Web Novel
Chương 23 - Giữ chặt niềm hạnh phúc của riêng mình trên đường về nha
10 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:
“Wow! Ta ăn được nhiều thật đó, chơi cũng nhiều nữa. Vui quá đi mất!”
“Haha, tớ nghĩ mình ăn có hơi nhiều quá rồi, nhưng tớ cũng vui lắm.”
Sau khi ăn no căn bụng tại bữa buffet bánh thì bọn tôi bắt đầu dạo quanh khu trung tâm mua sắm và dành thời gian bên nhau. Giờ thì hai đứa đang tán gẫu trên chuyến tàu điện về nhà.
Tàu cũng không hẳn là trống, mà cũng không đông đến mức ngẹt kín. Chỉ là mấy chỗ ngồi đã bị hội dân văn phòng chiếm hết rồi nên bọn tôi đang đứng để trò chuyện với nhau.
Sau khi đến vị trí trông có vẻ ổn và đứng nắm tay cầm cạnh đó, Hiyori liền nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và nói.
“Làm người cao sướng thiệt đó, tớ không tài nào chạm tới nó được.”
Cô nàng cố gắng nhón người lên để chạm vào cái tay cầm cùng bậc với tôi. Nó nằm tầm ngang mặt tôi nên khá thuận tiện để sử dụng, nhưng có vẻ hơi khó đối với cô.
“Nó khá là cao đó, sao cậu không dùng cái thấp hơn?”
“Huhhhh! Cậu khinh thường chiều cao của tớ à?”
“Không, không, tớ không có ý đó. Chỉ là nếu cậu cố dùng một cái cao quá thì lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ nguy hiểm lắm”
“Tớ hiểu rồi, nhưng vẫn khó chịu thật đó… Đồ cao ráo may mắn! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người lùn trên tàu điện đâu, Yuusuke-kun!”
Hiyori bĩu môi nhìn tôi, cái cách cô ấy phồng má hờn dỗi trông dễ thương thật đấy. Tôi không kìm được mà khẽ cười rồi nhận ra có khi mình lại lỡ chọc giận cô nàng mất. Nhưng rồi cô khẽ liếc nhìn tôi một cách ranh mãnh rồi nói.
“Có vẻ cậu nói rất đúng, Yuusuke-kun! Cố gắng với nắm một cái tay cầm cao quá chỉ tổ gây nguy hiểm thôi, thế nên tớ sẽ dùng một cái phù hợp hơn với chiều cao của mình vậy~.”
“Đúng vậy, chắc giờ ta qua khu kia để dùng mấy cái tay cầm thấp hơn ha.”
Khi tôi thấy mừng vì cô đã hiểu và định đi qua khu có tay cầm thấp hơn thì Hiyori bỗng kéo nghẹ áo tôi. Vừa quay người lại vì sự bất ngờ đó thì cô nàng lại tiếp tục với một nụ cười đầy ẩn ý rồi không nói lời nào mà cứ thế xích lại gần và giữ chặt một bên tay của tôi.
“Fufuu~ May thật đó, ở đây có sẵn một cái tay cầm rất phù hợp với chiều cao của tớ nè!”
Hiyori vòng tay ôm chằm lấy cánh tay trái của tôi rồi nghiên người vào. Với khoảng chênh lệch 30 cen ti thì có vẻ tay tôi nằm ở vị trí hoàn hảo để cô nàng bám vào. Mặt tôi đỏ bừng khi cảm nhận được rõ ràng đôi tay nhỏ bé đó. Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của tôi nên Hiyori lo lắng và nhẹ nhàng hỏi.
“Nếu cậu thấy phiền thì cứ đừng ngại mà nói ra nha, Yuusuke-kun! Tớ sẽ bỏ ra ngay.”
“Tớ không phiền gì đâu, chỉ là nó có hơi chút xấu hổ thôi. Dù sao không muốn có chuyện gì xảy ra làm cậu bị thương đâu, nên nếu tay tớ giúp được gì thì cứ tự nhiên nha.”
“Fuufuuuuufu~~ Vậy thì tớ xin phép nhận lòng thành của cậu nha~”
Hiyori cười lên thích thú và siết chặt tay tôi hơn. Nào là ‘Ah~’ rồi đến hôn gián tiếp, giờ thì là mấy hành động này, rồi cả cái nhìn hướng lên tôi thế này…Có vẻ tất cả đều là có chủ đích. Không phải tôi thấy bận tâm hay khó chịu gì đâu, chỉ là có vẻ tôi trở thành một người dễ dụ mất rồi.
Đang cười khẩy trước sự ngây ngô của bản thân thì bổng có tiếng thì thầm từ bên dưới thu hút sự chú ý của tôi.
“Cảm ơn cậu, Yuusuke-kun! Hôm nay tớ thật sự rất vui đó.”
Giọng nói nhẹ nhàng đầy chân thành của Hiyori cất lên khi cô nàng vẫn đang bám lấy tay tôi.
Xong cô nàng lại tiếp tục cười nhẹ và nói tiếp.
“Chuyện sáng nay đúng là tệ thật đó, nhưng được cậu rủ đi chơi thế này khiến tớ vui hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nha.”
“Tớ cũng vui lắm. Thỉnh thoảng đến những nơi mới mẻ thế này cũng thú vị thật, ngoài ra thì tớ cũng thấy vui khi được biết thêm những thứ về cậu mà không được biết ở trường.”
Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi rồi có hơi e thẹn mỉm cười với khuôn mặt ửng hồng. Có vẻ cái lực ngày càng mạnh siết chắc cánh tay tôi không phải là do tôi tưởng tượng. Tôi lấy hết can đảm nói tiếp trong cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ.
“Mà nè…Cho phép tớ đưa cậu về nhà được không? Ý tớ là, chỉ khi cậu không thấy phiền thôi.”
“Hở?”
Hiyori trông còn ngạc nhiên hơn nữa trước lòi đề nghị bất chợt của tôi.
Phản ứng của cô nàng khiến tôi càng thêm lo lắng nên liền vội vã giải thích.
“À thì…tớ thấy cũng khá muộn rồi nên cũng thấy lo lắng cho cậu. Sau khi hoàn thành hoạt động của cậu lạc bộ và ra ngoài ăn tối thì chắc giờ này Yoshihide cũng đang trên đường về nên có khi cậu lại đụng mặt cậu ta không chừng. Tớ không muốn cậu lại vướn phải rắc rối nào với cậu ta nữa với lại…”
“Với lại?”
“Tớ muốn được nói chuyện với cậu thêm tí nữa. Dù có thể không nhiều nhưng tớ vẫn muốn dành thời gian bên cậu…”
Dùng Kouma để viện lí do xong tôi cũng khẽ cười vì lỡ nói luôn ý định ban đầu của mình.
Cứ tưởng lỡ thốt ra mấy lời sến sủa đó sẽ làm cô nàng khó chịu, nhưng thay vào đó, Hiyori lại quay mặt đi rồi đáp lại với giọng hơi run nhưng vẫn mang đầy vẻ hạnh phúc.
“Cậu nói phải, về giờ này có khi lại đụng mặt Yoshihide thật, vậy nên chắc tớ phải nhờ cậu làm vệ sĩ cho mình rồi, Yuusuke-kun.”
Với những lời đó, cô nàng lại càng ôm chặt cánh tay của tôi hơn. Bọn tôi vốn đang rất gần nhau rồi mà giờ lại gần hơn nữa. Được cô nàng tin tưởng như vậy mang lại một cảm giác vui sướng thật khó tả mà. Rồi Hiyori nói tiếp.
“Tớ vốn định đi taxi về nhà, nhưng chắc giờ mình chuyển qua đi bộ tí ha? Tớ cũng muốn được nói chuyện với cậu thêm tí nữa.”
“Được thôi.”
Tôi thực sự muốn đi thật chậm trên con đường từ nhà ga về nhà cô ấy, để bọn tôi có thể bên nhau thêm một ít lâu nữa.
Biết được cô nàng cũng có cảm giác giống mình cũng khiến tôi phần nào cảm thấy hạnh phúc dân trào.


10 Bình luận
Anh tự chui vô r