng không có mà lại có” thường thấy trong mấy chương trình truyền hình về ma quỷ tâm linh đấy!

Chân tôi run lên vì quá sợ.

Chỉ cần quay đầu nhìn về phía bóng tối một lần nữa, chắc hẳn sẽ thấy một cô bé đang kề sát mặt và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Hình ảnh đáng sợ đó cứ hiện rõ sau mí mắt nhắm chặt, không sao gạt bỏ đi được.

“Nam mô a di đà phật… Thiên linh linh địa linh linh…”

Tôi lẩm bẩm niệm những câu giống như kinh Phật – không chắc có tác dụng gì không trong khi nhắm nghiền mắt lại.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

“Ai vậy…?”

“Hííííí!?”

Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên.

Chết rồi! Cô bé đó phát hiện ra tôi rồi!

“Tôi không thấy gì cả! Tôi không thấy gì hết!”

“…”

“Tôi có 200 yên đây này!”

“…”

“A… Ưaaaaa!”

Tôi – trong cơn hoảng loạn tột độ – cố gắng lục túi lấy ra 200 yên và rồi làm rơi hết đống tiền xu xuống nền cát.

“Này…”

“Dạ!”

“Tôi khát nước.”

“Hể!?”

Từ trong bóng tối, ló ra một khuôn mặt không phải ma quỷ cũng chẳng phải yêu quái.

“…!”

Là một cô bé có vẻ ngoài khá bình dị với mái tóc màu hạt dẻ.

“Bạn… có chân không?”

“Chân? Có chứ.”

“Trời ơi, đừng hù doạ mình chứ!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ tựa lưng vào mái vòm.

Khi đã bình tâm nhìn kĩ lại thì chẳng phải ma quỷ gì cả – chỉ là một cô bé bình thường thôi.

Cảm giác như mình đã từng thấy cô bé này ở đâu đó…

Mắt tôi dần quen với bóng tối, và tôi dần nhìn rõ gương mặt của cô bé.

Với một mái tóc màu hạt dẻ, thoạt nhìn có vẻ hơi đơn điệu; thế nhưng khuôn mặt lại rất ưa nhìn, tô điểm nhiều nét thanh tú hài hoà tiềm ẩn.

“À…!”

Cô bé trong toà mái vòm là bạn cùng lớp – hơn thế nữa còn ngồi ngay bên cạnh tôi.

Vì thường xuyên nghỉ học nên tôi không quen lắm.

“Nè, tui khát nước.”

“Hể?”

“Ông nó là sẽ cho tui hai trăm yên đúng không?”

“À, ờ... không phải… ý là…”

“Nói dối à?”

“… Vậy cậu muốn uống gì?”

“Soda.”

“Chờ chút nhé.”

Tiếng mưa rơi ào ào.

Qua những kẽ hở từ làn mưa, tôi thấy một chiếc máy bán hàng tự động vẫn còn phát sáng.

Tôi bọc món đồ vừa mua ở cửa hàng văn phòng phẩm bằng chiếc áo khoác đã ẩm rồi đặt ở nơi khô ráo nhất trong toà mái vòm, sau đó lao ra ngoài mưa.

Chỉ mất chưa đầy một phút để mua lon soda ở máy bán hàng tự động rồi quay lại, vậy mà chừng đó thời gian cũng đủ để khiến toàn thân tôi ướt sũng.

“Này, soda đây.”

“Cảm ơn nhé. Ông tốt bụng ghê.”

Cô bé tu ‘ực ực’ từ chai soda lạnh ngắt còn đang nhỏ giọt bởi nước mưa một cách ngon lành.

“Ngọt thế~”

Dù khoé mắt cô bé vẫn còn đỏ hoe, nhưng nước mắt đã ngừng rơi.

 “Mà, sao cậu còn ở đây vậy? Bây giờ là 5 giờ rồi đấy?”

Thấy không khí có phần gượng gạo, tôi cố hỏi chuyện để phá tan sự im lặng.

Giữa công viên tối tăm mà lại có một bé gái ở một mình là rất nguy hiểm. Đến cả học sinh tiểu học cũng hiểu được điều đó.

“Tôi không muốn về nhà.”

Cô bé chợt dừng lại giữa lúc uống soda, rồi đáp lời với một vẻ mặt đau khổ.

“Sao thế? Không về nhà thì đói bụng lắm đó”

“Trên thế giới này còn nhiều chuyện đau khổ hơn cả đói bụng đó biết không?”

“Vậy cái chuyện còn đau khổ hơn cả đói bụng là gì?”

“….”

Cô bé im lặng và cúi gằm mặt xuống.

Vào khoảnh khắc đó, chiếc áo thun cổ rộng của cô thoáng để lộ ra một phần gáy.

“….!”

Một vết bầm tím. Không – phải nói là đen thẫm.

Một vết bầm lớn hằn rõ trên cơ thể gầy yếu của cô bé, như thể một dấu ấn bị khắc vào da thịt.     

“Có nhiều thứ lắm…”

Có nhiều thứ.

Chỉ một lời đó thôi mà chất chứa biết bao cảm xúc.

Tôi không hỏi gì cả, cũng chẳng có đủ can đảm để hỏi nên không biết rõ chi tiết – nhưng tôi hiểu rõ rằng, ‘nhiều thứ’ mà cô bé đang nói đến chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp.

“…”

“…”

Đôi mắt của cô bé chất chứa đầy u tối trĩu nặng.

Tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy hết lần này đến lần khác.

“Giống nhau thật…” Tôi lỡ buột miệng thốt lên.

Đôi mắt u tối của cô bé ấy, giống hệt như đôi mắt của người em gái nuôi của tôi – người đã mất cả cha lẫn mẹ và mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Giống hệt với ánh mắt của Shizuku.

“Giống nhau? Giống cái gì cơ?”

“Không có gì cả.”

Những điều còn đau đớn hơn cả ‘cơn đói bụng’ mà cô bé ấy đang mang trong lòng – tôi chẳng thể nào mà thấu hiểu nổi. Một kẻ như tôi – người chẳng thể đem lại nụ cười đến cho em gái nuôi – lấy đâu ra tư cách để cứu rỗi người khác?

Thế nhưng, một khi đã nhìn thấy đôi mắt buồn bã ấy rồi, tôi không thể làm ngơ với nỗi đau của cô bé đó được nữa.

“Vậy thì… đến nhà tớ đi!”

“…Hả?”

Chẳng cần theo một kế hoạch nào cả.

Bị cuốn theo cảm xúc, tôi buột miệng nói ra điều đó.

“Ở nhà cậu có những chuyện còn đau đớn hơn cả đói bụng đúng không?”

“Ừm… đúng là vậy…”

“Thế thì đừng về nữa.”

Khi tôi nói vậy trong không gian tối tăm của toà mái vòm, cô bé ấy mở to mắt ngạc nhiên, rồi khẽ nở nụ cười.

“Ông bị ngốc hả?”

Cô bé nói thế.

“Gọi ai là ngốc đấy!? Câu trả lời đơn giản thế còn gì! Nếu không muốn về nhà thì khỏi về!”

“À… thì đúng là vậy, nhưng mà…”

Cô bé tỏ ra ngập ngừng, dùng gót chân gảy gảy lớp cát khô trong toà mái vòm.

“Người lớn suốt ngày nói mấy cái lời chẳng thể hiểu nổi kiểu như ‘một điều nhịn là chín điều lành’ [note77056], hay ‘ai cũng có nỗi khổ riêng’. Nhưng tớ nghĩ, nếu có điều gì đó khiến cậu cảm thấy mình ghét hoặc đau khổ, thì tốt nhất là hãy tránh xa nó.

“Nếu ‘bỏ chạy’ không giải quyết được vấn đề thì sao?”

“Nhưng mà, ở nhà thì đau đớn và khổ sở lắm, đúng không?”

“…Ừ.”

“Vậy thì cứ chạy trốn chẳng phải tốt hơn sao?”

“Nhưng mà…”

“Aaaa, phiền quá đi mất!”

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp toà mái vòm.

Tôi không biết cô bé ấy đang phải đối mặt với điều gì, nhưng nếu điều đó khiến mình đau đớn thì nhất định phải tránh xa nó – cũng như cái cách mà chúng ta lập tức rút tay ra khi chạm vào chảo nóng mà bị bỏng vậy.

Cố chấp giữ mãi nỗi đau đó cũng chẳng có ích gì.

“Lại đây!”

“Hể? Gì vậy?”

Tôi nắm lấy tay cô bé ấy.

“Từ giờ, tớ sẽ bắt cóc cậu!”

“Hểểểểể?”

Tôi dắt tay cô bé mà thậm chí còn chẳng biết tên rời khỏi mái vòm.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống dữ dội đến mức như muốn khoét thủng một lỗ trên mặt đất cuối cùng cũng đã tạnh, và ánh nắng mặt trời cam nhạt dịu dàng tràn qua những khe hở giữa các đám mây đen.

Ghi chú

[Lên trên]
[嫌なことでも我慢して頑張りなさい: “Dù là điều mình ghét cũng phải nhẫn nhịn và cố gắng”]
[嫌なことでも我慢して頑張りなさい: “Dù là điều mình ghét cũng phải nhẫn nhịn và cố gắng”]
[Lên trên]
『おばけなんていないさ』: Tên một bài hát nổi tiếng của trẻ em Nhật, nghĩa là “Làm gì có ma chứ!” – dùng để trấn an bản thân khi sợ ma
『おばけなんていないさ』: Tên một bài hát nổi tiếng của trẻ em Nhật, nghĩa là “Làm gì có ma chứ!” – dùng để trấn an bản thân khi sợ ma
[Lên trên]
có bài này thật luôn ạ
có bài này thật luôn ạ
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Á đù! Ko ngờ anh nhà máu dữ. Còn nhỏ mà ảnh cỡ đó rồi thì lớn lên ae tự hiểu🐸
Xem thêm