“Một cái ôm thật to?”
“Phải, tớ sẽ cho cậu một cái ôm”
Hiyori-san nhí nhảnh đáp lại tôi cùng nụ cười tinh nghịch. Xấu hổ trước giọng nói ngọt ngào, ấm áp kèm theo chút trêu đùa của cô khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi vội lắc đầu liên tục để tránh né.
“K-Không! Không cần làm vậy đâu! Ý tớ khi nói cũng cần một người để dựa dẫm không phải kiểu như vậy đâu_”
“Nào, đến đây đi, không cần phải ngại đâu, chỉ có hai bọn mình ở đây thôi.”
“Đ-Đó không phải vấn đề đâu!”
Một cái ôm, hay âu yếm, hoặc bất cứ cách diễn đạt nào thì hình ảnh trong đầu tôi chỉ có một – nghĩ đến việc ôm một cô gái khiến tôi cứ có cảm giác khó tin nên đã liên tục lãn tránh, nhưng Hiyori như thể không để vào tai những lời của tôi, đang dần thu hẹp khoảng cách với tôi.
“Xin lỗi nhưng tớ đã quyết định sẽ chiều chuộng cậu rồi, nên hãy ngồi im đó và đón nhận một cái ôm thiệt tooooo của tớ.”
“C-C-Chờ đã…!”
Hiyori-san trèo lên băng ghế, gác đầu gối lên, khoảng cách gần đến mức eo cô như chạm vào bụng tôi. Cô nghiên người rồi đưa mặt lại gần đến mức hai đôi môi như thể chạm vào nhau, khẽ mỉm cười rồi thì thầm:
“Ahaha! Với tư thế này, khác biệt chiều cao không còn là vấn đề nữa rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn mặt cậu với khoảng cách gần thế này rồi, mãn nguyện thật đó!”
Chênh lệch chiều cao giữa tôi, một người hơn 180cm, với Hiyori, người chỉ vỏn vẹn 148cm là một khoảng hơn 30cm. Thông thường, kể cả khi đứng cạnh nhau thì sự chênh lệch đó cũng tạo ra môt khoảng cách khá lớn giữa bọn tôi.
Nhưng ngay bây giờ, khi cô nàng đang ngồi chiễm chệ trên đùi tôi thì sự chênh lệch đã không còn, khoảng cách giữa bọn tôi là hoàn toàn biến mất. Bị Hiyori nhìn chầm chầm vào ở khoảng cách gần thế này là một cảm giác chưa từng có trước đây. Ánh mắt ấy cứ chăm chú khiến tôi ngượng đỏ hết mặt, rồi cô nàng choàng tay qua cổ tôi.
“Nào, Yuuseke-kun, không có gì phải ngại hết~”
“À…ờm…”
Hiyori đưa tay chạm nhẹ vào má tôi.
Cô nói những câu đó với nụ cười rạng rỡ và tràn đầy niềm vui. Tôi ngập ngừng, từ từ đặt tay lên eo và lưng cô nàng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
“Mmm… Ngoan lắm. Giờ là lúc để trao cái ôm thật tooooo!”
“Huh…!?”
Khi nói vậy, cô nàng áp tay vào má tôi và hơi nghiên đầu. Lắp đầy khoảng cách giữa hai người, cô áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vai trái của tôi rồi tựa cằm vào đó, rồi vòng tay ôm thôi thật chặc nhưng cũng dịu dàng
“Fufuu~~ Cậu to lớn thật đó… Mặc dù tớ muốn trao cho cậu một cái ôm nhưng như này thì cứ như cậu đang ôm chằm lấy tớ ấy.
Mặc dù với tư thế này thì chênh lệch chiều cao đã biến mất, nhưng sự khác biệt về thể hình vẫn còn đó. Cơ thể nhỏ nhắn của Hiyori nằm gọn trong lòng tôi, và đúng như cô ấy nói, nhìn thế này cứ như tôi đang ôm trọn lấy cô.
Lòng tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Được ôm chầm bởi một cô gái nhỏ nhắn cao chưa tới 150cm khiến tôi cảm giác như mình hoàn toàn phụ thuộc vào cô nàng.
“Fufuu~fuu~Yuusuke-kun, đừng di chuyển nha~?”
“C-cái…!?”
Hiyori hơi lùi lại rồi thì thầm với tông giọng tinh nghịch.
Cô nàng giữ lấy đầu tôi rồi kéo lại gần ngực mình mặc kệ tôi CÓ phản kháng.
Tôi khẽ nheo mắt đáp lại cảm giác ấm áp khi nằm gọn trong vòng tay cô.
Tôi dần buôn xuôi mặc cho cơn buồn ngủ bao trùm lấy mình.
“Cậu bé Ngoan… Yuusuke-kun, cậu đã làm rất tốt rồi. Cậu đã luôn cố gắng giúp đỡ mẹ và các em mình, là một đứa trẻ rất tuyệt vời. Cậu còn rất tốt bụng với một người bạn cùng lớp như tớ, lo lắng và luôn bên cạnh hỗ trợ tớ…Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ vui lắm.”
“Hiyori-…san…”
“Vậy nên…bất cứ khi nào cậu cảm thấy muốn làm nũng với ai đó, cậu cư đòi hỏi những gì cậu muốn. Đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình, được chứ? Nếu quá khó khăn, tớ sẽ luôn ở đây và sẵn sàng cho cậu một cái ôm. Còn giờ thì, cứ thư giảng và để mọi thứ trôi đi…”
“…”
Từng cái vuốt ve dịu dàng trên mái đầu cùng với những lời thì thầm ngọt ngào bên tai, tất cả hòa quyện thành một thứ cảm giác ấm áp mềm mại bao trùm, khiến tôi cảm nhận rõ ràng đến nghẹt thở rằng mình đang hoàn toàn được bao bọc trong sự nâng niu của Hiyori
Dù vóc người nhỏ nhắn là thế, Hiyori vẫn dịu dàng bao dung và ôm trọn lấy con người tôi. Từng khoảnh khắc ấm áp len lỏi vào tim khiến tôi cảm nhận rõ rệt một sự thanh thản dần lan tỏa.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy… hạnh phúc, một cách tự nhiên và chân thành.
Được trân trọng, được cảm ơn và được ôm vào lòng, cứ như thể tôi đang sống trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời. Cơn buồn ngủ dần bao trùm vì khi ở bên cạnh Hiyori, tôi thấy lòng mình an yên biết bao.
Khoảnh khắc được ôm trong vòng tay cô ấy thật thanh thản đến lạ thường.
Lời mời phiền toái của thầy Tanuma hay những lo âu trong tim và cả những mệt mỏi tôi mang theo bấy lâu như dần tan chảy dưới ánh nắng. Tôi không còn rõ mình đã đắm chìm trong cảm giác ấy bao lâu nữa.
Bất chợt, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Theo phản xạ, tôi liền mở mắt ra và thấy Hiyori đang mỉm cười dịu dàng nói:
“...Có vẻ hết thời gian rồi nhỉ.”
“Ừm, phải mau chóng về lớp thôi…”
“Fufuufu~! Cậu có vẻ vẫn còn luyến tiếc nhỉ? Muốn tớ ôm thêm chút nữa không?”
“T-th... thật ra thì…”
Đúng như Hiyori nói, tôi thực sự tiếc khi khoảng thời gian này sắp kết thúc. Đến mức không tài nào buông nổi cánh tay vẫn đang vòng quanh lưng và eo cô ấy.
Dù vậy, tôi vẫn biết là không thể cứ giữ mãi thế này được, nên đã cố gắng để buông tay ra. Hiyori mỉm cười hạnh phúc, khẽ nói:
“Cậu biết không, tớ khà là… à không, phải là là tớ rất vui. Cậu có vẻ tận hưởng điều này hơn tớ tưởng”
“…Phải thừa nhận là cảm giác đó thoải mái vô cùng…”
“Ahaha! Cậu đáng yêu quá đi mất!”
Sự ấm áp, mềm mại và cảm giác an toàn mà cô ấy mang lại khiến trái tim tôi dịu lại.
Nói ra suy nghĩ trong lòng thì xấu hổ quá, nên tôi chỉ biết đỏ mặt và thì thầm lời cảm ơn.
“…Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dù có hơi bất ngờ nhưng thật sự nó giúp tớ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”
“Fufu~! Không sao đâu! Đây là phần thưởng cho cậu vì đã cố gắng đấy~, cũng như lời cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ~!”
Nói xong, Hiyori đứng dậy khỏi băng ghế. Tôi cũng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy theo.
Khẽ cười gượng, tôi nhận ra mình đã nạp đủ năng lượng không chỉ cho các tiết học buổi chiều mà cho cả tháng sắp tới. Đúng lúc đó, Hiyori búng tay với vẻ tiếc nuối rồi nói tiếp:
“Trời ơi~… Trong tình huống này, tớ hoàn toàn có thể buông một câu kinh điển mà cậu con trai nào cũng mơ nghe đấy chứ: ‘Cậu ổn chứ? Có muốn được chạm vào tớ nhiều hơn nữa không~’ Đáng lí tớ phải nói câu đó chứ!”
“Haha! Nếu cậu thực sự nói vậy thì chắc tớ chỉ càng vội vàng từ chối hơn thôi!”
“Tớ biết mà! Nếu cậu mà là một thằng con trai mắt sáng rỡ lên khi nghe câu đó thì chúng ta đã không thân tới mức này.”
Liệu... mình có thể tin tưởng cô ấy không nhỉ?
Dù cảm giác bản thân đang như hạt thóc, nhưng được thấy nụ cười ấm áp, tinh nghịch mà chân thành đó... thực sự khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
“À mà tớ cũng có hơi lo đấy! Tớ cứ sợ là khi cậu ôm tớ rồi cảm xúc dâng trào xong lại tranh thủ bóp mông tớ cơ! Dù gì thì cậu cũng là ‘người ngoài hành tinh cuồng mông’ còn gì!”
“Làm ơn đừng gọi tớ bằng cái biệt danh xấu hổ đó được không!? Tớ không đời nào làm mấy chuyện như thế đâu!!”
Rời khỏi sân thượng, chúng tôi cùng bước vào tòa nhà chính, xuống cầu thang, và trở lại với kiểu đối thoại thường ngày.
Thế nhưng, trong lòng tôi bắt đầu lờ mờ tự hỏi: liệu mối quan hệ này có thể chỉ đơn giản là “bạn bè” nữa không?
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng có bạn gái… nhưng một người bạn nữ bình thường liệu có sẵn sàng ôm tôi như thế không?
Nếu vậy thì, mối quan hệ này, bắt đầu từ một tình huống tệ hại như chứng kiến bị người yêu phản bội và bị đá, rốt cuộc nên gọi là gì đây?
Chìm trong dòng suy nghĩ ấy, tôi ngước nhìn nụ cười của Hiyori, nụ cười dường như đã gần gũi hơn hẳn so với trước khi chúng tôi ôm nhau, tôi cũng bất giác mỉm cười đáp lại.


13 Bình luận
Chưa gì đã muốn "đè"ổng r