Hôm nay vừa tròn một năm kể từ khi bắt đầu đăng truyện! (Chỉ là tôi viết hơi chậm thôi… ) Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm!
Nhân dịp kỷ niệm, tôi có thêm một bức hình minh họa của Hiwa Arina ở phần mở đầu. (Tôi cũng đang học vẽ nữa…)
Xin lỗi nếu nó khác với hình ảnh mà các bạn tưởng tượng nhé! Khi đó hãy khiến bản thân bạn bị chấn thương tâm lý nào đó. Chắc chắn sẽ quên ngay thôi.
---
“Nào, ah~”
Tôi đang ngồi xếp bằng và khoanh tay lại. Duỗi thẳng lưng, dồn sức vào phần thân. Tôi làm cho cơ thể căng đến cực độ. Trạng thái này là một tư thế phòng thủ để chống chọi lại thực tại khắc nghiệt khó mà chịu đựng được.
Lý do tôi căng như thế là vì Ruka đang làm cái hành động “ah~” cấm kị cho Makoto ngay trước mắt tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì “ah~’ là một hành vi vi phạm hiệp ước quốc tế. Nó có thể trở thành con đường truyền nhiễm bệnh dịch, và trên hết, nó là một trong những hành vi phạm tội tàn bạo nhất có thể gây ra sự sỉ nhục tinh thần cho những người xung quanh.
Tôi đang phải nếm trải cái sự sỉ nhục tinh thần đó tính theo từng giây, và nó đang liên tục tích tụ trong tôi. Tại sao lại ngay trước mắt tôi chứ? Và tại sao người học lớp khác như Ruka lại ở đây? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Vừa mới ký kết hiệp định đình chiến mang tên giờ ăn trưa thôi, vậy mà Ruka lại ngang nhiên làm gián điệp trong lớp tôi. Sự gan dạ đó xứng đáng được khen ngợi, nhưng Makoto à, mày có thù oán gì với tao hả. Đâu có cần thiết phải làm ngay trước mặt tao như vậy mà. Nước ép cà chua không còn ngon nổi. Cơm hộp do nhà Sakaki làm cũng không còn ngon nổi luôn.
“Đúng là xấu hổ thật đó…”
“N-nhưng mà. Vì Makoto-kun đã nói thế…”
“T-tớ chỉ nói đùa thôi mà…”
Không biết có ai đó có thể bắn hạ hai con thỏ đang phát tình này giùm tôi không? Tôi thật sự mong có mấy tay thợ săn người Pháp qua Nhật.
Tôi đã định cằn nhằn một câu, nhưng lại có cảm giác Makoto sẽ nói “Mày đang ghen tị hả?” nên cuối cùng tôi vẫn chưa dám mở miệng chỉ trích. Vì tôi là đồ nhát gan mà.
Tôi cô đơn gặm quả cà chua để xoa dịu cơn giận. Hãy phê pha bằng lycopene nào! Chẳng còn gì phải sợ nữa!
“Hai người kia. Đừng làm rối loạn trật tự công cộng.”
“X-xin lỗi! Tôi không nghĩ là có người ở đây!”
Không không. Tôi rõ ràng là đang ở ngay trước mặt còn gì. Bộ con mắt là cái trái dứng hả? Ôi chết, tôi lỡ làm rối loạn trật tự mất rồi.
“Xin lỗi ạ!”
“Ruka-kun, ngẩng mặt lên đi. Miễn là không làm rối loạn trật tự là được. Miễn là đừng làm trước mặt tôi là được rồi.”
“Xin lỗi vì không biết xấu hổ ạ!”
“Không sao không sao. So với Kasai lớp tôi thì cô vẫn còn đỡ hơn nhiều, đừng để ý quá.”
Có một con biến thái la lên “Màng nhĩ của tớ là vùng nhạy cảm đó, đừng gọi tên tớ màaaa!” nhưng tôi phớt lờ luôn.
“Vậy nên chuyện này kết thúc ở đây. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa.”
“Xin lỗi nhé… Mà này, Sui. Cuối cùng thì cuộc thi chạy tiếp sức cũng sắp bắt đầu rồi ha.”
“Mày cũng tham gia à?”
“Ừ. Nhưng tao không nói thứ tự đâu nhé?”
“Hửm. Đáng để mong chờ đấy.”
Xin lỗi nhưng bọn cầu lông chẳng đáng để lọt vào mắt tôi. Không đời nào tôi lại đi thua cái loại người vi phạm hiệp ước quốc tế cả. Bên này toàn là những dị nhân cơ mà.
---
Berserker Masao
Intelligence Takazou
Pro Gamer Eiji
Heartbreak Rion
Angel Rose Arina
“Chờ đã. Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Angel Rose Arina.”
“Arina. Có nói gì với Sui cũng vô ích thôi. Arina là người hiểu rõ nhất kiểu người như thế này mà, đúng không?”
Rion đã nói vậy với Arina. Còn tôi thì lại thấy Angel Rose là một biệt danh cực kì hợp với Arina đấy chứ.
Trước khi buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhạc kèn đồng kết thúc, bọn tôi đã thay sang đồng phục của câu lạc bộ Về Nhà. Nói thế chứ thật ra chính là đồng phục trường thôi. Bởi Câu lạc bộ về nhà vốn chẳng có đồng phục hay chiến phục gì cả. Nên đương nhiên sẽ mặc đồng phục trường.
Dù sao thì Arina và Rion cũng mặc sẵn quần đùi thể thao bên trong váy, nên sẽ không có bức ảnh nào để lộ quần lót họ cả.
Tuy nhiên, vì quá thiếu cá tính nên chúng tôi quyết định đồng loạt xắn tay áo. Bởi mặc đồng phục mà xắn tay áo thì trông ngầu lắm đúng không?
Và đúng như dự đoán, khi chúng tôi đứng ở lối ra bào thì đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các câu lạc bộ khác thì mặc đồ thể thao hoặc võ phục để đại diện cho câu lạc bộ của mình. Thành ra việc có mấy đứa mặc nguyên đồng phục trường khiến không ít người nhìn bọn tôi bằng ánh mắt tò mò.
“Ưgh... xấu hổ quá đi…”
Arina đỏ mặt thẹn thùng.
“Đừng xấu hổ. Hãy tự tin lên. Chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi hay hổ thẹn cả.”
“Dù cậu nói thế nhưng xấu hổ thì vẫn cứ xấu hổ thôi. Tại sao tôi lại phải đeo cái dải băng này chứ!”
Arina đỏ bừng mặt, chìa cái dải băng có dòng chữ “Đại diện mỹ thiếu nữ · Hiwa Arina” ra trước mặt tôi để phản đối.
“Sao chỉ có mình tôi phải đeo dải băng chứ! Lại còn ghi mỹ thiếu nữ nữa… mà, ư, cũng vui đấy nhưng mà...!”
“Dải băng là ý tưởng của tôi, nhưng người viết là Rion ấy.”
“Rionnnnn!!!”
“Xin lũi~ tehe.”
Arina nắm chặt vai Rion mà lắc mạnh.
Nhân tiện thì ngoài Arina ra, tôi cũng chỉ thị cho mỗi người phải chuẩn bị một thứ gì đó để thể hiện cá tính riêng. À mà, của tôi là cái mũ cà chua. Chỉ đơn giản là một chiếc mũ len đỏ gắn thêm vài cái lá thôi.
Buổi biểu diễn nhạc kết thúc, tràng pháo tay vang lên. Trận chiến sắp bắt đầu.
“Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cậu.”
Tôi quay lại đối diện với họ lần nữa.
“Cảm ơn các cậu đã đến bên cạnh một kẻ biến thái điển hình như tôi. Eiji, nếu không có cậu thì chẳng ai biết cách chạy lẫn chiến thuật cả. Cảm ơn cậu đã dẫn dắt cả đội. Takazou, với lối suy nghĩ độc đáo và trí óc của cậu, từ giờ trở đi cậu sẽ còn đóng góp to lớn cho cả đội. Cảm ơn cậu vì đã tính toán cho đội. Masao, đến giờ tôi vẫn không hiểu được cậu, nhưng cái sự hiện diện áp đảo ấy đã truyền dũng khí cho tất cả mọi người. Cảm ơn cậu. Rion, trái tim thiếu nữ của cô đôi lúc chỉ toàn phiền phức thôi, nhưng lần này nó có vẻ sẽ trở thành một thứ vũ khí tốt đấy. Hãy phát huy nó đi.”
Rồi tôi nhìn sang Arina.
“Arina. Tôi không lo lắng gì về một người văn võ song toàn như cô cả. Tôi tin tưởng cô.”
“V-vậy à? Cảm ơn về lời khen.”
Rion liền chọc ghẹo ngay: “Nóng bỏng quá~ đừng có khoe ra chứ~.”
“Chúng ta chỉ có một cơ hội. Dù khóc hay cười thì đây cũng là trận chiến đầu tiên lẫn cuối cùng. Chính vì thế, hãy dốc hết sức mình.”
Tất cả quyết tâm gật đầu.
Từ giờ chúng tôi sẽ bước ra trước sân khấu. Những kẻ đã lặng lẽ chiến đấu vì Trái Đất ở nơi con hẻm tối tăm không được ánh sáng mặt trời chiếu sáng, chúng tôi sẽ tháo bỏ tấm màn đen tối ấy.
Đã từng có lúc chúng tôi bị gắn mác và đối xử như lũ thua cuộc, nhưng dù cho vậy, chúng tôi vẫn không bao giờ từ bỏ niềm tin và luôn trở về nhà. Dù có chuyện gì xảy ra, dù có bị cám dỗ đi nữa, chúng tôi vẫn trở về nhà. Ở thời sơ trung, từng có thành viên của câu lạc bộ Về Nhà đã vượt quá tốc độ ánh sáng rồi biến mất tận bên kia không gian thời gian (thực ra là ngã xe đạp xuống đầm lầy).
“Đừng hối hận. Đừng lơ là. Chỉ cần nhìn thẳng về phía trước mà chạy.”
『Giờ là hạng mục đầu tiên của buổi chiều, cuộc chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ! Xin mời vào sân!』
Khi tiếng của câu lạc bộ Phát thanh vang lên, tất cả tuyển thủ đồng loạt bước ra.
“Được rồi. Masao, ăn cái này đi.”
“Cái này là… xoài sao!?”
Tôi lấy ra một quả xoài nguyên vẹn chưa cắt từ trong túi nilon rồi đưa cho cậu ấy. Tôi nghe nói cậu ấy là một kẻ cuồng xoài đến mức ăn cả vỏ, nên tôi đã chuẩn bị sẵn để dành cho ngày hôm nay.
“Tôi muốn cậu phát huy hết sức mạnh. Nào, ăn nhanh đi.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy thì…”
Masao vừa cắn một miếng thì liền như biến thành một con người khác, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trong chớp mắt đã ăn hết.
“Uwoooooo!!!!”
Masao biến thành một Berserker. Nếu cậu ấy có nhiều tóc, hẳn tóc cậu ấy đã biến thành màu vàng rồi. Dáng vẻ giậm chân xuống đất, dang rộng hai tay và ngước nhìn trời của cậu ấy chẳng khác gì một vị chiến thần. Nếu như không mặc cái tạp dề thì còn ngầu hơn nữa, nhưng như vậy sẽ thành ra phủ nhận cá tính của cậu ấy.
Arina và Rion đều lùi lại khi thấy vậy, nhưng con trai đội tôi đều bị sự uy nghiêm ấy làm lay động.
『Chúng ta có thể thắng.』
Chúng tôi tin chắc như thế khi nhìn vào Masao.


3 Bình luận