Web Novel (1-50) - Đang tiến hành
Chương 22 - Giai đoạn 1-22 - Cô công chúa bị nhốt trong lồng
2 Bình luận - Độ dài: 948 từ - Cập nhật:
Sự tĩnh mịch bao trùm khắp bầu không gian.
Chẳng có cuộc hội thoại nào đang diễn ra cả.
Bởi bọn tôi không có tình cảm với nhau, dù chỉ một chút.
"..."
Tiếng tách trà vang lên canh cách.
Ấy vậy mà, bọn tôi vẫn phải ăn tối cùng nhau như này, chỉ để làm vừa lòng cha tôi thôi.
Đó là lý do tại sao mà chẳng còn ai khác trong phòng ngoài trừ hai đứa bọn tôi.
Tốt nhất là không nên để lộ mối quan hệ lạnh nhạt này ra trước mặt mọi người.
... Không, khả năng cao là mọi người đã nhận ra từ lâu rồi.
Chẳng có một tiếng cười nào vang lên hết.
Nhưng nếu cả hai vẫn còn nằm trong cuộc hôn nhân này... thì tôi vẫn chỉ bị xem là món công cụ thôi.
"Oi."
Đột nhiên, anh ta cất giọng khiến tôi khẽ giật mình trong vô thức.
Xem ra tôi đã cúi gằm mặt xuống khi đang chìm sâu vào dòng suy tư.
Ngẩng mặt lên, Thái tử Arnia đang chống má bằng tay và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vâng, ngài hỏi gì em ạ?"
"Cho ta tiền đi. Năm xu vàng là được."
"Hể... chẳng phải em vừa mới đưa cho ngài chút ít vài hôm trước sao?"
"Ta tiêu hết rồi nên mới phải hỏi cô đấy." [note75025]
"Hết rồi sao...? Ngài tiêu vào việc gì vậy...?"
"Không phải việc của cô. Khác với một đứa giả trai như cô, ta tiêu vì phụ nữ đích thực cơ."
“…!”
Tôi đâu cố ý ăn mặc như con trai...!
Tôi muốn cởi chiếc áo ngực chật chội này ra, diện lên mình những chiếc váy xinh xắn và những bộ quần áo dễ thương cơ.
"Cái vẻ mặt kiêu ngạo đó là sao hả? Ta có thể huỷ hôn bất cứ lúc nào đấy?"
"Ch-chuyện đó..."
"Cô nghĩ cha cô sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra?"
... Chắc chắn ông ấy sẽ giam cầm tôi.
Đây là kịch bản cực kỳ hoàn hảo. Có thể họ sẽ chuẩn bị một người đóng thế vai tôi, còn tôi sẽ bị trục xuất đến một nơi nào đó xa xôi trong nỗi ô nhục.
Nhất định là thế, tôi đã được dạy dỗ để tiếp quản gia tộc, nhưng nếu tỏ ra là đứa vô dụng thì sẽ bị loại bỏ ngay tắp lự.
Cha tôi là kiểu người như thế đấy.
Với ông ấy, mọi thứ chỉ là công cụ mà thôi.
Ông ấy chỉ lợi dụng tôi để củng cố sức mạnh của gia tộc Levetzenka.
"Cô hiểu chưa? Chỉ cần phục tùng ta là được."
Thái tử Arnia nở một nụ cười tà gian và khinh bỉ.
Anh ta biết thừa.
Anh ta biết thừa tôi không thể chống lại cha tôi.
Đó là lý do mà anh ta liên tục đòi tiền tôi.
"Nếu cô chịu phục tùng ta, dòng máu Hoàng tộc sẽ được liên kết với gia tộc cô. Nhà Levetzenka sẽ vượt xa các nhà Công tước khác. Cô sẽ có người thừa kế, còn cha cô sẽ vui mừng lắm đây."
Anh ta biết tôi không thể xin tiền từ cha tôi...!
Nếu tôi xin tiền từ cha, nơi mà nguồn tiền đó được tiêu sẽ bị khui ra và Đức vua Bệ hạ sẽ nghe được chuyện này.
Lúc ấy, Thái tử sẽ bị Bệ hạ khiển trách.
Ai cũng có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong cơn sầu não, anh ta sẽ huỷ bỏ hôn ước.
Nói tóm lại, anh ta không hề có ý định cưới tôi ngay từ đầu.
Từ khi theo học tại Học viện Ma pháp, tôi đã phải bỏ tiền túi ra để chi trả mọi nhu cầu tiêu dùng của anh ta.
Nhưng nó sắp sửa cạn kiệt rồi.
"Thiệt tình, cha nói cái câu vớ vẩn 'hiểu được lòng dân' đó là sao nhỉ? Ta là Thái tử đấy. Nếu ông ấy chịu đưa ta tiền thì ta đã chẳng phải bận tâm đến cuộc hôn nhân dàn xếp phiền phức này rồi."
Đó là những suy nghĩ thật lòng của Thái tử Arnia.
Anh ta không hề muốn cưới một đứa như tôi mà chỉ muốn ăn chơi trác táng.
Những yêu cầu vô lý về tiền kia chỉ là cái cớ để huỷ bỏ hôn ước thôi.
"Hẹn gặp cô tuần tới nhé. Nhớ mang tiền đến cho ta đấy."
Cánh cửa đóng lại cái sầm.
Bị bỏ lại trong phòng, tôi nhìn vào lòng bàn tay mình.
Lòng bàn tay tôi đầy vết chai sạn do luyện kiếm.
Thân hình cao lớn hơn Thái tử cùng ánh mắt hếch lên trên.
Nếu là con trai thì liệu tôi có thể thoát khỏi bi kịch này không?
Sao tôi lại là con gái cơ chứ?
Cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài của tôi lọt vào tầm mắt tôi.
"Mái... mái tóc này...!"
Tôi vớ lấy con dao cắt bánh trên bàn, toan cắt phăng mái tóc này đi.
'Tóc cậu đẹp thật đấy. Hẳn là cậu đã chăm sóc nó rất kỹ lưỡng hàng ngày ha. Mọi người mê cậu đến thế cũng chẳng có gì là lạ đâu Karen ạ.'
“…!”
Nhưng những lời của cậu ấy đã lướt qua tâm trí tôi, chỉ vài sợi tóc con kịp rơi xuống.
Con dao tuột khỏi tay tôi. Tôi yếu ớt quỵ xuống sàn nhà.
"... Cứu em... cứu em với Ouga..." [note75026]
Tôi vừa bật khóc vừa gọi tên vị dũng sĩ không có mặt ở đây.


2 Bình luận